Chương 23: Cuối cùng cũng kết hôn với em rồi

Ngày hôm sau, chưa tới bảy giờ, Lục Châu đã bị gọi dậy ăn sáng, sau đó thay chính trang đi ra khỏi viện Dương Môn.

Khi bọn họ sắp đi ra khỏi cửa chính của Lệ gia, quản gia vội vàng đuổi theo: "Cậu chủ lớn, không tốt, bà chủ ngất rồi."

"Chú đi nói với bà ấy, sau khi tôi đăng ký kết hôn về thì sẽ đi thăm bà." Lệ Nam Huyền không lo lắng tí nào, hơn nữa vô cùng bình tĩnh kéo Lục Châu rời khỏi Lệ gia.

Quản gia: ". . ."

Lục Châu vội vàng hỏi: "Nam Huyền, anh không đi thăm mẹ anh thật sao?"

Lệ Nam Huyền cười than: "Bà ấy giả vờ."

Lục Châu sửng sốt: "Hả?"

"Bà ấy biết hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn, muốn ngăn cản tôi nhưng sợ không thuyết phục được tôi, cho nên cố tình giả vờ ngất xỉu lừa tôi ở lại."

Lục Châu không tiện tiếp lời, đành trầm mặc.

Mở cửa kết hôn đồng giới cũng là chuyện mười năm trước, đến giờ vẫn còn có rất nhiều thế hệ trước không chấp nhận chuyện này, như Lam Nhược Nhiễm phản đối con trai mình kết hôn với nam hoặc cũng có rất nhiều người ghét kết hôn đồng giới, cho nên nhất thời Lam Nhược Nhiễm không thể chấp nhận cũng không có gì lạ.

Lệ Nam Huyền liếc nhìn cậu: "Chờ sau khi em kết hôn với tôi, bà ấy sẽ từ từ thích em, sẽ biết em tốt."

Lục Châu biết anh đang an ủi mình, gật gật đầu, lấy điện thoại ra nói: "Em gọi điện thoại cho mẹ em trước nói họ xế chiều mình về, nếu không em về, họ lại không có ở nhà."

Sau khi điện thoại kết nối, Khương Hoàn nhận điện thoại liền hỏi tình hình của Lục Châu ở Lệ gia: "Con trai, mấy ngày nay con ở nhà họ Lệ có khỏe không? Có quen không? Có ăn ngon ngủ ngon không? Thiếu tá Lệ đối xử tốt với con không?"

"Tất cả đều tốt, tất cả đều tốt." Lục Châu không muốn họ quá lo lắng: "Mẹ, xế chiều con về nhà một chuyến."

"Con muốn về nhà?" Khương Hoàn khiếp sợ nâng cao giọng nói.

"Vâng."

Ngay sau đó, Lục Châu nghe thấy Khương Hoàn hét lớn: "Vú Vương, Tiểu Châu sắp về rồi, vú nhanh chóng bảo mọi người trong nhà cất hết đồ vật có giá trị trong nhà đi, mang ra ngoài chỗ an toàn cất đi, nhanh nhanh nhanh..."

Âm thanh trong điện thoại đầy hoảng loạn và ngổn ngang: "Dọn những thứ dễ vỡ trước đi, sau đó sắp xếp gọn tranh chữ và một số thiết bị, sức mạnh hủy diệt của Tiểu Châu quá mạnh, tốt nhất là bếp từ, bếp gas gì cũng đừng dùng, tôi sợ sẽ phát nổ, bữa tối thì dùng lò trong sân...Thôi, tối chúng ta vẫn nên gọi thức ăn nhanh thì hơn. . ."

Lục Châu: ". . . ."

Giọng của Khương Hoàn vô cùng lớn, Lệ Nam Huyền ngồi bên cạnh Lục Châu cũng nghe rõ hết, anh cười nói: "Trước kia lúc em ở nhà, đồ đáng giá trong nhà để ở đâu?"

Lục Châu lúng túng nói: "Ngoại trừ nhà là căn biệt thự lớn tương đối đáng giá ra, trong nhà cũng cũng chả đặt vật có giá trị gì, đồ nội thất cũng rất bình thường, toàn bộ đồ nội thất trong đại sảnh cộng lại còn không đắt bằng bàn ăn trong viện của anh nữa, cho nên người đến nhà tìm ông nội em bàn chuyện làm ăn, còn tưởng rằng nhà chúng em vô cùng keo kiệt, còn cả vú Vương, lần nào bà ấy cũng bảo người ta chuẩn bị đồ ăn trước, để tránh sau khi em về, sẽ xảy ra đủ thứ chuyện bất ngờ."

Sau khi Lệ Nam Huyền nghe xong, cười càng lớn.

Hôm trước Lệ Nam Huyền đã tìm cục trưởng cục dân chính sắp xếp tốt chuyện đăng ký kết hôn của hôm nay, cho nên quá trình đăng ký kết hôn vô cùng thuận lợi, chỉ trong vòng nửa tiếng, trong tay hai người, mỗi người cầm một bản chứng nhận kết hôn đỏ rực.

Lục Châu không kìm nén được nội tâm mừng như điên, cười nói: "Kết hôn rồi, chúng ta kết hôn rồi."

"Ừm, đúng vậy, chúng ta kết hôn rồi." Lệ Nam Huyền vui vẻ sờ sờ ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, lại sờ sờ hàng tên bạn đời là Lục Châu, cười nói: "Cuối cùng cũng kết hôn với em rồi."

Lời này mang theo cả một xíu chờ mong đã lâu, tựa hồ đã muốn kết hôn với Lục Châu từ lâu.

Lục Châu cũng sờ tên Lệ Nam Huyền nói với thâm ý khác: "Đúng vậy, cuối cùng cũng kết hôn với anh rồi."

Hai người nhìn chằm chằm giấy chứng nhận kết hôn mấy phút thì họ mới có cảm giác đã kết hôn thật.

Lệ Nam Huyền cất giấy chứng nhận kết hôn: "Giữa trưa anh sẽ trở về quân khu, không có thời gian đưa em về Lục gia, em tự đi taxi về, được không?"

Lục Châu gật đầu: "Anh bận việc anh đi, không cần anh đưa."

"Có thể anh phải bận hết một tuần mới về nhà được, chuyện nội vụ Lệ gia phải nhờ em xử lý, đúng rồi, từ hôm nay trở đi em chính là người của Lệ gia, đến lúc đó. . ." Lệ Nam Huyền có hơi ý vị thâm trường: "Một số quy tắc trong nhà, có thể em phải tuân theo."

Lục Châu hỏi: "Quy tắc gì?"

"Sau khi em về, chú Địch sẽ nói lại cho em." Sau khi Lệ Nam Huyền ngồi lên xe, vẫn có hơi không yên lòng, sau đó, vươn tay điểm nhẹ lên ấn đường của Lục Châu một cái mới lái xe đi.

Lục Châu cười sờ lên trán, quay người bắt taxi về Lục gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip