Chương 58 - Bọn họ thật sự sẽ không lật xe chứ!

Lúc đó bọn Thời Minh Chu đi tìm Caronte là để thử xem Tân Lạc có thể kích hoạt cốt truyện với hắn ta không, cũng nhân cơ hội này khiến mấy quả trứng linh thú còn lại có thể mở miệng nói chuyện.

Vì vậy người có mặt ở hiện trường ngày hôm đó đều là những người nhận được trứng linh thú trong giai đoạn khám phá, tỉ như Nồi Gang Hầm Thịt, Ám Hỏa và Tứ Thiên Dao vân vân.

Súp Cay tuy không có mặt, nhưng trước đó đã nghe sếp nhắc đến chuyện này, bấy giờ nhìn phản ứng của Tân Lạc và sếp mình, lập tức đoán được chân tướng, cũng tiến lên khuyên nhủ.

Hồng Vô Thường và Dã Lai Vãng không rõ đầu đuôi.

Vốn dĩ bọn họ đều rất tò mò về câu "treo bảng" kia, kết quả chưa kịp hỏi chi tiết, đã thấy bọn Nồi Gang Hầm Thịt như trúng tà mà vây lại.

Hồng Vô Thường nhìn mà mí mắt giật liên hồi, hạ giọng hỏi Tứ Thiên Dao bên cạnh: "Mấy đứa này còn cứu được không?"

Tứ Thiên Dao không đáp lời, như đang treo máy.

Cho dù luôn nghi ngờ chuyện này, cảm thấy có thể là "xuyên không", nhưng lý trí của hắn ta kỳ thực không tin tưởng mấy vào suy đoán này.

Bây giờ lại bất thình lình được xác nhận là thật, cả cơ thể hắn ta rơi vào một cú sốc to lớn "hóa ra thế giới bọn họ đang ở là một thế giới huyền huyễn".

Thời Minh Chu không quan tâm đến đám người ngoài dự kiến này,

Anh bước lên hai bước che chở cho trứng nhà mình, lạnh lùng ném cho bọn Nồi Gang Hầm Thịt ba chữ: "Làm nhiệm vụ."

Cùng lúc đó, trong kênh đội vang lên giọng nói của Điên Không: "Đưa thư xong chưa? Bọn tôi đợi các cậu ở điểm truyền tống bên này, hay là qua đó?"

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt bị Chu Minh nhìn chằm chằm, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lần lượt bắc thang cho em trai đi xuống.

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Phải, chúng ta làm nhiệm vụ thôi, để tôi xem cần tìm vật liệu gì."

Súp Cay nghiêm túc thảo luận: "Tổng cộng sáu loại, chúng ta hiện tại có người người, có thể chia nhóm."

Ám Hỏa thì nhiệt tình trả lời Điên Không: "Các cậu không cần di chuyển, bọn tôi qua đó."

Ba người trúng tà thoáng cái đã khôi phục trạng thái bình thường.

Hồng Vô Thường thầm khen vẫn là Chu Minh, hài lòng quay người định đi, nhưng thấy Tứ Thiên Dao vẫn đứng như trời trồng, gọi một tiếng.

Tứ Thiên Dao bất giác hoàn hồn, lần đầu tiên không phản ứng kịp tình hình: "Hả? Em trai sao rồi?

"..." Hồng Vô Thường lặng lẽ đánh giá mức độ trúng tà của hắn ta, nói, "Phải đi làm nhiệm vụ rồi."

Tứ Thiên Dao hít sâu một hơi ép bản thân bình tĩnh, đổi lại giọng điệu ôn hòa: "Được."

Dã Lai Vãng kinh ngạc nhìn sang hắn ta, muộn màng ngửi thấy mùi không ổn.

Hắn quay đầu nhìn Thần Rừng, cố gắng tìm manh mối, nhưng thấy trạng thái của đối phương vẫn như mọi khi, không có chút khác biệt nào.

Thần rừng thua người không thua trận.

Tân Lạc thấy Caronte dạy dỗ mình xong liền rời đi, nhịn xuống ý định đuổi theo cho hắn ta một trận, bày ra vẻ mặt nghiêm túc thương lượng với bọn họ: "Chia nhóm đi, hiệu suất cao."

Cậu nói xong, không đợi bọn Ám Hỏa đăng ký đã lên tiếng trước: "Tôi và anh trai tôi một nhóm."

Thời Minh Chu gật đầu đáp lại, rất hài lòng với việc này.

Những vật liệu này không ở cùng một nơi, anh và Tân Lạc có thể ở riêng với nhau một thời gian, cuối cùng cũng không còn người làm chướng tai gai mắt nữa.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt thì có chút ghen tị hận.

Nhưng nghĩ đến trước đây em trai cũng chỉ dính với Chu Minh, sau này hai người họ tám chín phần mười cũng sẽ ở bên nhau, đành nhịn.

Đoàn người bèn đến hội hợp với Điên Không, bắt đầu thảo luận cách chia nhóm còn lại.

Nhưng trước đó bọn họ lại thử thêm người, phát hiện nhiệm vụ này giới hạn số lượng chỉ có mười người mới chịu yên phận.

Điên Không vốn không thích làm những thứ này, bọn họ không thể để hắn một mình một nhóm, liền giao hắn cho Nghe Trăng Sáng Hát Ca. Hồng Vô Thường là con gái, bọn họ cũng không thể để người ta tự đi tìm, bèn để cô và Ám Hỏa một nhóm.

Bốn người còn lại dùng xúc xắc giải quyết, cuối cùng Dã Lai Vãng và Tứ Thiên Dao một nhóm, Nồi Gang Hầm Thịt và Súp Cay tách ra, mỗi người phụ trách một loại vật liệu quý.

Điên Không và Nghe Trăng Sáng Hát Ca đang ở trận truyền tống, không có ý kiến với cách chia này, quay đầu đi trước.

Những người còn lại đang trên đường đến trận truyền tống, Thời Minh Chu cùng Tân Lạc dẫn đầu đi phía trước, phát hiện phía sau có hơi yên tĩnh, biết khả năng cao là bọn Nồi Gang Hầm Thịt có nhóm nhỏ, gửi tin nhắn riêng.

Thời Minh Chu: [Chuyện này thấy thế nào?]

Nồi Gang Hầm Thịt trả lời cực nhanh: [Caronte cũng thật là, tốt xấu gì cũng đang giúp thuộc hạ của hắn ta, sao lại giáo huấn người ta chứ!]

Thời Minh Chu: [Ừm, tiếp tục duy trì]

Nồi Gang Hầm Thịt không giả ngu nữa: [Chắc chắn rồi, chuyện lớn như vậy, trong lòng bọn tôi đều có tính toán]

Thời Minh Chu: [Trong nhóm có những ai?]

Nồi Gang Hầm Thịt: [Chỉ có nhóm người đánh phó bản lần trước thôi, có bọn Đoán, Tiểu Hoa và Lão Ngư]

Thời Minh Chu: [Đã nói rồi?]

Nồi Gang Hầm Thịt: [Chưa, Thần Rừng là nhà vô địch thế giới, chuyện này làm sao có thể tùy tiện nói ra, ngay cả A Dã vào nhóm hỏi bọn tôi có chuyện gì, bọn tôi cũng không nói thật]

Thời Minh Chu trả lời: [Ừm.]

Nồi Gang Hầm Thịt tính tình hào sảng, tuy có chút lỗ mãng, nhưng là người đáng tin.

Nhưng Dã Lai Vãng và Hồng Vô Thường đều không ngốc, hôm nay bọn họ đã chứng kiến, chỉ cần tìm người biết chuyện đối chiếu là sẽ hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau Nồi Gang Hầm Thịt cũng gửi tin nhắn tương tự: [Tôi nghĩ rồi, chúng ta không thể giấu bọn A Dã lâu đâu, hay là tính cả bọn họ luôn đi? Trước đây Độ Lượng và Lão Ngư không chơi với cậu nhiều, có thể giấu. Nhưng Đoán và Tiểu Hoa đều là người trong guild cậu, thường chơi cùng các cậu, cảm thấy cũng khó mà giấu lâu được, chuyện này cậu cân nhắc đi.]

Anh ta tiếp tục gửi: [Tôi và Lão Súp đều rất trượng nghĩa, bên này cậu cứ yên tâm trăm phần trăm. A Dao cũng rất đáng tin, kín miệng. A Dã thì cậu quen ngoài đời, Đoán và Tiểu Hoa đều là cậu ấy kéo vào guild, chắc cũng rõ nhân phẩm của bọn họ, tự mình cân nhắc. Ám Hỏa thật thà, hơn nữa còn bênh người nhà, cũng không có vấn đề. Tiểu Hồng thích hóng chuyện, nhưng lúc quan trọng vẫn biết cân nhắc. Lúc trước không có nhiều người biết chuyện AI, hôm đó người có mặt cũng rất ít, chúng ta có thể giữ kín chuyện này.]

Anh ta không rõ cụ thể nội tình, nhưng đây rõ ràng không phải chuyện nhỏ, vì vậy dùng từ rất thận trọng, từ đầu đến cuối cũng không đề cập đến là chuyện gì, ngay cả em trai cũng thay bằng AI.]

Thời Minh Chu cúi mắt xem qua: [Một lúc nữa trả lời cậu.]

Nồi Gang Hầm Thịt không yên tâm hỏi: [Hình như vừa rồi bọn tôi khuyên quá giả, cậu ấy không sao chứ?]

Thời Minh Chu liếc nhìn trứng nhà mình đang đứng cạnh, đoán có lẽ cần phải xoa dịu, trả lời: [Có tôi ở đây]

Nồi Gang Hầm Thịt không khỏi nhớ lại cách em trai ỷ lại vào anh, lập tức chua lè: [Vận may của cậu cũng nghịch thiên thật]

Mỗi lần nhớ đến chuyện này, Thời Minh Chu cũng sẽ dâng lên ý nghĩ tương tự.

Một xác suất gần như bằng không vậy mà để anh gặp được, có cơ hội quen biết Tân Lạc. Và cũng thật may mắn, sau khi tất cả chân tướng được phơi bày, Tân Lạc vẫn muốn quay lại tìm anh.

Anh nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh.

Biểu cảm Tân Lạc vẫn tự nhiên, không nhìn ngang ngó dọc, một mạch tới khi chia tay bọn Nồi Gang Hầm Thịt, đến khu vực hoang dã ít người mới hung hăng đá một phát vào cây.

Thời Minh Chu lập tức nhớ đến khung cảnh nào đó trong bữa cơm ở lần đầu tiên họ gặp mặt, cảm thấy giờ mà cười thì chẳng khác nào bỏ đá xuống giếng, anh bước đến duỗi tay thăm dò, kéo người vào lòng vỗ vỗ.

Tân Lạc rất muốn ngoan cố mà nói cậu không sao, nhưng Chu Minh khiến cậu quá yên tâm, cậu không thể từ chối cám dỗ này, liền dang tay ôm lại, cúi đầu trên vai đối phương, uất ức: "Anh ơi."

Thời Minh Chu nhẹ nhàng đáp lời.

Tân Lạc nói: "Bọn họ... đều biết em từng làm trứng rồi."

Thời Minh Chu kiên nhẫn dỗ cậu: "Nhưng họ cũng giống anh, đều không thấy phản cảm với chuyện này."

Tân Lạc lầm bầm: "Em không cần."

Thời Minh Chu không nhịn được hỏi thêm một câu: "Chỉ cần anh?"

Trong đầu Tân Lạc toàn là lịch sử đen của mình, không hề do dự: "Ừm!"

Thời Minh Chu kìm nén dục vọng chiếm hữu bất giác dâng lên trong lồng ngực lại, thuật lại tin nhắn Nồi Gang Hầm Thịt gửi cho anh, sau đó dỗ cậu: "Bọn họ đều rất thích em, lúc biết tin em biến mất cũng rất buồn, sẽ không nói chuyện này cho người khác."

Tâm lý của Tân Lạc luôn rất ổn định, không phải là người dễ dàng sụp đổ như vậy.

Chỉ là vừa mới bị NPC vạch trần, cậu có hơi kích động, đợi một lúc rồi cũng sẽ ổn. Giờ đây nghe xong đoạn tin này, cậu đã hoàn toàn khỏe lại, thậm chí còn muốn vào kênh đội gọi một tiếng "anh em ơi".

Nhưng ngay sau đó cậu đã chuyển sự chú ý đến cái ôm hiện tại, nhịp tim dần tăng tốc, muốn siết chặt hơn, lại cảm thấy lén chiếm hời của anh trai mình thì không tốt, liền buông ra.

Thời Minh Chu vừa nhìn liền biết cậu không sao rồi.

Trong lòng anh có chút tiếc nuối, nhưng phần nhiều vẫn là cảm thấy tính cách trứng nhà mình thật tốt, rất thu hút người khác.

Anh xoa đầu đối phương, hỏi ý kiến cậu về chuyện này.

Tân Lạc cũng biết rất khó giấu bọn Dã Lai Vang.

Cho dù bọn họ không chủ động đi xác minh, nhưng chỉ thông qua thái độ của bọn Nồi Gang Hầm Thịt cũng có thể phát hiện bất thường.

Đằng nào những người đó cũng sẽ giả vờ không biết, cậu nói: "Nghe anh."

Thời Minh Chu gật đầu.

Chủ đề kết thúc, hai người bắt đầu làm nhiệm vụ.

Trận pháp cảm ứng cần dùng vật liệu quý hiếm, không phải chỉ đơn giản là đặt ở nơi hoang dã đợi người chơi thu thập, mà phải tổng hợp từ mấy loại nguyên liệu mới được. Những nguyên liệu này đều không ở cùng một khu vực, chốc chốc lại phải đổi chỗ.

May mà đều không khó tìm, bọn họ cũng nhiều người, nhanh chóng tổng hợp được sáu loại vật liệu quý hiếm, thế là hội hợp với nhau, cùng về tìm A Giáp.

A Giáp vẫn ở ngoài ngôi nhà gỗ đó.

Lần trước bọn họ đến, sân nhỏ này chỉ trồng lưa thưa vài bông hoa, phần lớn đều bỏ trống. Bây giờ đến, nó đã được chăm sóc ngay ngắn, thêm nhiều cây xanh, như sống lại lần nữa.

Mimi phải chịu đựng thuật hoán đổi, cơ thể suy kiệt, đã lên giường ngủ, người phụ nữ đang ở cùng cô bé.

Tân Lạc nhìn vào trong, phát hiện váy của Mimi không biết từ lúc nào đã đổi thành màu xanh.

Cậu thu tầm mắt, đưa vật liệu cho A Giáp, nhìn hắn lấy ra một tấm bảng đá cỡ bàn cờ.

A Giáp khắc một trận pháp lên trên, đặt các vật liệu theo thứ tự nhất định, cuối cùng đặt cành phong xám ở chính giữa.

Mọi người chỉ thấy trận pháp lóe sáng một lúc, cuối cùng ngưng tụ thành một thứ giống như la bàn.

La bàn do vật liệu quý hiếm ngưng tụ chỉ to bằng lòng bàn tay, có thể cầm trên tay phân biệt phương hướng.

A Giáp đưa cho Tân Lạc: "Đi theo chỉ dẫn trên này sẽ tìm được gã khốn nạn đó."

Tân Lạc thầm nghĩ chẳng trách trận pháp cảm ứng lại cần nhiều vật liệu như vậy, tiếp nhận: "Anh không đi cùng bọn tôi?"

A Giáp nói: "Đương nhiên là đi."

Tân Lạc nói: "Vậy anh dẫn đường không được sao?"

A Giáp xấu hổ: "Cảm giác phương hướng của tôi không được tốt."

Mọi người: "..."

Như vậy cũng được nữa hả?"

Tân Lạc nói: "Vậy binh đoàn của các anh tập hợp như thế nào, bọn họ không sợ anh lạc đường?"

A Giáp nói: "Đường đến binh đoàn tôi vẫn nhận ra."

Tân Lạc tò mò: "Căn cứ của các anh ở đâu?"

A Giáp chỉ cười cười, không trả lời.

Tân Lạc thấy vậy cũng thôi, vẫy tay ra hiệu cho họ, đi trước dẫn đầu.

Hai mươi phút sau, bọn họ dừng ở một vách đá.

Tân Lạc nhìn la bàn lại nhìn đường, chỉ phía đối diện: "Phải đi về phía trước, qua đó là đến."

Điên Không mỉm cười: "Cậu đi cho tôi xem thử."

Tân Lạc im lặng.

Ám Hỏa lập tức đỡ lời: "Cậu ấy ít đến bản đồ này, đi sai là chuyện rất bình thường."

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Đúng vậy, la bàn này đâu phải cửa không gian, ai biết là phải lên núi hay không chứ."

Súp Cay nói: "Ít nhất phương hướng của người ta đúng mà."

Tân Lạc ngoan ngoãn nhận lỗi: "Là vấn đề của tôi, ai thuộc bản đồ dẫn đi đi?"

Nồi Gang Hầm Thịt hào sảng nói: "Không sao, chú cứ chơi đi."

Điên Không nheo mắt nhìn bọn họ chằm chằm, cảm thấy đám người này hôm nay uống lộn thuốc rồi.

Tân Lạc thì lặng lẽ ưỡn thẳng lưng, dẫn bọn họ quay về.

Lần này không dẫn sai đường nữa, vì anh trai cậu đã mở bản đồ nhỏ, sẽ kịp thời nhắc nhở cậu.

Đoàn người theo chỉ dẫn đi đến một ngọn núi, rảo bước tiến vào khu rừng rậm rạp, đi qua lại xung quanh.

Tân Lạc nói: "Đúng là ở đây mà."

Đám Thời Minh Chu cũng cho lời khẳng định, đều cảm thấy vấn đề không phải ở bọn họ.

Tân Lạc bèn đối thoại với A Giáp: "Đến nơi rồi, không tìm thấy người."

A Giáp đi một vòng xung quanh, kết luận là nơi đây hẳn phải có một trận truyền tống, và trận truyền tống này có thể đã bị phong ấn từ bên trong, vì vậy bọn họ mới không nhìn thấy.

Tình huống này không khó giải quyết, chỉ cần năng lượng đủ mạnh, bọn họ có thể cưỡng ép phá mở từ bên ngoài.

A Giáp quan sát bọn họ, nói: "Để tôi."

Tân Lạc: "?"

Cậu không chịu: "Ý anh là gì, bọn tôi cũng rất mạnh có được không!"

A Giáp làm ngơ, từng vòng từng vòng ánh sáng ma pháp hiện lên dưới chân.

Rất nhanh sau đó, một trận truyền tống dần dần lộ ra, xuất hiện trước mắt bọn họ.

Nhưng A Giáp đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cần phải nghỉ ngơi, liền bảo bọn họ đi trước nhanh chóng chặn người lại, đừng để gã khốn đó chạy thoát.

Tân Lạc biết đây lại là kịch bản, để người chơi tự vượt ải, liền không phí lời với hắn nữa, dẫn đồng đội vào trận truyền tống.

Chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng, khi nhìn lại đã đối diện với một hành lang tối tăm.

Tân Lạc vô thức định dịch về phía anh trai mình, kết quả quay đầu nhìn lại thấy bên cạnh chỉ có một Tứ Thiên Dao.

Cùng lúc đó, kênh đội vang lên tiếng của bọn Nồi Gang Hầm Thịt.

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Bọn tôi ở đây chỉ có hai người, các cậu đang ở đâu?"

Ám Hỏa nói: "Bên tôi cũng là hai người."

Súp Cay nói: "Xem ra là bị ép chia nhóm rồi."

Tân Lạc nói: "Mọi người ở cùng với ai?"

Thời Minh Chu nói: "Trăng Sáng."

Bọn họ vừa đi vừa đối chiếu danh sách, thầm ghi nhớ, nghĩ một lúc nữa có lẽ sẽ dùng đến.

Tân Lạc cảm nhận được ánh mắt bên cạnh cứ liên tục nhìn mình, thoát khỏi kênh đội: "Anh có gì thì nói."

Tối nay thế giới quan của Tứ Thiên Dao đã đập đi xây lại, thật sự không kìm được nghi hoặc trong lòng, nhìn cậu nói: "Hỏi gì cũng được?"

Tân Lạc nói: "Cũng không phải, nếu canh chỉ khen tôi, tôi..."

Lời còn chưa dứt, cậu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, bọn họ lại trở về điểm xuất phát, người bên cạnh cũng đổi thành Điên Không.

Tân Lạc: "?"

Cậu hỏi: "Anh là người thật hay giả?"

Điên Không mỉm cười với cậu: "Cậu nghĩ sao?"

Tân Lạc rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra: Ám Hỏa giẫm trúng cơ quan chết tại chỗ, vì vậy ải reset.

Cậu nhìn trái nhìn phải: "Ở đây còn có cơ quan?"

Điên Không nói: "Cậu tìm thử đi."

Tân Lạc nói: "Lỡ như bay ra một đống tên, đâm tôi thành nhím thì làm sao?"

Điên Không cười nói: "Vậy tôi giúp cậu chụp ảnh, rồi làm lại là được."

Tân Lạc nói: "Anh nghĩ kỹ đi, hiện tại là đang hy sinh thời gian PK của anh đó, chúng ta làm xong nhiệm vụ càng nhanh thì càng sớm đi PK."

Điên Không lập tức chuyển vào kênh đội, bắt đầu cùng bọn họ thảo luận về cái mê cung chết tiệt này.

Tân Lạc nhìn mà vui vẻ: "Như vậy mới đúng, mọi người cùng làm nhiệm vụ, anh cứ thờ ơ đứng ngoài thì không tốt. Nhiệm vụ này rất có thể được cộng điểm, nhiều điểm chẳng phải sẽ được làm thành chủ sao?"

Điên Không nói: "Tôi không hứng thú."

Xuất phát điểm chơi game của mỗi người đều khác nhau, có người muốn kết bạn yêu đương, có người thích các kỹ năng sống, chỉ muốn vào chơi phần kỹ năng sống đó*, có người thì bị trailer thu hút, chỉ muốn chơi thử, căn bản không xác định chơi được bao lâu.

(*Game thế giới mở ngoài phần làm nhiệm vụ, đánh boss đánh nhau thì thường có cả phần kỹ năng sống như câu cá, đốn củi, nấu nướng,... có nhiều người chỉ vào để chơi phần này chứ không quan trọng lực chiến hay đối kháng gì cả.)

Điên Không cũng là người rất rõ mình muốn gì, hắn chỉ muốn vào đấu trường bón hành cho người khác, vị trí thành chủ với hắn mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao.

Tân Lạc nói: "Nhưng làm thành chủ rất ngầu, NPC đều sẽ khách khí với anh."

Điên Không cười khẽ: "Tại sao tôi phải để ý thái độ của một đoạn dữ liệu đối với tôi?"

Tân Lạc nói: "Thành chủ còn có cung điện, rất khí phái."

Điên Không nói: "Tôi có guild, còn có thể trồng hoa."

Tân Lạc nói: "Trong cung điện cũng có thể trồng, ở đó có vườn hoa, tôi thử dùng kéo tỉa cành rồi, cắt được, chứng tỏ người chơi có thể trồng hoa, guild của anh lớn đến mấy cũng đâu thể lớn bằng cung điện chứ?"

Bước chân Điên Không khẽ khựng, hơi dao động.

Tân Lạc tiếp tục đi về phía trước, phát hiện gạch đá dưới chân lõm xuống, trong lòng giật bắn, vội chạy về phía trước.

Ngay sau đó, bức tường "vút" cái phóng ra một ngọn thương, đâm xuyên qua Điên Không đang đứng ở chỗ cũ.

Điên Không: "..."

Đội lại reset, Tân Lạc giáo dục trong kênh đội: "Anh xem, đây chính là kết cục của việc không chuyên tâm chơi game đó."

Giọng Điên Không cực kỳ dịu dàng: "Lần sau đừng để tôi gặp lại cậu."

Tân Lạc nói: "Mong vậy, tôi cũng không muốn gặp lại anh."

Hồng Vô Thường nói: "Nhớ kỹ đường, đừng để giẫm trùng."

Bọn họ mười người chia năm nhóm, trong đó một ba năm bẫy giống nhau, hai và bốn thì là cơ chế khác

Mỗi lần reset, đồng đội và hành lang đều làm mới ngẫu nhiên, bọn họ cần phải kịp thời trao đổi trong kênh mới rõ nên đi thế nào.

Vốn bọn họ còn định dùng pháp trượng hoặc đạo cụ nhỏ trong cửa hàng mở đường, nhưng rõ ràng tổ thiết kế rất có kinh nghiệm, đã cân nhắc tất cả các nhân tố này, họ thử qua một lượt đều vô dụng, chỉ có thể lấp bằng mạng người.

May mà những cái bẫy này còn cho người ta một hai giây phản ứng, mọi người đều là cao thủ, dù thi thoảng có vô ý giẫm trúng vẫn có thể kịp thời tránh né.

Trong một lần reset, kênh đội tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Nghe Trăng Sáng Hát Ca nói: "Mới nãy tôi sắp nhìn thấy cửa ra rồi, lần cuối cùng rồi mọi người ơi!"

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Không nhớ đường thì lên kênh xem, trong đó có ảnh Điên Không đăng."

Ám Hỏa nói: "Lần đầu tôi biết Điên Không còn biết vẽ cơ đấy."

Hồng Vô Thường nói: "Cậu nhìn khuôn mặt cậu ấy nặn cũng nên đoán được chứ."

Điên Không cười nói: "Cảm ơn đã khen, chuyên tâm nhìn đường đi, ai giẫm sai tôi giết chết người đó."

Tân Lạc không tham gia cuộc trò chuyện

Cậu nhìn đồng đội ngẫu nhiên mới, phát hiện vẫn không phải anh trai mình, chê.

Lúc sáng Dã Lai Vãng không nói chuyện nhiều với cậu, bây giờ vừa hay có cơ hội, cười hỏi: "Không gọi một tiếng đàn anh sao?"

Tân Lạc càng chê hơn, đi hai bước đột nhiên nhận ra vận may của mình cũng khá tốt, liền đổi thái độ: "Chào đàn anh."

Dã Lai Vãng hài lòng đáp một tiếng, muốn hỏi chuyện "treo bảng".

Tân Lạc tùy ý viện cớ ứng phó, kiên nhẫn đáp lại vài câu mới chuyển sang chuyện chính: "Hôm nay tôi cùng anh trai đi dạo quanh trường, thấy rất nhiều người chào anh ấy, anh ấy rất được hoan nghênh à?"

Dã Lai Vãng nói: "Đương nhiên rồi."

Tân Lạc tò mò hỏi: "Có phải khá nhiều người theo đuổi anh ấy không?"

Dã Lai Vãng nói: "Phải."

Tân Lạc nói: "Có thành công không?"

Dã Lai Vãng nói: "Không."

Tân Lạc nói: "Tại sao?"

Dã Lai Vãng cười nói: "Đều không thích."

Tuy hắn rất cạn với với thái độ bảo vệ con mồi của Thời Minh Chu, nhưng dù gì cũng là bạn thân, hắn liền nhân cơ hội kéo thiện cảm giúp bạn mình.

"Cảm giác ranh giới của anh trai cậu ở phương diện này rất mạnh, tuyệt đối không cho người khác có cơ hội mà mập mờ, trà xanh bạch liên hoa gì đó trước mặt cậu ấy đều vô dụng," Hắn nói, "Con mắt của cậu ấy rất tinh tường, kịch bản gì cũng đều nhìn thấu, chỉ cần phát hiện người nào đó có ý với cậu ấy, sẽ chủ động giữ khoảng cách, dù đối phương làm thế nào cũng không tiếp cận được."

Tân Lạc im lặng vài giây, hỏi: "Nếu trước đó người ấy có quan hệ rất tốt với anh ấy?"

Dã Lai Vãng nói: "Cũng vô dụng."

Hơn nữa trong trường được mấy người có quan hệ tốt với Thời Minh Chu chứ? Hắn nói: "Tôi nói thế này thôi, chỉ cần cậu ấy không có ý đó, là ai cũng đều vô dụng."

Tân Lạc lặng lẽ đi theo hắn một lúc, lại hỏi: "Khi anh ấy giữ khoảng cách sẽ đến mức độ nào?"

Dã Lai Vãng nói: "Ví dụ như không gặp mặt riêng, giao lưu chỉ giới hạn ở công việc, đồ đối phương vòng vo tam quốc gửi đến cũng không thèm chạm vào."

Tân Lạc: "..."

Khó theo đuổi thật, cậu cũng không có kinh nghiệm phương diện này, hay là tìm người giúp đỡ?

Nhưng đám anh em của cậu cũng toàn là chó độc thân, cho dù có người từng yêu, nhưng được một thời gian cũng chia tay, không có ai yêu lâu dài cả... Không đúng, vẫn có một người, Lão Phương!

Cậu có thể đi tìm người thành công để tư vấn mà.

Một lúc sau, đoàn người tránh mọi bẫy rập, thuận lợi hội hợp.

Thời Minh Chu cuối cùng cũng gặp lại người ta, tiến đến xoa xoa đầu, thấy cậu nhìn mình chằm chằm, hỏi: "Sao vậy?"

Tân Lạc bình tĩnh nói: "Không sao."

Thời Minh Chu chỉ cho rằng cậu chịu uất ức trong mê cung, chuyển hướng chú ý của cậu: "Đi tìm phù thuỷ?"

Tân Lạc "Ừm" một tiếng, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh, phát hiện căn bản không cần động não.

Từ mê cung bước ra sẽ thấy một cánh cửa, không còn đường khác.

Bọn họ mở cửa đi vào, thấy một nơi giống như phòng khách, gã phù thuỷ đang ngồi trên ghế phía trước uống hồng trà.

Nhìn thấy bọn họ, cốc trà trên tay gã "xoảng" một tiếng rơi xuống đất, mặt đầy kinh ngạc: "Sao các người lại ở đây?"

Tân Lạc không nói hai lời liền xông tới: "Đến chơi với mày đó cháu trai~"

Gã phù thuỷ đứng dậy bỏ chạy, xông ra ngoài từ cửa khác của phòng khách.

Bọn Tân Lạc đuổi theo phía sau, thấy lần này không bày bẫy nữa, chỉ có một chút chướng ngại cần né tránh.

Những thứ này với bọn họ chỉ là chuyện cỏn con, liền đuổi theo gã ra ngoài, phát hiện không biết từ lúc nào bọn họ đã rời khỏi phạm vi ngọn núi, đến đường lớn sau núi.

Dường như phản phệ của gã phù thuỷ lại phát tác, giơ tay ôm ngực, tốc độ dần chậm lại.

Bọn Tân Lạc lập tức nhân cơ hội này bao vây gã, thấy gã dừng chân hằn hộc trừng bọn họ, cũng dừng theo.

Tân Lạc nói: "Có gan chạy tiếp đi."

Gã phù thuỷ nghiến răng: "Các ngươi tốt nhất nên tránh ra."

Tân Lạc nói: "Anh tốt nhất là quỳ xuống gọi bố, trả lại tuổi thọ cho Mimi, bọn tôi sẽ cân nhắc tha mạng cho anh."

Gã phù thuỷ chạm vào từ khóa tuổi thọ, biểu cảm lập tức trở nên méo mó: "Không thể nào! Là nó tự nguyện, dựa vào cái gì các người lại bắt ta trả lại? Hơn nữa một khi trận nghịch chuyển có hiệu lực, ta sẽ nhanh chóng già đi!"

Tân Lạc nói: "Đáng đời."

Cổ tay gã phù thuỷ phát sáng, dâng lên luồng ánh sáng pháp thuật, lạnh giọng: "Ta nói lại lần nữa, tránh ra!"

Mọi người liền biết là đã qua phần cốt truyện, sắp đánh nhau rồi.

Nồi Gang Hầm Thịt đứng phía trước, ra hiệu cho bọn họ, trực tiếp mở quái.

Dã Lai Vãng làm tank phụ cũng đứng lên trước, những người còn lại cũng vào vị trí, bắt đầu điên cuồng xuất chiêu.

Buổi tối náo nhiệt, trên đường chính thỉnh thoảng sẽ có người qua lại.

Hôm nay Sương Tinh mở được một phụ tuyến, rất nhiều người chơi đã lấy được thành tựu chương, đều rất phẫn nộ với gã phù thuỷ đó. Trên diễn đàn còn có topic thảo luận xem sau này con hàng này còn xuất hiện không, nên giết chết thế nào.

Vì vậy khi nhìn thấy thấy đại lão bao vây gã liền vội vàng tuyền tin.

[Loa] Tim Vỡ Khó Tránh: Báo——! Tin tốt, các đại lão sắp trả thù cho Mimi rồi [hình]

Cả server chấn động.

[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: ???

[Thế giới] Hạnh Đào Lộc: !!!

[Thế giới] Quả Mễ: Không phải gã chạy rồi sao? Tại sao có thể đánh?

[Thế giới] Vọng Hải: Ha ha ha tôi phải lên diễn đàn combat đây, hôm nay Sương Tinh cứ như ăn thêm cái Tết nữa vậy, đi khắp nơi khoe khoang phiền chết đi được. Tôi phải nói cho bọn họ một đạo lý, chơi game thì vẫn phải xem Thần Rừng của chúng ta đây!

[Thế giới] Giai Điệu Màu Hồng: Ha ha ha tôi cũng đi.

[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: [dở khóc dở cười]

[Thế giới] Hóng Hớt Số 1: Vui quá, quả nhiên sau khi đại lão online, sự náo nhiệt quen thuộc lại quay về rồi~

[Thế giới] Yêu Anh Không Hối Hận: Lạc Lạc cố lên~

[Thế giới] Dư Niên Ký Sơn Thủy: Vậy rốt cuộc tại sao bọn họ có thể đánh? Hướng dẫn trên diễn đàn sai ở bước nào sao?

[Thế giới] Nguyệt Hiểu Lam: Có thể thành công lấy thành tựu chương, người vượt ải đầu tiên cũng đã cộng điểm rồi, chắc không sai đâu nhỉ?

[Thế giới] Đường Cùng Có Lối: Như mọi người đều biết, đại lão Thần Rừng và chúng ta không chơi cùng một game.

[Thế giới] Vitamin: Ừm, các cậu xem đại lão nhà chúng ta là cư dân của thành trung tâm tôn quý, mở một kỹ năng đại sư, tiếp xúc phù thuỷ đen Thoran, đã từng lên thánh điện... có khi là đã thoả mãn điều kiện nào đó nên mới có thể đánh người.

[Thế giới] Âu Dương: Điều kiện hơi nhiều, căn bản không biết đoán sao luôn [che mặt]

[Thế giới] Nhan Sắc Là Chính Nghĩa: À thì... tuy tôi cũng muốn cổ vũ đại lão Thần Rừng, nhưng với tư cách là fan não tàn của Điên Không, cho tôi nhắc một câu, nam thần của tôi chưa từng đánh thứ này, cậu ấy có biết vụ loạn thù hận không?

[Thế giới] Thiên Nhiên Hạ Vũ: Cậu nói như vậy tôi cũng mới nhận ra trước đây hình như Thần Rừng chơi game phá trụ nhỉ, cậu ấy biết có cơ chế này không [dở khóc dở cười]

[Thế giới] Bạn Đoán Xem: Biết, nhưng sẽ không khống chế.

[Thế giới] Nam Cung Fred: Chết tiệt, mau gọi dám người lên diễn đàn quay lại, đừng có vừa mới dựng sân khấu, các đại lão đã lật xe đó nha!

Tiếc là muộn rồi, những người chơi nóng lòng đã xông vào diễn đàn.

Topic: Thù của Mimi khi nào trả? Tối nay! Lúc này! Đại lão Thần Rừng đã dẫn người vây gã rồi!

Mọi người chấn động, tràn vào bài đăng.

Người của Sương Tinh vẫn đang ăn Tết.

Tung hoa, tâng bốc đại lão nhà mình, nghe lời khen từ server khác, chỉ đạo vài câu qua mạng, vẫn chưa đủ đã mà thoát topic, vừa ngẩng đầu liền thấy hot topic mới của Hỏa Nguyệt.

Niềm vui ngắn ngủi "loảng xoảng" tan biến.

Đoàn người được thảo luận cũng không nhẹ nhàng như tưởng tượng cho lắm.

Kênh đội ngũ gà bay chó sủa.

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Mẹ kiếp... Điên Không cậu đừng dùng gió thổi gã nữa! Đội hình loạn cả rồi!"

Hồng Vô Thường nói: "Chú ý vị trí, cậu đến chỗ tôi làm gì?"

Điên Không nói: "Góc này dễ đánh gã."

Dã Lai Vãng nói: "Cậu như vậy sẽ chắn vị trí, lùi lại... Trăng Sáng cậu cũng vậy, chú ý chút."

Súp Cay nói: "Hai cậu không có chút kinh nghiệm nào cả sao?"

Nghe Trăng Sáng Hát nói: "Tôi vẫn có một chút mà."

Điên Không nói: "Tôi cũng có, tôi từng đánh Caronte."

Dã Lai Vãng bình luận: "Cái đó không giống, tôi cảm ơn cậu nha!"

Tứ Thiên Dao ôn hòa nói: "Vậy đi, giữ yên tĩnh, không cần thiết thì đừng nói, để tôi chỉ huy."

Nồi Gang Hầm Thịt thở phào: "Được, A Dao cậu chỉ huy đi, sắp xếp cho hai người này... chết tiệt!"

Mải chú ý hai tân thủ, quên béng một nhân tố bất định khác.

May mà Thời Minh Chu vẫn luôn để ý, gọi: "Lạc Lạc, dừng tay."

Tân Lạc vừa nghe liền dừng lại, chạy đến bên anh: "Em lại sắp làm loạn thù hận sao?"

Thời Minh Chu nói: "Ừm, nghỉ ngơi đi."

Tân Lạc không có ý kiến.

Cậu đứng tại chỗ vài giây, đang suy nghĩ có nên đi tìm Lão Phương tâm sự không liền thấy cổ tay gã phù thuỷ dâng lên một vòng sáng, rơi xuống người cậu.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt vừa nhìn liền hiểu, đây là kỹ năng chỉ định.

Trước đây Tân Lạc cũng đã xem vài boss phó bản, cũng rất hiểu, chỉ là không rõ có hiệu quả gì.

Điên Không hỏi: "Đây là cái gì?"

Nghe Trăng Sáng Hát Ca nói: "Chỉ định ngẫu nhiên nhỉ, có cái phải chạy, có cái phải đập vỡ ánh sáng...

Nói đoạn, mọi người đã thấy ánh sáng bao bọc toàn thân Thần Rừng.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt lập tức nhận ra: "Một người qua đó đánh đi, cứu cậu ấy ra."

Điên Không không nghĩ ngợi liền nói: "Để tôi."

Mọi người đồng thanh: "Đi đi."

Đằng nào cậu ta ở lại cũng làm rối thêm, thà đi làm việc khác.

Điên Không bèn mỉm cười đến trước mặt người nào đó, thong thả đi quanh cậu một vòng: "Cầu xin tôi, tôi thả cậu ra."

Tân Lạc nói: "Không đấy, có bản lĩnh thì anh cứ câu thời gian đi, câu đến mười hai giờ, hai chúng ta cũng không cần PK nữa..."

Lời còn chưa dứt, quả cầu sáng đã đến thời gian nhất định, "bùm" một cái phát nổ.

Hai người đang thương lượng trực tiếp thành xác khô.

Đám đông xung quanh: "..."

Chết tiệt, đã chỉ định rồi còn không tranh thủ thời gian đánh, bọn họ thật sự sẽ không lật xe chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip