Chương 68 - Tôi lên tìm người yêu cho anh em của tôi!

Quần chúng hóng hớt bị màn này làm cho bất ngờ không thôi, qua vài giây mới phản ứng lại, cười khùng.

[Thế giới] Tim Vỡ Khó Tránh: Ha ha ha ha!

[Thế giới] Cà Phê Kem: Không ngờ tới lại chuyển biến nhanh thế này.

[Thế giới] Cung Cự Giải: Thật – ác nhân tự có ác nhân trị mà.

[Thế giới] Cá Sa Mạc: Chuẩn bị chụp màn hình thui [dở khóc dở cười]

[Thế giới] Nam Cung Fred: Lần này họ nổi danh thật rồi.

[Thế giới] Nhất Lục Ngạn: Chỉ có tôi tò mò đại lão phải thoát thân thế nào thôi sao?

[Thế giới] Vọng Hải: Thoát gì mà thoát, cậu ấy hạng nhất hai vòng, trận đầu còn biến thái được hơn hai trăm điểm, tổng điểm đủ làm Ma tướng rồi. Đổi là tôi tôi sẽ chạy mãi, tiên sư nó kéo đám này chết hết!

[Thế giới] Ham Vui: [dở khóc dở cười]

Khu khách mời cũng đang thảo luận chuyện này.

Súp Cay không khỏi nhớ lúc bọn họ phải bỏ chạy như điên, nói: "Không sao, cậu ấy quen đường."

Điên Không cười hừ một tiếng, có chút hả hê khi người gặp hoạ. Nghe Trăng Sáng Hát Ca nhìn hắn, cảm thấy sếp nhà mình muốn xem Thần Rừng bị giẫm mặt, nhưng e khó mà như ý, với thực lực của Thần Rừng, chỉ trốn một con Bạch Thiết Thú, không dễ mà lật xe được.

Tứ Thiên Dao tra tư liệu PvE của trường thi, nói: "Trang chủ nói sẽ cố gắng giảm thiểu yếu tố bất ngờ, cái này cũng sẽ tính nhỉ?"

Độ Lượng nói: "Nhưng cái này tránh kiểu gì, tạo một chỗ cao cho thí sinh tiện thoát thân?"

Tứ Thiên Dao nói: "Có thể."

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Em trai có biết nguyên tắc trường thi này không?"

Thời Minh Chu nói: "Không biết."

Ám Hỏa có chút sốt ruột: "Vậy giờ làm sao, phải chạy đến kết thúc vòng thi thật à?"

Thời Minh Chu nói: "Không."

Người người xung quanh đồng loạt quay sang anh, chờ câu tiếp theo.

Thời Minh Chu biết trứng nhà mình không phải kiểu người ngồi yên chờ chết, chắc chắn sẽ không ngừng nghĩ cách, đồng thời anh cũng từng nói với đối phương có một số bản đồ thi sẽ ghép với nhau, Tân Lạc tuyệt đối sẽ kiểm tra.

Anh đơn giản đáp: "Em ấy sẽ phát hiện."

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt lập tức nhớ ra.

Cũng phải, em trai là tuyển thủ chuyển nghiệp, mắt rất tinh. Dù lúc đầu không biết, sau này cũng sẽ phát hiện.

Lúc này Tân Lạc vẫn đang chạy đến vui vẻ trên núi.

Bạch Thiết Thú dù thân hình vạm vỡ, song tốc độ cũng không hề chậm, lúc tấn công khí thế cũng cực kỳ hung hãn.

Dám thí sinh đều là newbie, kỹ thuật tầm thường, trên núi lại nhiều chướng ngại, nhanh chóng có người hoảng loạn mà bị mắc lại, tụt khỏi đoàn.

Đám người phía trước nghe "Grừ" một tiếng, cậu ta lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt bọn họ – bị chúng húc bay.

Chỉ thấy cậu ta vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không, rơi thẳng xuống đất, đợi bọn họ chạy qua người cậu ta, Bạch Thiết Thú cũng đã lập tức đuổi tới, tức giận giơ móng vuốt lên.

Chân của Bạch Thiết Thú trưởng thành to gần bằng mặt người, giẫm xuống một cái, bất luận là ở phương diện nào, hiệu quả cũng là hết công suất.

Đám thí sinh còn lại không nhịn được quay đầu nhìn: "..."

Tân Lạc cũng quay đầu xem kịch vui: "Ối!'

Cậu nhanh tay lẹ mắt chụp một tấm, nhìn đám người bên cạnh: "Là bạn của các người nhỉ? Tôi chụp vội một bức cậu ta bị giẫm mặt, chút nữa gửi cho các người, các người rảnh thì chuyển cho cậu ta ha."

Cậu khen: "Khoảnh khắc tuyệt đẹp trên sân thi, giây phút khó quên trong đời, đáng để lưu lại làm kỷ niệm biết bao nhiêu. Các người yên tâm, lát nữa khi các người bị húc bay tôi cũng chụp cho, ai cũng có phần ha."

Đám thí sinh: "..."

Tiên sư không cần cảm ơn!

Ôm con non chạy trối chết còn có thời gian chụp ảnh, cậu là biến thái à!

Đám người này vốn muốn dựa hơi Thần Rừng để nổi tiếng, ai ngờ phút chốc lại thành bằng hề, nhớ đến đám người ngoài kia đều đang theo dõi, tâm lý lập tức sụp đổ.

"Đại lão chúng tôi sai rồi!"

Bọn họ không muốn bị giẫm mặt trước mặt mọi người, rất nhanh đã rén: "Bọn tôi chỉ đang đùa với cậu thôi, không có ý gì khác, bọn tôi vẫn nên chuyên tâm thi thôi. Cậu xem bây giờ đã có người ở trường thi nhận được điểm rồi, cậu vẫn còn không điểm kìa."

Tân Lạc rất bình tĩnh: "Nhưng điểm hai vòng trước của tôi rất cao, đủ làm Ma tướng rồi."

Đám thí sinh biểu cảm lập tức méo xệch, cố gắng nuốt ngụm máu vào trong, khuyên nhủ: "Nhưng không điểm mất mặt lắm, đại lão cậu ném con non xuống đi, chúng tôi tự đi thi, tuyệt đối không dám quấy rầy cậu nữa."

Tân Lạc nghe vậy liền biết bọn họ không rõ thiết lập của Bạch Thiết Thú.

Nhờ thao tác đỉnh cao lấy bé con giẫm mặt NPC của cậu, hiện tại đã có rất nhiều newbie biết Bạch Thiết Thú sẽ đuổi theo giẫm mặt, đám thí sinh này vừa thấy đã chạy thục mạng không hề kỳ lạ, nhưng rõ ràng bọn họ vẫn chưa học đủ bài vở.

Đầu cậu liền nảy ý, ngoan cố đáp: "Không, tôi cứ ôm đấy!"

Biểu cảm của đám thí sinh càng méo mó hơn, khống chế ngữ khí: "Làm sao cậu mới chịu bỏ?"

Tân Lạc nói: "Tôi đã nói rồi, chúng ta cùng chạy đến tận cùng thế gian~!"

Đám thí sinh thấy cậu không nghe khuyên bảo, lại nhìn cậu cứ chạy theo sát bọn họ, ở ngã rẽ rủa một tiếng rồi liền tách ra, muốn phân tán số lượng Bạch Thiết Thú, chí ít vài người cũng có thể thoát thân.

Kết quả đại quân Bạch Thiết Thú phía sau liền tách ra, một phần đuổi tên vô lại cướp con non, phần khác tiếp tục vây công bọn họ – số lượng không giảm, mà thậm chí còn còn gấp đôi lên.

Đám thí sinh lập tức thấy mình không xong rồi: "Mẹ kiếp tại sao!"

Tân Lạc ở xa thoáng nghe được tiếng hét này, hỏi từ xa: "Có bất ngờ không, có bật ngửa chưa?"

Đám thí sinh không rảnh mà đáp lời, vì lại có người hoảng loạn bị húc bay rồi, Bạch Thiết Thú giẫm một phát, dây thần kinh đang căng chặt của họ càng sụp đổ hơn một phần.

Người ở quảng trường cười sắp xỉu đến nơi, nhao nhao chụp ảnh, giúp bọn họ nổi tiếng.

Mà bên cạnh Tân Lạc không còn đám người chướng mắt nữa, bắt đầu chuyên tâm nghĩ cách thoát thân, suy tính làm sao để trèo lên một chỗ cao, vòng này cậu cũng có mang theo ghế lắc, có lẽ có thể làm điểm tựa...

Ý nghĩ còn chưa kịp sắp xếp xong, cậu đã chạy ra khỏi rừng, vừa nhìn liền thấy trong thôn có mấy căn nhà cao hơn những căn khác, cậu liền chạy về phía đó, định thử xem có leo lên được không, kết quả phát hiện có thể thật, thế là nhẹ nhàng nhảy vài cái, dễ như nước chảy mây trôi mà lên được mái nhà.

Bạch Thiết Thú "soạt" cái bao vây xung quanh, đồng loạt gầm gừ nhìn cậu.

Tân Lạc thấy thế liền biết mình đã an toàn, cười: "Đừng gấp, chút nữa trả lại cho bây ngay."

Trong thôn có rất nhiều thí sinh, sớm đã nghe thấy tiếng "ầm rầm rầm" bên này.

Họ vốn còn tưởng là manh mối, vội vàng lắng tai đi tìm, đều bị cảnh tượng này dọa cho giật thon thót: "Đại lão... tình huống gì vậy?"

Tân Lạc nói: "Đừng hoảng, chuyện nhỏ thôi. Ai nhận nhiệm vụ thu thập hoặc đánh quái, lúc ra ngoài nhớ để ý giúp tôi xem trên đường có ai bị giẫm mặt không, chụp cho tôi vài tấm..."

Lời còn chưa dứt, kênh chat đã xuất hiện tin nhắn.

[Trường thi] Tiết Kiệm Tiền Mua Váy: Trời đất, có người công khai trêu Bạch Thiết Thú trong trường thi luôn nè [ảnh]

[Trường thi] Cho Miếng Cơm: Bên tôi cũng gặp được một người, cậu ta muốn đứng dậy lắm, tiếc là lại bị húc rồi... Ài, thảm ghê [ảnh]

[Trường thi] Giàu To Biến Đẹp: Có phải có người động vào con non của Bạch Thiết Thú rồi không?

[Trường thi] Thần Rừng Hạ Phàm: Ừm, tôi nè~

Thí sinh không rõ chân tướng: "..."

[Trường thi] Thần Rừng Hạ Phàm: Có nguyên nhân hết đó, mọi người chụp thêm ảnh cho tôi, tôi kể chuyện bên trong cho mọi người nghe.

[Trường thi] Lớn Sẽ Không Đau: Được~ Thuận đường tôi sẽ chụp~

Tổng cộng có năm trên gây sự, rất nhanh đã bị chụp lại.

Đợi Tân Lạc thỏa mãn lưu lại tất cả ảnh, kênh chat đã hiện lên một dòng thông báo.

[Chiến đấu] Thí sinh Anh Thiệu Của Mày bị Bạch Thiết Thú tàn nhẫn giẫm chết.

[Trường thi] Thần Rừng Hạ Phàm: Ối, nhanh thế đã chết một tên rồi à.

Người ở quảng trường cũng rất bất ngờ, không khỏi thảo luận.

Còn những người ở khu ghế khách mời vừa được Tứ Thiên Dao phổ cập, đều biết đây hẳn cũng là một trong những điều chỉnh mới, vì tránh làm chậm tiến độ thi của người chơi, nên đã tăng sức tấn công của Bạch Thiết Thú.

Tân Lạc cũng không ngốc, liên hệ với chỗ cao mình đang đứng, nhanh chóng đoán được nguyên nhân.

Bọn họ và cậu cùng nằm trong cơ chế cướp con non. Vốn dĩ cậu còn định đợi năm người kia bị giẫm thêm vài cái nữa nữa rồi sẽ trả con non, không ngờ lại có bất ngờ lớn như vậy, bọn họ còn có thể bị giẫm đến chết. Thế là cậu kiên nhẫn chờ đủ năm thông báo tử vong hiện lên, bấy giờ mới trả con non về.

Bạch Thiết Thú há miệng đón lấy, tức giận hừ một tiếng với cậu, đứng đó một lúc nữa mới rời đi.

Tân Lạc từ mái nhà trèo xuống, vui vẻ tìm NPC khác đối thoại, chuẩn bị nhận trước vài nhiệm vụ rồi mới làm một thể. Lúc này ngẩng đầu liền thấy năm người từ ngoài mới trở về, tươi cười vẫy tay: "Đến rồi à."

Chế độ PvE tính điểm dựa trên nhiệm vụ và manh mối, không loại người giữa chừng, nếu chết bất ngờ cũng sẽ được sống lại tại chỗ.

Nhưng năm người họ là bị Bạch Thiết Thú giẫm chết ngay trước bao nhiêu con mắt, tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ, giờ đây nhìn thấy tên đầu sỏ, lập tức có ý nghĩ muốn liều mạng.

Tân Lạc thân thiết tiến lại: "Tôi thu thập ảnh cho các người cả rồi, mỗi người ít nhất hai tấm. Không hài lòng cũng không sao, bên ngoài nhiều người thế, chắc chắn cũng có chụp lại, tôi sẽ để ý giúp các người."

Năm người nghe vậy trước mắt liền tối sầm, đồng loạt quay đầu bỏ đi.

Việc đến nước này rồi, dù họ có chày cố tiếp tục bám theo phía sau gây khó chịu cho cậu, thì cũng sẽ không cảm nhận được chút vui sướng nào nữa.

Một là điểm của con hàng này quá cao, hoàn toàn không quan tâm đến vòng này. Hai là chỉ cần bọn họ đứng cùng cậu, người khác sẽ không ngừng nhớ lại sự việc lúc nãy, đồng thời còn bị lời lẽ của người nào đó kích thích, cản bản là mất nhiều hơn được.

Vòng này bọn họ không muốn gặp lại cậu nữa.

Tân Lạc nhìn họ đi xa, có chút tiếc nuối mà "Chậc" một tiếng: "Thanh niên hiện tại ấy mà, tâm lý không ổn lắm, phải luyện tập nhiều hơn."

Nói rồi cậu lại đi tìm NPC, giữa đường mở kênh của trường thi lên, bắt đầu xuất kích lần hai.

[Trường thi] Thần Rừng Hạ Phàm: Đã nhận được ảnh rồi, thực hiện lời hứa kể "Bạch Thiết Thú và Năm thí sinh may mắn" cho mọi người nè~

[Trường thi] Tiết Kiệm Tiền Mua Váy: Ha ha ha được.

[Trường thi] Giàu To Biến Đẹp: Cùng trường thi với đại lão thật tốt, lúc làm nhiệm vụ còn có thể nghe kể chuyện.

[Trường thi] Vương Giả Thực Tế Ảo: Con non là do cậu cướp, đừng bỏ qua bản thân nhé.

[Trường thi] Thần Rừng Hạ Phàm: Yên tâm đi sẽ không đâu, vị trí của tôi quan trọng lắm, bọn họ chả làm gì hết, toàn tại tôi cướp con thôi.

[Trường thi] Xan Khốc: Ha ha ha ha.

Năm thí sinh: "..."

Mịa nó còn chưa xong nữa hả a a a!

Có thể làm người chút không, sao lại tiếp tục công kích nữa!

Quần chúng hóng hớt cũng xem không nổi nữa.

[Thế giới] Tuệ Tuệ Nha: Đáng.

[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Các người cũng thật là, đang yên đang lành chọc cậu ấy làm gì?

[Thế giới] Đợi Bạn Ở Vạch Đích: Tôi vừa cảm thấy chế độ PvE không thể giết người sẽ là bất lợi của đại lão, bây giờ xem ra quả thực là quá bất lợi, bất luận có mất nết cỡ nào người ta cũng không thể hội đồng cậu ấy [dở khóc dở cười]

[Thế giới] Dương Mai Khống: Ha ha ha mất nết quá đi [bật ngón cái]

Đám Nồi Gang Hầm Thịt cũng thoải mái hẳn, thấy em trai tìm đến một NPC liền chuyên tâm theo dõi.

Tân Lạc đối thoại, biết NPC này muốn một tấm lưới chắc chắn, nhưng chỗ của một vật liệu trong đó thường có dã thú xuất hiện, không dám qua đó.

Cậu nhận nhiệm vụ này, thử nói đến chuyện khác, không nhận được manh mối hữu dụng, bèn đi sang nhà tiếp theo.

Nhà tiếp theo muốn lấy quặng ở sâu trong núi, cậu cũng nhận, tiếp tục đối thoại với NPC khác, bất tri bất giác đã đến nhà của Nunn.

Phía game lấy bản đồ làm trường thi vào lúc cốt truyện liên quan đến Nunn chưa mở, hắn vẫn đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, mà người bạn vu y đang đứng bên cạnh hắn cần tìm vài loại thảo dược, muốn thử luyện thuốc cứu hắn.

Tân Lạc nhìn danh sách thảo dược ít hơn nhiệm vụ chính thức một nửa, nói: "Vô dụng thôi, chút thuốc này không cứu hắn tỉnh lại được đâu. Hơn nữa cứu hắn tỉnh, cô Jenny cũng không sẽ không ở bên hắn nữa, cứ để hắn nằm đó đi."

Vu y không tiếp nhận được câu nói này, vẫn nhìn cậu đầy mong chờ.

Tân Lạc nhận nhiệm vụ, chiếu lệ nói vài câu: "Trong thôn gần không yên sao?"

Vu y thở dài: "Đúng vậy."

Tân Lạc nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vu y lo lắng không thôi: "Xảy ra nhiều chuyện lắm, mong sẽ sớm ngày yên bình trở lại."

Tân Lạc đã trò chuyện với kha khá NPC, mỗi khi hỏi đến vấn đề này, cơ bản đều là câu trả lời tương tự, NPC rõ ràng sẽ không trực tiếp nói cho thí sinh đã xảy ra chuyện gì.

Cậu biết điều này có nghĩa là chưa chạm đúng từ khóa, nghĩ lại chuỗi nhiệm vụ trên đường đến đây, liền hỏi: "Vừa thu thập nọc độc vừa làm lưới, còn muốn kiếm thêm ít quặng, chẳng lẽ là định chế tạo vũ khí? Gần đây thôn bị tấn công sao?

Vu y lại thở dài: "Đúng vậy."

Lời vừa dứt, kênh chat lập tức xuất hiện thông báo mới.

[Trường thi] Thí sinh Thần Rừng Hạ Phàm thành công thu thập manh mối, hiện tại tổng điểm là 10!

Tân Lạc tiếp tục hỏi: "Bị cái gì tấn công? Bọn họ sẽ còn đến nữa, hay là các người chủ động đi tìm bọn họ?"

Nói đoạn, cậu nhớ ra ban nãy có một NPC nhắc đến con của mình, bổ sung: "Trong thôn có trẻ con bị bắt đi sao?"

Vu y sầu muộn gật đầu.

[Trường thi] Thí sinh Thần Rừng Hạ Phàm thành công thu thập manh mối, hiện tại tổng điểm là 20!

Tân Lạc nhìn mà hài lòng, bắt đầu suy đoán: "Có cướp hay có binh đoàn tư nhân?"

Vu y không phản ứng.

Tân Lạc nói: "Thôn bị động vật tấn công?"

Vu y lại gật đầu lần nữa.

[Trường thi] Thí sinh Thần Rừng Hạ Phàm thành công thu thập manh mối, hiện tại tổng điểm là 30!

[Trường thi] Xan Khốc: ???

[Trường thi] Lớn Sẽ Không Đau: Cậu chậm thôi, đợi tôi làm thêm vài nhiệm vụ nhỏ nữa đã [khóc to]

[Trường thi] Dưa Hấu Đỏ Nha: Tại sao tôi không tìm được manh mối!

[Trường thi] Quá Kiều: Đúng đó, bao nhiêu người tìm được manh mối rồi, sao không thể có thêm tôi!

[Trường thi] Thiên Sứ Nhỏ Đuổi Ánh Sáng: Cần phải suy luận, rất dễ đoán.

[Trường thi] Nên Mãnh Liền Mãnh: Giải đố gì đó không có liên quan đến tôi [ngoái mũi]

Chế độ PvP có cốt truyện như này đều có quy tắc.

Nhiệm vụ nhỏ lẻ tẻ đều là nhiệm vụ một lần, ai cũng có thể nhận, đều dựa vào tốc độ. Khi có một người nộp nhiệm vụ, thanh nhiệm vụ của người khác sẽ hiển thị quá hạn, không nhận được điểm nữa.

Mà manh mối liên quan lại không có giới hạn, mỗi thí sinh đều có thể thu thập điểm, đến khi có người liên kết được cốt truyện chính mới không cho điểm nữa.

Sau khi liên kết cốt truyện chính, các nhiệm vụ phụ liên quan đến nó sẽ quá hạn. Logic rất đơn giản, nếu động vật tấn công thôn đã bị xử lý, thì những nhiệm vụ như thu thập nọc độc hay làm lưới mà Tân Lạc nhận cũng không còn cần thiết nữa

Còn những nhiệm vụ không liên quan đến chính tuyến, ví dụ như vu y muốn cứu Nunn tỉnh lại thì vẫn tồn tại. Đến khi cốt truyện chính tuyến và tất cả nhiệm vụ nhỏ trên bản đồ đều được hoàn thành, vòng thi này cũng sẽ kết thúc.

[Trường thi] Thần Rừng Hạ Phàm: Mọi người cứ yên tâm mà đánh, tôi làm mấy nhiệm vụ cốt truyện này lâu lắm.

[Trường thi] Cho Miếng Cơm: Miệng đại lão, toàn lừa người.

[Trường thi] Vương Giả Thực Tế Ảo: Anh em ơi cố lên, cái chậm của đại lão, chắc chắc không liên quan gì với cái chúng ta biết đâu

[Trường thi] 66521: Xông lên!

Tân Lạc không giải thích nữa, nhìn vu y nói: "Đám động vật đó chạy đi đâu rồi?"

Vu y không phản ứng.

Tân Lạc đoán bừa vài hướng, hầu như thử hết mọi khía cạnh, thấy đối phương vẫn không có phản ứng liền nhận ra manh mối này không thể chỉ dựa vào lời nói mà nhận được.

Cậu lại đổi câu hỏi khác, không nhận được điểm, bèn nhìn Nunn lần cuối, quan tâm nói: "Nằm đấy đi, đợi tôi làm Ma tướng rồi sẽ quay lại tìm anh, chúng ta lại nói chuyện của Jenny và Thoran tử tế."

Quần chúng hóng hớt: "???"

[Thế giới] Thầy Công Lược: Cậu ấy đang nói bậy bạ gì đó?

[Thế giới] Dư Niên Ký Sơn Thuỷ: Nhìn đâu giống đâu.

[Thế giới] Trăm Chim Đi Bộ: Phụ tuyến của Jenny tôi cũng đánh xong rồi, đâu có liên quan gì đến Thoran đâu.

[Thế giới] Ma Vương Tiểu Điềm: Tôi nhớ Thoran là phù thuỷ đen bị nhốt ở thần điện Bố Hoài mà ta?

[Thế giới] Cá Không Đuôi: Có phải cậu ấy nói nhầm tên rồi không, chắc là đang nói tên Anna nam giả nữ kia?

[Thế giới] Lục Gia Tiêu Dao: Có thể sai vô lý vậy à?

[Thế giới] Đơn Giản Nhỏ Nhoi: Lẽ nào lại có bí mật mà chúng ta không biết?

[Thế giới] Trời Tối Tắt Đèn: Kêu gọi đại lão, ra giải thích vài câu đi?

Đại lão ở khu khách mời không lên tiếng.

Họ đều biết đầu đuôi sự việc: Sau khi sự kiện khẩn cấp của Thoran kết thúc, Tân Lạc giúp đại sư Efevberha gửi thư cho Nunn, tiếc rằng nhiệm vụ phía sau chưa mở được, Chu Minh đoán là do không có chứng chỉ.

Nhưng chỉ là suy đoán, bọn họ không dám chắc trăm phần trăm, để tránh bị vả mặt, họ luôn giữ khiêm tốn.

Tân Lạc vẫn đi tìm NPC đối thoại.

Những thí sinh khác bị cậu kích thích đều bắt đầu tăng tốc, thanh nhiệm vụ của cậu đã có kha khá cái quá hạn.

Song cậu đã biết đại khái cốt truyện chính tuyến là gì rồi, liền tiếp tục đi theo mạch suy nghĩ này, đồng thời tìm những vật phẩm hay dấu vết liên quan đến câu chuyện, may mắn lại được cộng thêm hai manh mối nữa, nhanh chóng nối được bối cảnh: Dạo gần đây thôn Nacha bị một nhóm động vật ngoại lai tấn công, chúng rất mạnh mẽ và thông minh, cướp đi rất nhiều lương thực của họ, còn bắt ba đứa trẻ mà không rõ lý do, cả thôn đều ủ dột lo lắng, nhưng không nản lòng, quyết định tạo vũ trang để đi cứu người.

Nhiệm vụ chính rất đơn giản: Cứu những đứa trẻ về, đánh lùi hoặc khiến đám động vật này từ nay phải sống hòa hợp với thôn dân, như vậy là xong.

Tân Lạc không lừa người, quả thật cậu làm nhiệm vụ cốt truyện như này rất chậm, huống hồ lúc đầu còn tốn không ít thời gian.

Nên khi cậu vừa xuất phát đi giải quyết đám động vật, thì đã có thí sinh làm xong mạch chính rồi.

Trong thôn lập tức chỉ còn lại lác đác vài nhiệm vụ linh tinh không liên quan đến mạch chính, Tân Lạc tranh thủ làm được một cái, thành công nhận điểm, kết thúc vòng thi, bị truyền tống ra ngoài.

Chế độ PvE và PvP đều được tính điểm riêng, xếp hạng theo điểm, đưa ra đánh giá cuối cùng.

Chế độ hỗn hợp thì cần quy đổi theo tỉ lệ, trong đó PvP chiếm tỉ lệ cao, PvE do quá đơn giản và dễ lấy điểm nên tỉ lệ thấp hơn, tính tổng điểm lại, Tân Lạc dẫn đầu một cách áp đảo, không có gì tranh cãi mà giành vị trí số một ở chế độ hỗn hợp.

Cậu nhìn kết quả đánh giá "Ma tướng", bên khoé mắt nhìn thấy anh trai mình, lập tức nhào qua.

Vùi đầu vào vai anh, cậu ấm ức nói: "Anh ơi, có người bắt nạt em."

Người chơi đi ngang qua: "???"

Ủa alo, cậu nói lại lần nữa xem ai bắt nạt ai?

Thời Minh Chu ôm chặt trứng nhà mình, biết là đang làm nũng, vừa định dỗ vài câu đã thấy cậu buông mình ra.

Nguyên nhân là vì Tân Lạc thấy Tân Hải Dật và Thời Minh Hào cũng đến đây, người trước được Thời Minh Chu mời ngồi khách ghế mời, nhưng muốn xem cùng anh em trong guild mình, đã từ chối. Người sau là thí sinh kỳ này, nhưng ba vòng đều không thi cùng Tân Lạc. Lúc này thi xong, hai người liền đi tìm cậu.

Tân Lạc cần giữ hình tượng trước mặt các em trai, xoa đầu từng đứa, biết Thời Minh Hào nhận được "Ma hiệu" liền an ủi đôi câu, kể bản thân là Ma tướng, sau này có thể dẫn bọn họ chơi nhiệm vụ chính thức sao cao.

Tân Hải Dật đã được anh nhóc dẫn đi kha khá tẩm cung thành chủ, lúc này nghe vậy, không biết đã là lần thứ bao nhiêu cảm nhận được lợi ích của việc có anh trai quá bá, kích động nói: "Được, em chưa đánh nhiệm vụ chính thức sao cao bao giờ!"

Thời Minh Hào cũng rất kích động, bất giác cảm thấy thần rừng còn giống anh nhóc hơn là Thời Minh Chu, ưỡn ngực: "Anh cứ yên tâm, bọn em tuyệt đối sẽ không kéo chân sau đâu!"

Tân Lạc vui vẻ đáp lời, bổ sung: "Nhưng phải là ngày nghỉ, ngày thường không đánh, hai đứa phải học hành chăm chỉ."

Tân Hải Dật và Thời Minh Hào đồng loạt gật đầu: "Dạ!"

Đánh xong ba vòng là đã rất muộn rồi, hai học sinh cấp ba sáng phải dậy sớm đi học, nói thêm vài câu liền offline đi ngủ.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt đến chúc mừng em trai, hỏi cậu khi nào đi tìm Nunn.

Tân Lạc nhìn thời gian, nói: "Mai đi, cái Ma tướng này bây giờ có hiệu lực chưa? Không có chứng nhận à?"

Thời Minh Chu nói: "Lập tức hiệu lực, có chứng nhận, thứ hai mới nhận cả thể."

Nguyên Vũ tạo một kỳ thi trong thực tế ảo, nhưng vẫn khá chú trọng hình thức, không có chỉ đưa điểm đại khái cho xong chuyện.

Chứng nhận phù thủy là một tấm huy hiệu tinh xảo, chia thành ba màu theo cấp bậc, người chơi cần đến nơi báo danh để nhận. Lúc đó NPC sẽ đưa cho người chơi thêm một cuốn sổ hướng dẫn nghề nghiệp, trong đó ghi khá chi tiết phù thủy có thể làm gì và không được làm gì

Tân Lạc cảm thấy có chút thú vị: "Vậy mai em đi nhận."

Cậu hỏi: "Em nhớ thứ hai anh có tiết buổi sáng đúng không?"

Thời Minh Chu gật đầu.

Tân Lạc liền nắm lấy tay anh, chu đáo nói: "Vậy chúng ta đi rút thưởng, rút xong thì offline, tối mai lại đi tìm Nunn."

Thời Minh Chu khẽ "Ừm" một tiếng, lạnh nhạt liếc nhìn đám bóng đèn bên cạnh.

Đám Nồi Gang Hầm Thịt liền hiểu, không ở lại làm chướng mắt nữa, biết điều mà tạm biệt rời đi.

Ám Hỏa nói: "Tôi chưa rút thưởng nữa."

Súp Cay nói: "Tôi rút rồi, đa số toàn mấy cái linh tinh thôi, chỉ nhận được một thời trang và một món vật liệu hiếm."

Phóng Túng Uống Rượu vãi một tiếng: "Đỉnh vậy, ghen tị với các cậu ghê, được nhiều điểm quá chừng, lần sao tôi cũng muốn tranh được suất đánh cùng các cậu."

Ám Hỏa nói: "Nói vậy làm tôi cũng muốn đi rút ghê."

Dã Lai Vãng nói: "Hoạt động còn kha khá mini game kiếm điểm nữa, tích đi rồi rút một lượt."

Độ Lượng nói: "Đúng vậy, còn giờ thì đừng làm bóng đèn nữa, không thấy cái ánh mắt ghét bỏ khi nãy của Chu Minh sao?"

Cậu ta vốn bị não yêu đương tác động nặng, nhắc đến chuyện tình cảm liền khó chịu, không khỏi cà khịa: "Mấy cặp đôi lúc nào làm gì cũng thích dính nhau, còn không muốn để ai quấy rầy. Ăn uống hay dạo phố gì thì còn đỡ đi, ai ngờ đi rút thưởng trong game cũng như vậy, bộ có buff cộng thêm hay gì?"

Nồi Gang Hầm Thịt cười ha hả: "Thần tình yêu buff cho đó, sau này cậu hẹn hò là sẽ hiểu thôi mà."

Độ Lượng "Ha" một tiếng, khinh thường: "Có bản lĩnh thì bọn họ rút được giải to đi, rút ra được tôi liền công khai tìm người yêu trước cả server!"

Nồi Gang Hầm Thịt lại cười ha hả, nhưng cũng hiểu rõ xác suất rất thấp, không để ý chuyện này nữa.

Đám người đến trận truyền tống, tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Quần chúng hóng hớt cũng dần dần giải tán, tối nay bọn họ đã chứng kiến hành động mất nết và trận PK của Thần Rừng, fans, hội ham vui và hội mê kỹ thuật đều rất thỏa mãn, kênh chat cũng đều đang thảo luận vấn đề liên quan, còn có vài người hóng chuyện đăng ảnh đám người kia bị Bạch Thiết Thú giẫm mặt lên, cực kỳ sôi động.

Nhưng hầu hết đều đang phân tích việc sau khi đại lão Thần Rừng lấy được Ma Tướng, có thể nhận nhiều nhiệm vụ hơn thì sẽ gây ra chuyện gì, đồng thời cũng nhắc lại câu "Jenny và Thoran", suy đoán chi tiết này có liên quan gì đến Ma Tướng hay không

[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Việc này vài ngày nữa là biết chứ gì, đi ngủ cả đi, ngủ ngon nha mí anh em.

[Thế giới] Âu Dương: Tôi cũng đi ngủ đây.

[Thế giới] Giai Điệu Màu Hồng: Mọi người ngủ ngon, tôi mang cảnh chấn động ngày hôm nay đi edit video đây~

[Thế giới] Đồng Thoại Quá Đẹp Đẽ: Wow, giỏi quá, có đăng lên diễn đàn không?

[Thế giới] Súp Cay: Cầu đăng lên diễn đàn, tôi cũng ghi lại nhiều lắm, không đủ tư liệu thì cứ tìm tôi.

[Thế giới] Ma Vương Tiểu Điềm: Tối nay thật là đáng, thậm chí kết thúc như vậy tôi còn thấy không quen, muốn nhìn đại lão gây sự.

[Thế giới] Một Milimet: Đừng nghĩ nữa, giờ này cậu ấy sắp ngủ rồi.

Xuất hiện cùng với tin nhắn này, là một dòng thông báo hệ thống lấp lánh ánh vàng.

[Hệ thống] Linh tức ưu ái, vinh quang rực rỡ, chúc mừng Ma tướng Thần Rừng Hạ Phàm ở Thánh địa [Ao Chúc Phúc] mở được thuộc tính hiếm [Triệu Hồi]!

Toàn server: "???!!!"

Vãi nồi vụ gì nữa đây!

Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, lại thấy một dòng tin nhắn hiện lên.

[Loa] Nồi Gang Hầm Thịt: Ha ha ha chào cả nhà, tôi lên công khai tìm người yêu cho người anh em Độ Lượng của tôi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip