Chương 59 - Đáng tin, quả là anh!

Bị hạ gục bất ngờ, Tân Lạc còn chưa kịp phát biểu ý kiến, bọn Nồi Gang Hầm Thịt đã đau lòng trách móc.

Hiếm khi dẫn người đánh boss, bọn họ lại để em trai bị giết ngay trước mặt!

Điên Không, cậu có tội!

Ám Hỏa nói: "Tự cậu nói muốn cứu người, rồi sao không cứu!"

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Sao cậu nỡ nhìn cậu ấy bị nhốt trong đó mà còn bàn điều kiện?"

Tân Lạc uất ức: "Đúng vậy."

Điên Không nói: "Các cậu cũng không nói phải đánh nhanh."

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt thầm nghĩ không phải thấy hắn có việc để làm rồi, bọn họ mới chuyên tâm đánh boss sao?

Để không cho boss làm cản trở việc cứu người, bọn họ còn dịch sang một bên, mà cũng chính vì sự chu đáo này, cả bọn mới không bị vụ nổ ảnh hưởng.

Ài, bỏ đi.

Dù sao hắn cũng chưa đánh bao giờ, thông cảm được, Điên Không có thể giúp vẽ sơ đồ trong mê cung đã là kỳ tích rồi.

Súp Cay nói: "A Dao hồi sinh đi?"

Bây giờ bọn họ cũng xem như đang đánh boss phó bản, người chơi không thể sống lại tại chỗ, chỉ có thể chờ hỗ trợ hồi sinh.

Chỉ là thời gian hồi chiêu của kỹ năng hồi sinh này khá lâu, bọn họ lại đang đánh một boss lạ, có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu ta không chắc có sử dụng được không, nên mới dùng câu hỏi.

Tứ Thiên Dao vừa định mở miệng đã thấy cổ tay boss ánh lên một luồng ánh sáng nữa, vội vàng cứu sống em trai.

So với Điên Không, em trai có kinh nghiệm đầy đủ hơn, hơn nữa rất nghe lời, ngoài không khống chế được sát thương thì cũng không có vấn đề gì khác.

Hắn ta nói: "Cậu phụ trách đập vỡ cầu sáng."

Tân Lạc nói: "Được~"

Cậu vui vẻ bước qua xác chết trên đất, chạy đi tập hợp cùng đồng đội.

Lần này người bị chỉ định là Hồng Vô Thường.

Cô cố gắng tránh né, tiếc là vô dụng, cam chịu nhìn ánh sáng bao bọc lấy cô.

Tân Lạc chỉ dùng hai kỹ năng đã nhanh gọn phá vỡ cầu sáng. Hồng Vô Thường cười nói cảm ơn, nhanh chóng bắt kịp tiết tấu, tiếp tục tấn công boss.

Gã pháp sư thấy pháp thuật của mình bị phá, lạnh lùng cười một tiếng, nhanh chóng thi triển vòng sáng thứ ba.

Tân Lạc cũng không hoảng chút nào, nhìn xem ai trúng thưởng, kịp thời tới giải cứu.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt ổn rồi.

Bớt một người nào đó, bọn họ đánh thuận hơn nhiều, quả nhiên vẫn là em trai đáng yêu hơn.

Kỹ năng hồi sinh của Tứ Thiên Dao dù đã hồi chiêu nhưng cũng không cứu người nữa, cứ để Điên Không nằm trên đất, tốt cho mọi người.

Đám đông xung quanh cũng ổn rồi.

Đại lão vẫn là đại lão, tuy hơi hỗn loạn một lúc, nhưng đã lập tức điều chỉnh lại ngay.

Xem ra hôm nay có thể trả thù cho Mimi rồi!

Tân Lạc nỗ lực làm cậu nhân viên cứu hộ chăm chỉ, phát hiện người bị chỉ định tiếp theo là anh mình, vội chạy đến bên anh, an ủi: "Anh ơi đừng sợ, em đến rồi đây!"

Thời Minh Chu nhịn cười: "Được."

Tân Lạc đập vỡ cầu sáng, biết anh phải đi đánh boss, ngọt ngào nói: "Anh ơi cố lên~"

Thời Minh Chu xoa đầu cậu, "Ừm" một tiếng.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "..."

Tiên như nhà nó!

Lúc trong giai đoạn trứng linh thú, thi thoảng nhìn một người một trứng này bọn họ lại có cảm giác như mình đang ăn cơm chó, hóa ra không phải ảo giác!

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Có thể chú ý một chút không, cả đám chó độc thân đang ở đây đó!"

Ám Hỏa oán hận: "Khi nãy cậu cứu tôi cũng không có nói cố lên với tôi."

Hồng Vô Thường nói: "Phát rồ gì đấy? Cậu có thể so được với Chu Minh sao?"

Súp Cay cũng có chút chua: "Dù sao cũng là anh em."

Nghe Trăng Sáng Hát Ca không hiểu cảm xúc của họ, nói: "Anh em cũng phân thân sơ chứ... chết tiệt, hình như sắp đến tôi rồi!"

Tân Lạc nói: "Chờ chút, đến ngay~"

Cậu đã cực kỳ thành thạo, chỉ dùng hai kỹ năng đã có thể cứu người ra.

Thời Minh Chu bỗng nhiên thấy đầu boss sắp quay về phía cậu, trong lòng khẽ run, cảnh giác mở bảng thống kê ra liếc nhìn, gọi: "Lạc Lạc đợi đã..."

Nhưng muộn rồi, ngay lúc anh nói chuyện, Tân Lạc đã phá vỡ cầu sáng, đầu boss hoàn toàn quay về phía cậu, bỏ qua Nồi Gang Hầm Thịt, trực tiếp xông đến chỗ cậu.

Thời Minh Chu nói: "Chạy!"

Tân Lạc luôn nghe lời anh, lập tức quay người chạy như điên, kinh hãi lại mù tịt: "Chuyện gì vậy?"

Thời Minh Chu ném kỹ năng định thân hệ Lôi qua cản boss lại một chút, cùng cậu chạy về phía trước, bắt đầu chuyển sang pháp thuật hệ Thủy, nói: "Loạn thù hận."

Những người còn lại chưa kịp định thần, chậm một giây mới cùng đi đuổi boss.

Đều là cao thủ, trừ Điên Không không đáng tin và em trai không khống chế được sát thương, những người còn lại đều có kinh nghiệm, dù Trăng Sáng ít kinh nghiệm, nhưng chí ít sát thương cũng không đáng sợ như vậy, thế là Nồi Gang Hầm Thịt và Tứ Thiên Dao không lãng phí tinh lực mà chú ý bảng thống kê nữa, ai ngờ lại thành ra thế này cơ chứ!

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Vãi chưởng, sao lại loạn thù hận!"

Tứ Thiên Dao phản ứng: "Có lẽ sát thương đánh cầu sáng cũng tính vào tổng sát thương."

Súp Cay nói: "Cậu ấy đánh cầu sáng chỉ dùng hai kỹ năng, có thể gây bao nhiêu sát thương?"

Tứ Thiên Dao suy đoán: "Chắc cơ chế này là sát thương đánh cầu sáng sẽ tăng gấp đôi, phòng người chơi chỉ cử một người đi đánh."

Ám Hỏa chửi: "Vô sỉ!"

Lúc này, boss đã đuổi kịp Tân Lạc, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ pháp thuật.

Một khi boss đã loạn thù hận thì một đòn một bạn nhỏ, ai trúng là biết mặt nhau ngay.

Tân Lạc nhìn thấy gã sắp đánh lên người mình, vội ấn kỹ năng chung, tránh né trong gang tấc. Nhưng không có tác dụng, boss trượt một đòn liền tiếp tục truy đuổi, khoảng cách giữa hai bên ngày càng rút ngắn.

Đám đông xung quanh: "..."

Xong rồi, loạn thù hận rồi.

Hai bên đường lớn một bên là núi cao, bên kia là bãi cỏ bằng phẳng và lác đác vài cái cây, không có chút chướng ngại nào có thể tận dụng, e rằng sắp máu chảy thành sông rồi.

Boss này có thể đánh mấy lần, các đại lão còn cơ hội không?

[Thế giới] Kiếm Chỉ Tất Cả: Mí anh em ơi tôi ra khỏi phó bản rồi, cả đội sắp qua cổ vũ đại lão đây, bây giờ thế nào rồi?

[Thế giới] Phù Thuỷ Vô Địch: Loạn thù hận rồi [châm lửa]

[Thế giới] Đỗ Mọi Kỳ Thi: ...

[Thế giới] Ham Vui: ?

[Thế giới] Bạn Đoán Xem: [che mặt]

[Thế giới] Xoạc Chân 360 Độ: Nhanh thế, tôi còn chưa đến nơi nữa!

[Thế giới] Vọng Hải: Không——! Tôi đã lên diễn đàn ra oai rồi mà [khóc]

Trong vài giây ngắn ngủi, boss lại đuổi kịp Tân Lạc.

Tân Lạc quay đầu thấy gã sắp tấn công, giơ tay triệu hồi lồng giam.

Boss đâm sầm vào lồng, động tác ngừng lại.

Lần trước ở rừng Phong Xám là đang trong cốt truyện, gã có thể nhận mọi hiệu ứng khống chế, mà lần này gã đã vào chế độ boss, kháng hiệu ứng tăng cao, những kỹ năng này chỉ có thể cản gã một thoáng.

Nhưng một thoáng này cũng đủ rồi, vừa nãy Tân Lạc nghe lời anh trai mình chạy vòng quanh, lúc này đã sắp hội hợp với bọn họ.

Thời Minh Chu đã chuyển thuộc tính, lập tức dùng Thuỷ Lao, bắt đầu khống chế.

Trong thời gian này Tứ Thiên Dao và Dã Lai Vãng cũng lần lượt chạy đến, lập tức dùng Nhất Đạo Quang Môn là Thuẫn Kích thuộc tính Kim chồng khống chế.

Ngay sau đó, chiêu của Thời Minh Chu cũng đã hồi, ném giảm tốc diện rộng ra. Đồng thời Nồi Gang Hầm Thịt cũng đến, sử dụng kỹ năng ổn định thù hận, kéo thù hận về bản thân lần nữa.

Đám đông xung quanh nhìn mà hai mắt sáng rực.

Phối hợp liên hoàn, không hổ là đại lão!

Kênh chat vẫn đang thảo luận chuyện loạn thù hận.

Dạo gần đây Thần Rừng ở trên đầu sóng ngọn gió, các server khác đều lập acc clone qua theo dõi, trong đó cũng có Sương Tinh.

Bọn họ đang cười trên nỗi đau người khác, thắp nến cho Thần Rừng trước sự phẫn nộ của đám đông, ngay sau đó đã có người phát tin tức hiện trường.

[Loa] Cá Sa Mạc: Tin tốt đây mí anh em ơi, thù hận ổn định rồi!

[Thế giới] Vọng Hải: !!!

[Thế giới] Điên Cuồng Vì Mình: Đại lão đỉnh chóp!

[Thế giới] 77211: Đệt!

[Thế giới] Lập Acc Clone: Nếu là đánh phó bản, bọn họ đã nằm lâu rồi.

[Thế giới] Độ Ta: Đúng, boss phó bản không ăn khống chế, nhưng tiếc là cái này hổng có phải~

[Thế giới] Tránh Xa Cực Phẩm: Tức giận không? Có bản lĩnh thì cắn thiết kế đê~

[Thế giới] Tiếu Tiếu Quả: Há há há

[Thế giới] Xưng Vương Trong Lòng Người: Thần Rừng nhà bọn tôi đỉnh chóp thế đấy, không chịu cũng phải chịu~

[Thế giới] Thần Rừng Hạ Phàm: Người khiêm tốn như cậu ấy kỳ thực cũng không muốn cứ rầm rộ thế đâu, nhưng đành chịu thôi, hào quang của một số người vốn dĩ đã rực rỡ, làm thế nào cũng không che được.

[Thế giới] Thiên Nhiên Hạ Vũ: ... Cậu có thể chuyên tâm đánh boss không?

Tân Lạc không thể.

Đã giật được thù hận về, nhưng tổng sát thương của cậu vẫn rất cao, phải ngồi chơi.

May là vòng chỉ định này của boss đã kết thúc, bây giờ đang vào giai đoạn tấn công quần thể. Mà Thời Minh Chu vừa hay đã chuyển sang thuộc tính Thủy, giảm bớt áp lực trị liệu cho Tứ Thiên Dao, bọn họ ít bớt hai người, cũng không quá bận rộn.

Tân Lạc nhìn trái nhìn phải, thấy Điên Không nằm không xa, thong thả đi qua.

Điên Không nằm ngửa mặt, tầm nhìn hiện tại chỉ thấy mỗi bầu trời.

Hắn đang nằm bình yên, lại thấy phía trên nhiều thêm một cái đầu, hỏi: "Gì đấy?"

Để không làm phiền các anh em đánh boss, Tân Lạc không lên tiếng.

Cậu từ trong túi đồ linh tinh lấy ra một bông hoa đặt lên ngực Điên Không, lại lấy ra một bình rượu bổ sung trạng thái, rưới một nửa, ngẩng đầu uống một nửa, u sầu thở dài một hơi.

Đám đông xung quanh: "..."

Đủ wow rồi đó, bên kia đang đánh nhau kịch liệt, bên này tổ chức tang lễ không lời!

Điên Không cười khẽ: "Vui không?"

Tân Lạc vẫn không thèm đáp lời, lại lấy ra một bình rượu.

Vừa mở nắp liền thấy một vòng sáng từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi lên người cậu. Khác biệt là vừa nãy là ánh sáng vàng, bây giờ là ánh sáng xanh.

Cậu hỏi: "Lần này lại là gì nữa?"

Nghe Trăng Sáng Hát Ca cạn lời: "Sao cứ tìm cậu thế?"

Tứ Thiên Dao nói: "Sát thương của cậu ấy cao."

Thời Minh Chu nói: "Tôi qua xem."

Ánh sáng xanh chỉ nhẹ nhàng vòng lấy eo, không có vẻ gì là sẽ bao cả người lại.

Tân Lạc không chủ quan: "Anh ơi cẩn thận, tránh xa em..."

Nói được nửa chừng, cậu bỗng dưng bắt đầu tụt máu.

Kỹ năng hồi máu tức thời của Thời Minh Chu còn đang hồi chiêu, chỉ có thể hồi một lượng ít, anh vừa chú ý trứng nhà mình vừa vội ra hiệu cho bọn Nồi Gang Hầm Thịt dừng tay.

Tiếc là không kịp, thanh máu Tân Lạc thoắt cái đã trống rỗng, ngã xuống bên cạnh Điên Không. Bình rượu ngã nghiêng, rượu bên trong "ùng ục" chảy đầy đất.

Tân Lạc: "?"

Thời Minh Chu: "..."

Điên Không lập tức "Ha" một tiếng.

Sắc mặt đám đông xung quanh thì thảm không chịu nổi.

Này thì tổ chức tang lễ, xúi quẩy như vậy, chai rượu thứ hai không cần dùng nữa rồi!

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt thấy em trai tiếp tục nằm xuống, lại đau lòng: "Vụ gì nữa vậy!"

Tân Lạc mù tịt nằm trên đất, uất ức: "Anh ơi..."

Năm thuộc tính cơ bản chỉ có thuộc tính Mộc có kỹ năng hồi sinh, thuộc tính Thuỷ của Thời Minh Chu chỉ có thể hồi máu chứ không thể cứu người, bất đắc dĩ nói: "Chắc là chuyển sát thương."

Boss này có thể sử dụng thuật hoán đổi, để khớp với bối cảnh cốt truyện, gã có cơ chế chuyển sát thương cũng là hợp lý.

Nhưng hẳn là không phải chịu trăm phần trăm sát thương, sẽ có tỷ lệ chuyển hóa nhất định, chỉ là trứng nhà mình máu mỏng, không chịu nổi.

Ám Hỏa nói: "Cơ chế gì đáng ghét quá vậy, lần sau gã lại tìm thêm người để đỡ sát thương thì chúng ta đánh kiểu gì?"

Nghe Trăng Sáng Hát Ca nói: "Nếu dừng tay sẽ bị gã đuổi đánh nhỉ?"

Tứ Thiên Dao nói: "Khống chế?"

Thời Minh Chu nói: "Ừm."

Những người còn lại lần lượt vỡ lẽ.

Boss này được thiết lập có thể chịu một chút khống chế, hoá ra là dùng ở đoạn này.

Kỹ năng hồi sinh của Tứ Thiên Dao đã hồi chiêu, liền cứu sống em trai. Tân Lạc được anh trai cậu hồi đầy máu, thấy vòng sáng thứ hai xuất hiện, liền giúp bọn họ cùng khống chế boss.

Nhưng thời gian khống chế có hạn, bọn họ không còn chiêu để tiếp tục, chỉ có thể tạm dừng tay để Nồi Gang Hầm Thịt một mình đỡ boss, một mạch đến khi ánh sáng xanh biến mất.

Một lúc sau, Tứ Thiên Dao lại hồi sinh Điên Không, chỉ huy hắn đến giúp.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt vốn cho rằng con hàng này lại không đáng tin, nhưng may là việc đơn giản như nghe mệnh lệnh, Điên Không vẫn có thể, cũng dần yên tâm.

Đoàn người kết hợp có trật tự, cuối cùng vượt qua vòng chỉ định, lại vào giai đoạn tấn công quần thể.

Điên Không hỏi: "Phiền phức quá, còn phải đánh bao lâu?"

Súp Cay nói: "Phiền phức chính là ở chỗ này, boss này không nhìn thấy thanh máu."

Nghe Trăng Sáng Hát Ca giải thích cho sếp: "Tôi nghe nói trong tình huống này thông thường chỉ cần chịu đựng đến thời gian nhất định, hoặc đánh đến lượng sát thương nhất định là được."

Tân Lạc nói: "Cậu luôn đánh đấu trường, hiểu những thứ này làm gì?"

Nghe Trăng Sáng Hát Ca thầm nghĩ đây còn không phải là vì trong guild vẫn có một bộ phận nhỏ người vừa PvE vừa PvP, sếp họ không đảm đương, chỉ có thể để hội phó là anh ta gánh thôi sao.

Nhưng sếp đang ở bên cạnh, anh ta cũng không tiện nói thẳng, liền vòng vo: "Hiếu kỳ thôi."

Tứ Thiên Dao nhắc nhở: "Mọi người chú ý, sắp vào cơ chế tiếp theo rồi."

Mọi người cùng nhìn về phía đó, thấy boss đang cầm một viên đá phép thuật trong tay.

Viên đá trong suốt không màu, bấy giờ lại bắt đầu không ngừng biến đổi màu sắc, cuối cùng thành tím sẫm.

Ngay sau đó, bầu trời giáng xuống hàng vạn tia sét, ầm ầm đánh vào bọn họ.

Nồi Gang Hầm Thịt vãi chưởng một tiếng: "Đây không phải là kỹ năng của Chu Minh sao!"

Thời Minh Chu nói: "Sát thương và phạm vi đều tăng gấp đôi."

Hồng Vô Thường nói: "Vậy là gã có thể dùng pháp thuật của người khác?"

Ám Hỏa nói: "Gã thất đức này quả là ghê tởm!"

May là bọn họ đều khá quen kỹ năng của nhau, không khó ứng phó.

Ý nghĩ này vừa nảy lên đã thấy đá pháp thuật dao động, biến thành màu xanh – thuộc tính Phong.

Cuồng phong thoáng chốc nổi lên, đám người lập tức bị thổi bay lên trời.

Điên Không: "..."

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "..."

Đám đông xung quanh: "..."

Hiện trường hỗn loạn không thôi.

Đám đông xung quanh chỉ cảm thấy xem bọn họ đánh boss cứ như ngồi tàu lượn, kích thích lần sau mạnh hơn lần trước.

Một người trong đó nói: "Vậy... bọn họ còn có thể thắng không?"

Những người còn lại đồng thanh: "Xem số phận."

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt mặt đầy bi phẫn, không kịp phỉ nhổ, sau khi rơi xuống lại vội vàng đánh boss, lại tiếp tục trải nghiệm kỹ năng của anh em nhà mình, ngoại trừ phép hồi máu.

Khó khăn lắm mới vượt qua giai đoạn này, liền thấy sát thương quần thể của boss tăng gấp đôi, mà còn là tấn công liên tục, trong kênh toàn tiếng chửi bới.

Mắt thấy cả bọn đều sắp chổng vó, lúc này A Giáp cuối cùng cũng đến, vừa vung tay đã khống chế gã phù thuỷ lại.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "!!!"

Đám đông xung quanh: "!!!"

[Loa] Anh Thang Đứng Dậy: Báo——! Các đại lão thắng rồi [hình]

[Thế giới] Ba Mươi Lạng: Sư phụ đỉnh chóp!

[Thế giới] Bạn Đoán Xem: Cuối cùng cũng thắng [dở khóc dở cười]

[Thế giới] Vọng Hải: Tốt quá, trận chiến như đồ thị hình sin vậy, xem mà suýt mắc bệnh tim luôn rồi.

[Thế giới] Mì Xối Dầu: Tôi vô cùng thỏa mãn, chụp được nhiều cảnh đáng nhớ lắm [cười lớn]

[Thế giới] Lục Gia Tiêu Dao: Mau, chia sẻ đi.

[Thế giới] Vô Tình Lại Có Nắng: Ha ha ha tôi có thể đường hoàng đi diễn đàn rồi!

[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: [tung hoa][tung hoa][tung hoa]

[Thế giới] Dương Mai Khống: Đã đánh xong rồi, đại lão nói vài câu đi, rốt cuộc mở thế nào vậy? Tôi thấy đại lão server khác thảo luận cả tối, sắp tẩu hỏa nhập ma luôn rồi [dở khóc dở cười]

Tân Lạc tạm thời không rảnh để quan tâm.

Với sự hò reo của server, bọn họ áp giải gã phù thuỷ về làng Lanno, mặc gã khóc lóc cầu xin đều vô dụng.

Tân Lạc thấy A Giáp sắp bày trận pháp, hỏi: "Không cần di tích của rừng Phong Xám tăng cường sao?"

A Giáp nói: "Trận pháp nghịch chuyển không cần."

Mimi vẫn đang ngủ, được người phụ nữ bế ra, nhẹ nhàng đặt giữa trận pháp.

Chỉ thấy ánh sáng xanh nhạt dần loé, như vạn vật sinh sôi mà tràn về Mimi. Tóc cô bé từng chút chuyển đen, biến về màu cũ.

Tóc gã phù thuỷ thì từ đen chuyển trắng, cơ thể còng lại, trên mặt thêm nhiều nếp nhăn.

A Giáp không bỏ qua cho gã, tỏ ý muốn nhốt gã lại, sau đó lấy ra một túi đồ và một lá thư. Túi đồ là tặng bọn họ, thư là muốn nhờ bọn họ giao cho Caronte.

Tân Lạc nghĩ đến việc bị Caronte vạch trần, liền có chút chống cự.

Nhưng vạch cũng đã vạch rồi, mặt cậu đầy chê bai nhưng cuối cùng vẫn duỗi tay nhận lấy.

Ngay sau đó, một dòng thông báo vàng kim bay lên.

[Hệ thống] Chúc mừng Thần Rừng Hạ Phàm, Ám Hỏa, Điên Không, Súp Cay, Hồng Vô Thường, Tứ Thiên Dao, Nồi Gang Hầm Thịt, Dã Lai Vãng, Nghe Trăng Sáng Hát Ca, Chu Minh hoàn thành cốt truyện phụ tuyến [Phong Xám-Mimi], đạt thành thành vượt ải lần đầu!

Toàn server chấn động.

Thành tựu chương mà bọn họ nhận chỉ có [Phong Xám], đại lão thì có thêm hậu tố "Mimi", chứng tỏ kỳ thực cốt truyện của bọn họ vẫn chưa hoàn thành, có khi là lỡ mất đoạn nào thật rồi.

Tin tức truyền đến diễn đàn, mọi người lại tiếp tục than thở.

Lầu 421: Cậu ta con mẹ nó đánh kiểu gì thế!

Lầu 426: Tôi lập acc clone làm lại một lần rồi, căn bản không tìm thấy điểm đột phá, đi nói chuyện với A Giáp hắn cũng không thèm đáp lời, chỉ nói muốn tự xử lý, chết tiệt!

Lầu 432: Thế nên vẫn phải xem Thần Rừng nhà bọn tôi~

Lầu 437: Cậu ta mở thế nào vậy, hỏi chưa?

Lầu 445: Chưa, đại lão chẳng biết đi đâu rồi, không có trả lời tin nhắn trên kênh chat QAQ

Lúc này Tân Lạc lại đi tìm Caronte, đưa thư cho hắn ta.

Caronte mở ra xem, khóe miệng hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ, nói: "Cậu làm rất tốt."

Tân Lạc lập tức nghe thấy một âm báo, mở độ hảo cảm ra xem, phát hiện hắn ta cho mình thêm một điểm, thầm nghĩ hoá ra phụ tuyến này còn liên quan đến độ hảo cảm.

Caronte nhanh chóng khôi phục lại nét mặt thường ngày: "Nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn, bớt gây chuyện lại, đi đi."

Tân Lạc nói: "Không thể khen thêm hai câu sao!"

Caronte mắt điếc tai ngơ, quay người rời đi.

Điên Không đối với việc này rất hài lòng, cười tươi nhìn cậu: "Làm xong rồi nhỉ? PK?"

Tân Lạc giữ lời hứa, đánh tiếng với bọn Nồi Gang Hầm Thịt, theo hắn rời đi.

Thời Minh Chu đương nhiên là đi cùng cậu, cũng đến đấu trường.

Bọn họ đánh một mạch đến mười hai giờ, lần lượt giải tán.

Tân Lạc không quên việc tìm anh em giúp đỡ, nhưng nhìn thời gian, cảm thấy lúc này không nên làm phiền người có tình yêu, liền offline đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu ăn cơm xong, đi đến sofa ngồi xuống, lướt tìm tên Phương Cảnh Hành trong danh bạ, gửi tin nhắn: [Bận không, điện thoại hay gọi video tâm sự cái?]

Phương Cảnh Hành rõ ràng không bận, trả lời bằng hành động.

Tân Lạc nhìn yêu cầu gọi video, ấn đồng ý, thấy dường như đối phương đang ở văn phòng câu lạc bộ.

Phương Cảnh Hành mặc đồ thể thao đơn giản, đánh giá cậu: "Cơ thể hồi phục rồi?"

Tân Lạc nói: "Hồi phục lâu rồi."

Phương Cảnh Hành mỉm cười dựa vào ghế, hỏi: "Muốn nói chuyện gì?"

Tân Lạc nói: "Văn phòng anh không có người khác chứ?"

Phương Cảnh Hành xoay ống kính một vòng cho cậu xem.

Tân Lạc yên tâm: "Em có chuyện cần tư vấn."

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu tìm người khác hỏi vấn đề tình cảm.

Nhưng cậu cũng không ngại, môi trường gia đình tốt khiến cậu rất thoải mái với chuyện này, nói: "Em phát hiện hình như em thích một người rồi."

Phương Cảnh Hành không ngờ vừa bắt đầu cậu đã thả quả bom như vậy, lập tức ngồi thẳng dậy: "Ai?"

Tân Lạc nói: "Anh không quen, nhưng mà anh giúp em phân tích xem em có thật sự rung động không trước đã."

Phương Cảnh Hành cười: "Nói."

Tân Lạc thường bị hắn nhét cơm chó, rất có lòng tin với năng lực yêu đương của hắn, liền lược qua một số chi tiết không tiện tiết lộ, kể lại chuyện của cậu và anh trai mình, hỏi: "Anh nói xem, em là nhất thời trúng tà hay thật sự rung động rồi?"

Phương Cảnh Hành không nhịn được bật cười: "Giới trẻ bây giờ chơi lớn vậy sao?"

Tân Lạc: "?"

Phương Cảnh Hành nói: "Cậu thích cùng cậu ấy chơi game, ở bên cậu ấy luôn cảm thấy yên tâm, ngày ngày gọi cậu ấy 'anh ơi anh à', cậu còn hỏi có phải rung động không? Có gì phải nghi ngờ à?"

Tân Lạc nói: "Nhưng trước đây em chỉ xem là anh trai, hôm qua lúc anh ấy giúp em chặn người đã ôm em, em mới đột nhiên trúng tà. Trước đấy em cũng từng ôm anh ấy trong game rồi, nhưng không có cảm giác như vậy."

Phương Cảnh Hành cười đầy hàm ý sâu xa: "Ồ, cậu còn từng ôm cậu ấy trong game cơ à?"

Tân Lạc giải thích: "Thì nhận thưởng nên muốn ăn mừng thôi, em thắng trận cũng sẽ ôm đồng đội, rất bình thường mà."

Phương Cảnh Hành nói: "Được, bình thường, vậy anh hỏi một chuyện."

Hắn chậm rãi suy nghĩ: "Lão An ấy, lớn hơn cậu, đẹp trai, quan hệ với cậu cũng không tệ, cậu gọi cậu ta là anh không có vấn đề chứ?"

Tân Lạc nói: "Không có vấn đề."

Phương Cảnh Hành nói: "Bây giờ thêm Lão An vào hoạt động hằng ngày của cậu và anh trai cậu."

Biểu cảm của Tân Lạc lập tức méo xệch: "Ọe..."

Phương Cảnh Hành không nhịn được bật cười, châm chọc: "Ọe gì mà oẹ, Lão An tốt với cậu bao nhiêu, đó là anh trai tốt của cậu đấy."

Tân Lạc chê: "Đừng có anh trai, anh ấy chỉ làm anh bình thường là được rồi."

Phương Cảnh Hành cười không ngừng được, hỏi: "Bây giờ đủ rõ chưa?"

Tân Lạc trầm ngâm.

Phương Cảnh Hành đợi hai giây, nói: "Vậy anh hỏi một chuyện nữa, đã qua một đêm rồi, vẫn có ý nghĩ muốn được ở bên cậu ấy chứ?"

Tân Lạc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thành thật gật đầu.

Phương Cảnh Hành tổng kết: "Vậy thật ra vốn dĩ cậu đã rất thích cậu ấy, chỉ là bản thân không hay biết, không nghĩ đến phương diện đó, chuyện hôm qua đã khiến cậu nghĩ đến, cũng không quay lại bình thường được nữa."

Tân Lạc cảm thấy có lý.

Anh trai cậu quá tốt, tốt đến nổi cậu không thể kháng cự, khiến cậu trầm mê lúc nào không hay, âu cũng là chuyện thường tình.

Cậu bèn vào vấn đề thứ hai: "Vậy anh nói xem em nên theo đuổi anh ấy thế nào?"

Phương Cảnh Hành vẫn khá tò mò về người cậu thích, lòng đầy hóng hớt, nhưng lời nói ra vẫn đầy nghiêm túc: "Cậu kể chuyện của cậu ấy đi, càng chi tiết càng tốt."

Tân Lạc khen anh trai mình căn bản không cần soạn văn, liền thao thao bất tuyệt kể hết cái tốt của anh trai cậu, rồi nói cả tình báo từ Dã Lai Vãng, muốn để anh em biết chuyện này khó nhằn thế nào.

Phương Cảnh Hành trầm tư.

Có một khoảnh khắc hắn nghi ngờ thằng nhóc này không phải đến tìm hắn giúp, mà là đến thồn cơm chó cho ăn.

Tân Lạc đợi một lúc, lòng bắt đầu lạnh: "Khó lắm sao?"

Phương Cảnh Hành có chút một lời khó nói hết, gật đầu: "Khá khó đó."

Lòng Tân Lạc càng lạnh hơn: "Vậy em..."

Phương Cảnh Hành không đợi cậu nói xong, tiếp tục nói: "Đại khái là cậu mà không theo đuổi cậu ấy thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu, vì cậu ấy sẽ tỏ tình với cậu trước."

Tân Lạc mơ hồ: "...Hả?"

Phương Cảnh Hành rất bất đắc dĩ: "Giả sử tình báo của cậu chính xác thì một người có cảm giác ranh giới mạnh như vậy lại đồng ý thân mật với cậu, cậu không cảm thấy có vấn đề à?"

Tân Lạc nói: "Nhưng đó là có lí do."

Phương Cảnh Hành nói: "Lí do gì?"

Tân Lạc im lặng, thầm nghĩ nếu nói là trước kia cậu từng làm thú cưng của anh trai mình, e Phương Cảnh Hành sẽ bảo cậu báo cảnh sát, liền do dự nói: "Thì... vì đã xảy ra một chuyện, giống như em xem anh ấy là anh trai, kỳ thực anh ấy cũng xem em là em trai, nên mới đối xử tốt với em."

Phương Cảnh Hành quan sát sắc mặt của cậu, biết điều mà không hỏi sâu, thuận theo chủ đề: "Được, cậu ấy xem cậu là em trai, nhưng dù sao các cậu cũng không có quan hệ huyết thống, tình cảm cậu đối với cậu ấy còn có thể biến chất, sao có thể xác định là cậu ấy không biến?"

Tân Lạc lập tức phấn chấn, nhìn chuyên gia yêu đương đối diện: "Vậy em nên làm gì để anh ấy nhanh biến chất?"

Phương Cảnh Hành hỏi: "Lần tới các cậu gặp nhau là khi nào?"

Tân Lạc nói: "Hai ngày sau, anh ấy phải đi thành phố S công tác, vừa hay em cũng có việc phải đến đó, liền hẹn nhau đi cùng, ở cùng một khách sạn."

Phương Cảnh Hành trầm ngâm: "Thành phố S... câu lạc bộ Đỉnh Phong của các cậu phần lớn cũng ở đó, có phải sẽ đi ăn với bọn Lão An không?"

Tân Lạc nói: "Hiếm lắm em mới qua đó một chuyến, chắc chắn rồi."

Phương Cảnh Hành nói: "Có thể uống chút rượu."

Tân Lạc nói: "Không được, bọn họ phải đánh giải."

Phương Cảnh Hành cười: "Ý anh là cậu có thể uống chút rượu, tối về giả say đến tỏ tình với anh trai cậu, xem phản ứng của cậu ấy."

Tân Lạc chớp mắt, do dự: "Liều vậy luôn? Lỡ sau này anh ấy xa lánh em thì sao?"

Phương Cảnh Hành biết thần rừng này lúc dỗ ngọt người ta sẽ bạo đến mức nào, hỏi: "Chẳng phải cậu bảo mình thường xuyên cổ vũ cậu ấy sao? Không nói với cậu ấy là thích cậu ấy?"

Tân Lạc nói: "Nói rồi."

Phương Cảnh Hành nói: "Vậy chẳng phải xong rồi sao, đoạn sau còn cần anh dạy à?"

Tân Lạc giác ngộ: "Không cần, em hiểu ý của anh."

Cậu tưởng tượng tới cảnh tượng đó, cảm thấy bản thân có thể chịu được.

Nếu anh trai cậu không có ý với cậu, cậu có thể nói là mình đang tâng bốc anh. Nếu anh trai cậu có ý với cậu, bị cậu kích thích, có lẽ tình cảm sẽ biến chất.

Cậu khen: "Đáng tin, quả là anh!"

Phương Cảnh Hành khiêm tốn nhận lời khen, cười hỏi: "Các cậu quen nhau khi nào?"

Tân Lạc nói: "Quen sau khi em giải nghệ."

Phương Cảnh Hành: "?"

Hắn nghe Luo giới thiệu còn tưởng hai người quen nhau lâu lắm rồi.

Nếu là sau khi giải nghệ... Luo về nhà liền gặp tai nạn giao thông, đến gần Tết mới tỉnh, tính ra quen nhau chưa đầy một tháng, đã gọi nhau anh ơi em à? Với tính cách này của Luo, trước đây cũng có rất nhiều người theo đuổi, trông đâu giống não yêu đương đâu.

Hắn lại ngồi thẳng dậy: "Các cậu đặt khách sạn ở thành phố S là một hay hai phòng?"

Tân Lạc nói: "Một phòng, anh trai em nói nhà anh ấy có khách sạn bên đó, bọn em có thể ở phòng lớn, không mất tiền.

Phương Cảnh Hành nói: "Cậu ấy đề nghị cùng đi?"

Tân Lạc nói: "Ừm, là vì anh ấy biết em phải đến thành phố S nên mới hỏi em."

Phương Cảnh Hành nói: "Cũng có nghĩa là, chuyến công tác này là sau này cậu ấy mới sắp xếp?"

Tân Lạc nhớ lại: "Cho là vậy đi."

Phương Cảnh Hành bắt đầu nghi ngờ có lẽ Luo bị lừa đảo rồi.

Một người giả vờ lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng chỉ thân thiết với mỗi cậu, người khác ở bên cạnh ám chỉ bạn học rất có cảm giác ranh giới, khiến Luo phát hiện ra địa vị đặc biệt của mình, giúp bạn học tăng hảo cảm, để đối phương nhân cơ hội này dẫn người ra ngoài ngủ.

Hắn hối hận đã không hỏi vấn đề này sớm hơn, nhìn trạng thái hăng hái của người nào đó, ước chừng khó mà khuyên được, nói: "Vậy đi, cậu đến thành phố S thì nói cho anh, cho anh cả số phòng khách sạn, anh tìm vài người ở ngoài canh cậu."

Tân Lạc không hiểu: "Hả?"

Phương Cảnh Hành nhắc nhở: "Để phòng anh trai cậu thú tính phát tác đẩy ngã cậu."

Tân Lạc nói: "Í!

Phương Cảnh Hành nhìn cậu chằm chằm: "...Biểu cảm gì đấy?"

Tân Lạc ho khan, nghiêm túc trở lại, thầm nghĩ cũng không thể vô liêm sỉ mà trả lời là cảm thấy dáng vẻ anh trai cậu mất khống chế cũng khá là hấp dẫn chứ?

Cậu nói: "Không có gì, đây là lần đầu em biết yêu, bỗng nghe thấy chủ đề này nên hơi chấn động."

Phương Cảnh Hành thần nghĩ cậu tưởng anh mù à, cạn lời vài giây, dặn dò: "Nhớ đấy."

Tân Lạc nói: "Thật ra không cần đâu, nhân phẩm của anh trai em..."

Phương Cảnh Hành nhướng mày.

Tân Lạc nói: "Được, gửi cho anh."

Phương Cảnh Hành hỏi: "Cậu ta là thạc sĩ của đại học X phải không, tên gì?"

Tân Lạc nói: "Thời Minh Chu."

Phương Cảnh Hành gật đầu ghi nhớ, thầm nghĩ để đề phòng, phải tìm một người đi nghe ngóng, hỏi xem nhân phẩm người này thế nào.

Tân Lạc lại trò chuyện với hắn một lúc nữa, thỏa mãn cúp máy.

Nghĩ đến thử thách hai ngày sau, cậu chỉ cảm thấy ý chí sục sôi, vui vẻ lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip