Chương 15: Có lí
Quản gia bên cạnh cười nhận lấy áo khoác của Lục Châu, sau đó thấy trên cổ Lục Châu lộ ra tín vật chỉ có chủ mẫu đương gia nhà họ Lệ mới có — Chỉ huy quân lệnh, kiềm không được vẻ bất ngờ, thái độ đối với Lục Châu cũng càng cung kính.
Lam Nhược Nhiễm cũng nhìn thấy chỉ huy quân lệnh, vốn lúc đầu Lục Châu gọi bà là mẹ thì bà đã không vui nổi cho tới khi nhìn thấy lệnh bài thì sắc mặt càng khó coi hơn, bà nhanh chóng đứng dậy đi tới trước mặt Lục Châu chất vấn: "Lệnh bài trên ngực cậu ở đâu ra?"
Đáy mắt Cát Tương Ý hiện lên vẻ nghi hoặc, cô không phải là người của nhà họ Lệ, tất nhiên không biết lệnh bài là gì, nhưng trên lệnh bài có khắc một chữ Lệ, chắc là lệnh bài ấy có vị trí quan trọng ở nhà họ Lệ lắm.
Lục Châu nói: "Là Nam Huyền cho con."
Lam Nhược Nhiễm bị đả kích lớn hơn, thì thào: "Sao họ có thể làm như vậy..."
Từ sau khi bà gả vào nhà họ Lệ, bà đã cảm thấy Nguyên soái phu nhân, cũng chính là mẹ chồng của bà không quá hài lòng về mình, mỗi lần gia tộc có chuyện lớn xảy ra thì mẹ chồng của bà chỉ biết tìm con dâu của bà tới giúp xử lí, về phần tụ hội gia tộc hay là gia tộc tổ chức yến tiệc cỏn con gì cũng ném cho bà quản lí, dù thế nhưng bà vẫn cố hết sức làm nó cho thật tốt, mục đích là hy vọng có một ngày mẹ chồng của bà để mắt đến bà, để cho bà cảm thấy mình không hề thua kém bất cứ một nữ cường nhân nào, sau đó dẽ truyền lại vị trí chủ mẫu nhà họ Lệ cho bà.
Sau này, đám con trai của bà càng ngày càng xuất sắc, lập công cũng càng ngày càng nhiều, mẹ chồng cũng càng ngày càng hài lòng bà, cho nên bà vừa cảm thấy kiêu ngạo vì đám con đồng thời cũng cảm thấy vị trí chủ mẫu đương gia của nhà họ Lệ sớm muộn gì cũng sẽ vào tay bà, nhưng bây giờ, mẹ chồng bà không giao tín vật của chủ mẫu nhà họ Lệ cho bà, mà lại để cho đứa con lớn đáng tự hào nhất của bà tự đưa cho một người con trai còn chưa quen được mấy ngày, một người còn chưa trở thành người nhà họ Lệ.
Cho nên bà không thể nào tiếp thu được việc này.
Vì trong tiềm thức của bà, mẹ chồng của bà trước nay đều nghe ý kiến của con dâu cả, chỉ cần con trưởng của bà nói mấy câu với bà ấy thì mẹ chồng bà chắc chắn sẽ giao quân lệnh chỉ huy cho bà, nhưng con trưởng không làm vậy, không hề nói tốt thay mẹ mình, điều này khiến bà đau lòng vô cùng.
Cát Tương Ý nhận ra Lam Nhược Nhiễm không đúng lắm, nhanh chóng đứng dậy hỏi: "Dì Lam ơi, ngài có ổn không? Sao sắc mặt của dì trông khó nhìn thế này, có phải là cơ thể không khỏe không ạ?"
Lục Châu nhướng mày, nói với quản gia: "Chú Địch, mau đi mời bác sĩ."
"Không cần, tôi không sao, khỏi cần gọi bác sĩ." Lam Nhược Nhiễm không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của bà, hít sâu rồi nói: "Đã chín giờ rồi, chúng ta ăn sáng trước đi."
Bà dẫn đám Lục Châu đi vào phòng ăn.
Người hầu mang bánh ngọt tuyệt đẹp lên bàn, rót thêm cho cậu một ly trà thơm nóng hầm hập.
Lục Châu bưng ly trà lên ngửi mùi: "Trà ngon."
Cát Tương Ý liếc cậu một cái, cười nói với Lam Nhược Nhiễm: "Dì Lam, lúc nãy con nghe cậu ấy gọi ngài là mẹ, không biết vị nam này là..."
Lam Nhược Nhiễm nói: "Cháu trai lớn của chủ tịch tập đoàn Quốc Vận – Lục Châu."
"Tập đoàn Quốc Vận?" Cát Tương Ý hơi bất ngờ, ở nước Hoa, ai mà không biết tập đoàn Quốc Vận cho được, nó chính là một trong những thương mại phục vụ tổng hợp Internet lớn nhất nước Hoa, cũng là một trong các xí nghiệp phục vụ số người sử dụng Internet đông đảo nhất, nó được hoan nghênh nhiều như vậy là vì nó có dịch vụ đa nguyên hóa, trong đó gồm: Dịch vụ xã hội truyền thông và nền tảng mạng xã hội, nền tảng trò chơi lớn của công ty, cổng thông tin, web văn học, tin tức khách hàng và dịch vụ video web và trang web xem video, v.v... với quy mô lớn, nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
Trừ cái đó ra thì hai cháu gái lớn và hai cháu trai nhỏ của chủ tịch tập đoàn Quốc Vận đều là kỳ tài thương nghiệp, cũng vì có họ mà tập đoàn Quốc Vận mới có thể ngày càng mở rộng, nhưng trước nay cô chưa từng gặp Lục Châu, chẳng lẽ cậu ta là cháu trai trưởng thần bí nhất của chủ tịch Lục trong lời đồn sao?
"Ừ." Lam Nhược Nhiễm nhìn quân lệnh chỉ huy trước ngực Lục Châu, nói thêm một câu: "Bây giờ cậu ta còn có thêm một thân phận khác nữa, đó là vị hôn phu của Nam Huyền."
Cát Tương Ý hơi sửng sờ, cười nói: "Thì ra cậu ấy chính là người mà Nam Y nói."
Lục Châu đưa tay ra trước mặt cô: "Chào cô, tôi là Lục Châu, cô có thể gọi tôi là Tiểu Châu."
Cát Tương Ý bắt tay với cậu: "Tôi là Cát Tương Ý, là bạn chơi từ nhỏ tới lớn của A Huyền, nếu cậu không ngại thì cứ gọi tôi là Tương Ý đi."
"Được."
Lam Nhược Nhiễm nói với Lục Châu: "Tương Ý sẽ ở lại nhà họ Lệ mấy ngày, cậu đi sắp xếp chỗ ở cho con bé đi."
Lục Châu vừa nghe là biết Lam Nhược Nhiễm không có ý định để cho Cát Tương Ý ở lại viện nhỏ Đình Vãn, mà cậu cũng chỉ biết là viện Dương Môn với viện cách vách là có thể vào ở thôi, quản gia cũng từng nói, viện Dương Môn chưa có sự đồng ý của Lệ Nam Huyền thì những người khác không thể tùy tiện ra vào, chỉ có thể để người đứng ngay trước cửa Dương thôi. cậu lại không thể sắp xếp cho người vào ở trong viện của người khác được, cho nên mục đích cuối của Lam Nhược Nhiễm là muốn cho Cát Tương Ý ở chỗ gần Lệ Nam Huyền một chút.
"Vâng." Cậu nói với Cát Tương Ý: "Viện cách vách viện Dương Môn còn phòng cho khách, chính là cái viện mà hai người bạn nam thân với tôi từ nhỏ tới lớn, nếu cô không để ý thì để người hầu quét dọn một gian, tôi cũng sẽ cố hết sức để bạn tôi không quấy rầy cô."
Cát Tương Ý cười nói: "Chỉ cần có chỗ ở là được rồi."
Lam Nhược Nhiễm không lên tiếng phản đối.
Sau khi ăn điểm tâm sáng xong, Lục Châu đưa người tới viện cách vách viện Dương Môn.
Cát Tương Ý đưa mắt nhìn viện Dương Môn bên kia, hỏi Lục Châu: "Tiểu Châu, cậu đang ở đâu? Là viện Dương Môn cách vách sao?"
"Đúng vậy."
Cát Tương Ý vẻ mặt hâm mộ: "Tôi và A Huyền lớn lên chung với nhau mà chưa từng vào sân của anh ấy bao giờ, anh ấy cũng không cho bọn tôi vào, nói bên trong vô cùng nguy hiểm, cho nên tôi rất ngạc nhiên, có phải trong viện anh ấy nuôi chó dữ không, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng chó sủa."
Lục Châu cười nói: "Viện của anh ấy trống rỗng, chẳng có gì cả."
"Vậy tại sao anh ấy không cho bọn tôi vào? Ngay cả người nhà của anh ấy cũng không cho."
"Tôi không biết, cũng chưa từng hỏi anh ấy về việc này." Lục Châu nhìn người hầu dọn giường xong lại hỏi: "Cô ăn cơm trưa ở đây hay là muốn ra viện nhỏ Đình Vãn ăn?"
Cát Tương Ý hỏi: "Cậu ăn trưa ở đâu?"
"Bình thường tôi ăn ở viện Dương Môn."
"Bạn chơi với cậu, họ đâu?"
"Đôi khi họ cũng sang viện Dương Môn ăn cơm với tôi."
"Vậy tôi có thể tới đó ăn cơm chung không?"
Lục Châu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lệ Nam Huyền: "Để tôi hỏi Nam Huyền cái đã."
Rất nhanh, Lệ Nam Huyền trả lời lại: Bây giờ em là chủ của viện Dương Môn, tất cả do em làm chủ, nhưng không thể để người khác biết tối em ngủ lại viện Dương Môn, cũng không thể để người khác ở lại trong viện Dương Môn trong lúc em không có ở đó.
Lục Châu nhìn điện thoại rồi nhíu mày, người này không phải là có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng chứ, cho nên mới không thích người khác vào viện của hắn?
Cát Tương Ý hỏi: "A Huyền nói như thế nào?"
Lục Châu nói: "Anh ấy để tôi làm chủ."
"Vậy cậu có chào đón tôi vào viện Dương Môn không?"
"Tất nhiên là chào đón rồi, chờ tới trưa thì cô cứ lại đây chung với đám bạn Bàn Mạt và Bàn Thủy của tôi."
"Tốt quá, Tiểu Châu, cảm ơn cậu."
Lục Châu ra khỏi phòng của cô, đã bị Bàn Mạt và Bàn Thủy kéo đến phòng của họ.
Bàn Mạt đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Gia, cái cô vô cùng xinh đẹp đó, không phải là chị Tương Ý mà cô Lệ nói chứ?"
Lục Châu gật đầu: "Đúng rồi."
Bàn Mạt bị cậu làm cho tức chết: "Gia, có phải cậu bị ngốc không vậy, cậu biết rõ Lệ thiếu tá với cô ta là thanh mai trúc mã mà còn để cho cô ấy ở lại đây, gia, có phải cậu muốn cho cô ta hưởng lộc không hả?"
"Nếu Lệ Nam Huyền thích cô ấy thì hai người đã đến với nhau lâu rồi, hơn nữa hai người quên trước kia tôi đã nói thế nào với hai người rồi ư..." Lục Châu hài hước cong môi: "Không thấy được địch mới là đối thủ đáng sợ nhất nhưng nếu để địch ngay dưới mí mắt mình mà giám thị là cách nắm rõ tốt hơn hết, tình địch thì cũng thế thôi."
Bàn Mạt: "..."
Bàn Thủy cười nói: "Có lí."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip