Chương 60
Vu Thư Hạc từ trước đến nay không biết nặng nhẹ, Lan Khởi bị hắn nhéo đau chết, nước mắt ngay lập tức rơi xuống.
“Cậu làm gì thế, tôi trêu chọc cậu à mà cậu vừa đến đã tức giận với tôi?”
Lan Khởi đánh Vu Thư Hạc mấy cái, nhưng Vu Thư Hạc da dày thịt béo, hoàn toàn không có cảm giác gì, không nhịn được nắm lấy tay Lan Khởi đè xuống giường, quan sát cậu từ trên xuống dưới mấy lần, sắc mặt càng ngày càng khó coi: “Tối qua rất kịch liệt hả, anh đói khát như vậy sao? Đã biết hôm nay tôi sẽ tới mà không thể nhịn sao, tôi đến rồi không phải sẽ thỏa mãn anh sao? Anh nhất định phải quyến rũ Khương Úy…”
“Rốt cuộc Khương Úy có gì khác, tại sao tôi lên tường với cậu ta, cậu lại phản ứng mạnh như vậy?”
Gân xanh trên trán của Vu Thư Hạc hơi giật giật: “Tôi chỉ không ưa anh với ai cũng phóng đãng.”
Hắn gác chân Lan Khởi lên vai mình, một tay cởi khoá quần, thậm chí không thèm cởi quần, cứ như vậy tiến vào bên trong cậu.
Lan Khởi đau đến không ngừng cào cánh tay của hắn, để lại những vết xước nho nhỏ trên cánh tay hắn, nhưng không đau lắm, Vu Thư Hạc cũng để mặc cho cậu cào, chỉ là động tác phía dưới càng hung ác hơn: “Tôi cảnh cáo anh lần nữa, đừng dây dưa với mấy tên đàn ông khác, nhất là Khương Úy, hai phụ huynh đều quen biết nhau, anh cùng cậu ta làm càn, nếu như bị ba phát hiện, ba chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh.”
Chuyện như vậy thì có gì phải lo lắng, Khương Úy cũng không ngu đến mức sẽ để phụ huynh biết những chuyện này.
"Sao, làm sao mà biết được."
Chân Lan Khởi quấn lấy hông Vu Thư Hạc, chủ động ưỡn người lên, ôm lấy cổ hôn hắn, cầu xin tha thứ: “Cậu nhẹ một chút, đừng mạnh bạo như vậy, tôi sẽ đau…”
Cậu cứ như vậy khóc nức nở làm nũng, Vu Thư Hạc bất lực, tức giận cuối cùng cũng tiêu tan một chút. Chỉ là khi hắn nhìn thấy vệt đỏ trước ngực Lan Khởi, vẫn chịu vô cớ, cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu.
"Đêm qua là ai chủ động? Là anh quyến rũ cậu ta phải không?” Vu Thư Hạc ép hỏi: “Bây giờ anh thay đổi khẩu vị rồi sao, thích mấy em trai nhỏ tuổi hơn anh?”
"Chỉ là ngủ một lần mà thôi, ai nói tôi thích cậu ta?"
Trong lòng Vu Thư Hạc nén giận, giày vò Lan Khởi hơn một giờ, Lan Khởi cầu xin hắn làm mau lên, Vu Thư Hạc không nhịn được mắng cậu: “Đừng có vặn vẹo nữa, vừa nãy đã bắn mấy lần rồi. Không bắn ra được thì tôi còn có thể làm gì?”
Lan Khởi nhỏ giọng khóc nức nở, phối hợp với động tác của Vu Thư Hạc để mình thoải mái hơn một chút, nghĩ thầm sau này sẽ không bao giờ làm với Vu Thư Hạc nữa, dương vật của Vu Thư Hạc đã to kỹ năng còn không tốt, lần nào cũng làm đau cậu.
Khó khăn lắm mới hứng được, Lan Khởi cắn ngón tay rên rỉ, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Lan Khởi chưa kịp nhìn thấy ai đã sợ hãi kêu lên, trực tiếp bắn ra, chỗ đó cũng co rút kịch liệt, Vu Thư Hạc rên lên một tiếng, cuối cùng ôm chặt Lan Khởi thúc thêm vài lần rồi bắn vào bên trong cậu.
Lan Khởi thất thần quay đầu lại, thấy Khương Úy bước vào phòng, sau đó khóa cửa lại .
"Ca ca đừng sợ, là em."
Khương Úy quỳ một chân trên giường, nghiêng người nắm cằm Lan Khởi, đang định hôn cậu thì Vu Thư Hạc lại ấn đầu Lan Khởi vào lồng ngực hắn.
Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hiếm khi ánh mắt Vu Thư Hạc sắc bén, nhưng Khương Úy vẫn thâm sâu khó lường.
Vu Thư Hạc dùng khẩu hình nhắc nhở cậu ta: "Đừng quên cậu tới đây làm gì."
Khương Úy dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn yên tâm, sau đó cánh tay nắm lấy vai Lan Khởi, để cậu ngẩng đầu khỏi lồng ngực Vu Thư Hạc, mặt Lan Khởi ửng đỏ, rõ rệt nhất là ở hai gò má, trông như vừa mới đánh má hồng.
"Ca ca chắc đã kiệt sức mất rồi, hôm qua làm với em, bây giờ lại làm với cậu ta.”
"Không cần cậu lo."
Lan Khởi hất tay cậu ta, từ trên người Vu Thư Hạc đứng dậy, có thứ gì đó từ khe mông chảy xuống, cảm giác này thật quá xấu hổ, dù Lan khợi có lạc quan đến đâu thì lúc này không khỏi có chút ngượng ngùng.
Vu Thư Hạc chỉ ngồi đó nhìn cậu, chờ khi Lan Khởi vào phòng vệ sinh, Khương Úy mới nói với hắn: “Anh trai này của chúng ta, mùi vị khá ngon đấy, tôi có chút say đắm, chỉ là anh ấy rất đa tình, có quan hệ với bao nhiêu người đàn ông cùng lúc. Anh à, anh cũng không phải là người thích chia sẻ đúng không, anh có bao giờ nghĩ đến việc biến anh ấy thành của riêng mình chưa?”
"Bớt nghĩ đến mấy việc vớ vẩn đi." Vu Thư Hạc buồn bực mất tập trung: "Sau này đừng động vào anh ta."
"Há, em biết rồi." Khương Úy nói: "Anh trai à, anh muốn độc chiếm anh ấy Nhưng bây giờ anh ấy còn có cả Cố Bân Dương với Diêu Khâm đấy, anh đừng chỉ cạnh tranh với một mình em.”
"Ai muốn độc chiếm anh ta, anh ta muốn yêu thế nào thì kệ. Tôi nhắc nhở cậu, đừng để anh ta câu dẫn cậu, nếu không cậu sẽ không có kết cục tử tế đâu.”
Khương Úy chỉ lắc đầu cười, vẻ mặt xem thường.
Vốn dĩ Vu Thư Hạc định thay Lan Khởi, để cậu quay về, nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý, nói gì cũng không chịu để Lan Khởi đi.
Lan Khởi thấy thực sự không thể trở về, liền làm loạn đòi đổi chỗ ở, sau khi công việc trong ngày kết thúc, Vu Thư Hạc lái xe dẫn cậu đi tìm hơn một giờ, mới tìm được chỗ sạch sẽ. Lan Khởi hài lòng, sai bảo Vu Thư Hạc thay ga giường và vỏ chăn nhưng Vu Thư Hạc lại không thèm quan tâm đến cậu.
Vẫn là Khương Úy giúp Lan Khởi dọn dẹp giường, đi siêu thị nhỏ mua cho cậu một ít đồ ăn vặt.
Như thường lệ Lan Khởi gọi điện cho Diêu Khâm báo an toàn, chỉ nói qua loa vài câu liền cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho Cố Bân Dương.
Vu Thư Hạc châm chọc nói: "Bận rộn quá."
Lan Khởi cười với hắn: "Đúng vậy, may là cậu ở cạnh tôi, đều không tôi còn định gọi cho cậu đấy. Hơn nữa còn gọi cho cậu đầu tiên, bởi vì tôi thích em trai nhất.”
Vu Thư Hạc không nói gì, Lan Khởi liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện cuộc gọi cho Cố Bân Dương không nhận.
Đợi đến tận rất khuya, Cố Bân Dương vẫn không gọi lại cho cậu.
Cuối cùng Lan Khởi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng cậu cũng không còn tâm trí nghĩ về chuyện của Cố Bân Dương, bởi vì Khương Úy đã thúc giục cậu lên giường ngủ, Lan Khởi nói: “Các cậu còn ở phòng tôi làm gì? Về phòng của mình đi.”
Khương Úy nói: "Em chưa nói với anh sao, nhà nghỉ chỉ còn một phòng này. Đêm nay ba người chúng ta ngủ chung.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip