Chương 17: Nhặt được một đại bảo bối
Lục Châu, Bàn Mạt, Bàn Thủy đứng phắt dậy chạy tới phòng vệ sinh gõ cửa.
"Tương Ý, cô không sao chứ?"
"Cô Cát, cô có ổn không?"
Cát Tương Ý mở cửa phòng vệ sinh ra rất nhanh, chưa hồi hồn lại mà đã chỉ vào bồn cầu nói: "Nó, trong bồn cầu có cái gì đó..."
"Cái gì?" Bàn Mạt đi vào nhìn một cái: "Không có gì hết."
Cát Tương Ý cuống cuồng nói: "Có, chắc chắn là có cái gì đó, vừa rồi lúc tôi đi ngoài, có cái gì đó từ bên trong chui ra, nó, nó..."
Cô xấu hổ nên không nói tiếp ngay.
Ba đứa con trai: "..."
Theo lời của cô và cái vẻ mặt khó thể nào mở miệng thì đại khái có thể tưởng tượng ra, thứ chui ra rất có thể đã đụng vào mông của Cát Tương Ý, chỉ cần điều này, cũng đủ để dọa chết người, cũng khó trách Cát Tương Ý sợ hãi, đổi lại là đàn ông con trai thì cũng sẽ bị dọa gần ngỏm luôn.
Bàn Thủy đi đến trước bồn cầu: "Có phải là chuột hay rắn gì không?"
Bàn Mạt gật đầu: "Rất có khả năng này, dù sao ở đây cũng là lầu một, chuột và rắn có thể chui vào từ ống thông bồn cầu."
"Không phải chuột hay rắn gì cả." Sắc mặt Cát Tương Ý khó coi kèm theo đó là nhiều chút không được tự nhiên, lúc thứ đó đụng vào cô, chả khác nào cục đá ịn lên đít, lạnh vô cùng, hơn nữa, không chỉ sờ mỗi bên mông trái của cô như dê sồm, mà còn nhéo nhéo nửa mông bên phải của cô nữa, sợ quá trời quá đất.
Bàn Thủy hỏi cô: "Có phải là cô nhìn ra được là thứ gì không?"
Cát Tương Ý lắc đầu: "Không nhìn thấy, nhưng tôi có thể khẳng định tuyệt đối không phải là rắn với chuột."
Lục Châu cầm cây thông bồn cầu và cây thông cống đi đến trước bồn cầu, nhắm ngay miệng bồn mà thọt, nhưng không nghe thấy tiếng gì lạ cả: "Hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi, chờ lúc người hầu tới dọn chén đũa thì tôi lại bảo họ ra kiểm tra đường ống."
Đám Bàn Mạt gật đầu, sau khi ăn cơm xong, trở về viện cách vách.
Lục Châu phân phó cho người dọn vệ sinh viện kiểm tra đường nước, rồi về phòng nghỉ ngơi.
Khi tỉnh lại, đã là ba giờ chiều, trong viện lại có mấy người mặc đồ cổ trang tới đứng trước vườn hoa vẻ mặt khiếp sợ thảo luận về việc nảy mầm.
Lục Châu thấy nhưng không thể trách.
Nhưng người tối qua cược thua vẫn lấy một ngàn giấy tiền vàng bạc ra cho người thắng, người thắng vậy mà vui tươi hớn hở nhận lấy, còn vô cùng vui vẻ đặt lên miệng mà hun một cái.
"Thật đúng là mẹ nó sống lâu thì gì cũng thấy mà, nhận được giấy tiền vàng bạc mà còn có thể vui đến vậy."
Người thắng tiền thấy Lục Châu đi ra, vui vẻ kêu lên: "Nhóc con, cảm ơn cậu làm cho ta thắng lớn vậy nha, tối ta mời cậu ăn đại tiệc."
Lục Châu nhíu mày: "Đại tiệc gì?"
"Ta mời cậu ăn nhang đèn cao cấp nhất."
Khóe miệng Lục Châu giật một cái: "Cút."
Những người khác cười ha ha.
Sau mười giờ đêm, Lục Châu trở về từ viện cách vách, quả thật nhận được hai bó nhang đèn loại nhất, họ để ở cửa phòng của Lục Châu ở.
Lục Châu nhìn mà muốn lòi con mắt.
Không phải nói là viện Dương Môn không cho người ngoài tùy tiện ra vào sao?
Người mặc cổ trang tự do ra vào viện Dương Môn là sao?
Trong lúc nhất thời Lục Châu không biết cầm nhang và đèn làm sao mới tốt.
Lúc này, cửa viện truyền đến tiếng bước chân, mà người đi tới chính là Lệ Nam Huyền vừa chạy về từ quân khu.
Lục Châu vẻ mặt vui sướng chạy đến trước mặt hắn: "Không phải anh nói hôm nay sẽ không về sao?"
"Làm xong thì chạy về." Lệ Nam Huyền cười ôm vai cậu, thấy vườn hoa có ba cây mầm, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Ba hạt giống tôi cho em đã nảy mầm đó sao?"
"Đúng vậy, mới trồng hồi tối, sáng nay đã nảy mầm ngay, thần kỳ quá xá, anh nói coi có phải vì đất đai trong viện anh phì nhiêu quá nên hạt mới lớn nhanh như vậy?"
Lệ Nam Huyền không định nói cho cậu biết chân tướng, muốn tự cậu phát hiện ra, bèn nhịn cười nói: "Ừ, đất nhà tôi từng làm thực hành cho việc nghiên cứu phân mới của quốc gia, nhưng vì nghịch thiên quá thể nên có tác dụng phụ, nuôi phân sẽ phá hỏng bùn đất ban đầu nên bị cấm dùng, tôi đành lén cầm về rãi vào trong vườn hoa nhà mình."
Lục Châu lo lắng nói: "Anh lén cầm phân về, nếu bị người ta biết thì anh có bị xử phạt không?"
"Không đâu, lúc trước tôi cầm về đã báo việc này với tổng thống rồi, tổng thống cũng đồng ý."
Lục Châu thở phào: "Vậy là tốt rồi."
Lệ Nam Huyền buồn cười, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu: "Tôi nhặt về được một đại bảo bối thật rồi."
Lục Châu bị hắn nói như vậy thì ngượng, thấy người đàn ông cười quyến rũ như thế, động tình mà hôn lên môi của đối phương một cái.
Lệ Nam Huyền nao nao, đối với sự chủ động của Lục Châu, hắn lại có hơi kích động ngoài ý muốn.
"Thời gian không còn sớm, mau trở về tắm rửa ngủ." Lục Châu kéo hắn đi về phía phòng ngủ.
Lệ Nam Huyền nhìn thấy trên giường có một thứ gì đó, hỏi: "Đây là nhang và nến mà em mua sao?"
Lục Châu tức giận nói: "Là bạn anh đưa tới á."
Lệ Nam Huyền khó hiểu: "Bạn tôi? Bạn nào của tôi? Sao cậu ấy lại phải tặng mấy cái này cho em chứ?"
"Là một ông chú mặc đồ cổ trang để tóc ngắn đưa tới." Lục Châu kể lại mọi chuyện.
Lệ Nam Huyền đoán được là ai, cười nói: "Xem ra họ rất thích em."
"Thích em? Vậy mà tặng nhang với nến cho em sao? Vậy nếu thích quá thì chẳng phải là tặng luôn quan tài cho em à?"
Lệ Nam Huyền vỗ nhẹ lưng cậu: "Chớ nói bậy bạ."
Lục Châu cười hỏi: "Vậy mấy cái nhang đèn này, anh định xử lí thế nào?"
"Sáng mai tôi sẽ đốt nó." Lệ Nam Huyền để nhang đèn qua một bên, sau đó trở về phòng tắm rửa ngủ với Lục Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip