Chương 47 + 48: Búp bê (1)(2)

Chương 47: Búp bê (1)

Khi tượng thần của ông Táo và bà Táo được đặt trong phòng bếp, cuối cùng Lục Châu cũng nhẹ cả người, hôm nay nhà họ Lệ phô trương đón thần, đã cho thấy cách mà ông Táo nói là đúng, vậy cậu cũng không cần lo chuyện cúng bái sau này nữa, chỉ cần làm từng bước một thì chuyển chỗ cũng không bị mắc lỗi.

Lục Châu thắp cho ông Táo và bà Táo ba nén nhang, quay đầu nói với đôi a ca a muội kia: "Chị vừa nói là chị len lỏi theo chúng tôi vào đây à?"

Lúc nãy đang nghênh đó ba pho tượng thần về nhà họ Lệ, tất cả mọi người ở Lệ gia đều bị gọi tới đại viện quỳ xuống nghênh đón, đến cả bảo vệ giữ cửa cũng bị kêu đi, khi đó lẻn vào vô cùng dễ, chỉ cần giả vờ là người đưa tượng thần về cùng chung với Bàn Mạt và Bàn Thủy là được, sẽ không có ai hỏi nhiều, huống chi lúc đó mọi người cũng đang quỳ lạy, đâu chú ý tới người khác lẻn vào, đến cả cậu cũng chả phát hiện ra việc a muội theo sau lén vào đại viện cơ mà.

A muội gật đầu một cái.

"Lần sau không được làm như vậy, nếu chị muốn vào thì bảo bảo vệ báo một tiếng là được."

A muội hé miệng muốn giải thích nhưng bị ông Táo kéo vạt áo, ý bảo nàng không cần nói nhiều, sau đó ông Táo cười nói: "Sau này nàng ấy sẽ không tái phạm nữa."

Lục Châu gật đầu một cái, không quấy rầy hai người chim chuột nữa, đi tới trước viện nói với Bàn Thủy đang trêu tuyết cầu: "Tôi đi tiểu viện Đình Vãn một tí."

Trước khi Bàn Mạt trở về, cậu có kiểm tra đơn hàng, quà vặt mua tặng đã được hai người Lam Nhược Nhiễm kí nhận, vậy cậu cũng nên đi sang tiểu viện Đình Vãn thăm bệnh Lệ Nam Y.

Từ sau khi Lệ Nam Y bị sợ thành bệnh tới giờ vẫn chưa đi học, ngày nào cũng nằm trên giường không bước chân ra khỏi phòng, Lam Nhược Nhiễm vô cùng xót con gái nên xin trường học cho nghỉ dài hạn, dù sau từ giờ tới tết cũng có bao nhiêu ngày đâu, chờ tới lúc thi cuối kỳ thì đưa con trở lại trường.

Ngày nào Lệ Nam Y cũng mang dáng vẻ bệnh trạng ủ rũ, đến cả việc nhận được quà cũng chả có hứng thú mở ra xem.

Lam Nhược Nhiễm quả thực không nhìn nổi nữa bèn tiện tay cầm một túi lớn ghi tên Lệ Nam Y chọc cô vui: "Tiểu Y, hai mẹ con mình mở quà ra nhé, được không con?"

Lệ Nam Y gật đầu một cái, không có hứng cho lắm.

Lam Nhược Nhiễm tìm kéo mở túi ra, sau đó sửng sốt, vui vẻ cười: "Tiểu Y, con đoán xem bên trong chứa quà gì?"

Lệ Nam Y uể oải hỏi: "Là gì thế?"

Lam Nhược Nhiễm nhắc cô: "Là món quà mà con muốn nhất vào sinh nhật năm ngoái đấy."

Đáy mắt Lệ Nam Y thoáng qua cơn run sợ, năm ngoái món quà cô mong nhất đó là búp bê khớp cầu hình người nam mới nhất của công ty Thiên Sứ tại nước H.

Gọi là búp bê khớp cầu hình người là vì loại búp bê khớp xương này có một bộ phận nối hình cầu, cũng chính vì cấu tạo đặc thù này nên mới khiến cho búp bê có thể thể hiện động tác và dáng dấp sinh độn, phong phú hơn. Mà mẫu búp bê nam mới ra mắt của công ty Thiên Sứ có chiều cao tỷ lệ 1:1 so với người thật, dù là diện mạo hay trang phục, mọi thứ đều rất tinh xảo, được chế tác từ vật liệu đắt tiền, trang phục do nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. Ngay sau khi ra mắt, nó đã được rất nhiều người thích. Chính vì vậy, chi phí của nó rất cao, và đây cũng là lý do gia đình không muốn bỏ tiền mua búp bê này làm quà sinh nhật cho Lệ Nam Y. Tất nhiên không phải là do Lệ gia không mua nổi mà là do gia phong nghiêm cẩn, cấm con cháu nhỏ tuổi chưa làm được ra tiền mua những món đồ xa xỉ đắt tiền.

Lúc không được nhận búp bê khớp cầu hình người nam, cô rất buồn, nhưng cũng biết tâm ý của gia đình nên sau hôm đó cô ước rằng sẽ có ngày mình kiếm được thật nhiều tiền để tự mua cho mình một con búp bê khớp cầu hình người, nhưng không ngờ chưa tới một năm, con búp bê mà cô thương nhớ đã được đưa tới trước mặt cô.

Trong chớp mắt khi Lệ Nam Y thấy búp bê, cuối cùng cũng nở nụ cười sau bao ngày buồn sợ, cô vui mừng nhào lên người búp bê: "Là Phù Vương, là Phù Vương của con."

Phù Vương là tên mà công ty Thiên Sứ đặt cho búp bê nam, tạo hình của nó được chế tác dựa theo nhân vật cổ trang trong trò chơi của nước Hoa, trang phục lộng lẫy trên người là được thêu từ chỉ vàng thật, trông vô cùng cao quý và sang trọng.

Lam Nhược Nhiễm thấy con gái nở nụ cười cũng thở phào, cười hỏi: "Có muốn mở các món quà khác ra xem chút không con?"

"Dạ."

Tiếp theo trong phòng toàn là tiếng "Quao quao quao" hưng phấn của Lệ Nam Y, tiếng lớn tới nổi truyền ra tới bên ngoài, bảo vệ tuần tra đi ngang qua cũng sôi nổi ngó ngang liếc dọc vào xem.

Phần lớn quà Lục Châu đưa đều là búp bê khớp cầu hình người, nhưng mà nhỏ, không có lớn như Phù Vương, chỉ có cỡ 40cm thôi, mà con nào cũng vô cùng xinh đẹp tinh xảo, chi phí cũng thuộc hàng đắt nhất, khiến Lệ Nam Y thích mê, chuyện gặp ma cũng bị cô quên mất.

Lam Nhược Nhiễm hết sức bất ngờ vì Lục Châu lại ra tay rộng lượng như thế, chỉ là quà cho con gái bà thôi mà đã hơn mười triệu, hơn nữa còn đưa cho bà hàng loạt các túi xách của thương hiệu nổi tiếng cùng với các loại mỹ phẩm dưỡng da, ít nhất cũng tốn của cậu hơn năm chục triệu, quả nhiên là tiền của nhà họ Lục nhiều như nước, không thể không gây ra cảm thán cho con người ta, xài bao nhiêu tiền như thế mà cũng không chớp mắt một cái nữa.

Lúc này, bảo vệ báo lại: "Thưa bà, cậu Lục tới hỏi thăm sức khỏe của cô chủ."

Lam Nhược Nhiễm nghĩ đến mấy cái túi hàng hiệu có thể khiến bà đem khoe cả năm trời nên không hề do dự gì để bảo vệ cho Lục Châu vào.

Chương 48: Búp bê (2)

Lục Châu vào đến phòng, thấy Lệ Nam Y đang ôm hôn một chàng trai điên cuồng, không khỏi hết hồn, song nhìn lại, mới nhận ra "chàng trai" này là một con búp bê khớp cầu hình người nam mà cậu tiêu hơn năm trăm vạn để mua, thật đúng là, không thể không nói dáng vẻ của con búp bê vô cùng tinh xảo, nếu ở đời thật cũng có người như vậy, chắc chắn là mỹ nam đệ nhất thế giới.

Thứ duy nhất khiến cậu không hài lòng là một con búp bê lại đắt hơn cả một mạng người.

Lệ Nam Y biết tất cả quà này là Lục Châu cho cô, lúc cô thấy Lục Châu vào, không được tự nhiên nhưng vẫn nói một câu: "Anh ạ."

Nể mặt mũi Phù Vương, cô thấy Lục Châu cũng không có khó ưa tới vậy nữa, thậm chí còn có hảo cảm với cậu.

Lục Châu cười với Lệ Nam Y một cái, rồi quay sang chào Lam Nhược Nhiễm: "Mẹ."

Lam Nhược Nhiễm lạnh nhạt gật đầu, bà vẫn không có cách nào thích nổi Lục Châu, nhưng cũng không ghét, bà đứng lên nói với Lục Châu: "Cậu ở đây chơi với Tiểu Y đi, tôi về phòng nghỉ ngơi."

Mấy ngày nay vì chăm sóc cho Lệ Nam Y mà bà ngủ không ngon, nửa đêm thường hay bị Lệ Nam Y đánh thức, bây giờ hốc mắt cũng xuất hiện quầng thâm.

"Dạ." Sau khi Lam Nhược Nhiễm đi, Lục Châu lập tức cười hỏi Lệ Nam Y: "Có thích quà anh tặng không?"

Lệ Nam Y vui vẻ nói: "Thích ạ, rất thích."

"Thích thì tốt, sau này nếu công ty Thiên Sứ lại ra sản phẩm mới thì anh mua cho em." Lục Châu cong môi, cô bé thì dễ lấy lòng rồi, tin chắc rằng không lâu nữa thôi cô sẽ cho rằng cậu mới là người xứng với anh cả của cô nhất.

"Cảm ơn anh." Lệ Nam Y hưng phấn ôm búp bê nam hôn chùn chụt.

Lục Châu bật cười, sau đó phát hiện trên mặt của búp bê nam xuất hiện thêm một vệt đỏ nhạt, dường như vẻ mặt nó cũng thay đổi, trở nên hơi xấu hổ.

Cậu chớp mắt một cái rồi lại nhìn con busp bê, tựa hồ ban nãy chỉ là ảo giác của cậu, vẻ mặt của con búp bê đó cũng chả có bất kỳ thay đổi gì.

Vì muốn tạo dựng quan hệ tốt với Lệ Nam Y, Lục Châu ngồi trên ghế cạnh mép giường, nhắc tới đề tài cô thích nhất: "Anh nhớ là nó tên Phù Vương, đúng không?"

"Đúng, nó là con búp bê mà em thích nhất giữa tất cả các kiểu búp bê hình người." Lệ Nam Y cúi đầu nghĩ một xíu rồi nói: "Vì dáng vẻ của nó rất giống một người bạn chơi với em lúc nhỏ."

"Bạn chơi chung? Vậy bạn lúc nhỏ của em chắc là vô cùng đẹp nhỉ." Lục Châu nhìn về phía Phù Vương mang dáng vẻ của chàng trai trưởng thành, xuyên qua nó, tưởng tượng ra dáng vẻ của bạn chơi chung với Lệ Nam Y.

Bỗng nhiên con ngươi của búp bê nam chuyển động một cái.

Lục Châu ngẩn người, vẻ mặt khôi phục như thường rất nhanh, bây giờ có rất nhiều búp bê cử động mắt được, có gì lạ đâu.

"Đúng vậy, từ lúc em học lớp 1, anh ấy vẫn luôn chơi cùng với em, tình cảm của hai chúng em rất tốt, nhưng lên lớp sáu thì em không gặp anh ấy nữa." Lệ Nam Y buồn bã vùi mặt vào lòng con búp bê cọ một cái, trông có vẻ như sắp khóc tới nơi.

Lục Châu cẩn thận hỏi: "Không gặp? Tại sao lại không gặp?"

Lệ Nam Y không nói lời nào.

Lục Châu lại hỏi: "Vậy em có nói anh cả em tìm nhóc đó không?"

Lệ Nam Y khàn giọng nói: "Có, anh cả nói là họ đi về nơi rất xa rồi."

Thông thường người lớn sẽ nói với mấy đứa con nít là ai đó đi về nơi rất xa, ý chỉ người đã mất.

Nhưng trước kia Lệ Nam Y còn nhỏ không hiểu, cho là nhóc đó không thích cô nữa, lúc đó khóc vô cùng thương, lúc sau mới biết được đi về nơi rất xa là có ý gì.

Lúc này, dường như búp bê nam không đành lòng nhìn Lệ Nam Y buồn quá mức, mới nhìn xuống người con gái trong lòng mình.

Lục Châu thấy thế, nhíu mày, không hổ là con búp bê mà cậu tốn một đống tiền mua được, còn biết tự nhìn, làm sống động như thật vậy.

Bầu không khí trong phòng có hơi đau thương, Lục Châu vội chuyển đề tài để làm phân tán sự chú ý của Lệ Nam Y: "Anh mua rất nhiều búp bê, chúng ta cùng nhau dọn tụi nó ra hết nhé?"

Lệ Nam Y nằm trên giường mấy ngày rồi, cũng muốn nhúc nhích cử động xương cốt cả người, bèn gật đầu đồng ý.

Lục Châu vừa lấy búp bê ra vừa tán gẫu với Lệ Nam Y, biết cô xin nghỉ dài hạn nên cần thầy dạy thêm, liền xung phong nhận việc, tự đề cử mình tới cửa dạy học cho cô, cho đến khi cô thi thử xong mới thôi. (TH: Khứa thi rớt mấy lần mà đi dạy nhỏ)

Sau đó, trong thời gian học thêm, quan hệ của hai người luôn phát triển theo hướng bạn tốt, ấn tượng của Lệ Nam Y với cậu cũng ngày càng tốt, nhất là sau khi Lục Châu lộ chất học giỏi trước mặt cô nàng, cô nàng trực tiếp tôn Lục Châu lên làm thần tượng.

Thời gian trường trung học nghỉ là từ 25 tháng 1, trong ngày nghỉ thứ ba của Lệ Nam Y, cuối cùng cũng đón ngày 23 tháng Chạp, ngày tế ông Táo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip