Chương 70 - Ý em là một loài thực vật á anh.

Tân Lạc không cảm xúc nhận lấy bức thư, thấy trên đó đóng một con dấu của thành trung tâm.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt đứng ngay bên cạnh, cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

Mọi người tức khắc đều có vài suy đoán: Người nhận thư có địa vị đặc biệt, không thể dễ dàng gặp được; chuyện này phải bảo mật, cần gửi đi bằng kênh đặc biệt; hoặc điểm đến rất nguy hiểm, ví dụ như ngục tối và vùng cấm không ai biết.

Mà kể ra thì, thành trung tâm có ngục tối không?

Nunn không rõ hoạt động tâm lý của bọn họ, nhắc nhở: "Có thể sẽ có một chút nguy hiểm, cậu lấy chứng chỉ phù thuỷ rồi chứ?"

Tân Lạc lại càng suy đoán nhiều hơn, nghiêm túc nghiêm chỉnh nói: "Lấy rồi, là Ma tướng."

Nunn nói: "Tốt lắm, cậu giúp tôi đưa thư cho cụ Mondi nhé."

Tân Lạc chớp chớp mắt: "Cái tên này sao nghe quen quen nhỉ?"

Tứ Thiên Dao ôn hòa nói: "NPC mở rộng danh sách bạn bè ở quảng trường, chúng ta từng làm phụ tuyến của ông cụ rồi, còn nhớ không?"

Tân Lạc: "?"

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "???"

Nhớ chứ, chính là ông cụ thổi harmonica cho bọn họ nghe lúc trước.

Nhưng đưa thư ở quảng trường tấp nập người qua kẻ lại, có nguy hiểm gì chứ, cần gì chứng chỉ!

Thời Minh Chu thấy trứng nhà mình nhìn chằm chằm vào bức thư không cử động, nói: "Có lẽ nhiệm vụ phía sau khá khó."

Tân Lạc không vui mấy bỏ thư vào túi đồ, chân thành hỏi Nunn: "Hồi đó anh đã về thành trung tâm một chuyến, sao không tự đưa? Thậm chí anh còn có thể nói chuyện trực tiếp với người ta nữa kìa."

Nunn không tiếp nhận lời của cậu, dặn dò: "Nhất định phải đích thân đưa đến tay ông cụ, trên đường cẩn thận."

Tân Lạc thấy hắn không thèm để ý mình, càng không vui hơn.

Thời Minh Chu xoa đầu cậu, thuần thục dỗ dành: "Có lẽ là nhiệm vụ của Thoran phải đến đoạn sau mới kích hoạt được, tổ kế hoạch không ngờ có thể làm trùng với cốt truyện của Jenny, nên không thiết kế câu trả lời liên quan."

Tân Lạc thầm nghĩ khả năng là vậy, nhưng vẫn không hiểu lắm, cậu lại hỏi Nunn: "Anh nói lúc trước anh chỉ là một giáo viên bình thường, còn không phải dạng rất thông minh cho lắm, tại sao Efevberha lại đưa thư cho anh? Họ không thể đổi một người đáng tin hơn sao?"

Lần này Nunn tiếp nhận được, cười khổ nói: "Đại khái là vì lúc thầy của tôi còn sống từng là bạn tốt của ngài Efevberha bọn họ, mà tôi và Thoran từ nhỏ đã quen biết nhau."

Tân Lạc: "!"

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "!!!"

Không nghĩ là còn có thu hoạch bất ngờ, bọn họ đồng loạt tỉnh táo hẳn.

Tân Lạc quyết định đối xử tốt với hắn một chút: "Có thể nói kỹ hơn chuyện của Thoran không, tại sao gã lại bị nhốt vào đó?"

Nunn nói: "Cậu ấy không may bị nhiễm pháp thuật đen."

Tân Lạc nói: "Nguyên nhân thật sự là gì?"

Nunn vẫn trong cốt truyện, chuyển giọng nói: "Nhưng chúng tôi luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ."

Tân Lạc nói: "Vậy gã bị oan?"

Nunn thở dài: "Không rõ. Được rồi đi đi, mau chóng đưa thư."

Tân Lạc đổi mấy câu hỏi vẫn không có thu hoạch gì, chán ghét liếc hắn một cái, dẫn bọn họ rời đi.

Ám Hỏa áp sát em trai, hỏi: "Cậu không bốc quẻ thêm, tự đi hỏi Thoran sao?"

Tân Lạc nói: "Từng đi rồi."

Quãng trước cậu đã sớm đi bốc quẻ, lại lần nữa gặp được Thoran.

Nhưng có lẽ Thoran đã trốn thoát một lần, địa cung đã cài thêm một lớp khóa, cậu không thể thả người nữa. Thoran cũng không biết tại sao mà đa số thời gian đều hôn mê, lúc hiếm hoi tỉnh táo lại trưng cái bộ dạng lừa người kia ra, cậu căn bản không hỏi được gì hữu ích.

Cậu liên tục đến hai lần đều gặp tình huống này, sau đó lại đến thánh điện đi một vòng, phát hiện ngoài việc có thể hét vài câu trên ban công ra thì chẳng có gì hay ho, gần đây cũng lười không buồn đi bốc quẻ nữa.

Bọn Ám Hỏa nghe cậu thuật lại, nói: "Đợi cậu làm xong nhiệm vụ lần này, chắc chắn gã sẽ không hôn mê nữa."

Tân Lạc nói: "Mong vậy..."

Nói đoạn cậu dừng lại, lôi lọ thuốc đen thui kia ra: "NPC uống cái này có thể cải tử hoàn sinh, mọi người nói xem nếu tôi đổ cho Thoran uống, gã có khoẻ lại không?"

Bọn Ám Hỏa: "?"

Tứ Thiên Dao nói: "Không phải đạo cụ trong cùng một nhiệm vụ, hẳn là không có tác dụng."

Tân Lạc nhìn anh trai cậu.

Thời Minh Chu cũng cảm thấy sẽ không có tác dụng gì, nhưng trước giờ anh luôn thuận theo trứng nhà mình, nói: "Lát nữa nếu còn thời gian, chúng ta đi bốc quẻ thử một chút."

Tân Lạc vui vẻ: "Được."

Đoàn người nhanh chóng đi đến trận truyền tống, tới thành trung tâm.

Quần chúng hóng hớt cũng có vài người can đảm hỏi điểm đến của đại lão, nhao nhao đuổi theo, cùng đi đến quảng trường.

Đây không phải quảng trường lớn dùng để thi, mà là quảng trường trung tâm treo cờ của các tòa thành, gần cung điện hơn.

Cụ Mondi vẫn ngồi ở vị trí thường ngày, râu vẫn bù xù như vậy.

Ông cụ nhớ tất cả người chơi đã làm nhiệm vụ ở chỗ cụ, thấy Tân Lạc đến nói chuyện với mình, liền cười hiền từ: "Dạo này sống tốt chứ, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đến dây?"

Tân Lạc đề phòng nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng đội hộ vệ, kìm nén cái mồm đang ngứa của mình, lấy thư ra, nói: "Nunn bảo tôi đưa."

Cụ Mondi có chút bất ngờ, mở thư ra xem.

Vòng người xung quanh đồng loạt nhìn cụ chằm chằm, muốn thông qua phản ứng của cụ để suy đoán vài phần.

Tuy nhiên ông cụ đã trải qua quá nhiều chuyện, không dễ nổi nóng như bọn Efevberha, không có điểm nào bất thường.

Tân Lạc kiên nhẫn đợi vài giây, thấy cụ bỏ thư xuống, hỏi: "Có kế hoạch gì không?"

Cụ Mondi cất thư đi, nhìn cậu: "Con là phù thuỷ đủ tiêu chuẩn rồi?"

Tân Lạc lập tức lấy tấm thẻ nhỏ ra, tự tin nhìn lại: "Ma tướng, đứng đầu kỳ thi, điểm cao lắm."

Cụ Mondi cười cười, đứng dậy nói: "Được, lại đây con trai, đi theo ta."

Tân Lạc và đám người chơi cùng đi đến chỗ bức tượng ở trung tâm quảng trường, thấy cụ sờ sờ bức tượng, sau đó một luồng ánh sáng ôn hòa từ mặt đất dần dần bay lên, tạo thành một trận truyền tống.

Cụ Mondi nói: "Cầm chứng chỉ pháp thuật của con tiến vào."

Tân Lạc ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng, quay đầu nhìn anh trai cậu.

Thời Minh Chu buông tay cậu: "Đi đi, có chuyện gì thì gọi anh trong kênh."

Tân Lạc gật đầu.

Đây tuy là nhiệm vụ đơn, nhưng không ảnh hưởng việc tổ đội. Lần trước cậu giúp Efevberha đưa thư cũng có tổ đội, chỉ là đồng đội không thể tham gia, cũng không thể nhìn thấy thông tin liên quan.

Song không rõ lần này khi cậu dịch chuyển, kênh đội có bị khoá lại như đợt Thoran hay không.

Cậu vừa suy nghĩ vừa theo NPC tiến vào trận truyền tống.

Hai bóng người thoáng cái liền biến mất, sau đó trận truyền tống liền đóng lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người xem chứng kiến cảnh này, không khỏi gãi đầu gãi tai.

[Thế giới] Ngọc Diện Sóc Bay: Quảng trường trung tâm có cơ quan kiểu này sao!

[Thế giới] Thượng Quan Cai Thuốc: Là dạng chỉ mở khi làm nhiệm vụ, hay sau này sẽ tạo phó bản ở đây?

[Thế giới] Vọng Hải: Bên trong chắc có ẩn giấu bí mật của thành trung tâm? Tôi không thiếu chút fame này, cầu livestream [cầu nguyện]

[Thế giới] Thầy Công Lược: Bọn đại lão Chu Minh đều không vào, đây là nhiệm vụ đơn?

[Thế giới] Thần Thần Cáu Kỉnh: Hả? Chỉ có mình Thần Rừng đánh thôi sao?

[Thế giới] Thiên Nhiên Hạ Vũ: Tham khảo sự kiện khẩn cấp lần trước, có lẽ đoạn sau có thể tổ đội.

[Thế giới] Ám Hỏa: Hiện tại vẫn là nhiệm vụ đơn.

Người chơi gần đó thấy đại lão đã chịu lên tiếng, không gửi tin nữa, sáp đến gần hỏi: "Trong nhiệm vụ sao còn có ông cụ nữa, cũng quen Thoran à?"

Bọn Ám Hỏa cũng đang thảo luận chuyện này.

Tư liệu của ông cụ là thời trẻ đã đi chu du tứ phương, bạn bè trải khắp đại lục, hẳn là cũng quen bọn Efevberha. Vả lại ông cụ vốn là người của thành trung tâm, nghe ý vừa rồi của Nunn thì dường như trước đây Thoran cũng sống ở thành trung tâm, nói không chừng ông cụ còn nhìn bọn họ lớn lên.

Người chơi được giải đáp, lại hỏi: "Vậy Thần Rừng có nhắn tin chưa, bên trong tình hình thế nào?"

Ám Hỏa nói: "Vẫn chưa."

Tân Lạc lúc này đã đến một địa cung đèn đuốc sáng trưng.

Cậu đoán có lẽ là ở phía dưới quảng trường, bởi vì trung tâm địa cung cũng đặt một bức tượng giống với phía trên, chỉ là tỷ lệ nhỏ hơn.

Cậu theo NPC đi về phía trước, hỏi: "Đây là nơi nào? Hai chúng ta cứ thế tiến vào trước mặt thiên hạ, thật sự không có vấn đề sao?"

Cụ Mondi không trả lời, mà lại lấy bức thư ra.

Chỉ thấy lòng bàn tay cụ tuôn ra một luồng pháp thuật, bức thư thoáng cái đã trở thành hình dạng khác, trang giấy ban đầu cũng biến thành ba trang.

Tân Lạc nhìn mà tò mò, nghe anh trai cậu gọi cậu trong kênh, liền kể chuyện này cho anh.

Thời Minh Chu suy đoán: "Xem ra chứng chỉ phù thuỷ là để em danh chính ngôn thuận tiến vào địa cung, tiện để ông cụ đọc thư và nói chuyện, trong địa cung nguy hiểm, nhớ cẩn thận."

Tân Lạc nói: "Vâng."

Trong lúc trò chuyện vài câu, cụ Mondi đã xem xong thư, thu lại nụ cười trên môi, quay sang cậu: "Tờ báo nói Thoran được cởi trói ta cũng đã xem rồi, không ngờ lại như vậy, con kể tình hình lúc đó đi."

Tân Lạc liền kể hết chuyện cậu quen Thoran và chạy trốn thể nào ra, bao gồm cả việc sau đó đi tìm Efevberha.

Cụ Mondi khẽ gật đầu, đưa cho cậu một phần thưởng nhỏ, cảm ơn cậu đã vất vả chạy một chuyến.

Tân Lạc tùy ý ném món đồ linh tinh này vào túi, muốn biết cậu còn có thể giúp gì nữa không.

Cụ Mondi nói: "Không cần đâu con trai, chuyện này rất nguy hiểm."

Tân Lạc nói: "Tôi có thể!"

Cụ Mondi không nói gì, dẫn cậu đến trước bức tượng, hỏi: "Biết đây là ai không?"

Tân Lạc nói: "Biết, là Chiến Thần."

Đây là một trong những tư liệu bối cảnh của Nguyên Vũ.

Năm đó sau khi kết thúc đại chiến, đại lục tan hoang, ngoài nguồn năng lượng sót lại, thỉnh thoảng còn có pháp thuật đen trỗi dậy hoành hành bá tánh, thêm cả tàn dư quân địch cũng như những người và thú bị pháp thuật đen xâm nhập, khắp chốn đều lầm than.

Lúc này tộc Chiến Thần đứng ra, họ Nam chinh Bắc chiến, từng chút xóa bỏ nguy cơ tiềm ẩn. Trong đó nổi tiếng nhất chính là vị trên tượng đây, nghe nói võ lực nghịch thiên, mấy lần khủng hoảng lớn xuất hiện đều do hắn dẫn quân giải quyết, kết giới chống cát phía Tây thành Tây Tát và thành Ca Mạc, kết giới phòng hộ khổng lồ ngoài khu rừng phía Nam thành Thương U cũng là do hắn dẫn người bố trí.

Để thu hồi đất đai, hắn đã không biết bao lần dẫn đội tiến sâu vào vùng đất Hắc Ám, chỉ tiếc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong một nhiệm vụ, không bao giờ trở lại nữa. Dân chúng đau buồn khôn xiết, vì để tưởng nhớ vị Chiến Thần lập nhiều chiến công hiển hách, cống hiến lớn lao cho đại lục, họ đã dựng nên tượng này.

Cụ Mondi vui mừng "Ừm" một tiếng, chỉ cánh cửa phía trước: "Đây là cửa ải khảo hạch hắn để lại khi còn sống, trước đây ai muốn vào đội ngũ của hắn đều phải kiểm tra, đủ tiêu chuẩn chỉ là bước đầu, sau này huấn luyện còn nghiêm khắc hơn nữa. Sau khi hắn qua đời, nơi này cũng dần bị lãng quên, nên đã giao cho đội hộ vệ của thành trung tâm, để họ sử dụng khi tuyển người. Đội hộ vệ để tưởng nhớ Chiến Thần nên cũng dựng tượng ở đây."

Ông cụ nhìn Tân Lạc: "Trên chứng chỉ pháp thuật có trận pháp cảm ứng do hắn phát minh, chỉ có người mang theo mới có thể vào, mà một khi đã vào thì phải kiểm tra mới ra được, sẽ có chút nguy hiểm, nhưng không chết người."

Tân Lạc nói: "Vậy cụ thì sao?"

Cụ Mondi chỉ cánh cửa nhỏ bên cạnh: "Ta có chìa khóa."

Tân Lạc: "?"

Cậu chân thành hỏi: "Chí ít tôi cũng mất công đưa thư cho cụ, cụ không thể dẫn tôi đi qua từ cửa nhỏ sao?"

Cụ Mondi nói: "Không thể, đây là quy củ."

Cụ cười hiền từ: "Đi đi chàng trai trẻ, coi như là rèn luyện."

Tân Lạc nói: "Vậy chuyện của Thoran tính sao?"

Cụ Mondi nói: "Đợi con kiểm tra xong rồi nói."

Tân Lạc liền biết đây là cửa ải then chốt quyết định có mở được cốt truyện tiếp theo hay không, cam chịu đẩy cánh cửa ở giữa bước vào, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Game là cho đa số người chơi chơi, nhập cư thành trung tâm có một độ khó nhất định, nhưng cũng chưa đến mức biến thái, đợi sau này thuộc tính và trang bị của mọi người đều dư dả, tự nhiên sẽ có thể vượt qua.

Tương tự, nhiệm vụ này là cho cư dân thành trung tâm làm, cân nhắc đầy đủ năng lực trung bình của người chơi sau này, cửa ải này cũng chỉ ở mức trung bình khó, đối với Tân Lạc mà nói là chuyện cỏn con, cậu vượt qua mà gần như chẳng mất miếng máu nào.

Cụ Mondi nhìn điểm của cậu, có chút kinh ngạc: "Tư chất của con rất cao."

Tân Lạc hiểu chỉ cần vượt quá một số điểm nhất định, NPC sẽ vào cốt truyện, nhưng vẫn kiêu ngạo nói: "Chuyện, tôi là thiên tài!"

Cụ Mondi nói: "Lâu lắm rồi ta không nhìn thấy điểm số cao như vậy."

Tân Lạc nói: "Vậy chuyện của Thoran tôi có thể giúp chứ?"

Cụ Mondi nhìn chằm chằm cậu, Tân Lạc tự tin nhìn lại, đợi vài giây, chỉ nghe cụ chậm rãi nói: "Con đã có thể tiến vào tầng mười ba của địa cung Bố Hoài và thả Thoran, lại còn vượt ải với điểm cao như vậy, hẳn là có thể thử một chút."

Tân Lạc sửa lại: "Không phải thử, tôi chắc chắn có thể giải quyết chuyện này!"

Cụ Mondi không phản hồi, dẫn cậu đi về phía trước.

Gần lối ra của địa cung cũng dựng một bức tượng Chiến Thần, cụ Mondi dừng ở đây, khẽ thở dài: "Ta sẽ nói cho con biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, để con nghĩ lại có muốn thử hay không."

Cụ nhìn bức tượng nói: "Thoran là con trai út của Chiến Thần, là huyết mạch duy nhất còn lại của hắn trên thế gian này."

Tân Lạc: "!!!"

Cậu quá chấn động, lập tức muốn chia sẻ với anh trai mình, vội vàng chuyển sang kênh đội: "Đậu xanh anh!"

Thời Minh Chu: "..."

Tân Lạc nói xong lập tức hoàn hồn, cứu chữa nói: "Ý em là một loài thực vật á anh."

Thời Minh Chu càng trầm ngâm hơn.

Tân Lạc muộn màng nhận ra hai từ đó nối với nhau vẫn rất vô sỉ, ho khan một tiếng nói: "Là... một loài thực vật."

(Đoạn này chuyển ngữ hơi khó hiểu vì câu gốc của "Đậu xanh anh!" là "địt mẹ anh!", nhưng vì phải giải thích là một loài thực vật nên bảnh chuyển thành đậu xanh. Mà nguồn cơn của câu 'hai từ đó nối với nhau vẫn rất vô sỉ' thì như mọi người đã thấy, em Lạc thay vì nói 'địt mẹ, anh!' thì thì ẻm nói một lèo không ngắt đoạn, nghe rất giống muốn địt anh trai ẻm :)))

Thời Minh Chu bất đắc dĩ hỏi: "Bên đó sao vậy?"

Tân Lạc nghe vậy liền nhớ lại chuyện chính, kể cho anh tình báo mới nhất, sau đó nghĩ đến đám người bên ngoài, rất không làm người mà gửi một tin nhắn.

[Loa] Thần Rừng Hạ Phàm: !!!

Mọi người đều đang đợi động tĩnh của cậu, đã đoán đủ thứ chuyện, thấy vậy lập tức ngoi lên.

[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Sao vậy?

[Thế giới] Ở Bạn Ở Vạch Đích: Đại lão cậu có chuyện gì vậy? Đừng hoảng, chúng tôi đều ở đây!

[Thế giới] Ẩn Danh: Gặp quái thú à?

[Thế giới] Kiếm Chỉ Mọi Thứ: Cậu không trực tiếp truyền tống để chỗ Thoran đâu nhỉ?

[Thế giới] Xoạc Chân 360 Độ: Lại sắp khai chiến với server rồi sao? Tôi chuyển sang bảng damage đây.

[Thế giới] Giai Điệu Màu Hồng: Sao cậu không chụp ảnh a a a!

[Thế giới] Phù Thuỷ Vô Địch: Đúng vậy đại lão, bên ngoài nhiều người như vậy, chúng tôi giúp cậu phân tích.

[Thế giới] Thần Rừng Hạ Phàm: Tôi có thể xử lý, tôi chỉ muốn thể hiện sự chấn động của mình thôi.

[Thế giới] Nhất Lục Ngạn: Nói cụ thể đi?

[Thế giới] Thần Rừng Hạ Phàm: Không nói nữa, chuyện này quá lớn, biết nhiều quá không có lợi cho các người. Ài, đôi khi tôi thật ghen tị các người, chẳng biết gì cả, hôm nào cũng được vui vẻ.

Mọi người: "..."

Tốt lắm, lại bắt đầu kéo hận thù rồi.

Chỉ thấy thoáng cái kênh chat đã bị nhấn chìm bởi đầy dao lam và sỉ vả.

Tân Lạc nhìn mà hài lòng, quay lại đợi câu sau của NPC.

Cụ Mondi vẫn ngây như tượng, không phản ứng.

Tân Lạc suy nghĩ một lúc, đổi sang giọng điệu kinh ngạc: "Thật sao, nhưng tôi chưa từng nghe nói Chiến Thần có con trai?"

Lúc này cụ Mondi mới nhìn cậu: "Chuyện này rất phức tạp, đợi sau này có thời gian ta sẽ giải thích chi tiết cho con, bây giờ ta sẽ nói kế hoạch sơ bộ, ta muốn thành lập một đội ngũ đi đến vùng đất Hắc Ám."

Tân Lạc: "???"

Vùng đất Hắc Ám, như tên gọi, là thế giới bị pháp thuật hắc ám bao trùm.

Bốn phương đại lục đều có, phía Bắc và phía Đông tuy có ưu thế địa lý là núi tuyết và vùng biển, nhưng chỉ cần tiến sâu vào là sẽ chạm phải một mảng sương mù khổng lồ. So ra, đường ở phía Tây và phía Nam dễ đi hơn một chút, chỉ cần băng qua nửa sa mạc và rừng rậm là đến.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là boss thế giới level max hiện tại cơ bản đều chạy ra từ vùng đất Hắc Ám, mỗi khi xảy ra sự kiện lớn cũng sẽ đều liên quan đến chỗ quỷ quái này, đến nay vẫn chưa có người chơi nào nhận nhiệm vụ đi đến vùng đất Hắc Ám.

Lần trước cậu và bọn Hạ Lộ Dịch nhận nhiệm vụ chính thức sao cao, cũng chỉ hoạt động ở rừng rậm Sri ven rìa vùng đất Hắc Ám mà thôi.

Cậu không hiểu lắm: "Chẳng phải Chiến Thần chết rồi sao? Đến đó làm gì?"

Cụ Mondi nói: "Sư huynh của Thoran, cũng là người thay thế vị trí chủ soái, hiện đang dẫn quân tiêu diệt pháp thuật hắc ám trong đó, nhưng lâu lắm rồi không thấy tin tức."

Tân Lạc nói: "Vậy thì?"

Cụ Mondi nói: "Ta muốn cử người đi tìm thử, cho dù không tìm thấy, cũng phải cố gắng để lại tin tức."

Cụ nói: "Đầu tiên chúng ta cần một nhóm phù thuỷ lợi hại, hạng bình thường không được, phải là binh đoàn tư nhân. Để đề phòng bất trắc, bảy binh đoàn tư nhân mạnh nhất của đại lục tốt nhất nên mời được ba."

Tân Lạc nói lý: "Đã có đội hình này, sao chúng ta không xông lên thần điện cướp ngục luôn đi?"

Cụ Mondi bất đắc dĩ nhìn cậu: "Đó là thần điện đệ nhất đại lục, không dễ lung lay, binh đoàn tư nhân có thể đồng ý nhận việc đến vùng đất Hắc Ám, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ xâm phạm thần điện."

Tân Lạc vỡ lẽ: "Vậy cụ muốn tìm sư huynh gã về, dẫn quân đội đến đàm phán với thần điện?"

Cụ Mondi nói: "Ừm, người nhiễm pháp thuật đen phải bị nhốt vào địa cung thần điện Bố Hoài tiếp nhận thanh tẩy của thánh quang, đây là thường thức, đám trưởng bối bọn ta cũng không thể dẫn người ra, chỉ có thể đợi tướng quân trở về thử một lần."

Tân Lạc đoán người mà Thoran không đợi được lần trước tám chín phần mười là sư huynh của gã, nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Cụ Mondi nói: "Chuyến đi này rất nguy hiểm, con nghĩ kỹ rồi quyết định có muốn đi hay không."

Tân Lạc nói: "Không cần nghĩ, tôi đi."

Cụ Mondi thở dài: "Mấy người bọn ta già thì đã già, ẩn cư thì đã ẩn cư, quả thật không thể tìm được ai thích hợp tuyển người như con, chuyện này phải nhờ con rồi chàng trai trẻ."

Tân Lạc đáp "Vâng", thấy thanh nhiệm vụ lập tức được cập nhật, xuất hiện một mục mới: Vùng đất Hắc Ám.

Phía dưới là công tác chuẩn bị, việc đầu tiên là tìm ít nhất ba binh đoàn trưởng.

Lòng bàn tay cụ Mondi lại tuôn ra một luồng pháp thật, thoáng cái đã biến thành một bức thư, đưa cho cậu nói: "Đưa cái này trả lời cho Nunn, chúng ta ra ngoài thôi."

Người ở quảng trường chỉ thấy ánh sáng lóe lên, đại lão thèm đòn và NPC đã trở về.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt lập tức vây lại: "Thế nào, nhận nhiệm vụ chưa?"

Tân Lạc gật đầu: "Đi trả lời thư cho Nunn."

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "?"

Quần chúng hóng hớt: "???"

Lại đưa thư? Không đi cướp ngục sao!

Tân Lạc thấy anh trai cậu đến bên cạnh, liền nắm lấy tay đối phương, bắt đầu đi về hướng trận truyền tống.

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt không nhịn được nữa, không quan tâm có làm bóng đèn hay không, đồng loạt yêu cầu vào đội, muốn nghe rốt cuộc là đã có chuyện gì. Thời Minh Chu lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, thấy Tân Lạc không phản đối, liền lần lượt đồng ý từng người.

Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, biết được Thoran chính là hậu duệ của Chiến Thần, đều kinh ngạc vãi nồi một tiếng, sau đó nghe nói em trai nói muốn đi đến vùng đất Hắc Ám, cả đáp lập tức vãi nồi lần hai.

Ám Hỏa nói: "Nguy hiểm như vậy, có thể tổ đội bao nhiêu người?"

Tứ Thiên Dao phân tích: "Có người của binh đoàn nữa, hẳn là không quá nhiều."

Động não liền hiểu, người chơi có đủ kiểu, game không thể quá làm khó người chơi, vì một nhiệm vụ mà bắt cậu phải tổ đội với mấy chục người mới cho qua, điều này không thực tế.

Nồi Gang Hầm Thịt đương nhiên tin hắn ta, tranh thủ nói: "Tanker số một server, anh không cần phải tranh slot chứ?"

Dã Lai Vãng nói: "Tôi cũng có thể đỡ quái."

Súp Cay nói: "Nhưng cậu không có thời gian, Điên Không còn đang đợi chơi cậu kìa."

Độ Lượng lập tức phì cười.

Phóng Túng Uống Rượu nói: "Cậu cười cái gì? Cậu cũng không có thời gian, phải bận tìm người yêu kìa."

Những người khác: "Ha ha ha ha!"

Tân Lạc đợi màn huyên náo này qua đi, hỏi một trọng điểm: "NPC bảo tôi đi mời ba binh đoàn tư nhân, có mời được không?"

Mọi người không khỏi trầm ngâm.

Bảy tòa thành của Nguyên Vũ, mỗi nơi đều có một binh đoàn tư nhân nổi tiếng.

Nhưng hiện tại em trai chỉ quen hai đoàn trưởng: Một là Caronte, nghe nói độ hảo cảm với em trai rất cao, chắc chắn mời được. Còn lại là đoàn trưởng Anna nam giả nữ của binh đoàn Lam Tước, gã hiện sống chết chưa rõ, cho dù sống, e là cũng chẳng nể nang gì em trai, rất hóc búa.

Tứ Thiên Dao bất đắc dĩ nói: "Nhiệm vụ này quả thật là dành cho late game, xem ra trong đó phải có một vài cốt truyện hoặc nhiệm vụ nhỏ có thể tăng độ hảo cảm của binh đoàn."

Tân Lạc suy nghĩ một chút: "Bây giờ tôi đã nhận nhiệm vụ rồi, có khi nào có thể trực tiếp đối thoại với bọn họ không?"

Ám Hỏa nói: "Đúng vậy, chúng ta đi thử xem."

Tân Lạc gật đầu, đi trả thư cho Nunn trước, biết được đối phương phải tranh thủ thời gian liên lạc mấy đại sư khác, không giao nhiệm vụ cho cậu nữa, liền đến binh đoàn Lam Tước gần đó, thuận lợi đến phòng của đoàn trưởng.

Anna vẫn còn sống, đã đổi lại đồ nam, sắc mặt bình đạm ngồi gia công đá quý trước bàn, lúc này thấy bọn họ bước vào, quét mắt nhìn một cái: "Các người đến làm gì?"

Tân Lạc lôi lọ thuốc đen thui ra, biểu cảm đầy thân thiết: "Nhớ cậu bị thương, đến đưa thuốc cho cậu."

Anna cười lạnh một tiếng: "Cút."

Tân Lạc nói: "Sao cậu lại làm ơn mắc oán thế chứ?"

Anna không tiếp nhận lời của cậu, nói: "Tôi đếm đến ba, không có việc gì thì cút."

Tân Lạc nói: "Tôi muốn mời cậu đến vùng đất Hắc Ám chơi."

Anna nói: "Không đi."

Tân Lạc nói: "Tôi và cô Jenny là bạn tốt!"

Anna bị kích hoạt từ khóa, híp mắt nhìn cậu một lúc, đại phát từ bi: "Nói vài câu lọt tai, tôi sẽ cân nhắc."

Bọn Tân Lạc liền hiểu ra.

Nếu phát triển theo hướng bình thường, quan hệ giữa người chơi và Anna e rằng cũng sẽ là kiểu đôi bên chán ghét nhau như thế, song chỉ cần dùng từ khóa để thử là được

Tân Lạc suy nghĩ một chút, trái lương tâm nói: "Cậu tốt hơn Nunn."

Anna nói: "Điều này tôi biết."

Tân Lạc nói: "Hiểu cô Jenny hơn."

Anna "Hừ" cười một tiếng: "Điều này không cần cậu nói, trên đời này không ai xứng với chị ấy bằng tôi."

Tân Lạc nói: "Cậu xứng cái lông ấy!"

Sắc mặt Anna lạnh lại: "Hửm?"

Tân Lạc cũng đã nóng máu: "Tôi cứ nói đấy, tuy cậu thích cô ấy, nhưng thật sự cũng đã làm cô ấy tổn thương đấy nhé? Mắc gì cô ấy phải ở bên cậu?"

Anna im lặng, tiếp tục gia công đá quý.

Tân Lạc chớp chớp mắt nhìn anh trai cậu: "Em làm hỏng chuyện rồi sao?"

Thời Minh Chu nói: "Em hỏi lại thử xem?"

Tân Lạc liền nói: "Ê, có muốn đến vùng đất Hắc Ám chơi với tôi không?"

Anna không ngẩng đầu: "Nói vài câu lọt tai đi."

Tân Lạc yên tâm, lại thử vài câu, đều không có tác dụng.

Bởi vì con hàng này thật lòng cảm thấy gã tốt hơn Nunn, cũng thật lòng cho rằng gã yêu Jenny nhất, người chơi khen những lời này, căn bản không thể làm gã hài lòng.

Cậu không vui: "Loại biến thái điên khùng này phải làm sao mới thuyết phục được? Có phải game cố ý không, đoàn trưởng này vốn không thể mời được, chỉ có thể đi tìm người khác?"

Dã Lai Vãng do dự nói: "Hay là... cậu hỏi Điên Không xem?"

Tân Lạc mất vài giây mới phản ứng lại, cảm thấy cũng không phải không thể, liền nhắn tin cho Điên Không kể hết sự tình, xem xong tin nhắn của đối phương, đóng hộp thoại nói: "Chuyện này Nunn cũng tham gia, hắn là hậu cần. Nếu cậu đồng ý gia nhập, cậu sẽ được nhìn thấy bộ dạng hắn rõ là không vui nhưng vẫn phải nhịn cậu."

Anna phân tích đoạn này, ngẩng đầu nhìn lại: "Nunn cũng tham gia?"

Tân Lạc lập tức nhìn thấy hy vọng: "Ừm!"

Anna nói: "Hắn sẽ đồng ý cho tôi gia nhập?"

Tân Lạc nói: "Hắn không thể quyết định."

Anna đứng dậy.

Mọi người chỉ thấy gã nhanh chóng thay thành đồ ngủ, sắc mặt trắng bệch nằm bẹp dí trên giường, ra lệnh: "Khiêng tôi qua đó, trước khi xuất phát, tôi muốn hắn phải hầu hạ tôi thật tốt."

Tân Lạc: "..."

Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "..."

Tiên sư bố nó, thù oán kiểu gì vậy!

Tân Lạc mở hộp thoại nhìn lại, đối diện với câu cuối cùng.

[Cứ nói có thể mượn chuyện này làm nhục tình địch]

Cậu trầm ngâm, lại tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip