Chương 66 - Đại lão thật là hào phóng!
Tân Lạc tìm được tư thế thoải mái, sự chú ý liền quay về màn hình.
Vài phút sau, cậu phát hiện cánh tay anh trai mình cứng đờ không cử động, liền nắm lấy hai tay đang vòng lấy mình, đồng thời ngả ra sau, ngẩng đầu gọi: "Anh ơi..."
Lời còn chưa dứt, cậu đã nhạy cảm phát hiện điều bất ổn, không khỏi dừng lại.
Thời Minh Chu cuối cùng cũng cử động, cánh tay hơi thõng đột nhiên siết lại, gắt gao khóa chặt người bên trong.
Lần đầu Tân Lạc bị anh trai mình dùng lực như này ôm lấy, chỉ thấy cảm xúc của hai người lại càng rõ ràng hơn, liền thu móng vuốt bất động.
Giây sau, hơi nóng phả bên tai, nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc mang theo chút gợi cảm: "Bây giờ biết sợ rồi?"
Nhịp tim cậu bỗng chốc tăng nhanh.
Đệt, cậu thầm nghĩ, kích thích!
Thời Minh Chu chỉ muốn dọa một chút, không định làm gì khác.
Dù biết Tân Lạc có thể yên tâm rúc trong lòng anh là vì cậu ỷ lại vào anh, cũng rất vui vẻ và thỏa mãn với điều này, nhưng giờ đây anh thấy đối phương là muốn chạm vào, tư thế này với anh mà nói quá mức thử thách, thế nên muốn nhắc nhở quả trứng này đừng lớn mật như thế.
Họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau, anh không muốn mượn "thời gian thử việc" này mà tùy tiện vượt giới hạn, muốn cho Tân Lạc đủ tôn trọng và thời gian thích ứng. Vì ở trong lòng anh, Tân Lạc xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Anh lại siết chặt tay, nhân cơ hội dạy dỗ: "Giờ chịu ngoan chưa?"
Tân Lạc khẽ nghiêng người, quay đầu nhìn anh.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mắt, chỉ thấy đáy mắt ấy lung linh sáng rỡ, mang theo vài phần nóng lòng muốn thử rất dễ nhận thấy.
Thời Minh Chu: "?"
Tân Lạc thấy được sự xâm lược chưa kịp che đậy trong mắt anh trai cậu, lại càng thấy kích thích hơn, có chút sợ lại có chút ngứa, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Anh ơi... anh thô bạo hơn chút đi?"
Thời Minh Chu: "..."
Anh suýt đã tức đến bật cười, dùng lực hơn khóa người vào lòng, lần này không chừa cho đối phương chút khe hở nào để chạy trốn, hỏi: "Không sợ đúng không?"
Tân Lạc ăn ngay nói thật: "Hơi sợ."
Thời Minh Chu nói: "Vậy mà còn dám trêu?"
Tân Lạc không nghĩ ngợi gì: "Vì thích anh mà."
Nơi mềm nhất trái tim Thời Minh Chu lập tức lõm vào một miếng, thả lỏng lực đạo, hết cách với quả trứng này, chỉ có thể chuyển chủ đề: "Anh cũng thích em, được rồi xem phim..."
Tân Lạc ngẩng đầu sáp lại, hôn lên khóe miệng anh.
Con ngươi Thời Minh Chu sầm lại, giọng nói còn gợi cảm hơn khi nãy: "Trứng."
Tim Tân Lạc đập loạn, bị kích thích rụt hai chân lại.
Thời Minh Chu vừa nhìn động tác liền đoán được trạng thái của cậu, yết hầu không nhịn trượt lên xuống, con ngươi càng tối hơn.
Phòng ngủ ngày mưa thật sự quá dễ nảy sinh cảm giác mập mờ, anh cố kìm nén ý nghĩ đang chạy loạn trong lòng, trầm giọng hỏi: "Về ngồi ngoan chưa?"
Tân Lạc có chút sợ, lý trí biết không nên phát triển nhanh như vậy, phải ngồi về chỗ cũ thôi.
Nhưng trong tiềm thức cậu lại rõ ràng anh trai mình sẽ không thật sự làm chuyện đó, vẫn muốn gần gũi với anh thế này, không muốn chuyển chỗ.
Hai bên giằng co, cậu khẽ nói: "Vậy... hôn một chút?"
Thời Minh Chu kéo dài khoảng cách, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, véo nhẹ gáy cậu: "Đừng nghịch."
Tân Lạc không ngạc nhiên với câu trả lời này, không biết điều mà nói một câu: "Anh không thích em nữa rồi."
Thời Minh Chu lại dùng lực siết chặt, muốn để cậu cảm nhận rõ hơn: "Nói lại lần nữa?"
Tân Lạc đương nhiên biết anh trai thích mình đến nhường nào, lúc này thấy anh trai cậu lại giở trò lưu manh, hai mắt sáng rỡ.
Thời Minh Chu nhìn ra ý của cậu, không biết lần đã là lần thứ bao nhiêu bị trứng nhà mình làm cho bất lực, dỗ dành: "Lạc Lạc, ngoan nào."
Tân Lạc bàn điều kiện: "Vậy hôn nữa đi."
Thời Minh Chu khẽ xoa gáy cậu, nội tâm dằn xé, cuối cùng từ bỏ kháng cự, bàn tay luồn vào tóc.
Tân Lạc bị giữ gáy, thấy anh trai cậu phủ người cúi xuống, gương mặt tuấn mỹ gợi cảm lại mê người phóng to trước mắt. Cậu tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang loạn nhịp, không nhịn được nhắm mắt lại.
Thời Minh Chu cúi mắt nhìn người trong lòng, hôn cậu cực kỳ trịnh trọng.
Nửa sau bộ phim, hai người căn bản chẳng xem tử tế.
Tân Lạc dán sát người anh trai cậu, nhịp tim mất kiểm soát, đến cuối phim mới dần dần hồi phục. Cậu chẳng thấy ngại chút nào, hỏi: "Hay không?"
Thời Minh Chu sắc mặt vẫn như thường, bình tĩnh bình luận: "Cũng được, khá hay."
Tân Lạc tò mò: "Phim kể cái gì?"
Thời Minh Chu: "..."
Tân Lạc đợi và giây: "Hửm?"
Cái danh học sinh ưu tú nhiều năm của Thời Minh Chu cũng không phải để trưng, dựa vào một chút ấn tượng và hình ảnh, anh chắp vá kể lại một câu chuyện tình đẹp đẽ, chẳng biết có liên quan gì đến phim không.
Tân Lạc nói: "Vậy cũng khá ổn."
Thời Minh Chu không hỏi tại sao cậu không xem tử tế, vì cuối cùng chắc chắn bản thân sẽ lại bị trêu chọc, hỏi: "Đói chưa?"
Tân Lạc gật đầu.
Thời Minh Chu nói: "Dẫn em đi nhà hàng ăn?"
Tân Lạc nhớ lại cả ngày nay mình chưa ra ngoài lần nào, đồng ý.
Khách sạn mở máy sưởi, ngoài hành lang nhiệt độ thấp hơn trong phòng một chút, Thời Minh Chu hít luồng khí lạnh này, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Mưa vẫn đang rơi, hai người xuống nhà hàng ăn, xong cũng không vội về phòng, vì Thời Minh Chu nhớ trên tầng thượng có một quầy bar, muốn bù đắp cho Tân Lạc không thể ra ngoài chơi, dẫn cậu lên xem cảnh đêm mưa, chơi một lúc mới về.
Có chuyện buổi chiều, họ không đề cập việc xem phim nữa, nghĩ đi nghĩ lại đành vào game, chơi đến khuya ai về phòng người nấy ngủ.
Sáng hôm sau, hai người xuống lầu gặp trợ lý, lại đến công ty game.
Lần này không đến khu đánh giá, mà trực tiếp vào phòng họp.
Đã có báo cáo xác định được tính an toàn của Nguyên Vũ. Tân Lạc xem kỹ từ đầu đến cuối, ra hiệu cho trợ lý lấy thỏa thuận. Trước Tết cậu đã nghĩ nếu đánh giá thông qua, cậu cũng sẵn lòng cho công ty một cơ hội, bấy giờ liền vui vẻ ký tên lên giấy thỏa thuận.
Ở phương diện bồi thường trong game, ngoài một vài vật liệu hiếm nhất định phải lấy, cậu còn chọn thuộc tính nhân vật khó lấy nhất, hỏi: "Anh trai tôi có không?"
Sếp Trần có hơi khó xử.
Tổn thất của người chơi Chu Minh này chỉ là một quả trứng linh thú AI, họ đã tặng tất cả đồ trong chợ, còn cả không ít vật liệu hiếm, tự hỏi lòng mình là đã rất ổn rồi.
Ông uyển chuyển: "Công ty có quy định liên quan, không phải một mình tôi có thể quyết định. Hơn nữa trước đó chúng tôi đã bồi thường rồi, bây giờ lại thêm nữa... e là không thích hợp."
Tân Lạc biết tư bản không làm từ thiện, nhưng cũng muốn tranh thủ chút ít.
Cậu nghĩ: "Thế này đi, không phải các người nói để tôi rút thưởng nhận được thuộc tính hiếm sao, lúc đó cho anh trai tôi vài lượt rút thưởng nữa, cái này thì được chứ?"
Sếp Trần thấy cái này có thể.
Người chơi nhận được thuộc tính hiếm sẽ có thông báo hệ thống.
Ông giời con này giờ đây thu hút bao nhiêu cặp mắt trong game, tự dưng có thêm một thuộc tính nhân vật sẽ dấy lên hoài nghi, thế nên sau khi hai bên thống nhất thời gian đánh giá, tổ kế hoạch đã thêm vào đợt hoạt động này một vòng rút thưởng, căn cứ vào số điểm đạt được cuối cùng, điểm càng cao, cơ hội rút thưởng càng nhiều.
Kiểu mini game như này những hoạt động trước đó cũng đều có, sẽ không đường đột.
Toàn bộ phần thưởng đã được liệt kê từ trước, ngoài một số vật phẩm thường thấy, bên trong còn có cả thời trang giới hạn, vật liệu hiếm, trứng linh thú và giải lớn nhất – thuộc tính nhân vật hiếm.
Chỉ là vật phẩm càng quý, tỷ lệ trúng càng thấp, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, điểm này ngoại trừ Tân Lạc, những người chơi khác đều như nhau. Nếu Chu Minh thật sự rút được thì đó chính là bản lĩnh của anh, thế nên việc bồi thường "thêm vài lượt rút" đương nhiên không thành vấn đề.
Sếp Trần tự quyết định, gật đầu: "Được."
Tân Lạc ký hai phần thỏa thuận, thân thiện bắt tay sếp Trần, dẫn trợ lý rời khỏi khu công nghệ.
Lần này không đánh lẻ với anh trai cậu nữa, cậu bảo trợ lý đặt bàn ở nhà hàng, khi họ về khách sạn thu dọn hành lý xong vừa hay cũng đã đến giờ ăn, cậu liền mời đội kỹ thuật ăn một bữa.
Dùng bữa xong họ ra sân bay, đến gần tối hạ cánh xuống thành phố X.
Trợ lý và luật sư không thuận đường, từ chối khéo ý muốn đưa họ về của Thời Minh Chu, cười chào tạm biệt hai người, bắt taxi rời đi.
Thời Minh Chu đã sớm bảo người lái xe đến, Tân Lạc cũng báo với ba mẹ là sẽ ăn tối với anh trai cậu rồi mới về, ngoan ngoãn ngồi lên xe, tiến vào trung tâm.
Hai người chọn một nhà hàng danh tiếng khá tốt.
Tân Lạc cởi áo khoác ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn đối phương, xác nhận lại: "Ba ngày đúng không?"
Bàn tay nắm cốc của Thời Minh Chu siết chặt.
Hai ngày nay dù chưa có buổi hẹn hò tử tế nào, nhưng cảm giác được ở bên Tân Lạc quá tốt, thật lòng anh đã cảm thấy có hơi hối hận, không muốn thả người về nữa.
Nhưng lý trí đã kéo anh lại, nhắc anh phải cho người ta không gian để suy nghĩ, bình tĩnh đáp: "Ừm."
Tân Lạc rất vui vẻ: "Vậy được, ba ngày sau chúng ta chính thức là một đôi rồi~"
Thời Minh Chu chân thành mong vậy, đổi chủ đề giải toả cảm xúc của bản thân: "Tối nay cố gắng thi, anh sẽ đến xem em."
Tân Lạc cười nói: "Yên tâm, em không có vấn đề đâu."
Thời gian thi sát hạch phù thuỷ là vào đúng tám giờ tối.
Lúc Tân Lạc về tới nhà còn chưa đến bảy giờ rưỡi, bèn đi tắm rửa, thu dọn xong xuôi hết mới trèo lên giường, đeo kính thực tế ảo vào game.
Bấy giờ đã là bảy giờ năm mươi lăm phút.
Hầu hết người chơi của server đều biết Thần Rừng thi trong kỳ này, tối qua không thấy cậu, bọn họ liền biết là cậu thi vào hôm nay, đã chiếm vị trí trước màn hình livestream ở quảng trường từ sớm, kết quả chờ mãi vẫn không thấy cậu đâu, bắt đầu nghi ngờ có phải cậu không đến kịp rồi không.
Các thí sinh khác tinh thần phấn chấn hẳn lên, thậm chí còn có vài người chạy lên kênh chat tung hoa, mà đúng vào lúc đó, người nào đó cuối cùng cũng online.
[Loa] Kim Thế Triền Miên: Báo——! Đại Lão Thần Rừng đến rồi!
[Thế giới] Gặp Nhau Ở Luân hồi: Đã giờ này rồi, tôi còn tưởng cậu ấy có việc bỏ rồi luôn đấy.
[Thế giới] Quả Mễ: Tốt quá, không uổng công đến trước chiếm chỗ.
[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: Đại lão cố lên~~
[Thế giới] Hoa Phấn: Tại sao vẫn đến chớ [khóc to]
[Thế giới] Thời Quang Rơi Vào Tim: Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng để con cùng trường thi với đại lão [cầu nguyện]
[Thế giới] Meo Meo Đánh Thuê: [cầu nguyện]
[Thế giới] Hoa Hồng Tiễn Anh Đi Chết: Tôi ăn chay hai ngày, tắm rửa thắp hương rồi mới online, chắc chắn sẽ không trúng đại lão đâu [cầu nguyện]
[Thế giới] Giai Điệu Màu Hồng: Ha ha ha cười chết.
[Thế giới] Âu Dương: Đệt đông thế, không hổ nhân vật sóng gió của server.
Đám Súp Cay cũng đã ở đây chờ từ sớm.
Ám Hỏa đang sốt ruột đi qua đi lại, giờ này cuối cùng cũng thấy người, lập tức thở phào một hơi: "Dọa anh sợ gần chết, anh cứ tưởng cậu quên luôn rồi chứ."
Tân Lạc cười nói: "Ngày tốt như vậy, sao có thể quên được."
Súp Cay đánh giá trạng thái của cậu: "Không căng thẳng?"
Tân Lạc cực kỳ bình tĩnh: "Ông đây có giải nào mà chưa từng đánh, nên căng thẳng phải là người khác kìa."
Mọi người nghe vậy mới nhớ ra chuyện này, lòng cũng thoáng yên tâm, nhưng vẫn dặn dò một cậu: "Bây giờ cậu là mục tiêu của tất cả bọn họ, phải bình tĩnh, đừng lơ là."
Thời gian gấp rút, Tân Lạc chỉ nói vài câu với họ liền tiến vào khu vực chờ.
Thành trung tâm có bốn quảng trường, mỗi lần thi sát hạch đều tập trung ở quảng trường lớn nhất, nơi này còn đặc biệt xây riêng màn hình trực tiếp và khu vực khách mời.
Khu vực khách mời có vị trí rất tốt, dùng pháp thuật lơ lửng trên không, năm quý tộc trong thành và đại biểu của các thành trì đều tham dự như thường lệ, ngồi ở vị trí này.
Khác với mọi lần, ở mỗi khoá thi trước, ban tổ chức đều gửi thư mời tới các thành chủ, nhưng không một ai muốn đến. Lần này có Tân Lạc, mấy thành chủ là người chơi đều đồng ý tham dự.
Mỗi thành chủ đều có một số lượng thiệp mời nhất định, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy hàng ghế khách mời toàn là các đại lão, ai nấy đều tặc lưỡi.
Đệt, không hổ là Thần Rừng, thể diện cũng lớn thật.
Ám Hỏa ngồi ở trên nhìn khu vực chờ: "Lần này nhiều người thật đấy."
Súp Cay nói: "Bình thường mà, Nguyên Vũ hot, mỗi ngày đều có không ít người mới, thêm tốp người phát huy không tốt hồi trước Tết nữa, không nhiều mới là lạ ấy."
Ám Hỏa không yên tâm: "Em trai sẽ không bị vây đánh chứ?"
Súp Cay nhớ đến cái nết đôi khi lại chọc người ta hận sôi gan của người nào đó, bất lực nói: "Không nói trước được."
Điên Không được Nồi Gang mời, mang theo Trăng Sáng cũng được tặng một suất, nghe thế liền nhìn bọn họ: "Cậu ta chọn chế độ gì?"
Ám Hỏa nói: "Chế độ hỗn hợp, cậu ấy nói muốn chơi cả PvE và PvP."
Điên Không có chút ghét bỏ: "Trực tiếp chọn PvP là xong rồi, chơi PvE gì chứ."
Độ Lượng ở bên kia nghe được cậu này, sáp lại chỗ Nghe Trăng Sáng Hát Ca, khẽ hỏi: "Các người làm xong hoạt động chưa?"
Nghe Trăng Sáng Hát Ca lặng lẽ lắc đầu.
Độ Lượng rất tò mò: "Sao lần này các người lại làm hoạt động?"
Nghe Trăng Sáng Hát Ca nói: "Vì trứng linh thú."
Thực tế thì anh ta cũng không rõ tại sao.
Hôm nọ sếp bọn họ đang cắt hoa trong guild, đột nhiên lại bảo muốn làm hoạt động.
Họ có thể làm gì? Chỉ có thể đi làm cùng hắn thôi.
Cái chết người nhất là sếp của bọn họ rất có chính kiến, kiên trì tự mình mò mẫm. Nói chung, mấy ngày nay bọn họ đánh chật vật không thôi, đến đây theo dõi cũng xem như là để thư giãn một chút.
Nói qua lại vài câu, thời gian đã điểm tám giờ.
NPC dùng thiết bị khuếch âm tuyên bố quy tắc, trên quảng trường xuất hiện mười trận truyền tống. Người chơi chỉ cần chọn một cái bước vào, sẽ lập tức được đưa đến trường thi.
Trường thi và chế độ đều là ngẫu nhiên, thi xong một vòng là sẽ phân bổ lại, sẽ không để người chơi thi ba vòng cũng một tốp người.
Các thí sinh tạm thời chưa di chuyển, mà nhìn về hướng đại lão nào đó, tỏ ý để cậu chọn trước.
Tân Lạc không quan tâm mấy, chọn trận truyền tống gần nhất, nhất chân bước vào, thoáng cái đã biến mất.
Những người chơi khác liền tâm linh mà tránh xa chỗ này, nhao nhao đi đến những trận truyền tống khác.
Tân Lạc thấy mắt mình hoa lên, được đưa đến một phế tích. Cậu đang đứng ở rìa ngoài phế tích, ngẩng đầu lên có thể thấy phía trước còn có đồi núi và rừng cây, địa hình cực kỳ phong phú.
Trường thi là một phó bản độc lập, sẽ không có người chơi khác quấy rầy.
Nơi này không thể tổ đội, không nhìn thấy kênh thế giới, kênh guild và danh bạ đều bị khoá, ghi hình toàn bộ trình quá trình, sau khi kết thúc sẽ kiểm tra lại, cố gắng ngăn chặn tối đa hành vi gian lận.
Hệ thống đợi người chơi đã đầy đủ liền phát thông báo.
[Hệ thống] Xin chào các thí sinh, hoan nghênh đến với trường thi số 12. Trường thi này là chế độ PvP, số người 40, giết một người được 10 điểm, bị giết không trừ điểm, tính điểm cho người ra đòn cuối cùng, không có xếp hạng, đến khi chỉ còn một người. Để tránh thí sinh thi đấu tiêu cực, trường thi có cơ chế thu vòng, hãy kịp thời kiểm tra và lưu ý. Chúc các thí sinh đạt được thành tích lý tưởng, trở thành phù thuỷ ưu tú, mở ra một cuộc phiêu lưu thuộc về chính mình trên đại lục Tân Vũ.
Tân Lạc cong môi mỉm cười.
Vận may không tồi, vòng đầu là PvP, xem ra chẳng phải nghi ngờ gì nữa rồi.
Lúc này người ở quảng trường gần như đều đang tìm cậu.
Kỳ thi sát hạch phù thuỷ là mở cho những người mới và thi chưa tốt, đa số đều là mấy con gà mổ nhau, thông thường ngoài nhóm bạn bè thân thiết và phóng viên của tòa soạn ra thì chẳng có mấy ai theo dõi cả.
Tối nay bọn họ có thể chấp nhận hy sinh thời gian chơi game quý báu của mình, là vì để đến xem đại lão này show thao tác.
Tục ngữ có câu người đông sức lớn, nhanh chóng có người phát hiện ra cậu, lập tức chia sẻ.
[Loa] Không Nhớ Niệm Niệm: Tìm thấy rồi, Thần Rừng ở trường thi số 12!
Quần chúng hóng hớt vực dậy tinh thần, đều nhìn qua đó.
[Thế giới] Nam Cung Fred: Người ở trường thi số 12 chú ý, tất cả các người đã bị một mình Thần Rừng bao vây! Lặp lại lần nữa, tất cả các người đã bị một mình Thần Rừng bao vây!
[Thế giới] Vọng Hải: Trước mặt các người có hai con đường, một là buông vũ khí nộp mạng, hai là hợp tác vây đánh đại lão~
[Thế giới] Đa Tình Như Mạng: Đừng hy vọng có thể ôm đùi đại lão xin ổng bỏ qua cho các người, đây là cuộc thi, ổng không có trái tim đâu.
[Thế giới] Thiên Nhiên Hạ Vũ: Tôi xem kỹ rồi, đây là chế độ PvP [dở khóc dở cười]
[Thế giới] Xoạc Chân 360 Độ: Vậy xong rồi, đợi xem đại lão quét sạch hết đi.
[Thế giới] Tuệ Tuệ Nha: Tội nghiệp quá, đi mạnh giỏi [nến]
[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Đừng nói quá sớm, trường thi cho phép hợp tác tạm thời mà. Trường thi 40 người, Thần Rừng mạnh đến mấy cũng chỉ có một mình, hai nắm đấm không địch lại bốn tay, nhỡ bị nhắm đến thì sao?
Tin nhắn này chưa được gửi bao lâu, Tân Lạc đã gặp người chơi đầu tiên trong phế tích.
Đối phương thấy cậu liền sững người, sau đó sắc mặt đại biến quay đầu bỏ chạy, nhưng đã muộn rồi, trong thời gian đối phương sững người Tân Lạc đã tiếp cận, ném ra một combo sát thương bùng nổ.
Không cần đỡ quái, cậu đã đổi về bộ trang bị tấn công, vũ khí là con dao găm cấp cao nhận được lúc ra "cực tốt", nhân vật dùng thuộc tính Ám tấn công cực cao, căn bản chẳng có gì phải nghi ngờ.
Người chơi này có lẽ là newbie, hoặc có lẽ là gặp phải cậu nên quá hoảng loạn, chỉ ném bừa kỹ năng, một cái cũng không trúng cậu.
Chưa đầy một phút, trong kênh của trường thi số 12 đã hiện lên dòng thông báo hạ gục.
[Chiến đấu] Thí sinh Thần Rừng Hạ Phàm thành công hạ gục thí sinh Hoa Hồng Tiễn Anh Đi Chết, hiện tại tổng điểm là 10!
Kênh thế giới lập tức tung hoa.
Những người chơi ở trường thi số 12 đồng loạt sa sầm.
Có lộn không vậy, bọn họ trúng số độc đắc luôn rồi, cửa ải đầu tiên đã căng thế này luôn sao.
Đại lão Thần Rừng cùng trường thi với họ, lại còn là chế độ PvP, họ còn đường sống sao?
Không được, trước khi tên khốn này động thủ, bọn họ phải tranh thủ kiếm chút điểm. Ngoài kia nhiều người xem như vậy, cũng không thể để ăn trứng ngỗng chứ, bọn họ cũng cần mặt mũi mà!
[Trường thi] Ly Tâm: Có người hợp tác đánh đại lão không?
[Trường thi] Đây Không Phải Acc Clone: Thêm tôi.
[Trường thi] Phấn Đấu Quên Mình: Đến!
[Trường thi] Thần Rừng Hạ Phàm: Được, mọi người tập hợp đâu vậy [mắt long lanh]
Kênh chat lập tức yên tĩnh.
Việc này vốn đã rất khiêu chiến lòng người, giờ đây tên súc sinh này lại như hổ rình mồi, họ lại càng không dám thử nữa.
Cách ổn nhất, chính là chỉ có thể cố gắng kiếm điểm.
Thế là toàn bộ những người chơi đang ẩn nấp, quan sát, nghĩ kế hoạch đều tích cực hẳn lên.
Tân Lạc lại dễ dàng hạ gục một người chơi đơn lẻ, nhạy cảm nghe thấy tiếng đánh nhau như có như không.
Cậu lén lút đến gần, bắt gặp một hiện trường hỗn chiến, ước tính ít nhất cũng có hơn mười người.
Sát thủ thích gì nhất?
Đáp, đi vét mạng.
Tân Lạc mỉm cười xoay dao găm, lập tức tham chiến.
Sau năm sáu giây ngắn ngủi, trên kênh lại hiện lên ba dòng thông báo.
[Chiến đấu] Thí sinh Thần Rừng Hạ Phàm thành công hạ gục thí sinh Diệp Thất Bát, hiện tại tổng điểm là 30!
[Chiến đấu] Thí sinh Thần Rừng Hạ Phàm thành công hạ gục thí sinh Đầu Đội Vương Miệng, hiện tại tổng điểm là 40!
[Chiến đấu] Thí sinh Thần Rừng Hạ Phàm thành công giết thí sinh Đây Không Phải Acc Clone, hiện tại tổng điểm là 50!
Lúc người thứ ba ngã xuống đã nhìn rõ người giết mình, thốt lên: "Thần Rừng!"
Câu này thật sự là kinh thiên động địa, mọi người không hẹn đồng loạt dừng tay. Họ lùi lại co ro vào nhau, thấy Thần Rừng Hạ Phàm mình toàn là máu, lại nhìn ba dòng thông báo hạ gục nối đuôi nhau, tim cũng lạnh đi.
Tân Lạc mỉm cười vẫy tay, thân thiện chào hỏi: "Hi~"
Đám người chơi bị gọi hoàn hồn, thua người không thể thua trận, bắt đầu miệng hùm gan sứa.
"Đừng sợ, chúng ta cùng lên, chúng ta có thể thắng cậu ta!"
"Cậu ta chỉ có một người, sợ cái khỉ gì!"
"Đúng!"
Kỹ năng của Tân Lạc đang hồi chiêu, nhưng rất bình tĩnh, vui vẻ cười nói: "Đến đi, tôi thấy máu mọi người yếu cả rồi, mệt lắm nhỉ, chi bằng tôi tiễn mọi người về nghỉ sớm nhé."
Đám người chơi muốn thử bước lên, nhưng không dám, chỉ có thể tức giận mà chẳng thể làm gì.
"Vô sỉ, có bản lĩnh đừng đánh lén!"
"Đường đường là một đại thần mà đi bắt nạt người yếu, ngoài kia bao nhiêu người đang nhìn, cậu không thấy ngại à!"
"Cậu chẳng phải là nhân lúc bọn tôi hỗn chiến mà vét mạng sao, có... có bản lĩnh thì đợi bọn tôi hồi máu đi!"
"Đúng đó!"
Tân Lạc khẽ "Chậc" một tiếng: "Được, ông đây mới có người yêu, tâm trạng tốt, không chiếm hời của các người."
Nói đoạn cậu mở túi lấy ra vài bình thuốc, ném mỗi người một bình.
Trường thi cho phép dùng thuốc, nhưng thời gian hồi chiêu sẽ tăng lên, mỗi loại thuốc sẽ có thời gian hồi chiêu khác nhau.
Cậu nói: "Đây thuốc tôi tốn tiền mua, không xung đột với các người, chắc là có thể dùng. Các người bổ sung trạng thái rồi chúng ta lại đánh, muốn lên một lượt cũng không sao, một kỳ thi thôi mà, cần gì phải làm như có thâm thù đại hận thế."
Đám người chơi không khỏi động lòng.
Không hổ đại lão, thật là hào phóng, nhìn cái phong thái của đại tướng này đi!
PvP vốn dựa vào bản lĩnh, có thể xảy ra bất kỳ tình huống gì, họ vốn là bên đuối lý, đều bắt đầu cảm thấy áy náy.
Có người hứng chí bày tỏ muốn đánh một chọi một với đại lão, dù cho là hy vọng mong manh, cũng là một cơ hội quý báu.
Tân Lạc cười nói: "Không thành vấn đề, các người bổ sung trạng thái đi, việc sau tí tính tiếp."
Đám người chơi nhao nhao gật đầu, cảm kích cảm ơn cậu, mở bình thuốc uống cạn.
Ngay sau đó, những người chơi khác ở trường thi số 12 liền nhìn thấy một hàng thông báo.
[Chiến đấu] Thí sinh Ly Tâm uống nhầm thuốc độc, đã tử vong.
[Chiến đấu] Thí sinh Ma Quỷ Xuất Du uống nhầm thuốc độc, đã tử vong.
[Chiến đấu] Thí sinh KK uống nhầm thuốc độc, đã tử vong.
...
[Chiến đấu] Thí sinh Ai Quan Tâm Cậu uống nhầm thuốc độc, đã tử vong.
[Chiến đấu] Thí sinh Thần Rừng Hạ Phàm đầu độc 9 người, hiện tại tổng điểm là 140!
Người ở trường thi: "???"
Quần chúng hóng hớt: "???!!!"
Đám Súp Cay đã sớm nhận ra đó là thuốc gì: "..."
Cả quảng trường chết lặng.
Vài giây sau, họ tìm được tiếng nói chung: Đệt!
Editor lỏ nhảm nhí:
Hôm nay bảnh không có tâm trạng làm một cái gì hết, cứ chờ F5 liên tục thôi, mai khả năng cao là sủi nha mọi người.
T1 đăng bài tái ký thì mốt 4 chương, không thì mốt 2 chương như thường.
Btw tâm trạng coi stream của Oner kiểu:
Hyeonjun bé thuần khen, thuần bế Hyeonjun lớn: Tái ký rồi nên vậy đúng khom.
Oner sấy, thái độ với Gumi: Tái ký rồi nên vậy đúng khom.
Cứu bảnh mấy mom ơi, thở oxy đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip