Chương 72
Sau khi thoát khỏi WeChat, đúng lúc Diêu Khâm cũng trở lại, đưa cho Lan Khởi một cốc nước ép trái cây tươi, sau đó ôm cậu ngồi trên chân mình.
Lan Khởi trả lại điện thoại cho y, Diêu Khâm một tay ôm eo Lan Khởi, một tay kiểm tra điện thoại, trả lời vài tin nhắn công việc.
"Không ngon." Lan Khởi mới vừa uống một ngụm nước trái cây đã nhíu mày lại, cướp lấy điện thoại của Diêu Khâm, nhét cốc nước vào tay y: "Anh uống đi, em không muốn uống, hình như pha rất nhiều nước."
Diêu Khâm không nói một lời uống hết cốc nước trái cây, sau đó lại đi tới tủ lạnh đưa cho Lan Khởi một cốc sữa bò.
Lan Khởi nằm ở trên giường như chú mèo nhỏ làm nũng: "Anh đút cho em uống."
Diêu Khâm lại ôm cậu lên, lần này Lan Khởi không chịu ngồi vào đùi y, đôi mắt đẹp đẽ hơi cong cong, ý cười có chút ranh mãnh lại ngây thơ: "Em ngồi lên đùi anh, cọ mấy lần chỗ đó của anh đã lên, em không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Nhưng mà tinh lực của bác sĩ Diêu vẫn luôn dồi dào như thế sao?"
Lan Khởi quả thực là một yêu tinh, Diêu Khâm nghĩ, sẽ không bao giờ có người như vậy nữa, chỉ nói vài câu đơn giản đã khiến y không thể kiểm soát, dục hỏa đốt người.
Nhưng sắc mặt của y vẫn lạnh lùng bình tĩnh, thì cởi hai nút áo sơ mi, ngồi xuống mép giường.
"Vậy đút thế nào?"
Tay của Diêu Khâm đặt trên lưng cậu, kéo cậu lại gần mình, đưa cốc siêu thủy tinh đặt trên môi cậu, Lan Khởi lè lưỡi liếm liếm sữa bò, rồi không hài lòng nghiêng đầu.
"Không thích uống loại này sao?" Diêu Khâm nói: "Trong tủ lạnh không tìm được loại em thường uống...Bây giờ tôi đi mua cho em?"
"Không cần. Nếu Diêu Khâm ca ca dùng miệng đút ta, ta sẽ tình nguyện uống."
Diêu Khâm rất thích Lan Khởi quấn lấy y như vậy, trước kia rất bận rộn, không có thời gian cùng Lan Khởi ra ngoài chơi, hóa ra thỉnh thoảng giận cậu đi tới khu nghỉ dưỡng một lần, tâm trạng của y sẽ trở lên tốt như thế.
Diêu Khâm đỡ trán, từng ngụm từng ngụm đút sữa bò cho cậu, Lan Khởi nằm trong lòng của y: "Hai chúng ta như vậy có phải có chút buồn nôn không? Nuốt nước bọt của nhau."
"Quen rồi."
Lan Khởi ngọt ngào nói: "Quả nhiên Diêu Khâm ca ca đối với em tốt nhất, anh là chó của em, có phải không?"
Diêu Khâm nhàn nhạt ừ một tiếng, dường như có chút qua loa
Lan Khởi không hài lòng: "Anh sủa một tiếng đi mà, gâu."
Diêu Khâm sẽ không để ý đến cậu, Lan Khởi vẫn liên tục ngọ nguậy trong lòng y, làm nũng nói: "Anh sủa một tiếng, sủa một tiếng đi mà."
"Đừng làm loạn." Thấy Lan Khởi không vui bĩu môi, Diêu Khâm cúi đầu ở trên môi cậu hôn một cái: "Nếu chán thì đi chơi game đi."
Buổi tối ở nhà hàng, Lan Khởi cúi đầu uống canh, lúc tầm mắt xẹt qua ngoài cửa sổ, chợt phát hiện bên trong suối nước nóng ngoài trời, có một người vẫn luôn nằm nhoài bên bờ nhìn cậu chằm chằm.
Thấy Lan Khởi chú ý tới mình, Khương Úy liền vẫy tay với cậu, sau đó nở nụ cười.
Lúc cậu ta cười rất rực rỡ, ngoại trừ đẹp hơn một chút thì cũng không khác gì mấy thiếu niên bình thường, khí chất cũng rất trong sáng tươi trẻ.
Cậu ta thật sự đến?
Lan Khởi sợ Diêu Khâm chú ý tới mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng dời tầm mắt nhưng vẫn không nhịn được liếc về phía đó miết, Khương Úy cứ như vậy ngoan ngoãn chờ cậu, vừa không nóng lòng, cũng không oán giận, chỉ luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào cậu.
Thái độ kia của cậu ta dường như có thể nhìn thấy Lan Khởi là đã mãn nguyện, không hề hi vọng Lan Khởi sẽ ở bên cậu ta.
Rất nhiều người tiến gần làm quen với cậu ta, nhưng cậu ta cũng không dời tầm mắt lần nào, theo thời gian trôi qua, người khác cũng biết cậu ta đang chờ người nên đều biết điều tránh lui, dần dần không có người nào hỏi thăm Khương Úy nữa.
Vốn dĩ Lan Khởi cũng không để tâm, nhưng Khương Úy vẫn luôn nằm nhoài một mình ở chỗ đó, vẫn luôn đợi từ lúc hoàng hôn đến khi màn đêm buông xuống.
Thừa dịp lúc Diêu Khâm đi tính tiền, Lan Khởi liếc mắt về phía bên ngoài, phát hiện bóng dáng Khương Úy trông có chút cô đơn, nhưng ngay giây Lan Khởi nhìn sang, Khương Úy liền cười rộ lên, còn bắn tim với cậu
"Cậu ta thực sự muốn theo đuổi mình sao? Sao lại không ngu xuẩn như vậy?"
Lan Khởi thấp giọng lầm bà lầm bầm, Diêu Khâm không nghe rõ, ngẩng đầu lên dò hỏi: "Em nói cái gì?"
"Không có gì." Lan Khởi nói: "Hình như có hơi lạnh, chúng ta mau trở về thôi."
Trên đường trở về, Lan Khởi bỗng nhiên dừng lại, kiểm tra trên người mình, đau khổ nói với Diêu Khâm: "Sao lại không thấy dây chuyền của em rồi? Anh có thấy không?"
Diêu Khâm lắc đầu: "Có lẽ là rơi ở đâu đấy, không sao, tôi mua cái mới cho em."
Lan Khởi nói: "Em rất thích sợi dây chuyền đấy."
Cậu đứng ở chỗ đó không chịu đi, Diêu Khâm cởi áo khoác ra khoác lên trên vai câụ: "Vậy em về trước đi, tôi đi tìm dây chuyền cho em. Trông thế nào?"
"Là một dây chuyền ngôi sao năm cánh, em thường mang theo, chắc chắn anh đã từng thấy."
Chờ sau khi Diêu Khâm rời đi, Lan Khởi mới đạp guốc gỗ, không nhanh không chậm xuyên qua một lối nhỏ, ngồi xổm xuống suối nước nóng ở bụi hoa thấp thoáng.
Bên trong không có ai, chỉ có một bóng đen dưới nước, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng của nó.
Lan Khởi đang định nhìn kỹ chỉ một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu, Lan Khởi hét lên một tiếng: "Khương Úy! Cậu dám kéo tôi xuống nước thử xem!"
Khương Úy như một người cá xinh đẹp, uyển chuyển vọt khỏi mặt nước, cậu vuốt mái tóc ẩm ướt trên trán lên, lộ ra ngũ quan đẹp đẽ, giọt nước lăn xuống bên má cậu ta.
Cậu ta vẫn đang cười : "Sao em có thể nỡ lòng kéo anh xuống dưới chứ? Nếu bị sặc thì làm sao bây giờ? Em sẽ đau lòng mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip