Chương 63
Diêu Khâm từ văn phòng đi ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lan Khởi, khi ngẩng đầu lên, vậy mà thấy một người không thể tưởng tượng nổi.
Cố Bân Dương dẫn theo một người con trai dáng vẻ gầy gò làm thủ tục xuất viện, nghiêng đầu nói gì đó với cậu ta, sắc mặt dịu dàng.
Một y tá cùng khoa với Diêu Khâm đi ngang qua, Diêu Khâm gọi cô lại, chỉ vào người đứng cạnh Cố Bân Dương: “Cô hỏi quầy tiếp tân giúp tôi, lúc đăng ký nhập viện tên của bệnh nhân kia là gì. Bây giờ tôi còn có việc, lát nữa cô hỏi xong rồi thì gửi tin nhắn cho tôi.”
Lúc Diêu Khâm vội vội vàng vàng rời đi, cuối cùng ngoái đầu nhìn hai người bọn họ.
Người con trai bên cạnh Cố Bân Dương đường nét thanh tú, tuổi tác có vẻ như sêm sêm Lan Khởi.
Bất kể là dùng góc độ chủ quan hay khách quan, Diêu Khâm đều cảm thấy cậu ta kém xa Lan Khởi, đôi mắt không đủ to, môi lại quá mỏng, cả người lộ ra vẻ nhạt. Ở trong đám đông, không giống như Lan Khởi, liếc mắt một cái đã nhận ra.
Những thái độ của Cố Bân Dương đối với cậu ta lại rất khác, ân cần đến mức khi xuống cầu thang còn nhẹ giọng nhắc nhở cậu ta.
Khi Diêu Khâm lái xe từ bãi đậu xe ra, họ tên của người kia đã được gửi tới điện thoại của Diêu Khâm.
Phương Dịch, 24 tuổi, bởi vì viêm dạ dày cấp tính nên phải nằm viện.
Diêu Khâm tiện tay gửi cho thư ký của ba y, bảo anh ta điều tra người này, sau đó nhấn chân ga, tăng tốc lái xe đến nhà Vu Thư Hạc.
Lúc lái xe, y hạ cửa sổ xuống xe một chút, âm thanh ồn ào lập tức chui vào xe, gây ra cơn đau đầu sau khi y thức khuya.
Nhưng trong lòng y lại rất bình tĩnh.
Lúc này, y bỗng nhiên không thấy hận Cố Bân Dương, trước đây Cố Bân Dương thích Lan Khởi như vậy, bây giờ cũng đã thích người khác. Nghĩ đến những người trước kia vẫn quanh quẩn bên cạnh Lan Khởi, dường như cũng dần dần biến mất sau một hồi say mê ngắn ngủi điên cuồng.
Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình y, giống như như cô hồn dã quỷ quấn lấy Lan Khởi.
Cho nên cuối cùng Lan Khởi chắc chắn sẽ là của y.
Diêu Khâm hiếm khi lập nụ cười, trong lúc chờ đèn giao thông, y mở điện thoại di động, vô tình mở một thư mục, y ngơ ngác, rồi thoát ra.
Bên trong vốn dĩ có một bản ghi âm, chính nhờ vào bản ghi âm này, y mới uy hiếp Lan Khởi ở bên cạnh y. Nhưng bây giờ bên trong lại rỗng tuếch, không có thứ gì.
Ngay từ ngày Lan Khởi chia tay với Cố Bân Dương, y cũng đã xóa đoạn ghi âm, bởi vì giữ lại đoạn ghi âm kia là một mầm hoa, ngỡ đâu có người độc địa lấy được nó, trong mắt người lớn thì có thể xem như là bằng chứng ngoại tình, còn giữa bạn bè thì coi như mất hết mặt mũi.
Tự bản thân y biết Lan Khởi là tên lưu manh thích đùa giỡn lòng người là đủ rồi, không cần để người khác chỉ trích sai lầm của Lan Khởi.
Trong bệnh viện, Cố Bân Dương mới nhớ tới Lan Khởi gọi điện thoại cho anh, tối hôm qua sốt ruột đưa Phương Dịch tới bệnh viện nên không nhận điện thoại được, sau đó còn phải lấy thuốc thức trắng đêm trông bệnh với đủ thứ chuyện, nên anh cũng quên mất chuyện này.
Có lẽ bây giờ đã có thể gọi điện thoại cho cậu.
Cố Bân Dương lấy điện thoại ra, Phương Dịch hiểu rõ: "Gọi cho Lan Khởi?"
"Ừm."
Phương Dịch nói: "Thực ra tôi cũng không hiểu lắm, vậy giờ hai người đang yêu nhau à?”
"Không phải, em ấy đang mập mờ với tôi.” Cố Bân Dương cố gắng hết sức diễn tả mối quan hệ của bọn họ cho Phương Dịch, nhưng dù cho lòi như thế nào, Phương Dịch chắc chắn không thể nào hiểu được: “Em ấy biết tôi còn thích em ấy, cho nên bảo tôi chờ em ấy, nhưng bạn trai hiện tại của em ấy là một người khác.”
Phương Dịch thở dài một hơi, không nói nữa, nửa ngày sau mới hỏi: “Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa?”
Phương Dịch là trợ lý của bác sĩ tâm lý Cố Bân Dương, ban đầu khi Cố Bân Dương mới đến, anh không nguyện ý mở lòng.
Chi phí khám bệnh cao ngất, đối mặt với bác sĩ tâm lý dày dặn kinh nghiệm nhưng anh vẫn chỉ trầm mặc.
Sau đó anh vô tình nhìn thấy Phương Dịch, lại bằng lòng nói chuyện với Phương Dịch.
"Ánh mắt của cậu rất sạch sẽ, giống như một người tôi biết.” Anh nói
Sau đó anh bắt đầu kể ra, nói tất cả mọi chuyện về Lan Khởi cho Phương Dịch, Phương Dịch an ủi anh, cùng lúc đó khi tình trạng tinh thần của Cố Bân Dương ngày càng trầm trọng, cậu ta khuyên anh nên bắt đầu uống thuốc.
Bọn họ chậm rãi làm quen, bây giờ đã là bạn rất thân.
Phương Dịch chưa từng gặp Lan Khởi, nhưng cậu ta rất muốn biết rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến một người xuất chúng như Cố Bân Dương hồn bay phách lạc thế này vì cậu.
Lan Khởi bị Vu Thư Hạc khiêng trên vai, sau khi ra ngoài gara còn bị người khác lặng lẽ hỏi, có cần giúp gọi cảnh sát không.
Vu Thư Hạc mặt lạnh nói: "Anh ta là anh trai tôi."
Hóa ra là hai anh em đùa giỡn, người qua đường biết điều tránh ra, Lan Khởi nện vào vai Vu Thư Hạc, quán giận nói: “Eo của tôi bị cộm đau quá, cậu mau thả tôi xuống. Đừng chơi mấy trò con nít thổ phỉ áp trại phu nhân này nữa, cậu thật ấu trĩ.”
Vu Thư Hạc không nói một lời, đến khi vào thang máy mới thả Lan Khởi xuống, tháng mày đến, liền đẩy cậu vào trong nhà.
Hắn trông có vẻ không vui, ấn Lan Khởi lại bắt đầu hôn, Lan Khởi không nhẹ không nặng tát hắn một cái: “Không được hôn tôi.”
"Giả vờ thanh cao trình trắng cái gì, không biết đã bị tôi làm bao nhiêu lần, hôn một chút thì đã làm sao?”
Vu Thư Hạc nắm lấy tay mà Lan Khởi đánh hắn, giọng nói lạnh lẽo âm trầm: "Hôm qua lúc anh hôn Khương Úy không phải hôn rất nhiệt tình sao? Tôi còn tưởng có người lấy keo dán miệng của hai người vào nhau rồi đấy!”
"Cậu ghen sao?"
"Ghen cái đéo." Vu Thư Hạc nói: "Tôi chỉ là không hiểu, Khương Úy có điểm gì tốt hơn tôi, của cậu ta to hơn tôi?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip