Chương 77 - Ánh sáng là niềm tin trong bóng tối vô tận
Tốc độ bục nâng lên còn nhanh hơn cả thang máy, Tân Lạc thậm chí còn chưa kịp mở lồng.
Cậu vô cùng hy vọng cái thiết lập NPC nghe "đi nhầm" thì sẽ đưa người chơi trở về chỗ cũ vẫn có tác dụng, nhưng trong lòng cũng rõ là không thể.
Cậu nhìn sắc mặt Sách Phương càng âm trầm hơn, không nhịn được phát tiết trong kênh: "Nhanh quá đó, bên trên không nên có gạch mở ra sao? Chúng ta cứ thế trồi lên, có thấy viên gạch nào mở ra đâu
Súp Cay bình đạm đáp: "Có, gạch 'soạt' một cái di chuyển hết, rồi các cậu trồi lên."
Lúc nãy bọn họ thấy mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra hình chữ nhật cũng rất bất ngờ, nhưng ngay sau đó đám người này và lồng liền xuất hiện ở quảng trường, thật sự rất khó mà thích ứng kịp.
Giờ chỉ còn Chu Minh và Thượng Thang Ngư ở bên dưới, gần lồng có Thần Rừng, Tứ Thiên Dao, Hạ Lộ Dịch, Kim Vũ Miên Miên, Nguyệt Hiểu Lam thêm ba NPC không rõ có tác dụng gì, mà đối diện là ma vương mà một đám ma vật.
Bọn Súp Cay không nhịn được nhắm chặt hai mắt, thấy ưu thế đã mất, e là phải đánh lại.
Tân Lạc cũng cảm thấy không thể thắng nổi, nhìn hộ vệ của Sách Phương xông lên định bắt bọn họ, theo nguyên tắc câu kéo được giây nào hay giây đó, duỗi tay mở lồng.
Tướng quân đang tỉnh, áo giáp của hắn loang đầy vết máu, nhưng vẫn ngồi thẳng, như một ngọn thương có thể xông lên giết địch bất cứ lúc nào.
Lúc này nghe khóa "cạch" mở, ánh mắt hắn lóe sáng, tay nắm lan can, đứng dậy ra khỏi lồng.
Đồng thời, từ trong đống ma vật, thành viên của ba binh đoàn cũng nhanh chóng chạy sang tập hợp, một phần cởi trói cho người trên cột, một phần đánh lui hộ vệ của Sách Phương, đến bên đoàn trưởng của mình.
Cốt truyện rất logic, những thành viên binh đoàn ở trên này rõ ràng đã dùng thêm thuốc, trên người vẫn bốc sương đen.
Caronte, Anna và Sandrelli nhanh gọn kéo dài khoảng cách, đứng thành tam giác quanh lồng, bảo vệ người ở giữa.
Đám Bạn Đoán Xem tuy thua trong đường hầm, nhưng thanh máu vẫn chưa cạn hết, đều còn một giọt, lúc treo cột vẫn là trạng thái còn sống.
Lúc này được tháo xuống, Tứ Thiên Dao và Hoa Loa Kèn Giới Hạn lập tức hồi máu cho đội.
Vài giây ngắn ngủi, cục diện đã chuyển biến.
Nồi Gang Hầm Thịt nhịn cả buổi cuối cùng cũng có thể động thủ, cười ha hả: "Em trai, đỉnh chóp!"
Những người còn lại cũng biết vì Tân Lạc mở khóa nên mới kích hoạt chuỗi tình tiết này, cũng khen: "Đỉnh chóp!"
Súp Cay thấy người trong cuộc im lặng, có hơi không quen: "Không muốn nói gì sao?"
Tân Lạc nhìn hộ vệ của Sách Phương lại xông đến, gương mặt bình tĩnh lấy dao găm ra, bước lên hai bước chỉ về phía trước: "Muốn."
Bọn Nồi Gang Hầm Thịt nhìn mà chí khí hừng hực: "Nói!"
Tân Lạc lạnh lùng: "Sách Phương, anh trai tôi mà xảy ra chuyện gì, ông đây sẽ huyết tẩy sào huyệt, xé mi thành tám mảnh!"
Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "..."
Ai bảo cậu nói cái này!
Đã đến đoạn căng thẳng cuối cùng rồi, chẳng lẽ không thể nói vài câu cổ vũ tinh thần gì đó sao!
Bọn họ thấy ma vật xông đến gần, liền nén lại cơ mồm đang giật, vào vị trí khai chiến.
Được nhắc đến, Súp Cay mới chú ý một chuyện khác: "Sao Chu Minh không lên?"
Tân Lạc nói: "Anh ấy lấy đá từ chỗ tôi, hình như muốn đi nổ mắt suối."
Cậu gọi: "Anh ơi?"
Thời Minh Chu đáp trong kênh đội: "Bên đó thế nào rồi?"
Tân Lạc nói: "Đánh nhau rồi."
Cậu không yên tâm: "Chỗ anh chỉ có hai người, có được không?"
Thời Minh Chu nói: "Được."
Bọn họ tuy đang khai hoang, nhưng dù gì thực lực vẫn còn đó, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian.
Xem xét đến trình độ của người chơi giai đoạn sau, tốc độ của bọn họ thực ra cũng không gọi là chậm, không thể bị đẩy đến bước đường vừa tìm được tướng quân lồng đã dâng lên được.
Có một giải thích hợp lý, chính là nó là tình tiết cố định, không thể tránh khỏi.
Giả thiết này nếu đúng, hai bên tám chín phần mười sẽ phải động thủ.
Mà phó tướng nói mắt suối là nguồn sức mạnh của ma vật, tốt nhất là có thể phá được.
Lúc đó bọn Caronte đứng ở dưới không cử động, Thời Minh Chu suy đoán nếu người chơi không hành động, bọn Caronte ít nhất sẽ phân một người đi phá mắt suối, thức đẩy tình tiết cuối cùng, cũng thuận tiện gánh đám người chơi bất ngờ bị kéo lên còn đang ngu ngơ, nhưng sẽ không được cộng điểm phá mắt suối.
Thế là anh cầm đá nhảy xuống, phản ứng của bọn Caronte đã chứng thực suy đoán của anh, thăm dò được đá ở bên dưới, mấy NPC liền nhảy lên bục, để người chơi tự làm.
Anh giải thích ngắn gọn, an ủi Tân Lạc: "Đoạn cuối này chủ yếu là thử phản ứng của người chơi, theo thông thường, người chơi ở lại sẽ không nhiều, bên mắt suối sẽ không quá nguy hiểm."
Tân Lạc vẫn không yên tâm: "Vậy anh nhất định phải cẩn thận."
Thời Minh Chu nói: "Ừm."
Tân Lạc dặn dò: "Thấy không ổn thì phải rút, nếu không qua được ải, chúng ta đánh lại, lần sau em đi nổ mắt suối với anh."
Thời Minh Chu nói: "Được."
Tân Lạc nhớ lại một chuyện: "Bọn em là bị nâng lên, lát nữa các anh lên kiểu gì?"
Thời Minh Chu nói: "Có lẽ bên mắt suối có đường."
Tân Lạc nói: "Ò..."
Thời Minh Chu nói: "Anh sẽ nhanh chóng về tìm em."
Tân Lạc nói: "Ừm, anh cố lên nhé!"
Súp Cay nhìn người nào đó vừa ngọt ngào anh ơi anh à vừa chém ma vật như chém hoa quả, trầm ngâm.
Thượng Thang Ngư trong những tiếng ồn "Tiểu Hoa buff cái" "Điên Không cậu đừng chạy xa quá" "Mẹ kiếp đám ma vật này sao mãi không hết vậy" cũng nghe được đoạn đối thoại sến rện này, trầm ngâm.
Thời Minh Chu dỗ trứng xong, phát hiện có một cửa ẩn ở trong phòng, gọi Thượng Thang Ngư một tiếng. Người sau choàng tỉnh, tiến lên cùng anh mở cửa, đi vào trong.
Bên kia, bọn Tân Lạc thấy Sách Phương tạm thời chưa xuống, thử kéo ma vật vừa đánh vừa lùi, ngặt nỗi tướng quân, ba đoàn trưởng và thành viên đều không di chuyển, chỉ đành cam chịu đứng ở chỗ cũ.
Tân Lạc nói: "Có khi nào gã chỉ đứng đó bất động thôi không?"
Súp Cay nói: "Cậu nghĩ sao?"
Tân Lạc nói: "Nếu anh trai tôi nổ mắt suối, có khi nào gã sẽ rén mà chạy..."
Đoạn sau còn chưa nói hết, đợt ma vật này vừa được xử lý xong, trên người Sách Phương đột nhiên bốc lên sương đen, từ chủ tọa nhảy xuống, đi đến quảng trường.
Đoàn người Tân Lạc: "..."
Tốt quá nè, vẫn phải đánh nè.
Một ma vương chiếm giữ toàn bộ mắt suối, có khả năng bổ sung năng lượng liên tục, quả thật vô cùng đáng sợ.
Hai bên giao chiến năm giây, tướng quân trên người còn thương tích đã không chống đỡ nổi ngã xuống đầu tiên.
Thành viên của ba binh đoàn không nói hai lời đã xông qua đỡ hắn dậy, xoay người bỏ chạy khỏi cung điện, thoáng cái đã biến mất dạng.
Tân Lạc: "?"
Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "???"
Sách Phương nhìn màn này, cười lạnh một tiếng: "Địa bàn của ta, ai cũng đừng hòng chạy thoát."
Tân Lạc không rảnh mà quan tâm tới gã, nhìn Caronte: "Chúng ta cũng rút?"
Caronte nói: "Không rút, ở lại chặn hậu."
Tuy Tân Lạc biết đây là tình tiết của cốt truyện, nhưng vẫn không nhịn được muốn chất vấn lương tâm của hắn ta: "Ban nãy bọn tôi bảo các anh đi, sao các anh không đi?"
Caronte nói: "Ma vật quá nhiều, không tìm được thời cơ."
Tân Lạc nói: "Tôi không tin! Hơn nữa chỉ là hộ tống, sao lại phái toàn bộ thành viên binh đoàn đi?"
Caronte nói: "Vì ma vật bên ngoài còn nhiều hơn."
Hắn ta cười khinh: "Tôi cần cậu tin à?"
Tân Lạc: "?"
Bọn Nồi Gang Hầm Thịt vốn cũng muốn chửi, nhưng không ngờ NPC cũng có phản ứng với câu này, lập tức bật cười.
Giây tiếp theo, Sách Phương kích hoạt tấn công nhóm, bọn họ tụt máu tập thể, tiếng cười trên kênh lập tức được thay thành "Vãi chưởng".
Kim Vũ Miên Miên vội vàng chuyển buff, phụ Tứ Thiên Dao và Tiểu Hoa hồi máu, kịp thời ổn định cục diện.
Tân Lạc liền từ bỏ tranh cãi với Caronte, chuyên tâm đánh boss.
Tứ Thiên Dao tự động nhậm chức chỉ huy, sắp xếp bọn họ tấn công phòng thủ một cách có trật tự.
Một ma vương được thiết lập là mạnh mẽ vô địch, tổ kế hoạch chắc chắn sẽ không để người chơi thật sự hạ gục được đối phương. Tình huống này thường là hoặc đánh đến một lượng sát thương nhất định, hoặc kéo dài đến một khoảng thời gian cố định. Hắn ta cảm thấy khả năng cao là trường hợp thứ hai, nên ưu tiên hàng đầu là giữ cho tất cả mọi người sống sót.
Mười ba người ba buff, đều cao thủ, cũng khá dễ thành công... ý nghĩ này vừa lóe, hắn ta đã thấy boss giơ tay, nói: "Tấn công nhóm, tản ra."
Trừ Nồi Gang Hầm Thịt đang kéo quái, những người còn lại nhanh chóng chạy đi, tránh được chiêu này trong gang tấc, trở về vị trí tiếp tục đánh.
Hồng Vô Thường nói: "Cách một lúc gã sẽ tấn công nhóm làm tụt máu tập thể sao?"
Tứ Thiên Dao hồi máu cho Nồi Gang, ôn hoà nói: "Hiện tại là thế."
Tân Lạc nói: "Không có cái gì khác nữa chứ?"
Tứ Thiên Dao nói: "Vẫn chưa rõ."
Tân Lạc gọi: "Anh ơi, bên các anh đến đâu rồi?"
Thời Minh Chu nói: "Thấy mắt suối rồi."
Mắt suối là một cái bể không ngừng tuôn ra sương đen.
Dù sao cũng là nơi quan trọng của ma vương, sẽ không không có phòng bị gì. Trên đường có ba ải nhỏ, so với tình thế dầu sôi lửa bỏng bên ngoài, bọn họ vẫn dễ hơn nhiều.
Hai người trao đổi đôi câu, bắt đầu vượt ải.
Bọn Tân Lạc thấy tiết tấu và phương thức tấn công của boss đột ngột thay đổi, sát thương cũng tăng cao, lập tức chết hai.
"Chết tiệt điên rồi à!"
"Mẹ kiếp vụ gì vậy?"
Tứ Thiên Dao và Hoa Loa Kèn Giới Hạn cứu sống đồng đội, người trước nói: "Ổn định lại, có lẽ là bên Chu Minh sắp nổ mắt suối rồi."
Vậy là sắp đánh xong rồi!
Hai mắt mọi người sáng quắc, khí thế hừng hực, càng tập trung hơn, tề tập hiệp lực gắng câu kéo qua giai đoạn đặc biệt này.
Giọng Tứ Thiên Dao vẫn bình tĩnh như thường: "Điên Không lùi lại, Hiểu Lam giải đi... tấn công nhóm, Nồi Gang kéo boss qua bên này một chút, những người khác tản ra."
Nói đến đây boss lại tung một chiêu tấn công nhóm, phạm vi kỹ năng mở rộng, đội lại chết hai người.
Kỹ năng hồi sinh vẫn còn đang hồi chiêu, Tứ Thiên Dao sắp xếp lại vị trí cho những người còn lại, tiếp tục câu kéo.
Súp Cay đánh đến bực rồi: "Có thể đổi cái khác không, sao lại tấn công nhóm nữa vậy?"
Phóng Túng Uống Rượu nói: "Rõ ràng thế mà, gắp lắm rồi, muốn nhanh chóng giết chết hết chúng ta."
Kim Vũ Miên Miên nói: "Hồi máu nhóm của tôi vẫn đang cooldown, lần nữa thì không hồi kịp đâu."
Hoa Loa Kèn Giới Hạn nói: "Bên tôi cũng vậy, các cậu có thuốc thì cắn đi."
Hồng Vô Thường nói: "Thêm hai đợt nữa bọn tôi sẽ chết hết mất, Chu Minh các cậu vẫn chưa xong à?"
Thời Minh Chu nói: "Sắp rồi."
Chưa đến mười giây, bên tai đã nghe thấy tiếng nổ đằng xa, mặt đất rung chuyển.
Sắc mặt Sách Phương đột ngột thay đổi, loạng choạng lùi lại.
Áp lực của bọn Nồi Gang Hầm Thịt được giảm bớt, biểu cảm cũng nhẹ nhõm hơn.
Tiếp đó một chuỗi áo giáp "lạch xạch" từ xa lại gần, phó tướng thành công dẫn người đi từ đường hầm vào trong thành, xông đến cung điện.
Sách Phương lại lùi về sau, quay đầu bỏ chạy, Tân Lạc nhanh tay ném lồng giam, phát hiện vẫn không thể khống chế, thấy gã nhanh chóng biến mất dạng, nhìn bọn Caronte : "Sao các người không bắt lại?"
Sắc mặt ba vị đoàn trưởng mang theo chút mệt mỏi.
Caronte thở ra một hơi: "Tuy thực lực của gã đã giảm, song vẫn là ma vương, bắt kiểu gì?"
Anna vuốt lại mái tóc dài đã rối, hừ cười: "Muốn thì tự đi mà bắt."
Sandrelli là người thẳng thắn, lau mồ hôi trên trán, giải đáp: "Sào huyệt của gã đã mất, tiểu đệ cũng không còn, phải đến nơi khác tranh địa bàn với người ta, ngày tháng sau này sẽ không thể sống tốt được."
Tân Lạc bỏ qua Sandrelli, nhìn cái dáng vẻ chó má thảm hại của Caronte và Anna, chụp một tấm ảnh cho bọn họ, liếc thấy phó tướng đã qua đây, hỏi: "Các người thấy tướng quân chưa?"
Phó tướng mặt đầy cảm kích: "Ừm, chúng tôi gặp ở giữa đường, lần này thật sự phải cảm ơn mọi người."
Tân Lạc biết phía sau sẽ không có kịch bản máu chó "Sách Phương chạy trốn tình cờ gặp tướng quân lại bắt hắn lại", tạm thời không đối thoại với NPC, chuyển sang kênh đội: "Anh ơi, anh thế nào rồi?"
Thời Minh Chu nói: "Ra ngoài rồi."
Tân Lạc nhìn trái ngó phải, nhanh chóng phát hiện bóng dáng của anh, vội vàng chạy qua.
Thời Minh Chu duỗi tay đón lấy cậu, ôm vào lòng xoa xoa đầu: "Đánh boss vui không?"
Tân Lạc nói: "Không vui, nổ mắt suối vui không?"
Thời Minh Chu nói: "Cũng không vui."
Thượng Thang Ngư trở thành người vô hình: "..."
Hắn biết vì không có đối phương bên cạnh nên mới không vui, trầm ngâm ném đôi trẻ lại, đến tập hợp với đám Nồi Gang.
Tân Lạc áp vào lòng anh trai cọ một hồi, bấy giờ mới trở về đối thoại với NPC.
Mắt suối đã phá, thuận lợi chiếm lại địa bàn, phó tướng để lại người thu dọn, dẫn bọn họ đi tìm tướng quân.
Tin thắng trận đã được truyền đi, đường trong thành không còn bóng dáng ma vật nào nữa, toàn là những binh lính với gương mặt vui vẻ.
Bọn Tân Lạc theo đường chính đi đến cổng thành, đột nhiên thấy phó tướng chỉ: "Tướng quân ở đó."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào tướng quân đã lên nóc thành. Hắn mặc áo giáp loang đầy vết máu, bước chậm nhưng đầy kiên định, cắm ngọn cờ trong tay lên trên.
Vùng đất Hắc Ám không thấy ánh Mặt Trời, cờ Chiến Thần đỏ vàng xen kẻ, bị gió thổi qua liền nghe tiếng phần phật, lộ ra sắc vàng trong làn sương đen mỏng, như là ánh sáng.
Đỏ là ý chí dính máu cũng không lùi, ánh sáng là niềm tin trong bóng tối vô tận, liên tục tiếp nối, cho đến khi mảnh đại lục này được thắp sáng hoàn toàn.
Một dòng thông báo vàng rỡ lập tức xuất hiện.
[Hệ thống] Chúc mừng Thần Rừng Hạ Phàm, Điên Không, Phóng Túng Uống Rượu, Súp Cay, Hạ Lộ Dịch, Hồng Vô Thường, Kim Vũ Miên Miên, Bạn Đoán Xem, Ba Mươi Lạng, Tứ Thiên Dao, Thượng Thang Ngư, Nồi Gang Hầm Thịt, Hoa Loa Kèn Giới Hạn, Nguyệt Hiểu Lam, Chu Minh hoàn thành cốt truyện [Vùng đất Hắc Ám], đạt thành tựu vượt ải đầu tiên!
Mọi người chấn động.
[Thế giới] Ám Hỏa: !!!
[Thế giới] Nghe Trăng Sáng Hát Ca: Đỉnh chóp!
[Thế giới] Latte Dừa Tươi: Các đại lão ra chưa?
[Thế giới] Anh Thang Đứng Dậy: Chưa được hai buổi tối mà đã đánh xong rồi?
[Thế giới] Đồ Ma: Không hổ là đại lão!
[Thế giới] Thần Thần Cáu Kỉnh: Có phải sắp quyết chiến thần điện Bố Hoài rồi không?
[Thế giới] Ai Quan Tâm Cậu: Bên thành Tây Tát vẫn chưa thấy người.
[Thế giới] Chạy Về Phía Cậu: Điện thần Bố Hoài cũng không có động tĩnh.
[Thế giới] Thiên Sứ Nhỏ Theo Đuổi Ánh Sáng: Newbie không hiểu, cho hỏi, trong thông báo không có viết hai chữ "phụ tuyến", vậy đây là cốt truyện chính truyến sao?
[Thế giới] Thiên Nhiên Hạ Vũ: Không phải, cốt truyện chính tuyến sẽ có đánh dấu.
[Thế giới] Công Lược Sư: Này thuộc phụ tuyến quan trọng, nhưng khác với phụ tuyến bình thường chỉ làm ba bốn vòng là xong, thế nên không ghi.
[Thế giới] Vọng Hải: Chắc chắn lại được cộng không ít điểm rồi.
[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: [vỗ tay][vỗ tay][vỗ tay]
[Thế giới] Kiếm Chỉ Mọi Thứ: Dù sao đi nữa thì bước tiếp theo chắc chắn là xông đến thần điện Bố Hoài? Tôi đến đó đây.
[Thế giới] Nam Cung Fred: Đến đi các anh em, đại chiến toàn server!
[Thế giới] Vong Nhai: Xông lên, dù không đánh lại cũng phải xé được miếng thịt của đối phương!
[Thế giới] Kim Tệ Huy Hoàng: Chủ yếu là thất bại cũng có điểm.
[Thế giới] Vitamin: Thế giới của người lớn nói thẳng ra như thế làm gì, cho người trẻ chút nhiệt huyết đi chứ.
Kênh chat náo nhiệt không ngớt, người chơi đổ dồn về phía thần điện Bố Hoài.
Bọn Tân Lạc theo tướng quân đến doanh trại, đầu tiên là nhận thưởng, sau đó mới mở cốt truyện tiếp theo, kể cho đối phương chuyện của Thoran.
Tướng quân ngũ quan anh tuấn, sắc mặt kiên nghị, lạnh giọng đáp: "Được, tôi biết rồi."
Tân Lạc nói: "Anh muốn làm gì?"
Tướng quân nói: "Đi cứu người."
Phó quan cũng rất phẫn nộ: "Chúng tôi vốn định lấy lại địa bàn của Sách Phương rồi sẽ quay về, vừa hay đến đòi người luôn."
Tân Lạc nói: "Thần điện Bố Hoài có địa vị đặc biệt, có thể đòi được không?"
Tướng quân nói: "Tôi có cách."
Tân Lạc nói: "Chúng tôi giúp anh!"
Tướng quân không từ chối, gật đầu nói: "Vừa hay tôi cũng muốn nhờ các người một việc."
Tân Lạc nói: "Được!"
Lời vừa dứt, trước mắt cậu đã hiện lên một giao diện, bên trên ghi: 5 người, 10 người và 15 người.
Cậu kể lại cho mọi người, hỏi: "Đây là để em chọn số người cho nhiệm vụ tiếp theo sao?"
Thời Minh Chu nói: "Ừm, nhiệm vụ của vùng đất Hắc Ám đã kết thúc, yêu cầu về số lượng thành viên cũng sẽ thay đổi."
Tân Lạc nói: "Số người khác nhau, độ khó tương ứng cũng khác nhau nhỉ?"
Thời Minh Chu nói: "Chắc là vậy."
Tân Lạc nhìn bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "Các anh muốn rút không?"
Bọn Nồi Gang Hầm Thịt không thèm nghĩ ngợi: "Tất nhiên là không, đều đến điểm cốt truyện cuối rồi mà!"
Tân Lạc quay sang Điên Không: "Anh thì sao?"
Điên Không lần này được cộng không ít điểm, trong lòng rất thoả mãn, ngoài mặt vẫn miễn cưỡng nói: "Đi."
Tân Lạc liền chọn 15 người.
Thanh nhiệm vụ cập nhật, xuất hiện nội dung mới: Đến thần điện Bố Hoài.
NPC hành động nhanh gọn, đại quân xuất phát.
Tướng quân trên người có thương thế nên ngồi xe ngựa, chỉ có Tân Lạc được lên, những người còn lại đều không thể. Thời Minh Chu đoán chắc hẳn là có tình báo, xoa đầu trứng nhà mình, buông cậu ra.
Tân Lạc liền bước lên xe ngựa ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện Thoran là con trai của Chiến Thần, sao không có mấy ai biết vậy?"
Tướng quân nhìn: "Cậu và em ấy sao lại quen nhau?"
Tân Lạc liền thuật lại chuyện của bọn họ: "Lúc đó người anh ấy đợi chắc hẳn là anh, tiếc là anh đang trong vùng đất Hắc Ám."
Tướng quân gật đầu, không lên tiếng.
Tân Lạc lại hỏi: "Thoran đã xảy ra chuyện gì?"
Tướng quân nói: "Em ấy sinh ra ở vùng đất Hắc Ám, trên người tự nhiên mang ma khí."
Tân Lạc: "!!!"
Đủ wow rồi đó, lẽ nào là tình yêu giữ người và ma?
Cậu hỏi: "Tại sao tự mang ma khí, mẹ anh ấy là ma tộc?"
Tướng quân liếc cậu một cái: "Đương nhiên không phải, sư mẫu là một phù thuỷ cấp cao, trong quân ngũ cũng có đội của riêng mình, bà theo sư phụ vào vùng đất Hắc Ám mới phát hiện đã mang thai. Lúc đó chiến sự căng thẳng, sư phụ vốn dĩ định rút người hộ tống sư mẫu về thành trung tâm, nhưng sư mẫu lo lắng cho sư phụ, thế nên ở lại. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của môi trường, Thoran mới mang ma khí."
Tân Lạc nói: "Sau đó?"
Tướng quân nói: "Đại lục có quy định, người mang ma khí bắt buộc phải vào địa cung Bố Hoài nhận thanh tẩy của thánh quang, nhưng Thoran chỉ là một đứa bé, căn bản không chịu nổi."
Tân Lạc vỡ lẽ: "Chiến Thần quá chói mắt, nếu có thêm một người con trai, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người chú ý đến, thế nên các người mới giấu nhẹm chuyện này?"
Tướng quân "Ừm" một tiếng: "Sư phụ tôi đã nghĩ rất nhiều cách để áp chế ma khí của Thoran, nhưng vẫn không thể dứt điểm."
Tân Lạc nói: "Vậy nên lần này có thể đã có người đã khơi dậy ma khí của gã, hoặc cũng có thể là gã không kìm lại được nên mới bị nhốt vào, bọn Nunn không biết chuyện này sao?"
Tướng quân nói: "Chỉ có cụ Mondi và đám người Efevberha biết chuyện ma khí, ban đầu Nunn cũng không rõ thân phận thật sự của em ấy, đến nửa năm trước biết."
Tân Lạc chớp chớp mắt: "Vậy sao anh kể cho tôi?"
Tướng quân nói: "Cậu không rõ thân phận của Thoran mà vẫn muốn cứu em ấy, tôi thấy cậu là người có thể tin tưởng."
Tân Lạc thấy NPC nói rất hay, nhưng vẫn không nhịn được muốn phát tiết: "Lúc tôi mới gặp anh ấy, anh ấy còn muốn giết tôi đó."
Tướng quân nói: "Tầng mười ba của địa cung Bố Hoài, có thể tiến vào đều là ma vật cao cấp, em ấy muốn giết cậu là rất bình thường."
Tân Lạc nói: "Nhưng tôi không phải ma vật, tôi có nói tôi là cư dân thành trung tâm mà."
Tướng quân nói: "Ma vật cấp cao biết ngụy trang, nếu là tôi, mới đầu tôi cũng sẽ không tin cậu."
Tân Lạc không vui: "Vậy tôi phải tính sổ ai, tế tư sao?"
Tướng quân nhìn: "Không, tế tư chỉ phụ trách mở cửa, trận pháp trong địa cung sẽ tự động phân ma vật vào tầng phù hợp. Cậu và Thoran bị nhốt cùng một tầng, cho thấy tư chất của hai người tương đương nhau."
Tân Lạc lập tức sảng khoái: "Chuyện, ông đây thiên tài mà!"
Tướng quân không nhận câu này, ngồi im bất động.
Tân Lạc đổi chủ đề: "Anh chuẩn bị đòi người thế nào, đánh à?"
Tướng quân nhếch khóe môi: "Người văn minh, không đánh nhau, tôi quang minh chính đại đến đón người."
Tân Lạc "Ối" một tiếng, thầm nghĩ tướng quân thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị, thực chất cũng ra dáng dân anh chị phết.
Cậu hỏi: "Đón thế nào?"
Tướng quân nói: "Chuyện đó thì phải nhờ mọi người giúp đỡ rồi, tôi chuẩn bị dẫn mọi người đi một vòng địa cung rồi quay lại."
Tân Lạc: "?"
Cậu đang định hỏi thêm, xe ngựa đã dừng lại.
Đường ở vùng đất Hắc Ám khó đi, xe ngựa tìm được ở địa bàn của Sách Phương đã không dùng được nữa.
Tướng quân uống thuốc phó tướng đưa đến, leo lên chiến mã, dẫn bọn họ ra ngoài. NPC hành động nhanh chóng, bọn Nồi Gang cũng đều lên ngựa, cảm thấy chỉ trong thoáng chốc đã đi đến bờ sông.
Đoàn người sang sông, nhanh chóng rời khỏi vùng đất Hắc Ám.
Bọn Nunn đều chạy tới, tướng quân đơn giản chào hỏi hàn huyên đôi câu với bọn họ, sai thuộc hạ mở truyền tống, thẳng tiến đến thần điện Bố Hoài.
Trận truyền tống dưới chân núi thần điện Bố Hoài lúc này đông nghịt người, nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt hít khí lạnh, chụp ảnh gửi lên kênh.
[Loa] Xưng Vương Trong Lòng Người: Chết tiệt cả một đại quân, như này thì đánh kiểu gì [ảnh]
Kênh chat lập tức sôi trào, tin nhắn trôi nhanh không thể nhìn rõ.
Tướng quân như không thấy đám đông xung quanh, xuống ngựa nhìn bọn Tân Lạc: "Vẫn còn thuốc phải không, uống đi."
Tân Lạc: "?"
Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "???"
Tướng quân giải thích: "Bộ đội Chiến Thần có quyền áp giải ma vật vào địa cung, tôi dẫn các cậu vào tìm Thoran, áp chế ma khí của em ấy."
Tân Lạc nói: "Hết ma khí là có thể ra ngoài sao?"
Tướng quân gật đầu: "Đây là quy củ."
Hắn nghiêm túc đảm bảo: "Các cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đưa mọi người ra ngoài bình an."
Bọn Nồi Gang Hầm Thịt: "..."
Tiên sư đấy là trọng điểm à?
Tân Lạc lấy thuốc ra uống, nhìn sang bọn họ: "Tranh thủ đi, là các người tự chọn đi theo mà."
Bọn Nồi Gang Hầm Thịt im lặng vài giây, chỉ đành chấp nhận số phận.
Tướng quân nhìn mà hài lòng, liền dẫn họ tiến lên.
Tân Lạc nắm tay anh trai cậu đi phía sau, bước chân thong dong.
Bọn Nồi Gang Hầm Thịt đau khổ bước lên bậc thang, lại nhìn thấy một dòng loa.
Mười mấy bộ xương trong một tấm ảnh, ngay hàng thẳng lối.
Đi một vòng, cuối cùng cũng không tránh được hành quyết công khai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip