Chương 65 - Tôi có cách tốt hơn.
Tối nay ngoài cảnh tượng kinh điển mới ra lò của Thần Rừng, chuyện tình của cậu và Chu Minh cũng được bê lên diễn đàn.
Qua một đêm lên men, tin tức từ nhóm fans đã lan truyền đến phòng livestream của các tuyển thủ Esports khác, nhóm anh em của cậu nhanh chóng hay tin. Thế là khi Tân Lạc tắm rửa sấy tóc xong bước ra, tin nhắn trên điện thoại cậu đã tràn cả màn hình.
Lúc trưa cậu đã ngủ một lúc, bây giờ căn bản chưa buồn ngủ, tươi cười chui vào chăn làm tổ, trò chuyện với bọn họ.
Người trong nhóm đã biết cậu tự dưng có thêm một anh trai tốt từ chỗ Guard, tự nhiên sẽ có suy đoán là đối phương, nhận được câu trả lời khẳng định, cả đám đều rất sốc.
[Nghe nói là người chơi, các người quen nhau qua game?]
[Chà, vòng vo tam quốc, cậu vẫn không thoát khỏi cái giới game này]
[Đợi đã, hình như sau khi xuất viện cậu mới chơi thực tế ảo, vậy các người mới quen nhau bao lâu đâu? Chuyến này cậu đến thành phố S không phải là lần đầu gặp mặt người ta ngoài đời đó chứ?]
[???]
[Vãi chưởng, thật không đấy?]
Tân Lạc biết họ quan tâm mình, không muốn họ có ấn tượng xấu với anh trai, trả lời: [Gặp nhiều lần rồi, bọn tôi học cùng trường, anh ấy là đàn anh của tôi, hơn nữa anh ấy và ba mẹ tôi cũng biết nhau lâu rồi.]
Người trong nhóm thấy vậy mới yên tâm, bắt đầu hóng hớt chuyện của họ. Nhanh chóng có người phát hiện một chuyện: [Vãi chưởng tôi nhớ ra rồi, bảo sao hôm đó cậu lại nốc nửa cốc rượu trắng, là cố ý đúng không?]
[!!!]
[Đỉnh chóp, không hổ là thần rừng của chúng ta, trực tiếp giả say thả câu, rượu vào loạn tính à?]
[Bố Lạc của tôi chủ động thế? Kể nghe với]
Tân Lạc cười: [Không có chuyện gì đâu, bọn tôi trong sáng lắm, lũ chó độc thân nghe tin bậy bạ gì đó, có thời gian thì luyện tập nhiều lên. Nhìn tôi này, vô địch và tình yêu đều có cả~]
Mọi người: "..."
Nhóm chat lập tức tràn ngập các từ ngữ "quan tâm" thắm thiết.
Tân Lạc cười càng tươi hơn, trò chuyện với bọn họ thêm một lúc, thấy Phương Cảnh Hành cũng nhắn tin tới, liền chia sẻ tin vui với hắn.
Phương Cảnh Hành: [Chúc mừng, vậy hai bữa cơm nợ anh có thể dẫn cậu ấy ra gặp mặt không?]
Tân Lạc: [Không thành vấn đề~]
Phương Cảnh Hành: [Dứt khoát, được rồi cậu đi ngủ đi.]
Tân Lạc đang có chuyện vui, tinh thần rất sảng khoái, không buồn ngủ chút nào: [Nói thêm chút đi, anh là người đi trước, không có kinh nghiệm gì muốn nói với anh em sao]
Phương Cảnh Hành: [Rảnh thế, không tìm anh trai cậu act cute à?]
Tân Lạc: [Mai anh ấy phải họp~]
Thực ra cậu cũng rất muốn gần gũi với anh trai nhiều hơn.
Có thể là vì quãng trước đã quen việc vô thức thân mật với đối phương, cậu còn từng nghĩ nở rồi sẽ ngủ chung chăn với anh trai, giờ đây quan hệ thay đổi, cậu lại càng muốn gần gũi hơn nữa.
Song những thay đổi của cơ thể anh trai tối qua cậu đều biết, ngoài miệng cậu trêu chọc thế thôi, đến lúc khai đao khai súng thật thì cũng hơi rén, đồng thời cũng cảm thấy phát triển quá nhanh, thế nên mới chịu ngoan ngoãn về phòng.
Chuyện riêng tư không tiện kể với anh em, cậu tiếp tục nói: [Đến đi, truyền chút kinh nghiệm cho anh em.]
Phía Phương Cảnh Hành im lặng hai phút, sau đó chia sẻ vài bài viết dạng "Kiến thức yêu đương", kèm chữ: [Mấy cái này hữu ích, cậu nhớ xem kỹ, ngủ ngon.]
Tân Lạc: "..."
Có cần "qua loa có lệ" rõ ràng thế không.
Cậu muốn mắng một câu trọng sắc khinh bạn, nhưng nghĩ lại mình cũng là người có người yêu rồi, đổi vị trí có thể hiểu được, liền làu bàu đi quấy rầy nhóm chó độc thân kia tiếp, trò chuyện đến không giờ mới đi ngủ.
Hôm sau cậu ngủ đến tự tỉnh, sửa soạn bản thân mở cửa ra, thấy anh trai cậu đã dùng bữa sáng rồi, sắp phải đi họp.
Phòng khách cũng đã được dọn dẹp, chỉ là bàn ăn vẫn đặt cạnh cửa kính, có lẽ anh trai cậu thấy phong cảnh ở bên đó đẹp, không bảo nhân viên dời về.
Thời Minh Chu tưởng sáng sẽ không gặp được cậu, cánh tay lấy áo khoác khẽ khựng, quan sát: "Chào buổi sáng, muốn ăn gì? Anh bảo họ mang đến."
Tân Lạc không trả lời, chạy đến ôm anh một cái, ngọt ngào nói: "Chào buổi sáng anh trai~"
Lòng Thời Minh Chu khẽ nhũn ra, duỗi tay ôm trứng nhà mình, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương.
Có lẽ vì vừa ngủ dậy, lúc bước ra cửa biểu cảm của Tân Lạc rất lạnh nhạt, anh suýt đã ngỡ rằng ngủ một giấc dậy tỉnh ngộ rồi sao. May là vừa thấy mình, ánh mắt cậu lại sáng rỡ trở lại, bên trong vẫn đong đầy yêu thích.
Đây là lần đầu Thời Minh Chu lo được lo mất đến mức này, ôm thêm vài giây mới kiềm chế buông cậu ra, lại hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì?"
Tân Lạc: "Em tự gọi được, hôm nay anh họp đến mấy giờ?"
Thời Minh Chu: "Nhanh thì mười một giờ là có thể kết thúc, sáng có kế hoạch gì không?"
Tân Lạc: "Không có, em ở đây đợi anh trai về."
Thời Minh Chu "Ừm" một tiếng, lại nhìn cậu một lúc, mở cửa đi.
Tân Lạc đến bàn ăn ngồi gọi món, trong lúc chờ đợi lại liên hệ trợ lý, muốn biết tiến triển hiện tại, hay tin muộn nhất sáng mai sẽ có báo cáo, cảm thấy rất hài lòng.
Để cùng về thành phố X với anh trai cậu, bọn họ đã đặt vé chiều chủ nhật, dự tính nếu đến lúc đó vẫn không kịp thì sẽ hoàn vé, giờ đây cũng đỡ phiền hơn không ít.
Sau bữa sáng, cậu đăng nhập Nguyên Vũ.
Có một đám người chơi đang chờ cậu, thấy vậy liền kích động vây quanh, muốn biết hôm nay khi nào làm hoạt động.
Tân Lạc: "Có lẽ chiều sẽ đánh."
Mọi người: "Khoảng mấy giờ?"
Tân Lạc: "Khoảng hai giờ gì đấy."
Mọi người ghi nhớ, nhao nhao cổ vũ đại lão, sau đó mới giải tán.
Bọn Súp Cay giờ này đều online, liền đến hội hợp, đi chơi cái khác với cậu trước.
Tân Lạc đề nghị: "Bọn mình quay về đánh tên bán thuốc giả đi!"
Súp Cay nói: "Không phải thuốc của hắn đã giúp bọn mình qua ải rồi sao?"
Tân Lạc nói: "Nhưng tổn thương tinh thần của chúng ta cũng đâu thể chữa lành đâu, anh em của chúng ta bị hại chết sớm, không có cảm giác được tham gia."
Ám Hỏa lập tức cảm động: "Em trai!"
Tân Lạc: "Anh em đi trả thù cho anh, đánh không?"
Ám Hỏa nói: "Đánh chết con mẹ nó!"
Đoàn người khí thế ngập trời quay về thị trấn hẻo lánh, xa xa thấy NPC đang ngồi xổm bán thuốc, không nói hai lời xắn tay áo xông tới.
NPC không biết nhìn sắc mặt, đến lúc bọn họ động thủ mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, đứng dậy bỏ chạy, bị bọn Tân Lạc đè xuống đấm đá một trận, khóc lóc xin tha nói bản thân chưa từng làm việc xấu.
Tân Lạc: "Cóc khô ấy, anh bán toàn là thuốc giả, hại anh em tôi uống xong chết luôn rồi."
NPC bị từ khóa "thuốc giả" kích hoạt, lập tức phản bác: "Không thể, tôi bán toàn thuốc tốt thôi!"
Tân Lạc chỉ lọ thuốc độc mà hắn nói khi bị thương có thể uống: "Anh tự uống thử đi!"
Tiếc là NPC không được thiết lập động tác này, chỉ khăng khăng nói mình bán thuốc tốt. Tân Lạc thử bắt hắn trả tiền, phát hiện vô dụng, cũng không hỏi ra được manh mối nào khác, chỉ có thể đánh thêm một trận, hài lòng rời đi.
Ám Hỏa đã đánh sướng tay, hỏi em trai: "Muốn đi đâu chơi?"
Tân Lạc nghĩ: "Đi kiếm một bộ trang bị phòng ngự tốt."
Bọn Ám Hỏa ngây ra, hiểu đây là vì sau này phải phụ trách đỡ quái, suy nghĩ cho an toàn của đội. Súp Cay nghe mà yên lòng, gương vỡ tối qua nhanh chóng lành lại, thầm nghĩ em trai đôi khi thật sự rất ngoan.
Ám Hỏa và Bạn Đoán Xem cũng nghĩ như vậy, họ đang phân tích phó bản nào tốt, lại nghe cậu tiếp tục nói: "Để anh trai tôi đỡ phải khổ."
Bọn Súp Cay: Là họ nghĩ nhiều rồi.
Bỏ đi, còn gì trông chờ gì nữa? Quả trứng này từ xưa đã vậy, trong lòng chỉ có anh trai cậu thôi.
Người ngoài duy nhất là Rắn Độc Cầm Ô liếc nhìn bọn họ, luôn cảm thấy thái độ của đám người này đối với Thần Rừng có chút kỳ lạ, hỏi: "Đánh phó bản, hay trực tiếp đi mua?"
Đám người Súp Cay: "Đánh phó bản trước đi."
Thời gian thoi đưa, đợi Tân Lạc thu thập xong một bộ trang bị phòng ngự, Thời Minh Chu cũng đã trở về.
Anh đón lấy người đang nhào tới, ấn vào lòng ôm một lúc, cùng đối phương ăn bữa trưa phong phú, nghỉ ngơi một chút rồi cùng online, đến điểm nhiệm vụ tối qua.
Mọi người đã trông mong từ lâu, thấy họ đối thoại với NPC lập tức tường thuật trực tiếp.
[Loa] Đồng Thoại Quá Đẹp Đẽ: Báo——! Các đại lão bắt đầu rồi [ảnh]
[Thế giới] Vọng Hải: Ngồi chờ vượt ải!
[Thế giới] Sửa Thói Trì Hoãn: Phía trước có bán hạt dưa hoa quả đồ ăn vặt đây~ muốn ăn thì nhanh chân nha~
[Thế giới] Thượng Quan Cai Thuốc: Vậy cốt truyện tối qua mở thế nào vậy, có ai biết không?
[Thế giới] Ẩn Danh: Tôi xem phân tích trên diễn đàn, hình như là lần thứ hai quản gia đuổi không đi, trèo tường vào.
[Thế giới] Nghe Trăng Sáng Hát Ca: Cái đó tối qua có người thử rồi, không mở được.
[Thế giới] Dương Mai Khống: Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cũng quan tâm hoạt động hả?
[Thế giới] Quả Xoài Ngọt Nào: Không chỉ quan tâm, nam thần Điên Không của tôi hình như cũng tham gia luôn đấy, không rõ đánh đến vòng nào rồi, có hơi lo [dở khóc dở cười]
[Thế giới] Vitamin: Sao bọn họ lại làm hoạt động? Vì trứng linh thú hiếm à?
[Thế giới] Gắng Mà Sống Thôi: Tôi chỉ muốn biết tại sao không mở được, diễn đàn không nói gì khác sao?
[Thế giới] Trời Tối Tắt Đèn: Không, tôi nghĩ vì lần này tiến độ của bọn Thần Rừng quá chậm, đa số đội ngũ, đặc biệt là đội của đại lão đã qua vòng đó rồi, nên cũng không có bao nhiêu người quan tâm chuyện này.
[Thế giới] Meo Meo Đánh Thuê: Tôi chưa xong mà [khóc to]
Lúc này, bọn Tân Lạc đang nhìn gã cốt cán mù một mắt nào đó.
Tên hiện tại là A Phúc, rất có thể là tên giả, ăn mặc giản dị, trông rất chất phác, hoàn toàn không nhìn ra được là từng làm cao tầng của một tổ chức hắc ám.
Lúc này bị người chơi tìm tới, gã mở miệng liền phủ nhận: "Các người nhận nhầm người rồi."
Ám Hỏa nói: "Không nhầm, chính là anh, mau nói cho bọn này biết lô trứng linh thú kia giấu ở đâu."
A Phúc bị kích hoạt từ khoá, sắc mặt thay đổi: "Trứng linh thú gì, tôi không hiểu các người đang nói gì."
Tân Lạc nói: "Hay để tôi đi thông báo cho người ở thành trung tâm, để họ dẫn anh đi gặp sếp và đồng liêu? Xem họ có nhận ra anh không."
A Phúc cứng miệng: "Tôi không phải thật mà, các người vu oan người khác."
Gã không muốn bị làm phiền nữa, nói xong định rời đi: "Tôi còn có việc phải làm, không nói chuyện với các người nữa."
Bọn Tân Lạc vội ngăn gã lại, thấy gã vẫn không chịu hợp tác, thậm chí còn không muốn nói thêm gì với họ nữa, liền xắn tay áo lên đánh, phát hiện cực dễ đánh.
Chắc là để duy trì hình tượng "chất phác", gần như ngay lúc bọn họ động thủ gã liền ngã xuống, cực kỳ dứt khoát.
Tân Lạc chớp mắt phản ứng một chút: "Ăn vạ à?"
A Phúc không nhận được từ khoá, lì đòn nhắm nghiền hai mắt, giả chết.
Tân Lạc vừa định đá gã đã nhìn thấy một thanh máu.
Súp Cay không nhịn được móc mỉa: "Đệt, lại là cái tình tiết phiền phức này nữa."
Tân Lạc không hiểu, nhìn anh trai cậu.
Thời Minh Chu nhìn đội ngũ. Ám Hỏa và Súp Cay đều là hệ tấn công, Độc Xà nửa tấn công, đều không dùng được.
Anh ra hiệu bảo ba người họ đi trước, giải thích cho trứng nhà mình: "Thi thoảng trong hoạt động hoặc cốt truyện sẽ xuất hiện tình huống này, có thanh máu cũng có thứ khác, đều là tính giờ."
Tân Lạc: "Ý là phải giết chết gã trong thời gian quy định?"
Thời Minh Chu: "Không, là cố gắng không để gã chết."
Tân Lạc: "?"
Thời gian gấp rút, Bạn Đoán Xem ở lại và quần chúng hóng hớt bèn mồm năm miệng mười giải thích cho cậu. Những đoạn như thế này có cái sẽ yêu cầu người chơi làm mini game giải đố, có cái sẽ cho một thanh máu. Ví dụ như tình huống hiện tại, NPC đang nằm dưới đất giả chết, thanh máu bắt đầu tính giờ.
Nếu người chơi vô tình đánh cạn thanh máu, gã giả chết thất bại sẽ bùng nổ và giết hết người chơi rồi bỏ chạy. Nếu thanh máu không thay đổi, quá thời gian quy định sẽ chứng minh là gã đã giả chết thành công, trực tiếp ẩn thân, vòng này tự động kết thúc.
Cách duy nhất là người chơi thỉnh thoảng phải đánh gã một cái, để gã duy trì trạng thái giả chết, đồng đội thừa cơ đến nhà gã thu thập manh mối.
Manh mối xuất hiện ngẫu nhiên theo thời gian, bên này câu kéo càng lâu, bên kia xuất hiện càng nhiều.
Tân Lạc thầm nghĩ vậy thì đơn giản mà, vừa định hỏi còn có điều khoản đi kèm nào khác không, thấy anh trai để tránh kết thúc đếm ngược, cho NPC một đòn đánh thường.
Hệ của Thời Minh Chu bây giờ là hỗ trợ hồi máu, tấn công rất thấp, nhưng Tân Lạc lại thấy thanh máu của NPC rơi mất một mảng, liền hiểu được nguyên nhân – Thanh máu rất giấy, đánh vài cái là đã trắng cây, thời gian cho đồng đội không nhiều, thế nên nó mới phiền phức.
Cậu hỏi: "Cái này cách bao lâu mới đánh một cái?"
Bạn Đoán Xem nói: "Tình tiết này phiền là ở chỗ đấy đó, hệ thống căn bản không nói bao lâu mới là quá giờ, để người chơi tự mò thôi."
Quần chúng hóng hớt tiếp lời: "Hiện đội ngũ tìm được manh mối nhiều nhất hình như là ba cái."
Tân Lạc chê: "Chỉ ba cái?"
Bạn Đoán Xem nói: "Ba cái là đỉnh lắm rồi, chỉ cần một manh mối là có thể đến vòng tiếp theo, ba cái tiết kiệm được không ít công sức đâu."
Hắn nói: "Được rồi đừng phí lời nữa, theo thông lệ đi, chúng ta cởi trang bị ra, đánh thường của ai thấp nhất thì ở lại đánh, còn lại đi tập hợp với bọn Lão Súp."
Tân Lạc nói: "Không cần, tôi có cách tốt hơn."
Thời Minh Chu nghe vậy nhanh chóng nhớ lại điểm đã bỏ qua, hiểu ý của cậu, Bạn Đoán Xem và quần chúng hóng hớt lại mù tịt. Ngay giây sau, họ thấy người nào đó ôm cục bông nhỏ ra.
Bạn Đoán Xem: "!"
Quần chúng hóng hớt: "!!!"
Tân Lạc thả bé con ra, cho NPC một đòn đánh thường.
Cục bông nhỏ lập tức tìm được mục tiêu, hùng hổ nhào tới, "Grừ" một cái giẫm lên mặt đối phương. Một phát hai mươi điểm.
Mọi người: "..."
Đệt!
Tân Lạc kiêu ngạo: "Bạch Đoàn Đoàn nhà tôi giẫm đến trời sập luôn gã cũng không chết được, đi đi, tôi ở đây canh."
Đáy mắt Thời Minh Chu ánh lên ý cười, duỗi tay ôm cậu một cái, dẫn Bạn Đoán Xem mặt mày ngây ngốc rời đi.
Quần chúng hóng hớt cũng há hốc trước thao tác đỉnh cao này, lần lượt hoàn hồn lại, chụp ảnh gửi lên kênh chat.
[Thế giới] Xuất Hiện Sau Lưng Bạn: Tuyệt cà là vời luôn trời ơi, từ nay tình tiết thanh máu có khắc tinh rồi, tôi đi bắt Bạch Thiết Thú đây [ảnh]
[Thế giới] Nồi Gang Hầm Thịt: ???
[Thế giới] Súp Cay: Đệt!
[Thế giới] Ám Hỏa: Đỉnh vậy!
[Thế giới] Nghe Trăng Sáng Hát Ca: Cảm ơn đại lão, chép bài rồi~
[Thế giới] Thanh Thủy Thủy: Ha ha ha cười chết, thế nên nam thần Điên Không của tôi đánh đến đâu rồi? Các người kịp hoàn thành trước khi hoạt động kết thúc không?
[Thế giới] Nên High Thì High: Tiên sư đỉnh thế, ý tưởng tuyệt vậy, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ!
[Thế giới] Hóng Hớt Số 1: Vẫn có người nghĩ đến rồi ấy chứ, chí ít lúc trước đại lão server tôi cũng từng thảo luận có thể dùng linh thú hay không. Nhưng linh thú có kỹ năng, không thể điều chỉnh chỉ đánh thường trong vòng này được, sát thương còn cao hơn nhân vật, nên từ bỏ rồi.
[Thế giới] Khóc Khóc: Đi bắt Bạch Thiết Thú đây.
[Thế giới] Giai Điệu Màu Hồng: Nhưng đây mới là trọng điểm nè, tôi vừa xem rồi, Bạch Thiết Thú không nằm trong danh sách tuần này [dở khóc dở cười]
[Thế giới] Ông Đây Muốn Lên Trời: Không phải chứ, tôi chuẩn bị đi bắt một con đây, vậy là không chép bài được rồi [giẫm đất]
[Thế giới] Hạnh Đào Lộc: Thế tiêu rồi, quái hoang trong game nhiều lắm, phải bao lâu nữa mới vòng lại Bạch Thiết Thú chứ.
Kênh chat lập tức tràn ngập lời than khóc của mọi người.
Tân Lạc không để ý, mở chương trình ghi hình ra, chăm chú quay thời khắc anh dũng của bé con nhà mình, thấy nó "Grừ" đổi chân, đáng yêu không chịu nổi, nói trong kênh đội: "Anh ơi, đợi Bạch Đoàn Đoàn lớn, bọn mình đi bắt con khác ha?"
Thời Minh Chu nói: "Được."
Súp Cay nói: "Cậu cũng đỉnh thật."
Tân Lạc nói: "Chuyện, ông đây ưu tú như vậy, đã tạo điều kiện cho các anh rồi, tiếp theo phải xem các anh đó."
Ám Hỏa nói: "Yên tâm đi em trai, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Quần chúng hóng hớt xem bé con giẫm mặt một lúc, bắt đầu tò mò bọn Chu Minh đã tìm được bao nhiêu manh mối, thế là đổi địa điểm. Chỗ NPC giả chết cách nhà gã một con đường, khá là xa, không trong tầm nhìn.
Vị trí nhà có thể biết qua NPC khác, một vài người chơi đã đánh qua vòng này đi trước dẫn đầu, dẫn mọi người qua bên đó.
Nơi này đã có người chơi đứng canh, thấy các đại lão đã tìm được manh mối thứ ba, tiến hành tường thuật trực tiếp.
[Thế giới] Nhàn Rỗi: Cái thứ ba rồi các vị, đuổi kịp thành tích tốt nhất hiện tại rồi~
[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: Bé con vẫn đang giẫm mặt, ước tính vẫn còn giẫm được lâu lắm [dở khóc dở cười]
[Thế giới] Một Milimet: Ha ha ha nhỡ tìm được hết manh mối, vòng tiếp theo bọn họ sẽ đến thẳng sào huyệt của người ta luôn sao?
[Thế giới] Nồi Gang Hầm Thịt: Cũng không phải không thể.
[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Đỉnh chóp!
Một lúc sau, hiện trường lại cập nhật tình báo.
[Thế giới] Nam Cung Fred: Cười sắp chết luôn rồi, cái thứ tư~
[Thế giới] Đông Phong: Chờ đánh thẳng vào sào huyệt luôn [cười lớn]
[Thế giới] Tránh Xa Cực Phẩm: Ha ha ha đại lão cố lên~
Thực tế chứng minh mọi thứ đều có thể xảy ra.
Tổ kế hoạch cũng rất dám thiết kế vòng này, manh mối về sau càng ngày càng rõ, chỉ là họ không ngờ được có người chơi thật sự có thể câu kéo đến tận bây giờ.
Bọn Súp Cay vừa tìm vừa phân tích, cơ bản chân tướng đằng sau đã sáng tỏ: Lúc trước tổ chức hắc ám giấu một lô trứng linh thú, bị một thế lực khác nhắm vào, đã trong ứng ngoại hợp với A Phúc lén lút đánh tráo một phần.
Ban đầu bọn họ định đánh tráo toàn bộ, nhưng người của Thánh địa đã kịp thời phát hiện mất trứng, đành vội vàng thu tay.
Tân Lạc bên này nghe vậy liền hỏi: "Vậy gã là gián điệp?"
Súp Cay nói: "Đúng, bọn anh đã tìm địa được địa chỉ của thế lực kia rồi."
Ám Hỏa vui vẻ không thôi: "Xem ra vòng sau sẽ đi thẳng đến đó luôn."
Thời Minh Chu nói: "Bên em thế nào rồi?"
Tân Lạc nói: "Vẫn đang giẫm, nếu đã hết manh mối, vậy bên này em thu tay nhé?"
Súp Cay nói: "Đây là vùng tối kiến thức của chúng ta."
Nhưng rất nhanh sau đó họ đã biết rồi.
Manh mối cuối đã được tìm thấy, A Phúc liên tục bị giẫm không giả vờ được nữa, đứng dậy bỏ chạy, không cho Tân Lạc thời gian kịp phản ứng.
Đoàn người hội hợp tại sào huyệt của đối phương, gặp lại A Phúc.
Sếp và cao tầng của thế lực đều có mặt, thấy vậy liền muốn phản kháng, nhưng lúc này đội ngũ Thánh địa phái đến đã tới, bọn họ lập tức kinh hồn bạt vía, xoay người bỏ chạy.
Vòng cuối của hoạt động, tổ kế hoạch không để người chơi phải đối cứng với nhiều NPC như vậy, chỉ cần kịp thời đuổi bắt trói lại là được.
Chuyện này với bọn Tân Lạc mà nói không khó chút nào, bọn họ đều là cao thủ, sử dụng kỹ năng khống chế rất chuẩn xác, nhanh chóng trói cao tầng và A Phúc lại, chỉ có sếp là cần phải đánh.
Tân Lạc có trang bị phòng ngự mới, đỡ quái thuận lợi hơn tối qua, kết cục không có gì phải nghi ngờ.
Quần chúng hóng hớt thấy người của Thánh địa đã bắt trói bọn họ, lập tức hoan hô tung hoa, thuận tiện lên diễn đàn cập nhật tiến độ.
Họ vốn tưởng đại lão Thần Rừng phải đánh đến gần tối, ai ngờ chỉ với một thao tác tuyệt diệu, mọi chuyện đã được giải quyết nhanh gọn, đỉnh chóp!
Tân Lạc vui vẻ nhìn những lời tâng bốc trên kênh chat, nắm tay anh trai mình, tiến hành công tác cuối cùng.
Bọn Thời Minh Chu nhận được manh mối cuối cùng: Thế lực này không muốn chờ trứng nở để chiếm làm của riêng, sai khiến chúng làm việc đánh nhau như tổ chức hắc ám, mà muốn dùng để nghiên cứu, làm cho chúng biến dị và tiến hóa, tạo ra linh thú mạnh hơn. Lô trứng linh thú này đã bị can thiệp trì hoãn, vẫn chưa nở ra.
Bọn Tân Lạc tìm thấy manh mối ở căn cứ, thông báo cho Thánh địa. Người nọ cực kỳ cảm kích bọn họ, đưa tay nhận lấy, không chỉ chuyển trứng linh thú mà còn lấy tất cả tài liệu đi.
Thời Minh Chu nói: "Xem ra hệ thống linh thú sắp cập nhật rồi."
Tân Lạc nói: "Dạ?"
Thời Minh Chu nói: "Nguyên Vũ rất hay lót đường như này, bây giờ người của Thánh địa đã lấy tài liệu đi, sau này rất có thể sẽ điều chỉnh hệ thống linh thú."
Tân Lạc: "Vậy Bạch Đoàn Đoàn nhà em có cơ hội tiến hóa rồi? Không chỉ giẫm mặt, còn có thể có thêm kỹ năng khác? Cả quả trứng phúc lợi em ấp cho anh trai nữa, chỉ cần tiến hóa đúng hướng, nó cũng có thể mạnh lên?"
Thời Minh Chu "Ừm" một tiếng.
Tân Lạc khá vui, thầm mong Thánh địa mau chóng làm xong. Cậu thấy đồng đội đều đã qua đây liền vung tay, dẫn họ tìm một nơi phong cảnh hữu tình đi mở rương.
Liên tục rút ngắn thời gian nhiệm vụ hai lần, hệ thống cho điểm cực kỳ cao.
Rương vàng họ nhận tốt hơn những đội chế độ khó khác gấp hai ba lần, mỗi người đều mở được một trứng linh thú hiếm. Thông báo hệ thống nối đuôi nhau liên tục, khiến người ta nhìn mà chỉ biết thèm thuồng.
[Thế giới] Nồi Gang Hầm Thịt: Đỉnh!
[Thế giới] Ba Mươi Lạng: Sư phụ đỉnh chóp!
[Thế giới] Phù Thuỷ Vô Địch: Ghen tị phát khóc.
[Thế giới] Tiếu Tiếu Quả: Wow, có cả nguyên liệu hiếm nữa, khóc rồi khóc rồi.
[Thế giới] Đỗ Mọi Kỳ Thi: Đội Thần Rừng có yêu cầu gì không? Từ giờ tôi sẽ cố gắng!
[Thế giới] Thiên Nhiên Hạ Vũ: Thời khắc huy hoàng như này, đại lão không giả làm người qua đường nói vài câu sao?
[Thế giới] Ám Hỏa: Cậu ấy off rồi...
[Thế giới] Hoa Hướng Dương: ?
[Thế giới] Năm Nay Sẽ Thoát Ế: Không khoa học, cậu ấy lại offline ngay lúc có thể kéo thù hận như này sao, chưa tới giờ ăn cơm mà!
[Thế giới] Kiếm Chỉ Mọi Thứ: Đúng vậy, tôi vẫn đang chờ xem lần này cậu ấy sẽ nói gì đấy.
[Thế giới] Súp Cay: Vì phải hẹn hò...
[Thế giới] Tương Tư Như Ma: Đệt!
[Thế giới] Ly Tâm: Cảm ơn, dù không thấy cậu ấy phát biểu, tôi vẫn cảm nhận được nỗi hận từ tận đáy lòng rồi.
[Thế giới] Giăng Buồm Ra Khơi: Nhất định phải đánh!
Lý do của Tân Lạc rất đơn giản.
Với thực lực của cậu, thời khắc huy hoàng sau này vẫn còn nhiều, nhưng thời gian ở cùng anh trai còn chưa đến hai ngày, đương nhiên phải tranh thủ.
Cậu hỏi: "Có muốn ra ngoài chơi không?"
Thời Minh Chu nhắc nhở: "Dự báo thời tiết nói có mưa."
Tân Lạc liền đi đến cửa kính nhìn, phát hiện mưa đã rơi rồi, thậm chí còn có xu hướng là mưa tuyết.
Trận mưa đầu tiên của thành phố S sau Tết, nhiệt độ giảm thấp, Tân Lạc nhìn thời tiết này liền không muốn đi nữa.
Thời Minh Chu không biết suy nghĩ của cậu, đứng dậy đi đến cửa kính, hỏi: "Có mang quần áo ấm không? Muốn ra ngoài phải mặc dày chút."
Tân Lạc do dự: "Hay là cứ ở khách sạn đi?"
Cậu nghĩ vài giây: "Bọn mình có thể xem phim."
Thời Minh Chu đương nhiên nghe theo cậu, gật đầu.
Tân Lạc thấy phòng ngủ có máy chiếu, kéo toàn bộ rèm cửa xuống, theo anh trai cậu trở về giường. Hai người tìm một bộ phim tình cảm hài hước, dán vào nhau xem phim.
Mưa nhỏ, phòng ngủ mờ tối, màn hình nhấp nháy, chăn bông ấm áp và người mình yêu... Tim Thời Minh Chu thoáng nhũn đi, cõi lòng cảm nhận được sự thư giãn chưa từng có, thấy trứng nhà mình ở ngay cạnh, chủ động duỗi tay, ôm người vào lòng.
Tân Lạc khẽ ngây ra, nhìn bàn tay ở eo và tư thế hiện tại, ánh mắt bất chợt lóe sáng, nghĩ ra ý tưởng tốt hơn.
Cậu liền kéo chân anh trai mình ra, trước khi đối phương kịp phản ứng đã ngồi vào giữa, kéo hai tay anh trai vòng qua ôm mình, tựa vào lồng ngực rắn chắc, thoải mái rồi.
Thời Minh Chu: "..."
Quả trứng nào đấy, thật biết cách lấy mạng người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip