C.68☆Điều Khó Nói.
Từ “một ổ” rõ ràng đã chạm đúng điểm đau của đồng chí Tô Khốn, cậu ta bật dậy cái “vèo”, lao thẳng đến bên đại sư, túm lấy vai ông mà lắc: “Đại sư cứu mạng, xin bùa!”
“Cái gì?” Đại sư bị lắc đến mắt trắng dã, liên tục gầm lên: “Bùa gì? Trước tiên buông tay ra đã, cái đồ không biết lớn nhỏ!"
“Bùa trói tôi với Cố Diễm vào nhau, anh ấy đi đâu tôi theo đó!” Tô Khốn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy cách này là an toàn nhất. Tuy rằng công việc của Cố Diễm là chuyên đi bắt quỷ, nhưng sau bao ngày ở chung, Tô Khốn phát hiện ra rằng chỉ cần Cố Diễm ở bên cạnh, gan của cậu cứ như quả bóng được bơm đầy hơi, căng tròn sáng bóng. Đừng nói là nữ quỷ cách cậu chục phân vừa nãy, dù có thứ gì đáng sợ hơn mà áp sát mặt, mũi đối mũi, cậu cũng chẳng thấy sợ.
Thế nên, cậu thà theo Cố đại tướng quân đi đụng quỷ mỗi ngày còn hơn là ở một mình.
Đại sư chớp đôi mắt đen nhánh như hạt đậu đen, nhìn cậu mấy giây, rồi thò tay vào chiếc túi vải đeo bên người lục lọi một hồi, lôi ra một bó dây thừng gai:
“Đây, biết dùng không? Quấn đầu này vài vòng quanh eo cậu, thắt nút chết. Đầu kia cũng quấn lên người Cố Diễm mấy vòng, cũng thắt nút chết.”
Tô Khốn hào hứng nhận lấy sợi dây thừng, sờ sờ vài cái rồi cúi đầu hỏi:
“Đây là pháp khí đạo gia trong truyền thuyết à? Nhìn giống dây thường quá nhỉ? Trói xong thì nó sẽ phát sáng, rồi biến mất như trong tiểu thuyết với phim truyền hình đúng không, nhưng hiệu lực vẫn còn?”
Đại sư lật mắt nhìn lên trần nhà: “Khụ–– giống cái gì mà giống, đây đúng là dây thường mà.”
Tô Khốn vừa định quấn dây vào eo: “…” Má nó! Đây là sự sỉ nhục cực đại đối với chỉ số thông minh của ông đấy biết không?!
Thấy Tô Khốn mặt mày thảm thiết vừa lẩm bẩm vừa nhìn đại sư, Cố Diễm bất đắc dĩ vươn tay định kéo cậu về. Kết quả lại thấy cái túi vải nhỏ bên hông đại sư động đậy mấy cái, rồi miệng túi chợt lỏng ra. Một cái đầu tròn màu đỏ rực thò ra ngoài, quả nhiên là thú cưỡi có thể thay đổi kích cỡ tên Thạch Lựu của đại sư.
Bình thường nó chỉ to bằng bàn tay, hơi béo, cổ lại dài ngoằng, tỉ lệ lỗi đến buồn cười. Cái mỏ nhọn của nó đang ngậm một tấm bùa vẽ bằng chu sa, không biết là loại bùa gì.
Thạch Lựu bay đến trước mặt Tô Khốn, đặt tấm bùa vào tay cậu, rồi đập cánh bay ngược lại chỗ đại sư.
“Thấy chưa! Con chim lông đỏ nhà ông còn đáng tin hơn ông đấy!” Tô Khốn hí hửng huơ huơ tấm bùa, vừa ướm thử trên người không biết dán vào đâu cho hợp, vừa lườm đại sư: “Dùng dây thừng lòe tôi, giờ thì sao, Ha–– bùa vẫn vào tay tôi rồi đấy nhé!
Khóe miệng đại sư giật giật: "Lão phu khuyên cậu đừng có dán bậy, quả lựu nhà ta đang chơi khăm cậu đó.
“Hả?” Tô Khốn ngơ ngác nhìn ông: "Chơi khăm? Không phải bùa buộc dính à? Vậy cái này là gì?"
“Là loại khiến cậu ngậm miệng." Đại sư quay mặt đi, không nỡ nhìn.
Tô Khốn: “...” Tôi đã khốn khổ đến đỗi cả chim cũng muốn chơi tôi sao?!?
Cảnh Tử Mặc im lặng nãy giờ bất ngờ quay sang thì thầm với Hạng Qua: "Chỉ số thông minh âm điểm là khiếm khuyết bẩm sinh, bệnh viện cũng hết thuốc."
Cố Diễm không nỡ nhìn tiếp, mặt không biểu cảm kéo Tô Khốn về cạnh mình, rồi quay sang nói với đại sư: “Đại sư, mượn tọa kỵ của ông một chút được không?"
Thạch Lựu đang lượn quanh túi vải, chuẩn bị chui vào, nghe vậy thì kêu “chíp ––” rồi chạy trốn với tốc độ sét đánh, nhanh chóng chui lại vào túi, còn không quên dùng mỏ buộc chặt miệng túi.
Hạng Qua ngửa đầu nhìn trời: thế giới quan liên tục bị giẫm nát, chắc chắn không cứu vãn được nữa.
Tô Khốn im lặng vài giây, âm thầm khẳng định chắc nịch trên đời này chỉ có anh mặt đơ là đáng tin. Cậu túm lấy cổ tay Cố Diễm, nghiêm túc dặn: “Này, chẳng phải đại sư nói cái ổ quỷ kia hoặc là lang thang cả trăm năm hút sạch tàn hồn, hoặc là bị người ta nhốt ở nơi âm khí cực nặng sao? Theo lời anh kể, vậy chắc là trường hợp thứ hai rồi. Đã bị nhốt cả lũ ở đó, nên làm ơn giải quyết triệt để giùm nhé, mạng ông đây bây giờ giao hết cho anh đó, đồng chí Cố Diễm!”
Cố Diễm bị vẻ mặt của cậu làm cho không biết nên khóc hay cười, vươn tay xoa đầu cậu hai cái: “Bớt gọi “ông đây” với “đồng chí” này nọ đi."
"Dạ.” Tô Khốn lí nhí.
... Ủa, sai trọng tâm rồi!
"Khoan!” Trong Khi mọi người đang định bàn xem làm thế nào để xử lý lũ quỷ kia một mẻ, hạn chế thấp nhất tổn thương cho dân thường, Tô Khốn bỗng gãi cằm thắc mắc: “Đại sư, ông nhắc lại lần nữa cái đoạn “cả ổ bị nhốt ở đâu đó” được không?"
“Cái gì?”
"Câu đấy nghe quen cực, nhưng tôi chưa nhớ ra nghe ở đâu. Ông nhắc lại đi, biết đâu giúp tôi nhớ.”
Đại sư đã bị quấy đến mức chẳng còn sức nổi cáu, đành vuốt râu nói: “Ý ta là, lũ quỷ ấy, một phần có lẽ là những linh hồn từ rất lâu, bị đạo sĩ, kẻ thù hoặc những kẻ mưu đồ hại người chôn ở những nơi không thích hợp làm mộ phần. Cũng có thể là bị đào lên sau khi an táng, rồi bị dẫn đến nơi phong thủy cực xấu. Chúng bị nhốt ở đó, đè ép suốt trăm năm, không được siêu thoát, không được vào luân hồi..."
Đại sư vừa nói đến đây cũng phát hiện điều gì đó không ổn.
Tô Khốn vỗ "bốp" vào tay Cố Diễm, reo lên: “Nhớ ra rồi! Chính là cái này! Lúc trước từng nghe nhắc đến một tên hoàng đế nào đó, hoàn cảnh của hắn cũng giống hệt vậy."
Hạng Qua nhướng mày: Có cả hoàng đế luôn hả?
Cảnh Tử Mặc biết được một chút chuyện, vô thức liếc nhìn Cố Diễm. Chỉ thấy anh đang cau mày, giữa trán xuất hiện hai nếp gấp, đôi mắt bình tĩnh tựa hồ nước sâu cũng hiện lên vẻ chán ghét nặng nề.
Tô Khốn cũng nhìn sang, rồi chợt nhận ra mình vừa nói điều không nên, liền vội vàng bóp tay Cố Diễm, ngoan ngoãn nhận sai: “...Em lỡ lời, không nên nhắc đến tên hôn quân ấy. Nghĩ kỹ lại chắc cũng không liên quan đến gã đâu, gã bị đại sư bắt rồi còn gì... Ai da, đúng là nghĩ nhiều rồi!"
Đương lúc Tô Khốn nói, Cố Diễm lặng lẽ liếc sang đại sư, lại phát hiện vẻ mặt ông ấy có phần là lạ.
Nếu anh nhớ không lầm, lần trước gặp nét mặt tương tự là ở quán trà sữa. Khi ấy cả nhóm đi cùng chủ nhà đến xem cửa hàng của Tô Khốn, tình cờ cũng nhắc đến “hôn quân bị bắt rồi” gì đó, đại sư lúc ấy đứng bên cạnh, nét mặt cũng hiện ra chút lúng túng y như giờ.
“Đại sư, ông...” Cố Diễm vỗ tay trấn an Tô Khốn, ý bảo không trách cậu, rồi do dự hỏi: “Chuyện đó... phải chăng có điều khó nói?"
Tô Khốn lặng lẽ quay mặt đi: Tự dưng nghe câu này là lại nghĩ ngay đến mấy vấn đề sinh lý khó nói... Xin tạ lỗi cùng các bậc cổ nhân nghiêm túc.
Đại sư cũng bị cụm từ “điều khó nói” vốn hay xuất hiện trên quảng cáo linh tinh làm cho méo miệng. Ông nén lại ham muốn mắng người, nhưng vẻ mặt vẫn ẩn chứa vài phần áy náy. Ông lắc đầu thở dài: “Chuyện này nói ra thì dài..."
Cố Diễm nhìn nét mặt đại sư đã linh cảm được chuyện chẳng lành: “Đại sư, chẳng lẽ... Ông chưa bắt được tên hôn quân?"
“Hả?” Tô Khốn kinh ngạc, thầm mong đại sư phản bác.
Nào ngờ đại sư không lên tiếng ngay mà im lặng một lúc lâu.
Khoảng lặng đó khiến mặt Cố Diễm sa sầm, tim Tô Khốn cũng “thịch” một tiếng: Không phải chứ...
“Có bắt.” Đại sư ậm ừ: “Nhưng khi giao lại giao sai người...”
"Là giao cho sư đệ ông?”
“Không phải đích thân lão phu giao. Khi đó, ta không thường xuyên ở đạo quán Hoài Ẩn, đa phần đều ở ngoài làm việc. Bọn ta sau khi thu phục tà vật sẽ mang về giao cho sư môn, rồi sư phụ sẽ phân cho từng đệ tử xử lý. Khi đó, Thanh Nguyên vừa từ ngoài về, mọi người chưa biết nó đã gây chuyện. Sư phụ giao hồn phách tên hoàng đế đó cùng vài ác linh khác cho nó, bảo đưa xuống địa phủ giao cho Vô Thường."
"Cuối cùng thì?"
"Thanh Nguyên vừa đi, sư phụ liền nhận được tin nó đã gây họa, vội sai người đuổi theo bắt về chịu phạt..."
“Nên hắn dứt khoát ôm luôn mấy con quỷ bỏ trốn?" Cố Diễm chiêm vào.
"Có loại đệ tử như vậy đúng là làm mất mặt sư môn, sư phụ hạ lệnh cấm mọi người nhắc đến, đồng thời cho người truy tìm.”
“Rồi các ông chẳng bắt được ai, nên đám lệ quỷ ấy giờ mới tụ thành một ổ ở thành phố H?" Tô Khốn hỏi.
“Không phải. Những con khác chúng ta sau này lần lượt bắt được. Cũng có thể là do Thanh Nguyên cố tình tung hỏa mù, đánh lạc hướng.”
“Nhưng dù biết là tung hỏa mù, các ông vẫn phải đi xử lý, đúng không?”
“Đúng. Nếu không để chúng gây hại là không ổn. Cứ thế qua lại vài lần... Rồi bọn ta mất dấu Thanh Nguyên. Vốn là huynh đệ đồng môn nên hiểu nhau rất rõ, một khi nó đã muốn trốn, thật sự rất khó tìm ra."
“Ý ông là... Thanh Nguyên chỉ mang theo mỗi tên hôn quân đó đi trốn?” Tô Khốn kinh ngạc: “Nhưng... Mang theo một ác linh chạy trốn để làm gì? Làm thú cưng hả?!"
[Edit by TeiDii]
________________
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip