Chương 44: Có phải em rất thông minh không?

Lục Châu mừng rỡ nhận video call: "Nam Huyền."

Trong nháy mắt khi Lệ Nam Huyền nhìn thấy bạn đời của mình, khóe miệng cũng không tự chủ được mà giương lên, thấy vẻ mặt cười của bạn đời nhà mình không xán lạn như trước, cau mày hỏi: "Em gặp chuyện không vui sao?"

Lục Châu ngẩn người, không ngờ Lệ Nam Huyền lại nhạy cảm đến thế, cách video cũng có thể cảm giác được cậu khác thường, cũng không giấu diếm mà kể hết mọi chuyện ra: "Bây giờ em đang rất áy náy."

Lệ Nam Huyền hiểu rõ em gái của mình, chắc chắn sẽ không bị dọa tới nỗi mất hết bảy hồn sáu phách vì bệnh truyền nhiễm: "Em đừng tự trách, nhất định là có hiểu lầm, anh thấy có vẻ như là em ấy bị việc khác dọa đấy, đợi lát nữa anh gọi điện thoại cho mẹ hỏi một chút."

Anh đoán quá nửa là Lệ Nam Y gặp quỷ nên bị dọa, với tuổi của cô cũng nên là lúc biết được mặt khác của Lệ gia, nếu đổi lại là những người khác trong Lệ gia thì đã bắt đầu bồi dưỡng từ ba tuổi, dạy bảo thuật tu đạo, chỉ có Lệ Nam Y vì không nhìn thấy quỷ nên mới có thể cứ kéo dài tới hiện tại.

Lục Châu gật đầu: "Được."

Lệ Nam Huyền đổi đè tài hỏi: "Anh nghe nói, tối nay em đi tham gia hội giao lưu do Cung Tử Lận tổ chức, có thích ứng được không? Có ai ức hiếp em không?"

"Em đi thay Lệ gia, có ai dám ức hiếp em sao, nhưng mà..." Lục Châu nói đến đây, nhìn không được trợn trắng mắt: "Trong hội giao lưu dùng nhiều ám ngữ quá, em nghe không hiểu, toàn bộ đều phải đoán xem họ đang nói chuyện gì."

Lệ Nam Huyền không hiểu: "Ám ngữ? Ám ngữ gì?"

Lục Châu kể lại những chuyện ở buổi tiệc lần nữa.

"Ha ha ha ——" Sau khi Lệ Nam Huyền nghe xong, thoải mái cười một tiếng.

Thiệt cho anh trước khi gọi điện thoại vẫn còn thầm mắng Cung Tử Lận rảnh rỗi sinh nông nỗi tự dưng đi tổ chứ hội giao lưu pháp giới gì đó để bạn đời mình phát hiện ra sự tồn tại của quỷ quái sớm hơn, vậy sau này anh sẽ mất đi nhiều thú vui tao nhã, nhưng không ngờ, bạn đời của anh lại kiên định với thuyết vô thần quỷ đến như vậy, mà năng lực tưởng tượng lại còn mạnh đến thế, coi yêu ma quỷ quái trở thành ám ngữ, đùa vui chết đi được.

Lệ Nam Huyền lại cho là mình không nói sự thật ra là đúng, chí ít, anh có rất nhiều trò để giải trí.

Lục Châu buồn bực: "Có gì đáng cười đâu chứ?"

Lệ Nam Huyền sợ cậu thẹn quá hóa giận, không cười nữa, nói: "Không có gì, không có gì."

"Ám ngữ mà họ nói là có ý gì?"

Lệ Nam Huyền nhịn cười, nói: "Đại khái cũng giống như là em đoán đó."

"Thật hả?" Lục Châu không tin.

Dáng vẻ ngây thơ không biết gì của cậu khiến Lệ Nam Huyền muốn đè người ở dưới thân hôn cho đã, đồng thời, anh không khỏi nhớ tới ngày mà hai người tắm chung ấy, dáng vẻ Lục Châu cởi đồ trước mặt anh, lập tức, một dòng nước nóng ập tới chỗ bụng dưới, nháy mắt chỗ nào đó đã muốn ngóc đầu dậy.

Anh khẽ mắng một tiếng: "Chết tiệt."

Chỉ là nghĩ một chút thôi đã chịu không được, nếu làm, chắc chắn sẽ không cách nào khống chế mình không ăn người vào bụng.

Lục Châu thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, vội nói: "Nam Huyền, anh không sao chứ?"

Lệ Nam Huyền nói giọng khàn khàn: "Không sao đâu em."

Lục Châu không yên lòng: "Nếu cơ thể anh không thoải mái thì đi nghỉ ngơi nhanh đi anh, hoặc là tìm quân y xem sao."

"Anh không sao thật, chúng mình nói tiếp đi."

Lục Châu xác định anh không bị gì thật mới tiếp tục nói chủ đề vừa rồi: "Trên bữa tiệc, em còn lừa đám người La quán chủ rằng sẽ viết khẩu quyết cầu nguyện và quá trình cho họ."

Lệ Nam Huyền cười nói: "En đã đáp lời với họ thì cần phải làm được, nhưng em lại không biết khẩu quyết, phải làm sao mới có thể giải quyết vấn đề này đây?"

Lục Châu nói: "Em định lên mạng tra thêm kinh thư của Đạo gia, rồi lại tìm một vài khẩu quyết cải biên lại đưa cho họ, đến lúc đó họ có niệm khẩu quyết của em thì cũng không thể làm ngừng tuyết, em có thể từ chối nói là do đạo hạnh của họ không đủ cao thâm nên mới vậy, họ cũng không dám nói khẩu quyết là giả, he he, có phải em rất thông minh không nào?

"Ừm, thông minh lắm." Đáy mắt Lệ Nam Huyền hiện lên vẻ cưng chiều, sau đó ngẫm nghĩ lại nói: "Em có thể đi tìm đám Ông Lão, trước kia họ là...Ờm, trước kia khá là mê tín, sẽ có nghiên cứu đôi chút vè phương diện này, hẳn có thể dạy em viết khẩu quyết."

"Được, ngày mai em đi tìm họ." Đã mấy ngày rồi Lục Châu không gặp Lệ Nam Huyền, trong mắt chỉ toàn là thân ảnh của anh, nhìn thế nào cũng không đủ, bất tri bất giác cười ngây ngô với người trong điện thoại.

Khóe miệng Lệ Nam Huyền cũng chứa ý cười, mặc cho Lục Châu nhìn đến si ngốc.

Đồng dạng, trong mắt anh cũng chỉ có một mình Lục Châu, mà nỗi nhớ dành cho cậu không hề kém gì so với cậu nhớ anh, thế nhưng việc trong quân đội quá nhiều, không thể nào về được, nếu không bây giờ anh sẽ lập tức đua xe về Lệ gia.

Lúc này, cửa phòng bị gõ vang.

Lệ Nam Huyền nhíu mày, vô cùng không thích có người quấy rầy cuộc trò chuyện video của họ.

Lục Châu biết anh có việc phải bận, cũng không quấy rầy anh nữa, lưu luyến không rời hôn điện thoại mấy lần rồi mới tắt máy.

Lệ Nam Huyền cười nhẹ một tiếng, nhìn ngày kết hôn của họ trên điện thoại càng ngày càng gần, khóe miệng lại cong cao thêm mấy phần, sau đó mở cửa phòng.

Kha Trăn bên ngoài lập tức đứng thẳng người cúi chào: "Báo cáo, thiếu tá."

"Chuyện gì?"

Kha Trăn do dự mới nói: "Thiếu tá, cô Cát vẫn còn đang đứng ngoài cổng quân khu chờ anh ra ngoài gặp mặt, anh có muốn ra gặp một lần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip