Chương 36: Không có ý tốt
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã hết giờ cơm trưa, Lệ Nam Huyền không thể không chạy về quân đội.
Lục Châu lưu luyến không rời tiễn người tới cổng chính: "Anh có rảnh thì nhớ gọi điện thoại cho em nha, phải là video call ấy."
"Được." Lệ Nam Huyền thấy được sự yêu thương của cậu dành cho mình từ trong đôi mắt to xinh đẹp, tim nhảy nhanh mấy lần, khó kìm lòng nổi, một tay ôm người vào trong lòng, mút môi đối phương.
Lục Châu đã muốn hôn anh từ lâu lập tức ôm cổ anh, chủ động duỗi lưỡi vào trong miệng anh, đá cháo lưỡi với anh, khó bỏ khó phân,
Bảo vệ giữ cửa thấy cảnh này yên lặng dời tầm nhìn xuống đất mẹ.
Thật lâu sau, môi tách nhau ra, hô hấp của hai người có hơi gấp.
"Anh đi nhé." Lệ Nam Huyền hôn trán Lục Châu, xoa xoa tóc cậu, rồi ngồi vào trong xe, lái xe đi.
Lục Châu chờ đến khi không thấy xe nữa mới quay người vào Lệ gia, lúc đi qua đại viện thì nghe có người nổi giận đùng đùng mắng: "Quản lý tài vụ của Lệ gia là quyền mẹ chồng để lại cho tao, bả dựa vào đâu mà nói lấy lại thì lấy lại, cho là bả là chủ của Lệ gia rồi muốn làm gì thì làm à? Không có chúng ta ủng hộ và hỗ trợ thì bả có thể an ổn làm chủ nhiều năm như vậy sao? Không có chúng ta, bả có thể thoải mái ngồi lên vị trí chủ vậy sao? Bây giờ bả khi dễ tao già, không còn dùng được nên mới dám thu hồi quyền quản lí tài vụ lại."
"Mẹ à, mẹ nhỏ giọng tí đi, bị người khác nghe được thì không tốt đâu."
Lục Châu nghe ra là giọng của Tất Mộng Đan, nghe theo tiếng vọng, Tất Mộng Đan đỡ một bà lão đang nổi trận lôi đình đi trên hành lang đối diện, xem vẻ mặt và hướng ra của hai người hẳn là mới từ tiểu viện Trúc Hàng đi ra, mà lại không chiếm được lợi lộc gì.
"Nghe được thì nghe, tốt nhất là học lại lời tao nói cho chị dâu cả, tao muốn thấy bả biết tao nói những lời này xong thì bả làm gì." Bà lão là em dâu thứ của nguyên soái phu nhân, cũng chính là bà thím của Lệ Nam Huyền.
"Mẹ..." Tất Mộng Đan còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lục Châu ở hành lang đối diện, ả lập tức hạ giọng: "Mẹ, người đối diện chính là Lục Châu đó ạ."
Bà thím hơi đổi sắc mặt, nhìn sang, hừ lạnh: "Nó chính là bạn đời của Nam Huyền đó ư?"
"Dạ."
"Tao còn tưởng là cháu lớn có năng lực mạnh nhất Lệ gia chúng ta sẽ lấy một người vợ hiền có năng lực như nó về, cuối cùng lại kết hôn với một đứa con trai, thật sự là mất hết mặt của Lệ gia mà." Bà thím trào phúng híp mắt nhìn chằm chằm Lục Châu một lát, cười một tiếng thâm ý: "Nếu người của viện chúng nó thích quản lí nội vụ trong nhà như thế thì để cho chúng quản đi, chờ sau khi trở về, chúng ta đưa sự vụ khác mà viện chúng ta quản lí giao hết cho người mới nhậm chức chủ xử lí."
Tất Mộng Đan không thể tin là mẹ chồng mình tuỳ tiện giao sự vụ trong tay mình ra hết, đảo mắt một vòng, hỏi: "Mẹ, ý của mẹ là muốn giao nhiệm vụ phụ trách tổ chức cúng tế của chúng ta cho Lục Châu đó hả?"
Bà thím cong môi: "Đúng, cũng sắp bước sang năm mới rồi, Lệ gia sẽ cúng tổ ngay trong đêm giao thừa, chúng ta đưa nghĩa vụ cúng tế cho Lục Châu, vừa lúc có thể cho ông bà ông bà tổ tiên xem gia chủ mới nhậm chức ở Lệ gia là người từ nơi nào đến."
Người phụ trách cúng bái cho Lệ gia cần dẫn mọi người cùng nhau khấn cầu trời cao để các lão ông bà tổ tiên của Lệ gia về nhà ở qua tết, nhưng nếu như người không đủ tu vi thì không cách nào mời được ông bà ông bà tổ tiên về, đến lúc đó, mọi người sẽ hoài nghi năng lực của người phụ trách cúng tổ, hơn nữa còn sẽ khiến cho ông bà ông bà tổ tiên về không được nổi giận, như vậy chức chủ nhà dù có muốn cũng giữ không được.
Tất Mộng Đan che miệng cười trộm: "Ngoại trừ cúng tổ thì còn phải cúng bái các thần tiên, nếu mà..."
Bà thím ngắt lời ả: "Được rồi, về chuyển việc này tới cho viện Dương Môn đi."
Tất Mộng Đan biết có mấy lời nói ra sẽ dễ đắt tội thần minh nên khôn hồn ngậm mồm lại, đỡ mẹ chồng về đại viện nhà mình.
Lục Châu thấy dáng vẻ không tốt lành gì của hai người, cũng không chảo hỏi gì, về lại viện Dương Môn thì thấy nhóm người lớn thường hay ẩn hiện trong viện đang tranh nhau chen lấn chạy về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip