Chương 14: Mẹ ơi, con tới rồi

Lục Châu và đám Bàn Mạt nhìn nhau một cái, mở cửa đáp: "Được, con biết rồi, chờ xíu con qua liền."

Bàn Thủy hỏi: "Ông ấy nói bà chủ, có phải là mẹ của Lệ thiếu tá không?"

Lục Châu nói: "Chắc là bà ấy."

"Gia, hôm trước Lệ thiếu tá từng nói là trong lòng bà chủ đã chọn được con dâu rồi, cũng không thích gia làm con dâu nhà bả, bây giờ bả mời cậu sang uống trà chắc chắn là không phải chuyện tốt." Bàn Mạt nhanh chóng với lấy chén cháo phía trước Lục Châu đưa cho cậu húp: "Gia, cậu chịu một chút rồi sẽ qua, tôi sợ bả cố ý làm khó dễ cậu, không cho cậu ăn cái gì hết, bỏ đói cậu cử sáng đấy, thân thể của cậu vốn không tốt, cũng không thể bị đói được.

Lục Châu vừa uống vừa nói: "Hai người yên tâm đi, Lệ phu nhân dù có không thích tôi cỡ nào đi nữa, bà ấy cũng sẽ chú ý tới thân phận của bà, sẽ không có việc ở nhà họ Lệ mà làm tổn hại tới danh dự nhà họ Lệ đâu."

Bàn Thủy đi tới cửa lấy áo khoác mặc lên cho cậu.

"Các cậu cứ từ từ ăn đi, tôi đi đây." Lục Châu đi đến sân liếc mắt nhìn cây con vừa mới nảy mầm, thầm nghĩ, hạt giống bình thường chắc phải mấy ngày mới nảy mầm, mà hạt này mới một đêm đã nảy mầm thì quả là có hơi lạ thật.

Cậu không khỏi nghĩ tới lời của ông lão hôm qua, chẳng lẽ như những gì ông ấy nói, đây là đất Phật thật?

Lục Châu ngẫm lại lại cảm thấy đó là lời vô căn cứ, trên đời này làm sao mà lại có quỷ thần như ông ta nói đâu.

Sau khi cậu đi, Bàn Mạt chà tay lên cánh tay: "Anh à, anh có cảm thấy nhiệt độ lạnh đi không?"

Bàn Thủy ừ: "Nhiệt độ giảm đi rất nhiều."

"Có phải là máy sưởi có vấn đề không? Chúng ta nhanh tới xem đi?"

Bàn Thủy than nhẹ một tiếng: "Chúng ta không biết sửa máy sưởi, đi xem cũng vô ích, hơn nữa đây là sân nhà Lệ thiếu tá, gia không ở đây, chúng ta không tiện ở lại, hay là về nhà mình rồi lại gọi người khác tới xem một chút."

"Được."

Hai người thu dọn đồ ăn trên bàn.

Lúc bước ra khỏi cửa sân Dương, loáng thoáng nghe được trong viện truyền ra tiếng cười kỳ quái, hai người nhìn thoáng qua, không thấy ai cả, liền tiếp tục xách hộp giữ nhiệt về viện của mình.

Lam Nhược Nhiễm mẹ của Lệ Nam Huyền đang ở trong viện Đình Vãn, cách hai viện so với viện Dương Môn.

Quản gia đứng ở cửa phòng khách báo lại, sau khi được cho phép mới đẩy cửa mời Lục Châu đi vào.

Lục Châu vào phòng khách, liền nghe được tiếng cười như chuông bạc của con gái.

"Dì Lam, con mang mỹ phẩm dưỡng da mới nghiên cứu ra của công ty mẹ con cho dì, hiệu quả cực kỳ tốt, con và mẹ con gần đây vẫn luôn dùng nó, dì xem xem da của con có phải mềm mịn hơn trước không?"

Lục Châu nghe tiếng nhìn qua, bên cạnh Lam Nhược Nhiễm là một cô gái có khí chất ưu nhã xuất chúng, cô vô cùng đẹp, ngũ quan xinh xắn vô song, làn da trắng hồng, mày liễu cong cong, con ngươi trong suốt sáng ngời, đôi môi như cánh hoa mềm mại ướt át, dưới sự phụ trợ của áo lông dài màu lam nhạt, có vẻ thanh lệ thoát tục, mà mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười của cô đều lộ ra hòa quang tự tin mê người.

Người này hẳn là chị Tương Ý trong miệng Lệ Nam Y.

"Con bé này lần nào tới nhà họ Lệ cũng không quên mang quà cho dì, thật là có tâm." Cả khuôn mặt của Lam Nhược Nhiễm đầy ý cười.

Miệng của Cát Tương Ý vô cùng ngọt: "Dì Lam như mẹ con vậy, tặng quà cho ngài chính là hiếu kính ngài, muốn ngày nào ngài cũng vui vẻ, không biết là dì Lam có thích quà mà con tặng không."

"Thích đương nhiên thích rồi, chỉ cần là đồ mà con tặng thì dì thích hết, hơn nữa hai ngày nay dì đang rầu vì không biết dùng mỹ phẩm nào để làm mờ nếp nhăn khóe mắt của dì đây nè, con xem, con đã đưa đồ tới cửa rồi đó chi."

Cát Tương Ý cười: "Nói vậy là con tặng quà rất đúng lúc nhỉ."

Lục Châu nhìn hai người nói không dứt, hoàn toàn không hề để ý tới mình, không thèm nhìn trước ngó sau mà cởi áo khoác ra rồi gọi: "Mẹ ơi, con tới rồi."

Lúc này, phòng khách im phăng phắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip