Chương 6
Lan Khởi ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng liếm môi của anh, lúc đầu Cố Bân Dương còn đẩy cậu ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt Lan Khởi rưng rưng, liền thấy không đành lòng.
Anh do dự một chút, tháo kính mắt xuống, ấn Lan Khởi vào giá sách rồi bắt đầu hôn cậu.
"Em thích tôi, tôi biết em thích tôi." Cố Bân Dương mười ngón tay đan lấy tay cậu, hôn trong phút chốc, sau đó thoáng tách ra, nôn nóng hỏi cậu: "Tại sao lại ngoại tình? Là uống say hay là hắn cưỡng ép em? Là em tự nguyện sao? Tôi ở bên em một năm, ngay cả đụng vào em cũng không dám, em lại cùng hắn..."
Lan Khởi lại đến gần chặn lấy miệng của anh lần nữa, Cố Bân Dương môi lưỡi dây dưa với cậu, vừa hận Lan Khởi vừa hận chính mình, nhưng lúc này Lan Khởi vậy mà khéo léo núp vào trong lồng ngực anh, lửa giận trong lòng anh không thể bộc phát được.
Vu Thư Hạc nhìn bọn họ hôn môi, trong lòng không hiểu sao có chút tức giận, sắc mặt hắn lạnh ngắt, đột nhiên đạp giá sách một cái.
Vài cuốn sách rơi xuống, Cố Bân Dương lấy tay cánh tay che chắn đỉnh đầu Lan Khởi, Lan Khởi nhanh chóng trốn vào trong ngực của anh, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, cứ như bị doạ sợ.
Tay Cố Bân Dương vẫn đang bảo vệ đâif Lan Khởi, không vui nhìn về phía Vu Thư Hạc: "Cậu muốn làm gì?"
Vu Thư Hạc cười lạnh một tiếng.
"Cố Bân Dương, làm chó liếm sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, là anh ta lừa dối cậu, cậu sao vẫn còn ở trước mặt anh cầu xin vậy? Cậu sẽ muốn tha thứ anh ta sao? Buổi tối hôm ấy nêú là uống say, vậy ngày hôm qua là anh ta câu dẫn tôi, anh không biết anh ta dâm đãng ra sao đâu, ở trước mặt tôi cong mông cho tôi làm, lúc đó đáng ra tôi nên quay lại, để cậu ngắm nghía cẩn thận xem anh ta có bao nhiêu thấp hèn."
Cố Bân Dương siết chặt tay, vừa nãy vì chắn sách cho Lan Khởi mà một thẻ đánh dấu trang bằng kim loại cào vào cánh tay của anh, từng giọt từng giọt máu thuận theo ngón tay của anh mà chảy xuống, giống như hạt san hô, có một giọt rơi xuống mặt Lan Khởi, Lan Khởi vẫn không hề hay biết, chỉ là viền mắt rưng rưng, tay siết chặt lấy góc áo của Cố Bân Dương ngàn lời muốn nói nhưng lại thôi.
Cố Bân Dương thu tay lại, đứng dậy đeo lấy mắt kính.
Góc áo của anh trượt ra khỏi tay Lan Khởi, Lan Khởi liền kéo lấy ống quần anh, Cố Bân Dương cúi đầu nhìn cậu một phút chốc, bế cậu lên khỏi mặt đất. Vu Thư Hạc lại cười lạnh một tiếng.
Lúc Cố Bân Dương ôm Lan Khởi bước ngang qua hắn liền nhắc nhở hắn: "Vu Thư Hạc, chúng ta không thể làm bạn nữa, sau này nếu cậu còn động vào em ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."
Anh đi ra cửa, mang theo Lan Khởi tiến vào phòng khách, sau đó khóa cửa lại.
Đường Lệ Lệ đã chờ ở bên ngoài mười mấy phút, ban đầu cô tràn ngập lửa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vu Thư Hạc, mà theo thời gian dần trôi đi, lửa giận dần dần lắng xuống, đến cuối cùng thậm chí còn buông tha, cảm thấy Vu Thư Hạc chẳng qua chỉ là một tên trai đểu, vốn dĩ đính hôn với hắn cũng là do ý định của ba mẹ, bản thân cô cũng thật lòng bao nhiêu, hà tất phải tức giận như vậy, làm tổn hại đến thân thể thật không đáng.
Cho nên khi Vu Thư Hạc cuối cùng cũng mở cửa, Đường Lệ Lệ đã dùng túi trong tay đập mạnh vào mặt hắn.
Mặt Vu Thư Hạc bị khoá kéo của túi đập vào, hắn chạm vào mặt, trên đầu ngón tay toàn là máu.
Hắn cũng chẳng thèm để ý, hắn cũng không phải là đàn bà, đối với mặt của mình không mấy coi trọng, chỉ hơi thiếu kiên nhẫn: "Cô lại nổi điên cái gì?"
“Anh vụng trộm, còn không thấy xấu hổ hỏi tôi nổi điên cái gì? Tôi hỏi anh, con ả kia rốt cuộc là ai? Trước kia có rất nhiều ả ước được lên giường với anh ânh đều cự tuyệt, tôi còn tưởng rằng anh thực sự là loại mĩ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn* đấy, hoá ra là chưa gặp được người ưng ý, tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc thần tiên nào lọt vào mắt xanh của anh vậy."
*Raw “坐怀不乱”: ngồi trong lòng cũng không loạn, thành ngữ xuất phát từ Liễu Hạ Huệ.
"Thần tiên cái đéo." Vu Thư Hạc rất khó chịu khi người khác khen Lan Khởi trước mặt hắn: "Chỉ là một tên lẳng lơ, vẫn luôn câu dẫn tôi, không thì sao tôi lại ngủ với anh ta chứ?"
Đường Lệ Lệ lại tức điên , hét lên một tiếng: "Anh chờ xem, ta chắc sẽ nói chuyện anh vụng trộm với ba và mẹ kế anh!"
Vu Thư Hạc tâm phiền ý loạn, phịch một tiếng đóng cửa cái sầm.
Lan Khởi thật sự là một tên tinh linh phiền phức, chỉ ngủ với hắn một lần liền kéo theo biết bao nhiêu là chuyện.
Cố Bân Dương ôm Lan Khởi vào phòng khách, vừa định buông cậu xuống, liền nghe người trong ngực nhỏ giọng nói: "Em còn tưởng rằng anh hận em."
"Em để ý sao? Nếu em để ý thì đã không làm loại chuyện này ."
Lan Khởi không nói lời nào, Cố Bân Dương đặt đặt cậu ngồi trên bàn sách, tự mình kéo ghế tựa ra, ngồi ở chỗ khá xa, mệt mỏi bóp ấn đường. Anh trước giờ vẫn luôn nhã nhặn ôn hòa, được nuôi dưỡng rất tốt, bởi vì gia cảnh giàu có, chưa từng tiếp xúc với loại chuyện phức tạp, cũng chưa từng gặp qua tổn thất nặng nề, cho nên có có một sự ngây thơ chưa bị vấy bẩn.
Đợi một phút chốc, Cố Bân Dương lại hỏi: "Đây là cơ hội cuối cùng. Vẫn không cho tôi lý do sao?"
Lan Khởi lắc lắc đầu.
Cố Bân Dương đột nhiên đứng dậy, mở cửa ra, Vu Thư Hạc đang đứng ở cạnh cửa, mặt anh không thay đổi vỗ nhẹ vai Vu Thư Hạc, Vu Thư Hạc cười nhạo nói: "Vô tích sự. Tôi còn tưởng rằng cậu khóa trái cửa vì muốn chịch anh ta, bị anh ta lừa gạt thành như vậy, ít nhất chịch một lần mới đủ chứ."
"Cậu cho rằng tôi đối xử tốt với em ấy là vì chịch em ấy?"
Cố Bân Dương tóm chặt cổ áo Vu Thư Hạc, đáy mắt hiện ta cảm xúc u ám: "Không phải tất cả mọi người đều đê hèn giống như cậu."
Lan Khởi bỗng nhiên chạy tới đây, ôm lấy eo của Cố Bân Dương, Cố Bân Dương lạnh lùng đẩy tay cậu, Vu Thư Hạc cũng kéo tay Lan Khởi kéo cậu trở về: "Anh làm gì đó? Quay lại mau!"
"Cố Bân Dương, em có thể giải thích."
Gân xanh Vu Thư Hạc trên trán nhảy dựng lên: "Anh giải thích? Anh có thể giải thích cái gì ? Anh lại muốn lừa người sao?"
Cố Bân Dương lại đứng lại bất động, Lan Khởi thoát khỏi tay Vu Thư Hạc, đi tới giữ lấy anh, đặt lòng bàn tay mềm mại nhét vào tay anh, Cảm giác chân thành và nóng bỏng khi hai lòng bàn tay áp vào nhau ấy thực sự khiến Cố Bân Dương lưu luyến: "Tôi nói rồi, vừa nãy là cơ hội cuối cùng, em không chịu nói, tôi không muốn nghe nữa."
Lan Khởi biết Cố Bân Dương không nỡ,nếu không tại sao anh lại không rời đi?
Hắn thừa thế xông lên kéo Cố Bân Dương vào trong phòng, rồi khóa cửa lại, Vu Thư Hạc cau mày thật chặt.
Cái tên dâm đãng kia muốn làm gì? Sẽ lại câu dẫn Cố Bân Dương như đã làm với hắn sao? Cố Bân Dương thích anh như vậy, hẳn là cũng không cưỡng nổi bị câu dẫn đi, bọn họ sẽ làm tình trên cái giường trong phòng đó sao? Lan Khởi cũng sẽ khóc lóc ở dưới thân Cố Bân Dương?
Vu Thư Hạc đi tới nhà bếp, lấy chai bia từ trong tủ lạnh, uống vào mấy ngụm, mới đè xuống cỗ lửa khó hiểu vào trong lòng.
Trong phòng, Lan Khởi đang quỳ gối trước mặt Cố Bân Dương, cởi thắt lưng của anh, vừa định cúi đầu ngậm vào, Cố Bân Dương đã đem cậu kéo dậy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ: "Ai dạy em? Lại là Vu Thư Hạc sao?"
Lan Khởi bị vẻ mặt đố kỵ của Cố Bân Dương hù doạ, sửng sốt phút chốc, lại bắt đầu khóc, âm thanh nức nở nho nhỏ thanh đâm vào trái tim người nghe, ngay cả tâm địa sắt đá cũng phải mở ra một kẽ hở.
Cố Bân Dương không thể làm gì khác ngoài thả lỏng ngữ khí mềm nhũn : "Tôi không quát em."
Anh sờ sờ mặt của Lan Khởi: "Không cần làm những việc này để lấy lòng tôi, tôi chỉ muốn nghe em giải thích. Em với Vu Thư Hạc đã làm qua tổng cộng mấy lần?"
"Hai lần." Lan Khởi cúi đầu, luống cuống nói: "Chính là hai lần anh bắt gặp em."
"Hắn cưỡng ép em ?"
"Em tự nguyện." Lan Khởi nước mắt ánh óng thuận theo cằm chảy xuống, thấm vào trong cổ áo, cũng không biết sao cậu lại có nhiều nước mắt như vậy: "Cố Bân Dương, em cũng muốn toàn tâm toàn ý với anh, thế nhưng em hết cách rồi, mẹ em ở nhà sống rất khổ sở. Trước đó bà vẫn luôn là tình nhân, sau khi sinh em ra cũng không thể bước vào nhà họ Vu. Sau đó ba em cưới mẹ của Vu Thư Hạc, mẹ Vu Thư Hạc vì khó sinh mà qua đời, mẹ em mới có thể bước vào nhà họ Vu, nhưng ba em đã nói rõ ràng với bà ấy, cả đời này cũng không thể kết hôn với bà, ngay cả em cũng chỉ có thể làm con ngoài dã thú. Sau này tất cả mọi thứ trong nhà đều là của Vu Thư Hạc, Vu Thư Hạc lại hận mẹ em, lẽ nào em có thể trơ mắt nhìn sau khi Vu Thư Hạc kế thừa gia sản, đuổi mẹ em ra khỏi nhà sao?"
Lan Khởi ngẩng đầu lên, vẻ mặt trăng nõn như hoa thược dược bị bệnh, vành mắt hiện ra vệt hồng nhàn nhạt.
"Em cũng muốn tiếp tục sống một cách ngây thơ như vậy, nhưng em buộc phải đối mặt với thực tế. Em nhất định phải nghĩ cách lấy một vài thứ từ trong tay Vu Thư Hạc mới có thể đảm bảo cuộc sống sau này. Cố Bân Dương, em không phải là không thích anh, thế nhưng em chỉ có thể làm như vậy, xin lỗi, anh tất nhiên có thể chê em bẩn, chê em buồn nôn, nhưng đừng hận em có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip