Chương 37: Họ không khoác lác
Lục Châu hỏi mấy người vây quanh trước mặt cậu: "Mọi người xúm lại con làm gì?"
"Tiểu Châu, đây là hạt giống đào mừng thọ của ta, nó có công dụng kéo dài tuổi thọ và tăng tu vi, chỉ cần cậu trồng nó, chờ sau khi lớn ta có thể chia một nửa đào mừng thọ cho cậu, đến lúc đó cậu có thể chia đào cho bạn bè người thân quan trọng của cậu, bảo đảm họ có thể giống đến hơn hai trăm tuổi." Một người đàn ông trung niên đầu trọc giơ một hạt giống trong tay lên nói với Lục Châu.
Khóe miệng Lục Châu giật một cái, ha ha: "Sao ông không nói hạt giống ông cầm là hạt giống bàn đào ăn vào sẽ trường sinh bất lão luôn đi."
Bán đa cấp lừa người ta cũng không có nói khoác tới cỡ đó, ăn vào có thể sống đến hơn hai trăm tuổi, nói ra ai tin chứ?
Người đàn ông trung niên cau mày nói: "Thật ra ta cũng muốn trồng bàn đào đó nhưng nó phải cần nở hoa tới 3000 năm, 3000 năm kết quả, 3000 chín, chắc tới lúc nó mọc mầm non thì cậu đã không đợi được mà xuống mồ rồi, nhưng mà sau khi cậu thành ma thì có tiếp tục chờ nó lớn."
Lục Châu: "..."
Cậu đang giễu đối phương thôi mà người ta lại trả lời cậu một cách khoác lác đứng đắn như vậy được luôn thật à?
Một người thanh niên khác cắt ngang: "Đào mừng thọ có gì tốt đâu, vẫn là quả nhân sâm của ta tốt nè, ăn nó thì có thể..."
Lục Châu càng nghe càng thất bất thường, cảm thấy những người này vì để cậu trồng hạt giống mà cỡ nào cũng bịa ra được, nếu như nghe tiếp nữa thì chắc có lẽ sẽ thành người điên mất thôi, cậu vội nói: "Ngừng, ngừng, đừng nói nữa."
Đám người an tĩnh lại.
Lục Châu nói: "Thật ra mọi người không cần phải nổ hạt giống của mình tới mức bể trời bể đất như thế..."
Đám người: "..."
Họ không nói khoác, nói thật hết đấy.
"Chỉ cần hạt giống của mọi người không trồng ra thứ phạm pháp thì con có thể hỗ trợ gieo trồng vào đất hết."
Mọi người nhanh nhảu nói: "Không phạm pháp, tuyệt đối không phạm pháp, nếu cậu không tin thì có thể hỏi Lệ thiếu tá."
"Không cần hỏi đâu, con tin mọi người." Trước đó Lệ Nam Huyền đã nói là có thể trồng hạt giống thay họ thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của quản gia: "Cậu Lục, có đó không?"
"Con ở đây." Lục Châu đi ra khỏi viện hỏi: "Chú Địch, có chuyện gì không?"
Quản gia nói: "Vừa rồi Nhị lão phu nhân truyền lời cho tôi rằng sau này các hoạt động cúng tế, cúng tổ, cúng thần chuyển cho cậu phụ trách, người của viện mấy bà không tham dự vào việc này nữa."
"Nhị lão phu nhân?"
"Chính là em dâu thứ hai của nguyên soái."
"Bà thím hai sao?" Lục Châu nhớ tới dáng vẻ không có ý tốt của các bà trong đại viện trước đó, thầm nghĩ, hoạt động cúng tế này chắc chắn là không dễ làm, nếu không thì sẽ không ném việc này cho cậu làm.
"Đúng vậy."
Lục Châu hỏi: "Bà nội biết chuyện này không? Bà nói thế nào?"
"Lão phu nhân nói, trách nhiệm của chủ Lệ gia bị phân tán quá lâu nên khiến người ta quên đi bổn phận của mình, đây là thời điểm tập trung tất cả công việc bị phân tán trở về cho chủ, nếu không cái nhà này sớm muộn gì cũng bị tan nát, chỉ là cậu Lục mới vừa tiếp nhận vị trí chủ nhà, chưa hiểu rõ hết công việc của Lệ gia, mọi người cũng không cách nào tin phục cậu, cho nên có rất nhiều chuyện cậu phải tự làm, chờ đến khi xử lí tất cả mọi chuyện thuần thục hết, nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người mới có thể chia việc cho người khác, cho nên trong khoảng thời gian này phải vất vả cho cậu Lục rồi."
Ba trăm năm trước, công việc của Lệ gia đều do chủ nhà chia ra cho những nội viện khác, để người khác xử lí, về sau, ông bà tổ tiên của Lệ gia cưới một chủ mẫu có tính tình hơi lười biếng, ngoại trừ nắm tài vụ trong tay ra thì các việc khác đều bị phân đến viện khách, từ đó họ sẽ xử lí một vài chuyện cố định trong phủ, lâu ngày, dần biến thành quy tắt bất thành văn, người của viện khác không thấy hỏi cũng sẽ không nhúng tay, cũng chính vì thế mà chủ nhà ngày càng không có quyền uy, nguyên soái phu nhân muốn thừa dịp này đổi lại quy tắc của Lệ gia.
"Lời nầy có nghĩa là bà nội cũng đồng ý tôi tiếp nhận hoạt động cũng tế?"
"Không chỉ cúng tế, còn rất nhiều bữa tiệc quan trọng phải giao vào tay cậu, tự cậu tham gia." Quản gia lấy từ trong túi ra một thiệp mời đưa cho Lục Châu: "Trước đó, tôi nhận được thư mời của nhà họ Cung đưa tới, lão phu nhân bảo tôi đưa tới chỗ cậu, để cậu tham gia tiệc rượu."
Nhà họ Cung này cũng rất khó lường.
Ở nước Hoa, nếu nói Lệ gia là ông trùm quân sự thì Cung gia lại chính là người đứng đầu giới chính trị, họ và Lệ gia, người trong nhà gần như đều làm cán bộ hết, khống chế toàn bộ cục diện chính trị, người Cung gia từng nhiều lần tham gia tuyển cử tổng thống. Nhưng điều làm mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là rõ ràng Cung gia nắm chắc phần thắng tuyển cử nhưng cuối cùng, lần nào cũng lấy thất bại làm kết thúc.
"Đúng. Lão phu nhân nói là cậu đừng căng thẳng, chỉ coi như một bữa tiệc bình thường là được."
Lục Châu cười ha ha trong lòng.
Cậu từng tham gia tiệc rượu tại Cung gia cùng với người nhà, lúc ấy Lục gia cậu vẫn phải thông qua rất nhiều mối quan hệ mới lấy được tư cách tham dự, mà mỗi người có mặt tại tiệc nhà họ Cung đều không phải là người bình thường, thân phận ai cũng cao không thể với tới, muốn xem nó như là một bữa tiệc bình thường căn bản là không thể, đó cũng là lúc để Lục Châu cảm nhận được địa vị thương nhân tại trong mắt người giới chính trị có bao nhiêu thấp, bị người coi thường nhất, trừ phi giống Lục gia họ, có nhiều tiền như vậy thì mới được người Cung gia nhìn bằng hai mắt, từ đó về sau cậu không chịu tham gia tiệc tùng cùng với người trong nhà nữa.
Nhưng lần này đã khác, địa vị của Lệ gia và Cung gia tại nước Hoa là ngang quyền ngang thế với nhau, sau này cậu tới thì không cần phải cúi đầu trước bất kì ai nữa.
Bữa tiệc diễn ra vào tối ngày mốt, Lục Châu cũng không sốt ruột, cất thiệp kĩ rồi hỏi: "Vậy cúng tế cần phải làm những gì ạ? Rồi lúc nào thì mình cúng tế?"
"Hai mươi ba tháng chạp hàng năm phải cúng ông Táo, sáng giao thừa chính là lúc cúng tổ, xế chiều hôm đó là dán thần giữ cửa và cúng thần giữ cửa, mấy ngày đầu năm là cúng thần Tài, còn về phần làm thế nào thì tôi không biết, lần nào cũng là sau khi người bên đại viện Nhị lão phu nhân cúng Táo quân xong sẽ đưa tới cho mỗi tiểu viện một tờ giấy đỏ đã cúng bái Táo quân rồi để dán quanh bếp, ngoại trừ cúng tổ hôm giao thừa thì tết thanh minh, trùng cửu và rằm tháng bảy đều phải cúng tổ, đồ cúng chủ yếu là bộ tam sên, ba trà năm rượu các thứ, cúng thần Tài thì không khác mấy với cúng ông Táo, quá trình cúng tôi không rành, cậu Lục à, nếu cậu có chỗ không rõ thì có thể hỏi lão phu nhân một chút, mặc dù không có lão phu nhân chưa từng tiếp xúc nhưng hẳn cũng sẽ biết ít nhiều."
"Cảm ơn chú Địch đã nói cho con biết những thứ này." Lục Châu định trước khi đi về nghỉ thì tìm người nghe ngóng việc cúng bái, nhưng thấy Lệ Nam Y lén lén lút lút núp sau bụi cỏ nhìn bọn cậu, cậu vờ như không nhìn thấy mà trở lại trong viện Dương Môn.
Lệ Nam Y thấy cậu vừa đi thì nhanh chóng nhảy ra hỏi quản gia: "Chú Địch, anh cả con có trong viện không?"
Quản gia cười trả lời: "Cậu cả đã trở lại quân đội."
"Hả? Mới đó mà đã về lại quân đội rồi sao? Con còn muốn nói chuyện với anh cả nữa." Vẻ mặt Lệ Nam Y mất mát, quay người đi về.
Quản gia thấy cô đi thì cũng đi làm công việc của mình.
Lúc Lệ Nam Y đi đến chỗ rẽ, thấy quản gia đi rồi bèn rón rén đi tới góc tường nhìn tứ phía, kể từ sau khi Lục Châu vào ở viện Dương Môn thì không còn ai canh giữ cổng viện nữa, mà đội bảo vệ tuần tra trước đó đã đi tuần qua chỗ này, phải năm phút sau mới có đội tuần tra tiếp.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước bình phong đá trong viện Dương Môn, che ngực hít mạnh một hơi, đây là lần đầu tiên cô làm việc lén lút như ăn trộm thế này, trong lòng vừa sợ vừa chột dạ, nhưng thực sự cô không nén nổi lòng hiếu kì, muốn xem bên trong viện mà anh cả cứ một mực không cho cô vào đến cùng là ẩn giấu bí mật gì.
Lệ Nam Y thở một hơi, rón rén đi tới cạnh bình phong, đưa đầu nhìn vào bên trong tìm, thì thấy một đám người mặc đồ cổ bay giữa không trung đấu phép thuật với nhau.
Cô không khỏi trừng to mắt, có phải là cô xuất hiện ảo giác hay không, vậy mà cô thấy có người bay trên trời.
Đám người bay trên trời kia nhanh chóng phát hiện ra Lệ Nam Y, ngừng đấu phép, cười nói: "Lại có nữ nhân không biết sống chết chạy tới cái viện này."
"Xem nàng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, chỉ có thể coi như là một nữ hài nhỉ." Có một cô gái có lòng tốt nói với Lệ Nam Y: "Tiểu cô nương, cô có âm khí thịnh, sẽ dễ dẫn ác quỷ tới đây, cô mau rời khỏi nơi này đi."
Lệ Nam Y không hiểu: "Ác quỷ? Ác quỷ gì?"
Mọi người thấy cô không biết có ma quỷ tồn tại như Lục Châu, liền có người có ý đồ xấu, bay tới trước mặt cô, nói: "Ác quỷ chính là giống như ta vầy nè."
Đột nhiên, mặt của người kia trở nên vô cùng xấu xí, hai con mắt hạt châu rơi ra, lắc lắc còn khóe miệng lại ọc đầy máu tươi ra, tiếng nói nhỏ thật sâu bên trong miệng vọng ra: "Tiểu...Cô...Nương, nộp...Mạng...Đây..."
Lệ Nam Y nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ, sắc mặt trắng bệch, không kiềm được mà thét lên: "Có quỷ a ———"
Cô sợ tới mức xoay người bỏ chạy, vì là quá sợ nên hai chân ngăn không được mà phát run, vừa chạy ra ngoài cổng thì ngã mạnh xuống đất, vội khóc lớn tiếng: "Người đâu, có quỷ, ai tới đây mau lên."
Thế nhưng không một ai trả lời.
Trong phòng ngủ trong viện Dương Môn, Lục Châu nghe thấy tiếng kêu nên tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn qua cửa sổ thấy một đám người mặc cổ trang nhoài người lên bình phong đá nhìn bên ngoài mà cười ha ha, nên cho rằng họ đang chơi với nhau, bèn không để ý tới, quay người ngủ tiếp.
Bên ngoài viện, Lệ Nam Y cuống quít đứng lên, vừa khóc vừa chạy tới tiểu viện Đình Vãn: "Có quỷ, có quỷ á."
Ngay sau khi cô rời đi, quản gia từ khúc rẽ gần viện đi ra, than lớn một tiếng, chú biết Lệ Nam Y luôn rất hiếu kì về viện Dương Môn, cho nên vừa rồi chú cố ý đi ngay trước mặt ngay trước mặt Lệ Nam Y, để cô nàng có cơ hội đi vào.
Đội bảo vệ tuần tra bên cạnh không đành lòng, thầm nghĩ: "Chú Địch, cô Y bị dọa không nhẹ, chúng tôi không đi ra có được thật không?"
Quản gia lắc đầu: "Lão phu nhân nói, đây cũng nên là lúc để cô Y tiếp xúc với chuyện quỷ thần, nếu không để tuổi lớn thêm một chút thì sẽ trở thành người bình thường giống như Lam phu nhân mất."
Thật ra nguyên soái phu nhân cũng không để ý cháu gái trở thành người bình thường, nhưng vấn đề là cô sống ở Lệ gia thường xuyên tiếp xúc với quỷ thần, nếu không có năng lực tự vệ thì tương lai sẽ phải nhận nhiều thương tổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip