Chương 50 - Hình như anh trai cậu cũng khá mê người.
Thời Minh Chu không hề lừa trứng, danh tiếng của nhà hàng này quả thực khá tốt.
Chỉ là anh không ngờ rằng không chỉ mình anh thấy ổn, mà ba mẹ của trứng nhà mình cũng nghĩ vậy, thế là đụng mặt nhau ở đây.
Đoá hoa lạnh lùng nổi tiếng của đại học X, bậc thầy nhận diện trà xanh vô cảm, có tình huống oái ăm gì mà chưa từng trải qua.
Từ nhỏ đến lớn đã đọc diễn văn khai giảng và diễn thuyết vô số lần, sau này tiếp quản công ty, khi họp với lũ cáo già cũng chưa từng biến sắc. Đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác bất ngờ đến mức không kịp trở tay.
May là anh vẫn khống chế được biểu cảm, bình tĩnh đi qua chào hỏi: "Chào chú, chào dì ạ."
Tân Khải Ngạn và Sầm Thấm mỉm cười đáp lại "Chào cháu", trong lòng lại hơi bất ngờ.
Sếp Thời, người phụ trách hiện tại của nhà họ Thời tại thành phố X. Họ từng gặp trong một buổi tiệc rượu, nhưng do hai công ty không có giao thương nên cũng chẳng giao tiếp gì. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Sầm Thấm đã có linh cảm rằng chàng thanh niên này tương lai sẽ là một nhân vật không hề đơn giản, chỉ không rõ vì sao lại quen con trai mình.
Bà nhìn con trai: "Đây là anh của con?"
Tân Lạc cười: "Tiểu Dật và em trai anh ấy là bạn học, con và anh ấy trùng hợp lại cùng là sinh viên của đại học X, anh ấy là đàn anh của con, hồi Tết bọn con đã cùng nhau ăn cơm, con gọi anh ấy là anh thì có vấn đề gì đâu."
Tân Khải Ngạn và Sầm Thấm "Ồ" một tiếng: "Thì ra là vậy."
Nhưng vẫn có chút kỳ quái, hai người thầm nghĩ.
Tính cách con trai họ thế nào họ hiểu rõ, nhìn không giống kiểu có thể chơi với người như Thời Minh Chu. Lần trước có hai em trai ở đó còn hiểu được, lần này sao lại hẹn riêng đi ăn? Đặc biệt là dường như Lạc Lạc còn rất thân thiết với người ta.
Sầm Thấm mỉm cười hỏi: "Vậy hôm nay rảnh nên lại rủ đàn anh đi ăn à?"
Tân Lạc nói: "Là anh con rủ con đó."
Tân Khải Ngạn và Sầm Thấm mặt không biểu cảm lại "Ồ" một tiếng.
Kiểu người như Thời Minh Chu lại chủ động hẹn người khác đi ăn, chẳng phải càng kỳ lạ hơn sao?
Nhưng họ thường không tùy tiện can thiệp vào mối quan hệ của con trai, dù trong lòng có nghi vấn cũng sẽ không hỏi trước mặt người ta, rất tự nhiên mà chuyển chủ đề, cũng không quên nhắc đến Thời Minh Chu.
Tân Khải Ngạn cũng không vờ như không quen biết, hỏi: "Sếp Thời vẫn còn đi học sao?"
Thời Minh Chu: "..."
Cũng phải đến hôm nay anh mới biết ba mẹ Tân Lạc là Tân Khải Ngạn và Sầm Thấm. Tuy sau khi nói mấy câu thân thiết kia hai người họ không lộ biểu cảm gì, nhưng trong lòng chắc chắn đã nghi ngờ anh.
Anh chưa bao giờ căng thẳng và lo lắng đến vậy, bình tĩnh đi theo họ vào trong, nói: "Cháu là vãn bối, chú cứ gọi cháu là Tiểu Thời hoặc Minh Chu là được, năm nay cháu học thạc sĩ năm nhất."
Tân Lạc bên cạnh nghe mà bất ngờ: "Mọi người quen nhau à?"
Tân Khải Ngạn nói: "Đã từng gặp nhau, không ngờ là đàn anh của con."
Tân Lạc hỏi: "Gặp ở đâu vậy?"
Tân Khải Ngạn nói ngắn gọn: "Một buổi tiệc rượu."
Tân Lạc nghe vậy liền hiểu là xã giao trên thương trường, gật đầu không tò mò nữa.
Cậu cùng Sầm Thấm vào cửa, nhớ đến tin nhắn lúc sáng chưa trả lời, nói: "Anh con vừa hay sắp đến thành phố S công tác, con đi cùng anh ấy, đợi anh ấy xác định thời gian rồi con sẽ báo lại cho mẹ."
Tân Khải Ngạn và Sầm Thấm không hẹn mà cùng nhìn Thời Minh Chu.
Sầm Thấm cười nói: "Trùng hợp vậy sao?"
"..." Thời Minh Chu bình tĩnh "Vâng" một tiếng, trong lòng bắt đầu cân nhắc liệu nói thẳng là mình chơi game cùng Tân Lạc thì có cải thiện ấn tượng không, nhưng lại sợ nói ra càng giống đang dụ dỗ con nhà người ta hơn, nhất thời do dự.
Kết quả, ngay sau đó anh lại nghe thấy trứng nhà mình chủ động nói: "Còn có cái trùng hợp hơn nữa, con và anh ấy đều chơi Nguyên Vũ, đã quen nhau từ trước rồi."
Tân Khải Ngạn và Sầm Thấm thoáng ngạc nhiên.
"Từ trước" này là chỉ cái gì, họ hiểu rất rõ.
Lúc đó Lạc Lạc tưởng bản thân cô độc xuyên đến thế giới khác, sau khi tỉnh lại từng nói không phải đều là ký ức xấu, nhìn thái độ này, rất có thể chính là vì có Thời Minh Chu.
Họ đã bảo là con trai mình sẽ không vô cớ thân thiết với người khác mà, thì ra là như vậy.
Con trai nói hề không che giấu, vậy có lẽ Thời Minh Chu cũng biết thân phận của cậu, chẳng trách lại chủ động mời đi ăn.
Nụ cười của hai người trở nên chân thành hơn.
Tân Khải Ngạn có chút khó tin: "Cháu chính là người chơi đó?"
Thời Minh Chu cũng bất ngờ với lời của Tân Lạc, phản ứng lại không hề chậm: "Vâng, lúc đó cháu không rõ chân tướng, tưởng em ấy là AI, nếu cẩn thận hơn chút thì tốt rồi."
Tân Lạc vô thức bảo vệ: "Đó không phải lỗi của anh, là do em ngủ suốt ngày, cũng không tiết lộ thêm thông tin."
Sầm Thấm cũng nói: "Đây không phải lỗi của cháu."
Tuy bà và chồng mỗi lần nhớ lại chuyện này liền tức giận, nhưng thủ phạm là công ty game, không liên quan đến người chơi.
Vả lại thành thật mà nói, một tháng đó lại không khiến Lạc Lạc hoảng sợ bất an, để lại bóng ma tâm lý hoặc ký ức tồi tệ nào, họ thực sự rất cảm kích người chơi đó.
Sầm Thấm chân thành nói: "May mà lúc đó có cháu chăm sóc thằng bé, cảm ơn cháu."
Tình thế xoay chuyển bất ngờ, Thời Minh Chu không lãng phí cơ hội: "Cháu không giúp được gì nhiều, đều là nhờ bản thân em ấy cả. Đàn em có tính cách tốt, gia giáo cũng tốt, đổi thành người khác họ chắc chắn cũng sẽ không bỏ mặc."
Tân Khải Ngạn và Sầm Thấm nghe người khác khen con trai, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
Tân Lạc muốn hai bên thân thiết hơn, nhân cơ hội cải thiện hình tượng của anh trai mình: "Đúng là em dễ được yêu mến thật, điểm này em không phủ nhận, nhưng đổi thành người khác chắc chắn sẽ không tốt bằng anh. Họ chỉ coi em là linh thú cấp cao, sẽ không hỏi ý kiến của em, có khi còn tính chuyện sau này cho em đi phối giống nữa."
Thời Minh Chu không nhịn được mỉm cười.
Trừng nhà mình thật ngọt ngào, được bón cho câu này, hai vị phụ huynh ít nhất cũng đã phần nào yên tâm về anh.
Anh nói: "Không đâu, mọi người đều sẽ rất thích em."
Tân Khải Ngạn và Sầm Thấm lần đầu nghe được chi tiết này, dù tức giận đến mấy cũng không khỏi bị câu "phối giống" kia chọc cho bật cười.
Con trai họ không biết nói dối, trong hoàn cảnh là vật sở hữu đó mà Thời Minh Chu vẫn có sự tôn trọng nhất định với Lạc Lạc, đối xử tốt với Lạc Lạc thì chắc chắn là chân thành từ tận đáy lòng. Hơn nữa họ cũng chưa nghe nói Thời Minh Chu có vấn đề gì về nhân phẩm, trùng hợp hai người họ lại cùng trường, cũng là duyên phận.
Sầm Thấm thấy nhân viên phục vụ tới, hỏi con trai: "Muốn ăn cùng hay ăn riêng với anh con?"
Tân Lạc hiếm khi ăn cơm cùng anh trai cậu, đương nhiên không muốn phá hỏng.
Dù anh trai cậu và ba mẹ quen nhau, nhưng có phụ huynh ở đó, chắc chắn sẽ không được thoải mái.
Cậu nói: "Con ăn với anh con, không làm bóng đèn của ba mẹ đâu."
Sầm Thấm cười: "Được."
Bà nhìn Thời Minh Chu: "Vậy lần sau Minh Chu có rảnh thì cùng ăn cơm nhé?"
Thời Minh Chu biết đây là muốn cảm ơn anh đã chăm sóc Tân Lạc.
Có cơ hội tiếp xúc anh đương nhiên sẽ không từ chối, gật đầu đồng ý, lễ phép chào tạm biệt với bọn họ rồi theo nhân viên đến chỗ ngồi.
Nhà hàng có ba tầng, bọn họ không ở cùng tầng.
Thời Minh Chu thấy vậy, dây thần kinh căng chặt cũng hơi giãn ra, biết mình tạm thời đã vượt qua ải này.
Tân Lạc hoàn toàn không nhận ra anh trai cậu có gì không ổn, mở màn hình chọn đồ ăn: "Chúng ta ăn gì?"
Thời Minh Chu qua bữa ăn lần trước đã hiểu được phần nào sở thích của cậu, nghe vậy liền giới thiệu vài món đặc sắc, thấy quả nhiên cậu rất thích, nhanh chóng gọi món.
Chỗ ngồi là băng ghế dài, bên ngoài che chắn bằng rèm tre, đảm bảo sự riêng tư.
Thời Minh Chu từ màn hình ngước lên, nhìn phía đối diện.
Lần trước Tân Lạc mặc phong cách nam thần sạch sẽ lịch lãm, hôm nay mặc đồ thiên về tông ấm, trông như Mặt Trời nhỏ.
Thời Minh Chu lặng lẽ nhìn thêm một lúc, ánh mắt không kiềm chế được mà dịu dàng hơn: "Ba mẹ em biết có người chơi ở cùng em?"
Tân Lạc cười: "Đúng vậy, em thường không giấu họ chuyện gì cả."
Thời Minh Chu hỏi: "Nói với họ thế nào?"
Tân Lạc nói: "Chỉ nói anh rất tốt, còn lại không nói nhiều."
Thời Minh Chu gật đầu, thầm nghĩ một câu đó là đủ rồi, hỏi: "Chiều nay định làm gì?"
Tân Lạc suy nghĩ: "Ngủ một giấc, rồi dậy livestream."
Tay nắm cốc nước của Thời Minh Chu chợt khựng, nghĩ đến những người trong phòng livestream của cậu, quyết định đổi hướng tấn công: "Game đó tên là "Đỉnh Phong"? Có hay không?"
Tân Lạc nói: "Cũng khá hay."
Thời Minh Chu hỏi: "Thế có dễ chơi không?"
Tân Lạc lập tức hiểu ý, hào hứng: "Cũng được, anh muốn học không? Em dạy anh. Không học được cũng không sao, anh cứ nằm đó, phần còn lại để em."
Thời Minh Chu cố gắng không nghĩ lệch đi, nói: "Được, giao cho em."
Đồ ăn còn phải đợi một lúc mới lên.
Dù gì cũng đang rảnh rỗi, Tân Lạc hỏi: "Hay là giờ em dạy anh?"
Thời Minh Chu hỏi: "Dạy thế nào?"
Tân Lạc nói: "Điện thoại cũng chơi được."
Cậu đứng dậy đi sang đối diện, ngồi cạnh anh trai mình: "Ở đây có wifi, anh tải về đi."
Thời Minh Chu mở khóa điện thoại, nhìn Tân Lạc không hề đề phòng mà sáp lại gần hơn, tim bỗng đập mạnh.
Anh ngỡ mình đã quen với sự thân thiết của đối phương, nhưng đổi thành người thật, cảm giác vẫn rất khác.
Ánh mắt hắn từ từ quét qua lông mi, mũi và môi Tân Lạc, ép bản thân tập trung vào màn hình, tìm biểu tượng theo hướng dẫn của đối phương, ấn tải về.
Trong lúc chờ đợi, Tân Lạc lại giảng giải cho anh quy tắc cơ bản của game đẩy trụ.
Cái này không khó hiểu, hơn nữa Thời Minh Chu xem livestream của Tân Lạc cũng đã biết đại khái, nghe một lần liền hiểu, hỏi: "Vậy anh chơi vị trí nào?"
Tân Lạc nói: "Chúng ta xem tướng trước?"
Thời Minh Chu nói: "Ừm, nghe em."
Tân Lạc rất hài lòng, bảo anh mở trang chủ, giới thiệu vài tướng dễ chơi và thường dùng, nói: "Anh có thể chơi thử qua các vị trí, rồi chọn cái mình thích."
Thời Minh Chu gật đầu: "Được."
Nói chuyện một lúc, game đã tải xong.
Thời Minh Chu có thể thấy được trứng nhà mình dạy rất nhiệt tình, liền mở game lên đăng ký tài khoản, chọn một vị tướng miễn phí dễ chơi, trực tiếp vào trận.
Tân Lạc vội vàng tiến lại gần: "Anh không xem hướng dẫn cho người mới luôn sao?"
Thời Minh Chu nói: "Chẳng phải có em ở đây sao?"
Anh vừa nói vừa nghiêng màn hình cho cậu tiện theo dõi, nghe chỉ huy đi ra đường.
Tân Lạc nghiêm túc xem một lúc, phát hiện anh trai cậu rất ổn, nắm bắt rất nhanh, cũng yên tâm hơn.
Một lát sau, cậu thấy anh trai mình định đi tiếp, lập tức đặt tay lên tay đối phương: "Đừng động, chỗ này dễ bị phục kích."
Thời Minh Chu thoáng ngẩn ngơ, cảm nhận xúc cảm này, hơi hối hận rồi.
Yết hầu anh khẽ động, lặng lẽ dịch ra một chút, bình tĩnh hỏi: "Vậy anh lùi lại?"
Tân Lạc đợi hai giây liền nhận ra mình nghĩ nhiều rồi, đây là rank thấp, người chơi không có ý thức chiến đấu cao như vậy.
Cậu buông tay, chỉ huy: "Đi bên này, chúng ta phục kích hắn."
Cậu kiên nhẫn giảng giải: "Anh nhìn chỗ cục đá này này, bọn họ không có tầm nhìn, chúng ta chỉ cần đợi là có thể úp sọt..."
Lời còn chưa dứt, đối phương đã xuất hiện.
Cậu thấy anh trai mình nhất thời chưa kịp phản ứng, mà đối phương vừa thấy người đã lập tức xông lên, cậu không nói hai lời đã duỗi tay, giúp anh trai cậu bấm vài chiêu.
Rank thấp với cậu mà nói như là bắt cá trong chậu, dễ dàng hạ gục đối phương.
——First Blood!
Ngay sau đó, trên đỉnh đầu vang lên một lời khen cực kỳ chân thành: "Hay quá."
Họ ngồi rất gần, giọng nói này ngỡ như vang lên ngay bên tai vậy.
Tân Lạc ngẩng đầu, bắt gặp ý cười nơi đáy mắt của anh trai cậu, trong lòng bất giác mềm nhũn, thầm xuýt xoa một tiếng.
Đệt, cậu thầm nghĩ, hình như anh trai cậu cũng khá mê người.
Cậu lại thu tay về, nhìn đối phương tiếp tục chơi, hỏi: "Anh, ở trường có nhiều người theo đuổi anh lắm nhỉ?"
Thời Minh Chu không ngờ câu chuyện đột ngột chuyển sang hướng này, tay lỡ nhấn vào tốc biến, xông vào trụ chết tươi.
Tân Lạc: "?"
Thời Minh Chu: "..."
Đúng lúc này nhân viên phục vụ đi tới, đặt đồ ăn lên bàn.
Đĩa chạm với bàn, phát ra tiếng "cạch" nhẹ, phá vỡ bầu không khí có chút vi diệu này.
Thời Minh Chu bình tĩnh đưa điện thoại cho trứng nhà mình: "Ấn nhầm rồi, em chơi nốt đi, chúng ta ăn cơm."
Tân Lạc không nghi ngờ anh, nhanh chóng thắng trận này, trở về chỗ ngồi đối diện.
Thời Minh Chu gắp đồ ăn cho cậu: "Vừa hỏi anh cái gì?"
Tân Lạc bèn lặp lại câu hỏi.
Thời Minh Chu đánh giá sắc mặt của cậu, nói: "Rất nhiều."
Tân Lạc chớp mắt: "Không có ai vừa mắt sao?"
Thời Minh Chu nói: "Không."
Hắn trả lại câu hỏi: "Người theo đuổi em chắc cũng không ít, có ai vừa mắt không?"
Tân Lạc nói: "Cũng không."
Thời Minh Chu nhẹ nhàng hỏi: "Thích kiểu như nào?"
Tân Lạc suy nghĩ: "Trước tiên phải đẹp, sau đó không được quá ngốc, tốt nhất biết chơi game, không biết cũng không sao, ít nhất không được ghét em chơi game, để khỏi cãi nhau."
Thời Minh Chu "Ừm" một tiếng: "Còn nữa không?"
Tân Lạc không cần suy nghĩ: "Đương nhiên còn phải thích em, phải tốt với em, c..."
Chí ít phải đối xử tốt với cậu như anh trai cậu mới được, trong đầu cậu bất giác hiện lên ý nghĩ này, dừng lại một chút, cảm thấy không thích hợp nói ra.
Thời Minh Chu giả vờ không thấy nét mặt vi diệu của cậu, hỏi: "Hửm?"
Tân Lạc hoàn hồn: "Còn mấy cái khác tạm thời chưa nghĩ ra."
Thời Minh Chu gật đầu, biết điểm dừng mà kết thúc chủ đề.
Trái lại Tân Lạc thì không nhịn được: "Còn anh?"
Thời Minh Chu nhìn cậu: "Trước tiên, phải đẹp."
Tân Lạc đồng tình, thưởng thức cái đẹp vốn là bản tính con người.
Thời Minh Chu nhịn cười: "Sau đó không được quá ngốc, tốt nhất biết chơi game."
Tân Lạc: "?"
Thời Minh Chu tiếp tục: "Không biết cũng không sao, ít nhất..."
Tân Lạc ngắt lời: "Anh bắt chước em?"
Thời Minh Chu rất biết cách dỗ dành cậu: "Điều kiện em đưa ra vừa hay cũng là cái anh cần, chứng tỏ chúng ta có cùng quan điểm."
Tân Lạc đã được dỗ: "Chịu thôi, ai bảo chúng ta có duyên chứ."
Thời Minh Chu nói: "Đúng vậy."
Bữa ăn rất vui vẻ, sau đó cũng không gặp lại bố mẹ Tân Lạc nữa.
Thời Minh Chu đưa Tân Lạc lên xe, cúi nhìn cậu: "Tối gặp."
Tân Lạc ngoan ngoãn đáp lời, vẫy tay chào anh.
Thời Minh Chu nói: "Sắp đi rồi, không gọi tiếng anh ơi sao?"
Tân Lạc không phải người hay cự nự, cười nói: "Anh ơi, tạm biệt nhé~"
Thời Minh Chu cuối cùng cũng nghe được cách xưng hô này, khóe miệng nhếch lên: "Đi đường cẩn thận, tới nhà nhắn tin cho anh."
Tân Lạc đáp "Vâng", lên xe rời đi.
Cậu rất nghe lời, về nhà liền nhắn tin, dọn dẹp một chút rồi đánh một giấc ngủ trưa, chiều đến dậy livestream.
Như thường lệ, cậu phát sóng đến tám giờ tối, tạm biệt fans rồi vào Nguyên Vũ.
Do nhiệm vụ tối qua vẫn chưa hoàn thành, thành viên đội hôm nay không thay đổi, vẫn là những con người đó.
Thành viên hóng hớt cũng ở đây, trừ Điên Không không hứng thú với cái này và Ba Mươi Lạng đang nhận đơn, còn lại cơ bản đều tới, mọi người rất tò mò về nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ do Efevberha giao cho.
Thôn Nacha không giàu có, nhà cửa được xây cũng không lớn, trong nhà không đủ chỗ cho nhiều người như thế, phần lớn đang đứng đợi ở ngoài.
Tân Lạc giữ hai bức thư trong tay, đương nhiên phải đứng ở tuyến đầu.
Cậu ngẩng đầu thấy Chu Minh bên cạnh, vô thức dịch lại gần: "Anh ơi~"
Thời Minh Chu trong game cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút, đưa tay xoa đầu cậu: "Ừm."
Súp Cay nhìn mà ê cả răng, thầm nghĩ này mà là anh em cái nỗi gì, trông có khác nào đôi tình nhân không, nhắc nhở: "Làm nhiệm vụ đã."
Tân Lạc bèn quay lại nhìn Nunn.
Nunn có đường nét nhu hoà, gương mặt thanh tú, mặc trang phục thôn dân màu nhạt, nhìn đúng kiểu chàng trai ấm áp, là bổ sung hoàn hảo cho cô Jenny lạnh lùng.
Dĩ nhiên, đây là nếu hắn không trap người ta.
Có điều Tân Lạc vẫn muốn biết chuyện của Thoran hơn, liền lấy thư của Efevberha ra trước.
Nunn nhận thư đọc xong, cũng tức giận giống như Efevberha, suýt nữa lại ngất đi.
Hắn được bạn bè an ủi mới lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cảm ơn dũng sĩ đã cực khổ chạy một chuyến."
Tân Lạc nhìn phần thưởng hệ thống phát, đợi mãi không thấy gì thêm, chủ động hỏi: "Tôi có thể giúp gì không?"
Nunn lắc đầu: "Không cần đâu dũng sĩ, chúng tôi sẽ tự giải quyết."
Tân Lạc hỏi: "Các người định giải quyết thế nào? Tôi có thể giúp."
Nunn tiếp tục lắc đầu: "Việc chúng tôi phải làm rất nguy hiểm, dũng sĩ không nên tham gia thì hơn."
Tân Lạc nói: "Nguy hiểm cỡ nào? Tối qua tôi đã huyết tẩy thần điện, suýt cứu được Thoran, còn đánh cả cậu chủ quý tộc ở thành trung tâm, còn gì mà chưa trải qua chứ."
Nunn vẫn kiên quyết nói không được.
Tân Lạc nói: "Tôi còn học pháp thuật với Efevberha, là anh em của Caronte, còn là cư dân ngoại lai đầu tiên của thành trung tâm, hỏi xem các người còn tìm được ai như tôi nữa?"
Nunn không hề động lòng.
Tân Lạc "Hừ" một tiếng, mở túi đồ, lôi ba bức thư của cô Jenny ra.
Nunn nhìn thấy liền biến sắc, vén chăn lao khỏi giường.
Tân Lạc lạnh lùng vô tình mà thu thư lại.
Nunn vừa đặt chân xuống đất, thấy vậy lại ngây ra.
Người bạn thầy thuốc bên cạnh định đỡ hắn, cũng ngây ra theo.
Có lẽ không ngờ người chơi mở cốt truyện nửa chừng rồi còn dừng lại, hai NPC đứng ngây ra đó, sau đó tự động kết thúc cốt truyện.
Chỉ thấy Nunn quay lại giường, kéo chăn lên, lặng lẽ nằm xuống.
Tân Lạc: "?"
Đám Súp Cay: "..."
Tân Lạc không hài lòng: "Phản ứng của anh không đúng, anh nên nắm vai tôi van xin tôi đưa thư cho chứ!"
Súp Cay không biết nên bình luận gì nữa, nói: "Tỉnh lại đi, đây là chương trình, không phải người thật."
Tân Lạc "lấy thư uy hiếp" không thành công, ấm ức nhìn Chu Minh: "Mọi người đều nói đây là nhiệm vụ cá nhân, sao vẫn không đủ điều kiện? Trò chơi quái quỷ này làm phức tạp thế làm gì?"
Thời Minh Chu nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi, suy đoán: "Hắn câu nào cũng gọi 'dũng sĩ', có phải muốn nhắc em chưa thi chứng chỉ không?"
Tân Lạc: "?"
Những người khác thoáng sững sờ, lập tức hiểu ra.
"Đúng rồi, không có sai đâu, trong Nguyên Vũ nhiều nhiệm vụ phải có chứng chỉ mới làm được lắm," Nồi Gang Hầm Thịt nói, "nhiệm vụ càng khó, yêu cầu chứng chỉ càng cao. Hiện tại chú còn chưa đậu Ma sĩ sơ cấp nữa phải không."
Súp Cay bên cạnh càng muốn móc mỉa hơn.
Người nào đó quá biết tạo sóng gió, đến cả bọn họ cũng quên mất đây là người mới, "mới" đến mức chưa cả thi chứng chỉ.
Cậu ta nói: "Tôi nhớ là vì năm mới nên lần thi sau dời đến rằm tháng giêng, sắp tới rồi, chắc đã có thể đăng ký, lát nữa cậu đến thành trung tâm thành xem thử đi."
Tân Lạc bĩu môi: "Được thôi."
"Lý lịch" không đạt, cậu tạm thời đành gác lại, lấy ba bức thư của Jenny ra, nhìn Nunn lại lăn khỏi giường.
Nunn xông lên giật lấy thư, nhìn thấy dấu niêm phong, mặt đầy đau khổ: "Đây là cô ấy... cô ấy nhờ các người đưa tới?"
Bắt đầu làm nhiệm vụ phụ tuyến, thành viên trong đội có thể xen vào.
Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Đúng vậy, cô ấy còn nói cả đời không kết hôn nữa, nhờ chúng tôi nhắn một câu, nói là bổn tiểu thư không rảnh mà xem."
Nunn loạng choạng lùi ra sau, sắc mặt tái mét, hai mắt trợn ngược rồi lại ngất đi.
Đám Tân Lạc: "..."
Độ Lượng nhất thời không kiềm chế được mồm miệng: "Chuyện lớn như của Thoran thì không ngất, vợ hắn không đọc thư lại phản ứng thế này, sao tôi thấy cha nội này giống não yêu đương quá vậy?"
Qua một đêm chém giết và bị thú hoang đuổi, quan hệ của mọi người đã gần gũi hơn, Tân Lạc hỏi: "Anh rất hiểu loại người này à?"
Độ Lượng lắc đầu như trống bỏi: "Không, tôi chỉ nói vậy thôi."
Đám người xung quanh như có như không mà liếc nhìn Thượng Thang Ngư.
Thượng Thang Ngư nói: "...Hắn tỉnh rồi."
Game không ác đến mức bắt họ đi hái thuốc lần nữa.
Trong lúc họ nói chuyện, thầy thuốc bên cạnh đã đỡ Nunn lên giường, làm hắn tỉnh lại lần nữa.
Nunn nhìn họ: "Cô ấy còn nói gì nữa?"
Tân Lạc nói: "Cô ấy nói anh đã cưới người khác vào ngày anh và cô ấy kết hôn."
Lúc đó Hồng Vô Thường và Nghe Trăng Sáng Hát Ca không có mặt, nghe vậy liền "Uầy" một tiếng: "Tồi vậy luôn?"
Biểu cảm của Nunn càng đau khổ hơn: "Tôi có nỗi khổ riêng."
Tân Lạc cười lạnh: "Cô ấy còn nói là ghét nhất loại có khổ mà không biết nói, đáng đời anh."
Nunn nắm chặt thư, chẳng ừ chẳng hử.
Đám Súp Cay đoán đã đối đáp không đúng điểm, định hỏi hắn có nỗi khổ gì, lại thấy hắn mở miệng đầy kiên quyết: "Tôi... tôi phải đích thân đến giải thích với cô ấy."
Tâm trạng chán chường của đám Tân Lạc đã được an ủi phần nào, cảm thấy như vậy mới đúng.
Nồi Gang Hầm Thịt hào sảng nói: "Đi thôi, cần bọn này cõng anh không?"
Nunn ngay lập tức chuyển hướng: "Nhưng trước đó, tôi phải đi cứu một người."
Hai mặt Tân Lạc lập tức sáng rỡ: "Thoran à?"
Hồng Vô Thường cũng rất kích động, giọng điều tràn đầy hóng hớt: "Bồ nhí của anh à?"
Đám người Súp Cay hít khí lạnh: "Shh..."
Quả nhiên, Độ Lượng kinh hãi mở miệng: "Đừng nói bậy, không phải hắn có nỗi khổ sao?"
Đám Tân Lạc hài lòng thu hồi ánh mắt.
Được rồi, phá án rồi, từ "bồ nhí" này chắc chắn là nỗi đau không thể nói ra của Thượng Thang Ngư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip