Chương 53 - Anh trai tôi tốt nhất thế giới!
Cục bông trắng nhỏ cố hết sức mà giẫm, mặt cảnh tượng đáng yêu quá thể.
Mọi người vừa cười ha hả vừa vây quanh hóng hớt.
Guard ngây như tượng một lúc mới hoàn hồn, vô thức muốn tránh đi: "Đại lão..."
Tân Lạc kịp thời lên tiếng: "Đừng động."
Cậu đủng đỉnh đi tới, tùy ý ngồi xuống đất, chống cằm nói: "Tôi đã nói là làm thí nghiệm mà."
Guard cố gắng phớt lờ đôi chân ngắn trên mặt, hỏi: "Là thí nghiệm gì?"
Tân Lạc cười tủm tỉm đáp: "Xem lông xù nhà tôi giết cậu mất bao lâu."
Guard: "?! "
Lông xù còn là con non, sát thương rất thấp.
Bạch Thiết Thú trưởng thành giẫm một cái mất 200 máu, nó giẫm chỉ mất 20.
Nhưng nó rất kiên trì và nghị lực, hung dữ gầm gừ, thề sẽ giúp chủ nhân giết chết cậu ta.
Guard nhìn thanh máu gần như không di dịch, suýt nữa đã chửi thề.
Cậu ta hít sâu nén giận, nói: "Em dùng lượng máu còn lại tính toán đại khái cho anh."
Tân Lạc: "Không chính xác, nhỡ đâu sau nó ra chí mạng thì sao?"
Cậu thong thả nói: "Hơn nữa lông xù nhà tôi đáng yêu thế, bị nó giẫm mặt, cậu không nên cảm thấy vui vẻ sao?"
Vui cái mẹ nhà anh ấy! Guard nuốt câu chửi vào trong, cứng nhắc nói: "Tôi không thích động vật nhỏ."
Tân Lạc: "Vậy thì cậu đã mất bao nhiêu niềm vui trong đời rồi, hỏi bọn họ xem, có thích lông xù nhà tôi không?"
Đám đông trăm miệng một lời: "Thích!"
Tân Lạc: "Bị chân nhỏ giẫm lên mặt, có hâm mộ không?"
Đám đông tiếp tục phối hợp: "Hâm mộ!"
Tân Lạc nhìn người dưới đất: "Cậu nhìn xem."
Guard: "..."
Tôi nhìn cái khỉ ấy! Bọn họ đứng nói không biết đau lưng!
Quần chúng hóng hớt không biết lời oán thán của cậu ta, cười càng to hơn, điều chỉnh góc độ chụp ảnh.
[Loa] Tránh Xa Cực Phẩm: Báo——! Check-in cảnh tượng kinh điển nóng hổi mới ra lò của đại lão Thần Rừng [ảnh]
Ngày nghỉ, có rất nhiều người trong game, mọi người lập tức ngoi lên.
[Thế giới] Sút 10 Cân: Vụ gì thế?
[Thế giới] Ẩn Danh: Đó là con non của Cục Thịt? Đang giẫm mặt à?
[Thế giới] Hóng Hớt Số 1: Dậy sớm có drama để hít, tôi đến đây~
[Thế giới] Điên Cuồng Vì Mình: Người dưới đất là ai vậy?
[Thế giới] Uống Nhiều Nước Nóng: Là người vừa hỏi vị trí của Thần Rừng trên kênh chat đó, chúng tôi đang xem con non giẫm chết người mất bao lâu.
[Thế giới] Vitamin: Ha ha ha ha thú vị thế, tôi đến ngay!
[Thế giới] Điên Không: Tọa độ.
[Thế giới] Nhan Sắc Là Chính Nghĩa: Ở quảng trường nhỏ thành trung tâm [trái tim]
Thời Minh Chu vừa online liền thấy khung cảnh này.
Tối qua anh và Tân Lạc cùng offline, hiện tại cũng ở thành trung tâm.
Anh nhìn đám đông không xa, vừa xem tin nhắn trên kênh chat vừa đi tới.
Vừa đến sau lưng trứng nhà mình liền thấy cục bông trắng nhỏ thở phì phò, "gừ rừ" đổi chân.
Tân Lạc không ngờ còn có cả động tác này, hai mắt lập tức sáng rực: "Cục cưng, con biết đổi chân luôn à!"
Đám người vây xem cũng thấy yêu không chịu nổi, không nhịn được tiến lại gần. Trong đó oldbie biết chuyện này, tươi cười phổ cập kiến thức cho đại lão: "Bọn chúng là vậy đó, có lẽ là do giẫm một chân quá mệt."
Những người khác cười muốn chết: "Là giẫm tê cả chân rồi chứ gì?"
"Ha ha ha ha có lý!"
"Tôi là newbie, xin hỏi đây là thú gì vậy, trên kênh chat kêu là Cục Thịt, là tên thật của chúng sao?"
"Không phải, tên là Bạch Thiết Thú, tuần này có thể bắt, muốn thì đi bắt đi, nhớ gọi nhiều người vào."
"Moe quá, đại lão sao còn chưa đặt tên cho bé nữa? Định dùng tên mặc định là Bạch Thiết Thú à?
Tân Lạc nuôi lông xù chủ yếu để làm nhục người ta, hai ngày nay đang do dự nên đặt tên kiểu dễ thương hay là lầy một chút, nhưng động tác đổi chân này đã chinh phục cậu, cậu lập tức sửa ID, kiêu ngạo nói: "Gọi là Bạch Đoàn Đoàn, nghe hay không?"
"Hay!"
Guard không có hơi sức nghe họ trò chuyện, cũng không để ý cái con nào đó đổi chân.
Cậu ta nằm dưới đất, bị vây xem như món đồ chơi, nghe tiếng cười nói và tiếng chụp ảnh vang xung quanh, mạch máu trên trán giật giật, cơ thể như bị ném vào chảo dầu.
Tân Lạc không quên quan tâm con hàng nào đó, cười hỏi: "Còn đó không? Nếu treo máy thì tôi đi đây."
Guard: "...Còn."
Tân Lạc vui mừng: "Tốt lắm, nhớ đừng động, kẻo Đoàn Đoàn nhà tôi giẫm trật."
Tâm lý của Guard không hề tốt, lòng tự tôn lại cao, cực kỳ để ý thể diện, bây giờ chắc sắp bùng nổ rồi, có thể kiên trì hơn hai mươi phút, Tân Lạc cũng đến chịu cậu ta.
"Tôi thấy cậu nằm vậy cũng chán, hay là..." Tân Lạc nói được một nửa, cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó.
Cậu quay đầu nhìn, thấy Chu Minh không biết đã online từ khi nào, nỗi tức giận dồn nén trong lòng bỗng chốc tan biến, lộ ra nụ cười chân thành, ngọt ngào nói: "Anh trai, chào buổi sáng nha~"
Guard: "?!"
Mẹ kiếp đây mà là Luo á, bọn họ tìm nhầm người rồi!
Dù nghĩ như vậy, nhưng cậu ta vẫn rõ tám chín phần mười là đúng, vì phong cách của Luo quá dễ nhận biết, dù đổi game cũng không thể khiêm tốn nổi.
Song dù thỉnh thoảng có act cute với fans, giọng Luo cũng chẳng ngọt đến mức này, chắc chắn là bị bỏ bùa rồi... Cậu ta di tầm mắt đến người chơi kia, nhìn rõ ID.
Chu Minh, vừa rồi lúc mọi người chế giễu cậu ta hình như có nhắc đến cái tên này, có quan hệ gì với Tân Lạc?
Thời Minh Chu cũng đang đánh giá cậu ta, hỏi: "Sao vậy?"
Tân Lạc: "Gặp một fan tốt bụng, muốn giúp em làm thí nghiệm, xem con non bao lâu mới giẫm chết người."
Thời Minh Chu khẽ "Ừm" một tiếng, không tin.
Trứng nhà anh tuy nghịch, nhưng sẽ không vô cớ công khai làm nhục người khác, người dưới đất chắc chắn đã chọc giận Tân Lạc. Anh lên kênh thế giới tim một người chứng kiến sự việc, gửi tin nhắn riêng hỏi qua tình hình.
Tân Lạc hỏi: "Anh ơi, hôm nay anh muốn chơi gì?"
Thời Minh Chu: "Nghe em."
Guard lại bị xem như không khí, trong lòng bực bội, hỏi: "Vừa rồi anh nói em chỉ nằm không thì chán lắm, hay là làm gì đi?"
Tân Lạc nhìn cậu ta: "Hay là giúp tôi chụp bộ ảnh chân dung cho bé con đi, nó còn nhỏ, không biết phối hợp, chỉ có thể phiền cậu làm vài động tác. Nào, giơ tay chữ V đi, để tôi chụp."
Lý trí của Guard "phựt" một tiếng đứt đoạn, buột miệng chửi: "Tôi chụp con..."
Cậu ta lại nuốt câu chửi vào trong, nói: "Nếu bây giờ em cử động, đầu sẽ di chuyển."
Tân Lạc thưởng thức sự tức giận của cậu ta, cười nói: "Không đâu, nào có yếu vậy. Giơ tay lên nào, tôi lưu kỷ niệm."
Guard không cử động.
Cậu ta làm dự bị cho Tân Lạc gần một năm, luôn muốn Tân Lạc nhìn thẳng vào mình, từng nghĩ rồi sẽ đến một ngày có thể ngẩng cao đầu đứng trước mặt Tân Lạc, để Tân Lạc biết cậu ta rất mạnh, tốt nhất là hối hận vì đã không nhận cậu ta làm đồ đệ.
Chứ không phải làm thằng hề để Tân Lạc giải trí!
Tân Lạc đợi mấy giây không thấy cậu ta lên tiếng, đoán chừng tinh thần sắp sụp đổ rồi, nói: "Cử động đi, treo máy rồi à?"
Guard đã định offline, nhưng lại không cam tâm cứ thế lầm lũi rời đi. Cậu ta đang suy nghĩ làm sao để rời đi có thể diện hơn, lại nghe thấy một giọng nói: "Sư phụ."
Cùng lúc đó có một người chơi len vào, dừng bên cạnh Tân Lạc.
Guard quay phắt sang, thầm nghĩ đây là đồ đệ Tân Lạc nhận trong game sao?
Tân Lạc giả vờ không thấy đầu cậu ta đã cử động, cười chào đồ đệ, chỉ người dưới đất: "Con đến đúng lúc lắm, giúp thầy quay video bé con giẫm mặt đi, đợi nó giẫm chết người xong thầy dẫn con đến đấu trường dạy học."
Ba Mươi Lạng: "Vâng, sư phụ cứ yên tâm, con hay giúp ông chủ chụp ảnh quay video, kỹ thuật ổn lắm."
Tân Lạc vui vẻ khen ngợi: "Quả nhiên là đồ đệ mà thầy nhìn trúng."
Ba Mươi Lạng: "Sư phụ hài lòng là được."
Nói xong cậu ta liền tiến lại, bắt đầu nghiêm túc quay phim.
Guard: "..."
Đồ đệ chính thức đến xem trò cười, sư đồ tình thâm, Tân Lạc quay đầu nói chuyện với người khác, lại xem cậu ta như vô hình.
Ba đòn liên tiếp, biểu cảm của cậu ta vô cùng khó coi, tháo kính thực tế ảo ra ném đi.
Nếu người chơi không chọn chế độ treo máy mà ngắt kết nối, thân ảnh sẽ trực tiếp biến mất.
Ba Mươi Lạng đang quay và cục bông đang giẫm cùng ngây ra.
Người trước đứng thẳng dậy, tắt phần mềm. Người sau mất mục tiêu, lạch bạch quay về bên chủ nhân.
Tân Lạc tươi cười bế nó lên vuốt ve, thu vào hệ thống linh thú, từ dưới đất ngồi dậy.
Thời Minh Chu bấy giờ cũng đã hỏi xong tình hình.
Người kia là người chơi mới đến, thực lực rất mạnh, liên tục bón hành năm người, không có khẩu chiến với Tân Lạc, ngoài mặt không thù không oán.
Nhưng khi anh có mặt, Tân Lạc thường sẽ không chơi với người khác, vừa rồi lại nói muốn dẫn đồ đệ vào đấu trường, lại còn công khai trêu chọc cậu ta trước mặt bao người... Thời Minh Chu nhanh chóng xác định được một người: Guard.
Lần trước Tân Lạc livestream cũng dùng chuyện nhận đồ đệ khiến người ta tức giận bỏ đi, lần này cũng tương tự.
Chắc chắn là vấn đề nằm ở phía Guard, Thời Minh Chu nghĩ.
Tính cách Tân Lạc tốt như vậy, có thể làm cậu nảy sinh ác cảm, đối phương phải tệ đến mức nào chứ?
Thời Minh Chu thấy Tân Lạc gửi lời mời đội, ấn đồng ý, hỏi trong kênh đội: "Cậu ta đã làm gì khiến em giận?"
Động tác của Tân Lạc khựng lại, act cute vô tội: "Hả?"
Thời Minh Chu không ép cậu nói, cũng không muốn để cậu nhớ lại chuyện không vui, chỉ xoa đầu: "Sau này đừng để ý cậu ta nữa."
Tân Lạc im lặng vài giây, muốn biết anh trai cậu đã đoán được bao nhiêu, hỏi: "Anh nghĩ là vì chuyện gì?"
Thời Minh Chu hiểu đây là có ý muốn kể rồi, nói thẳng: "Đồng đội cũ của em, Guard?"
Tân Lạc lập tức chấn động: "Đậu! Là một loại thực vật!"
Thời Minh Chu: "..."
Tân Lạc biết đầu óc anh trai mình rất đáng sợ, song lần nào cũng sốc không thôi.
Vốn dĩ cậu nghĩ cùng lắm anh chỉ đoán được là từng có ân oán, không ngờ người ta đoán được cả danh tính của đối phương.
Cậu không tin nổi: "Sao anh đoán được?"
Thời Minh Chu liếc thấy Ba Mươi Lạng tiến lại, hỏi: "Vẫn vào đấu trường chứ?"
Tân Lạc đã nói, đương nhiên không thể thất hứa, quay đầu nhìn đồ đệ: "Đi, mở phòng."
Trò vui kết thúc, đám đông cũng bắt đầu tản đi. Ba người Tân Lạc băng qua họ ra ngoài, bị Điên Không chặn đường.
"Đấu trường?" Điên Không cười mỉm, "Thêm cả tôi nữa."
Tân Lạc: "Được."
Cậu từ chối yêu cầu vào đội của đối phương và đồ đệ, nói: "Chỉ PK thôi, không cần tổ đội."
Điên Không và Ba Mươi Lạng đều không ngốc, lờ mờ đoán được cậu và Chu Minh có chuyện muốn nói, thức thời mà im lặng.
Tân Lạc chuyển về kênh đội, nghe anh trai mình kể quá trình suy luận, bất ngờ: "Hôm đó anh có xem em livestream?"
Thời Minh Chu: "Mấy ngày nay rảnh cũng có xem."
Tân Lạc nhớ lại mức độ quá trớn của của mình dạo gần đây, trầm ngâm.
Cậu muốn hỏi ID của anh trai mình, định bụng lần sau sẽ lưu ý rồi lại quyết định phong cách livestream, lúc này lại đột nhiên nghĩ đến một user mới luôn lầm lì, vừa vào liền tặng quà, hỏi: "Anh là 'Yêu Em Cả Đời Anh Bất Tử' á?"
(Cho ai đã quên thì id của anh Thời là 2113584, là id mặc định, bị người xem stream trêu là yêu em cả đời anh bất tử vì phát âm gần giống)
Thời Minh Chu: "... Ừm."
Tân Lạc lập tức xót ruột: "Sau này đừng tặng nữa, quà phải chia cho nền tảng, tặng tiền cho họ làm gì? Tiền đó để chúng ta đi ăn ngon còn tốt hơn."
Thời Minh Chu bật cười: "Được."
Anh không hỏi sâu, trao quyền chủ động cho trứng nhà mình.
Tân Lạc biết đã nói đến đây rồi thì cũng phải kể gì đó.
Chỉ là cậu chưa từng kể chuyện xấu của đội tuyển với ai, ngẫm nghĩ một lúc, đưa ra lời giải thích đơn giản: "Là cậu ta, trước đây bọn em có chút mâu thuẫn, sau này sẽ không có giao thiệp gì nữa."
Thời Minh Chu: "Lần sau cậu ta đến cũng đừng để ý, giao cho anh."
Tân Lạc nghe mà ấm lòng, cười nói: "Sắp đánh giải rồi, cậu ta chắc sẽ không đến đâu."
Dù nói là vậy, nhưng cậu biết Guard luôn có chút ám ảnh với mình, khả năng cao vẫn sẽ đến.
Chỉ là hôm nay Ba Cân đã xuất hiện, lần sau rất có thể cậu ta sẽ tìm Ba Cân trước.
Cậu liếc nhìn đồ đệ, đến đấu trường liền bắt đầu huấn luyện bài bản.
Ba Mươi Lạng nhanh chóng phát hiện điểm này.
Trước đây sư phụ chỉ dạy cách di chuyển và dùng kỹ năng, rất cơ bản nhưng hữu dụng, song hôm nay rõ ràng đã đổi phong cách.
Cậu ta do dự hỏi: "Sư phụ, thầy đang mô phỏng ai sao?"
Tân Lạc tán thưởng: "Ừ, chính là người vừa rồi con gặp đó."
Cậu vỗ vai đồ đệ, không hề giấu giếm: "Tuyển thủ chuyên nghiệp, trước đây muốn bái thầy làm sư, thầy không đồng ý. Hôm nay cậu ta đã thấy con, có thể sẽ tìm con PK."
Ba Mươi Lạng lập tức hăng hái: "Sư phụ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm thầy mất mặt!"
Tân Lạc nhận xét: "Thiên phú cậu ta hơn con, nhưng tâm lý yếu, con chỉ cần ổn định, nhớ kỹ những gì thầy dạy là sẽ thắng."
Ba Mươi Lạng gật đầu lia lịa, tập trung tinh thần nghiêm túc học hỏi.
Điên Không cũng đứng cạnh nghe, ngứa tay tự đề cử mình làm mô phỏng một lần.
Chỉ là hắn không quen Guard, cũng không có kiên nhẫn, đánh được nửa chừng lại đổi về phong cách của mình, Ba Mươi Lạng bị hạ gục không kịp trở tay.
Tân Lạc liếc mắt: "Không giúp được thì đừng phá."
Điên Không cười: "Tôi là đang dạy cậu ta rằng trong PK thì tình huống gì cũng có thể xảy ra."
Tân Lạc không buồn để ý hắn, tiếp tục dạy đồ đệ, đợi Ba Cân đã cơ bản đạt yêu cầu rồi mới tan lớp, bảo đồ đệ về tự nghiền ngẫm.
Sau đó cậu và Điên Không PK một trận, cuối cùng chuẩn bị đi chơi với anh trai mình.
Điên Không vẫn chưa đã ghiền, nói: "Thêm vài trận nữa, điều kiện tùy cậu."
Tân Lạc cảm thấy đã câu cá đủ rồi, cười nói: "Đợi tôi suy nghĩ rồi nói cho anh."
Dứt lời cậu liền rời đấu trường, gửi tin nhắn riêng cho Điên Không: [Dùng trận đấu của anh trai tôi đổi, năm đổi một]
Điên Không mấy giây sau mới trả lời: [Thế thì tôi rất thiệt, cậu phải gọi là đến ngay]
Tân Lạc: [Tôi sẽ cố gắng, lúc rảnh thì thoải mái, nhưng đang làm nhiệm vụ hoặc phụ tuyến thì không được]
Điên Không gần như trả lời ngay lập tức, sợ cậu hối hận: [Thành giao!]
Tân Lạc nhìn tốc độ của đối phương liền cảm thấy không đúng, quay sang Chu Minh: "100 trận PK của anh và Điên Không có điều kiện không?"
Thời Minh Chu: "Có, đánh xong trong một năm, thời gian do anh quy định."
Sau khi thử nghiệm, anh xác định được tầm quan trọng của thuộc tính Phong, nên mới tìm đến Điên Không.
Mà tiệc mừng vào mùng sáu Tết là cố định, do phải dỗ trứng gấp, anh không có thời gian bàn điều kiện, vả lại Điên Không không phải đồ ngốc, nên hạn chế cũng không nhiều.
Tân Lạc liền hiểu tại sao Điên Không lại đồng ý nhanh gọn đến vậy.
Một năm có quá nhiều nhân tố bất định, Điên Không không có kiên nhẫn đợi, nên mới đồng ý với cậu.
Thời Minh Chu vốn rất nhạy bén.
Liên hệ chủ đề bất thình lình này với việc trứng nhà mình mỗi lần chỉ đánh một trận với Điên Không, hỏi: "Em định trao đổi với cậu ta bằng trận đấu của anh? Không cần, anh chọn thời gian đánh một thể là được."
Tân Lạc: "Em bàn xong rồi, năm đổi một."
Tim Thời Minh Chu lại bị cậu làm cho mềm nhũn, dỗ dành: "Vậy em đánh hai ba trận thôi."
Vốn dĩ Tân Lạc cũng không nghĩ PK với Điên Không là chuyện phiền phức gì, rất hào sảng: "Không sao, đánh với anh ta không tốn sức, nợ nhà mà, em trả cùng với anh!"
Thời Minh Chu khẽ động ngón tay, nén xúc động muốn vò đầu người ta một trận lại, "Ừm" một tiếng: "Muốn đi đâu chơi?"
Điểm dừng chân đầu tiên của Tân Lạc là đến thần điện rút thưởng.
Ngày mới, ba cơ hội lại đến.
Hai người tìm tế tư, vào phó bản bốc quẻ. Tân Lạc ngồi lên ghế, đặt hai tay lên thánh vật làm từ thạch anh.
Lần đầu là "trung", lần hai vẫn là "trung", Tân Lạc cứ ngỡ hôm nay lại rút ba lần "trung", liền thấy thạch anh bắt đầu đen lại, cuối cùng mở ra "cực kém".
Cậu lập tức kích động, nhìn tế tư.
Tế tư cũng nhìn cậu, trầm ngâm không nói.
Tân Lạc kinh hãi: "Ôi trời, tôi cảm thấy mình bị pháp thuật đen chiếm lấy rồi, cần phải thanh tẩy!"
Tế tư tiếp tục giữ im lặng, nhìn cậu chằm chằm.
Tân Lạc bất mãn: "Thánh vật chuyển đen rồi, ông không thấy à? Các người chơi không nổi chứ gì, không muốn cho tôi gặp Thoran phải không!"
Tế tư bị từ khóa "Thoran" kích hoạt, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Con à, ta biết chuyện lần trước không phải ý con," Ông khuyên nhủ, "Thoran là phù thuỷ đen bụng dạ nham hiểm, từng gây ra không ít án mạng đẫm máu. Gã giỏi mê hoặc lòng người, con tốt nhất đừng nên tiếp xúc nhiều."
Tân Lạc: "Đó chính là ý định ban đầu của tôi."
Tế tư giả điếc, kiên nhẫn nói: "Giờ con lại bị pháp thuật đen xâm nhập, ta cho con hai lựa chọn, một là đến thánh điện thanh tẩy, đó là nơi linh thiêng nhất thần điện, có lẽ con sẽ có thu hoạch khác. Hai là vẫn đến địa cung, nhưng phải nhớ kỹ là bất kể Thoran nói gì cũng đừng tin."
Tân Lạc chớp mắt, nhìn Chu Minh.
Thời Minh Chu: "Thánh điện nằm ở tầng cao nhất điện chính, bình thường đều phong tỏa, không cho người chơi vào."
Tân Lạc cảm thấy có hơi không thể từ chối cám dỗ này: "Vậy?"
Thời Minh Chu vừa nghe liền hiểu ý cậu, nói: "Nếu hứng thú có thể đi xem, lần sau lại gặp Thoran."
Tân Lạc cũng nghĩ như vậy.
Dù sao anh trai cậu cũng nói rồi, rất có thể xác suất rút ra "cực kém" của cư dân thành trung tâm đã được điều chỉnh, quẻ bói của hôm nay cũng chứng thực điểm này, cậu hoàn toàn có thể dời đến lần sau.
Thế là cậu trả lời: "Tôi đến thánh điện."
Tế tư lộ ra nụ cười vui mừng: "Tốt lắm con trai, đi theo ta."
Nơi bốc quẻ ở ngay điện chính, giờ cảnh phó bản đã kết thúc, hai người theo ông bước lên cầu thang.
Vừa đi hai tầng, Tân Lạc đã nhận được tin nhắn của đồ đệ, nói là quả nhiên Lữ Khách Cô Độc đã online tìm cậu ta rồi.
Tân Lạc dừng bước, vội vàng ném cho tế tư một câu "Lần sau lại chiếu", kéo anh trai cậu quay đầu bỏ chạy.
Tế tư đơ ra một lúc, thay đổi sắc mặt: "Mau, mau chặn nó lại, đứa trẻ này phải đi thanh tẩy!"
Tân Lạc vừa chạy ra điện chính liền bị thần sứ xông tới kẹp nách, nhanh chóng lôi đi.
Người chơi xung quanh: "???"
Điện chính vốn nhiều người chơi, nhanh tay lẹ chân chụp lại ảnh.
[Loa] Trăm Chim Đi Bộ: Check-in cảnh tượng kinh điển x2 [ảnh]
[Thế giới] Ám Hỏa: !
[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Cậu ta lại làm gì? Thả phù thuỷ đen nữa à?
[Thế giới] Cẩn Thận Trật Eo: Không có, thần điện vẫn bình yên vô sự, không biết đã xảy ra chuyện gì.
[Thế giới] Âu Dương: Tôi đến ngay!
[Thế giới] Nồi Gang Hầm Thịt: Anh em chờ tôi!
Người được quan tâm bấy giờ đã được thay quần áo, bị ném vào thánh điện.
Cửa phòng đóng lại cái "Ầm", có lẽ chưa đủ thời gian thì không thể thoát ra được.
Hộp thoại của cậu thông báo liên tục, đặc biệt là từ đám người lần trước không theo cày điểm, đều cực kỳ tích cực. Cậu lướt qua tất cả, vừa đánh giá xung quanh xem có chỗ nào có thể trốn thoát không, vừa mở tin nhắn của đồ đệ, hỏi sơ tình hình.
Ba Mươi Lạng: [Cậu ta online liền đến thẳng công ty con muốn con nhận đơn, PK với con]
Tân Lạc: [Công ty nhận rồi?]
Ba Mươi Lạng: [Không, công ty bọn con là hai chiều, phải hỏi ý con trước, con đang có đơn, đang dẫn khách đến thần điện làm nhiệm vụ khiêu chiến, sư phụ lại làm sao vậy?]
Tân Lạc quét mắt thấy một ban công nhỏ, thử duỗi chân, phát hiện có thể bước qua, lập tức trả lời: [Hỏi khách của con xem có thể chờ chút không]
Ba Mươi Lạng: [Có thể á thầy, khách thấy chuyện của thầy, vừa nói với con là muốn quan sát đã]
Tân Lạc: [Vậy con cứ nói như này...]
Lúc này Guard cũng thấy tin nhắn trên kênh chat.
Cậu ta vốn định ngủ một giấc, chiều dậy tập luyện, nhưng nằm trên giường càng nghĩ càng tức không sao ngủ được, liền quay lại.
Bây giờ nghe một âm báo rất khẽ, cậu ta nhận được hồi âm.
Phục Vụ Thuận Tâm: [Xin lỗi ông chủ, Ba Cân hiện đang có đơn, mấy ngày nay đều kín lịch. Nhưng cậu ấy nói rất cảm ơn ông chủ đã chọn cậu ấy, hiện tại vừa hay có chút thời gian, có thể đánh một trận với ngài miễn phí, chỉ là không có thời gian đến đấu trường, chỉ có thể đánh ở ngoài, ông chủ thấy có thể không ạ?]
Guard: [Được, ở đâu?]
Phục Vụ Thuận Tâm: [Ở quảng trường ngoài thần điện, vì đại lão Thần Rừng lại vừa gây chuyện, khách hàng của Ba Cân muốn theo dõi nên cậu ấy mới có thời gian. Bây giờ bên đó chắc chắn có rất nhiều người, phải PK trước mặt mọi người, ông chủ cứ suy nghĩ đã nhé]
Guard không cần nghĩ ngợi: [Tôi đồng ý]
Cậu ta không phải loại không có não.
Trên bảng xếp hạng tổng có ID của Ba Mươi Lạng, có lẽ để tiện nhận đơn, mọi chiến tích của đối phương đều được công khai.
Cậu ta xem vài video PK trên đấu trường của Ba Mươi Lạng, cảm thấy chỉ là trình độ của cao thủ bình thường, nghiền nát không tốn chút sức nào, chẳng biết có gì để Tân Lạc xem trọng.
Hiện giờ Tân Lạc cũng ở đó, lại có nhiều người vây xem, thật sự không thể tốt hơn.
Cậu ta lập tức xuất phát.
Tân Lạc nhận được phản hồi, phát hiện tất cả đúng như dự đoán, Guard rất dễ mắc bẫy.
Cậu ngồi xếp bằng trên ban công, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập phía dưới, chờ đợi Guard đến nhận phần quà to lớn này.
Cậu hỏi đồ đệ: [Con không có vấn đề gì chứ?]
Ba Mươi Lạng: [Không có vấn đề!]
Tân Lạc: [Nếu thua trước mặt nhiều người như vậy thì sao]
Ba Mươi Lạng: [PK sẽ có thắng thua, chỉ là không thể làm sư phụ hãnh diện, sẽ hơi buồn]
Tân Lạc rất hài lòng với tinh thần này: [Tốt lắm, thua một trận cũng không sao, đừng áp lực]
Ba Mươi Lạng: [Vâng~]
Lan can ban công bé đến gần như không có, người chơi nhanh chóng phát hiện ra cậu.
Chỉ thấy đại lão nào đó mặc áo choàng vàng trắng của thần sứ, giữa trán điểm chu sa, thánh điện phía sau tỏa ra ánh sáng nhu hoà, tỏa ra từng sợi từng sợi ánh sáng, cùng chiếu lên người cậu.
Lập tức đẩy độ làm dáng lên đến cực hạn.
[Loa] Đi Qua Ồn Ào: Vãi chưởng, sau khi nhập tịch thành trung tâm, đại lão lại nhập tịch thần điện rồi [ảnh]
Mọi người sôi sục.
[Thế giới] Hồng Nhan Vô Tội: Uầy, hình như tôi get được rồi, cứ như một vị thần vô dục vô cầu ấy [chảy nước miếng]
[Thế giới] Giai Điệu Màu Hồng: Thực ra tôi vẫn luôn muốn nói, gương mặt đại lão cũng được nặn rất đẹp [trái tim]
[Thế giới] Nam Cung Fred: Tôi tưởng cậu ta lại bị treo lên đâu đó triển lãm chứ, đây là cách phát triển gì?
[Thế giới] Súp Cay: Không nói vài câu sao?
Tân Lạc biết khoảng cách này vượt quá phạm vi nghe, liền tươi cười gõ chữ.
[Thế giới] Thần Rừng Hạ Phàm: Thân là cư dân thành trung tâm tôn quý, niềm vui của tôi người thường không hiểu được đâu~
[Thế giới] Một Milimet: ...
[Thế giới] Xưng Vương Trong Lòng Hắn: Thần cái vẹo gì, vừa mở miệng liền hiện nguyên hình, vẫn là cái nết trời đánh đó!
[Thế giới] Ám Hỏa: Lần này cậu lại rút ra gì nữa?
[Thế giới] Thần Rừng Hạ Phàm: Cái này không quan trọng, quan trọng là đồ đệ tôi muốn PK ở đây, mời tôi thưởng thức. Mọi người nhường chỗ đã, đợi bọn họ đánh xong chúng ta lại nói tiếp.
PK trong game là chuyện rất bình thường, mọi người đương nhiên sẽ không cản trở, lập tức nhường ra một vòng tròn, nhìn Ba Mươi Lạng và người chơi tên Lữ Khách Cô Độc đi tới.
Lần này Ba Mươi Lạng nhận khách quen, thích cậu ta đặt biểu tượng thuộc tính lên môi, thế là trở thành một đôi môi rực lửa xiêu vẹo.
Guard lại càng thêm phần coi thường, nén giận hỏi: "Không mời sư phụ chỉ giáo vài câu sao?"
Ba Mươi Lạng: "Không cần, tới đi."
Guard cười lạnh, mở đồ sát đánh tới.
Hai người đều là thuộc tính Hoả, Ba Mươi Lạng đã trải qua huấn luyện, chính xác né tránh khống chế của cậu ta, biết cậu ta dồn combo rất mạnh, tạm thời chỉ chuyên tâm né chiêu.
Đợi kỹ năng của cậu ta đều chờ cooldown, Ba Mươi Lạng không chút do dự ấn kỹ năng chung, tốc biến tới gần tung combo sát thương, thoắt cái đã đánh tụt gần một nửa máu của đối phương.
Sắc mặt Guard biến đổi, cũng vội vàng ấn dùng kỹ năng chung, kéo giãn khoảng cách.
Tân Lạc trong lòng "Hừ" một tiếng, biết ván này đã được định tám chín phần mười.
Tên Guard này thuộc dạng càng đánh càng yếu tâm lý, ban đầu quá khinh địch, không giết được Ba Cân, lại bị ăn một vố đau như vậy trước mặt bao nhiêu người, đặc biệt là có cả cậu, chắc chắn sẽ không gượng được lâu.
Quả nhiên, ván đấu kéo dài không quá ba phút, Guard đã gục ngã, mà Ba Cân vẫn còn gần nửa cây máu.
Guard nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác chưa thể tin.
Cậu ta thua?
Cậu ta lại thua trước mặt Tân Lạc?
Sao có thể!
Ba Mươi Lạng phất cờ trong bụng, mặt ngoài lại rất khiêm tốn: "Đã nhường rồi."
Guard không đáp.
Tân Lạc cúi đầu nhìn, thầm nghĩ sau lần này, có lẽ cậu sẽ không nhìn thấy con hàng này trong một khoảng thời gian khá dài đó.
Lông xù và đồ đệ nhà cậu thật là cừ, cả người cậu sướng rơn, khẽ cười: "Nghiệt súc, còn không mau cút."
Ngay sau đó, âm thanh đã được khuếch đại liền vang vọng khắp quảng trường.
Tân Lạc: "?"
Guard: "???"
Quần chúng hóng hớt: "!!!"
Tân Lạc là người đầu tiên hoàn hồn.
Vãi nồi, thánh điện còn có Easter egg này sao, có thể để người ta hò hét công khai sao!
Cậu lập tức kích động bật dậy.
Quần chúng hóng hớt nhìn động tác này, đều biết với cái nết của cậu thì sẽ không thể im lặng được, đồng loạt nhìn chằm chằm, muốn biết cậu sẽ nói gì.
Guard vốn định rời đi, thấy vậy cũng không cử động nữa.
Cậu ta biết mỗi khi xem xong ván đấu Tân Lạc đều sẽ để lại đánh giá, dù biết rõ sẽ không thể cho mình lời hay ý đẹp gì, những vẫn không nhịn được muốn nghe đôi câu.
Thời Minh Chu không vào được thánh điện, biết chuyện PK cũng đến quảng trường, lặng lẽ nhìn trứng nhà mình.
Hai giây sau, mọi người liền nghe thấy một âm thanh, vừa kiêu ngạo lại chắc chắn.
"Anh trai tôi tốt nhất thế giới!"
Đám Nồi Gang Hầm Thịt: "Đệt!"
Guard: "???!!!"
Đám đông: "???"
Mẹ nó, tỏ tình công khai à!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip