Chương 75
Sau khi trở về phòng, Lan Khởi nằm trong ổ chăn, được Khương Úy ôm dỗ hồi lâu mới miễn cưỡng ngừng khóc, nhưng vành mắt vẫn hồng hồng.
Khương Úy xoa xoa mái tóc của cậu: "Ca ca khóc lâu như vậy, chắc chắn đã mất nước rồi, để em lấy nước cho anh uống."
Cậu ta vừa mới xuống giường, từ phía sau Lan Khởi liền ôm eo cậu ta, rất mềm yếu ỷ lại cậu ta: "Đừng đi mà, Khương Úy, cậu ở lại với tôi một lát. Tôi sợ."
Khương Úy là loại người nhìn bề ngoài thì dịu dàng săn sóc, nhưng trên thực tế lại là người vô cùng lạnh lùng, từ đầu tới cuối cậu ta vẫn duy trì khoảng cách thích hợp với người khác, không thích những người quá mức bám dính. Nếu như trước đây, Lan Khởi lộ vẻ ỷ lại rõ ràng đối với cậu ta như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy không thú vị, cho rằng trò chơi này sắp đến đúc kết thúc rồi.
Nhưng trên thực tế, bây giờ cậu ta không chỉ không cảm thấy phiền chán, trái lại trong lòng tràn đầy cảm xúc bủn rủn, đau lòng vô cùng.
Khương Úy chỉ hận bản thân không đi ngang qua chỗ đó sớm hơn một chút, nếu cậu ta tình cờ gặp Lan Khởi sớm hơn, làm sao sẽ để chuyện như vậy xảy ra.
Giọng nói cậu ta dịu dàng hơn, cố gắng động viên tâm trạng nôn nóng bất an của Lan Khởi: "Được, em không đi, ca ca đừng sợ."
Điện thoại reo lên, Khương Úy ôm Lan Khởi, dùng một tay cầm điện thoại, không thèm liếc nhìn đã cúp máy, sau đó bật chế độ im lặng.
Lan Khởi nhỏ giọng nói: "Không nghe điện thoại có sao không?"
"Không sao đâu, bây giờ không có gì quan trọng hơn anh cả."
Khương Úy hôn một cái vào mí mắt hơi sưng của Lan Khởi, nằm trong ổ chăn cùng cậu, không biết qua bao lâu, Lan Khởi mới bình tĩnh nói: "Hay là cậu đi trước đi, Diêu Khâm sắp về rồi, nếu anh ấy nhìn thấy tôi với cậu cùng nằm trên giường, chắc chắn sẽ tức giận."
Nhắc tới Diêu Khâm, Khương Úy mới nhớ tới chuyện lần trước Lan Khởi đề cập tới: "Diêu Khâm đi đâu rồi?"
"Vừa nãy anh ấy sơ cứu cho một người bất tỉnh, sau khi xe cứu thương đến, anh ấy liền theo xe đi tới bệnh viện."
"Vậy máy tính của anh ta vẫn còn ở đây sao?"
Lan Khởi ngơ ngác, lập tức hiểu ý định của Khương Úy: "Có lẽ còn ở đây."
Khương Úy ôm Lan Khởi đến ghế sofa, bày vali của Diêu Khâm ra trước mặt cậu.
Sau khi Lan Khởi mở mật mã, quả nhiên nhìn thấy máy tính của Diêu Khâm -- Diêu Khâm thường mang máy tính tới bệnh viện, lên cho dù Khương Úy ra vào nhà Diêu Khâm nhiều lần nhưng vẫn không có cơ hội chạm qua một lần.
Khởi động máy tính cần phải có mật mã, Khương Úy cố gắng dùng công nghệ mở khóa, Lan Khởi nói: "Cần gì phải phiền phức như vậy, chắc chắn là sinh nhật tôi."
Cậu vô cùng chắc chắn về tình cảm của Diêu Khâm, ở một mức độ nào đó mà nói, Diêu Khâm cũng là một người đàn ông rất dễ hiểu.
Sau khi Khương Uý nhập mật khẩu của Lan Khởi, quả nhiên mở khóa được, cậu ta cười một cách khó hiểu: "Diêu Khâm cũng thật là... Không thấy chút bất ngờ nào."
Cậu ta nhanh chóng kiểm tra thư mục trong máy tính, theo lý mà nói, chỉ cần trong máy tính từng để lại vết tích, vậy thì chắc chắn cậu ta có thể tìm ra, nhưng trong máy tính của Diêu Khâm lại hoàn toàn sạch sẽ, căn bản không có thứ mà Lan Khởi muốn.
Lần này Khương Úy cũng có chút bất ngờ: "Diêu Khâm không tải tệp lên máy tính."
Làm sao có thể? Chứng cứ uy hiếp cậu tốt như vậy mà Diêu Khâm lại không giữ lại, chẳng lẽ y là đồ ngốc sao?
Nhưng sự thực đúng là như vậy, Diêu Khâm chính là một kẻ ngốc.
Lan Khởi trầm mặc một lúc lâu.
Khương Úy thu dọn máy tính của Diêu Khâm vào vali cẩn thận, nói: "Xem ra anh không cần em phải ghi âm nữa rồi. Vậy tiếp theo..."
Tiếp theo có lẽ là Lan Khởi sẽ ngả bài với Diêu Khâm, sau đó là chia tay.
Trong lòng Khương Úy bỗng nhiên có chút thoải mái, cậu ta biết điều rời đi trước khi Diêu Khâm quay lại, dù sao bọn họ cũng sẽ chia tay, cậu ta cũng lười gây thêm chuyện. Suy cho cùng chẳng bao lâu nữa, Diêu Khâm sẽ không còn tư cách tiếp tục làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của cậu ta nữa.
Bây giờ Cố Bân Dương với Lan Khởi không còn liên lạc, Vu Thư Hạc thì bị ba Vu quản rất chặt, trong thời gian ngắn không thể lấy lại được tự do, ngoài cậu ta ra, Lan Khởi còn có thể chọn ai?
Lan Khởi nằm ngửa trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Cú sốc từ chuyện này thậm chí xóa tan nỗi sợ hãi do sự việc vừa rồi mang lại, khiến trong lòng cậu đầy cảm xúc lẫn lộn.
Bản ghi âm đã được Diêu Khâm xóa bỏ từ lâu, vậy cậu cũng không còn lý do gì tiếp tục ở bên cạnh Diêu Khâm nữa, đây không phải là điều cậu mong muốn sao?
Nhưng tại sao, cậu lại không thấy vui chút nào?
Trong lòng nặng trĩu như có thứ gì đó đè lên, Lan Khởi trở mình tiếp tục suy nghĩ, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc tại sao Diêu Khâm lại xóa bản ghi âm.
Lúc Diêu Khâm ra khỏi bệnh viện, vội vã trở về khu nghỉ dưỡng, thời tiết dần chuyển sang âm u, từng tầng mây che khuất ánh mặt trời, tạo thành cái bóng kỳ lạ khổng lồ trên mặt đất.
Y vội vàng đẩy cửa vào, ngay cả giày cũng không cởi, trước tiên đi vào trong phòng nhìn một vòng, ngoại trừ Lan Khởi nằm trên giường thì không nhìn thấy ai khác, lúc này y mới thả lỏng tâm trạng, quay lại cởi áo khoác, thay dép đi trong nhà.
"Anh về rồi?"
Lan Khởi có chút mệt mỏi, dường như không nhấc nổi tinh thần.
Diêu Khâm đi qua sờ sờ trán cậu, cẩn thận kiểm tra sắc mặt của cậu: "Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
"Không có." Lan Khởi xốc chăn phía bên cạnh lên: "Diêu Khâm ca ca, anh nằm cùng em một lát đi."
Sau khi Diêu Khâm nằm xuống bên cạnh Lan Khởi, đang định đưa tay ra ôm cậu thì bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó cộm vào eo mình.
Y mò mẫm lấy ra vật đó từ trong chăn, thì đó là miếng ngọc bội toàn thân trơn bóng trong suốt,
Hắn lục lọi từ trong chăn đem cái vật kia lấy ra, trí nhớ và khả năng quan sát của Diêu Khâm rất tốt, nên y lập tức nhận ra đây là đồ Khương Úy thường đeo.
Tại sao ngọc bội của Khương Úy lại ở trên giường của y và Lan Khởi?
Nói cách khác, Khương Úy với Lan Khởi làm gì trên chiếc giường này mà ngay cả ngọc bội rơi mất cũng không phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip