Chương 41: Con tin trên thế giới này có quỷ thần không?

Lục Đồng Thương nhận được tin nhắn của vợ, vội trả lời: Em nói là Tiểu Châu cũng tham gia tiệc tối của Cung gia hả? Sao thằng bé lại nhận được thư mời chứ?

Khương Hoàn trả lời: Nó thay Lệ gia đến tham gia bữa tiệc.

Lục Đồng Thương lại hỏi: Không phải nó không tin có quỷ thần ư? Sao lại chịu tham gia tiệc tối lần này chứ? Hay là nó đã biết trên thế giới này có quỷ thần rồi?

Khương Hoàn xem hết tin nhắn trên điện thoại, nhỏ giọng hỏi Lục Châu: "Con trai à, con có tin trên thế giới này có quỷ thần không?"

"Quỷ thần?" Lục Châu dùng ánh mắt nghi vấn dò hỏi mẹ cậu: "Mẹ, có phải gần đây mẹ mê tín nên mới ăn mặc như đạo sĩ thế không?"

"Dĩ nhiên không phải rồi, mẹ chỉ hỏi chơi vậy thôi mà." Khương Hoàn phát tin nhắn cho chồng mình: Nó vẫn không tin trên thế giới này có quỷ thần như cũ.

Lục Đồng Thương trả lời: "Chờ nó tin rồi thì nói chuyện của chúng ta cho nó biết, nếu không lại cho là chúng ta bị miếu đạo sĩ tẩy não, đòi đi tìm người ta tính sổ nữa.

Khương Hoàn đồng ý với chồng, tin rằng chỉ cần qua đêm hội giao lưu hôm nay thì con trai của bà sẽ rửa sạch thế giới quan, đón chào thế giới mới.

Tiệc tối cử hành tại tầng 33 của khách sạn, thang máy vừa đến, Khương Hoàn Lục Châu Lục Châu đi ra ngoài.

Bên ngoài hành lang có rất nhiều người đang đứng, đều là bảo tiêu của người tới tham gia tiệc, vì không thể vào trong hội trường cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài trông coi.

Khương Hoàn và Lục Châu đưa thư mời cho người phục vụ giữ cửa.

Người phục vụ thấy là thư mời của Lệ gia thì lập tức trở nên cung kính, đồng thời tự mình dẫn cậu vào hội trường.

Khương Hoàn đi cùng nhưng không ai để ý tới, bèn nhận mệnh đi một mình theo sau, nhưng vì không để cho con trai bà biết bà mê tín nên vội nói với Lục Châu là tách ra đi gặp bạn cũ.

Từ nhỏ đến lớn số lần Lục Châu tham gia tiệc tùng tương đối ít, đến cả tiệc nhà mình tổ chức mà cậu cũng ít khi có mặt, cho nên cũng không biết ai khác trong hội trường cả, sau khi được người phục vụ đưa đến chỗ ngồi rồi thì ngoan ngoãn ngồi ở đó.

"Người thanh niên đang ngồi dưới bục diễn thuyết là ai? Sao cậu ta lại ngồi ở chỗ trên cùng đí được?" Có người thấy Lục Châu nên tò mò hỏi người bên cạnh.

"Không biết, chưa từng gặp, nhưng người có thể ngồi ở vị trí kia nếu không phải thân phận không tầm thường thì chính là người có thực lực rất mạnh."

"Trong hào môn quý tộc chưa từng gặp người này, nếu là thực lực mạnh vậy không lý nào chúng ta chưa từng gặp."

"Nếu cậu tò mò như thế thật thì cậu có thể qua đó hỏi thử."

"Thôi, tôi sợ đắc tội người ta lắm."

Lục Châu thấy ai cũng tò mò nhìn cậu, bèn cúi đầu xem mình mặc đồ có đúng không, hay là bây giờ chưa phải là lúc để ngồi, cậu nhìn tứ phía, đã có một số người nhập tọa rồi, một số khác còn lại thì vẫn còn trò chuyện với bạn cũ.

Cậu không phát hiện ra chỗ không đúng, liền dựng thẳng tai lên nghe lén người xung quanh trao đổi tin tức với nhau, sau đó cậu nghe có người nhỏ giọng nói: "Gần đây yêu quái ẩn hiện tấp nập, nhất là khu vực phía Nam của bọn tôi, thường hay có một đống yêu quái chạy ra làm loạn, khiến bọn tôi bận tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi."

"Đây không phải là chuyện tốt sao, đại biểu mấy người phát tài đó."

"Xời, gặp được tiểu yêu thì mới kiếm được tiền, nếu gặp phải đại yêu thì sợ rằng không còn mạng để kiếm luôn đấy, vẫn là mấy người bắt quỷ tốt, không có nguy hiểm bằng bọn tôi bắt yêu."

"Ha ha, bắt quỷ thường xuyên đụng phải quỷ sai Địa Phủ, ăn nói khép nép không nói, có khi còn phải xem sắc mặt của họn họ mà làm việc, chúng tôi cũng khó khăn lắm."

Lục Châu: "!!!!!!"

Rõ ràng nói tiếng người hết nhưng vì sao cậu không nghe hiểu câu nào hết vậy?

Lục Châu dò xét những người đang nói chuyện kia, nhận ra người đang nói khu vực phía Nam mình là minh tinh thường đóng điện ảnh, tên là Thu Thiệu, một người khác mặc chính trang gọn gàng lịch sự hẳn là làm cán bộ giới chính trị, hai người họ nói rất có thể là ám ngữ của giới chính trị và giới giải trí, bởi vì không tiện chỉ tên điểm họ trước công chúng nên dùng từ ngữ khác thay thế.

Tỉ như yêu quái mà Thu Thiệu nói thật ra chỉ là người mới trong giới giải trí, cho nên cả thoại mà hắn nói là, gần đây giới giải trí có người mới hoạt động tấp nập, nhất là bên cạnh hắn. thường sẽ xuất hiện một đống người mới tác quái, đoạt danh tiếng của hắn thành ra hắn phải liều mạng tiếp công việc để xoát mặt, không để fan hâm mộ quên minh tinh quá độ là hắn.

Về phần quỷ mà cán bộ kia nói tới hẳn chính là một vài cán bộ công chức phạm tội, mà quỷ sai Địa Phủ rất có thể là chỉ cấp trên của hắn, lúc đang tra việc cán bộ phạm tội thì gặp phải lãnh đạo cấp trên ngăn cản xác thực phải ăn nói khép nép, nếu cấp trên không dễ nói chuyện thì công việc của họ rất khó tiếp tục được.

Lục Châu càng nghĩ càng thấy chính là như thế, cũng chỉ như thế mới giải thích được ý mà họ nói.

Không ngờ người của giới giải trí và người của giới chính trị có thể cùng nhau giao lưu được thật, hai người còn nói chuyện say sưa ngon lành, không hề cso cảm giác không hài hòa tí nào, cũng không sợ bị người khác nghe được, nếu bị người ta nghe thấy thì cũng chẳng biết là ai.

Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện rối loạn um sùm.

Thị: Mạch não nhỏ này ngộ ha :)) nhưng chương sau tác giả sẽ giải thích vì sao não nhỏ này nó thẳng tưng như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip