C.66☆Lại đến nữa.
Tiếng còi vang lên inh ỏi, xe cứu thương lao đi vùn vụt trên đường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, tầm chừng mười phút đã chạy đến bệnh viện.
Nhóm của Tô Khốn vừa xuống xe, liền theo chân nhân viên y tế đẩy cáng vào trong. Họ băng qua đại sảnh, đi dọc hành lang dài, rẽ một qua góc, cuối cùng cũng đến trước phòng cấp cứu. Họ dừng lại, trơ mắt nhìn Trương Dật vẫn còn mê man, hơi thở yếu ớt bị đẩy vào bên trong.
Đến khi cánh cửa lớn khép lại, đèn đỏ phía trên sáng lên, Tô Khốn vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng ngây người ở cửa phòng cấp cứu.
"Đang mộng du à?" Cảnh Tử Mặc khó hiểu nhìn cậu, nhíu mày hỏi: “Sao như người mất hồn thế?"
Hạng Qua đang định đi làm thủ tục, vừa nghe vậy liền dừng bước, quay đầu nhìn Tô Khốn. Anh không quên mình còn mang cái trách nhiệm “chăm sóc vợ bạn” trên lưng, nếu Tô Khốn xảy ra chuyện gì, anh biết ăn nói sao với Cố Diễm? Thế nên anh quay lại, nhìn Tô Khốn rồi hỏi Cảnh Tử Mặc: "Sao thế?"
"Hả?” Tô Khốn bị Cảnh Tử Mặc thụi cù chỏ vào eo một cái, lúc này mới tỉnh táo lại, cậu gãi đầu: “À, không có gì... Chỉ là đang nhớ lại một số chuyện cũ thôi, nên hơi lơ đãng tí."
"Không sao thật chứ?” Hạng Qua vẫn không yên tâm.
Tô Khốn vội vẫy tay: "Vâng, không sao thật, tôi vẫn đi theo các anh mà, làm sao có chuyện được."
Hạng Qua nhìn Tô Khốn thêm vài giây, thấy cậu không có biểu hiện gì bất thường mới gật đầu: “Ừ, vậy tôi đi làm thủ tục. Hai người... Thôi, đi cùng luôn đi.” Anh ta nhìn quanh, cảm thấy không yên tâm lắm, vẫn nên dắt hai "con chim cút" này theo thì hơn.
Đây là một bệnh viện nổi tiếng lâu đời, nên tòa nhà chính có hơi cũ kỹ, dù đã được sửa sang lại, vẫn không thể sáng sủa như các tòa nhà mới. Nhất là mấy khu vực hành lang quanh co gấp khúc, nhìn vào chỉ thấy một màu xám xịt. Hạng tổng trước đây từng kiên định theo chủ nghĩa khoa học, giờ cũng bị dắt vào con đường tà đạo, lúc nào cũng thấy chung quanh có điều huyền bí.
Tuy anh chẳng đọc tiểu thuyết hay bài viết về chuyện ma quái, nhưng cũng từng nghe loáng thoáng vài lời đồn. Những nơi như bệnh viện thường tiềm ẩn những thứ không sạch sẽ.
Theo lời dân mạng kể, kiểu gì cũng có lúc “đi trong hành lang rồi bỗng thấy có thêm đồng bọn đi cùng”. Bản thân Hạng Qua cũng chẳng sợ gì, Cố Diễm từng bảo anh ta dương khí mạnh, ma quỷ bình thường chẳng dám lại gần. Nhưng còn Cảnh Tử Mặc và Tô Khốn lại chưa chắc. Lỡ như anh ta chỉ rời mắt một lúc mà hai "con chim cút” này bị đoạt xá, trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì gây to rồi!
May là hai người kia cũng biết điều. Hạng Qua vừa ngoắc tay vài cái, cả hai đã lật đật chạy theo.
Tới quầy thủ tục ở sảnh lớn, Hạng Qua vừa móc điện thoại vừa gọi đi vừa xếp hàng. May mà chỗ này làm thủ tục nhanh, dù người đông nhưng hàng vẫn không quá dài.
Cảnh Tử Mặc và Tô Khốn không chen vào, mà đứng một bên chờ Hạng Qua.
Nghĩ đến trạng thái kỳ quái của Tô Khốn lúc nãy, Cảnh Tử Mặc không nhịn được hỏi: "Lúc nãy mày nhớ ra chuyện gì à?"
“Ừ.”
Cảnh Tử Mặc nhướng mày nhìn cậu: "Người ta thường chỉ sinh ra sự liên tưởng khi chứng kiến sự việc gì đó giống hoặc có liên quan đến quá khứ, mày thấy người khác bị đoạt xá mà cũng sinh ra liên tưởng được?"
Họ nói chuyện không lớn tiếng, lại không đứng chen với người nào, nên không ai để ý đến nội dung đối thoại kỳ quặc của họ.
Dù vậy, Tô Khốn vẫn theo bản năng liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai nhìn bọn họ như hai tên thần kinh rồi mới thở dài đáp: "Bởi, thế nên tao mới thấy kỳ lạ đấy!”
Cảnh Tử Mặc: “…Đừng nhấn mạnh chữ "kỳ" đó nữa được không. Có gì thì nói nhanh đi, úp úp mở mở cái gì?!”
"Chuyện oan hồn chiếm xác cũng đâu có phổ biến, đúng không? Nhưng tao cứ cảm thấy trạng thái của thằng cha Trương Dật này rất quen mắt.”
“…” Cảnh Tử Mặc im lặng nhìn cậu một lúc lâu: "Mày từng bị đoạt xá rồi hả?”
“Cút!”
"Chưa chắc đâu nha..." Cảnh Tử Mặc nhướng cằm, giọng điệu châm chọc: “Ngài đây đâu phải người thường, thể chất đặc biệt, đi đêm lần nào cũng đụng ma, bị đoạt xá một hai lần cũng không lạ."
“Nhưng tao thấy quen là cái cảnh người ta nằm đó, mê man bất tỉnh, cơ thể không tự chủ được. Nếu mà tao bị đoạt xá thật, tao làm gì thấy được cảnh mình nằm đó?” Tô Khốn lườm Cảnh Tử Mặc một cái.
"Dễ hiểu mà." Cảnh Tử Mặc nhún vai: “Hồn với xác không khớp, hồn bay ra rồi thì đương nhiên có thể nhìn thấy thân xác của mình.”
Tô Khốn đơ mặt, hừ lạnh hai tiếng: “Không giống nhau được chưa! Mê man là vì hồn vẫn còn trong xác, bất tỉnh hoàn toàn mới là lúc hồn lìa khỏi xác. Vả lại mày đâu thấy được, lúc xe cứu thương vừa tới bệnh viện, hồn của Trương Dật đã trồi ra một nửa rồi. Ngay lúc đó tao mới cảm thấy lạ… Thật sự có cảm giác như mình từng thấy cảnh đó rồi vậy.”
Thấy Tô Khốn đang nghiêm túc, Cảnh Tử Mặc im lặng nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nếu mày nhớ đến cảnh tượng đó, vậy chắc không liên quan trực tiếp đến mày đâu. Có thể là hồi nhỏ mày vô tình nhìn thấy, cũng chưa chắc là bị đoạt xá, biết đâu là cảnh người sắp chết thì sao. Trông cũng không khác mấy."
Tô Khốn lại cố lục lọi trong đầu, muốn kéo lại hình ảnh mơ hồ lướt qua kia, nhưng thế nào cũng không túm lấy được. Chỉ là trong tiềm thức, cậu vẫn có một cảm giác cảnh tượng mình từng thấy kia, có lẽ không phải là tình trạng một người đang hấp hối bình thường như Cảnh Tử Mặc đoán, mà chính là trạng thái sau khi bị chiếm xác.
Còn về việc đó có liên quan đến mình hay không…
Tô Khốn đang suy nghĩ giữa chừng thì chuông điện thoại reo lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Bị dọa cho giật mình, Tô Khốn vội vàng móc điện thoại ra, vừa nhìn thấy người gọi thì nhanh chóng ấn nút nghe: “Alo? Đại sư, ngài xuất phát rồi à?”
“Xuất phát gì? Lão phu đến nơi rồi!” Giọng đại sư đầy khí thế vang lên trong ống nghe.
“Cái gì?!” Tô Khốn cảm giác như có cả bầy tiểu quỷ mặt đơ chạy ào ào qua đầu mình, dẫm nát hết cả não. Cậu như mộng du mà rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, rồi lại lặng lẽ áp nó lên tai: "Má ơi–– từ thành phố M đến thành phố H đi tàu cao tốc cũng gần ba tiếng, ngài đi có mười lăm phút đã tới rồi?!”
Đại sư đắc ý hừ một tiếng: “Quả lựu nhà lão phu tuy bình thường lười biếng, nhưng lúc cấp bách thì bay cũng khá nhanh đấy.”
“Giờ ngài đang ở đâu?”
“Sảnh tầng một.” Đại sư bình tĩnh đáp: “À, lão phu thấy cậu rồi.”
Tô Khốn theo phản xạ cúi đầu, tìm từ vị trí tầm thấp: “……”
Đại sư gào lên: “Cúi đầu cái gì?! Lão phu chỉ là vóc người nhỏ chút, chứ không phải người lùn nhé!”
Khóe miệng Tô Khốn giật giật: “Ngài đang ở đâu? Tôi cúi đầu mà vẫn không thấy.”
“Ngay trước mặt cậu.” Đại sư cáu kỉnh.
"Có thấy ai đâu!"
Đại sư giơ tay tát vào lưng cậu một cái, nói: “Trên người lão phu còn dán bùa ẩn thân, đương nhiên cậu không thấy!”
Tô Khốn sờ chỗ sau lưng vừa bị đánh, thầm nghĩ: Tầm tay chỉ tới cỡ này, tôi cúi đầu tìm ngài thì có gì sai hả?!
Cậu đang nghĩ giữa chừng thì đầu bên kia đã cúp máy. Sau đó, giọng của đại sư vang lên sát bên cánh tay phải của Tô Khốn: "Cậu nhân viên mới gặp chuyện kia đâu rồi?”
“Trong phòng cấp cứu.” Tô Khốn nhìn sang Cảnh Tử Mặc rồi đáp.
Cảnh Tử Mặc: “……”
Đại sư im lặng một lúc, rồi đột ngột hạ giọng, giậm chân nói nhỏ: “Cậu đưa người ta vào phòng cấp cứu rồi thì lão phu còn cứu kiểu gì?!”
Tô Khốn: “……” Quên mất vụ đó luôn.
“Thôi kệ, phòng cấp cứu ở đâu? Lão phu phải đến xem qua trước, chủ hồn nếu hoàn toàn lìa khỏi xác quá lâu sẽ bị hao tổn nhiều, lão phu cũng không cứu nổi.”
Tô Khốn tiếp tục nhìn Cảnh Tử Mặc: “Đi thẳng hành lang phía trước, đến cuối rẽ trái.”
Cảnh Tử Mặc: “……” Giọng của đại sư nhỏ như thì thầm, đến cả cậu đứng sát bên còn nghe không rõ, người khác càng không thể nghe thấy. Trong mắt người ngoài, thì Tô Khốn rõ ràng là đang… tự nói chuyện một mình.
Cảnh Tử Mặc nhác thấy có vài người bắt đầu liếc trộm Tô Khốn, cậu âm thầm né sang chỗ khác hai bước.
Tô Khốn hoàn toàn không biết mình đã bị người ta coi như bệnh nhân trốn trại. Cậu nghe đại sư lẩm bẩm thêm một câu gì đó, sau đó không còn âm thanh gì nữa, chắc là đã đi đến phòng cấp cứu rồi.
Cậu ngẩng đầu lên, định xem Hạng Qua đã làm xong thủ tục chưa, thì thấy Cảnh Tử Mặc đang đau khổ quay mặt đi.
"Mày sao thế—— Moá!!!" Tô Khốn vừa định hỏi sao Cảnh Tử Mặc bày ra vẻ mặt này, thì bị thứ chui ra từ góc tường cách đó năm bước hù cho một trận hồn bay phách lạc.
Cảnh Tử Mặc đưa tay che nửa mặt, định lặng lẽ trốn về phía Hạng tổng đang đứng ở quầy thu ngân. Nhưng vừa nhích một bước thì bị tiếng hét của Tô Khốn làm cứng đờ người, còn chưa kịp bước tiếp đã bị hai cái vuốt của thằng bạn tóm chặt lấy tay áo.
"Mày lại sao nữa?!” Cảnh Tử Mặc giả vờ làm người qua đường thất bại, mặt không cảm xúc quay đầu lại, bóp lấy ngón tay Tô Khốn: “Bỏ móng ra.”
“Góc tường có một con A Kiều chẳng biết từ thời nào……” Tô Khốn sợ đến mức không mở nổi miệng, câu nói kia như rít qua kẽ răng.
Cảnh Tử Mặc: “Cái gì cơ?”
Khóe miệng Tô Khốn giật giật, nhận ra nói gió lọt răng thế này quá bất tiện, bèn quay đầu lại, mặt cứng đờ lặp lại hai chữ cuối: "...Nữ quỷ."
Cảnh Tử Mặc mất một giây để tiêu hóa, rồi cũng hạ giọng thì thầm: “…Thế mày còn túm tay tao làm gì? Chạy đi chứ!”
Không biết có phải do âm cuối của Cảnh Tử Mặc hơi lớn không, mà đã vô tình thu hút sự chú ý của nữ quỷ kia. Tô Khốn thấy người phụ nữ mặc váy lụa rách nát, mặt mày trắng bệch đang đứng ngẩn ngơ ở góc tường đó bỗng từ từ quay đầu lại.
Mẹ ơi––!!!
Đối diện với đôi mắt đen tuyền to tổ bố của ả, hai chân Tô Khốn mềm nhũn, bệnh cũ lại tái phát, cả người đang dán vào Cảnh Tử Mặc trượt dần xuống...
[Edit by TeiDii]
________________
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip