Chương 32: Tiếng chú này nghe êm tai ghê

Chiêu Tài lấy từ trong túi ra một đồng tiền vàng đặt vào tay Lục Châu.

Lục Châu nghi hoặc: "Hai đứa cho chú đồng tiền để làm gì?"

Tiến Bảo giải thích: "Đây là hạt giống của cây rụng tiền, bọn ta hi vọng cậu có thể trồng nó trong vườn hoa lớn nhất giữa viện."

Lục Châu: "..."

Chắc chắn là hai đứa này nghe truyện thần thoại nhiều quá nên mới coi đồng tiền giả như hạt giống cây rụng tiền, cũng có thể là người lớn lừa chúng nó nói đây là hạt giống của cây rụng tiền, muốn bọn chúng trồng nó xuống đất.

Chiêu Tài thấy cậu không nói gì còn tưởng rằng cậu không chịu, lo lắng nói: "Chờ cây rụng tiền lớn lên, bọn ta chỉ cần một cành ở chính giữa cây lớn là được, cái khác đều thuộc về cậu, sau này cậu thiếu tiền xài thì chỉ cần rung cây lớn một cái thì sẽ có rất nhiều đồng tiền vàng rơi xuống, để cậu không thiếu tiền tiêu cả đời."

Lục Châu thấy hai đứa bé bị truyện thần thoại đầu độc không ít thì nhịn không được mà trêu chọc chúng: "Nhưng mà chú không thiếu tiền xài thì làm sao bây giờ?"

Hai đứa bé ngẩn người hỏi: "Vậy, vậy cậu thiếu cái gì?"

"Chú thiếu hai em bé gọi chú là chú."

Chiêu Tài, Tiến Bảo: "..."

Lục Châu cười hỏi: "Hai đứa nói coi làm sao bây giờ?"

Chiêu Tài và Tiến Bảo nhìn nhau một cái, khuôn mặt nho nhỏ hiện lên vẻ sượng sùng, vì trồng được đồng tiền vàng xuống đất, bản mặt này của họ đành coi như bỏ.

Họ nhỏ giọng kêu: "Chú ạ."

"Cái gì? Hai đứa nói cái gì?" Lục Châu làm bộ nghe không được.

Chiêu Tài và Tiến Bảo lớn tiếng kêu: "Chú Tiểu Châu."

Lục Châu cười ha ha: "Tiếng chú này nghe êm tai ghê á."

Hai đứa bé thở phì phò nhìn cậu chằm chằm, cười đi, cười đi, chờ sau khi cây rụng tiền lớn lên, họ nhất định sẽ đánh mông cậu, coi cậu có còn dám bắt người cao tuổi gọi cậu là chú nữa hay không.

"Bây giờ chú phải đi tới chỗ bà nội nguyên soái ăn sáng, chờ chú về sẽ giúp hai đứa trông đồng tiền xuống."

"Không được, bây giờ cậu phải trồng liền.'' Chiêu Tài và Tiến Bảo lo cậu sẽ quên, cũng lo cậu sẽ đổi ý, không thấy tận mắt cậu trồng xuống đất thì họ không thể an tâm.

"Được, được, bây giờ chú trồng liền." Lục Châu thấy họ có vẻ khẩn cấp tới phát khóc bèn quay người tìm cái xẻng, theo lời hai đứa bé nói mà gieo đồng tiền vàng xuống trong giữa vườn hoa lớn nhất viện rồi tưới cho nó chút nước, sau đó dặn dò hai đứa: "Được rồi, chú đã trồng nó rồi, nếu không trồng được thị hai đứa đừng có mà khóc biết chưa?"

Hầy dà, một đồng tiền giả mà có thể trồng ra được cái cây mới là lạ, hi vọng là đứa bé chỉ coi như đồ chơi mới, qua mấy ngày sẽ quên chuyện này đi.

Hai đứa bé cười tươi rói với cậu một cái: "Cảm ơn chú Tiểu Châu ạ."

Lục Châu xoa xoa tóc họ: "Bây giờ chú phải sang viện của bà nội nguyên soái ăn sáng, hai đứa muốn đi cùng không?"

Hai đứa bé lắc đầu, chờ qua hai giây mới phản ứng được là Lục Châu đang chủ động mời họ rời khỏi viện Dương Môn, lại tranh thủ thời gian gật đầu, nhưng mà họ không tiện đi gặp những người khác với cậu.

Tiến Bảo mở miệng nói: "Tụi con không ăn sáng đâu, chúng con muốn ra ngoài chơi cơ."

"Bây giờ sao?"

"Chờ chú rảnh thì đi ra cũng được."

Lục Châu cảm thấy hai đứa bé vẫn rất hiểu chuyện: "Được, có rảnh thì chú dẫn hai đứa ra ngoài chơi."

Hai đứa bé vui ra mặt: "Vậy chú nhất định phải nhớ kĩ đó nha."

"Chú nhớ mà." Lục Châu cười rồi đứng lên: "Vậy chú đi sang chỗ bà nội ăn sáng tước nhé, hai đứa cũng mau vè với cha mẹ đi, đừng để họ lo lắng."

"Được." Sau khi hai đứa bé chờ cậu đi khỏi, lập tức làm phép xuống chỗ chôn hạt giống, đợi hạt giống nảy mầm rồi, hai người mới thở phào.

Chiêu Tài nói: "Chúng ta chỉ cần đưa linh lực vào cho nó mỗi ngày rồi nhờ phật khí của đất phật hẳn là ba tháng sau sẽ lớn."

Tiến Bảo vô cùng hưng phấn: "Sau ba tháng chúng ta lại có thể dùng pháp khí rồi."

Lạc Lão ngồi trong đình đánh cờ nhìn thấy hỗ động của họ và Lục Châu, chỉ biết chua xót: "Vẫn là có bề ngoài như con nít là tốt, không tốn chút tâm tư nào mà Tiểu Châu đã chủ động muốn dẫn họ ra khỏi viện Dương Môn."

Thịnh Lão cười nói: "Ông cũng có thể biến thành con nít để lấy Tiểu Châu làm vui."

Lạc Lão khoát khoát tay: "Lão phu đã một nắm tuổi rồi, không học được dáng vẻ nũng nịu của bọn nhỏ."

Ba vị khác buồn cười: "Biết thì tốt, chúng ta đánh cờ tiếp đi."

-----------

Sau khi Lục Châu đi vào viện nhỏ Trúc Hàng của nguyên soái phu nhân, vừa mới vào phòng khách thì Lệ Nam Y thở phì phò nhảy đến trước mặt nhỏ giọng mắng: "Cái tên thối tha nhà anh, chị Tương Ý cũng bị anh làm cho tức giận mà bỏ chạy, bây giờ anh vui chưa?"

Sau buổi ăn cơm ở Thiên Hạ, Cát Tương Ý từng qua nhà, cả người hồn phi phách tán, trông vô cùng chật vật, chỉ nói tạm biệt với Lam Nhược Nhiễm rồi rời khỏi nhà họ Lệ, sau gọi điện thoại cho cô mà cô cũng không bắt máy.

Lục Châu cười cười: "Làm cho tình địch giận bỏ chạy tất nhiên là vui rồi, nếu như có thể truyền bệnh trên người cho cô thì càng tốt hơn. sau này cô có thể bệnh theo tôi, cùng nhau uống thuốc cùng nhau đi nhập viện."

Lệ Nam Y hừ nhẹ: "Chú Địch nói là bệnh của anh sẽ không truyền nhiễm."

Lục Châu đến gần một bước: "Vậy có muốn thử một lần không?"

"Không nha." Lệ Nam Y đổi sắc mặt, tranh thủ thời gian chạy lại cạnh Lam Nhược Nhiễm.

Nguyên soái phu nhân cười nói: "Xem ra Nam Y rất thích Tiểu Châu, thấy Tiểu Châu vừa đến đã lập tức chạy lại trước mặt thằng bé thầm thì."

Lệ Nam Y giận dỗi bác bỏ: "Con không thèm thích anh ta đâu."

Lúc này, Lục Châu mới phát hiện có một đám phụ nữ ngồi trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip