C.22☆Mười lăm tháng bảy.
Sớm tinh mơ, Tô Khốn đã thức dậy đúng lúc trùng khớp nhịp sinh hoạt với Cảnh Tử Mặc trong ngày đầu tiên đi làm.
Không chỉ nhanh chóng sửa soạn cho bản thân, cậu còn tranh thủ lúc Cảnh Tử Mặc đang thay đồ rửa mặt để hâm nóng lại cháo và bánh bí ngô còn thừa từ tối hôm qua.
Cho đến khi hai người ngồi vào bàn ăn sáng, Cảnh Tử Mặc mang bộ dạng như vừa gặp quỷ: "Hôm nay mày dậy sớm thế?" Thậm chí còn sớm hơn cậu ta đến mười phút.
Phải biết rằng Tô Khốn thuộc tuýt người "không roi thì không chạy", phải có người thúc ép thì hoạt động mới nhanh nhẹn, bằng không thì dù có gọi cũng chẳng động đậy. Lúc còn đi làm, cậu chưa bao giờ đi trễ. Một tuần năm ngày, bất kể tối hôm trước có bận rộn tới đâu, sáng hôm sau Tô Khốn đều dậy đúng giờ, đúng chuẩn khiến Cảnh Tử Mặc chưa từng phải đặt báo thức. Thế nhưng chỉ cần đến cuối tuần, hoặc sau này khi không còn đi làm nữa, Tô Khốn liền chẳng bao giờ dậy sớm, luôn ngủ một mạch tới tận chín mười giờ mới lồm cồm bò dậy trong tình trạng mơ mơ màng màng.
Tô Khốn móc điện thoại trong túi ra, lướt vài cái trên màn hình rồi đưa ra trước sống mũi cao thẳng của Cảnh Tử Mặc: "Mày tự xem hôm nay là ngày gì đi."
Cảnh Tử Mặc ngửa đầu ra sau một chút mới nhìn rõ dòng chữ nhỏ trên ứng dụng lịch vạn niên: Ngày mười lăm tháng bảy – Tiết Trung Nguyên.
"Ủa, tới ngày Vu Lan rồi!" Cảnh Tử Mặc lẩm bẩm một câu, rồi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cậu lập tức nhớ lại vào đúng dịp này năm trước, Tô Khốn cũng như thể được bơm máu gà, dù không phải đi làm vẫn dậy thật sớm, tranh thủ lúc mặt trời còn đang ẩn sau những khóm mây, nắng chưa gắt, cậu đã ra ngoài bắt xe tới nghĩa trang thăm cha mẹ và người thân đã khuất, đốt vàng mã, trò chuyện với trưởng bối trong nhà.
Cảnh Tử Mặc trước kia mãi không hiểu tại sao Tô Khốn cứ phải đi từ sáng sớm, theo thói quen bình thường, ngủ đến trưa ăn uống xong rồi hẵng đi cũng có sao đâu. Khi ấy Tô Khốn chỉ giải thích qua loa: "Sợ kẹt xe, đi lại mất thời gian, lúc quay về trời tối mất!"
Bây giờ cậu mới hiểu – thể chất dễ chạm ma của tên này vào những ngày đặc biệt như hôm nay đúng là bi kịch.
Tô Khốn lắc đầu: "Mày lú cả lịch rồi!"
Thanh niên ngày nay nếu không có trưởng bối xung quanh nhắc nhở quả thực rất dễ lơ là những ngày lễ truyền thống. Ngoại trừ vài ngày được nghỉ lễ theo quy định, còn lại đều chẳng nhớ nổi ngày tháng gì. Mỗi lần đều phải mở lịch vạn niên ra nhìn những ghi chú âm lịch nhỏ xíu bên dưới mới giật mình nhớ ra, sau đó tròn mắt nhìn nhau. Nhưng mấy dịp khác quên cũng chẳng sao, riêng ngày giỗ của cha mẹ và Vu Lan thì Tô Khốn không bao giờ bỏ lỡ, thậm chí còn đặt báo thức nhắc nhở cho từng ngày.
Ăn sáng xong, hai người cùng xuống lầu, Cảnh Tử Mặc rẽ về trạm xe buýt đi trung tâm thành phố, còn Tô Khốn thì vòng qua dãy cửa tiệm bên ngoài khu dân cư, ghé vào cửa hàng ở sát góc để mua nhang đèn và mấy xấp vàng mã. Cậu bỏ hết đồ đã mua vào túi đen, xách sang trạm xe buýt đối diện.
Cảnh Tử Mặc đi trung tâm thành phố, còn Tô Khốn ngược lại đi về phía ngoại ô, đến nghĩa trang Mang Sơn. Cha mẹ và ông bà nhà cậu đều qua đời từ sớm, yên nghỉ tại nơi ấy đã nhiều năm.
Tô Khốn biết mình yếu vía, ngày thường tuyệt đối sẽ không bén mảng đến những nơi như nghĩa trang. Chỉ khi đến tiết Thanh Minh hay lễ Vu Lan, nghĩa trang đông người cúng viếng, cậu mới dám đến.
Khu mộ trong nghĩa trang rất nhỏ. Giữa mỗi hai gốc Tùng thấp màu xanh thẫm là một tấm đá cẩm thạch vuông khoảng nửa mét, trên đó gắn ảnh chân dung, khắc tên tuổi cùng năm sinh năm mất của người nằm bên dưới. Trước phiến đá là một rãnh lõm được xây bằng xi măng, ngày thường dùng để cắm hoa, một số người viếng mộ dùng chỗ đó để đốt vàng mã. Nhưng vào những dịp lễ như hôm nay, khi cả núi đầy người thì không được đốt, vì sợ có người đốt xong không dập lửa kỹ sẽ gây cháy.
Tô Khốn đến khá sớm, tuy người trên núi chưa đến mức chen chúc nhau, nhưng cũng khá đông. Đa phần là các cụ ông cụ bà sống ở vùng ven gần đó, tay xách mấy túi vàng bạc giấy tự gấp, bước từng bước nhỏ chậm rãi leo lên bậc đá.
Bãi đỗ xe dưới chân núi đậu sẵn một xe cứu hỏa chờ lệnh, và một xe cấp cứu mở sẵn cửa sau. Lúc Tô Khốn lên núi, ban quản lý nghĩa trang vẫn cho mang theo giấy tiền để đốt. Nhân viên quản lý nghĩa trang đứng ở lối vào dặn dò một câu: "Nhớ phải dập sạch lửa rồi mới được xuống."
Vị trí nghĩa trang cũng khá ổn, có gió nhưng không quá lớn, giấy tiền vàng bạc mới mua bắt lửa rất nhanh, tro giấy cũng không bị gió thổi tán loạn khắp nơi. Tô Khốn đặt bó hoa tươi vừa mua dưới chân núi trước từng ngôi mộ của các bậc trưởng bối, quỳ lạy, rồi ngồi xuống giữa mộ của cha mẹ mình, lẩm bẩm trò chuyện rất lâu. Cậu cố moi hết ký ức, kể lể đủ thứ chuyện vui từ sau tiết Thanh Minh năm trước tới giờ, đúng chuẩn kiểu "báo hỷ không báo ưu".
Ngồi thêm một lúc lâu, Tô Khốn đứng dậy phủi lớp tro bụi dính trên quần áo, nói: "Dạo gần đây con bị một tiểu quỷ bám theo, hôm đầu tiên còn suýt mất mạng mà hai người không chịu ra tay giúp con... Nhưng dạo này hình như nó thấy con cũng không tệ, có lẽ từ bỏ ý định giết con rồi. Ba mẹ nhớ phù hộ cho nó đừng có đổi ý nữa nha~ Mất công con xuống dưới ở chung với hai người, sau này nhà mình không còn ai ở trên đây đốt giấy nữa đâu, mấy bông hoa này cũng chẳng còn ai ngắm."
Một cơn gió bất ngờ thổi tấp vào người, giống hệt như hồi bé, mỗi lần cậu nói gì không hay liền bị cha mẹ vỗ nhẹ vào mông trách yêu. Tô Khốn bật cười, lại tiếp tục nói: "Nhưng tiểu quỷ đó chết cũng thảm thật. Con thấy nó chắc không phải loại ác quỷ đại gian đại ác gì đâu. Ngoài chuyện hôm đầu tiên nhào vô bóp cổ con với bám riết không buông... À đúng rồi, còn vụ nửa đêm tự ý sờ miếng ngọc trên cổ con mà chưa xin phép nữa! ngoài mấy chuyện đó ra thì nó cũng khá biết điều." =_=
"Khuôn mặt của nó lấm lem đầy bùn và máu khô, trên người chỉ quấn mảnh giẻ rách, trông cũng tội nghiệp... Cơ mà nửa đêm đột ngột chạm mặt nó cũng ớn óc lắm, nhưng con có miếng ngọc, chắc chắn giữ được mạng, ba mẹ cứ yên tâm." Tô Khốn cúi người chỉnh lại mấy bông hoa bị gió thổi ngả nghiêng, cất bật lửa vào túi đeo chéo, chào hai tấm ảnh trên bia mộ: "Con về trước nha. Ngày giỗ sắp tới ở đây hơi vắng, con không lên được, con sẽ đốt giấy ở chỗ cây cầu gần khu nhà cũ. Khu nhà cũ đến lúc ấy có khi bị dỡ rồi, ba mẹ đừng đi lạc nhé."
Người lên núi càng lúc càng đông. Tô Khốn chắc chắn đống lửa hoá vàng trước từng ngôi mộ đều đã tắt hoàn toàn mới yên tâm xuống núi, bắt xe về lại thành phố.
Tính ra thì giấy vệ sinh ở nhà hết sạch, giấm cũng chỉ còn lại đáy chai, trong tủ lạnh cũng không còn gì. Tô Khốn ghé vào siêu thị Carrefour gần một trạm xe trước khi đến khu Quan Dương Tân Thành để gom một mớ đồ dùng sinh hoạt, tiện thể mua ít thức ăn dự trữ.
Việc mua sắm này mất khá nhiều thời gian. Lúc cậu lỉnh kỉnh xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị về thì đã quá trưa rồi.
Tô Khốn dồn tất cả các túi sang cầm một tay, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi đeo chéo ra xem giờ, đồng thời vén rèm cửa trong suốt ở lối ra siêu thị bước ra ngoài. Kết quả là ngay đúng lúc cậu cúi đầu nhét điện thoại lại vào túi thì loáng thoáng trông thấy có một bóng hình nhỏ bé lướt ngang. Tô Khốn lờ mờ nghe người ấy lẩm bẩm một câu: "Ai da — hôm nay cuối cùng cũng được rảnh một ngày, hay là..." Nửa câu sau không nghe kịp, bóng hình nhỏ nhắn đã nhanh chóng bỏ cậu quãng xa.
Giọng nói nhẹ bẫng đó, nghe một lần là thấy ấn tượng, nghe hai lần là không thể quên. Lần này đã là lần thứ ba rồi. Tô Khốn gần như theo phản xạ có điều kiện rùng mình – lại là cụ bà nhỏ thó ấy!
Cậu vội quay phắt lại nhìn, nhưng chỉ thấy được bóng lưng của bà ta đang đi về hướng ngược lại. Vẫn là cái quần ống rộng thùng thình, ống quần dài gần quét đất, trùm kín đôi giày. Lớp vải mềm mại bị gió thổi nhẹ, rung rung theo nhịp bước chân. Sự rung động đó khiến bước chân của bà trông như đang vội vã chạy lúp xúp, tốc độ còn nhanh hơn cả khi Tô Khốn đi nhanh.
Thoắt một cái, bà lão đã đến trước cổng một khu dân cư cũ kỹ phía trước, bà rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi mất hút, không thấy tăm hơi nữa.
Càng chạm mặt bà lão đó nhiều, Tô Khốn càng thấy bà ta không bình thường. Không biết là tinh thần có vấn đề hay còn lý do nào khác...
Chỉ tính riêng địa điểm bà ta từng xuất hiện thôi cũng đã quỷ dị rồi——
Lần đầu tiên Tô Khốn gặp bà là vào khoảng sáu bảy giờ tối, trong con hẻm nhỏ gần khu Quan Dương Tân Thành. Giờ đó mà ra ngoài đi dạo thì chắc chắn không thể đi xa nhà được, nên nếu bà ta không phải là ma thì hẳn phải sống gần đó.
Nhưng lần thứ hai cậu gặp bà lại là trên xe buýt về từ khu nhà cũ, cách Quan Dương Tân Thành đến sáu bảy trạm, ở gần một khu dân cư hẻo lánh. Lúc đó mây đen vần vũ sắp mưa, chập choạng tối rồi, người bình thường chắc chắn đã vội vàng về nhà, thế mà bà cụ ấy lại thong thả bước vào khu đó như chẳng có gì.
Còn lần này thì đi ngược hướng xe buýt so với lần trước, cách Quan Dương Tân Thành chỉ một trạm, bà ta lại đang hớt hải đi vào một khu dân cư cũ khác.
Con moẹ nó chớ—— Bà lão đó rốt cuộc là sống ở đâu vậy?! Ba nơi này chẳng dính dáng gì với nhau luôn ấy!
Tô Khốn cảm thấy bà lão này chắc chắn sẽ trở thành một sự tồn tại bí ẩn trong đời cậu, còn ám ảnh hơn cả bóng ma thời thơ ấu. Gặp ba lần trong bốn ngày! Bà ta là đèn giao thông hả?! Ra đường là gặp???
Cậu theo bản năng suy nghĩ về bà cụ ấy theo hướng "không phải người", càng nghĩ càng thấy quái, giữa buổi chiều nắng chói chang thành công tự mình dọa mình nổi hết da gà.
Nhưng đến khi lên xe buýt về Quan Dương Tân Thành, Tô Khốn lại bắt đầu hoài nghi chính mình. Ngoại trừ lần đầu gặp là vào buổi tối, thì hai lần sau đều là giữa ban ngày! Ma có thể ra đường ban ngày được sao?!
Câu hỏi này khiến cậu trăn trở suốt cả quãng đường, suýt nữa thì quên xuống trạm. Đến lúc về tới nhà thì đã hơn hai giờ chiều, nhưng cậu không hề thấy đói, trong đầu vẫn toàn là hình bóng của bà lão kia không sao xua đi được.
Dọn dẹp mấy túi đồ mua từ siêu thị, Tô Khốn phân loại đồ dùng ngăn nắp đâu ra đấy rồi tiện tay xào chút cơm nguội coi như lấp bụng qua bữa trưa. Sau khi tắm rửa xong xuôi, người nhẹ nhõm mát mẻ, cậu vào phòng ngủ, bật điều hoà mát rượi, mở máy tính lên, tạm thời gạt chuyện bà lão kỳ quái kia qua một bên.
Ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ, tia nắng trải dài lên bàn, lên chiếc giường thô sơ. Cái quan tài nhỏ vẫn nằm khuất trong góc tối, nơi ánh sáng không chạm tới được trên tủ đầu giường. Tô Khốn nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài ấy, có chút thất thần... Không gian bé như hộp giày thế kia, suốt ngày nằm cuộn mình trong đó không thấy ngột ngạt sao? Dù là tiểu quỷ có thân hình nhỏ nhắn, nhưng cùng lắm cũng chỉ trở mình được một chút trong cái quan tài nhỏ bé ấy thôi, nằm lâu như vậy không bị tê sao?
Căn nhà cậu thuê ở tầng thấp, từ vị trí ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy rõ khoảng sân dưới toà nhà đối diện, có một cụ già không tiện đi xa đang ngồi xổm chậm rãi đốt vàng mã. Khói nhạt và tro giấy bay lãng đãng trong gió, mịt mờ một vùng.
Tô Khốn nhìn bóng lưng cụ già đó một lúc, rồi lại nhìn cái quan tài nhỏ kia, chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Không hẳn là buồn, dù sao cũng chỉ là một "người" mới quen biết, cậu chỉ cảm thấy có chút hối tiếc cho tiểu quỷ ấy...
Trong đầu cậu lại vang lên giọng nói của nó, chất giọng khàn khàn mang theo sự oán hận và nỗi bi thương sâu sắc:
"Trả lại cho Cố gia ta một trăm bảy mươi chín mạng người..."
Nếu như không còn ai sống sót thì vào những dịp như thế này, liệu có ai nhớ mà đốt cho họ một xấp vàng mã không?
[Edit by TeiDii]
_____________
Bé Tô ấm áp quá, chuẩn vk hiền luôn!!!
♡ (◜_◝ )♡
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip