Chương 48 - Bỏ xuống, nhanh.

Kênh chat vốn còn đang vui vẻ phấn khích.

Một là đã thành công ngăn chặn sự kiện khẩn cấp đỏ.

Dù đánh nhau rất ác liệt, trận pháp thi thoảng còn phát động tấn công quần thể, nhưng may mà về cơ bản NPC vẫn chưa ra tay, không có quá nhiều chiêu trò làm người ta phát điên. Hơn nữa với sự tham gia của tinh nhuệ từ các guild lớn, họ nhanh chóng nắm bắt được nhịp tấn công của trận pháp, nhìn chung vẫn là thuận lợi.

Hai là đã bao vây được các đại lão.

Dù số lần tử vong của mọi người thực ra nhiều hơn, nhưng các đại lão cũng không khá hơn là mấy, hơn nữa cơ hội được danh chính ngôn thuận đập đại lão như thế này bình thường khó mà gặp được, họ đánh đã cực kỳ.

Quan trọng hơn là họ đã thắng Thần Rừng Hạ Phàm.

Vị đại lão này từ khi đến Nguyên Vũ đến giờ chưa từng biết khiêm tốn là gì, những cảnh tượng kinh điển cứ thi nhau xuất hiện, lần trước còn lừa được cả server, cuối cùng hôm nay họ cũng đã không để cậu đạt được mục đích nữa.

Tóm lại mà nói, sao bọn họ không phấn khích cho được?

Kết quả chưa kịp vui mừng bao lâu, thậm chí phần thưởng hệ thống gửi còn chưa kịp xem, họ đã bất ngờ bị hai thông báo này đập cho choáng không đỡ nổi.

Nhất thời kênh chat toàn chấm hỏi và chấm than, mãi hồi sau mới bắt đầu thảo luận.

[Thế Giới] Trăm Chim Đi Bộ: Ủa vụ gì vậy?

[Thế giới] Phiêu Phiêu: Sao tự dưng chúng ta đổi thành chủ rồi?

[Thế giới] Xưng Vương Trong Lòng Người: Chắc là sự kiện khẩn cấp đỏ chia thành phe chính diện và phản diện, ai tham gia cũng đều được tính điểm chăng?

[Thế giới] Lục Gia Tiêu Dao: Có thể lắm, như mọi người đã biết, sự kiện khẩn cấp tính điểm dựa trên biểu hiện của người chơi, các đại lão chống đỡ lâu như vậy, giết rất nhiều người, điểm chắc chắn không thấp. Tứ Thiên Dao và Nồi Gang vốn điểm đã rất cao, hôm nay được cộng thêm, vừa đủ làm thành chủ.

[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Đậu, vậy là chúng ta tự nộp mạng đưa họ lên làm thành chủ à?

[Thế giới] Cẩn Thận Trật Eo: ...

[Thế giới] Độ Ta: Thế chúng ta đang ăn mừng gì vậy?

[Thế giới] Cá Không Đuôi: Rõ ràng là thắng, sao tôi lại cảm thấy như thua vậy [khóc lớn]

[Thế giới] Nên May Thì May: Nghĩ tích cực đi, ít nhất cũng thắng Thần Rừng rồi [châm thuốc]

[Thế giới] Vong Nhai: Thắng cái khỉ ấy, lần này cậu ta tuyệt đối kiếm được không ít điểm. Có Chu Minh buff máu cho, cậu ta giết nhiều người lắm!

[Thế giới] Kiếm Chỉ Mọi Thứ: Tôi vừa xem, cậu ta vào bảng xếp hạng tổng rồi.

[Thế giới] Xoạc Chân 360 Độ: !!!

Bảng xếp hạng tổng chỉ hiển thị ID của một trăm người chơi có điểm số cao nhất server.

Nó tính toán dựa trên điểm tổng hợp của hàng loạt hoạt động, bao gồm nhiệm vụ hằng ngày và phó bản, nhiệm vụ chính tuyến, sự kiện khẩn cấp, nhiệm vụ đặc biệt, cốt truyện phụ tuyến, xếp hạng đấu trường, điểm sự kiện với cả điểm thuộc tính nhân vật và trang bị vân vân. Tỷ lệ mỗi thứ khác nhau, ví dụ như nhiệm vụ hằng ngày và phó bản đơn giản chiếm tỷ lệ rất thấp.

Hiện tại bảng xếp hạng về cơ bản đều là người của các guild lớn, họ gần như chơi từ lúc mở server, tích lũy từng ngày non nửa năm mới có thứ hạng này.

Mà Thần Rừng Hạ Phàm mới chơi Nguyên Vũ chưa lâu, giờ đã vào top 100, điều này chứng tỏ những chuyện gần đây cậu bày ra, như kỹ năng của đại sư, vào thành trung tâm và điểm số hai sự kiện khẩn cấp chiếm tỷ lệ vô cùng cao.

Đây quả thực là không phải người bình thường.

[Thế giới] Trời Tối Tắt Đèn: Chết tiệt, 92 rồi!

[Thế giới] Vitamin: Trong này còn chưa tính điểm sự kiện, vài ngày nữa sự kiện mới ra, với cái khả năng gây chuyện của cậu ta, chỉ có thể ngày càng cao thôi.

[Thế giới] Xem Cả Trận Đấu: Điểm của các đại lão đều tăng vọt, có phải quá đáng quá không? Dù sao họ cũng là bên thua mà!

[Thế giới] Gặp Nhau Ở Luân Hồi: Chảy nước miếng rồi, điểm này dễ kiếm quá, tôi cũng muốn tổ đội với đại lão nữa [khóc to]

Những người khác nhao nhao phụ hoạ, đều rất ngưỡng mộ.

Trong đó, người có cảm nghĩ đó mãnh liệt nhất là những người từng được mời vào đội nhưng đã kiên quyết từ chối, hiện giờ đang hối hận ói máu.

Họ ôm ngực lẳng lặng tiêu hóa cảm xúc này, liền thấy một trong những chỉ huy phe chính diện lên tiếng.

[Thế giới] Rắn Độc Cầm Ô: Bên thua? Không ai để ý lúc cuối sương đen tan ra, ánh vàng hiện lên dưới mặt đất sao? Điều này có nghĩa là trận pháp đã được sửa chữa xong, NPC sự kiện khẩn cấp thường can thiệp khi nào?

[Thế giới] Mì Xối Dầu: Đương nhiên là khi người chơi không thể giải quyết.

[Thế giới] Băng Qua Gió Cát: ...

[Thế giới] Cùng Đường Có Lối: ?!

[Thế giới] Vọng Hải: Mẹ kiếp, nghĩa là sao, thực ra bên thua là chúng ta?

[Thế giới] Nguyệt Hiểu Lam: Rắn Độc, ý cậu là kết cục của sự kiện khẩn cấp này vốn đã là phù thuỷ đen bị bắt trở lại, nhưng do chúng ta không đánh thắng trong thời gian quy định, nên cuối cùng tư tế bọn họ phải tự ra tay. Nhưng trên phương diện đối kháng của người chơi, thực ra là phe Thần Rừng thắng, nên họ mới được cộng nhiều điểm như vậy?

[Thế giới] Rắn Độc Cầm Ô: Ừ.

[Thế giới] Đỗ Mọi Kỳ Thi: Vậy vừa rồi chúng ta ăn mừng cái vẹo gì vậy [khóc to]

[Thế giới] Đông Phong: Mẹ nó, các đại lão đâu? Muốn đánh lại một trận quá!

[Thế giới] Đi Qua Ồn Ào: Bị NPC bắt đi rồi.

[Thế giới] Đơn Giản Nhỏ Nhoi: Là đi bêu đầu à? Ở đâu? Tôi muốn đi chụp ảnh và quất xác!

Trong lúc họ thảo luận, có vài người chơi ở gần hiện trường đã tự động theo sau NPC, thấy vậy liền báo vị trí, nói với họ là ở sân sau điện chính.

Thế là vòng người đồng loạt đổ về sân sau, thấy đám Súp Cay lần lượt bị trói lên cột.

Tế tư phụ trách chủ trì nghi thức, trước khi trói một người đều đọc chú ngữ, dường như muốn thanh tẩy ma khí trên người họ.

Rất nhanh sau đó ông đã đến trước mặt Nồi Gang Hầm Thịt.

Tối nay tâm trạng Nồi Gang Hầm Thịt cứ dâng lên tụt xuống cuối cùng lại nên đến nóc, sướng không tả nổi.

Lúc này anh ta cực kỳ sảng khoái, phối hợp mà đưa tay ra, cười nói: "Đến đi, trói tự nhiên."

Tế tư nhìn hắn, không nói không rằng chuyển sang người tiếp theo.

Nồi Gang Hầm Thịt: "?"

Quần chúng vây xem: "???"

Tế tư lại lần lượt bỏ qua Tứ Thiên Dao, Thượng Thang Ngư và Chu Minh, cuối cùng dừng trước mặt kẻ đầu sỏ.

Tân Lạc nắm lấy cánh tay Chu Minh chậm rãi lùi ra phía sau, Thời Minh Chu bước lên nửa bước, che chắn cho cậu.

Tế tư nhìn cậu một lúc, quay đầu bỏ đi.

Súp Cay và những người bị trói: "???"

Quần chúng vây xem: "???!!!"

Họ lập tức trăm miệng một lời "Mẹ kiếp tại sao vậy!"

Tế tư quay về chỗ thần sứ, ra lệnh mang bàn và vài cái ghế đến, cố gắng nói với nhóm Chu Minh một cách kiềm chế nhất có thể: "Các vị thành chủ ngồi đây chiếu thánh quang, chiếu đến khi hiểu ra thì đi."

Mọi người: "..."

Đệt, ra lại là lợi thế mà Nguyên Vũ sắp xếp cho thành chủ!

Họ không hẹn mà cùng chỉ vào Thần Rừng Hạ Phàm bên cạnh: "Vậy tại sao cậu ta cũng không bị trói?"

Tế tư không tiếp nhận được lời của họ, rời đi với vẻ mặt nghiêm nghị, có lẽ là đi đến chỗ Thoran.

Tân Lạc thong thả bước ra từ phía sau Chu Minh, tốt bụng giải đáp: "Có lẽ vì cậu ấy là cư thành trung tâm tôn quý á, mỗi ngày cậu ấy có thể bốc quẻ ba lần ở đây, không như một số người, chỉ có một lần rút thưởng thôi."

Người chơi vốn đã bị kích thích, nghe xong đồng loạt "Mịa" một tiếng, xắn tay áo muốn đánh cậu, nhưng thấy thần sứ phụ trách canh giữ đã quay ngoắt sang họ.

Có hai lần bêu đầu đẫm máu trước làm gương, họ chỉ đành phẫn uất lùi về.

Nồi Gang Hầm Thịt chưa kịp về tẩm cung tham quan đã nhận được đãi ngộ thành chủ này, lập tức cười ha hả, vươn tay vỗ vai anh em nhà mình, nhanh đến mức Thời Minh Chu không kịp ngăn lại.

May là dù có được ngồi, thì cũng phải ngồi đủ thời gian, trong lúc đó không được tùy ý di chuyển, tay Nồi Gang Hầm Thịt rất nhanh sau đó đã đặt xuống.

Anh ta bật ngón cái: "Đỉnh chóp anh em ơi!"

Tân Lạc khiêm tốn: "Thường thôi thường thôi, chủ yếu là số đỏ."

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Anh nhất định phải mời chú một bữa!"

Tân Lạc sảng khoái nói: "Được, ghi nợ đấy, sau này bù nhé."

Nồi Gang Hầm Thịt thích tính cách này của cậu, cười hả hả: "Chốt!"

Tân Lạc nói: "Chuyện ăn uống có thể gác lại, nhưng có một chuyện phải xử lý ngay, mọi người mở quyền hạn vào tẩm cung cho tôi đi, tôi cày độ hảo cảm."

Nồi Gang Hầm Thịt đồng ý ngay, vừa thiết lập vừa hỏi: "Là cái nhận được từ sự kiện khẩn cấp lần trước à? Cụ thể là gì?"

Tứ Thiên Dao và Thượng Thang Ngư đều không rõ chi tiết này, không khỏi nhìn Thần Rừng.

Tân Lạc liền thuật lại ngắn ngọn nội dung đại khái, còn chụp một bức ảnh gửi vào kênh đội ngũ.

Cậu đã làm ba nhiệm vụ quý tộc, tên các gia tộc này đều có trên đây. Ngoài ra còn có bọn Thượng Thang Ngư họ tối nay đi cùng, cũng đều được cộng điểm hảo cảm.

Điểm của thành Thương U vì lần tổ đội này mà tăng thẳng lên 8 điểm, rất nhanh sẽ đầy.

Tứ Thiên Dao ôn hòa nói: "Thì ra là vậy, lúc nãy tôi còn nghĩ về sau cư dân thành trung tâm sẽ nhiều lên, có lẽ không phải ai cũng được quyền ngồi, hóa ra là do hệ thống hảo cảm của cậu. Cậu hiện có điểm thiện cảm của bốn thành trì, nên tế tư mới không trói cậu."

Thời Minh Chu cũng nghĩ như vậy, khẽ "ừm" một tiếng.

Tân Lạc mỉm cười vui vẻ, tiếp tục khiêm tốn: "Đã nói là số đỏ mà, đành chịu thôi."

Nồi Gang Hầm Thịt tán thành: "Đúng vậy!"

Trước khi đóng giao diện hảo cảm, Tân Lạc liếc nhìn tên của Thoran.

Cứu người cộng với chạy trốn, Thoran cho cậu 3 điểm hảo cảm.

Cậu thở dài tiếc nuối: "Vừa mới chia tay mà đã bắt đầu thấy nhớ rồi."

Thời Minh Chu nhìn cậu.

Tân Lạc nói: "Tại sao chúng ta không cứu được người nhỉ?"

Thời Minh Chu nói: "Có lẽ do chưa đủ điều kiện, theo tiến độ bình thường, có lẽ gã là NPC sau này mới xuất hiện."

Tân Lạc buồn bã: "Là do chúng em gặp nhau quá sớm sao? Gã còn bảo em thả gã ra, cái gì gã cũng sẽ nói, cuối cùng lại chẳng để lại lời nào."

Thời Minh Chu dỗ cậu: "Gã quen Efevberha, lát nữa chúng ta đi tìm đại sư trò chuyện, xem có được manh mối gì không."

Tân Lạc lập tức phấn chấn: "Vâng!"

Độ Lượng bị trói đứng phơi nắng, nhìn tiệc trà bên kia, thở dài phiền muộn: "Có ai quan tâm sống chết của bọn tôi chút không?"

Đám người vây xem đã sớm không nhịn nổi nữa.

Họ bị thần sứ ngăn cản, căn bản không đến được bàn "khách quý", chỉ có thể loanh quanh gần mấy cây cột, ngắm nhìn người nào đó từ xa cùng với bọn Độ Lượng, tức đến độ lên diễn đàn chửi bới.

Lúc này nghe Độ Lượng lên tiếng, họ âm thầm vẫy cờ trong lòng: Nội chiến nội chiến! Đánh nhau đi đánh nhau đi!

Ba Mươi Lạng bị trói trên cột bên cạnh Độ Lượng.

Đây là lần thứ hai cậu ta bị trói vì sư phụ, tâm trạng vẫn ổn định, quay đầu qua khuyên: "Không sao, quen rồi là ổn."

Nghe Trăng Sáng Hát Ca ở bên kia hỏi: "Quen kiểu gì?"

Ba Mươi Lạng nói: "Nghĩ đến điểm mọi người kiếm được và rương thưởng đang chờ mở, xếp hạng của tôi chuyến này chắc lại tăng lên rồi."

Độ Lượng và Nghe Trăng Sáng Hát Ca không ừ không hử.

Người sau còn lén nhìn sếp của bọn họ, tối nay Điên Không rõ ràng giết rất đã, dù xui rủi bị bêu đầu, tâm trạng vẫn rất tốt, khóe miệng mang theo nụ cười, toàn thân quý khí ngời ngời.

Cậu ta yên tâm thu hồi ánh mắt.

Tân Lạc nghe thấy lời của đồ đệ, liền đi xem rương vàng hệ thống gửi.

Nhưng cậu cũng không phớt lờ những người anh em của mình, nhìn hai hàng anh em, hỏi: "Mọi người muốn chụp ảnh lưu niệm không?"

Súp Cay thấy sếp của mình lên thành chủ, liền quyết định đên nay sẽ ôn hoà với người nào đó hơn chút.

Nhưng người nào đó bình sinh đã có năng lực kéo thù hận vậy đó, cậu ta hỏi: "...Cậu đang hỏi thật đó hả?"

Tân Lạc nói: "Hỏi thật mà, không phải ai cũng có cơ hội chơi cái này đâu!"

Súp Cay há miệng, lại ngậm câu mỉa xuống, cười: "...Cũng có lý đó."

Tân Lạc vừa mở rương vừa hỏi: "Vậy có chụp không? Cứ tin vào kỹ thuật của tôi, muốn thì lên phím 1."

Quan sát vài giây, cậu bổ sung: "Vì góc độ nên có thể tôi chụp không được đẹp lắm, nhưng người chơi khác chắc đã chụp rồi, tôi lên diễn đàn chọn mấy tấm đẹp lưu làm kỷ niệm."

Súp Cay hoàn toàn câm họng.

Độ Lượng và Nghe Trăng Sáng Hát Ca ngước nhìn trời, Phóng Túng Uống Rượu và Dã Lai Vãng giả vờ không nghe thấy, Điên Không tiếp tục chìm đắm trong niềm vui, liếc cũng không thèm liếc cậu lấy một cái.

Bạn Đoán Xem và Hoa Loa Kèn Giới Hạn thì bị tẩy não thành công: "Cái này cũng được đó."

Ba Mươi Lạng ủng hộ như thường lệ: "1~"

Khoảng thời gian trước Hồng Vô Thường có việc ngoài đời, lâu rồi không lên game, xếp hạng có hơi tụt giảm.

Nhưng tối nay theo bọn họ làm nhiệm vụ, điểm số lại vụt lên, thật sự là niềm vui bất ngờ.

Bấy giờ nghe vậy, cô đã phần nào hiểu được tính cách của người nào đó, cười nói: "Ảnh thì thôi đi, cậu kể chuyện giữa cậu và Chu Minh nghe thử?"

Tân Lạc tò mò nhìn sang cô.

Những người này cậu ít nhiều đều từng tiếp xúc, chỉ có hội trưởng của Ám Hỏa là chưa gặp bao giờ, tối nay là lần đầu.

Hồng Vô Thường mặc một bộ trang phục đỏ rực, cũng chọn thuộc tính Hỏa, dấu ấn thuộc tính đặt ở ấn đường, đơn giản mà vẫn đẹp.

Vừa rồi mọi người bận chém giết, không trò chuyện nhiều, hiện giờ thì có thể rồi.

Cậu nói: "Chuyện rất đơn giản, vừa gặp đã thân, lần hai rung rinh, lần ba cảm thấy kiếp trước là anh em ruột. Một tiếng anh em cả đời anh em, ý trời đã vậy, bọn tôi liền tiếp tục mối nhân duyên này."

Thời Minh Chu: "..."

Những thành viên khác và quần chúng hóng hớt: "???"

Hồng Vô Thường cổ vũ cậu: "Nói đúng lắm, cậu kể phần tiếp tục mối nhân duyên đi, kể sinh hoạt hằng ngày các kiểu chi tiết lên."

Tân Lạc nói: "Vậy thì ngại lắm, thấy tôi hay tạo ra mấy chuyện động trời này thôi chứ thật ra tôi khiêm tốn lắm."

Vừa nói cậu vừa mở một rương vàng, chỉ thấy ánh vàng lóe lên trước mắt, xuất hiện một dòng thông báo server.

[Hệ thống] Chúc mừng Dũng sĩ Thần Rừng Hạ Phàm nhận được thuộc tính hiếm [Ám]!

Đồng đội: "!!!"

Người chơi cả server: "???!!!"

Kênh thế giới đêm nay lại bị oanh tạc lần nữa.

[Thế giới] Tôi Không Quay Đầu: Uầy!

[Thế giới] Khiêm Tốn Không Có Chuyện: Đỉnh chóp!

[Thế giới] Khoai Lang Nướng: !!!

[Thế giới] Khóc Khóc: Ghen tị quá, chia tôi ít vận may này được không?

[Thế giới] Nam Cung Fred: Hệ Quang của Tứ Thiên Dao là hướng trị liệu, vậy chắc hệ Ám là thiên về tấn công chứ nhỉ?

[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: [vỗ tay][vỗ tay][vỗ tay]

[Thế giới] Đàn Anh Là Của Tôi: Cho cậu ta cái thuộc tính như bug này, người khác còn đường sống nữa không!

Người tại hiện trường giờ đây cũng đang thảo luận về thuộc tính này.

Tân Lạc vui không tả nổi, quen thói định nhào vào người anh trai mình.

Ngay sau đó, thần sứ nhanh tay nắm cổ áo cậu, ấn cậu ngồi trở lại.

Tân Lạc: "?"

Thời Minh Chu: "..."

Tân Lạc bất mãn: "Chúng ta còn phải ngồi bao lâu?"

Thời Minh Chu cũng không hài lòng lắm, an ủi: "Chắc sắp xong rồi."

Cảm xúc của Tân Lạc đến nhanh đi cũng nhanh, cậu mở giao diện thuộc tính lên nghiên cứu, hỏi: "Pháp thuật thuộc tính Ám học ở đâu?"

Thời Minh Chu nói: "Có một điểm học thuộc tính hiếm chuyên biệt, làm xong nhiệm vụ sẽ dẫn em đi."

Trứng nhà mình đã có thuộc tính hiếm, anh liền phổ cập vài câu.

Thuộc tính hiếm của Nguyên Vũ mặc dù có ưu thế hơn thuộc tính cơ bản đôi chút, nhưng không thể tùy ý chuyển đổi, vì nút chuyển đổi có thời gian hồi chiêu năm phút. Cơ chế này, ở mức độ nào đó cũng là đang đảm bảo công bằng giữa người chơi với nhau.

Lấy bản thân Thời Minh Chu làm ví dụ, anh có một bộ kỹ năng thuộc tính Thủy chuyên hồi máu, nếu khi chiến đấu vì để hồi máu mà chuyển sang dùng nó, năm phút tiếp theo anh sẽ là một hỗ trợ yếu ớt, kẻ địch hoàn toàn có thể nhân cơ hội này giết chết anh.

Vì vậy nên chuyển thuộc tính vào lúc nào, chuyển sang bộ kỹ năng nào, đều cần người chơi phải tự tính toán.

Tân Lạc hiểu game rất nhanh, gật gật đầu, cũng không lo lắng chuyện này.

Cậu hỏi: "Nguyên Vũ không quy định một người chỉ có hai thuộc tính đâu nhỉ? Có thể có ba thuộc tính hoặc đa thuộc tính đúng không?"

Thời Minh Chu nói: "Ừm."

Mắt Tân Lạc sáng lên: "Anh ơi."

Thời Minh Chu "Ừm" một tiếng, đã đoán được câu tiếp theo của cậu.

Quả nhiên, Tân Lạc nói: "Trong game này còn chỗ nào quay thưởng không, chúng ta đi quay đi? Vận may của em tối nay nghịch thiên luôn í!"

Mở được một phụ tuyến, bốc quẻ gặp được Thoran lại mở ra sự kiện khẩn cấp đỏ, sau đó mở rương được thuộc tính hiếm, đang may đến mức này rồi, sao không nhân cơ hội quay thêm vài lần!

Thời Minh Chu nhịn cười, suy nghĩ giúp cậu.

Trong Nguyên Vũ có khá nhiều hạng mục như này, nhiệm vụ hằng ngày có phần rút thưởng, nhiệm vụ chính thức dường như cũng có nội dung tương tự.

Các đồng đội nghe vậy cũng cảm thấy tối nay cậu đúng là cũng khá này nọ, rất ủng hộ lịch trình này.

Bọn họ bên này sôi nổi không thôi, diễn đàn lại đang tiếp tục than trời.

Sau một hồi "Vãi nồi lại là cậu ta", "Mẹ nó tên súc sinh này sao còn chưa đi thi đấu nữa", "A a a NPC này sexy quá", "Sự kiện khẩn cấp đỏ kích thích thế sao", "Server các người có tận bốn thành chủ rồi", "Ôi vãi lần đầu thấy thuộc tính Ám luôn đó", các đại lão server khác chọn nằm yên, người chơi bình thường thì lại rất hứng thú.

Lầu 322: Có gì đâu mà chửi, server các cậu náo nhiệt thế thì phải nên mừng chứ.

Lầu 331: Đúng vậy, tôi muốn tạo acc clone qua server mấy cậu chơi quá.

Lầu 343: Chắc chắn là rất kích thích, chơi game không phải vì là cái này sao?

Lầu 357: Tôi nữa, tôi cũng đi!

Lầu 362: Từ nay về sau tôi cũng là người của Hỏa Nguyệt!

Người của Hỏa Nguyệt Mê Quang tuy là lên phàn nàn chửi bới, nhưng trong lòng lại mang theo chút ý khoe khoang.

Giờ đây thấy một đám người chơi xếp hàng tỏ ý ganh tị, trái tim bé nhỏ bị đại lão tổn thương tối nay lập tức lành lại, thỏa mãn quay về game.

Trái lại, trái tim của tổ thiết kế ở công ty game lại chẳng dễ lành như vậy.

Dù Thoran không được cứu, nhưng một lúc có thêm tận hai thành chủ, họ vẫn bị kích thích không thôi.

Đặc biệt là người nào đó còn mở ra một thuộc tính hiếm, tổ trưởng nhớ trong thỏa thuận bồi thường của công ty cũng có thuộc tính hiếm, chờ đến khi vượt qua đánh giá và ký thỏa thuận, ông giời con này sẽ là người chơi đầu tiên sở hữu ba thuộc tính, đến tên lửa cũng không nhanh bằng.

Tổ viên nhìn sắc mặt ông, ngập ngừng không dám nói.

Tổ trưởng nói: "Có gì cứ nói."

Tối nay đã như vậy rồi, còn gì mà ông không chịu được nữa?

Tổ viên do dự: "Sếp nói xem... cậu ta đã nếm được mật ngọt, có khi nào sau này sẽ chủ động kéo người chơi khác lên làm thành chủ không?"

Trước mắt tổ trưởng tức khắc tối sầm.

Tân Lạc thật sự đã nghĩ như vậy.

Cậu xem bảng xếp hạng của thành Mạn Lan, phát hiện hiện tại người cao nhất là Nghe Trăng Sáng Hát Ca.

Vì thỉnh thoảng Trăng Sáng sẽ tham gia hoạt động của game, thêm cả hai sự kiện khẩn cấp gần đây đều tổ đội với cậu, nên xếp hạng cao hơn Điên Không.

Cậu đã nuôi ra hai thành chủ, cảm thấy nếu cần thì cũng sẽ kéo cả thành Mạn Lan.

Vì vậy đợi đến khi hình phạt kết thúc, họ được thả ra, cậu liền mời Trăng Sáng đi cùng.

Nghe Trăng Sáng Hát Ca vô thức nhìn sang sếp của bọn họ.

Tân Lạc đoán có lẽ lát nữa họ sẽ đến đấu trường, cũng nhìn Điên Không, nói: "Giờ bọn tôi đi rút thưởng rồi tìm đại sư Efevberha, ông ấy quen với Thoran, mọi người có tham gia hoạt động tối nay, biết đâu sẽ học được kỹ năng thì sao?"

Tâm trạng Điên Không đang tốt, nghe có thể học kỹ năng, dù biết khả năng cao là bánh vẽ, nhưng vẫn mỉm cười đồng ý.

Những người khác nghiễm nhiên sẽ đi theo, bao gồm cả Ám Hỏa vẫn luôn ở đây bảo vệ hội trưởng cũng nhân cơ hội vào đội.

Đoàn người rời thần điện Bố Hoài đi rút thưởng, phát hiện rút được toàn một đống rác rưởi.

Độ Lượng nói: "Bảo toàn năng lượng, hồi nãy may điên, bây giờ đen thúi."

Tân Lạc ngoan cố: "Không, chắc do cố ý quá, lúc nãy ở thần điện tôi tình cờ nghe nói có bốc quẻ nên mới đi thử, phải tình cờ mới được."

Bạn Đoán Xem hỏi: "Vậy có quay nữa không?"

Tân Lạc nói: "Thôi, chúng ta đi tìm đại sư."

May mà chỗ của đại sư không xa, họ rất nhanh đã đến nơi.

Efevberha không ra ngoài, vẫn cái tư thế ngoáy chân quen thuộc đó.

Lão là AI, thấy Tân Lạc liền chủ động cười chào: "Là thằng nhóc cậu à, sao hôm nay lại rảnh mà qua đây đó?"

Tân Lạc trực tiếp bước đến hỏi: "Ông quen Thoran nhỉ, gã bị nhốt trong địa cung của thần điện Bố Hoài, lúc nãy suýt chút nữa tôi đã cứu được gã rồi."

Efevberha thoáng sững sờ, sau đó bật dậy, lao tới nắm chặt tay cậu: "Cậu nói cái gì?!"

Ôi vãi, có hiệu quả!

Đám người Nồi Gang Hầm Thịt hưng phấn không thôi, toan nghĩ liệu có mở được phụ tuyến nữa không, lại thấy người nào đó cả buổi vẫn không lên tiếng.

Họ cố gắng chủ động trò chuyện với Efevberha, nhưng có lẽ nhiệm vụ của Thoran là do Thần Rừng tự mở, hoặc vì trước đây họ chưa thiết lập quan hệ với Efevberha, đối phương không đáp lại lời họ nói.

Họ đành quay sang đương sự.

Độ Lượng nói: "Sao vậy, mất kết nối à? Nói đi chứ!"

Súp Cay nói: "Không sao, chờ đã."

Thời Minh Chu thì biết nguyên nhân, bước lên nghĩ cách dỗ cậu, lại nghe trứng nhà mình cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Tân Lạc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm đại sư trước mặt, nói với giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: "Ông... dùng tay ngoáy chân chạm vào tôi."

Đám Nồi Gang Hầm Thịt: "?"

Cậu im lặng cả buổi trời chỉ vì cái này á?!

Efevberha vẫn câu nói ấy: "Lão rửa tay rồi."

Tân Lạc tức giận: "Ông rửa cái con khỉ, mẹ kiếp ông buông tôi ra!"

Efevberha nói: "Cậu nói chuyện Thoran trước đã."

Tân Lạc nói: "Ông buông tay đã!"

Thời Minh Chu vỗ vỗ trứng nhà mình dỗ dành: "Em nói đi, lão không buông đâu."

Tân Lạc đành nhịn ý định đánh người xuống, nhanh chóng kể lại quá trình.

Sắc mặt Efevberha biến đổi, buông cậu ra ngồi lại ghế, đập mạnh lên bàn, cái bàn lập tức vỡ tan: "Hiếp người quá đáng, bọn họ ức hiếp người quá đáng!"

Tân Lạc không quan tâm, giơ một tay đứng im bất động.

Súp Cay nuốt lại lời móc mỉa, kiên nhẫn khuyên bảo: "Chỉ là dữ liệu game thôi, không bẩn đâu."

Tân Lạc nói: "Nhưng trong lòng rất khó chịu."

Lúc này Thời Minh Chu xem xong bản đồ, đã nghĩ ra cách, nói: "Gần đây có con sông, đưa em đi rửa?"

Tân Lạc ấm ức đáp: "Ừm."

Bọn Súp Cay đành chờ người ta rửa tay xong quay lại đối thoại.

Tân Lạc đi không chậm, lúc trở về tâm trạng đã ổn định, hỏi: "Thoran là người thế nào, tại sao bị nhốt ở đó?"

Efevberha lắc đầu: "Chuyện này cậu biết càng ít càng tốt."

Tân Lạc nói: "Vậy tôi có thể giúp gì?"

Efevberha nhìn cậu, vào nhà viết một bức thư, bỏ vào phong bì đưa cho cậu: "Cậu giúp lão gửi thư đi."

Tân Lạc chán ghét nhéo một góc nhận lấy, thấy nhiệm vụ mới đã xuất hiện trên thanh.

Bọn Nồi Gang không thấy tin, không nhịn được hỏi: "Thế nào, là phụ tuyến à?"

Tân Lạc nói: "Không phải, hình như chỉ là nhiệm vụ gửi thư đơn giản thôi."

Súp Cay nói: "Chả trách chúng tôi nói chuyện lão không phản ứng, xem ra là nhiệm vụ cá nhân. Địa điểm ở đâu, gửi cho ai?"

Tân Lạc xem nhiệm vụ, nói: "Nunn, thôn Nacha."

Đám Nồi Gang Hầm Thịt sững sờ: "Thôn Nacha? Manh mối bọn này tìm được cũng là nơi đó."

Tân Lạc chớp chớp mắt: "Là sao?"

Tứ Thiên Dao nói: "Vị hôn phu của cô Jenny vì gặp khó khăn nên đã rời thành trung tâm, theo manh mối chúng tôi tìm được, hiện tại rất có thể đang ở thôn Nacha. Trước đây Efevberha cũng liên quan đến thành trung tâm, nghe nói về chuyện của Thoran, muốn liên lạc với người cũng ở thôn Nacha..."

Cậu nhìn bọn họ: "Vậy Nunn này và vị hôn phu của cô Jenny có khi nào là cùng một người không? Hắn ở bên ngoài làm cầu nối liên lạc giữa những người liên quan đến thành trung tâm, nên không thể về kết hôn?"

Súp Cay suy nghĩ: "Cũng không phải là không thể."

Độ Lượng nói: "Vậy hai cái này có thể nối với nhau?"

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Còn chờ gì nữa, đi thôi!"

Đoàn người đầy tò mò nhanh chóng chạy đến thôn Nacha, phát hiện khác với những gì họ tưởng tượng.

Đầu tiên đúng là cùng một người, nhưng hiện tại đang hôn mê, có lẽ chưa thể đích thân về gặp Jenny giải thích chính là vì tạm thời người ta chưa thể cử động được.

Họ thử mở nhiệm vụ giải cứu mấy lần đều thất bại, cuối cùng vẫn là Thời Minh Chu nhắc có lẽ là do số lượng thành viên quá nhiều, đã vượt quá giới hạn.

Họ bèn thử lại, phát hiện giới hạn thành viên của cốt truyện phụ tuyến là mười người.

Đám người Ám Hỏa và Phóng Túng Uống Rượu tự nguyện rời đội, nhưng không rời đi, muốn ở lại xem kết quả.

Bọn Tân Lạc đã khởi động nhiệm vụ thành công, bắt đầu đi thu thập dược liệu.

Dược liệu đều ở núi bên ngoài thôn, tương đối nhiều loại, bọn họ bèn chia thành từng nhóm.

Tân Lạc đi cùng Chu Minh như thường lệ, liếc thấy Điên Không cũng đi theo, hỏi: "Sao vậy?"

Nhiệt huyết của Điên Không vẫn chưa nguội, cười nói: "Nhiều người như vậy không cần cậu đâu, PK một trận?"

Tân Lạc nói: "Không, tôi muốn làm nhiệm vụ."

Điên Không liền quay sang Chu Minh: "Cậu thì sao? Từ chối tôi mấy lần rồi, đánh một trận?"

Thời Minh Chu thấy trứng nhà mình bước lên định đánh giúp anh, giữ cậu lại: "Được."

Tân Lạc không hài lòng lắm, nhưng anh trai nhà mình đã đồng ý, cậu cũng không tiện nói thêm.

Cậu tự giác nhường chỗ, vừa hái thảo dược vừa xem chiến đấu, lúc cúi đầu xuống đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ có một cục bông trắng, lập tức ôm lên, giơ cho anh trai xem: "Anh ơi nhìn này, lông xù này!"

Thời Minh Chu và Điên Không cùng quay đầu lại, đứng hình.

Thời Minh Chu nói: "Bỏ xuống."

Giọng điệu của Điên Không cũng nghiêm túc lạ thường: "Bỏ xuống, nhanh."

Tân Lạc còn chưa hiểu mô tê gì, đã nghe tiếng ầm ầm từ xa vọng lại, thấy năm sáu con thú rừng lớn xông tới.

Cậu nghe thấy Chu Minh và Điên Không đồng thanh hô "Chạy", không nói hai lời liền quay người bỏ chạy, hoảng hốt hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thời Minh Chu và Điên Không chạy theo sau, giải thích: "Thứ em đang ôm là con non của loài dã thú có chỉ số phòng ngự và độ hung hãn cao nhất cả game."

Tân Lạc nói: "...Vậy em trả lại nhé?"

Thời Minh Chu nói: "Không kịp."

Tân Lạc đành ôm nó chạy tiếp.

Những người khác bấy giờ vẫn chăm chỉ hái thảo dược.

Súp Cay vừa thấy bóng dáng Điên Không lướt qua, nói: "Điên Không chắc lại đi tìm Thần Rừng PK rồi."

Tối nay Nồi Gang Hầm Thịt có bộ lọc dày mười nghìn mét với người anh em nhà mình, dung túng nói: "Xem ý người anh em của tôi, cậu ấy muốn PK thì cứ PK, chúng ta nhiều người thế, tí nữa cũng gom xong thôi."

Súp Cay cũng nghĩ vậy, gật đầu cúi xuống hái tiếp, nghĩ đến Chu Minh đi cùng, hỏi: "Gần đây không có cảnh đẹp nào đâu nhỉ? Bọn họ đánh xong rồi có đi chơi nữa không?"

Nồi Gang Hầm Thịt sảng khoái nói: "Cũng không sao, tối nay vận may của anh em tôi tốt thế, làm gì cũng được!"

Súp Cay ghen tị: "Cũng đúng."

Hai người hái xong chỗ này, vừa định đổi chỗ liền nghe tiếng ầm ầm.

Họ cùng quay đầu, thấy người nào đó đang ôm một cục bông mặt đầy kinh hãi lao về phía họ.

Súp Cay: "..."

Nồi Gang Hầm Thịt: "..."

Bộ lọc của hai người vỡ tan tành, đồng thanh: "Đệt con mẹ nhà cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip