Chương 55 - Là một phản ứng chiếm hữu vô thức.

Dã Lai Vãng không trả lời ngay.

Sau khi nghe được giọng của Luo, trong lòng hắn bỗng nảy lên một suy nghĩ rất táo bạo.

Đặc biệt là sau khi kiểm tra ngày Luo tỉnh dậy, rồi lại lên diễn đàn tìm kiếm các bài viết về ngày Chu Minh ngồi trên mái nhà, suy nghĩ này càng mãnh liệt hơn.

Nhưng mà, gặp tai nạn giao thông rồi xuyên vào thế giới game, một chuyện khó tin như vậy liệu có khả năng xảy ra không?

Đây cũng đâu phải là truyện huyền huyễn!

Nồi Gang Hầm Thịt đợi nửa ngày không thấy hắn lên tiếng, sốt ruột: "Vẫn đang xem livestream à? Hỏi cậu đấy!"

Dã Lai Vãng nhìn bọn họ: "Cậu ấy thật sự nói không phải thế thân."

Nhưng... lỡ như là chính bản thân em trai thì sao?

Khả năng này, bọn Nồi Gang Hầm Thịt tuyệt đối sẽ không nghĩ tới.

Thời đại bùng nổ thông tin, mỗi ngày tiếp nhận đủ thứ trên đời, chỉ riêng nội dung hot search tuần trước là gì bọn họ còn không nhớ nổi, huống chi là tin tức trước Tết.

Hơn nữa lúc đó Luo và bọn họ còn chẳng có chút quan hệ nào, chỉ là một người xa lạ, bọn họ chắc chắn chỉ liếc qua một cái rồi quên ngay, thậm chí có người còn không ấn vào xem kỹ. Cho dù có nhớ chuyện này, cũng sẽ không để ý thời gian cụ thể.

Hắn có thể có một chút ấn tượng mơ hồ, là vì lúc đó hắn và bạn cùng phòng đã theo dõi cả mùa giải, thậm chí còn thức đêm xem trận chung kết, tình cảm dành cho Luo đang rất sâu đậm, cộng thêm ngày xảy ra sự cố là đúng vào đêm giao thừa, nên mới lưu lại chút ký ức.

Nhưng dù vậy, hắn cũng không nhớ rõ ngày Luo tỉnh dậy và ngày em trai nở, ý nghĩ này lóe lên, hắn đi kiểm tra thì mới biết, bọn Nồi Gang Hầm Thịt càng không thể nào nghĩ tới được.

Mà có được 'linh cảm' này, hoàn toàn là dựa trên sự hiểu biết nhiều năm của hắn về Thời Minh Chu.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt chỉ biết Thời Minh Chu tính tình lạnh nhạt, thông minh đáng tin, có thể kết bạn. Tuy cũng sẽ phát hiện thái độ của Thời Minh Chu đối với Thần Rừng khác với người khác, nhưng bọn họ sẽ không biết rốt cuộc nó đặc biệt đến mức nào.

Những năm nay, Dã Lai Vãng đã tận mắt chứng kiến cách Thời Minh Chu và em trai ruột sống cùng nhau, cũng tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu người bị Thời Minh Chu đối xử ra sao, hiểu rõ cách anh đối xử với cậu thần kỳ đến nhường nào, nên mới suy đoán theo hướng táo bạo như vậy.

Vậy thì vấn đề quay về điểm xuất phát: Mặc dù thời gian trùng khớp, nhưng chuyện này quá vô lý, có phải hắn đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt không rõ sự dằn vặt của hắn, nghe vậy lại nhìn nhau.

Bạn Đoán Xem nói: "Với nhân phẩm của Chu Minh, chắc thật sự không phải thế thân đâu nhỉ?"

Hồng Vô Thường được Ám Hỏa nhắn riêng phổ cập một tràng, đã biết đầu đuôi câu chuyện, thấy bọn họ có chút bị kích động, liền đứng trên góc độ khách quan nói: "Các cậu nghe kỹ lại xem, có phải các cậu đã có ấn tượng chủ quan từ trước nên mới thấy giọng nói đó giống không?"

Phần lớn thời gian Độ Lượng đều chơi với người trong guild nhà mình, người của Tuyết Vực bọn họ ít tiếp xúc với Chu Minh, trước đây hắn chỉ nghe em trai nói chuyện một lần, chỉ ấn tượng là rất đáng yêu và ngọt ngào, lên tiếng trước: "Tôi thì không nhớ nữa rồi, trông cậy vào mấy cậu vậy."

Nói đoạn, hắn nhìn Dã Lai Vãng: "Không phải cậu từng xem trận đấu của Luo sao? Lúc đó nghe em trai nói chuyện, cậu không thấy giống giọng của Luo à?"

Dã Lai Vãng kìm lại dòng suy nghĩ đang chạy điên cuồng trong não kia, hoàn hồn, bất lực nói: "Tôi chỉ xem thi đấu, không đu idol, không xem livestream của cậu ấy, bình thường cũng không xem phỏng vấn sau trận, lúc thi đấu rất ít khi phát âm thanh nội bộ đội."

Độ Lượng nói: "Thôi được rồi."

Ám Hỏa và Nồi Gang Hầm Thịt thì đồng thanh: "Thật sự rất giống."

Hai người bọn họ tiếp xúc với em trai nhiều nhất, có tiếng nói nhất: "Âm sắc của cậu ấy khá đặc trưng, rất hay."

"Vậy các cậu nói xem có phải thế này không?" Súp Cay suy đoán, "Luo là tuyển thủ Esports nổi tiếng, công ty Nguyên Vũ lại làm game, cùng một ngành, có khi nào Nguyên Vũ từng ký hợp đồng với cậu ấy, xin được bản quyền dùng âm sắc của cậu ấy để lồng tiếng cho AI, rồi cơ duyên trùng hợp nào đó AI đó lại tiến vào Nguyên Vũ, trở thành em trai của chúng ta?"

Cậu ta nói thêm: "Có khi tính cách cũng được uỷ quyền luôn, em trai được xây dựng dựa trên hình mẫu của cậu ấy, nên chúng ta mới thấy cậu ấy giống em trai. Còn về phần Thần Rừng ngay từ đầu đã rất thân thiết với Chu Minh như A Dao nói, có lẽ là do phía Nguyên Vũ biết được chuyện của cậu ấy và em trai, tò mò nên mới cố ý tiếp cận, sau đó hai người họ gặp mặt kể rõ ngọn ngành, Thần Rừng mới bắt đầu gọi anh trai."

Những người còn lại bắt đầu ngẫm nghĩ theo hướng này, đều cảm thấy có khả năng.

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Vậy thì... ai mới là thế thân của ai? Lúc Chu Minh nhìn cậu ấy, trong đầu nghĩ đến em trai hay là cậu ấy?"

Hồng Vô Thường thì kích động "Uầy" một tiếng: "Diễn phim truyền hình à?"

Độ Lượng nói: "Lão Súp được đấy!"

"Nhưng có một tiền đề lớn," Súp Cay nói, "đó là Luo thật sự là Thần Rừng, nếu không phải một người, chúng ta nói cả đống cũng đều vô dụng."

Hoa Loa Kèn Giới Hạn do dự: "Vừa nãy trong phó bản, lúc Thần Rừng suýt làm loạn thù hận Chu Minh có gọi tên cậu ấy, hình như chính là Lạc Lạc?"

Vòng người xung quanh đồng loạt nhìn cậu ta.

30 người trong một đội, lại đều là cao thủ, căn bản không cần chỉ huy, trong kênh chốc chốc lại vang lên tiếng trò chuyện và cười đùa, cộng thêm hiệu ứng âm thanh của kỹ năng, rất khó để đặc biệt chú ý đến một thông tin thoáng qua.

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Lúc đó tôi mải xem thống kê sát thương, các cậu có ai nghe thấy?"

Phóng Túng Uống Rượu nói: "Tôi nghe thấy, hình như là gọi Lạc Lạc thật."

Hồng Vô Thường nói: "Không phải là ấn tượng chủ quan chứ?"

Đám người im lặng.

Giằng co vài giây, bọn họ quyết định offline ăn cơm, chiều trực tiếp hỏi người trong cuộc.

Xét thấy Chu Minh và Thần Rừng đã gặp nhau ngoài đời, Chu Minh chắc chắn biết thân phận thật của Thần Rừng, thế là việc này lại rơi vào đầu Dã Lai Vãng, bảo hắn nào rảnh thì hỏi lại Chu Minh.

Dã Lai Vãng đồng ý tắp lự, thoát game liền đi tra tin tức kỹ lưỡng, cố gắng tìm thêm manh mối khác.

Nhưng đáng tiếc, ngoài việc thời gian trùng khớp, hắn không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho cái suy đoán huyền huyễn này của mình, ngay cả suy đoán của Súp Cay cũng đáng tin hơn hắn.

Hơn nữa, có nhiều game thực tế ảo như vậy, cớ gì Luo lại xuyên vào Nguyên Vũ? Cơ chế kiểm tra của Nguyên Vũ trước đây còn từng lên hot search, làm gì dễ bị xâm nhập như thế?

Dã Lai Vãng tự mình dằn vặt một hồi, vẫn không kìm được tính tò mò, mở danh bạ lướt tìm tên của Thời Minh Chu.

Vừa gõ xong dòng chữ đầu tiên, hắn đã dừng lại.

Hắn chợt nghĩ nếu suy đoán là thật, đây không phải chuyện nhỏ, Thời Minh Chu chưa chắc sẽ nói cho hắn.

Hơn nữa chuyện này cũng không thích hợp để nhắn tin, hắn xóa hết nội dung, nghe thấy phòng bên cạnh sang gọi đi ăn, liền đáp một tiếng rồi theo họ rời đi.

Thời gian nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng.

Chiều đến, Thời Minh Chu vừa online đã thấy Bọn Nồi Gang Hầm Thịt ở gần đó.

Rất đông đủ, nhìn như không phải treo máy... Anh liếc nhìn một lượt, bình tĩnh nói: "Đang chờ tôi?"

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt đồng loạt giật thót, kênh đội lại sôi động.

Hồng Vô Thường nói: "Nhanh, cậu ấy tới rồi!"

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Dã Lai Vãng làm sao vậy, Chu Minh đã on rồi sao cậu ấy vẫn chưa on, ai nhắn tin hỏi đi?"

Ám Hỏa nói: "Cậu ấy vừa trả lời, nói là sắp khai giảng đồ đạc không đủ, ăn cơm xong bị bạn học kéo đi siêu thị rồi, vẫn chưa về."

Súp Cay nói: "Thời khắc quan trọng thế này còn đi siêu thị làm gì, mua hàng online không được à!"

Độ Lượng nói: "Thế giờ... các cậu ai đi hỏi?"

Kênh đội rơi vào im lặng chết chóc.

Vài giây sau, Nồi Gang Hầm Thịt lại lần nữa gánh vác tất cả, cười gượng: "Phải, nghĩ là đợi mọi người cùng chơi cho vui."

Thời Minh Chu bình tĩnh hỏi: "Là chê bản thân chưa đủ sáng à?"

Trong đầu Nồi Gang Hầm Thịt toàn là thế thân máu chó, nhất thời không phản ứng kịp: "Là sao?"

Bọn Súp Cay vội vàng giải đáp trong kênh đội: "Ý nói bọn mình là bóng đèn đó!"

Nồi Gang Hầm Thịt: "..."

Thời Minh Chu nhìn bọn họ: "Dã Lai Vãng không nói với mọi người là không phải thế thân?"

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Lời cậu nói thật sự xuất phát từ chân tâm?"

Thời Minh Chu "Ừm" một tiếng, không muốn lãng phí thời gian ở cùng một chủ đề, nói: "Không còn việc gì khác thì giải tán đi, không cần lo lắng thay bọn tôi."

Súp Cay bước lên hai bước định hỏi thân phận của Thần Rừng, lúc này lại thấy khoảng đất trống bên cạnh lóe sáng, là hiệu ứng của trang bị cực phẩm, ngay sau đó Thần Rừng Hạ Phàm đã xuất hiện trước mắt.

Cậu ta không khỏi dừng chân.

Tuy cậu ta đã dừng, song những người chơi xung quanh trông như đang chờ đội vào phó bản thì lại không dừng.

Bọn họ hay tin đoàn người đại lão Nồi Gang đều ở đây liền tới mai phục, bấy giờ cuối cùng cũng thấy Thần Rừng, không hẹn mà cùng tiến lại gần.

Tân Lạc vừa ngẩng mặt lên đã thấy thế trận bao vây này, lập tức dịch về phía anh trai cậu: "Làm gì đó?"

Thời Minh Chu hơi nhíu mày, bước lên nửa bước che chắn cho cậu.

Tân Lạc vừa nãy là phản ứng theo bản năng, khi thấy Chu Minh tiến lên đứng trước, cậu lại chủ động bước ra: "Đánh nhau à? Ông đây sẽ tiếp, cho một lý do trước đi."

Đám đông xung quanh vốn dĩ không có ý định bao vây.

Bọn họ chỉ như người bình thường gặp được người nổi tiếng, muốn lại gần một chút chứ không định làm phiền người ta, không ngờ ý tưởng lớn gặp nhau, nên mới tạo thành hiệu quả như vậy.

Bọn họ nhanh chóng dừng lại, một người trong đó dò hỏi: "Đại lão, cậu là Luo phải không?"

Tân Lạc biết chắc đã có chuyện xảy ra, liền đi xem tin nhắn.

Cậu nhanh chóng xem xong tin nhắn của Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất, biết đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác hỏi: "Luo gì cơ?"

Mọi người nghĩ đến phong cách trước đây của cậu, nói: "... Cậu đừng có giả ngu."

Tân Lạc cũng không hoảng chút nào: "Tôi vừa online đã bị các người bao vây, còn vô cớ tra hỏi tôi, cũng phải để tôi hiểu rõ đã chứ."

Mọi người liền thuật lại phân tích trên diễn đàn cho cậu nghe, xem cậu còn gì để nói.

Tân Lạc nói: "Nghe hấp dẫn thế, đợi tôi đi xem."

Cậu mở diễn đàn xem một vòng, phát hiện căn bản không có bằng chứng xác thực, bình tĩnh quay lại: "Tôi có giải thích nhiều cách mấy thì mọi người cũng không tin, tôi chỉ nói một điểm thôi, tôi bắt đầu chơi Nguyên Vũ lúc nào, có thể tra được thời gian đại khái trong bài viết về tôi trên diễn đàn. Luo tỉnh dậy lúc nào, trên mạng cũng tra được. Gần như là sát nhau, cậu ấy đã thành người thực vật, tám chín phần mười là tổn thương não, mọi người cho rằng vừa tỉnh dậy đã có thể chơi game thực tế ảo sao? Bác sĩ và gia đình sẽ đồng ý à?"

Mọi người lập tức như được khai sáng.

Đúng vậy, có lý!

Tân Lạc nói: "Tôi chỉ là hiểu biết về game hơn một chút, kỹ thuật tốt hơn một chút, lại vừa hay đặt ID là Thần Rừng, các người liền cho rằng tôi là cậu ấy, có phải quá cẩu thả rồi không?"

Mọi người câm nín không nói được gì, một lúc sau mới có người nói: "Vậy... vậy Luo từng nói trong livestream là cậu ấy đang chơi game khác, dạo gần đây lại nhận đồ đệ, thì giải thích sao?"

Tân Lạc nói: "Chỉ trong khoảng thời gian chúng ta trò chuyện thôi, mấy game hot chắc chắn đã có cả đống người nhận đồ đệ rồi, với loại game này, nhận đồ đệ có phải chuyện kinh thiên động địa gì đâu mọi người, lấy cái này làm bằng chứng được á?"

Mọi người: "..."

Tân Lạc còn chưa thấy đủ: "Anh trai tôi và đám anh em của tôi cũng là cao thủ, sao các người không nghi ngờ bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp? Chỉ vì tôi phô trương hơn bọn họ?"

Mọi người nói: "Ai bảo cậu vừa chơi đã giỏi như vậy!"

Tân Lạc nói: "Đó là vì trước đây tôi đã từng chơi thể loại game thế giới mở này, đã quen rồi. Tỉ như hội trưởng Thượng Thang Ngư đi, lúc mới chơi anh ấy cũng giỏi, tôi nghe nói đã giữ vị trí đầu bảng rất lâu mới bị anh trai tôi vượt qua, lúc đó các người cũng có nghi ngờ anh ấy đâu? Là vì nghe nói bọn họ chuyển từ game khác sang đúng không, tương tự, ông đây cũng có kinh nghiệm có được không?"

Mọi người lại tịt họng không biết nói gì.

Không có bằng chứng gì lại chạy đến trước mặt người ta làm liều, chuyện này có hơi xấu hổ, bọn họ cười gượng vài tiếng liền muốn chuồn đi.

Tân Lạc không buông tha: "Quay lại, tôi vừa online đã bị các người dọa giật mình, muốn đi dễ vậy sao?"

Mọi người quay đầu: "Vậy ngài muốn thế nào?"

Tân Lạc nói: "Bồi thường cho tôi, lên diễn đàn thuật lại lời tôi nói."

Mọi người miệng méo xệch, có vài thanh niên ngoan ngoãn lập tức đồng ý, cũng có người vì muốn nhanh chóng rời đi liền đồng ý miệng, vội vàng bỏ chạy.

Tân Lạc nhìn mà thoả mãn không thôi, thầm nhủ không hổ là ông đây, thật là nhanh trí.

Cậu quay sang Chu Minh: "Anh ơi~"

Thời Minh Chu lập tức nghe ra vài phần khoe khoang, tạo lại đội với cậu, nhịn cười hỏi: "Đây chỉ là nhóm người đầu tiên, đợi fans em nhận được tin tức chạy tới, xác nhận tính cách của hai người giống nhau thì phải làm sao?"

Tân Lạc nói: "Không phải sợ, đằng nào cũng không có bằng chứng xác thực, bọn họ cũng đâu thể vây đánh em chứ."

Thời Minh Chu gật đầu, liếc mắt thấy Bọn Nồi Gang Hầm Thịt tới gần.

Hai bên cách nhau gần, bọn Nồi Gang Hầm Thịt nghe được hết lời của cậu, cũng cảm thấy có lý, trái tim treo lơ lửng cũng buông xuống một chút.

Không phải thì tốt, bất kể ai là thế thân của ai, ít nhất cũng không máu chó nữa. Đúng như Chu Minh nói, không cần lo lắng chuyện của hai người bọn họ.

Tuy không thể tiếp xúc gần với nhà vô địch thế giới, hơi tiếc, nhưng anh em nhà mình ổn thì vẫn tốt hơn. Súp Cay và Độ Lượng cũng không còn gánh nặng tâm lý nữa, sau này vẫn có thể tiếp tục chửi con báo này, tuyệt cà là vời.

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Chết tiệt, lúc nãy tôi bị tẩy não còn ngỡ cậu là Luo, sốc một lúc luôn, thầm nghĩ mình vậy mà là anh em của nhà vô địch thế giới."

Súp Cay hỏi thêm một câu: "Cậu thật sự không phải cậu ấy?"

Tân Lạc nghĩ đến đám fans sắp tới, không muốn giấu bọn họ, hỏi: "Nếu tôi là, sau này mọi người sẽ tôn trọng tôi hơn chứ?"

Đám người Nồi Gang Hầm Thịt: "..."

Tiên sư, cái này khác gì thừa nhận!

Có thể hỏi ra câu này, tiếp theo cũng đâu thể nào lại đá ngược lại câu không phải chứ!

Nồi Gang Hầm Thịt trợn mắt: "Cậu thật sự là cậu ấy?"

Tân Lạc cười: "Phát hiện là giả bao hoàn hàng, thế nào, muốn chữ ký không? Chụp ảnh cũng được."

Cả đám Nồi Gang Hầm Thịt: "..."

Thế thân máu chó lại con mẹ nó quay lại rồi, Chu Minh tìm đương kim vô địch thế giới làm thế thân, cũng đỉnh thật.

Không, nghĩ theo hướng tốt, có lẽ Lão Súp nói đúng, hai người bọn họ đã nói chuyện rồi, căn bản không có chuyện thế thân.

Độ Lượng dò hỏi: "Người của công chúng như các cậu có phải sẽ có công ty tìm đến ghi hình hay dùng giọng của các cậu làm goods bán, kiếm tiền từ fans không?"

Tân Lạc nói: "Đương nhiên là có, giá trị thương mại của ông đây trong giới không cần phải bàn!"

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt yên lòng, kênh đội ngũ nhất thời toàn lời khen ngợi.

Súp Cay khiêm tốn đáp lại hai câu, vừa mới ưỡn ngực lên đã nghe thấy người trước mặt tiếp tục nói: "Nhưng tôi thường không nhận loại việc này, ông đây bận lắm, chỉ cần bán mặt quảng cáo là đủ rồi."

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt vừa ăn mừng lại ngã cái "rầm", nhìn chằm chằm cậu không biết nên nói gì.

Súp Cay không cam tâm: "Vậy... không nhận dù chỉ một lần luôn à?"

Lòng Tân Lạc chợt động, cảm thấy câu này đang chỉ gì đó.

Thời Minh Chu bên cạnh nheo mắt, liên hệ sự bất thường của bọn họ và câu hỏi vô cớ này, nhanh chóng nối liền tiền căn hậu quả.

Anh bình tĩnh xen vào: "Ngoại trừ ký hợp đồng bảo mật."

Tân Lạc lập tức vỡ lẽ, gật đầu lia lịa: "Tôi chỉ có thể nói thế thôi, hiểu chưa?"

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt đã giác ngộ.

Nhìn thái độ đảm bảo của hai người bọn họ, chứng tỏ quả thật đã nói chuyện riêng rồi.

Bọn họ hoàn toàn yên tâm, không muốn ở lại làm bóng đèn: "Vậy hai người chơi đi, bọn tôi đi đây."

Tân Lạc nói: "Quay lại, ông đây đường đường là đương kim vô địch thế giới mà chẳng cho tí mặt mũi nào, không muốn nói gì khác sao?"

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt bấy giờ mới chuyển sự chú ý sang chuyện này.

Nồi Gang Hầm Thịt cười ha hả, toan định bá vai, nhưng cánh tay còn chưa giơ lên đã phát hiện Chu Minh đang liếc về phía mình, không khỏi dừng lại, nói: "Đương nhiên có chứ, anh em của mình là đương kim vô địch thế giới, sao anh không vui cho được!"

Tân Lạc rất vui vẻ: "Còn gì nữa không? Nói thêm đi."

Tâm trạng của Súp Cay và Độ Lượng phức tạp nhất, hai người nhịn một chút, người trước hỏi: "Cậu vừa mới đuổi mấy người kia đi, còn bảo bọn họ lên diễn đàn thuật lại lời, nếu sau này sự thật bại lộ, không sợ bị chửi à?"

Tân Lạc vô cùng ngây thơ: "Tôi có phủ nhận đâu, tôi chỉ hỏi ngược lại bọn họ có cẩu thả không, là tự họ không kiên định mà."

Súp Cay và Độ Lượng đồng thanh "Đệt" một tiếng, trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn là con báo này, nhịn không chửi cậu ta khó còn hơn lên trời.

Đây là cổng vào phó bản, tấp nập người qua lại.

Tuy vừa dẹp xong một đám người, nhưng rất nhanh sẽ có người khác tới.

Thời Minh Chu nhìn trứng nhà mình: "Đổi chỗ khác?"

Tân Lạc ngoan ngoãn gật đầu, tạm thời chưa nghĩ ra đi đâu chơi, liền chuẩn bị vừa đi vừa nói chuyện với bọn họ.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt hiếm khi được tiếp xúc với người nổi tiếng, không cưỡng lại được sự cám dỗ này, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Chu Minh vẫn kéo hai người họ vào đội, quyết định làm bóng đèn một lúc, dù sao trò chuyện trong kênh đội cũng an toàn hơn.

Súp Cay nhìn người nào đó: "Đổi giọng gốc cho bọn tôi nghe thử?"

Tân Lạc không có vấn đề gì, duỗi tay tắt hiệu ứng âm thanh hệ thống, cười nói: "Hello, chào mọi người nha~"

Tim Ám Hỏa run lên, lập tức "Áu" một tiếng, suýt rơi nước mắt: "Em trai!"

Vừa hét lên đã bị Hồng Vô Thường đá cho một phát, nghĩ đến đây là chuyện phải bảo mật, vội vàng chữa thẹn: "Không phải, tôi chỉ nói vậy thôi."

Tân Lạc ân cần nói: "Không sao, tôi có thể hiểu."

Ám Hỏa quá xúc động, dặn lòng không được lên tiếng.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt và Súp Cay nhất thời cũng có hơi chịu không nổi, đó là em trai của bọn họ mà!

Nồi Gang Hầm Thịt "Đệt" một tiếng trong lòng, thầm nghĩ ngay cả những người ít tiếp xúc với em trai như bọn họ cũng vô thức nhớ đến quả trứng vừa ngọt ngào vừa đáng yêu đó, Chu Minh trước đây ngày đêm bầu bạn với em trai, sao mà chịu nổi?

Anh ta không nhịn được liều một phen, duỗi tay mở tin nhắn riêng với Chu Minh: [Chu Minh con mẹ nó cậu thề đi, cậu thề là không xem anh em của tôi là món thay thế đi!]

Thời Minh Chu liếc mắt, cho hai chữ: [Không có]

Nồi Gang Hầm Thịt nghĩ đến uy tín của Chu Minh: [Cậu tốt nhất là vậy]

Thời Minh Chu: [Ừm]

Tin nhắn riêng của hai người nhanh chóng kết thúc.

Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, đến trận tuyền tống ở một trấn nhỏ mới chia tay.

Đội vừa mới giải tán, Dã Lai Vãng đã online.

Hắn biết được tiến triển từ chỗ bọn Nồi Gang Hầm Thịt, hỏi: "Bọn họ nói vậy sao?"

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Phải."

Dã Lai Vãng không lên tiếng.

Tuy hắn cảm thấy suy đoán của Súp Cay đáng tin hơn mình, nhưng trong lòng biết khả năng không lớn, bởi vì với tính tình của Thời Minh Chu, nếu biết AI có một nguyên mẫu, e rằng sẽ không cho nguyên mẫu đó thái độ tốt gì, dù sao mỗi lần gặp nguyên mẫu là lại nhớ đến quả trứng đó, tâm trạng tốt được mới là lạ.

Nhưng chuyện này rất khó nói, đằng nào ngày mai ngày kia Thời Minh Chu cũng tới trường, hắn có thể đợi đến lúc đó rồi hỏi lại.

Thời Minh Chu lúc này đã tạo lại đội với trứng nhà mình.

Tân Lạc không đổi lại giọng hệ thống, hỏi: "Bọn họ cho rằng anh xem em là thế thân?"

Thời Minh Chu nói: "Là món thay thế."

Tân Lạc nói: "Gì cơ?"

Thời Minh Chu nhắc một câu: "Bọn họ cho rằng chúng ta hẹn hò."

Tân Lạc "Ấy" một tiếng: "Suy nghĩ thật dung tục, không thể nghĩ theo hướng đơn thuần tốt đẹp hơn sao?"

Cậu nói: "Nhưng bây giờ bọn họ cho rằng em là nguyên mẫu, lẽ ra phải hiểu tại sao chúng ta lại thân như vậy chứ, chính là duyên phận đó."

Thời Minh Chu không tiếp tục chủ đề này nữa, nhìn cậu hỏi: "Muốn đi đâu chơi?"

Tân Lạc vừa định trả lời lại nhớ ra dạo gần đây toàn là anh trai cậu hỏi câu này, liền nói: "Anh quyết định đi, em chơi cùng anh."

Thời Minh Chu suy nghĩ một chút: "Làm nhiệm vụ chính thức chưa, dẫn em đi chơi?"

Tân Lạc nói: "Nhưng em không có chứng chỉ, làm được không?"

Thời Minh Chu giải thích: "Có thể làm một số nhiệm vụ nhóm, có nhiệm vụ yêu cầu ít nhất một Ma Tướng, những cái khác không có bắt buộc gì."

Tân Lạc lập tức hứng thú, vui vẻ đi theo anh.

Trên đường gặp vài người chơi tò mò, cậu liền dùng biện pháp lúc nãy đuổi đi hết, theo tin tức dần được lan truyền, rất nhanh sau đó không có ai đến làm phiền bọn họ nữa.

Hai người chơi đến tối.

Thời Minh Chu nghĩ đến ngày mai có thể gặp mặt, không muốn chỉ trong một chiều, anh đề nghị đến trường vào buổi sáng, trưa còn có thể dẫn cậu đi ăn cơm căn tin.

Tân Lạc đương nhiên không có ý kiến, hỏi: "Vậy chúng ta tập trung ở đâu?"

Thời Minh Chu nói: "Anh trực tiếp lái xe đón em, tối đưa em về."

Tân Lạc nói: "Tối anh không ở ký túc xá sao?"

Thời Minh Chu nói: "Không ở."

Tân Lạc nghĩ vậy thì cũng không phiền phức, nói: "Được thôi."

Hai người quyết định thời gian ngày mai, offline đi ngủ.

Trên diễn đàn vẫn rất náo nhiệt, người Hỏa Nguyệt đăng lời Tân Lạc nói lên, một số người tin, một số khác thì vẫn ôm nghi ngờ. Topic ngày càng dài, cho đến khi có người thông báo đến chỗ các fans.

Sau khi một lượng lớn fans kéo đến, câu chuyện dần trở nên rõ ràng, các fans sau khi xem xong những việc Thần Rừng làm và hình chụp phát ngôn trên kênh, đều cảm thấy tám chín phần mười là Luo rồi.

631: Nhưng cậu ấy đã nói không phải, mà thời gian quả thật rất gần, cậu ấy hôn mê lâu như vậy, làm sao vừa tỉnh dậy đã chơi game thực tế ảo được?

639: Tuy chúng tôi cũng rất xót khi cậu ấy làm vậy, nhưng thật sự rất giống, người có mặt hôm nay đâu mau ra đây, cậu ấy thật sự nói mình không phải Luo à?

652: Tôi có mặt, hình như không nói, chỉ đưa ra lý lẽ cho bọn tôi nghe thôi.

657: Ừm, đúng là không nói.

662: Thấy chưa [vỗ tay]

668: Không phải lỗi của mọi người, cục cưng nhà tôi quá lươn, chúng tôi cũng hay bị cậu ấy bịp lắm, quen rồi là được.

Mọi người: "..."

Mẹ kiếp!

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt chơi với người trong guild đến khuya, vì tốc độ phát triển của sự việc nào đó mà lại tụ tập với nhau lần nữa.

Lúc này bọn họ nhìn thấy kênh chat toàn là lời mắng mỏ, cả tập thể cạn lời.

Độ Lượng nói: "Tôi cứ cảm thấy ngày mai cậu ta online sẽ bị đánh hội đồng cho mà xem."

Súp Cay nhếch miệng: "Cậu ta hẳn là có cách rồi."

Bạn Đoán Xem cũng bất đắc dĩ: "Không bằng cứ nhận đi, lươn lẹo thế làm gì không biết?"

Hoa Loa Kèn Giới Hạn nói: "Nói không chừng ngày mai lại tiếp tục đánh chết cũng không nhận, chủ yếu là thời gian cũng quá sát sao, lý luận của cậu ấy vẫn vững."

Hồng Vô Thường đã được bổ túc drama cả ngày, nghe đến đây liền nói: "Tôi phát hiện ngày Luo tỉnh lại và Chu Minh ngồi trên mái nhà là cùng một ngày đó, bọn họ cũng thật là có duyên, nếu ngày Luo gặp tai nạn giao thông và Chu Minh nhận được trứng linh thú cũng là cùng một ngày thì thú vị rồi, tôi đi tra đã."

Dã Lai Vãng: "..."

Vài phút sau, Hồng Vô Thường quay lại, giọng điệu vi diệu: "Các cậu đoán xem, thật sự cũng là cùng một ngày đó. Điều này có nghĩa là Luo gặp tai nạn giao thông, Chu Minh nhận được trứng linh thú, một tháng sau Luo tỉnh dậy, đồng thời trứng linh thú của Chu Minh cũng nở, phát hiện là bug hệ thống."

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "???!!!"

Kỳ thực Tứ Thiên Dao cũng chú ý đến điểm này, nhưng chuyện quá huyền huyễn nên hắn ta vẫn chưa đề cập.

Kênh đội ngũ nhất thời im lặng như tờ.

Một lúc sau, Nồi Gang Hầm Thịt hỏi: "Nghĩa... nghĩa là sao?'

Tân Lạc ngủ một giấc đến tự dậy, ăn sáng xong nghỉ ngơi nửa tiếng, Chu Minh đã đến.

Thời Minh Chu đang định vào trong chào hỏi đã thấy cậu chủ động đi ra sân biệt thự, xuyên qua cửa kính nhìn vào phòng khách: "Ba mẹ không có nhà?"

Tân Lạc nói: "Ừm, hôm nay họ có hẹn, đi từ sớm rồi."

Thời Minh Chu gật đầu, dẫn cậu lên xe, đi đến đại học X.

Ngày tựu trường, giờ đây trong trường có rất nhiều người.

Thời Minh Chu đỗ xe ở khu ký túc xá, lấy hành lý ra, dẫn người đi về phía tòa nhà ký túc xá.

Để không chắn xe người khác, bọn họ đỗ hơi xa một chút, cần đi bộ hai phút.

Mà chỉ trong quãng đường hai phút ngắn ngủi này, Tân Lạc đã nghe không biết bao nhiêu tiếng "Đàn anh năm mới tốt lành", có thể thấy mức độ nổi tiếng của anh trai cậu ở trường.

Cậu nhất thời không nhịn được muốn trêu một chút, sáp lại gần ngọt ngào gọi: "Đàn anh~"

Tay kéo vali của Thời Minh Chu khẽ siết chặt, bình tĩnh "Ừm" một tiếng.

Tân Lạc nói: "Đàn anh em muốn uống trà sữa, ở đây có không?"

Thời Minh Chu nói: "Lát nữa dẫn em đi mua."

Tân Lạc đáp "Vâng", theo anh lên lầu.

Mười giờ rưỡi sáng, những người đến từ hôm qua cơ bản đều đã thức dậy, cộng thêm người vừa mới về trường, ký túc xá thạc sĩ lúc này cũng rất náo nhiệt.

Độ tồn tại của Thời Minh Chu luôn rất mạnh, mọi người đều nhìn anh một cái, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền dời đến người Tân Lạc.

Là người đích thân theo dõi cả mùa giải, bọn họ đã quá quen với khuôn mặt này, nghi ngờ không chắc nói: "Thần rừng, GSA-Luo?"

Tân Lạc nghe vậy liền nhìn bọn họ, lập tức chuyển sang chế độ làm việc, nhiệt tình vẫy tay: "Hi~"

Vãi, là chính chủ!

Mọi người kích động không thôi, lập tức vây quanh.

Thời Minh Chu biết bọn họ có thể sẽ đưa móng vuốt ra sờ, không nghĩ ngợi gì đã vươn tay kéo mặt Tân Lạc vào lòng mình che chở, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Đứng cho đàng hoàng."

Tay anh đặt sau gáy Tân Lạc, khi nói chuyện, ngón cái xoa xoa lên xuống không nhanh không chậm.

——Là một phản ứng chiếm hữu vô thức.

Tân Lạc ngã vào lòng anh, nhất thời có chút choáng váng.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, da dầu đã tê rần một trận, sống lưng như bị điện giật, bị xoa đến tim đập loạn nhịp.

Chết tiệt, cậu thầm nghĩ, hình như mình không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip