Chương 18: Ấm lòng

Khi Lục Châu tỉnh lại, Lệ Nam Huyền đã không còn trên giường nữa.

Cậu rời giường đi tới trước cửa sổ mở rèm ra, thấy Bàn Mạt, Bàn Thủy phụ giúp đẩy xe cơm giữ nhiệt đi vào cùng với Cát Tương Ý.

Cát Tương Ý thấy Lệ Nam Huyền đang tập luyện trong sân, ánh mắt sáng ngời, vui vẻ bước nhanh tới: "A Huyền, anh về rồi sao?"

Lệ Nam Huyền hí mắt nhìn Cát Tương Ý hai giây, trả lời: "Hôm qua về trễ, còn cô, đến đây hồi nào?"

Bàn Mạt và Bàn Thủy nhìn nhau một cái, cô gái này vậy mà quyến rũ người đàn ông của gia nhà họ trước mặt họ, cũng không thèm hỏi coi họ có đồng ý hay không.

"Tôi..." Cát Tương Ý cũng chưa kịp nói gì thì đã bị Bàn Mạt đi tới cắt ngang: "Lệ thiếu tá, chào buổi sáng, anh đang tập luyện à?"

Lệ Nam Huyền kéo khăn lông trắng đeo trên cổ, lau mồ hôi trên tráng nói: "Tôi mới vừa tập xong."

"Nói như vậy thì bọn tôi mang bữa sáng tới đúng lúc lắm, vậy làm phiền Lệ thiếu tá đánh thức gia nhà tôi dậy ăn sáng nhé."

"Được." Lệ Nam Huyền xoay người trở về phòng.

Cát Tương Ý nhìn bóng lưng của hắn, nhíu nhíu mày lại.

Bàn Mạt nói với cô: "Cô Cát, chúng ta tới phòng khách đợi họ nhé."

Cát Tương Ý gật gật đầu.

Bàn Mạt và Bàn Thủy đi vào phòng khách dọn bữa sáng và bát đũa, rồi rất tự nhiên ngồi vào vị trí hai bên trái phải của Cát Tương Ý, không để cho cô có cơ hội ngồi kế Lệ Nam Huyền.

Cát Tương Ý không biết là họ cố ý, gia giáo tốt cho nên cô cũng không tiện đổi chỗ, nếu không sẽ khiến người khác tưởng là cô ghét họ.

Sau mười phút, Lệ Nam Huyền và Lục Châu đi vào phòng khách.

Cát Tương Ý nhìn thấy họ, lập tức mời họ ngồi xuống: "A Huyền, đã lâu rồi chúng mình không ăn sáng chung."

Lục Châu nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô, cầm bánh quẩy trên bàn cắn một cái, rộp rộp rộp, rất giòn miệng.

Bàn Thủy và Bàn Mạt nhìn Lục Châu kì lạ, trước giờ cậu đâu thích dầu mỡ đâu, sao nay lại ăn bánh quẩy?

Lệ Nam Huyền tự múc hai chén cháo cho mình và Lục Châu: "Gần đây tôi rất bận, hơn nữa hai tháng nữa là tới năm mới, trong quân khu sẽ càng bận, chờ sang năm mới có một ít thời gian trống."

"Vậy hôm nay anh có rảnh không? Em muốn ra ngoài tụ họp với anh và đám Cốc Tố một bữa."

Lục Châu lại cắn thêm một miếng bánh quẩy*, tiếng rộp rộp rộp, nghe vô cùng ngon lành.

*油条 từ này 2 nghĩa nha, nghĩa đen là bánh quẩy, nghĩa bóng là từ 'thảo mai' đó mn, chứ không phải khi không em nó lại chọn ăn bánh quẩy đâu :>>

Lệ Nam Huyền nhìn cậu: "Được, nếu không nhận thì cũng không có còn thời gian nào để tụ họp, cô giúp tôi liên hệ với bọn A Triển tới Thiên Hạ ăn cơm tối, tôi mời khách."

Cát Tương Ý nghe thế mừng còn không kịp, thì thấy Lệ Nam Huyền giật lấy bánh quẩy của Lục Châu, trầm giọng nói: "Bánh quẩy không có dinh dưỡng, em ăn ít chút."

Hắn đặt cháo trước mặt Lục Châu: "Đây là giò heo hầm đậu phộng, là tôi bảo nhà bếp nấu riêng cho em, em ăn nhiều chút."

Lục Châu nói: "Em có thể ăn một miếng bánh quẩy, một miếng cháo."

Lệ Nam Huyền tỏ thái độ cưỡng chế: "Không được A Tố nói em thiếu máu, cần phải bồi bổ cho thật tốt vào."

Lục Châu hỏi: "Báo cáo kiểm tra ra rồi à?"

"Ừ."

Bàn Thủy và Bàn Mạt nghe thế, cuối cùng cũng rõ là có chuyện gì, thì ra là Lệ thiếu tá đưa gia nhà họ đi kiểm tra, vậy kết quả kiểm tra tất nhiên cũng chỉ có một, đó chính là thiếu máu, từ nhỏ đến lớn, báo cáo kiểm tra đều là như vậy, trước giờ chưa từng đổi."

Cho nên gia nhà bọn họ cố ý ăn bánh quẩy trước mặt Lệ thiếu tá, thứ nhất là làm cho Lệ thiếu tá quan tâm cậu nhiều hơn, đặt sự chú ý lên người cậu, thứ hai là để cho Cát Tương Ý thấy trong lòng Lệ thiếu tá chỉ có mỗi mình gia nhà họ.

Bàn Thủy rũ mắt che đi ý cười nơi đáy mắt, không ngờ lúc gia nhà hắn bảo vệ tình yêu cũng rất thủ đoạn, thật ra Lục Châu cũng đang đánh cược, nếu Lệ Nam Huyền không quan tâm cậu, cậu làm tiếp nữa thì cũng uổng công.

Bàn Mạt thừa cơ nói: "Gia, cậu phải ăn nhiều đồ bổ chút, tôi sợ lúc không ai ở cạnh cậu lại đột nhiên ngất xỉu, đến lúc đó ai dẫn cậu đi bệnh viện?"

Lệ Nam Huyền nhíu mày: "Trước kia em ấy từng ngất sao?"

Bàn Mạt nói dối: "Đúng, cậu ấy thường vô duyên vô cớ ngất xỉu, chúng tôi bị cậu ấy dọa mấy lần rồi."

Nỗi lo lắng của Lục Châu cuối cùng cũng không cách nào kết thúc được, vội lên tiếng ngăn y nói nhăng nói cuội: "A Mạt, đừng có nói bậy nữa."

Nhưng lại không biết lời này làm cho Lệ Nam Huyền lầm tưởng là hình như cậu không muốn để hắn lo lắng, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho quả gia: "Chú Địch, Tiểu Châu thiếu máu, chú bảo bác sĩ dinh dưỡng trong nhà điều dưỡng cơ thể Tiểu Châu lên cho tốt."

Lục Châu thấy hắn quan tâm cậu như thế, con tim lập lòe.

Sau khi hắn tắt điện thoại, Bàn Mạt cười hì hì: "Lệ thiếu tá, thấy anh quan tâm gia của chúng tôi như thế, chúng tôi an tâm rồi."

Cát Tương Ý cười nói: "Đúng vậy, A Huyền, anh đối xử với Tiểu Châu tốt quá."

Lệ Nam Huyền đáp lại họ một câu: "Em ấy là bạn đời của tôi, không đối xử tốt với em ấy thì đối xử tốt với ai?"

Lục Châu vui vẻ nói: "Vậy em phải ăn nhiều một chút mới được, nếu không là có lỗi với anh lắm."

"Đúng, phải ăn nhiều chút." Lệ Nam Huyền thấy cậu ăn xong một chén cháo lại múc cho cậu chén khác.

Bữa sáng kết thúc, Bàn Mạt và Bàn Thủy thu dọn bàn, cầm chén đũa bỏ vào toa xe sau đó đẩy xe đi.

Sau khi ra khỏi phòng khách, Bàn Mạt nhỏ giọng nói: "Anh, anh cảm thấy cô Cát thích Lệ thiếu tá thật không? Nhưng lúc cô ta thấy Lệ thiếu tá đối xử tốt với tụi mình cũng có phản ứng gì đâu."

Bàn Thủy lạnh nhạt nói: "Cô ta che giấu tâm tình rất tốt.

"Anh nói cô gái này bị gì ấy, sao không tranh thủ lúc người ta vẫn chưa có bạn trai bạn gái mà đuổi tới tay, nghe người ta kết hôn mới sốt ruột, đáng tiếc đã chậm, hầy, không nói về cô ta nữa, không nói nữa." Bàn Mạt run run người, nhanh chóng kéo cao khóa: "Anh, anh có cảm giác nhiệt độ của viện Dương Môn lạnh hơn so với bên ngoài không?"

"Ừ." Bàn Thủy không chỉ cảm thấy ở đây lạnh hơn bên ngoài, mà còn cảm thấy có người nhìn chằm chằm bọn họ, không biết có phải là do y ảo giác hay không.

"Chúng mình mau ra khỏi đây đi." Bàn Mạt đẩy toa ăn, nhanh chóng chạy ra khỏi viện.

Bàn Thủy quay đầu nhìn viện rồi cũng đi theo ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip