Chương 16: Tìm ngược

Tới gần mười hai giờ trưa, Bàn Mạt, Bàn Thủy dẫn theo Cát Tương Ý xuất hiện ở bên ngoài viện Dương Môn.

Trong mắt Cát Tương Ý đầy sự tò mò, kích động, hưng phấn cùng với chờ mong, quen biết với Lệ Nam Huyền đã hơn hai mươi năm mà đây là lần đầu tiên vào viện của hắn, không biết viện của hắn có giống với quân khu không nhỉ, toàn là các loại thiết bị rèn luyện hay sẽ giống tiểu viện Đình Vãn có cảnh sắc mỹ lệ của bốn mùa xuân hạ thu đông.

Nhưng, thất vọng lúc nào cũng nhiều hơn là kỳ vọng, khi bọn họ đi vào sân quẹo qua chiếc bình phong cẩm thạch ngăn trở thì đập vào mắt là cái sân trống rỗng, còn thua cả cái sân xanh hóa bên ngoài nữa, nơi này trông chẳng khác gì đại viện không người ở cả.

Cát Tương Ý không thể nào tin nổi mà mở to mắt: "Thật đúng là không có gì cả...."

Cô chỉ không rõ là nếu chẳng có cái gì thì tại sao Lệ Nam Huyền lại không cho họ đi vào?

"Bên ngoài lạnh lắm, mọi người mau vào phòng đi." Lục Châu đứng ở cửa phòng khách hô.

Bàn Thủy và Bàn Mạt chạy nhanh vào nhà.

Cát Tương Ý cười nói: "Tiểu Châu, lần đầu tiên tôi vào đây, muốn được đi thăm viện một chút."

Lục Châu đáp: "Được, chờ người hầu đưa thức ăn tới, tôi sẽ gọi cô đi ăn cơm."

Cát Tương Ý chỉ chỉ phòng ngủ chính: "Tiểu Châu, đây là phòng ngủ của A Huyền sao?"

"Đúng, tôi và Nam Huyền đang ở trong căn phòng đó." Lục Châu nói xong cũng đóng cửa phòng khách lại.

Trong phòng khách, Bàn Mạt bật cười: "Gia, những lời này của cậu trông có vẻ tùy ý nhưng lại cho Cát Tương Ý một cú bạo kích vô hình lớn, chắc có lẽ bây giờ cô ta chỉ còn lại có một giọt máu chống đỡ* thôi."

*giống trong game á, ban đầu chưa đi bắn thằng nào thì thanh máu hoặc thanh EXP đầy ắp, xong nó bắn cho một phát vào đầu ăn may thì chỉ còn có một tí máu chống đỡ cho mình khỏi gục.

Lục Châu nhìn qua ô cửa sổ, nhìn Cát Tương Ý đang đứng chết trân tại chỗ, cong môi nói: "Là cô ta tự tới cửa tìm ngược mà."

"Trên đời này, người có thể bắt nạt gia của chúng ta cũng không được mấy ai." Bàn Thủy cười nói với Bàn Mạt: "Cho nên mấy điều mà cậu lo lắng trước đó toàn là dư thừa."

Bàn Mạt cười he he, móc một bộ bài từ trong túi ra: "Tranh thủ chưa ăn cơm thì chúng mình làm mấy ván đi."

Ba người rất vui vẻ bắt đầu đánh bài, bên ngoài phòng, Cát Tương Ý lại đứng cứng còng ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ chính nhìn vào chiếc giường lớn hai người rộng hai mét trong căn phòng, hai chiếc gối đầu thân mật dính vào một chỗ với nhau, chăn bông lộn xộn, nhìn như không sạch sẽ, rồi lại khiến người ta có mấy cái suy nghĩ kì lạ, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới cảnh hai vị chủ nhân vật lộn kịch liệt như nào trên giường.

Cô hít thở sâu, điều chỉnh tâm trạng, đi đến bên cạnh bên ngoài thư phòng.

Đáng tiếc thư phòng đang khóa, chri có thể nhìn thấy cách trang trí trong thư phòng không khác mấy với thư phòng cổ đại qua cửa sổ, chỉ là trên giá sách không phải là sách, mà là các loại cúp quân công quân nhân, quân chương và giấy chứng nhận, các loại vinh quang chi thấy chủ nhân của thư phòng có tài bất phàm.

Cát Tương Ý ở ngoài cửa sổ nhìn một hồi, rồi lại vòng ra sau mà đi.

Giữa phòng sau là một cái hồ nước lớn bị tuyết đông, bên cạnh có một cái hành lang dài thông với phòng bếp nhỏ độc nhất trong viện, nhưng vì Lệ Nam Huyền không cho người khác vào viện của hắn cho nên phòng bếp vẫn bỏ hoang.

Cát Tương Ý thấy phòng bếp chỉ là một căn phòng nhỏ không có giá trị thăm hỏi nên không qua đó, lúc cô xoay người chuẩn bị về, bỗng loáng thoáng nghe được tiếng người nói đằng sau ngọn núi giả: "Có nữ nhân vào viện này."

"He he, nữ nhân có âm khí nặng, dễ nhìn thấy chúng ta, chúng ta cũng dễ tiếp cận cô ta hơn, đợi lát nữa chúng ta a ngoài hù cô ta."

"Được, chúng ta không hù được thằng nhóc kia thì hù con nhỏ này cũng không tệ, giải phóng một ít oán khí trong lòng chúng ta."

Giọng của đối phương vô cùng nhỏ, lại còn đứt quãng, Cát Tương Ý cảm thấy như là mình nghe lầm, rồi lại cảm thấy tựa như đang thật sự có người nói chuyện, cô trầm giọng hỏi: "Ai đang ở đó vậy?"

Nhưng không ai trả lời cô cả.

Cát Tương Ý nghĩ nơi này là nhà họ Lệ, không có thằng ăn trộm nào ngu tới nỗi trà trộn vào trong quân nhân thế gia để mà trộm đồ, thế là to gan đi tới.

Lúc này viện trước truyền đến giọng của Lục Châu: "Tương Ý, ăn cơm thôi."

"Được, tôi biết rồi." Cát Tương Ý trả lời xong, vẫn không tha mà đi đến sau ngọn núi giả, lại không có một bóng người, cô nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ là mình nghe nhầm ư?"

Cô xoay người trở lại phòng khách ở viện trước, nói với Lục Châu đang bày chén đũa: "Tôi đi vệ sinh rửa tay."

Lục Châu gật đầu: "Được."

Bàn Mạt và Bàn Thủy ngồi xuống chờ ăn cơm: "Không biết nhà họ Lệ mời đầu bếp ở đâu tới mà đồ ăn làm ra ngon quá, hơn nữa cũng cũng biết làm đồ ăn nước Hoa chúng ta không ngớt, còn có thể làm...."

Không đợi nói hết câu, bỗng tiếng hét chói tai của Cát Tương Ý từ phòng vệ sinh truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip