Chương 11: Quỷ

Khi Lục Châu tỉnh lại, trời đã chạng vạng.

Bên ngoài sân, đèn đã sắp lên màu trắng.

Lục Châu bật đèn trong phòng, nhìn đến tờ giấy Lệ Nam Huyền để lại trên tủ đầu giường, cậu cầm lên xem, trên đó viết: Quân đội có việc, cần tôi về một chuyến, có thể đêm nay và ngày mai sẽ không về, trên bàn phòng khách có để đồ ăn lại rồi, sau khi dậy nên đi ăn cơm được rồi đấy.

Cậu đặt tờ giấy xuống, mặc quần áo tử tế rồi tới phòng khách nhìn một cái hộp giữ nhiệt to đùng trên bàn, bên trong chứa một đống đồ ăn còn nóng hổi, còn có canh xương heo bồi bổ cơ thể, mùi xộc vào mũi.

Bên cạnh hộp giữ nhiệt cũng có một tờ giấy và một cái túi vải nhỏ, trên đó viết: Sau khi ăn cơm xong thì đem hạt giống này trồng trong sân, vận động sau khi ăn.

Lục Châu vừa ăn cơm, vừa mở túi ra, bên trong chỉ chứa ba hạt giống, khác nhau chỗ là cái giống đầu người, cái giống tay người, cái giống chân người.

"Đây là cây gì thế nhỉ? Sao nhìn hình dạng lạ lùng thế? Bây giờ là trời tuyết rơi, trồng xuống rồi cây nó có nảy mầm được không chời?"

Lục Châu lên mạng tìm tư liệu, cũng không tìm ra giống cây giống cái trong tay cậu.

Ăn cơm xong, cậu tìm một cái xẻng nhỏ trong phòng chứa đồ rồi xách đi ra sân.

"Ta cá là cậu ta lấy cũng không ra?" Một giọng nói không cố ý đè thấp âm lượng vang lên trong cái sân hẻo lánh nào đó.

"Nhưng mà ta lại cho rằng nếu cậu ta có thể đánh rớt cái răng của thi huynh thì cũng có thể đào ra được ít bùn đất."

"Ta cũng biết là cậu ta có thể đào ra được một xíu đất, nhưng mà có thể đào sâu bao nhiêu thì không nói được đâu."

"Hừ, cho dù cậu ta có thể đào được đất ra thì như thế nào, có thể trồng hạt giống xuống và có thể làm cho hạt giống lớn lên hay không mới là trọng điểm."

"Ngay cả Lệ thiếu ta cũng không có bản lĩnh làm cho hạt giống nảy mầm thì cậu ta có bản lĩnh gì làm cho hạt giống nảy mầm lớn lên cơ chứ?"

Lục Châu nghe được tiếng bàn luận xôn xao, quay đầu lại nhìn, thì thấy nóc nhà, phòng bên, hành lang và đủ thứ chỗ có người đang nhìn trộm cậu.

Đáy mắt cậu hiện lên sự nghi hoặc, ban nãy lúc trước khi tìm xẻng nhỏ, không hề thấy trong sân có người, vậy những người này từ đâu nhú ra vậy? Sao đêm hôm rồi mà còn chạy vào trong sân của Lệ Nam Huyền chứ? Ai cũng mặc cổ trang hết là sao, gia quy nhà họ Lệ nghiêm cẩn đến vậy ư?

Còn một thứ, chính là, đèn trong sân sao lại đổi sang màu xanh rồi?

Lục Châu tò mò hỏi một câu: "Các người là..."

Mọi người trăm miệng một lời: "Quỷ...."

Lục Châu xì một tiếng, bị chọc phát cười, những người này đã nói trước với nhau rồi đấy à, ngay cả trả lời đều thống nhất như vậy.

"Ôi chao ôi, thằng nhóc này thế mà lại không tin lời của chúng ta nói nè." Một ông già không vui khi thấy Lục Châu có vẻ "Cho rằng bọn họ đang nói đùa".

Người đàn ông tuổi trung niên hừ nói: "Chờ nó ngủ, ta đi đè giường nó, coi coi nó có tin hay không."

Cô gái trẻ tuổi bên cạnh giễu cợt: "Bây giờ ma đè lỗi thời rồi, căn bản không dọa người được nữa."

"Vậy ngươi nói coi làm sao mới có thể hù được nó?"

"Nếu là ta thì ta sẽ trực tiếp bò từ trong TV ra hù cậu ta, nếu không thì lúc cậu ta đi vệ sinh, ta sẽ chui từ trong bồn cầu ra thọt đít cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ sợ tới mức hồn vía lên mây."

Khóe miệng Lục Châu giật một cái, bị họ làm cho tức phát cười: "Nếu mấy người từ trên tầng cao nhất của kinh đô nhảy xuống mà chưa chết thì tôi sẽ tin mấy người là ma."

Lời này làm cho cô gái trẻ tuổi cảm thấy Lục Châu đang cười nhạo lời cô nói là dối trá, cô gái trẻ tuổi giận quá bay lên: "Mi cái thằng khốn này, cho mi nếm thử sự lợi hại của ta."

Lục Châu cau mày: "Động tác treo dây thép của cô rất tốt, cơ thể trông vô cùng nhẹ nhàng."

Mọi người: "..."

Tên nhóc này quả là lớn gan.

Lục Châu không để ý đến cô gái trẻ tuổi, nghĩ thầm không phải là đào lỗ gì đó thôi sao, mấy người này muốn xem thì để cho họ nhìn đủ.

Cậu xoay người lại xúc tuyết trắng trong sân lên, rồi dùng sức xúc mặt đất một cái, nhẹ nhàng xúc ra được một tảng đất lớn.

Cô gái trẻ tuổi đang bay tới cạnh cậu sửng sốt, vốn định cho Lục Châu biết tay thì ý tưởng này lập tức bị cô quẳng ra sau đầu, xoay người bay trở về chỗ cũ.

Những người khác kinh ngạc nhìn Lục Châu: "Cậu ta vậy mà.... Đã vậy còn quá dễ dàng xúc banh mặt đất nữa chứ!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip