Chương 81 - Là Caronte sao?
Bức thư của bà Luven là gửi cho một cô chủ của của gia tộc Chris.
Cô chủ này sắp tổ chức một buổi yến tiệc, chỉ mời lớp trẻ của quý tộc, bà chủ hy vọng cô cũng có thể gửi thiệp mời cho Dori, để Dori có cơ hội giao lưu với bạn cùng trang lứa nhiều hơn.
Trong nhiệm vụ vòng một, Tân Lạc đã nhận được 2 điểm từ gia tộc Chris, quản gia có ấn tượng rất tốt với cậu, nghe thấy cậu tới để đưa thư, quản gia lập tức tươi cười rạng rỡ mời cậu vào.
Tân Lạc theo ông vào trong, vừa đi vừa thắc mắc: "Chuyện nhỏ nhặt thế này, sai một người hầu tới là được rồi mà, tại sao lại bắt người chơi phải đi đưa?"
Thời Minh Chu đáp: "Có lẽ sẽ gặp phiền phức."
Tân Lạc suy đoán: "Hai nhà này có bất hòa ngầm? Vậy tại sao bà chủ lại yên tâm để Dori chơi cùng họ?"
Trong lúc hai người nói chuyện, quản gia đã dừng bước. Tân Lạc ngước mắt lên đã thấy cô chủ Chris này.
Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng, khuôn mặt đáng yêu ngọt ngào, đọc lướt qua bức thư rồi hào hứng nhìn cậu: "Bà Luven nói năng lực của cậu rất xuất sắc, mọi việc đều có thể giải quyết?"
Tân Lạc: "?"
Cậu hỏi lại: "Thật sao?"
Cô chủ Chris khẽ thu lại nụ cười: "Không phải sao? Vậy thì bà ta đã hiểu lầm, cậu có thể đi rồi."
Tân Lạc bình tĩnh đổi giọng: "Không có hiểu lầm nào cả, ông đây chính là xuất sắc như vậy."
Cô chủ Chris lại nở nụ cười, tò mò hỏi: "Xuất sắc đến mức nào?"
Tân Lạc đáp: "Cực kỳ xuất sắc."
Cô chủ Chris nói: "Tốt lắm, tôi muốn thử một chút."
Tân Lạc hỏi: "Muốn thử như nào?"
Cô chủ Chris suy nghĩ một chút: "Cậu giúp tôi làm ba việc, nếu làm tốt cả ba, tôi sẽ đưa thiệp mời cho cậu."
Tân Lạc thầm kêu một tiếng chẳng trách không để người hầu đưa, hoá ra là vì phải gặp một cô nhóc khó chiều và nghịch ngợm như này.
Nhưng hôm nay tâm trạng cậu tốt, nhìn thấy kênh chat đang gào rú, cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, có thể đánh thêm mười tên Mile nữa, liền nhận nhiệm vụ rồi rời đi.
Vẫn là những nhiệm vụ nhằm để người chơi tiếp xúc và hiểu thêm về quý tộc, độ khó không cao, chỉ là hơi rườm rà. Nhưng Tân Lạc có anh trai đi cùng, không hề thấy chán.
Hai người hoàn thành các phần việc trong thành, đi dọc theo phố chính hướng ra ngoại thành.
Tân Lạc lại liếc nhìn kênh chat, phát hiện mọi người vẫn đang gào thét.
[Thế giới] Nam Cung Fred: Một tiếng đồng hồ, ông đây tràn đầy nhiệt huyết hùng tâm, đi vòng quanh khu vực đó suốt một tiếng đồng hồ, kết quả bị lừa như thằng ngốc!
[Thế giới] Thỏ Nhảy Nhảy: [khóc lóc]
[Thế giới] Giàu To Biến Đẹp: Thần Rừng, lương tâm cậu thực sự không nhói sao!
[Thế giới] Kim Vũ Miên Miên: Cậu ấy không biết tôi ở đó, thật mà.
[Thế giới] Đi Đêm Không Lạc Đường: Miên Miên, cậu tránh ra, chuyện này không trách cậu.
[Thế giới] Ham Vui: Ha ha ha tôi cười chết mất, Thần Rừng, cậu đúng là quá xuất sắc, kéo thù hận còn nhiều hơn cả người thắng cuộc.
[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: Quen rồi là được [che mặt]
[Thế giới] Hồng Vô Thường: Vừa online, chuyện gì thế?
[Thế giới] Kim Vũ Miên Miên: Tôi mở sự kiện khẩn cấp đánh Mile, thắng rồi.
[Thế giới] Hồng Vô Thường: Vậy tại sao họ đều mắng Thần Rừng?
[Thế giới] Vọng Hải: Vì cậu ta xứng đáng!
[Thế giới] Ba Mươi Lạng: Haiz, cách chơi loại sự kiện khẩn cấp này chính là phải lừa người mà~
[Thế giới] Tương Tư Như Ma: Bọn tôi đều hiểu điều này...
[Thế giới] Tiết Kiệm Tiền Mua Váy: Nhưng vẫn là câu nói đó, cậu ta quá thiếu đòn a a a!
Tân Lạc thu tầm mắt: "Em đi ra sẽ không bị hội đồng chứ?"
Thời Minh Chu an ủi: "Không đâu."
Nếu lúc kết thúc, họ tình cờ có mặt tại hiện trường, rất có thể sẽ bị tấn công.
Nhưng bây giờ mọi người đã qua thời điểm phẫn nộ nhất, dù trong lòng có bất mãn cũng sẽ không ra tay, nếu không chính là chơi không đẹp.
Dù sao lần này cũng không phải không hề có chuẩn bị như lần đầu, mọi người đã biết quy tắc và nghi phạm, ưu thế rất lớn, thua thì chỉ có thể là kỹ năng không bằng người ta.
Tân Lạc quá giàu kinh nghiệm trong việc kéo thù hận, cũng nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi, giả vờ đáng thương nói: "Nhưng mà anh ơi, em vẫn hơi sợ."
Thời Minh Chu nhấp ngụm trà sữa này, nhìn cậu: "Làm sao để không sợ nữa?"
Tân Lạc áp sát vào lòng anh: "Anh ôm chặt hơn chút đi."
Thời Minh Chu cảm nhận cảm giác này, yết hầu khẽ động, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, ôm chặt cậu.
Hai người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về giao nhiệm vụ.
Cô chủ Chris có chút bất ngờ: "Cậu thực sự hoàn thành rồi."
Tân Lạc nói: "...Vậy là cô chỉ muốn làm khó tôi, chứ không muốn gửi thiệp mời phải không?"
Cô chủ Chris cười khúc khích: "Đừng giận, tôi nói lời giữ lời."
Cô nói: "Sau khi cậu đi, tôi mới từ chỗ quản gia biết được trước đây cậu đã từng giúp đỡ gia đình tôi, còn từng đánh cả Mile, nếu biết sớm tôi đã không làm khó cậu rồi."
Tân Lạc hỏi: "Cô không thích Mile?"
Cô chủ Chris thẳng thắn thừa nhận: "Giới bọn tôi có ai mà thích hắn chứ."
Tân Lạc hỏi: "Vậy quan hệ giữa nhà cô và nhà hắn thế nào?"
Cô chủ Chris không trả lời, cầm tấm thiệp mời trên bàn: "Này, đưa cho cô ấy đi."
Cô cười khẩy: "Có thể khiến bà Luven phải làm đến mức này, tôi cũng muốn xem cô Dori kia rốt cuộc có ma lực gì."
Tân Lạc ngẩn ra: "Ý cô là gì?"
Cô chủ Chris cười nói: "Nói vu vơ thôi, không có gì đâu."
Tân Lạc suy nghĩ hai giây, nói: "Hình như Mile rất để ý đến Dori."
Cô chủ Chris khinh bỉ: "Ai biết lần này hắn có thể duy trì được bao lâu, con người tên Mile đó, ngoại trừ vị hôn thê của hắn, ai hắn cũng để ý."
Tân Lạc: "?"
Tên khốn Mile đó lại có hôn thê?
Quả nhiên là lượt hai, bắt đầu có drama rồi, cậu hỏi: "Vị hôn thê của hắn là ai vậy?"
Cô chủ Chris nói: "Besselyn, của gia tộc Briton."
Tân Lạc hồi tưởng: "Chưa gặp bao giờ."
Song điều này cũng không lạ, ở vòng một, cậu chỉ gặp một hai người trong mỗi gia tộc, lúc đó cũng chưa gặp được cô nhóc này.
Cô chủ Chris có thể tiếp nhận câu nói này, có chút tức giận: "Đó là vì Mile đi khắp nơi gây thị sinh phi, cặp kè gái gú khiến cô ấy tức đến đổ bệnh, hiện đang dưỡng bệnh ở nơi khác."
Tân Lạc hỏi: "Không thể hủy hôn sao?"
Cô chủ Chris nói: "Việc do hai gia tộc quyết định không phải thứ họ có thể phản kháng. Besselyn cũng không thích Mile, cô ấy vừa xinh đẹp lại dịu dàng, trong thành trung tâm có rất nhiều người thích cô ấy, trước đây người trong đội hộ vệ còn vì cô ấy mà đánh Mile."
Tân Lạc: "!!!"
Cậu "Vãi chưởng" một tiếng: "Là Caronte phải không?"
Cô chủ Chris nói: "Hình như vậy, nghe nói sau đó đã rời khỏi thành trung tâm rồi."
Tân Lạc hoàn toàn không nghĩ tới lại có thu hoạch bất ngờ này, tâm trạng rất kích động, ngoài miệng lại đau khổ nói: "Caronte, anh em tốt của tôi, người trong lòng lại là hôn thê của kẻ khác, chỉ có thể đi tha hương lập nghiệp, hóa ra hắn ta lại cầm kịch bản nghịch thiên như vậy!"
Cậu hỏi: "Besselyn có thích Caronte không?"
Cô chủ Chris nói: "Không rõ."
Cô tỏ ra thích thú khi xem kịch hay: "Nhìn bà Luven sốt ruột như vậy, cô Dori kia quả thực không tầm thường, nếu lần này Mile có thể cứng rắn một chút, có lẽ Besselyn sẽ được tự do."
Tân Lạc im lặng phản ứng lại: "Vậy thực ra bà Luven không phải là lo Mile làm hư con gái nhà người ta, mà là sợ hắn thật sự động lòng, nên mới muốn để Dori đến dự yến tiệc, nhân cơ hội làm quen thêm nhiều người?"
Cô chủ Chris nói: "Đương nhiên rồi, bà ta là người xem trọng cuộc liên hôn của hai nhà nhất. Thôi, cậu mang thiệp mời đi đi, vừa hay tôi cũng muốn gặp cô Dori kia."
Tân Lạc hỏi: "Tại sao bà ta lại xem trọng cuộc liên hôn này?"
Cô chủ Chris nói: "Bà ta sợ Mile làm hỏng cuộc liên hôn, chọc giận ông nội hắn, mất quyền thừa kế."
Thời Minh Chu xen vào: "Hỏi cô ấy địa vị của Mile trong gia tộc thế nào."
Tân Lạc nghe lời hỏi cô, nghe thấy đối phương chán ghét nói: "Rất được coi trọng, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là hệ Quang hiếm có."
Tân Lạc chớp chớp mắt, nhận xét: "Cũng khá hợp lý, mỗi lần xung đột đều là người hầu giúp hắn đánh người và xách đi. Sau này người chơi dăm bữa nửa tháng lại đánh hắn một trận, hắn có thể giữ mạng tung tăng nhảy nhót, xem ra là vì biết cách tự chữa cho mình."
Thời Minh Chu phì cười.
Cô chủ Chris không phản ứng với lời của cậu, vẫy tay: "Được rồi, tôi mệt rồi."
Vốn dĩ Tân Lạc còn định hỏi thêm Besselyn sống ở đâu, nhưng thấy quản gia đã tiến lên tiễn khách, liền biết sẽ không hỏi được gì nữa.
Nhưng cậu không thất vọng, vì vòng này đã vượt quá dự kiến rồi.
Cậu hài lòng cầm thiệp mời rời đi, hỏi: "Nếu chúng ta tìm được Besselyn kia, có khi nào sẽ mở ra nhiệm vụ cốt truyện liên quan đến Caronte không?"
Thời Minh Chu nói: "Chưa chắc, phải xem cô ấy có để ý đến Caronte không đã."
Tân Lạc gật đầu, tâm trạng vẫn rất hưng phấn: "Vậy chúng ta đi tìm Caronte hỏi chuyện về Besselyn, có thể mở ra Easter egg không?"
Thời Minh Chu biết tâm tư hóng drama của cậu còn nặng hơn làm nhiệm vụ, phối hợp nói: "Có thể thử."
Tân Lạc vui vẻ: "Được, vậy chúng ta làm xong nhiệm vụ quý tộc này rồi đi."
Theo kinh nghiệm từ lượt một, nhiệm vụ quý tộc chỉ có ba bốn vòng, làm không khó.
Họ cầm thiệp mời giao cho bà Luven, nghe bà muốn cậu lấy danh nghĩa "gia tộc Chris" trực tiếp đưa cho Dori, thế là lại đến trang viên ngoại ô.
Băng trên người Mile đã được tháo, vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Tân Lạc đánh giá hắn: "Lại tự chữa cho mình rồi?"
Mile không tiếp nhận câu nói này, mà cảnh giác nhìn cậu: "Ngươi lại đến làm gì?"
Tân Lạc lấy thiệp mời ra: "Cô chủ Chris bảo tôi giao cho cô Dori."
Nói đoạn, cậu liền đưa cho cô gái nhỏ bên cạnh, nhưng bị Mile giật mất.
Mile mở ra xem xong, lập tức định xé, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hỏi Dori: "Em muốn đi không?"
Dori miết ngón tay, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Mile không vui lắm, nhưng cũng không ngăn cản, nói: "Vậy anh tìm người giúp em chuẩn bị lễ phục, đi kiếm một tấm thiệp rồi đi với em."
Dori nói nhỏ: "Em... em tự đi cũng được."
Mile nói: "Em không quen ai, họ bắt nạt em thì sao? Cứ quyết vậy đi."
Hắn nhìn Tân Lạc: "Sao ngươi còn không đi?"
Tân Lạc nói: "Đi đường mệt quá, nghỉ một chút."
Mile liếc cậu hai cái, phân phó người hầu ở lại bảo vệ Dori, bấy giờ mới đứng dậy rời đi.
Đại sảnh lại trở nên yên tĩnh, xung quanh chỉ còn lại vài tên người hầu đang nhìn chằm chằm.
Tân Lạc ngồi lên bàn trà, nhìn vẻ ngoài của Dori, cô gái nhỏ này không xinh đẹp kinh diễm gì, chỉ là một cô gái bình thường.
Nhiệm vụ gửi thiệp mời đã hoàn thành, hiện tại không có thay đổi, vòng nhiệm vụ tiếp theo có lẽ là ở cô gái nhỏ này.
Cậu hỏi: "Cô thực sự muốn đi dự tiệc?"
Dori e dè nhìn cậu một cái, lắc đầu.
Tân Lạc hiểu rồi: "Bà Luven âm thầm sai người cảnh cáo cô tránh xa Mile?"
Dori khẽ "Ừm" một tiếng.
Tân Lạc ra ý tưởng: "Cô có thể chủ động nói không để Mile chăm sóc cô."
Dori nói: "Là... là cụ Luven quyết định."
Tân Lạc thầm nhủ thảo nào bà Luven lại không công khai can thiệp, cậu nhìn cô gái nhỏ này, cảm thấy với tính cách như vậy mà đi dự tiệc, bên cạnh lại có một Mile không được ai ưa, e là sẽ bị chế nhạo, bèn hỏi: "Vậy cô có nơi muốn đến hay việc muốn làm không? Tôi giúp cô."
Dori nắm chặt ngón tay của mình: "Tôi muốn về nhà."
Tân Lạc tinh thần phấn chấn: "Tôi đưa cô về?"
Dori buồn bã nói: "Trang trại ở nhà đã bị bán rồi, tôi không về được nữa."
Tân Lạc nói: "Vậy có việc gì khác tôi có thể giúp cô không?"
Dori ngẩng đầu nhìn cậu.
Tân Lạc khích lệ: "Việc gì cũng được."
Dori nói: "Tôi... muốn tìm một công việc."
Tân Lạc hỏi: "Tôi muốn tìm loại công việc gì?"
Dori nơm nớp nói: "Tôi chỉ biết trồng trọt."
Tân Lạc nói: "Không thành vấn đề, giao cho tôi."
Thanh nhiệm vụ lập tức cập nhật, yêu cầu cậu giới thiệu việc làm cho Dori, nhưng lại không có địa điểm cụ thể.
Cậu xem mô tả chi tiết của nhiệm vụ, thấy trên đó nói hãy vận dụng quan hệ của bản thân để tìm cho Dori một nơi phù hợp, liền kể cho anh trai cậu nghe, hỏi: "Đây là để em tự quyết định sao?"
Thời Minh Chu cũng hơi bất ngờ, đưa ra câu trả lời khẳng định.
Một điểm đặc sắc lớn của Nguyên Vũ chính là thiết lập NPC AI, có chức năng ghi nhớ.
Theo phát triển bình thường, khi người chơi nhập cư thành trung tâm, ắt hẳn là đã làm được không ít cốt truyện và hoạt động, cũng quen biết nhiều NPC, trong đó chắc chắn sẽ có liên quan đến trồng trọt.
Tất nhiên, vòng này có thể thiết lập như vậy, phần lớn là vì NPC Dori không mấy quan trọng, chỉ để tăng thêm tính thú vị.
Tân Lạc vốn dĩ định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nghe vậy liền nghiêm túc hơn.
Sắp xếp công việc cho NPC là một việc có cảm giác thành tựu biết bao, cậu cũng chuyên chú hơn, kiên nhẫn hỏi Dori về yêu cầu môi trường làm việc.
Dori trước giờ sống ở nông thôn, không quen với sự phồn hoa và ồn ào của thành trung tâm, cũng không muốn dính vào tranh chấp của giới quý tộc, cô chỉ hy vọng cuộc sống tương lai có thể yên tĩnh và đơn giản một chút.
Tân Lạc hỏi: "Rời khỏi thành trung tâm cũng được?"
Dori gật đầu.
Tân Lạc nhớ lại một lượt những NPC mình quen biết.
Hoạt động lần trước có một NPC trồng hoa đeo mặt nạ, tự xưng có nhan sắc thần tiên, nhưng đầu óc không được tốt lắm, bên cạnh lại có một cặp anh em có khẩu vị giống nhau, ai biết tương lai có xảy ra tam giác tình yêu gì nữa hay không, không đáng tin cậy.
Giáo sư dạy pháp thuật hiếm ở Học viện Pháp thuật cũng có trồng cây, nhưng địa điểm lại ở thành trung tâm, Mile có thể sẽ đi quấy rầy.
Một vài cốt truyện phụ tuyến khác cũng có vài NPC liên quan đến trồng trọt, tiếc là ít nhiều đều có vấn đề.
Tân Lạc có cảm giác kỳ lạ như đang làm phụ huynh, thấu hiểu được nỗi lo lắng cho con cái của họ, hỏi: "Anh nói xem tướng quân có trồng cây không? Với thực lực của hắn, Dori có làm việc ở đó, Mile chắc chắn cũng không dám đến quấy rầy."
Thời Minh Chu nói: "Tướng quân dưỡng thương xong sẽ đến vùng Hắc Ám."
Tân Lạc thầm nghĩ cũng phải, lại tiếp tục đau đầu.
Thời Minh Chu giúp cậu suy nghĩ, nói: "Có một đại sư cũng trồng cây."
Tân Lạc cũng đồng thời nghĩ đến Grette, một trong năm vị đại sư.
Là nữ, sống trong một một ngôi làng yên tĩnh, bình thường thích trồng thảo dược, cũng có thực lực.
Lần trước khi xuất phát đến vùng đất Hắc Ám, Efevberha và những người khác tới tiễn, Tân Lạc có trò chuyện với họ vài câu, Grette hẳn vẫn nhớ cậu.
Dù cậu chưa mở kỹ năng đại sư của bà, nhưng có lẽ vì mặt mũi của Thoran, bà sẽ đồng ý thu nhận một cô gái nhỏ.
Cậu nói: "Vậy chúng ta đi thử trước, không được thì cân nhắc người khác."
Thời Minh Chu liền cùng cậu rời khỏi trang viên, đến ngôi làng nhỏ của đại sư.
Vừa bước ra khỏi trận truyền tống, Tân Lạc đã thấy đám người Điên Không ở phía trước, ngạc nhiên nói: "Các anh đến đây làm gì?"
Điên Không nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhướng mày: "Còn cậu đến làm gì?"
Tân Lạc nói: "Tôi làm nhiệm vụ, còn anh?"
Điên Không nhếch mép, giọng điệu vui vẻ: "Tôi đến mở kỹ năng đại sư."
Tân Lạc: "?"
Thời Minh Chu liếc nhìn kênh chat, thấy trên đó đã đổi chủ đề, đang thảo luận về kỹ năng đại sư.
Cái này vừa được server khác mở ra, nghe nói vào đấu trường đánh đến một số trận nhất định là sẽ mở được. Điên Không có lẽ đã đạt từ lâu, chỉ là hắn không hứng thú với PvE, nên cũng chưa từng đến thử.
Lúc nãy Tân Lạc cũng đã nghe Điên Không kể điều kiện, trong lòng vỡ lẽ.
Nhìn từ việc cậu mở được kỹ năng của Efevberha, điều kiện mở không phải là duy nhất, trò chơi hẳn đã cân nhắc đến người chỉ chơi PvP, nên mới thiết lập như vậy.
Điên Không cười nói: "Mấy vị đại sư khác chắc chắn cũng đều có điều kiện về PvP, thế nào, có muốn chơi đến đấu trường với tôi không? Cái này dễ hơn mở Easter egg của cậu nhiều."
Tân Lạc nói: "Đợi khi nào tôi rảnh đã."
Điên Không nói: "Bây giờ cậu không rảnh?"
Tân Lạc nói: "Tôi nói rồi, đang làm nhiệm vụ."
Điên Không ghét bỏ: "Loại nhiệm vụ PvE này lúc nào làm chẳng được?"
Tân Lạc nói: "Không được, tôi muốn tối nay phải làm xong."
Nhóm người vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng vào sân của đại sư.
Tân Lạc sợ không thuyết phục được đại sư mà bị đuổi đi, không muốn mất mặt, tỏ ý để họ làm trước, nhìn Điên Không đến trước mặt NPC, tò mò hỏi: "Sẽ có một thử thách của đại sư, có sự khác biệt giữa PvP và PvE không?"
Điên Không càng vui vẻ hơn: "Đương nhiên, điều kiện thử thách của PvP đều liên quan đến đánh nhau, đỡ phiền hơn PvE của các cậu nhiều."
Nói đoạn, hắn liền đối thoại với đại sư: "Xin chào, tôi muốn học pháp thuật."
Grette đang điều chế thuốc, ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên nói: "Là cậu à."
Điên Không: "..."
Nhóm Nghe Trăng Sáng Há Ca: "???"
Grette không đợi đối phương mở miệng, cười nói: "Bình thường tôi sẽ không tùy tiện dạy pháp thuật cho người khác, nhưng chuyện của Thoran bọn tôi vẫn chưa kịp cảm ơn, nếu cậu muốn học thì được thôi."
Điên Không ngay cả tiếng "Đợi đã" còn chưa kịp nói, thanh nhiệm vụ của hắn đã cập nhật.
Nghe Trăng Sáng Hát Ca thấy hắn đứng im bất động, thăm dò hỏi: "Mở chưa?"
Điên Không chậm rãi xoa quyền trượng: "Ừ."
Đám Nghe Trăng Sáng Hát Ca nhìn động tác nhỏ này của hắn, im lặng cả thể.
Tân Lạc ở bên cạnh cười đến ngả nghiêng, dựa vào người anh trai mình: "Ha ha ha mở thử thách PvE chứ gì?"
Thời Minh Chu vươn tay ôm lấy cậu, đáy mắt cũng hiện lên ý cười.
Căn cứ theo nhiệm vụ lần trước, có thể biết được mấy vị đại sư này đều nhìn Thoran lớn lên, rất có thể đều từng dạy pháp thuật cho Thoran.
Sự kiện của Thoran hơi thiên về giai đoạn sau, phía trò chơi sợ có người làm kiểu gì cũng không mở được kỹ năng đại sư, nên cũng thêm điều kiện ở chỗ này, dù sao cũng hợp logic cốt truyện.
Mà đặt một người lạ và một người từng cứu Thoran ở cạnh nhau, rõ ràng sẽ có cảm tình với người sau hơn, thế nên điều kiện này có mức độ ưu tiên, khiến Điên Không mở được thử thách PvE.
Tương tự, nếu hắn đi tìm mấy đại sư khác học pháp thuật, cũng đều sẽ mở loại PvE.
Tân Lạc cảm thấy chuyện này quá vui, tươi cười đáp lại lời vừa này: "Anh nhìn xem, bình thường chơi PvE với tôi nhiều lên, anh chẳng cần phải vất vả tích lũy số trận hay đáp ứng điều kiện khác trong đấu trường gì cả, nói cái là mở được ngay thôi."
Cậu ân cần hỏi: "Biết làm không, cần giúp không, có cần tôi dẫn anh không?"
Điên Không quay người nhìn cậu, dịu dàng nói: "Không cần."
Tân Lạc tiếc nuối: "Vậy được rồi, anh cố gắng lên, gặp phải ải không vượt qua được thì cứ tìm tôi"
Nói đoạn, cậu thấy kênh chat đang tổ đội chơi đấu trường, trong đó còn có vài người quen, thế là liền ngoi lên làm việc tốt.
[Loa] Thần Rừng Hạ Phàm: Các anh em đã làm Vùng đất Hắc Ám có thể trực tiếp đến tìm đại sư học kỹ năng, đây cũng là một trong những điều kiện mở, không có gì bất ngờ thì tất cả đều mở được, nhưng chỉ là thử thách PvE thôi nhá~~~
Cả server chấn động.
[Thế giới] Ánh Hỏa: ???
[Thế giới] Nồi Sắt Hầm Thịt: Ối!
[Thế giới] Hồng Vô Thường: Ha ha ha được được!
[Thế giới] Bạn Đoán Xem: Còn có chuyện tốt vậy sao?
[Thế giới] Hoa Loa Kèn Giới Hạn: Tôi đi ngay đây!
[Thế giới] Meo Meo Đánh Thuê: Ghen tị khóc rồi [khóc]
[Thế giới] Thần Thần Cáu Kỉnh: Mẹ kiếp, game đại lão chơi quả nhiên khác với chúng ta!
[Thế giới] Vọng Hải: Đệt, mở hết trong một lần luôn!
[Thế giới] Hóng Hớt Số 1: Cười chết rồi, trên diễn đàn vừa mới bắt đầu khen đại lão server khác, các người bên này đã mở toàn bộ rồi [dở khóc dở cười]
[Thế giới] Thần Rừng Tình Yêu Của Tôi: Là fan của bố Lạc thật là sướng quá đi~
[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: Chỉ mình tôi cảm thấy chữ "nhá" và ba dấu ngã kia rất có hàm ý sao?
[Thế giới] Đồng Thoại Quá Đẹp Đẽ: Cậu nói thế, hình như cũng có chút thật.
[Thế giới] Thiên Nhiên Hạ Vũ: Vừa công bố điều kiện, mọi người liền nói Điên Không chắc chắn mở được, không bao lâu sau Thần Rừng đã lên tiếng, ừm...
[Thế giới] Thuốc Đến Giải Sầu: Không nhầm thì lần trước trong đội của Thần Rừng cũng có Điên Không?
[Thế giới] Kẹo Dừa: Vậy là đại lão Điên Không mở được thử thách PvE?
[Thế giới] Tránh Xa Cực Phẩm: Và mấy cái sau đều là PvE [dở khóc dở cười]
[Thế giới] Quả Xoài Ngọt Ngào: Trời ạ, nam thần của tôi thảm quá đi mất.
Điên Không không màng đến tin nhắn trên kênh, đợi đám người Nghe Trăng Sáng Hát Ca mở xong, dẫn cấp dưới quay người rời đi với khuôn mắt cao quý lãnh diễm, nửa giây cũng không muốn ở lại nữa.
Tân Lạc được yên tĩnh trở lại, biết đám người Nồi Gang cũng sắp tới, bèn nói với đại sư chuyện của Dori trước, phát hiện NPC có thiết lập cốt truyện liên quan.
Grette nói: "Người của thành trung tâm?"
Tân Lạc nói: "Không phải, người nhà cô ấy đều qua đời vì tai nạn, chỉ còn lại một mình."
Grette trầm ngâm.
Tân Lạc khuyên: "Cô ấy lớn lên ở trang trại, rất thích trồng những cây cỏ hoa lá này, tính tình hướng nội thật thà, đáng thương lắm, bà nhận cô ấy đi?"
Grette nói: "Tôi không thích bị quấy rầy."
Tân Lạc chưa kịp khuyên thêm, đã nghe thấy bà chuyển giọng: "Nhưng nếu đã là yêu cầu của cậu, tôi có thể cho cậu một cơ hội, giúp tôi làm một việc, vượt qua thì tôi sẽ cân nhắc."
Tân Lạc biết đây cũng là một vòng nhiệm vụ, lập tức nhận ngay.
Sau đó cậu và anh trai lần lượt mở kỹ năng đại sư, rời khỏi sân nhỏ với thu hoạch đầy ắp.
Cậu xem mô tả nhiệm vụ, phát hiện có hơi phiền phức, bèn tạm thời gác lại, hỏi: "Từ đây qua một ngọn đồi nhỏ, có phải là khu vực hoạt động của Caronte không?"
Thời Minh Chu biết cậu vẫn nhớ đến drama đó, nói: "Ừm, chúng ta có thể đi tìm Caronte trước."
Tân Lạc nói: "Được, anh em của em độc thân quá lâu rồi, thương quá đi mất, em đã có người yêu, cũng phải se duyên giúp hắn ta chứ."
Thời Minh Chu nghe thế liền muốn cười: "Em nói đúng."
Thế là hai người thuê một chiếc xe ngựa, thẳng tiến đến khu vực hoạt động của Caronte.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip