Chương 35: Không cho phép hôn bất cứ ai

Lục Châu thấy bên trong áo khoác của anh lộ ra một nhúm lông trắng, hỏi: "Bên trong áo khoác của anh là mèo con hay là chó con vậy?"

Lệ Nam Huyền thấy cậu đoán được, cũng không tiếp tục giấu nữa, lấy chó nhỏ trong ngực ra để vào tay cậu: "Đây là chó teacup mãi cũng không lớn, sau này anh không ở nhà thì nó ở với em, lúc ra ngoài, có thể đặt nó ở trong túi, mang theo nó đi chung."

Chó teacup chỉ cỡ chừng bàn tay người lớn, có một thân lông xù trắng muốt, mắt đen tròn long lanh, hai cái lỗ tai nho nhỏ, cẳng chân ngắn ngỉn, lúc ngửa đầu nhìn Lục Châu trông vô cùng đáng yêu.

"Nó đáng yêu quá." Lục Châu vô cùng thích, cậu vươn tay vuốt ve chú chó, cúi đầu định hôn đầu nhỏ của nó.

Lệ Nam Huyền thấy thế, nhanh chóng đưa tay cản lại, ngăn không cho Lục Châu tiếp xúc thân mật với chó nhỏ.

Lục Châu không hiểu: "Sao lại cản em?"

Lệ Nam Huyền đen mặt: "Em không được hôn nó."

Khứa này là chó đực yêu, có thể hóa thành người, bạn đời của anh nếu hôn nó, chẳng khác nào hôn một thằng khác, anh không cho phép chuyện này xảy ra.

"..." Lục Châu nói đùa: "Anh ăn dấm hả?"

Lệ Nam Huyền không phủ nhận: "Em là bạn đời của anh, trừ anh ra, không được phép hôn bất kì một ai, bao gồm cả động vật."

"Được." Lục Châu nghĩ thầm, cậu có thể thừa dịp Lệ Nam Huyền không có ở đây mà lén hôn.

Lệ Nam Huyền như là nghe được tiếng lòng của cậu, nói: "Cho dù lén hôn cũng không được, còn mi..."

Anh nắm tai chó nhỏ: "Không được liếm bạn đời của tao."

Chó nhỏ: "..."

Lục Châu giật khóe miệng một cái: "Nó có thể nghe hiểu lời anh nói sao?"

Lệ Nam Huyền nhếch môi: "Ừ."

"Thật hả?" Lục Châu không tin mấy.

"Nó từng được huấn luyện rồi." Lệ Nam Huyền nói với chó nhỏ: "Nhấc chân phải."

Chó nhỏ lập tức ngoan ngoãn nâng chân phải lên.

"Nhấc chân trái."

Chó nhỏ thả chân phải xuống, nhấc chân trái.

"Quay hai vòng tại chỗ, sủa ba tiếng."

Chó nhỏ quay hai vòng tại chỗ, sủa ba tiếng "Gâu gâu gâu" với Lệ Nam Huyền.

Lục Châu bất ngờ: "Nó thông minh quá."

Chó nhỏ vui vẻ lắc lắc đuôi,

Lục Châu hỏi: "Nó tên gì thế?"

Lệ Nam Huyền thuận miệng nói: "Tên chó ngu."

Thân thể của chó nhỏ cứng đờ tức khắc, không thể tin nổi mà nhìn Lệ Nam Huyền, thế mà lại lấy cái tên vừa nát vừa khó nghe như thế cho nó.

Lục Châu sững sờ: "Chó ngu? Ai đặt đấy? Không hay tí nào, có thể đổi không?"

Chó nhỏ vui vẻ sủa hai tiếng với Lục Châu.

Lệ Nam Huyền hỏi: "Em muốn đổi tên thành gì?"

"Nó trắng như vậy, lại giống một trái cầu nhỏ, vậy gọi là Tuyết Cầu đi." Lục Châu sờ sờ đầu chó nhỏ: "Có thấy tên Tuyết Cầu êm tai không? Nếu cảm thấy êm tai thì ngoắc đuôi đi."

Êm tai, êm tai, êm tai hơn chó ngu nhiều, chó nhỏ tranh thủ lắc đuôi, tiếc là đuôi của nó ngắn nên chỉ có thể lắc mông.

Lục Châu cười nói: "Hình như nó rất thích cái tên Tuyết Cầu, Nam Huyền, anh mua nó về hả?"

Lệ Nam Huyền híp mắt nhìn chằm chằm chó nhỏ nói: "Không phải mua. Là anh bắt từ trên núi về cho mình em đấy."

Chó nhỏ run run, sợ hãi chui rúc vào lòng bàn tay Lục Châu.

"Bắt từ trên núi về?" Lục Châu không tin: "Làm sao mà trên núi có thể có con chó lông trắng tới như vậy chứ."

Lệ Nam Huyền không giải thích gì nhiều với cậu, kéo tay cậu trở lại viện Dương Môn, nhìn thấy hạt giống mà trước đó Lục Châu trồng đã cao nửa thước, cười nói: "Nửa tháng nữa hoặc là một tháng thì chúng nó sẽ có thể nở hoa kết trái."

"Đất trong viện anh lạ lùng thật, mới trồng xuống có mười ngày mà giờ đã cao nửa thước rồi." Lục Châu thấy mấy cây non thì nhớ lại buổi sáng có hai đứa bé đòi gieo hạt giống: ""Đúng rồi, em kể anh nghe chuyện này buồn cười lắm, hôm nay có hai đứa bé tên là Chiêu Tài, Tiến Bảo, cầm một đồng tiền tới nói là hạt giống của cây rụng tiền, bảo em trồng xuồng đất, anh nói coi có buồn cười không?"

Ánh mắt Lệ Nam Huyền lấp lóe: "Em có trồng không?"

"Trồng chứ, ở đó kìa." Lục Châu chỉ vào sau vườn hoa lớn chính giữa.

Lệ Nam Huyền đi qua, nhìn thấy mầm non nho nhỏ trong vườn hoa.

Lục Châu kinh ngạc nói: "Nảy mầm rồi? Sao được hay vậy? Rõ ràng là em trồng một đồng tiền xuống mà, sao lại nảy mầm được? Chẳng lẽ là cha mẹ của hai đứa bé vì không để chúng buồn nên lén đổi hạt giống hả?"

Lệ Nam Huyền cười một tiếng: "Nói không chừng là vậy thật đấy, sau này nếu có người tìm em bảo trồng hạt giống thì em cứ trồng nhưng phải thu tiền lời nhé."

"Làm sao thu tiền lời ạ?"

"Ví dụ là trồng được đồ rồi thì chia một nửa cho em."

"Vậy có được không anh?"

Lệ Nam Huyền quét mắt nhìn người nhìn lén trốn trong tối, ý vị thâm trường nói: "Bọn họ sẽ rất vui nếu em làm như thế."

Lục Châu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip