Chương 5: Anh còn giả bộ nữa à
Sau khi trời tối, Lục Châu ở sân nhỏ của đám Bàn Mạt ăn cơm, rồi chơi tới mười giờ rưỡi mới đi về.
Đi ra khỏi sân nhỏ, nghênh mặt đi qua đám bảo vệ tuần tra đang ngẩng mặt đồng tình với cậu.
Lục Châu sương đầy đầu quẹo vào cửa sân Dương.
Trong sân không có ai, cũng chả có lấy đèn đóm gì, một mảnh đen kịt yên tĩnh.
Ngay tại lúc Lục Châu đi vào trong sân trong, đột nhiên, đèn trong sân sáng lên, nhưng đèn cũng màu xanh biếc, làm cho sân nhỏ trông vừa âm sâu lại vừa kinh khủng.
Lục Châu nhướng nhướng mày, thầm nghĩ, không phải Lệ Nam Y vì muốn đuổi mình đi khỏi nhà họ Lệ nên mới làm cái này để dọa cậu chăng?
U là trời, có khờ quá không dạ?
Coi cậu là con nít à? Tưởng chỉ có vậy là có thể dọa cậu bỏ chạy à?
Tiếp theo, hành lang sân truyền đến tiếng vang "Bộp" "Bộp".
Lục Châu nghiêng đầu nhìn về bên phải thì thấy một người đàn ông mặc đồ cổ tóc tai bù xù hai tay thẳng tắp nhảy cà tưng ở trên hành lang giống cương thi, mắt đối phương toàn là tròng trắng, trên môi lộ ra hai cái răng hổ vừa xanh vừa dài, sắc bén giống răng nanh dã thú, trông vô cùng dọa người.
Cương thi cảm thấy có người đang nhìn gã, dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, phả ra một hơi khí màu trắng đục.
Lục Châu tức giận nói: "Nhịn một đống khói như thế trong miệng không sợ bị sặc khói chết à."
Cương thi: "..."
Lục Châu tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên, một cái bóng trắng tựa như tia chớp từ bên trái đình hiện ra, tốc độ nhanh đến mức cậu cứ ngỡ là ảo giác.
Cậu đi tới nhìn nhìn, cũng không nhìn thấy ai, lại thấy bàn đá bày ván cờ vua vẫn chưa chơi xong, trên quân cờ khắc một chữ binh tự động di chuyển từng bước về trước.
Lục Châu cầm lấy quân cờ biết nhúc nhích nhìn nhìn, thấy không có gì chỗ đặc biệt thì đặt con cờ về lại chỗ cũ. Trong sân vang lên tiếng hét, xoay người thì thấy cương thi đang đứng ở trong hành lang ban nãy chẳng biết lúc nào đã vọt tới trước mặt cậu, mở cái mồm rộng thúi ngất trời táp lên cậu.
Cậu cả kinh, nhanh chóng đi đường quyền lên mặt cương thi.
Bụp một tiếng, cương thi bị đánh bay ra ngoài, chổng vó trên đất.
Lục Châu ngẩn người nhìn nắm tay của mình, sức lực của cậu lớn như vậy từ hồi nào thế, lại có thể đấm một phát người bay xa 7m.
"Đau quá, á...Răng, răng của tui, răng của tui bị đánh rớt rồi?" Cương thi khó có thể tin Lục Châu không chỉ có đánh gã đau, mà còn có thể đánh rụng luôn cái răng sắc nhọn nhất của gã.
Lục Châu thấy đối phương còn có thể ngồi dậy mà nói chuyện, thì cũng nói rõ là cơ thể không có bị gì.
Cậu đi tới, tức giận vỗ đầu người ta một cái: "Xem xem anh còn dám giả ma làm tôi sợ nữa hay không."
"Đau quá đau...." Cương thi ôm lấy đầu của mình.
"Giả, giả, anh còn giả bộ." Lục Châu lại vỗ đầu gã thêm mấy cái, nhưng đều không dùng lực, cơ mà đối phương lại bị đau tới mức la làng la xóm: "Đừng đánh, đừng đánh nữa."
Lục Châu thu tay về hỏi: "Sau này còn dám giả ma dọa người không?"
Cương thi phản bác: "Tui là ma thiệt, không có giả."
Lục Châu lại giơ tay lên giả bộ muốn đánh gã, cương thi bị dọa mau mắn mở miệng: "Tui không có giả bộ, tui cũng không dám ra ngoài dọa người nữa."
"Còn không mau phắn đi."
Cương thi gấp gáp cầm răng nanh nhảy tưng tưng đi.
"Chuyên nghiệp ghê, đã bị vạch trần thân phận rồi mà còn giả bộ." Lục Châu cười lạnh, về đến phòng bật đèn điện và máy sưởi lên, sau đó kiểm tra phòng một lần, sau khi chắc là không một ai trốn trong phòng dọa cậu nữa thì mới vào phòng tắm tắm, rồi lại phát hiện càng tắm thì lại càng lạnh, nhưng nước rõ ràng rất nóng, mà nhiệt độ xung quanh lại âm lãnh đến mức khiến cậu run lẩy bẩy.
"Sao lại lạnh thế nhỉ?"
Lục Châu nhanh tay tắt nước ấm đi, với lấy cái khăn tắm kế bên quấn lên người.
Lúc này, bên cửa sổ truyền đến tiếng vang cót két.
Lục Châu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tròng mắt đen láy chảy máu tươi xuất hiện ở trong khe hở giữa hai cánh cửa sổ.
"U là trời, lại còn nhìn lén tôi tắm." Cậu mau chóng đẩy cửa sổ ra, nhưng lại không nhìn thấy người, cậu lại nhảy ra ngoài cửa sổ, nhìn quanh bốn phía, cũng không nhìn thấy người, trên mặt tuyết cũng không có dấu chân: "Chẳng lẽ lại chạy từ nóc nhà đi mất?"
Lục Châu vừa ngước lên nóc nhà xem, vừa lùi lại phía sau, sau đó đụng phải một bức tường thịt, trong lòng cậu cả kinh, xoay người nhấc chân quét tới rất nhanh.
Đối phương nhanh chóng nắm lấy cổ chân cậu, hỏi: "Em đang làm gì đấy?"
Lục Châu định mắt lại nhìn, ra là Lệ Nam Huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip