Chương 50

Sau khi Cố Bân Dương dạy đàn em khóa dưới sử dụng thiết bị xong thì tiếp tục làm thí nghiệm của mình, cúi đầu quan sát chủng vi khuẩn từ kính hiển vi, biểu cảm trên khuôn mặt ôn hòa trầm tĩnh, nhìn qua chẳng có gì bất thường.

Bỗng nhiên có một bàn tay đè lên mu bàn tay của anh, Cố Bân Dương tưởng đàn em khóa dưới còn có điều muốn hỏi, không ngẩng đầu: “Đợi tôi một chút, lát nữa tôi sẽ…”

"Cố Bân Dương."

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lan Khởi, ban đầu Cố Bân Dương ngẩn người một lát, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần của Lan Khởi, mới ý thức được không phải là ảo giác.

Lan Khởi thực sự tới tìm anh.

Anh rút tay về, hầu kết nhẹ nhàng lăn lăn, dường như đang kìm nén cảm xúc gì đó, ngay giây sau lại cúi đầu, tiếp tục quan sát chủng vi khuẩn, coi Lan Khởi như không khí.

Lan Khởi cùng Khương Úy liếc mắt nhìn nhau, Khương Úy cười cười, chủ động kéo tay Lan Khởi lại, nhéo nhẹ vài cái an ủi.

Đàn em khóa dưới thấy thái độ của Cố Bân Dương đối với người vừa đến kỳ lạ như thế, nên đã sớm đoán được đó chính là Lan Khởi, vì vậy vẫn đứng ở góc lén lút nhìn bọn họ. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh Khương Úy chạm vào tay Lan Khởi, sốc đến mức suýt nữa làm ống nghiệm trong tay đập vào bàn thí nghiệm. Lan Khởi liếc nhìn cậu ta sau đó nhanh chóng hất tay Khương Úy.

Cậu lại gần Cố Bân Dương, kéo cánh tay của anh làm nũng, muốn nhìn vào bên trong kính hiển vi: “Anh đang nhìn gì vậy, em có thể xem không?”

Hơi thở của Lan Khởi phả vào vành tai Cố Bân Dương, Cố Bân Dương lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách với cậu.

Cách lớp kính, ánh mắt của anh cực kỳ lạnh nhạt: “Tôi đang bận, mong cậu đừng làm phiền tôi.”

Lan Khởi đã sớm đoán được Cố Bân Dương sẽ có thái độ này với mình, có chút thất vọng cúi đầu.

Khương Úy nhanh chóng bước tới xoa dịu tình hình: “Không sao, ,cậu cứ làm việc của mình đi, bọn tôi ở bên cạnh chờ cậu một lát là được.”

Cố Bân Dương nhìn Khương Úy, ánh mắt phức tạp: “Tại sao cậu lại đi cùng cậu ta.”

Lần trước cũng thế, Lan Khởi bị sốt dùng điện thoại của Khương Úy gọi điện cho anh, lúc đó Khương Úy chăm sóc bên cạnh Lan Khởi, bưng trà rót nước, ân cần chu đáo. Cố Bân Dương không phải là người hay ghen tuông, nhưng thái độ của Khương Úy thực sự làm anh nghi ngờ.

“Tôi là thực tập sinh ở công ty chú Vu, được phân tới nhóm của ca ca, phụ trách chạy việc vặt. Bây giờ ca ca đến lấy tài liệu của hạng mục, đương nhiên tôi phải đi theo rồi.”

Cố Bân Dương không nói gì nữa, quay người bước vào phòng lưu trữ, lấy từ trong tủ ra một túi văn kiện, đưa cho Khương Úy.

Lan Khởi biết đưa Khương Úy theo thì Cố Bân Dương sẽ dễ nói chuyện hơn, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy, trong lòng lập tức không thoải mái, oán giận nói: “Mấy ngày trước em tới tìm anh lấy tài liệu, anh đều nói chưa sửa xong, không chịu đưa cho. Sao hôm nay mang Khương Úy tới đây, anh lại nhanh gọn thế.”

Cố Bân Dương nói: “Tài liệu đã đưa rồi, hai người đi đi.”

Khương Úy nói: “Vậy tạm biệt, khi nào rảnh tôi sẽ tới thăm cậu.”

Cậu ta muốn lôi kéo Lan Khởi rời đi nhưng Lan Khởi lại không chịu, vô cùng đáng thương nhìn Cố Bân Dương, như thể vừa chịu tủi thân to lớn.

Khương Úy khuyên cậu: "Ca ca, chúng ta đi trước đi, đừng quấy rầy anh ấy làm thí nghiệm.”

Lan Khởi lắc đầu: "Không được, tôi còn có lời muốn nói. Cố Bân Dương, em..."

Cố Bân Dương không thể nhịn được nữa, kêu đàn em khóa dưới đến, chỉ chỉ Lan Khởi: “Cậu đưa bọn họ xuống lầu. Còn nữa lần sau nếu thấy cậu ta tới, thì đừng để cậu ta vào.”

Lan Khởi chơi xấu: "Em không đi!"

Đàn em khóa dưới kia khó xử đứng tại chỗ, nhìn phía bên này lại nhìn phía bên kia, không biết nên làm thế nào cho phải, lo lắng toát mồ hôi.

Cố Bân Dương siết chặt cánh tay Lan Khởi, kéo cậu ra ngoài cửa, khóe môi Khương Úy mang theo chút ý cười khó hiểu, đi theo sau bọn họ.

Đương nhiên Lan Khởi liên tục giãy giụa, không chịu để Cố Bân Dương đuổi mình đi, Khương Úy giúp Cố Bân Dương đè cậu lại, hai tay siết lấy vai Lan Khởi, nhẹ giọng ghé vào tai cậu dụ dỗ nói: “Ngoan nào ca ca, chúng ta đi trước, đừng làm loạn nữa có được không?

“Tôi không muốn đi theo cậu.”

Lan Khởi đẩy Khương Úy ra, trốn về phía sau Cố Bân Dương, ánh mắt ẩn chứa vài phần hoảng loạn cầu xin: “Em thật sự có lời muốn nói với anh, Cố Bân Dương, anh đừng để Khương Úy mang em đi, cậu ta, cậu ta đối với em…”

Lời còn lại Lan Khởi còn chưa kịp nói xong, nhưng càng khiến người ta suy nghĩ viển vông, một luồng lửa giận không rõ nguyên nhân trong đáy lòng Cố Bân Dương bùng cháy, anh nhìn chằm chằm Khương Úy, lời chất vấn đều bị chặn lại bên mép, rồi lại bừng tỉnh nhớ ra, cho dù Khương Úy có làm gì với Lan Khởi thì cũng không liên quan đến anh. Huống hồ Lan Khởi thông minh như vậy, nếu như cậu không muốn thì ai có thể cưỡng ép cậu chứ, bây giờ có lẽ cậu vẫn đang diễn kịch.

Cố Bân Dương tàn nhẫn quyết tâm, đẩy Lan Khởi vào người Khương Úy, khoảnh khắc cánh cửa từ từ khép lại trước, anh vẫn không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn Lan Khởi một cái.

Nước mắt của Lan Khởi phút chốc rơi xuống ngay lúc anh quay đầu lại, trong đôi mắt sâu thẳm tuyệt vọng, giống như lưỡi đao vừa đâm ra máu là có thể gây chết người ngay lập tức, một lần nữa đâm vào ngực Cố Bân Dương.

"Khương Úy làm gì với cậu?”

Cố Bân Dương dắt Lan Khởi vào phòng lưu trữ, khóa cửa lại rồi tiện tay tháo kính xuống để sang một bên, để lộ đôi mắt và lông mày thanh cao tao nhã.

Tâm trạng lúc này của anh không tốt lắm —— anh cảm thấy bản thân sẽ lại rơi vào bẫy của Lan Khởi, hết lần này đến lần khác đều cùng một chiêu trò, thực sự khiến cho người khác bực bội.

Lan Khởi không lên tiếng, chỉ khóc nức nở.

Cố Bân Dương kiên trì đợi một lát, thấy Lan Khởi vẫn không nói chuyện, nên muốn mở cửa đi ra ngoài, Lan Khởi nhanh chóng ngăn cản anh: “Đừng đi, em nói, em nói được không?

Cậu khóc thút thít, chậm rãi cởi quần xuống, Cố Bân Dương nhanh chóng nghiêng đầu, trách mắng: “Cậu cởi quần áo làm gì?”

“Em không có ý đó. Không phải vừa nãy anh hỏi em Khương Úy làm gì với em sao? Anh nhìn sẽ biết.”

Lan Khởi nằm nhoài trên bàn, nhếch bờ mông mềm mại trắng trẻo của mình lên, bên trên đều là dấu vết bị làm nhục, dấu tay còn rất mới, dường như vừa mới lưu lại cách đây không lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip