Chương 4
Lười tốn nước miếng với người bên kia đầu dây, Lan Khởi trực tiếp cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Vu Thư Hạc.
"Làm gì? Đói bụng thì tự gọi đồ ăn ngoài, đừng phiền tôi."
"Cậu không ra ngoài thì tôi liền gọi điện thoại cho ba, tôi nói được là làm được."
Chiêu này quả thực luôn có tác dụng, vài phút sau, Vu Thư Hạc liền mở cửa ra, trong tay vẫn cầm quyển sách chuyên ngành, hắn hắn quần áo ở nhà cùng với dép bông, tóc mới vừa gội xong, còn mang theo hơi nước ẩm ướt, so với trong ngày thường thoạt nhìn dễ nói chuyện rất nhiều, mà cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi.
Hắn một tay chổng vào cửa, cúi đầu nhìn Lan Khởi, không nhịn được nói: "Trước đây anh không dính người như thế đi?"
"Ai muốn dính cậu? Tránh ra, đưa chìa khóa cho tôi, tôi muốn ra ngoài."
"Anh đi đâu?"
"Tôi đi bắt gian!"
"Anh bắt gian ai? Không ai đến bắt chúng ta thì anh cũng nên biết điều đi, anh còn muốn bắt ai nữa?"
"Vậy thì phải hỏi cậu rồi, Trận bóng rổ hôm qua, tên bạn giúp cậu trả lời điện thoại là ai? Cậu ta quen biết với Cố Bân Dương sao?"
Ánh mắt Vu Thư Hạc dường như trong thoáng chốc trở nên u ám, Lan Khởi ngơ ngác, còn muốn nhìn kỹ, Vu Thư Hạc một lần nữa khôi phục bộ dáng mất kiên nhẫn: "Y chỉ là bạn bè bình thường của tôi, đánh bóng mấy lần với nhau, Cố Bân Dương cũng có mặt, tất nhiên đều biết nhau. Anh nói muốn bắt gian, là bắt hai người bọn họ?"
Lan Khởi tiếp tục truy hỏi: "Cố Bân Dương đối với gã thế nào?"
"Cố Bân Dương quả thực có thể tán gẫu vài câu với y."
Vu Thư Hạc dựa vào cạnh cửa, thấy sắc mặt Lan Khởi giận dữ, bật cười một tiếng: "Anh với Cố Bân Dương đã chia tay rồi, còn quản hắn ta ở bên người khác? Không phải nói không thích hắn sao? Lẽ nào sau khi chia tay mới phát hiện không nỡ?"
"Chia tay hay không cũng không quan trọng, Cố Bân Dương đang ở cạnh ai cũng không quan trọng. Nhưng nếu Cố Bân Dương dám đùa giỡn tôi, vụng trộm lúc đang yêu đương với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Hiện tại tôi sẽ đi bắt gian, chặn bọn họ ở trong phòng, xem hắn còn lời gì để nói!"
Lan Khởi lòng dạ luôn hẹp hòi, lại thù dai cực kì, cậu có thể đùa bỡn tình cảm của người khác, nhưng người khác không bao giờ lừa gạt được cậu.
"Đừng đi tìm phiền phức nữa, cho dù Cố Bân Dương thật sự vũng trộm thì hai người các anh cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, anh cũng không thua thiệt cái gì. Bây giờ nếu ngươi qua làm loạn, dồn ép Cố Bân Dương, nếu như hắn nói ra chuyện của hai chúng ta, anh đừng mong có ngày cuộc sống dễ chịu."
"Tại sao tôi sẽ không sống tốt đẹp được? Là cậu cưỡng dâm tôi, tôi là nạn nhân, nếu như việc này truyền đi thì người gặp xui xẻo cũng chỉ có cậu."
Vu Thư Hạc thả sách trong tay xuống, bước nửa bước về phía Lan Khởi, hắn cao hơn hơn Lan Khởi nửa cái đầu, lúc cúi đầu nhìn Lan Khởi rất có cảm giác ngột ngạt: "Anh nói cái gì?"
Lan Khởi nắm nhược điểm của hắn trong tay, căn bản không sợ hắn: "Tôi nói cậu là tội phạm cưỡng gian thì sao chứ? Tránh ra, cậu không đưa cho chìa khóa cho tôi, tôi tự mình đi tìm."
Lan Khởi đẩy lồng ngực của hắn một cái, không đẩy được, còn bị Vu Thư Hạc cầm tay, giữ chặt trong lòng bàn tay hắn.
Cậu tưởng là Vu Thư Hạc muốn quấy rối cậu, kết quả Vu Thư Hạc lôi tay cậu, một đường đi tới phòng khách, đẩy cậu ngã vào ghế sôpha, eo Lan Khởi không biết bị cái gì cộm đập, đau đến rơi nước mắt, thậm chí không nói ra lời, liên tục hít vào khí lạnh.
Vu Thư Hạc mắng cậu: "Một ngày có thể khóc tới tám trăm lần, coi rằng bản thân là Lâm Đại Ngọc sao? Thật không biết bạn trai của anh làm sao chịu được anh, đừng khóc nữa! Có nghe thấy không hả?"
Lan Khởi khóc thút thít nằm úp sấp ở trên ghế sopha, nhấc áo của mình lên, lộ ra một mảng da mịn màng không tì vết nơi thắt lưng nơi, trắng đến chói mắt.
Vu Thư Hạc tưởng rằng cậu liền tại phát dâm, nhìn bộ dáng nằm úp sấp ở trên ghế salong của cậu, cổ họng bỗng lên cơn khát.
Hắn dời tầm mắt, đưa nắm tay lên môi ho khan hai tiếng để che giấu: "Tôi phải đến trường thi lúc chín giờ, chờ buổi trưa quay lại hẵng nói."
"Dựa vào cái gì phải chờ tới buổi trưa mới nói, tự nhìn eo tôi xem, ngày hôm qua cho cậu véo đến toàn là dấu tay, bây giờ lại bị đập trên ghế sopha, đau chết luôn! Xử nam đúng là xử nam, trong lòng không có chút chừng mực nào, sau này tôi không bao giờ lên giường với cậu nữa!"
Vu Thư Hạc lúc này mới đưa mắt lại nhìn, trên lưng Lan Khởi quả nhiên có một vết máu ứ đọng lớn, trên da thịt trắng mịn càng kinh khủng, chưa kể đến vết ngón tay hằn sâu trên eo, quả thực như bị làm nhục quá mức, nhưng Vu Thư Hạc nhớ rõ tối qua bản thân không dùng nhiều sức như vậy, lúc đó hắn sợ làm gãy cái eo nhỏ đó nên chỉ dám nắm nhẹ nhàng, giống như che chở cành hoa nhỏ yếu đuối.
Lan Khởi còn đang oán giận: "Bị cậu làm từ hôm qua tới hôm nay, thậm chí cơm còn chưa kịp ăn, còn bị thương khắp người, Vu Thư Hạc cậu rốt cuộc có còn là người không! Phiền chết mất!"
Vu Thư Hạc liên tục nhìn chằm chằm vào vết tích trên lưng cậu, hô hấp trở nên thô nặng.
Âm thanh Lan Khởi lải nhải quá ồn ào, hắn nửa quỳ trên ghế sopha, che miệng với mũi của Lan Khởi, Lan Khởi cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng căn bản không chống lại được, chỉ có thể tức giận nức nở, thậm chí còn không thể nói chuyện, chỉ có thể cảm nhận được quần bị tụt xuống, sau đó mông bị một bàn tay xoa nắn.
Lại là tiến vào mà không có dạo đầu, quá thô quá lớn, Lan Khởi nằm úp sấp ở trên ghế sopha, cả người run rẩy, thật vất vả mới nuốt vào toàn bộ.
Mãi đến khi Vu Thư Hạc sắp muộn giờ thi thì Lan Khởi mới được thả ra, trong miệng cậu còn cắn áo sơ mi mà Vu Thư Hạc cởi, hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
Cậu thật sự không còn dám trêu chọc Vu Thư Hạc , hạng mục đã lấy được, nhược điểm của Vu Thư Hạc cũng nắm ở trong tay , nhưng có ích lợi gì chứ? Người bị đụ chết rồi thì cái gì cũng mất.
Trước khi Vu Thư Hạc đi, bỏ chìa khóa vào túi trước mặt Lan Khởi, Lan Khởi giãy dụa muốn cướp lại, không chỉ không cướp được, mà còn bị lăn xuống ghế sopha, Lan Khởi ngã ngồi ở trên thảm trải sàn, chất lỏng trong khe mông tràn ra ngoài, đọng thành vũng nước nhỏ dưới thân. Lan Khởi xoa xoa vùng eo bị thương của mình nhỏ giọng khóc lóc, đôi mắt sưng giống như thỏ nhỏ.
Vu Thư Hạc cau mày thật chặt, ôm cậu vứt về ghế sô pha, động tác thô bạo, giống như ném một bao cát: "Có thể đừng làm loạn nữa được không, thảm trải sàn đều bị làm dơ, anh có biết thảm trải sàn này khó đặt bao nhiêu không?"
Lan Khởi tức giận đến nói không ra lời, Vu Thư Hạc quay về phòng sách lấy bút, bắt đầu thu dọn đồ đạc cho kỳ thi, Lan Khởi nằm úp sấp trên ghế sopha thoi thóp, lúc Vu Thư Hạc sắp ra khỏi cửa, liền dặn hắn: "Ngoan ngoãn ở yên trong nhà, trưa về tôi sẽ mang cơm cho, đói bụng thì tự mình luộc mì ăn."
"Mì? Cậu cho tôi ăn cái này? Ngươi có tin bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho ba..."
Vu Thư Hạc lại quay trở về, đoạt lấy di động từ tay cậu, Lan Khởi còn chưa phản ứng, lại nghe thấy được tiếng khoá cửa từ bên ngoài của Vu Thư Hạc.
Cậu thật sự bị tên Vu Thư Hạc khốn khiếp này nhốt lại .
Sau khi Vu Thư Hạc đi ra ngoài, liền gọi điện thoại cho một người: "Cậu đi trêu chọc Cố Bân Dương làm gì? Đã nói khi về nước phải khiêm tốn chút, cậu coi lời của tôi như gió thoảng bên tai sao."
"Làm sao cậu biết tôi đi trêu chọc Cố Bân Dương ? Lan Khởi nói cho cậu?"
Vu Thư Hạc hiếm khi nghẹn lời, cố gắng tự nhiên nói: "Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, cậu nhận điện thoại mà anh ta gọi cho Cố Bân Dương, anh ta tất nhiên sẽ nói với tôi."
"Vẫn luôn ở bên cạnh?" Bên kia nở nụ cười: "Từ khi nào hai người đã thân thiết như vậy?"
"Hôm qua anh ta nhất quyết đòi phải ở lại nhà tôi." Vu Thư Hạc có chút chột dạ, kết thúc chủ đề: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tự cậu chú ý một chút, tôi còn phải đi thi, cúp trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip