Chương 63 - Chỉ dẫn thần bí của trứng.

Tân Lạc lớn từng này rồi mới yêu đương lần đầu, cũng là lần đầu công bố với bạn bè, ai ngờ lại không đạt được hiệu quả mong muốn, liền bất mãn hỏi vụ này là sao.

Bọn Ám Hỏa hả hê xong, cười lớn quay lại giải thích nguyên nhân cho em trai.

Bấy giờ Tân Lạc và Thời Minh Chu mới biết Dã Lai Vãng đánh cược với Điên Không, nếu bọn họ công khai, hắn phải vào đấu trường PK với Điên Không... À không, là chơi đến khi nào Điên Không vui mới thôi.

Tân Lạc nghĩ đến mức độ nghiện PK của Điên Không, có chút thương hại nhìn Dã Lai Vãng: "Lại có chuyện này à, sao anh không nói sớm."

Dã Lai Vãng lập tức phát hiện cơ hội, muốn nói việc này có thể hoãn lại, tạm thời chỉ để mấy người bọn họ biết thôi. Hắn đã nghe bọn Nồi Gang Hầm Thịt nói Tân Lạc chính là em trai, em trai ngọt ngào như vậy, so với Điên Không, khẳng định sẽ nghiên về hắn hơn.

Huống chi hai người này quen biết ngoài đời, yêu nhau ở hiện thực là tốt rồi, cũng không cần phải rầm rộ trong game... Ý nghĩ này chưa kịp tải hết, một loa thông báo đã nhảy lên.

[Loa] Thần Rừng Hạ Phàm: Chào buổi tối mọi người, hôm nay tôi thoát ế rồi, giới thiệu với mọi người đây là bạn trai tôi @Chu Minh~

Dã Lai Vãng: "..."

Bọn Ám Hỏa đồng loạt bật cười: "Ha ha ha ha!"

Toàn server lại một lần nữa bị đại lão này oanh tạc.

[Thế giới] Ba Mươi Lạng: !!!

[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: ?!

[Thế giới] Nam Cung Fred: Ôi vãi!

[Thế giới] Giai Điệu Màu Hồng: Chúc mừng đại lão, nhận lì xì nè~

[Thế giới] Khiêm Tốn Không Có Chuyện: [vỗ tay]

[Thế giới] Tôi Không Quay Đầu: [vỗ tay]

[Thế giới] Tiền Thuận Tâm: Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, trăng tròn hoa thắm, duyên trời tác hợp!

[Thế giới] Hạ Lộ Dịch: Chúc mừng đại lão thoát ế [pháo hoa][pháo hoa][pháo hoa]

[Thế giới] Phù Thuỷ Vô Địch: Thế không phát ít lì xì sao~

Cùng xuất hiện với tin nhắn này là lì xì đầy màn hình của đại lão Chu Minh.

Đại lão này vốn không mấy nhiệt tình, rất ít ngoi lên kênh chat, lần này lại bất ngờ cho lời hồi đáp, kênh chat càng sôi sục hơn, toàn là lời chúc mừng, có thể nói là ai ai cũng biết.

Dã Lai Vãng: "..." Là hắn ngây thơ rồi.

Em trai ngọt ngào, nhưng chỉ ngọt ngào với Thời Minh Chu, người khác không bị hố là may rồi, căn bản không được ăn kẹo. Còn Thời Minh Chu... xưa nay chỉ đối đãi đặc biệt với mình em trai, khiến người ta tuyệt vọng còn hơn nữa. Tại sao hắn lại kỳ vọng vào hai người này?

Cùng với lời chúc mừng không ngớt, một dòng loa khác bay lên.

[Loa] Điên Không: Nhanh lên, tự giác đi.

[Thế giới] Nồi Gang Hầm Thịt: Ha ha ha ha.

[Thế giới] Hồng Vô Thường: Có thể đi xem không?

[Thế giới] Ám Hỏa: +1, nhưng có thể đợi kết thúc hoạt động không, cho tôi xem trực tiếp nữa.

[Thế giới] Mì Xối Dầu: ?

[Thế giới] Hồng Nhan Vô Tội: Các đại lão có ý gì vậy?

[Thế giới] Xoạc Chân 360 Độ: Cứ cảm giác bên trong có chuyện ghê gớm lắm!

[Thế giới] Một Milimet: Nói chi tiết đi mà, tôi không thiếu chút fame này!

[Thế giới] Gắng Mà Sống Thôi: Tôi thì khác, tôi chỉ muốn biết một chuyện thôi, đại lão Thần Rừng thoát ế rồi, tâm trạng có phải tốt lắm đúng không, đã có thông báo trường thi rồi, đại lão có thể tiết lộ thi ở đâu không?

[Thế giới] Ông Đây Muốn Lên Trời: Đúng vậy [mong đợi]

Tân Lạc không trả lời, cũng phát một đợt lì xì, nhìn lời chúc mừng lần nữa tràn ngập màn hình, sâu sắc cảm thấy đây mới là thể diện và đãi ngộ nên có khi thoát ế.

Thời Minh Chu bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu, dù biết quan hệ của hai người vẫn chưa hoàn toàn xác định, nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Tân Lạc tối nay, và giờ đây nhìn dáng vẻ muốn thông báo cho cả thiên hạ biết của cậu, lòng anh không khống chế được mà lại rung động.

Tân Lạc chăm chú xem hết tin nhắn trên kênh chat, thấy Dã Lai Vãng vẫn đứng đó, tò mò hỏi: "Khi nào anh đi ăn đòn?"

Dã Lai Vãng hoàn toàn chấp nhận số phận, vừa nói qua với Điên Không, nói: "Đợi anh làm xong hoạt động."

Tân Lạc ghi nhớ, quyết định lúc đó sẽ đi xem.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt cũng có dự định như vậy, đoàn người tụ lại tán gẫu thêm đôi câu rồi chuyên tâm đi làm việc chính. Ám Hỏa cùng đội với em trai, thấy trên kênh chat lại có người nhắc chuyện trường thi, hỏi: "Thứ mấy cậu thi?"

Tân Lạc: "Chủ nhật."

Kỳ thi sát hạch phù thuỷ cơ bản đều sắp xếp vào hai ngày cuối tuần, một tối là thi xong.

Ngoài được chọn chế độ, người mới khi báo danh còn có thể được ưu tiên chọn thứ bảy hoặc chủ nhật. Hai ngày này Tân Lạc đều rảnh, liền chọn ngẫu nhiên, được hệ thống phân vào chủ nhật.

Súp Cay bên cạnh nói: "Vậy tốt quá, ngày mai cố gắng làm xong hoạt động, chủ nhật bọn anh đi cổ vũ cậu."

Tân Lạc: "Anh trai tôi sáng mai có cuộc họp."

Ám Hỏa: "Trưa về được chứ?"

Thời Minh Chu "Ừm" một tiếng.

Bạn Đoán Xem nói: "Vậy tối nay làm một phần, ngày mai làm thêm một chiều một tối nữa, đủ rồi."

Hoạt động lần này cốt truyện rất đơn giản, cũng tiếp nối cốt truyện trước Tết.

Cốt truyện lần trước là sau khi thành trung tâm cử người tiếp quản Thánh địa, phát hiện một phần trứng linh thú đã không rõ tung tích, cần phải điều tra.

Bọn Thời Minh Chu lúc đó thuận theo manh mối điều tra, biết được bị một tổ chức hắc ám cất giấu, thế là lần đến sào huyệt đánh bại đối phương, thành công đưa trứng linh thú về Thánh địa.

Vấn đề lần này vẫn là lô trứng này, sau khi được đưa về Thánh địa, một phần đã thuận lợi phá vỏ, phần khác lại mãi không có động tĩnh gì. NPC ở Thánh địa gần đây nhìn kỹ mới phát hiện trên đó có một lớp pháp thuật ngụy trang cao cấp, phần trứng này thực ra là giả, lại mời người đến điều tra.

Chế độ khó chia nhiều giai đoạn, làm cũng khá phiền phức, nhưng phần thưởng tương ứng cũng cực kỳ phong phú.

Bọn Tân Lạc vừa mới làm đến đoạn tra được tin tức của tổ chức đó, chân tướng vẫn chưa rõ ràng. Đám người theo gợi ý của NPC đến một thị trấn nhỏ, trong góc tìm được một kẻ lọt lưới của tổ chức cũ.

Nghe nói trước kia hắn là một tên đầu mục nhỏ của tổ chức.

Sau khi tổ chức bị diệt, để tránh truy sát, hắn liền lui về trấn nhỏ, bán ít thuốc sống qua ngày.

Hôm nay đột nhiên bị bọn Tân Lạc tìm đến cửa, hắn lập tức run sợ: "Ở tổ chức tôi chỉ phụ trách làm thuốc thôi, không phụ trách khác, càng không được coi trọng. Lúc đó tôi vừa từ chân chạy việc lên làm đầu mục, họ liền bị người ta đánh sập, tôi đến nguyên nhân cụ thể còn không rõ, thật sự chưa từng làm việc xấu gì!"

Súp Cay đợi đoạn thoại của hắn kết thúc, hỏi: "Sếp của các người đi đâu rồi, có biết không?"

Đầu mục rất kinh ngạc: "Sếp của chúng tôi... không phải, tên phù thuỷ gian ác đó không phải bị bắt rồi sao?"

Ám Hỏa: "Gã vượt ngục rồi thì sao?"

Đầu mục càng kinh ngạc: "Cái này tôi không biết mà, tôi luôn ở đây không ra ngoài. Sao vậy, họ lại gây chuyện rồi?"

Tân Lạc hỏi: "Anh còn biết tung tích của người khác không?"

Đầu mục lắc đầu dữ dội: "Tôi chỉ biết đám người đó cơ bản đều bị bắt rồi, một số không quan trọng lắm, tỉ như tôi, liền thừa cơ bỏ chạy, bây giờ đang ở đâu ai mà biết được. Tôi chỉ là một kẻ làm thuốc, không quen bọn họ."

Rắn Độc Cầm Ô hỏi: "Về chuyện tổ chức, anh biết bao nhiêu?"

Đầu mục: "Không nhiều, trước kia tôi thật sự chỉ là chân chạy việc, vào tổ chức chỉ để kiếm miếng cơm thôi."

Ám Hỏa: "Chỉ nói vài chuyện vặt vãnh cũng được!"

Đầu mục không kích hoạt từ khóa, im lặng.

Đám người liền đổi câu hỏi khác, vẫn không nhận được thông tin hữu ích.

Sự việc rơi vào bế tắc.

Chế độ khó chính là như vậy, có vài đoạn nhiệm vụ rất phiền, nhưng sẽ trực tiếp đưa ra manh mối. Có cái thì dễ dàng như thu thập, giết quái hoặc chế tạo, nhưng manh mối sẽ ẩn đi, cần người chơi tự phân tích và tìm kiếm.

Nếu đây là chế độ dễ, NPC chỉ nói vài câu liền sẽ cho chỉ thị, nhưng đây là chế độ khó, vì phần thưởng cao, bọn họ chỉ có thể chấp nhận.

May mà cái này không có phần thưởng vượt ải đầu tiên, thời gian cho người chơi cũng khá dư dả, không cần gấp gáp, hơn nữa mọi người trong đội cũng khá hài hòa, có thể trao đổi thảo luận.

Súp Cay lại thử hỏi vài câu, bỏ cuộc nhìn em trai: "Thôi đừng đoán nữa? Anh đi hỏi sếp bọn anh, bọn họ làm qua vòng này rồi."

Bọn Ám Hỏa đã quen với việc này, đều không có ý kiến, liền đồng loạt quay sang người đang ngồi xổm trước sạp, đây là lần đầu cậu chơi chế độ khó, bọn họ đều muốn theo ý cậu.

Tân Lạc phát hiện đầu bị xoa nhẹ, suy nghĩ vài giây, quả quyết tán thành. Vì chế độ khó sau này vẫn còn nhiều, nhưng thời gian tiếp xúc của cậu và anh trai mình chỉ có hai ngày, sao có thể lãng phí?

Súp Cay liền chuyển sang kênh guild, bắt đầu gọi Nồi Gang Hầm Thịt.

Tân Lạc thì tiếp tục quan sát đống chai lọ đủ màu đủ vị trong hai giỏ trước mặt, tò mò cầm lên, phát hiện không nhấc được, liền biết chỉ là trang trí, không bỏ cuộc: "Mấy lọ thuốc này dùng để làm gì, có bán không?"

Đầu mục lập tức phấn chấn: "Bán chứ, cậu muốn bao nhiêu?"

Ám Hỏa bất ngờ: "NPC này còn có thể giao dịch?"

Rắn Độc Cầm Ô hiểu ngay: "Có thể là đạo cụ dùng ở đoạn sau, cũng có thể chính là điểm then chốt của manh mối."

Tân Lạc vui mừng, thầm nhủ không hổ là cậu, hỏi: "Mấy cái này có công dụng gì?"

Đầu mục cảm giác bọn họ không có ý định bắt mình, thấy có thể làm ăn liền nhiệt tình nói: "Cậu muốn công dụng gì? Mấy cái này đều do tôi dùng pháp thuật làm ra, tôi việc khác chẳng làm nên trò trống gì, chứ làm thuốc là chuyên gia đó, tìm tôi mua thuốc là chuẩn luôn."

Tân Lạc chỉ một lọ thủy tinh: "Cái này dùng làm gì?"

Đầu mục: "Bị thương thì uống, có thể khiến cậu hồi phục chút sức lực."

Tân Lạc đoán chừng là thuốc hồi máu, lại hỏi mấy lọ khác, phát hiện giống với thuốc ở cửa hàng, cơ bản đều là hồi phục trạng thái.

Cậu nghĩ có lẽ là đạo cụ, liền hào phóng mua tất cả các loại, mà còn là muốn số lượng tối đa. Nhưng đầu mục chỉ có một mình, năng lực có hạn, nơi này không thể mua nhiều như cửa hàng, mỗi loại thuốc giới hạn chỉ mười lọ.

Nhưng với đầu mục thì vẫn là đơn hàng lớn, hắn vui mừng đóng gói cho khách, nói: "Dùng thấy tốt thì lần sau lại đến nhé!"

Tân Lạc nhận lấy bỏ vào túi, lại hỏi: "Anh không biết người khác hoặc chuyện khác của tổ chức thật à?"

Lúc này Súp Cay đã nói chuyện xong.

Cậu ta thoát khỏi kênh guild nhìn sang bọn họ, vừa định nói rõ đã nghe thấy đầu mục do dự: "Tôi... thật ra tôi có biết một người, mấy năm nay chúng tôi luôn liên lạc, nhưng tôi có thể bảo đảm hắn cũng chưa từng làm việc xấu. Các người đã có thể tha cho tôi, còn ủng hộ việc làm ăn của tôi, vậy cũng tha cho hắn đi."

Súp Cay: "?"

Bọn Ám Hỏa: "!"

Khi nãy dù Súp Cay đang nói chuyện với sếp nhưng cũng chú ý động tác em trai, nghe vậy liền "Vãi" một tiếng: "Vụ gì đây, có tiền mua tiên cũng được? Sếp anh bảo không cần quan tâm hắn, đợi vài phút nữa hắn sẽ đứng dậy về nhà, chúng ta theo hắn về là có thể lục tìm được hai bức thư giấu trong nhà, hỏi ép tí là ra, ở trấn Lidosh."

Đầu mục chưa thoát khỏi cốt truyện, nói địa chỉ người bạn đó cho Tân Lạc, giống những gì Nồi Gang Hầm Thịt cung cấp, coi như là quy về một điểm. Thanh nhiệm vụ lập tức cập nhật, xuất hiện tình tiết mới.

Tân Lạc đứng dậy nhìn bọn họ, kiêu ngạo: "Cho nên phương pháp của tôi mới là đúng, tôi còn nhận được đạo cụ!"

Nói rồi cậu lại nắm tay anh trai mình, lại vui vẻ hú hí với nhau.

Thời Minh Chu khen: "Thật thông minh."

Ám Hỏa cũng phụ họa: "Đúng vậy!"

Giống như hồi Caronte vậy.

Lúc đó cũng là em trai lên tiếng chửi hắn ta, bọn họ mới phát hiện vòng đó có thể đánh, may mắn tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ.

Chế độ khó thi thoảng sẽ xuất hiện tình huống này, không nhất định chỉ có một cách qua ải, chỉ khác nhau ở chỗ có dễ đánh hay không, có phiền phức hay không. So với đội Nồi Gang Hầm Thịt, rõ ràng bọn họ đã tiết kiệm được một chút thời gian.

Thế là Súp Cay lại đi tìm sếp, báo cáo tình hình cho bọn họ. Nồi Gang Hầm Thịt rất kinh ngạc: "Mấy lọ thuốc đó mua được luôn à?"

Súp Cay: "Được, trông rất có thể sẽ là đạo cụ hữu ích cho vòng sau."

Nồi Gang Hầm Thịt có hơi ghen tị, tiếc là không thể chung đội với em trai, bọn họ đã qua tình tiết này, cũng không rõ có thể quay lại mua thuốc không, nói: "Được, bọn tôi đi xem đã."

Súp Cay lại thoát khỏi kênh, theo đồng đội đến trấn Lidosh.

Thị trấn nhỏ này rất phồn hoa, bên trong vừa có cổng phó bản vừa có điểm nhiệm vụ hằng ngày, người chơi qua lại không ngớt, luôn luôn náo nhiệt.

Kẻ lọt lưới này sống khá hơn đầu mục, hắn cũng biết làm thuốc, nhưng không bán thuốc, mà tận dụng thuốc biến hoa cỏ thành những màu sắc khác nhau, là người trồng hoa nổi tiếng trong thị trấn, nghe nói cửa hàng làm ăn rất phát đạt.

Người bận rộn đều có một đặc điểm, chính là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Muốn qua vòng này, bọn họ phải tìm ra NPC trong thị trấn.

Súp Cay nhìn hai người sát rạt với nhau, ê cả răng: "Bọn mình tổng cộng sáu người, lần này phải tách ra nhỉ? Cậu từng đến trấn Lidosh rồi, không lạc đường."

Tân Lạc lại càng nép sát vào người anh trai mình, muốn nói chi bằng hỏi Nồi Gang Hầm Thịt đi, nhưng nghĩ lại chơi game vẫn cần chút niềm vui, được tiết lộ trước mãi thì chán lắm, liền nói: "Vậy cũng được."

Súp Cay vốn tưởng cậu sẽ không đồng ý, nghe vậy lại thấy có chút không đành. Hôm nay em trai vừa xác định quan hệ với Chu Minh, cũng vừa giúp đội nhận đạo cụ, bọn họ làm anh cớ gì lại tách đôi trẻ người ta ra như vậy?

Cậu ta ho khan: "Hay là..."

Ám Hỏa nhanh miệng: "Hai người cứ đi chung đi, thị trấn này không lớn, không cần tách hết."

Bạn Đoán Xem: "Đúng vậy."

Tân Lạc chu đáo: "Không cần, nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn."

Bọn Ám Hỏa lại khuyên vài câu, đến cả Súp Cay cũng đổi giọng, lúc này Tân Lạc mới không kiên trì nữa, nắm tay anh trai rời đi, thuận tiện được thể tỏ vẻ ngoan ngoãn với anh trai mình: "Em quá được yêu thích, cũng không có cách nào mà."

Giọng Thời Minh Chu mang ý cười: "Ừm."

Tân Lạc nhìn anh: "Có được anh trai thích không?"

Thời Minh Chu: "Có."

Tân Lạc quen miệng ngọt ngào: "Anh trai cũng được em thích, cực kỳ cực kỳ được luôn."

Thời Minh Chu nghe mà rung động, buông tay cậu ra, trước khi cậu kịp kháng nghị đã vòng tay qua eo, ôm vào lòng.

Trên phố toàn là người chơi, nhanh tay nhanh mắt chụp một tấm.

[Thế giới] Vô Tình Lại Có Nắng: Tận mắt chứng kiến, thành chủ của chúng ta chủ động ôm người, ổng cũng có ngày này [ảnh]

Tối nay vừa có tin chấn động, nhiệt độ giờ vẫn chưa giảm, mọi người lập tức bàn luận sôi nổi.

[Thế giới] Nhàn Rỗi: Tôi chua rồi.

[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Kể ra thì trong game cũng có hệ thống hôn nhân, nếu hai người này kết hôn, sau này Thần Rừng vẫn là cư dân của thành trung tâm tôn quý chứ?

[Thế giới] Trời Tối Tắt Đèn: Cái này quả thật đáng thảo luận.

[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: Vậy nếu cục cưng của bọn tôi làm thành chủ thành trung tâm rồi mới kết hôn thì sẽ thế nào? Đại lão Chu Minh nhập tịch thành trung tâm?

[Thế giới] Độ Lượng: Khó, Nguyên Vũ cho thành chủ nhiều thể diện như vậy, cũng không thể vì kết hôn mà mất hết chứ, có lẽ sẽ nhận được tư cách nhập tịch, thực tế vẫn là người của thành Thương U?

[Thế giới] Cẩn Thận Trật Eo: Mở rộng tư tưởng đi các vị, nếu bọn họ kết hôn thật, có khi nào thành trì đang cư trú sẽ tăng điểm thân mật với nhau không? Ví dụ như dân thành Thương U cũng nhận được đãi ngộ đặc biệt ở thành trung tâm? Thuận tiện cũng có thể làm những nhiệm vụ mà cư dân thành trung tâm được làm?

[Thế giới] Ẩn Danh: Một người đắc đạo, cả thành thăng thiên?

[Thế giới] Bạn Là Cái Gì: Dân thành Thương U hy vọng đây là thật, cả thành vui vẻ hộ tống thành chủ đi liên hôn~

[Thế giới] Đàn Anh Là Của Tôi: Ha ha ha ha

Thành viên tiểu đội: "..."

Súp Cay lên tiếng trong kênh: "Không tách các người ra không phải để các người hưởng tuần trăng mật, làm việc."

Tân Lạc nhận được một cái ôm, tâm trạng cực tốt: "Biết rồi, đang tìm người nè~"

Súp Cay nói: "Tốt nhất là vậy."

Tân Lạc nói: "Bọn tôi đang làm việc thật mà, sẽ không trễ việc, thậm chí càng có động lực hơn nữa."

Cậu đổi sang giọng điệu tiếc nuối: "Thôi, tôi nói anh cũng không hiểu, chó độc thân thường không hiểu được cái này đâu."

Bốn con chó độc thân trong đội: "?" Cậu bắt đầu lấy oán báo ơn rồi đúng không?

Súp Cay niệm trong lòng đây là em trai hai lần, nhắm mắt, nhịn.

Tân Lạc cũng không phí lời thêm, bắt đầu chuyên tâm tìm người.

Cái này cũng không phiền mấy, chỉ cần tìm NPC hỏi có thấy người bán hoa không là được.

Hai người vừa hỏi xong một con ngõ, kênh đội đã truyền đến giọng của Rắn Độc Cầm Ô: "Có manh mối rồi, hắn bị quý tộc trong thị trấn gọi đi, phải trồng hoa cho biệt thự mới."

Biệt thự mới được xây ngoài thị trấn, đoàn người tập hợp ở cổng thị trấn, đi đến trước cổng nhà họ.

Quản gia mở cửa, nghe lý do họ đến liền lịch sự mỉm cười: "Thật không may, hắn đã đi rồi, mọi người đã đến muộn một bước."

Tân Lạc hỏi: "Hắn có nói là đi đâu không?"

Quản gia: "Không, các người hỏi người trong trấn đi, có lẽ sẽ có người nhìn thấy."

Bọn Súp Cay thầm than chế độ khó thật là phiền phức, đành quay lại trấn tiếp tục tìm người.

Một lúc sau, Tân Lạc hỏi được manh mối ở một NPC, vẫn là nói đi trồng hoa cho quý tộc, liền nhìn anh trai mình: "Lặp lại, là thông tin vô dụng sao?"

Thời Minh Chu: "Không nhất định."

Anh chuyển vào kênh, hỏi đồng đội có nhận được lời tương tự không, sau đó từ chỗ Ám Hỏa nhận được câu trả lời khẳng định, nói: "Hắn hẳn vẫn ở bên đó, quản gia đang nói dối."

Thế là đoàn người lại đến biệt thự mới, lại gặp quản gia. Quản gia nghe xong lời cáo buộc, mỉm cười bất đắc dĩ: "Hắn thật sự đi rồi."

Tân Lạc: "Tôi không tin, trừ phi ông cho bọn tôi vào xem."

Quản gia thu lại nụ cười, duy trì lịch sự lắc đầu từ chối.

Nhà họ tốt xấu gì cũng là quý tộc danh tiếng ở trấn Lidosh, sao có thể tùy tiện cho người vào lục soát nhà?

Ám Hỏa thấy cũng có lý, hỏi: "Vậy làm sao bọn tôi mới vào được?"

Quản gia khó xử: "Chỉ khi ông chủ của chúng tôi đồng ý mới được."

Súp Cay: "Ông chủ các người đâu?"

Quản gia càng khó xử hơn: "Ông chủ của chúng tôi đang ở trong phủ đệ trên trấn, gần đây vì một số chuyện nên tâm tình không tốt, các người chớ quấy rầy ngài ấy."

Đám Súp Cay vỡ lẽ.

Được rồi, xem ra vòng này phải xử lý phiền muộn của ông chủ kia, sẽ được cho phép tiến vào biệt thự mới.

Súp Cay: "Đi thôi, về trấn."

Tân Lạc không vui: "Nhưng bọn mình đều biết người có lẽ đang ở trong, tại sao phải đi?"

Súp Cay: "Bọn mình không vào được."

Tân Lạc: "Có thể trèo tường."

Súp Cay chợt tìm lại cảm giác quen thuộc khi đối mặt với con báo này, nói: "Trèo tường bị sẽ NPC bắt, nhẹ bị ném ra, nặng ai biết có bị bêu đầu không."

Dừng một chút, cậu ta rất biết cách nhắm vào trọng điểm: "Bao gồm cả anh trai cậu."

Tân Lạc do dự hai giây, Thời Minh Chu vừa định nói không sao, nghe cậu lại nói: "Dễ thôi, bọn mình cử người dụ NPC ra, sau đó những người mạnh còn lại, ví dụ như tôi và anh trai tôi, sẽ thừa cơ đi tìm người."

Súp Cay lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm.

Tân Lạc cũng nhìn đối phương, bổ sung: "Nhỡ lại tiết kiệm thời gian thì sao?"

Thời Minh Chu xưa nay luôn nghe theo cậu: "Ừm, thử xem."

Súp Cay chưa kịp nghĩ có nên từ chối hay không đã thấy Rắn Độc Cầm Ô đến để tìm cảm giác tồn tại và Ám Hỏa bảo vệ em trai vô điều kiện cũng đã đồng ý, Bạn Đoán Xem thì sao cũng được.

Súp Cay nhớ lại tính cách của người nào đó, biết e là không cho thử không được rồi, cuối cùng cũng gật đầu.

Đoàn người vòng quanh tường ngoài biệt thự, nhanh chóng tìm điểm thích hợp, lần lượt trèo lên tường.

Tân Lạc cổ vũ bọn Súp Cay: "Đi đi, cố gắng chạy thật lâu, lúc chạy cũng đừng quên thử dùng kỹ năng khống chế, có lẽ sẽ có thể câu kéo thêm chút thời gian."

Súp Cay tức tối liếc nhìn cậu, chuẩn bị nhảy xuống cùng Ám Hỏa, lại thấy một cỗ xe ngựa đột nhiên dừng trong sân. Sau đó cửa của một phòng "cót két" từ trong mở ra, quản gia đi đầu, theo sau là hai người hầu, họ đang dùng sức lôi một người bị trói chặt, dường như muốn nhét vào xe.

Người đó vừa "Ư ư" vừa giãy giụa.

Bấy giờ ngẩng đầu lên, hắn đột nhiên phát hiện trên tường có sáu người, lập tức "Ư ư" cầu cứu.

Quản gia nhìn theo ánh mắt hắn, cũng nhìn thấy người trên đó, sắc mặt tối sầm.

Hai bên lẳng lặng nhìn nhau một giây, Tân Lạc: "Xông lên!"

Ám Hỏa kích động: "Xông lên!"

Bấy giờ Súp Cay không có ý kiến, thầm nghĩ con mẹ nó có thể tiết kiệm thời gian thật, liền nhảy xuống theo bọn họ. Hai phe không nói nửa lời đã trực tiếp động thủ. Sau đó... Súp Cay phát hiện một chuyện chết người.

Em trai cận chiến đánh xa gì đều chơi được, Ám Hỏa là sát thủ, cậu ta là pháo đài tầm xa, Bạn Đoán Xem và Rắn Độc Cầm Ô là hỗ trợ, khi cần thiết Chu Minh có thể chuyển thành hồi máu... Nhưng mà, bọn họ không có đỡ đòn để chống trụ.

Súp Cay có hơi bi phẫn: "Chỉ lo tranh slot, chẳng lẽ không có ai chú ý đội hình sao!"

Ám Hỏa: "Đã nhắc rồi, lượt đầu đã trúng ngay cậu, có phải sau đó đi làm chuyện khác không nghe đoạn sau bọn họ nói gì không?"

Súp Cay: "Phải, vậy có cách giải quyết không? Ai đỡ?"

Tân Lạc: "Tôi."

Súp Cay lập tức nhìn cậu.

Tân Lạc kiêu ngạo: "Tôi, đi rừng cấp thế giới, tướng gì cũng từng chơi, đương nhiên cũng đã chơi chất tướng có nhiều công dụng, kéo quái không thành vấn đề."

Súp Cay: "Vậy sao còn không mau đổi hệ đi!"

Tân Lạc: "Tại đột ngột xảy ra chuyện mà, đang đổi, các anh đỡ trước đi."

Từ lúc quyết định trèo tường tìm người Thời Minh Chu đã chuyển sang thuộc tính Thuỷ nhiều kỹ năng khống chế hơn, thế là kịp thời hồi máu cho cậu. Mấy người còn lại chỉ có thể cố gắng chống đỡ, lúc cần thiết sẽ cắn thuốc, chờ cậu nhanh chóng lên đỡ sát thương.

Rắn Độc Cầm Ô không nhịn được nhắc nhở: "Thuộc tính Hỏa và Ám đều thiên về tấn công, kỹ năng phòng ngự không mạnh mấy, phải chú ý."

Tân Lạc: "Tôi biết."

Nói đoạn, cuối cùng cậu cũng đổi xong, đứng lên trên cùng.

Mọi người khẽ thở phào một hơn, dần tìm nhịp tấn công.

Một vài người chơi chọn chế độ dễ đã đánh đến ải này, đột nhiên nhìn thấy cảnh này, có hơi chấn động, giơ tay chụp một tấm ảnh.

[Thế giới] Tộc Ánh Trăng: Chế độ khó quả nhiên khó, 6 người đối đầu NPC [ảnh]

[Thế giới] Nồi Gang Hầm Thịt: !!!

[Thế giới] Độ Lượng: ???

[Thế giới] Hồng Vô Thường: Mấy người đang làm gì vậy?

[Thế giới] Phóng Túng Uống Rượu: Tại sao lại đánh nhau?

[Thế giới] Xuất Hiện Sau Lưng Bạn: Người bị trói là NPC trồng hoa nhỉ?

[Thế giới] Âu Dương: Xem phản ứng bọn đại lão Nồi Gang, bọn họ không gặp tình tiết này?

[Thế giới] Nam Cung Fred: Tốt quá, quả nhiên không chơi cùng một game.

[Thế giới] Vọng Hải: Ngồi chờ cảnh tượng kinh điển, tôi phải lên diễn đàn đăng bài~

Người được bàn luận vẫn đang chuyên tâm đánh nhau.

Phòng ngự của Tân Lạc không đủ, đa số kỹ năng hồi máu của Thời Minh Chu đều dành cho cậu, không để ý được những người khác.

Ám Hỏa: "Không được rồi, thuốc của tôi vẫn đang hồi chiêu, Chu Minh mau hồi máu cho tôi."

Thời Minh Chu: "Chờ đã."

Ám Hỏa: "Chờ nữa tôi chết mất!"

Súp Cay: "Đệt, tôi cũng sắp tèo rồi."

Tân Lạc đột nhiên nói: "Không phải chúng ta đã mua một lô thuốc sao? Sáu người đánh NPC, không chừng chính là để bọn mình dùng vào lúc này!"

Ám Hỏa tỉnh ngộ, chợt cảm nhận được "chỉ dẫn thần bí của trứng", kích động: "Đúng vậy em trai, không hổ là cậu!"

Tân Lạc: "Đương nhiên!"

Cậu nói: "Lại đây, cho anh thuốc này."

Ám Hỏa vội vàng tiến lên đón lấy, tự uống một ngụm.

Giây tiếp theo, chỉ thấy máu cậu ta bắt đầu "xoạt xoạt" tụt xuống. Đồng thời, kênh đội hiện lên một thông tin chiến đấu.

[Chiến đấu] Thành viên Ám Hỏa không cẩn thận uống nhầm thuốc giả.

Ám Hỏa: "?"

Bọn Tân Lạc: "?"

Tiên sư bọn họ vui mừng hão rồi, hoá ra là một kẻ bán thuốc giả!

Hiệu quả của thuốc giả siêu hạng, máu Ám Hỏa thoáng cái đã tụt gần hết.

Tân Lạc vội lục túi, cứu chữa đưa cho cậu ta một lọ thủy tinh màu đỏ: "Thuốc tự làm, có lẽ có tốt có xấu, anh thử cái này xem, là chính miệng hắn nói lúc bị thương có thể uống đó!"

Ám Hỏa thấy cũng đúng, nhanh chóng nhận lấy uống vào, tức khắc ngã xuống.

Kênh đội lập tức hiện một thông tin mới.

[Chiến đấu] Thành viên Ám Hỏa không cẩn thận uống nhầm thuốc độc, đã tử vong.

Ám Hỏa: "..."

Bọn Tân Lạc: "..."

Bố tổ nó thất đức thật, thế mà còn dám bảo chưa bao giờ làm chuyện xấu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip