Chương 31: Chiêu Tài Tiến Bảo
Thịnh Lão cùng Lạc Lão nghe Vạn Lão nói thế, cũng chú ý tới ánh sáng trên đỉnh đầu Ông Lão: "Đúng là ánh vàng công đức thật này, Ông Lão, ông ra ngoài một chuyến làm việc đại thiện à?"
"Ánh vàng công đức?" Ông Lão mở hai tay ra, cúi đầu nhìn mình một chút rồi nói: "Mấy ngày đi ra ngoài cũng không làm việc đại thiện gì đâu, chỉ đi xúc tuyết mở đường cho bách tinh cùng với đám Tiểu Châu, phát đồ ăn giải quyết đói khát cho đám người lâm nguy trên dường, còn trợ giúp vài người bị thương..."
Vạn Lão lại cười nói: "Đi ra ngoài một chuyến mà làm được nhiều chuyện tốt như vậy, không tồi không tồi, về sau có chỗ tốt đối với tu hành của ông."
Ông Lão cười cười, nói: "Tiếp theo chúng ta phải alfm thế nào để Tiểu Châu có thể mang chúng ta rời khỏi đây?"
Lạc Lão nói:: "Bọn ta cũng đang rầu vì chuyện này."
Thịnh Lão nói:: "Nếu không chúng ta lại viện lí do lừa nó dẫn chúng ta ra ngoài."
"Không được không được." Vạn Lão lung lay không đồng ý: "Không nói có thể lừa được nó hay không, lấy việc đi ra của Ông Lão, lão phu cũng sợ Ông Lão hồn phi phách tán mới có thể đề nghị Tiểu Châu đỡ Ông Lão ra ngoài, cho nên chúng ta chưa rõ lúc đi ra phải làm sao, là chỉ cần Tiểu Châu đồng ý mang chúng ta ra ngoài là được, hay là cần nó cầm tay chúng ta dẫn ra, lỡ như là cái sau thì chúng ta phải mở miệng làm sao bảo nó dẫn bốn người chúng ta hoặc nhiều người hơn rời khỏi viện Dương Môn? Đó là thứ nhất, thứ hai, nếu chúng ta lấy cách nói hoang đường lừa gạt sự tin tưởng của Tiểu Châu thì rất có thể sẽ khiến cho đất phật cho là chúng ta có ý đồ không tốt, vì thế mà dẫn tới tai hoạ ngập đầu, thứ ba, coi như Tiểu Châu đồng ý mang chúng ta rời đi, nhưng cửa ải Lệ thiếu tá cũng không dễ qua, khả năng sau khi rời khỏi đây thì phải trốn chui trốn nhủi một quãng thời gian, cuối cùng còn có thể sẽ bị bắt trở lại, mặc kệ là kết quả nào thì cũng là không tốt đối với chúng ta."
Thịnh Lão cau mày: "Lệ thiếu tá là người thủ Dương Môn, sao mà cậu ta có thể đồng ý để chúng ta rời đi?"
"Theo lão phu quan sát, Lệ thiếu tá không phải là người không hiểu lí lẽ, huống chi năm đó chúng ta cũng vì chiến đấu với yêu ma quỷ quái mười phương nên mới bị nhốt chung một chỗ như vậy, ắt là Lệ thiếu tá sẽ cân nhắc việc thả chúng ta đi."
Ông Lão nói: "Lúc lão phu đi ra ngoài, có gặp được Lệ thiếu tá, cậu ta cũng không ra tay với lão phu, có thể thấy cậu ta là một người biết lí lẽ."
Lạc Lão cùng Thịnh Lão nhìn nhau một cái, rất bất ngờ vì Lệ Nam Huyền vậy mà không bắt Ông Lão trở về: "Được, vậy làm theo lời Vạn Lão nói, hi vọng có thể sớm ngày rời khỏi nơi này đi xem thế giới bên ngoài."
-----------
Trong phòng, Lục Châu ngủ vô cùng ngon, nếu không phải quản gia gọi điện bảo cậu dậy tới viện của Vô Soái phu nhân ăn điểm tâm thì có thể cậu sẽ ngủ tiếp tới đủ một ngày một đêm mất.
Cậu cúp điện thoại, mặc quần áo tử tế rửa mặt đi ra ngoài liền bị hai đứa bé ôm đùi: "Tiểu Châu, Tiểu Châu."
Lục Châu cúi đầu nhìn, hai đứa bé này không phải là hai đứa mặc yếm lần trước chạy đến viện Dương Môn hay sao? Nhưng mà lần này hai đứa bé mặc một bộ cổ trang dày cộp trên người, cổ áo lông xù xù khiến bọn chúng càng đáng yêu hơn.
Cậu cười cười vuốt đầu hai đứa bé: "Hai đứa phải gọi chú là chú Tiểu Châu."
Hai đứa bé nhìn nhau một cái, không tranh luận với cậu.
Lục Châu ngồi xuống hỏi:: "Hai đứa tên gì?"
Bé trai nói: "Ta tên Chiêu Tài."
Bé gái nói: "Ta tên Tiến Bảo."
"Chiêu Tài Tiến Bảo?" Lục Châu cười nói: "Cái tên có ý tốt thật, cha mẹ hai đứa nhất định là hi vọng hai đứa sau khi lớn lên có thể đại phú đại quý, đúng rồi, hai đứa là con của viện nào thế?"
Hai đứa bé không trả lời vấn đề của cậu, ngược lại hỏi: "Tiểu Châu, có thể phiền cậu giúp bọn ta làm một việc được không?"
Lục Châu hiếu kì: "Hai đứa muốn chú giúp hai đứa làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip