Chương 46: Thỉnh thần
Sáng thứ hai, Lục Châu từ trong phòng đi ra thấy đám Ông Lão đang luyện kiếm trong sân, lập tức đi tới kể lại chuyện đêm qua, sau đó vô cùng có thành ý nhờ Ông lão viết giúp mấy câu khẩu quyết.
Ông Lão tò mò hỏi: "Là ai bảo con đến tìm bọn ta để viết khẩu quyết vậy?"
"Nam Huyền đấy ạ, anh ấy nói mọi người rất giỏi về mảng này."
Ông Lão cười nói: "Thì ra là Lệ thiếu tá bảo con."
Vạn Lão hỏi Lục Châu: "Là mấy kẻ ở đạo quan kia xin con khẩu quyết à?"
Lục Châu kể luôn cả tên của mấy quan chủ đạo quan đấy ra: "Là bốn vị quan chủ của Đạo Thiên Quan, Huyền Thông Quan, Chân Nguyên Quan và Vạn Tiên Quan."
Ông Lão nhìn về phía Vạn Lão, người sau gật đầu một cái.
Ông Lão từ tốn rút trong tay áo ra năm bản cổ thư cho Lục Châu: "Quyển trên cùng là Huyền băng thuật, trong đó có dạy khẩu quyết xin thần tuyết rơi và ngưng tuyết, lão phu cũng không muốn nói nhiều, con đưa cho họ xem, tự khắc họ sẽ hiểu, những quyển khác là ghi phù chú, bộ pháp, trận pháp và thủ quyết, con đưa nốt cho họ, nếu họ có thể luyện được Huyền băng thuật thì lão phu sẽ cho họ những cuốn sách đạo thuật khác nữa."
"Cảm ơn Ông Lão." Lục Châu không xem nội dung trong sách, ánh mắt vẫn cứ nhìn mãi vào ống tay áo của Ông Lão không tha.
Ông Lão giang hai tay ra tự nhìn mình một chút, nghi hoặc: "Con nhìn cái gì vậy?"
Mặt Lục Châu đầy sự tò mò: "À chỉ là con không hiểu tại sao trong tay áo của ông có thể giấu được nhiều sách đến vậy? Ngày nào ông cũng để những quyển sách này trong tay áo sao? Sao ông có thể giữ nó không cho rơi ra ngoài vậy?"
Ban nãy Ông Lão cầm kiếm so chiêu với Vạn Lão cũng không thấy bị rớt sách, chẳng lẽ là Ông Lão buộc sách vào cánh tay làm tạ để rèn luyện với Vạn Lão sao?
Ông Lão ngẩn người, nhìn Vạn Lão rồi cả hai bật cười: "Nếu lão phu nói trong tay áo không chỉ giấu nhiều sách như vậy mà còn có thể chứa đủ cả một căn nhà to bằng nhà họ Lệ này con có tin không?"
Tất nhiên là Lục Châu không tin.
Ông Lão không giải thích nhiều với cậu, giục cậu mau mang sách cho đám La quan chủ.
Lục Châu do dự: "Ông Lão, có phải ngài rất quý những quyển sách này không, có muốn chờ sau khi họ xem xong rồi cầm về cho ông không, hoặc là con cầm đi photo xong về trả?"
"Không cần không cần, lão phu đã xem xong toàn bộ nội dung trong sách và cũng ghi tạc trong đầu rồi, con đưa cho họ cất giữ cẩn thận, để lại cho hậu bối là được."
Lục Châu cười một cái: "Vâng, cảm ơn Ông Lão lần nữa ạ."
Chờ cậu vừa đi xong, Vạn Lão hỏi Ông Lão: "Ông thấy đạo quan bên ngoài thế nào?"
Ông Lão thở dài nói: "Lần trước lúc lão phu đi ra ngoài, vô cùng thất vọng về quan chủ của Đạo Thiên Quan cùng những người khác, giống quan chủ của Đạo Thiên Quan bây giờ vậy, đạo hạnh còn không bằng những đệ tử vừa nhập môn được 5 năm của chúng ta trước kia. Nhưng cũng không thể trách bọn họ, bây giờ linh khí bên ngoài mỏng manh, có rất nhiều đạo thuật thất truyền, đến bây giờ đạo sĩ đời này không bằng đời trước."
Vạn Lão nói: "Vậy sách của ông chắc chắn mang lại cho họ sự trợ giúp rất lớn."
"Hy vọng là vậy."
Lục Châu giao sách cho người của đội bảo vệ, để họ phái người mang sách đến cho Đạo Thiên Quan, tiện đường hỏi thăm tình hình của Lệ Nam Y thông qua họ, vốn dĩ Lệ Nam Y gặp ma ở trường nên mới bị dọa mất hồn, giờ đang bệnh nằm nghỉ ở phòng.
Lục Châu thầm thở phào, không phải bị cậu dọa sợ thành bệnh thì tốt, cười mất, thế giới này căn bản chả có ma quỷ gì cả, Lệ Nam Y gặp ma trăm phần trăm là bạn học của con bé giả ma dọa, trẻ con hơn 10 tuổi bây giờ đang là độ tuổi thích chơi đùa, làm ra chuyện như vậy là rất bình thường, chẳng qua là gan của Lệ Nam Y nhỏ quá, nên sợ tới phát bệnh.
Nhưng mà chuyện này cũng nhắc cậu rằng cậu phải tạo dựng quan hệ thật tốt với hai người Lam Nhược Nhiễm, dù sao hai người cũng là người thân của Lệ Nam Huyền, cũng là người mà cậu muốn chung sống cả đời, không thể không ưa nhau mãi, để hai người đó có thành kiến với mình ngày càng lớn còn làm khó bạn đời của mình.
Nhưng phải làm sao để thay đổi ấn tượng của hai người đấy về mình đây?
Lục Châu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy là mua quà lấy lòng trước cũng ổn bèn hỏi thăm với quản gia xem Lam Nhược Nhiễm và Lệ Nam Y thích gì, rồi lên mạng tìm, có thể là trên mạng nhiều loại quá, thân là con trai, cậu không biết gì về đồ của nữ, chọn qua chọn lại cũng chả biết chọn mẫu này hay hiệu kia thì tốt hơn, cuối cùng cậu dùng cách ngu nhất.
Cậu cong môi: "Đã đến lúc thể hiện sự lắm tiền nhiều của của nhà họ Lục rồi."
Chỉ cần là hàng xịn nhất, mua.
Chỉ cần đắt tiền nhất, mua.
Các mẫu limited, mua.
Các món có nhiều người đề cử mua nhất, mua.
Đẹp nhất, mua, mua, mua.
Cậu mua hết, không tin trong cả đống đồ như thế lại không có món dỗ được hai người Lam Nhược Nhiễm vui.
Chợt điện thoại reo lên ngay lúc cậu mua món cuối cùng, bên trên hiện lên ba chữ La quan chủ.
Lục Châu ấn nút nghe, sau đó La quan chủ cùng những quan chủ khác xuất hiện trước mắt cậu.
La quan chủ cầm sách ghi chép các loại phù chú, vô cùng phấn khích nói với cậu: "Cậu Lục à, mấy quyển sách này đều là thất, thất, thất, thất, thất, thất, thất, thất,..."
Mất nửa buổi cũng không nghe được lời tiếp theo, người trong hình vẫn giữ nguyên động tác.
Lục Châu cau mày: "Bị lag hở?"
La quan chủ thấy cậu định tắt điện thoại, hấp tấp bảo: "Không có, không có, không có..."
Họ chỉ xin Lục Châu dạy các khẩn trời ngừng tuyết thôi mà Lục Châu lại cho họ 5 quyển sách cổ vốn đã thất truyền từ lâu, bên trong sổ có ghi lại trận pháp, phù chú, bộ pháp và thủ quyết, từ đó còn tăng cao thực lực cho đạo quan của họ.
Cho nên ông chỉ là quá kích động nên mới không nói nên lời.
Các quan chủ khác sau lưng ông cũng có tâm trạng giống ông, hưng phấn đến nỗi không có cách nào để diễn đạt tâm trạng, ai nấy cũng hai tay dâng 1 quyển sách: "Đúng, là thật, là sách cổ đã thất truyền từ lâu thật..."
Các đạo trưởng nhìn sách cổ, khóe mắt cũng thoáng qua ánh lệ vì kích động.
Lục Châu: "..."
Sách cổ hả? Rất cổ à?
Vậy chẳng phải là rất quý hay sao?
Ông Lão cứ cho sách ông ta vậy hả, được không vậy?
La quan chủ đã nói không nên lời, ông hận không thể chui vào trong sách cổ, nhét hết nội dung trong đó vào đầu, bèn đưa điện thoại cho đệ tử kế bên, để đệ tử lên tiếng thay ông.
"Xin chào cậu Lục, tôi là Vô Vi - đệ tử thân truyền của quan chủ, cảm ơn cậu đại công vô tư, tặng sách quý như thế tạo điều kiện cho chúng tôi học, cảm ơn cảm ơn, vô cùng cảm ơn cậu, sau này nếu cậu có cần chúng tôi làm gì thì xin cứ dặn dò, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu hết sức mình." Đạo trưởng Vô Vi cũng vô cùng kích động, nhưng không có lố lăng như đám La quan chủ.
Lục Châu khoát tay: "Mấy sách này là tôi xin người ta, đừng có khách khí như vậy, đúng rồi, hai ngày tới người của tôi sẽ mang tượng thần tới đạo quan của mấy anh khai quang, lúc đó làm phiền mọi người vậy."
"Không phiền không phiền, chúng tôi chắc chắn sẽ chiêu đãi họ tốt nhất có thể, cũng sẽ sắp xếp thời gian khai quan cho tượng thần sớm."
Ánh mắt Vô Vi nhìn Lục Châu càng ngày càng phát ra ánh sáng tôn kính, chỉ kém không có quỳ xuống bái làm thầy thôi.
Lục Châu cảm thấy ánh mắt này rất không ổn, sợ đối phương nghe được lại khen cậu đạo hạnh cao thâm, vội cúp điện thoại, qua một hồi lâu mới nhớ ra là Ông Lão từng nói chờ họ luyện thành thạo thuật huyền băng thì còn cho thêm họ những sách đạo thuật khác, nhưng mà, trên đời này vốn không có pháp thuật, những người ở đạo quan đó cũng không có khả năng luyện thành, vậy có nói hay không cũng y như một à.
Năm ngày sau, Bàn Mạt và Bàn Thủy mang ba pho tượng thần về nhà họ Lệ, theo thứ tự là ông Thần Tài, ông Táo vương và bà Táo, tượng thần chỉ cao có một thước, nhẹ hết sức, chỉ hai người họ là có thể mang xuống xe.
Mặc dù Lục Châu không tin quỷ thần nhưng vẫn phải làm ra mô ra dạng, sai người hầu nhà họ Lệ ở ngoài cổng mang cống phẩm lạy thần tới, rồi giơ ba nén hương trụ, dẫn theo đám bảo vệ ở cửa ba quỳ chín gõ thỉnh ba pho tượng thần vào trong đại viện của nhà họ Lệ, trong chớp mắt lúc cậu căm nhang vào lư hương, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho nhang trong lư sáng hơn.
Lục Châu không để ý cảnh này, nhưng mà Tất Mộng Đan và quản gia đang nhìn thì thấy, vội báo chuyện này lên cho nguyên soái phu nhân và bà thím hai của Lệ Nam Huyền.
Nguyên soái phu nhân và bà thím hai vội dẫn tất cả mọi người ở nhà họ Lệ chạy tới đại viện, thấy ba pho tượng thần khai quang trở về giống như bà Táo phát ra ánh sáng vàng, vội bảo mọi người quỳ xuống lạy: "Nhờ ơn không hắt hủi chúng con, cung nghênh bà Táo đến đại viện nhà họ Lệ con thăm chơi..."
Lục Châu nhìn người khắp sân quỳ hết, rồi thấy nguyên soái phu nhân nói với tượng thần như thế, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và tôn trọng.
Cậu nghệch mặt ra mà đứng đấy cũng ấy nên quỳ luôn xuống.
Quản gia nhỏ giọng giục kế bên: "Cậu Lục, cậu mau dẫn bà Táo với thần vào đi."
Lục Châu lại đứng lên, mang ba pho tượng thần cùng với Bàn Mạt, Bàn Thủy vào viện Dương Môn.
Lúc này những người còn lại mới đứng lên, nhưng lại không tiện theo họ vào, bèn nán lại ở bên ngoài.
Tất Mộng Đan đứng kế bên mẹ chồng ả, vẻ mặt vô cùng khó tin: "Vậy mà Lục Châu có thể mời được thần linh thật..."
Đại viện của họ cũng từng khai quang Táo Vương và bà Táo nhưng trong tượng thần chỉ có một tí xiu thần lực yếu nhớt không cách nào nhận ra được, hơn nữa còn là do họ cung phụng lâu năm mới có thần lực chứ không hề giống như tượng thần mà Lục Châu thỉnh tới, đây còn là thần linh chân chính nữa.
Bà thím hai kiềm nén cơn khiếp sợ trong lòng mình, trấn an con dâu: "Đừng vội, có, có thể chỉ là trùng hợp thôi, cũng có thể là do chúng ta nghĩ sai rồi."
Bà ta không tin Lục Châu có bản lĩnh lớn tới nỗi thỉnh được thần thật tới nhà họ Lệ.
Đám người nguyên soái phu nhân nhìn hai mẹ con này một cái rồi bảo mọi người giải tán.
Trong viên Dương Môn, Lục Châu thấy mấy người nguyên soái phu nhân không theo vào mới thở phào một hơi: "Nhà họ Lệ tôn kính thần linh thật, chỉ có mua ba pho tượng thần về thôi mà lại phô trương ỷ thế như vậy."
Bàn Mạt cùng với Bàn Thủy cũng thở phào nhẹ nhõm, không cảm thấy gò bó nữa, sau đó thấy được trong đại viện có quá trời người mặc đồ cổ trang đứng đó, họ cũng bất ngờ: "Gia, sao viện Dương Môn lại có nhiều người thế?"
Hơn nữa ai cũng mặc đồ cổ xưa hết, thấy cũng kì dị quá đi.
Lục Châu nhìn mãi cũng quen: "Không cần phải để ý tới họ đâu, hai người mang ông Thần Tài để ở phòng khách đi, còn Táo vương với bà Táo thì để trong bếp, tôi làm bàn thờ thần xong rồi, hai cậu chỉ cần dâng tượng thần lên rồi thắp ba cây nhang xá thôi là được."
"Vâng." Bàn Mạt với Bàn Thủy để tượng thần của Táo vương và bà Táo ở ngoài cửa phòng khách, sau đó cẩn thận mang tượng của ông Thần Tài đặt vào phòng khách.
Ngay sau đó, một cô gái không biết từ đâu xuất hiện, mau chóng phớt qua trước mặt Lục Châu, kích động chạy tới ôm lấy ông Táo: "A ca..."
"A muội..." Ông Táo cũng ôm đối phương thật chặt: "A muội, là muội thật sao, sao muội lại vào đây được, muội có biết là sau khi vào đây sẽ có thể không đi ra được nữa hay không."
A muội nhìn về phía Lục Châu, nói: "Quả thật ta nhớ ca lắm, sau đó ta thấy vị tiểu ca này đang thỉnh thần, bèn muốn thử xem có chui vào được không, không ngờ là được mang vào thật, a ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ca nữa, hu hu hu..."
Bởi vì nàng cảm thấy Lục Châu không giống với người bình thường nên mới quyết định trốn vào bên trong tượng thần bà Táo, nếu không với kết giới của viện Dương Môn căn bản nàng không xông vào được.
"Ta không sao, ta không sao, ta vẫn rất tốt đây."
"A ca, ta rất nhớ ngươi."
"Ta cũng vậy, a muội, ngày nào ta cũng nhớ muội hết."
"A ca..."
"A muội..."
"A ca..."
"A muội..."
"Ngừng, ngừng, ngừng..." Lục Châu nghe hai người họ cứ người thì a ca, người kia a muội, không nhịn được mà trợn mắt, quả thực chịu không nổi nữa mới cắt ngang: "Mời hai người băn khoăn một tí về cảm nhận của chúng tôi và cảm nhận của hai pho tượng Táo vương và bà Táo, đừng có rải cơm chó trước mặt chúng tôi nữa được không?"
Thấy họ thân thiết như vậy cậu cũng rất nhớ chồng của cậu.
"..." Ông Táo cùng với a muội không nói gì, nhìn tượng thần một cái rồi lại nhìn Lục Châu, rất muốn nói cho cậu là họ không hề ngại một tí nào khi mà show ân ái trước mặt tượng thần của chính họ.
Mấy người khác cũng thấy mắc cười Lục Châu, cười ha ha cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip