Chương 51 - Cậu thề là cậu sẽ sửa đi!
Lịch sử đen tối của người khác, đám Tân Lạc cũng không tiện hỏi nhiều.
Lòng hiếu kỳ của bọn họ đã được thỏa mãn, biểu cảm trên mặt cũng cực kỳ đứng đắn, không hề liếc nhìn Thượng Thang Ngư dù chỉ một cái.
Trong bầu không khí hơi kỳ quái này, Thượng Thang Ngư im lặng một lúc rồi chủ động mở miệng: "Tôi chưa từng làm bồ nhí của ai cả."
Cả đám Tân Lạc đồng loạt nhìn về phía hắn.
Lần trước Hồng Vô Thường không có mặt, không biết cái drama "bồ nhí", không ngờ một câu nói của mình lại khiến Thượng Thang Ngư lên tiếng đính chính, cũng sốt ruột nhìn theo.
Trong phòng yên ắng không một tiếng động.
Ngay sau đó lại nghe Nunn trên giường khàn giọng nói tiếp: "Người tôi muốn cứu, chính... chính là người vợ tôi đã cưới lúc trước."
Cả đám: "???"
Khoan đã, nhất thời nhiều "bồ nhí" quá, không biết nên quan tâm cái nào trước.
Tân Lạc đặt Thượng Thang Ngư hũ nút và NPC được lập trình sẵn lên bàn cân, không chút do dự chọn cái trước.
Cậu nghiêm túc bảo Nunn: "Anh im miệng cái đi."
Nunn không nhận được thông tin chính xác, đứng đơ ra.
Đám người Súp Cay toan định giả vờ khuyên Thần Rừng tập trung làm nhiệm vụ, nhưng lại sợ cậu nghe lời thật, cuối cùng nghe theo tiếng gọi của con tim, đồng loạt giữ im lặng.
Căn nhà gỗ lại trở nên yên tĩnh.
Thượng Thang Ngư hỏi: "Tại sao phải đi cứu cô ấy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Đám người Tân Lạc: "???"
Còn làm nhiệm vụ gì nữa, nó là trọng điểm à?
Lúc này Độ Lượng đã tiêu hóa xong câu nói kia, hoàn hồn, không tin nổi mà hỏi: "Vậy lúc người ta chửi cậu, sao cậu không cãi lại? Bọn tôi đều tưởng là thật, lúc nào cũng phải cẩn thận không dám nhắc trước mặt cậu."
Đám người Tân Lạc lại vực dậy tinh thần, nghĩ thầm: Độ Lượng, vẫn là cậu được việc!
Nunn hoàn toàn không biết đám người xung quanh này đã không quan tâm hắn nữa.
Hắn đau đớn ho mấy tiếng, yếu ớt nói: "Tôi làm việc ở Học viện Ma pháp của thành trung tâm, dạy ma pháp cho lũ trẻ, thầy giáo của tôi là hiệu trưởng học viện. Một tuần trước khi tôi kết hôn, thầy lâm bệnh qua đời, ngay sau đó con gái thầy là Lily cũng bị ám sát không rõ lý do."
Thượng Thang Ngư vẫn im lặng, Tân Lạc và mọi người dần chuyển sự chú ý sang NPC.
Nunn nói: "Tôi nghi ngờ cái chết của thầy có uẩn khúc, muốn nhờ bạn bè bí mật đưa Lily ra khỏi thành trung tâm, từ từ điều tra nguyên nhân. Nhưng không ngờ cậu chủ Mile lại để mắt tới Lily."
Tân Lạc "Ấy" một tiếng: "Tôi đã bảo Mile không phải loại tốt lành gì rồi, khi nãy tôi nói tôi từng đánh gã, anh vẫn không chịu giao nhiệm vụ cho tôi... Hả?"
Cậu đột nhiên nhận ra: "Cô gái bên cạnh Mile chính là Lily? Gã thấy hai người kết hôn vẫn chưa chết tâm, thế là bắt cóc Lily, sau đó đánh anh đến hôn mê, vậy chúng ta phải đến trang viên cứu cô ấy? Chuyện này tôi thạo lắm, đánh gã một trận nữa là xong."
Súp Cay và đám người biết chuyện lần trước nghe vậy liền rất ngạc nhiên.
Thật kỳ quái, hai tuyến truyện lại liên kết với nhau theo cách này.
Nhưng ngay sau đó họ lại phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều.
Bởi vì Nunn nói: "Mile là cậu ấm của gia tộc Luven, vô pháp vô thiên, thích ai là phải chiếm lấy bằng được. Nhưng gã không động vào những cô gái đã kết hôn."
Tân Lạc thất vọng, mặt không biểu cảm: "Ồ, thế là anh cưới luôn người ta."
Nunn nói: "Lúc đó người của Mile đã xuất phát, tình thế cấp bách, tôi đã hứa với thầy sẽ chăm sóc Lily, chỉ có thể tạm thời giả vờ cưới cô ấy. Để kết hôn, tôi xin học viện nghỉ dài hạn, mượn cớ 'du lịch' đưa Lily ra khỏi thành trung tâm, định an trí cho cô ấy xong sẽ về giải thích với Jenny. Nhưng trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì thế lực truy sát Lily vẫn không buông tha cho cô ấy."
Tân Lạc hỏi: "Sau đó thì sao?"
Nunn nói: "Tôi có vài người bạn bên ngoài, vội liên lạc nhờ họ giúp đỡ, may mắn bình an vượt qua, đưa Lily về quê của thầy, chính là thôn Nacha này. Nơi này rất gần mỏ khoáng Lam Tước, Jenny thích dùng đá Lam Tước làm đồ trang sức, tôi biết mình đã làm cô ấy giận, muốn mua ít đá Lam Tước về chuộc lỗi. Lily cũng rất áy náy với Jenny, đã giúp tôi chọn đá."
Nói đến đây, hắn cười khổ: "Gần mỏ khoáng Lam Tước có chợ trang sức chuyên dụng, không ngờ Lily đi với tôi một chuyến, lại bị thủ lĩnh đội đánh thuê tư nhân lớn nhất vùng này để mắt tới."
Đám người Tân Lạc: "..."
Cốt truyện quái quỷ gì thế, tình tiết cứ lặp đi lặp lại, không nghĩ ra được lý do khác sao?
Súp Cay không nhịn được: "Tôi thường xem phim cung đấu với mẹ, không phải tôi suy diễn đâu, nhưng có khi nào là thực ra Lily thích anh, thế nên mới bày ra chuỗi sự kiện này, cố ý không muốn anh trở về không?"
Nghe Trăng Sáng Hát Ca nói: "Tôi cũng định nói thế."
Nunn kiên quyết: "Chúng tôi kháng cự nhưng không được, Lily bị bọn họ bắt đi, tôi cũng bị thương, hôn mê đến tận bây giờ."
Hắn gắng gượng bò xuống giường: "Thầy tôi chỉ có một đứa con gái này, tôi nhất định phải cứu cô ấy, không thì không thể yên lòng trở về."
Tân Lạc có cảm giác như đang xem phim truyền hình ba xu, chẳng mấy hứng thú hỏi: "Chúng tôi giúp anh nhé?"
Nunn lập tức cảm kích: "Vậy thì tốt quá!"
Tân Lạc tức giận: "Sao lần này anh không chê tôi không có chứng chỉ nữa? Không sợ tôi chết trong đó sao!"
Thời Minh Chu nói: "Có lẽ vì bọn anh có chứng chỉ."
Tân Lạc hừ một tiếng, không vui.
Thời Minh Chu khẽ động ngón tay, lại muốn xoa đầu.
Thực ra không chỉ như thế, anh còn muốn ôm trứng nhà mình vào lòng vò cho một trận.
Cũng không biết tại sao, có lẽ do bộ lọc "tự mình ấp nở", trứng nhà mình chỉ hừ một tiếng, anh cũng thấy đáng yêu.
Chỗ tay bị nắm lúc trưa hãy còn âm ỉ nóng rực, anh kìm lòng không được cử động, trong lòng loé lên bốn chữ: Được voi đòi tiên.
Đã được chạm một lần, quả nhiên lại càng muốn nhiều hơn.
Anh nén dục vọng chiếm hữu đang trào dâng xuống, nhìn nội dung nhiệm vụ vừa được làm mới, hỏi: "Đổi địa điểm?"
Tân Lạc gật đầu, dẫn mọi người rời khỏi nhà gỗ.
Cốt truyện phụ tuyến trong Nguyên Vũ đều không khó, loại đơn giản chỉ có ba bốn đợt nhiệm vụ, loại khó hơn thì bảy tám đợt.
Họ đã hoàn thành "Tìm manh mối của Nunn", "Hái thuốc" và "Đưa thư", nếu bên Lily không có gì bất ngờ, chắc chỉ cần cứu người ra là xong.
Đám người ngoài cửa nghe được tiến độ, cũng nghĩ sẽ không tốn bao nhiêu thời gian nữa, vẫn chọn đi hóng hớt.
Bọn Tân Lạc đi vài bước, không hẹn mà cùng nhớ tới một vụ "bồ nhí" khác, bắt đầu âm thầm liếc nhìn Thượng Thang Ngư.
Thượng Thang Ngư vẫn trầm ngâm ít nói như mọi khi, dường như không có ý định mở miệng.
Bọn Tân Lạc chỉ có thể nhìn Độ Lượng.
Độ Lượng vờ như không thấy.
Hắn rất muốn chất vấn sếp mình, nhưng tục ngữ có câu không nên vạch áo cho người xem lưng, đợi khi nào không có người ngoài rồi lại hỏi.
Đám người Tân Lạc nhìn mà bất mãn.
Nói một nửa rồi lại thôi, mấy người đang câu cá à?
Hồng Vô Thường đang định nhắn riêng bảo Ám Hỏa nhắc tới "bồ nhí", đột nhiên nghe thấy giọng Thượng Thang Ngư vang trong kênh đội.
Có lẽ hắn cũng phát hiện mọi người đang nhìn Độ Lượng, nói: "Không sao, chuyện đã qua rồi."
Độ Lượng nghe thế máu nóng lập tức dồn lên não: "Cậu xác định là đã qua rồi?"
Giọng Thượng Thang Ngư bình thản mà kiên định: "Đã đổi game rồi, tức là muốn hoàn toàn kết thúc, với người, cũng cả với chuyện này."
Độ Lượng cảm động không thôi: "Sếp..."
Rồi lập tức thu lại, dường như vẫn chưa dám tin, định bụng thử nghiệm tại chỗ, thăm dò: "Là cậu nói đấy nhé, vậy tôi nói hết đó?"
Thượng Thang Ngư: "Ừm."
Đám Tân Lạc lập tức phấn chấn, cố gắng kìm chế tông giọng, dùng giọng điệu bàn luận thời tiết nói: "Là chuyện gì vậy?"
Độ Lượng nói: "Cốt cán của Tuyết Vực bọn tôi đều chuyển từ game khác sang, game gì thì không tiện nói. Trong lúc chơi, sếp bọn tôi... gặp phải một trap thủ."
Đám Tân Lạc "Ồ" một tiếng, đều đoán ra được đoạn sau.
Súp Cay nói: "Bị lừa tình à, tưởng người ta chỉ có mình mình, ai ngờ còn một hai ba bốn năm... là nam hay nữ?"
Thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, xu hướng tính dục đã rất cởi mở, Độ Lượng không giấu giếm: "Nam."
Nồi Gang Hầm Thịt có quan hệ khá tốt với Thượng Thang Ngư, bèn vỗ vai an ủi: "Đời người ai chẳng gặp vài kẻ bạc tình? Coi như mắt mình mù thôi, đừng để trong lòng, huống chi đó là lỗi của gã, không phải vấn đề của cậu."
Thượng Thang Ngư nói: "Là vấn đề của tôi."
Cả đám Tân Lạc: "???"
Đủ wow rồi đó, là não yêu đương thật à?
Độ Lượng tức giận: "Cậu ấy quả thật là có vấn đề, mọi người đã từng thấy trap thủ cao cấp chưa? Có cơ hội gặp một lần là biết ngay, là kiểu lừa tình lồ lộ ra đấy mà vẫn có người cam tâm tình nguyện mắc câu. Người ta viết cả chữ "Cặn bã" lên mặt rồi, trap đến mức gần như nguyên game đều biết gã tồi, ấy thế mà sếp bọn tôi vẫn đâm đầu vào."
Đám người Tân Lạc: "?"
Nồi Gang Hầm Thịt nhìn người anh em vốn làm gì cũng đáng tin cậy của mình, nhất thời không biết khuyên thế nào: "Chuyện này..."
Thượng Thang Ngư sửa lại cấp dưới: "Cậu tiếp xúc với cậu ấy không nhiều, thực ra cậu ấy không có lừa tình."
Độ Lượng: "Gã quen nhiều người thế mà còn không có lừa tình?"
Thượng Thang Ngư giải thích: "Phần lớn những người đó và cậu ấy chỉ đang trong giai đoạn mập mờ, cậu ấy đối với mỗi mối quan hệ đều rất nghiêm túc, chỉ là không lâu dài. Và mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ mới, cậu ấy sẽ không nhìn người khác nữa."
Độ Lượng: "Cậu cảm thấy như vậy không phải là lừa tình?"
Thượng Thang Ngư: "Là vì phía bên kia ít nhiều gì cũng đều có vấn đề, làm cậu ấy thất vọng và tổn thương."
Hắn im lặng một lúc: "Tôi và cậu ấy chưa từng chính thức hẹn hò, không phải bồ nhí. Thực ra... mấy năm nay cậu ấy cũng không yêu đương nữa."
Độ Lượng sững sờ, lập tức phát giác: "Sao cậu biết? Cậu vẫn lén theo dõi gã? Khoan đã, vậy sao lúc người ta nói cậu là bồ nhí của gã cậu lại không phản bác, là muốn dùng cách này để có chút liên hệ với gã à?"
Đám người Tân Lạc lặng lẽ đi theo, không dám nói gì.
Cũng không biết điều Thượng Thang Ngư nói là thật, hay là sức mạnh của não yêu đương nữa.
Chưa rõ chân tướng, không nên phán xét, họ chỉ im lặng lắng nghe.
Độ Lượng thấy sếp mình im lặng, lại bị kích động: "Cậu vừa nói là cậu đã thoát ra rồi!"
Ngữ điệu và cảm xúc của Thượng Thang Ngư không chút gợn sóng: "Thoát ra thật rồi, tôi chỉ có sao nói vậy thôi."
Độ Lượng rất hoài nghi: "Thật chứ?"
Thượng Thang Ngư gật đầu.
Độ Lượng: "Vậy được, cậu có rảnh thì nhìn cái ID mới bọn tôi đặt cho cậu nhiều lên, tự cảnh tỉnh mình đi."
Đám Tân Lạc: "?"
Hóa ra cái ID "Ngư" này là cố tình đặt á!
Cái drama tối nay bọn họ hóng hớt cực kỳ đã ghiền, thấy chủ đề đến đây là hết, thầm nghĩ chuyện đại khái cũng giống với suy đoán ban đầu của họ, chỉ có điều Thượng Thang Ngư và Độ Lượng kể hai phiên bản khác nhau, khiến họ tạm thời khó mà phân biệt.
Hồng Vô Thường tò mò hỏi: "Cao cấp cỡ nào, sao lại khiến nhiều người cắn câu thế, nói kỹ được không?"
Độ Lượng: "Tôi tiếp xúc không nhiều, không chắc có nói đúng không. Theo nhận định của tôi, gã rất kén chọn, để mắt toàn những nhân vật không đơn giản, loại người này có một điểm chung, chính là tự tin. Họ biết rõ là gã tồi, nhưng đều tưởng mình là duy nhất và ngoại lệ của gã, kết quả đều bị gã thu vào lòng bàn tay, còn là kiểu chết cũng không hối cải ấy."
Hồng Vô Thường lập tức ghen tị: "Vậy mà gã không ra sách cứu vớt mấy con chó độc thân khác, có hợp lý không?"
Độ Lượng: "?"
Hồng Vô Thường càng hứng thú hơn: "Là ai vậy? Không cần nói game, chỉ cần nói ID là được."
Độ Lượng nhìn sếp, không rõ có cho tiết lộ không.
Thượng Thang Ngư bình thản nói: "Cặn bã."
Hồng Vô Thường không nhìn nổi nữa: "Mới nói không bạc tình, vừa quay đầu đã chửi người ta?"
Độ Lượng cười lạnh: "Không phải, tại sao tôi lại nói là gã dán chữ "Cặn bã" lên mặt? Vì ID của người ta là cặn bã. Chỉ có điều là dùng từ đồng âm thôi, Trá trong bóc lột, Tử là màu tím, các cậu nhận xét xem."
(*ID của Trá Tử(榨紫) và từ cặn bã(渣滓) lần lượt phát âm là zhàzǐ và zhāzǐ, đọc nhanh thì không khác gì nhau)
Đám người Hồng Vô Thường: "..."
Đủ wow rồi đó, đỉnh thật!
Tân Lạc chớp mắt, có chút hưng phấn: "Trá Tử à, tôi và gã cũng từng có một..."
Đám người Hồng Vô Thường: "???!!!"
Thời Minh Chu và Thượng Thang Ngư cùng lúc nhìn sang: "Sao?"
Tân Lạc thở ra: "Khoảng thời gian chơi game vui vẻ~"
Súp Cay "Đệt" một tiếng: "Chết tiệt, dọa tôi giật cả mình!"
Độ Lượng ngạc nhiên: "Sao cậu lại quen gã? Cậu từng chơi game đó à?"
Tân Lạc: "Chơi vài ngày thôi, lúc đó đang trong kỳ nghỉ, bạn tôi kêu tôi qua chơi, nhưng anh ấy suốt ngày đi với người yêu, không rảnh mà quan tâm tôi, tôi cũng không muốn ăn cơm chó nữa nên anh ấy có gọi vài người đến chơi cùng tôi, trong đó có gã."
Độ Lượng xuýt xoa một tiếng: "Gã... cậu... cảm thấy gã thế nào?"
Tân Lạc cười: "Tính cách khá tốt."
Chỉ là trông không được đứng đắn lắm, không giống người tốt.
Ngoài Trá Tử ra còn một người cũng không có vẻ gì là người tốt nữa, tiếc là đều rơi vào tay cậu, bản thân cậu cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, mấy ngày đó đã chơi rất vui vẻ .
Không ngờ Trá Tử còn từng hại Thượng Thang Ngư, mối nhân duyên kỳ diệu gì thế này.
Thượng Thang Ngư nhìn cậu: "Hai người đã nói gì với nhau?"
Tân Lạc: "Lúc đó tôi không biết gì, họ dẫn tôi đi quanh bản đồ, tham quan cảnh đẹp thôi."
Thượng Thang Ngư "Ừm" một tiếng, đi thêm vài bước lại hỏi: "Cậu ấy có kể chuyện của mình cho cậu nghe không?"
Tân Lạc suy nghĩ: "Hình như có, tôi không nhớ rõ nữa."
Thượng Thang Ngư gật đầu, không nói gì nữa.
Thời Minh Chu bên cạnh liếc nhìn trứng nhà mình, suy nghĩ sâu xa.
Anh đã xem vài buổi livestream, không biết có phải dân eSports đều thế không, Tân Lạc và mấy người bạn cái gì cũng dám nói, ván trước còn "Hai ta là canon", "Bà xã tối nay anh sẽ ngủ em", ván sau đã "Anh em tốt cả đời", khiến anh không nắm bắt được xu hướng tính dục của trứng nhà mình.
Nhưng chuyện Trá Tử là thật, tính cách Tân Lạc vốn đã dễ khiến người ta yêu thích, theo miêu tả của Độ Lượng về Trá Tử và giọng điệu đầy ẩn ý lúc nãy, anh không tin mấy ngày đó không xảy ra chuyện gì.
Nhìn phản ứng của Tân Lạc, hình như cũng không phản cảm?
Anh mở tin nhắn riêng: [Mấy ngày đó thật sự không có gì sao?]
Tân Lạc hơi ngạc nhiên, không ngờ anh trai cậu cũng hóng hớt... không đúng, có lẽ là vì quan tâm cậu?
Cậu thành thật nói: [Không có, chỉ là bọn họ quen thói đi trêu người khác thôi, không thật sự có ý đó, điểm này em vẫn phân biệt được]
Thời Minh Chu nhạy bén hỏi: [Bọn họ?]
Tân Lạc: [Có hai người rất không đứng đắn]
Thời Minh Chu nhíu mày: [Sao bạn em lại để họ dẫn em đi?]
Tân Lạc cười: [Ban đầu không định gọi, là họ chủ động báo danh, bạn em đã nói riêng cho em rồi, em thấy không vấn đề gì, dù sao cũng chỉ chơi vài thôi nên mới đồng ý]
Đôi mày chau chặt của Thời Minh Chu liền thả lỏng.
Xu hướng tính dục của Trá Tử là thật, khác hẳn với những trò đùa thông thường.
Anh hỏi thêm: [Hai người đó là giả, vậy trước đây có chàng trai nào thật sự theo đuổi em không?]
Tân Lạc: [Đương nhiên là có rồi, em xuất sắc thế mà~]
Thời Minh Chu: [Ừm]
Xác định rồi.
Nhìn thái độ đấy của trứng nhà mình, quả thật không bài xích đồng tính.
Là một tin tốt.
Mọi người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến đích.
Không hành tung quái dị như binh đoàn của Caronte, đội đánh thuê tư nhân lớn nhất vùng mỏ khoáng Lam Tước này còn có cả căn cứ.
Họ dừng trước cổng định bàn kế hoạch, bấy giờ Tân Lạc lại thấy Thượng Thang Ngư đi đến bên cạnh.
Thượng Thang Ngư hỏi nhỏ: "Cậu ấy đã kể chuyện gì cho cậu?"
Tân Lạc: "..."
Độ Lượng: "?"
Những người khác: "..."
Trái tim cậu, vẫn yêu gã.
Tân Lạc: "Cũng không nhớ nữa."
Độ Lượng bên cạnh trợn mắt trắng dã, tức giận xông vào cổng, lập tức bị xiên chết.
Đám người Tân Lạc lập tức lùi lại, tìm một góc mà NPC không nhìn thấy, tụ lại bàn bạc.
Bạn Đoán Xem nói: "Có thể chủ động tấn công, không thể đi từ cổng chính?"
Tân Lạc: "Hình như tôi cũng không thấy có cổng nào khác."
Thời Minh Chu và Tứ Thiên Dao cũng đã quan sát địa hình từ đầu: "Ừm."
Súp Cay: "Trèo tường?"
Lúc này Độ Lượng hồi sinh tại chỗ, vội vàng chạy ra hội hợp, nói: "Bọn họ không đứng yên một chỗ, hình như có lộ trình di chuyển cố định."
Mọi người thầm nghĩ vậy thì dễ rồi, đơn giản là trò né chướng ngại vật.
Hơn nữa còn có thể gian lận, để người không trong đội vào trong đi một vòng, ghi nhớ lại quỹ đạo.
Dã Lai Vãng và Ám Hỏa nghe vậy liền hành động, phát hiện tổ thiết kế đã suy tính tới điều này, trong mắt người chơi không nhận nhiệm vụ, những NPC này đều bất động.
Đám Tân Lạc đành phải tự thử, may là vòng này không khó, Lily cũng không khó tìm, họ thành công cứu được cô.
Súp Cay nhìn kỹ: "Là kiểu em gái đáng yêu, bị hai người để mắt đến cũng không phải không thể."
Đám người Tân Lạc cũng nhìn sang, do quá trình giải cứu không có gì bất ngờ, họ nhất thời cũng không biết người ta có vấn đề gì không.
Lily nghe nói họ là người Nunn nhờ đến giúp liền yên tâm đi theo.
Mọi người trở về làng Nacha, Lily thấy Nunn đã tỉnh liền khóc lóc chạy tới, được Nunn an ủi, nức nở nói: "Em... em không gặp được thủ lĩnh của bọn họ, bọn họ chỉ giam em lại."
Súp Cay: "Phá án rồi, cô ta chính là thủ lĩnh đứng sau."
Lily tiếp tục: "Và em thấy một người hình như... hình như là kẻ từng truy sát em."
Nghe Trăng Sáng Hát Ca: "Uầy, tự biên tự diễn."
Nunn nghe xong đôi mày nhíu lại, im lặng không nói.
Bọn Tân Lạc lẳng lặng chờ đợi, nghe NPC muốn họ đi điều tra, vừa chửi vừa quay lại căn cứ của người ta, lén đột nhập vào phòng thủ lĩnh lục soát, mang tất cả những gì có thể về giao cho Nunn.
Đồ vật rất đơn giản: một viên đá Lam Tước đang gia công dở, một bức tranh sơn dầu có chữ ký, một bộ đồ nam và một chiếc váy.
Nunn nhìn thấy liền biến sắc, bắt lấy Lily hỏi: "Khoảng thời gian thầy qua đời, Anna có tiếp xúc với em không?"
Lily: "Có, cô ấy luôn ở bên an ủi em."
Nunn buông tay cô, bò xuống giường: "Chúng ta quay về!"
Tân Lạc nhìn không hiểu cũng nghe không hiểu, hỏi: "Anna là ai?"
Nunn: "Cô ấy là bạn thân nhất của Jenny, lúc đó cũng là cô ấy đề xuất để tôi cưới Lily."
Hắn tức đến run rẩy hai tay, chỉ vào những thứ họ mang về: "Cách chế tác của viên đá này và bức tranh này đều giống hệt phong cách của cô ấy, hai... hai bộ quần áo này kích thước cũng gần bằng nhau!"
Đám Tân Lạc: "???!!!"
Súp Cay dựa vào kinh nghiệm xem phim cung đấu tức khắc hiểu ngay: "Vãi nồi!"
Nghe Trăng Sáng Hát Ca: "Đỉnh vậy!"
Bạn Đoán Xem: "Là cách triển khai này à."
Nồi Gang Hầm Thịt vẫn không hiểu: "Ý là sao?"
Tân Lạc xoa cằm: "Có lẽ muốn nói thực ra Anna là nam giả nữ, gã thích Jenny, nhân lúc thầy của Nunn qua đời đã bày ra chuỗi sự kiện này, để Nunn phải lấy Lily trong ngày cưới, đuổi hai người đi, rồi có thể an ủi Jenny lúc cô ấy đau lòng, NTR à."
Nồi Gang Hầm Thịt kinh ngạc: "Độc ác thế?"
Tứ Thiên Dao hồi tưởng: "Hình như thành trung tâm không có NPC tên Anna."
Độ Lượng: "Vậy xem ra không phải gã bỏ trốn, mà là thuộc dạng NPC tạm thời."
Tân Lạc nhìn anh trai cậu.
Thời Minh Chu liền giải thích cho cậu.
NPC tạm thời chỉ loại NPC ẩn, chỉ khi người chơi nhận nhiệm vụ mới xuất hiện.
Nếu suy đoán dựa theo cốt truyện, thì sau khi bị họ vạch trần, Anna chắc chắn sẽ không ở lại thành trung tâm, nên thành trung tâm rõ ràng sẽ không để gã làm NPC cố định, mà chỉ xử lý tạm thời. Tránh để hoàn thành nhiệm vụ rồi mà vẫn thấy gã trên phố, không hợp lý.
Tân Lạc hiểu ra, dẫn Nunn và mọi người trở về thành trung tâm.
Anna quả nhiên đã xuất hiện, lúc này đang đứng trước cửa hàng của Jenny cùng cô tưới hoa cười nói, thấy Nunn và Lily trở về, sắc mặt bọn họ liền tối sầm.
Nunn thấy Jenny lạnh lùng quay vào cửa hàng, liền chỉ vào Anna: "Bắt gã lại!"
Bọn Tân Lạc biết câu này là nói với họ, thầm nghĩ anh biết ra lệnh ghê nhỉ.
Tân Lạc thấy Anna định bỏ chạy, duỗi tay phóng lồng giam ra, nhốt gã vào trong.
Những người khác nhân cơ hội vây quanh, chặn đứng đường thoát thân của gã.
Hai giây sau lồng biến mất, Anna hừ lạnh một tiếng, chủ động tấn công bọn họ.
Thành trung tâm tấp nập người qua kẻ lại, cảnh này lập tức được truyền lên kênh chat.
[Loa] Không Nhớ Niệm Niệm: Báo——! Các đại lão đang đánh nhau với NPC ở thành trung tâm [ảnh]
Mọi người vừa thấy có Thần Rừng liền đồng loạt ngoi lên.
[Thế giới] Vong Nhai: Một đêm mới, một trận gió tanh mưa máu mới.
[Thế giới] Hóng Hớt Số 1: Bắt ghế ngồi đợi.
[Thế giới] Ba Mươi Lạng: Sư phụ cố lên!
[Thế giới] Tình Nhân Không Đón lẽ: NPC nào?
[Thế giới] Mèo Du Lịch: Hình như chưa thấy bao giờ, lúc nãy tôi có chụp vội một tấm, mọi người xem nè [ảnh]
[Thế giới] Nam Cung Fred: Chà, chị gái này xinh quá~
[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Chị gái xinh thế mà bọn họ cũng nỡ xuống tay [châm lửa]
[Thế giới] Vọng Hải: Cầm thú [chỉ chỉ trỏ trỏ]
Trận chiến không phức tạp.
Đám Tân Lạc vừa xả kỹ năng một lượt đã tự động kết thúc.
Quần chúng hóng hớt đang tập trung theo dõi lập tức chấn động không thôi, chỉ thấy cổ áo của NPC bung ra, lộ ra bộ ngực phẳng lì nhưng săn chắc.
[Loa] Thích Cười: Đây, chị gái của các người này [ảnh]
[Thế giới] Uống Nhiều Nước Nóng: ???
[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Cái quái gì đây?
[Thế giới] Một Milimet: Wow, cao thủ giả gái!
[Thế giới] Giai Điệu Màu Hồng: Tôi tới liền, chờ tôi!
[Thế giới] Hạnh Đào Lộc: Chị ơi em có thể!
Jenny trong cửa hàng thấy họ đánh bạn thân mình liền vội vàng chạy ra, cũng nhìn thấy cảnh này, ngây người.
"Em..." Cô lùi một bước, "Em... là nam?"
Nunn loạng choạng bước tới định giải thích, đột nhiên có biến, trong đám đông dường như có thuộc hạ của Anna, nhân cơ hội tấn công Nunn.
Jenny thấy pháp thuật bay về phía Nunn, sắc mặt tái mét, chạy tới định chắn cho hắn, lúc này lại có một cái bóng vụt qua, có người đứng trước mặt cô.
Bọn Tân Lạc: "?"
Quần chúng hóng hớt: "???"
Ủa gì vậy... tự nhiên máu chó vậy?
Sự thật chứng minh dường như tổ thiết kế rất thích máu chó.
Pháp thuật xuyên qua ngực Anna, máu phun đầy váy Jenny.
Jenny sững sờ nhìn người kia ngã xuống trước mặt mình, lập tức quỳ xuống ôm lấy, dù sao những ngày tháng bên nhau cũng không phải giả, tình cảm của cô là thật.
Anna ngẩng đầu nhìn cô, lấy ra một chiếc nhẫn đá Lam Tước thô ráp.
Jenny không thể tin nổi mà nhận lấy: "Đây... là đồ chị làm lúc nhỏ."
"Là chị tặng em, còn nhớ không?" Anna cười, "Ở mỏ khoáng Lam Tước, lúc đó chị cho em ăn, lại tặng em chiếc nhẫn tự làm, bảo em cầm đi bán lấy tiền. Nhưng lần đầu tiên có người tốt với em như vậy, em... em sao nỡ?"
"Chị ơi, em biết mình không xứng với chị, nên em luôn cố gắng bò lên, cuối cùng leo lên chức thủ lĩnh, em muốn tìm chị, nhưng chị đã có bạn trai," Trên mặt gã không có chút gì là hối hận, "Đúng, là em bảo người truy sát Lily, gợi ý cho Nunn cái chết của thầy hắn là có âm mưu. Em lại mua chuộc người hầu của gia tộc Luven, khiến Lily tin mình bị Mile để ý, đưa ra đề xuất để hai người họ kết hôn, lại giăng bẫy bên ngoài, kéo dài thời gian Nunn trở về, nhưng tên đàn ông này——"
Gã chỉ Nunn, sắc mặt lạnh lùng: "Ngu ngốc, nhu nhược, dễ bị mê hoặc, nếu không có đám người ngoài này giúp, đến giờ thậm chí hắn vẫn chưa hay biết gì! Xảy ra chuyện không biết thương lượng với chị, Lily nói gì hắn cũng tin, không điều tra chân tướng. Em bảo hắn cưới, hắn liền đi cưới người khác thật, hắn thực sự xứng với chị sao?"
"Nếu là em, dù người khác có kề dao lên cổ, em cũng sẽ không cưới ai khác ngoài chị, bất kể là có lý do chó má gì!" Anna chống cơ thể bị thương tiến lại gần cô, mỉm cười dịu dàng, "Em vì chị mà học may quần áo, học nhận biết màu sắc, học chế tác đá quý, em học hết cả rồi. Em còn có thể giả nữ thử đồ cho chị bất cứ lúc nào, em hiểu mọi tâm tư nhỏ nhặt và ý trong lời của chị, Nunn có làm được không?"
Gã lấy ra một chiếc nhẫn đá Lam Tước được chế tác tinh xảo đặt vào tay Jenny: "Đây là em tự tay làm, chị tặng em một chiếc, em cũng tặng chị một chiếc."
Gã dùng bàn tay đầy máu nâng mặt cô: "Chị à, trên thế gian này, em yêu chị nhất."
Lời vừa dứt, cả người gã đổ xuống đất, nhắm mắt.
Ngay sau đó đã bị thuộc hạ của gã vội vàng cướp đi, không biết sống chết ra sao.
Jenny cầm hai chiếc nhẫn, thẫn thờ ngồi ở đó. Nunn cũng mặt ủ mày chau, không nói không rằng.
Thời Minh Chu và Tứ Thiên Dao đồng thời nghĩ thầm: Thì ra là vậy.
Trên người Nunn còn trói buộc với tuyến truyện của Thoran, trước đây họ từng nghĩ nếu câu chuyện này kết thúc có hậu, Nunn sẽ trở về thành trung tâm, không ở lại địa điểm phát nhiệm vụ cũ nữa.
Xem ra chuyện này cuối cùng vẫn để lại bóng ma tâm lý trong lòng hai người, có lẽ Nunn sẽ ra ngoài rèn luyện hoặc vì lý do khác, dù sao cũng không ở lại thành trung tâm.
Tân Lạc thấy Jenny vẫn ngồi đó, khuyên nhủ: "Hai tên đàn ông này, một tên thì điên một tên thì ngốc, chi bằng cứ độc thân xinh đẹp đi, tốt hơn đó."
Jenny ngẩng đầu nhìn cậu: "Cảm ơn các cậu đã giúp tôi đưa thư."
Tân Lạc dò xét: "Không có chi?"
Jenny gượng cười, đứng dậy đi vào cửa hàng lấy hộp gỗ lúc trước từng đựng thư đưa cho cậu.
Ngay sau đó, một dòng thông báo hiện lên.
[Hệ thống] Chúc mừng Thần Rừng Hạ Phàm, Độ Lượng, Súp Cay, Hồng Vô Thường, Bạn Đoán Xem, Tứ Thiên Dao, Thượng Thang Ngư, Nồi Gang Hầm Thịt, Nghe Trăng Sáng Hát Ca, Chu Minh vượt qua cốt truyện phụ tuyến [Lam Tước], đạt thành tựu vượt ải đầu tiên!
Cả server chấn động, tin nhắn kênh nhảy liên tục không ngớt.
Thành viên trong đội nhìn Jenny quay vào cửa hàng không ngoảnh lại, mà Nunn và Lily đều đứng im ở đó, vẫn chưa động đậy.
Họ đang tiêu hóa cốt truyện tưởng chừng ngọt ngào ngờ đâu lại tràn ngập máu chó này, chưa kịp đánh giá gì đã nghe thấy giọng điệu vô cùng đau đớn của Độ Lượng vang lên trong trênh đội: "Đều là bồ nhí, cậu nhìn người ta, rồi nhìn lại mình đi!"
Mọi người đồng loạt quay đầu, thấy Độ Lượng đang túm chặt Thượng Thang Ngư gào thét: "Người ta có thể để lại bóng hình trong lòng người mình thích, còn cậu! Đến cả bồ nhí cậu cũng không làm được, đã thấy khoảng cách chưa? Thế mà cậu vẫn không chịu buông tay, cậu đang trông chờ gì hả! Tỉnh lại đi sếp! Não yêu đương là bệnh đó!
Thượng Thang Ngư: "Buông ra..."
Độ Lượng: "Tôi không buông, cậu thề là cậu sẽ sửa đi!"
Đám Tân Lạc: "..."
Được rồi, giờ thì chẳng biết nên đánh giá gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip