Chương 62
Trong vài tiếng tiếp theo, Lan Khởi vẫn luôn dựa vào người Khương Úy, ôm cổ hôn cậu ta, hôn một đường từ cằm đến khóe môi, cuối cùng hôn nhau với cậu ta, dáng vẻ nhiệt tình như vậy ngay cả Vu Thư Hạc cũng chưa từng thấy.
Khuôn mặt hắn lạnh lẽo, nắm lấy cằm Lan Khởi, vừa định cúi đầu cắn mạnh môi cậu thì Lan Khởi liền tránh ra, vùi vào hõm cổ của Khương Úy.
Vu Thư Hạc mạnh mẽ thúc Lan Khởi mấy lần, Lan Khởi vừa đau vừa sướng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không nói với hắn câu nào, ngược lại ghé đến bên tai Khương Úy nói: “Cậu nhanh hơn một chút đi mà, tôi muốn cậu.”
Khương Úy thuận theo ý cậu, động tác nhanh hơn, Vu Thư Hạc cũng không chịu yếu thế, hai người bọn họ giống như đang thi đấu, chơi đùa Lan Khởi suýt nữa ngất đi, nhưng Lan Khởi vẫn không chịu xin tha, lời ngọt ngào cứ như thể không phải trả giá liên tục tuôn ra.
"Khương Úy cậu lợi hại quá đi, làm tôi thật thoải mái.”
"Khương Úy cậu đẹp quá đi à."
"Khương Úy ôm ôm tôi được không?”
Tay Khương Úy để ở sau gáy Lan Khởi, dịu dàng sờ sờ tóc cậu: “Ca ca ngoan quá.”
Cậu ta cũng không ngại bị xem là công cụ để làm Vu Thư Hạc ghen, bởi vì cậu ta thực sự rất thích Lan Khởi chủ động như vậy, có thể khiến cả người cậu ta trở nên hưng phấn như vậy.
Nhưng tâm trạng của Vu Thư Hạc đã rơi xuống tận đáy vực.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lan Khởi đang không ngừng làm nũng với Khương Úy, trong đầu tràn ngập tức giận lạnh lùng, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên, dường như ngay giây sau sẽ nổ tung.
Lan Khởi vẫn đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, cậu từ dưới người hắn bò ra, ngồi lên eo Khương Úy, bản thân thì từ từ nâng eo lên.
Lúc này, cuối cùng Lan Khởi cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Vu Thư Hạc, cậu cắn cắn môi dưới, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính vào bên má, quả thực là mỹ nhân tóc đen môi đỏ, cực kỳ giống yêu tinh hút nhân khí.
Cậu bỗng nhiên chớp mắt, lông mi như cánh bướm rung động vẫy mấy lần, ánh trăng lọt vào đáy mắt của cậu, những tia sáng nhỏ vụn lộng lẫy mê người.
Nhưng Vu Thư Hạc vẫn lạnh lùng đối diện với cậu, có lẽ Lan Khởi cảm thấy không còn thú vị nữa nên quay lại hôn Khương Úy, dáng vẻ không thể tách rời này khiến những người không biết còn tưởng bọn họ là đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt.
Sau khi làm xong, Lan Khởi trần như nhộng bước ra từ nhà vệ sinh, Khương Úy lấy khăn tắm bọc lấy người cậu, ân cần dặn dò: "Đừng để bị cảm."
Vu Thư Hạc đi ngang qua bọn họ, còn va vào vai Khương Úy một phát.
Lan Khởi nói: "Ấu trĩ."
Cậu đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi lau khô mái tóc ướt, hé rèm cửa ra.
Chân trời đã biến thành màu xám trắng, trên đường phố mấy quán bán đồ ăn sáng đã mở cửa, mang ra một nồi lớn, bên trong đang sôi dầu màu vàng óng. Người đi đường tụm năm tụm ba, tình cờ có người dừng chân trước nồi dầu kia, chào hỏi với ông chủ mập mạp, mua mấy cái bánh quẩy đem về nhà.
Lan Khởi chưa từng thấy một nơi tràn đầy khói lửa nhân gian như vậy, cậu chỉ thấy qua xe sang với châu báu, người xung quanh mỗi người đều nho nhã lễ độ, bên trong xương tủy đều có sự cao quý kiêu hãnh. Cậu cũng bị môi trường ấy ảnh hưởng, từ nhỏ đến lớn, trong đầu chỉ nghĩ tới lợi ích.
Không đợi cậu nhìn thêm, Vu Thư Hạc đã từ phòng tắm đi ra, ném quần áo cho Lan Khởi, lạnh lùng nói: “Thay quần áo, đi về với tôi.”
Lan Khởi cự tuyệt: "Tôi không muốn về nữa."
"Bị Khương Úy làm đến nghiện rồi?" Vu Thư Hạc chưa từng khó nghe đến thế: “Rời xa đàn ông là anh sẽ chết sao?”
Lan Khởi cũng không tức giận, trái lại rất dịu dàng nói: “Không phải, tôi rời xa cậu thì không sao, nhưng tôi không muốn rời xa Khương Úy.”
Vu Thư Hạc siết chặt cánh tay của Lan Khởi, ném cậu lên giường, sau đó mặt không chút biểu cảm thay quần áo cho cậu, nửa quỳ trên mặt đất đi giày cho cậu. Lan Khởi cúi đầu từ trên cao nhìn xuống hắn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn sau khi trả thù: “Cậu làm gì vậy? Tôi đã nói tôi không muốn về, trừ khi Khương Úy ở cùng tôi.”
Khương Úy nói: "vẫn còn một số công việc ở đây chưa hoàn thành…”
"Cậu ta có việc phải làm." Vu Thư Hạc mặc quần áo cho Lan Khởi xong rồi kéo cậu ra cửa: “Còn anh, đừng ở chỗ này làm mất mặt, lập tức theo tôi trở về.”
Sau vài giờ đi đường, Lan khởi nằm nhoài ở ghế sau ngủ, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới phát hiện đã trở về thành phố C.
"Đến rồi sao?"
Vu Thư Hạc vẫn còn đang tức giận, không để ý đến cậu.
Lan Khởi nhìn ra ngoài cửa xe, nhận ra đây là đường đi tới nhà Vu Thư Hạc: “Tôi không muốn đến nhà cậu! Cậu đưa tôi đến công ty, hoặc là đưa tôi đến nhà Diêu Khâm.”
"Diêu Khâm?" Vu Thư Hạc nói: "Anh muốn để y nhìn thấy vết tích bị hai tên đàn ông chơi đùa trên người anh sao?”
Lan Khởi cười cười: "Miệng tôi, tôi thích nói gì thì nói, dù sao thì anh ấy cũng đều tin tưởng. Mấy vết tích này, cũng chỉ có thể là một mình cậu để lại.”
Lan Khởi gọi cho Diêu Khâm trước mặt Vu Thư Hạc, thút tha thút thít đáp nói: "Diêu Khâm ca ca, có người bắt nạt em."
Diêu Khâm lập tức dừng việc đang làm: “Sao vậy? Cậu đừng khóc nữa, nói rõ ràng, là ai bắt nạt cậu?”
"Vu Thư Hạc bắt nạt em. Em với Khương Úy đang công tác tốt đẹp thì Vu Thư Hạc liền tìm tới, khăn khăn nói nhà nghỉ không còn phòng, nói muốn ở một phòng với em, em vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng nửa đêm cậu ta bắt đầu động tay động chân với em…Bây giờ cậu ta còn ép em về nhà cậu ta, Diêu Khâm ca ca, anh mau tới cứu em.”
Vu Thư Hạc đoạt lấy điện thoại di động của Lan Khởi, trực tiếp cúp máy.
Từ trong gương chiếu hậu Lan Khởi nhìn thấy đôi mắt âm u của Vu Thư Hạc, cậu không chỉ không sợ còn nở nụ cười với hắn: “Cẩn thận nha, bạn trai tôi sẽ tới gây rắc rối với cậu đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip