Chương 4: Chiêu này của cậu cao tay quá

"Lục Châu, anh của tôi vốn không thích anh, lí do mà ảnh bằng lòng coi mắt với anh hoàn toàn là xem mặt mũi của ông nội tôi nên mới chịu gặp mặt anh một lần, hơn nữa anh của tôi đã sớm có người trong lòng, đó là Cát Tương Ý thanh mai trúc mã của ảnh, con dâu vừa ý nhất của mẹ tôi chính là chị Tương Ý, chỉ có chị Tương Ý mới xứng làm chị dâu của tôi, chị Tương Ý vừa thông minh vừa đẹp, gia thế lại tốt, không phải có thể so sánh với kẻ mang họa lại không thể sinh con như anh, anh mau chết tâm rồi cút khỏi nhà họ Lệ đi, còn nữa..."

Bàn Thủy và Bàn Mạt giận tái mặt, nếu không phải nơi này là nhà họ Lệ, đối phương lại là tiểu thư nhà họ Lệ, thì đã sớm mặc kệ cô là nam hay nữ, là người lớn hay con nít, dám xem thường cậu chủ nhà họ, đánh một trận trước rồi nói tiếp.

"Tôi đã gọi điện thoại cho chị Tương Ý, nói với chị ấy chuyện này, chị ấy nói hai ngày nữa sẽ tới đây, đến lúc đó anh sẽ biết được chênh lệch giữa anh và chị ấy là bao nhiêu, sau khi anh thấy chị ấy rồi thì..."

Thật ồn, Lục Châu móc móc lỗ tai, thấy cô nói không ngừng, đột nhiên bước lên trước một bước.

"Anh, anh làm gì đó?" Lệ Nam Y bị dọa sợ.

Lục Châu ngoắc ngoắc môi, chụp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô rồi ra sức ho, cậu càng ho càng kịch liệt, cũng càng ho càng lớn tiếng, tất cả nước bọt đều văng hết lên mặt của cô: "Khụ khụ khụ...Khụ khụ khụ khụ khụ khụ...Ớ...Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."

Bàn Mạt và Bàn Thủy nhìn nhau một cái, đáy mắt hiện lên giảo hoạt, la lên: "Ấy ấy, thiếu gia nhà tôi ớ, cậu ấy bệnh Alzheimer, bệnh bạch hầu, hội chứng Acquired Immune Deficiency, sốt xuất huyết, bệnh SARS đồng thời tái phát, Lệ tiểu thư, những bệnh này đều là bệnh truyền nhiễm, cô mau tránh xa cậu ấy ra."

Lệ Nam Y bị dọa đến trắng mặt, hét lên một tiếng, bỏ chạy: "Bác sĩ, chú Địch, mau tìm bác sĩ cho con."

"Ha ha–" Bàn Mạt và Bàn Thủy cười xỉu trước xỉu sau: "Quả nhiên chỉ là một bé gái, dễ gạt tới như vậy."

Dù sao Lệ Nam Y chỉ là cô bé mới mười bốn, mười lăm tuổi, nào là đối thủ của sếp bọn hắn.

Bàn Mạt giơ ngón tay cái lên với Lục Châu: "Gia, chiêu này của cậu cao đó. Không cần phải đánh người, cũng không cần mắng người, trực tiếp dọa người ta xách lòn chạy 8 hướng, có lẽ cô ấy sẽ không dám đến gần cậu trong một thời gian dài á."

Lục Châu cong cong khóe miệng: "Lần sau trở lại phiền tôi, tôi sẽ cho cô ta biết cái gì là lễ độ."

Bàn Thủy có chút lo lắng hỏi: "Mấy người nói coi Lệ tiểu thư nói có thật không? Lệ thiếu tá có người trong lòng rồi sao?"

Lục Châu cười nói: "Nếu như Lệ Nam Huyền có người mình thích rồi thì sẽ không tới xem mắt, Lệ Nguyên soái cũng sẽ không để cho bọn tôi xem mắt."

Bàn Thủy lại hỏi: "Gia, cậu có cảm thấy Lệ thiếu tá thích cậu không?"

Hắn luôn cảm thấy buổi xem mắt tiến triển quá nhanh, chuyện này có hơi lạ, hơn nữa, hắn không cho là Lệ Nam Huyền sẽ nhất kiến chung tình với một ai cả.

Bàn Mạt lườm hắn một cái: "Nếu như Lệ thiếu tá không yêu thích gia của chúng ta, hắn chịu để cho gia chúng ta vào nhà họ Lệ ở sao? Lại còn định xong thời gian kết hôn nữa?"

"Nhưng cũng không thể vừa gặp mặt đã kết hôn chứ!?" Bàn Thủy nhìn về phía Lục Châu: "Gia, cậu cho là thế nào?"

Lục Châu nhíu mày: "Anh ấy có thích tôi không thì tôi không biết, nhưng ít ra anh ấy cũng đã chú ý tới tôi."

Bàn Thủy: "..."

Bàn Mạt lấy cùi chỏ thọt bụng Bàn Thủy, nhỏ giọng nói: "Trong lòng gia rất rõ, chúng ta đừng quan tâm việc này nữa."

Bàn Thủy khẽ gật đầu.

Quản gia thu xếp cho Bàn Mạt và Bàn Thủy vào ở sân nhỏ cạnh sân Dương, cũng báo cho đám Bàn Mạt biết chỉ có thể vào sân Dương vào lúc ban ngày, trước khi trời tối phải đi khỏi sân, hơn nữa, mặc kệ có chuyện gì, trước khi trời sáng cũng không thể vào trong sân Dương, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Bàn Mạt và Bàn Thủy cũng chỉ có thể nghe theo.

*Bệnh Alzheimer's (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer's không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh. Là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ. —Trích từ Wikipedia

* Hội chứng Acquired Immune Deficiency: Hội chứng nhiễm virus (làm) suy giảm miễn dịch ở người (viết tắt HIV/AIDS; tiếng Anh: human immunodeficiency virus infection / acquired immunodeficiency syndrome; hoặc SIDA theo tiếng Pháp Syndrome d'immunodéficience acquise), còn gọi là bệnh liệt kháng (tê liệt khả năng đề kháng), là một dạng bệnh tấn công vào hệ miễn dịch, gây ra do bị nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV). —Trích từ Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip