Chương 51+52+53+54: Lễ cúng tổ (1)(2)(3)(4)

Chương 51: Lễ cúng tổ (1)

Lệ nguyên soái có năm anh chị em, ông là con cả, phía dưới còn có ba em trai và một em gái. Ngoài cô em gái đã đi lấy chồng và người em trai thứ ba là Lệ Nguyên Cương đã dọn ra ở riêng, thì hai người em trai còn lại và con cháu của họ đều sống trong khu đại viện của nhà họ Lệ, dù số người trong gia tộc đông đúc, cũng may ai nấy đều có khu viện riêng, bình thường cũng ít qua lại làm phiền nhau, lại thêm người trong quân ngũ thường xuyên không về nhà, những người khác thì bận việc riêng, nên nhìn chung quan hệ giữa các thành viên vẫn hòa thuận.

Khi người nhà họ Lệ đến trước cổng từ đường, chào hỏi nhau vài câu rồi bắt đầu lén lút đưa mắt nhìn Lục Châu, thì thầm bàn luận về cậu.

Lục Châu chẳng mảy may quan tâm đến việc mọi người đang bàn tán gì về cậu, mà quan sát khắp sân lớn, kể từ khi cậu chuyển vào sống tại nhà họ Lệ hơn một tháng nay, đây là lần đầu tiên cậu thật sự thấy được thế nào là quân nhân thế gia.

Trên sân, ít nhất bảy phần trong số người đang đứng đều là quân nhân, ai nấy đều mặc quân phục nghiêm trang, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng bách, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính trọng với họ.

"Tiểu Châu, lâu rồi không gặp." Ông chú ba – Lệ Nguyên Cương đi đến trước mặt Lục Châu.

Lục Châu lễ phép đáp: "Ông chú ba ạ, đã lâu không gặp."

Nguyên soái cười hỏi: "Nguyên Cương, em quen Tiểu Châu à?"

Lệ Nguyên Cương đáp: "Nam Huyền từng dẫn Tiểu Châu đến nhà em ăn cơm."

"Nếu đã quen nhau thì anh khỏi cần giới thiệu nữa. Nguyên Sùng, Nguyên Vi, hai đứa lại đây..." Nguyên soái gọi em thứ và em tư cùng vợ họ lại, sau đó giới thiệu Lục Châu với họ: "Đây là bạn đời của Nam Huyền – Lục Châu, Tiểu Châu, đây là ông chú hai, bà thím hai, còn đây là ông chú tư, bà thím tư."

Lục Châu lễ phép chào từng người một.

Nhà họ Lệ từ xưa đã từng có vợ nam, nên Lệ Nguyên Sùng và Lệ Nguyên Vi hoàn toàn không có thành kiến gì với việc đàn ông nhà họ cưới người cùng giới.

Hai người cởi mở cười: "Tiểu Châu tuấn tú khôi ngô, Nam Huyền đúng là có mắt nhìn."

Người đứng cạnh họ là bà thím hai thì chỉ mỉm cười, không nói gì, ánh mắt lại liếc sang bà thím tư.

Bà thím tư cũng cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Bà đã nghe chuyện về Lục Châu từ lâu, nhưng vì bận việc trừ tà bắt yêu nên hôm nay là lần đầu gặp mặt. Trong ánh mắt bà mang theo sự dò xét, muốn xem thử rốt cuộc Lục Châu có bản lĩnh gì mà lại có thể trở thành người chủ sự của nhà họ Lệ, nhưng khi bà không cảm nhận được chút tu vi nào trên người cậu, trong mắt bà thoáng hiện lên sự kinh ngạc không thể tin được xen lẫn khinh miệt.

Lúc này, quản gia bước tới, báo: "Nguyên soái, mười phút nữa là đến giờ tế tổ."

Nguyên soái vỗ nhẹ lên vai Lục Châu: "Con cứ đi lo việc trước đi."

"Vâng." Lục Châu cùng quản gia rời đi.

Lệ Nguyên Sùng và Lệ Nguyên Vi cũng quay trở về vị trí của mình.

Bà thím tư quay sang hỏi chồng: "Nguyên Vi, ông có nhìn ra Tiểu Châu có tu vi gì không?"

Dù bà đã nhìn ra rồi, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

"Không có." Lệ Nguyên Vi trả lời với giọng điềm nhiên.

Đối với ông, việc Lục Châu có tu vi hay không không quan trọng, không giống như vợ ông và những người phụ nữ khác trong gia tộc luôn thích so đo những chuyện này.

Ông cho rằng, chỉ cần có năng lực quản lý, thì ai làm chủ sự việc nội bộ của nhà họ Lệ cũng được. Vì thế, những cuộc đấu đá ngầm trong gia đình, ông đều nhắm một mắt, mở một mắt, trừ khi quá đáng thật thì mới lên tiếng đôi lời.

Bà thím tư hiểu rõ chồng mình không thích nhiều chuyện của người khác, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Mười phút sau, lễ cúng tổ chuẩn bị bắt đầu.

Lục Châu vẫn chưa thấy Lệ Nam Huyền quay về, trong lòng không khỏi căng thẳng, cậu hít sâu một hơi, trấn định tâm lý, rồi bước ra đứng trước mặt mọi người.

Tất cả người nhà họ Lệ đều biết lễ cúng tổ năm nay sẽ do Lục Châu đứng ra làm, nên lúc này trong đám đông có người mong đợi vào biểu hiện của Lục Châu, cũng có người đợi xem cậu thất bại ra sao.

Khi thấy chỉ có một mình Lục Châu đứng lên dẫn lễ, đám hậu bối không nhịn được xôn xao thì thầm: "Chỉ có mỗi cậu ấy đứng ra dẫn chúng mình cúng tổ thôi sao?"

Chương 52: Lễ cúng tổ (2)

Bà thím hai và Tất Mộng Đan nghe thấy tiếng bàn tán của những người xung quanh thì khẽ nhếch môi cười, hai người muốn xem xem một mình Lục Châu làm cách nào mời được các vị ông bà tổ tiên về nhà.

Tuy nhiên, có một điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ: Lệ Nam Huyền không quay về giúp đã đành, mà Nguyên soái phu nhân cũng không kêu người khác hỗ trợ Lục Châu cúng tổ, chẳng lẽ bà ta không sợ Lục Châu làm mất mặt họ sao?

Lệ Nam Các vội vàng hạ thấp giọng hỏi Nguyên soái phu nhân: "Bà nội ơi, chỉ có một mình anh rể chủ trì lễ cúng tổ, liệu có được không ạ?"

Trong số người nhà họ Lệ, tu vi của bà thím hai cũng thuộc hàng rất cao, vậy mà đến khi cúng tổ cũng không thể một mình dẫn dắt toàn bộ gia tộc họ Lệ cầu trời cho các vị tổ tông trở về ăn Tết. Huống chi Lục Châu còn là một hậu bối trẻ tuổi, cậu ta nhìn thế nào thì Lục Châu cũng không giống người có đạo hạnh, thật sự có thể mời ông bà tổ tiên nhà họ Lệ quay về được sao?

Nguyên soái phu nhân khẽ mỉm cười: "Nó làm được."

Những người nghĩ Lục Châu không làm được, là vì họ không nhìn thấy ánh sáng vàng trên người cậu.

Tất nhiên, việc không thấy ánh sáng vàng không phải do họ thiếu đạo hạnh, mà bởi vì trước đó Lệ Nam Huyền đã phong ấn ánh sáng vàng của Lục Châu, hiện giờ ngay cả Nguyên soái và Nguyên soái phu nhân cũng không nhìn thấy nữa.

Lệ Nam Hạo cũng lo lắng không kém: "Anh cả đâu rồi? Sao anh cả không về giúp anh rể? Con nghe nói anh ấy đã xin nghỉ dài hạn rồi mà?"

Lục Chấn Chiêu quay đầu lại trả lời: "Chính vì nó muốn xin nghỉ dài, nên có rất nhiều việc phải xử lý xong trước khi nghỉ. Cho dù bây giờ nó về kịp, thì sau lễ cúng tổ vẫn phải trở lại đơn vị trực thay binh sĩ, để những lính trực thường niên có thể yên tâm đón giao thừa, ngày mai mới chính thức được nghỉ."

Nguyên soái phu nhân nghe vậy vô cùng xót xa: "Làm quân nhân thật chẳng dễ dàng gì."

Nguyên soái nghiêm nghị ra lệnh: "Lễ cúng tổ bắt đầu, không được nói chuyện nữa."

Những người khác không dám lên tiếng nữa.

Lục Châu đang đứng phía trước, đương nhiên nghe rõ những lời nghi ngờ mình. Nhưng mọi chuyện đã đến bước này, không cho phép cậu lùi bước.

Lúc này, một giọng nói trầm ổn từ phía sau vang lên: "Con về rồi."

Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Lệ Nam Huyền sải bước vững vàng đi vào đội cúng tổ, đứng cạnh Nguyên soái.

Lục Châu vui mừng nhìn Lệ Nam Huyền, dù vẫn thường xuyên gặp anh qua video trên điện thoại, nhưng làm sao so được với việc người thật đứng trước mặt. Nếu không phải vì nơi đây đông người, cậu đã muốn lao tới ôm lấy đối phương, hôn lên môi anh rồi.

Lục Chấn Chiêu cười nói: "Tưởng con không kịp về chứ."

Lệ Nam Các hỏi: "Anh cả, anh không cúng tổ cùng anh rể sao?"

"Không cần đâu, một mình em ấy là đủ." Lệ Nam Huyền nhìn về phía Lục Châu - người đang mặc bộ đồ thể thao lông vũ màu đỏ rực, càng tôn lên làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn xinh đẹp khi nhìn anh tràn đầy vui mừng và yêu thương. Khóe môi anh khẽ nở nụ cười.

"Cậu Lục, đến giờ lành rồi." Quản gia nhắc nhở.

Có Lệ Nam Huyền ở đó, Lục Châu cảm thấy vô cùng yên tâm.

Cậu không còn căng thẳng nữa, nhanh chóng xoay người lại, thuần thục châm lửa đốt nến làm từ trăm loại thảo mộc. Theo như lời Lão Táo, người xưa khi cúng tế thần linh thường dùng nến thảo mộc, vì ngọn lửa đó khi cháy lên giống như truyền gửi nguyện vọng đến thần linh, khói trắng bay thẳng lên trời. Sau đó, cậu châm tiếp một nắm nhang vàng nhỏ, cung kính cúi người trước tất cả bài vị trong từ đường: "Chư vị liệt tổ liệt tông còn tại vị..."

Mọi người nghe vậy thì đều sững người.

Những năm trước, khi cúng tổ, đều phải đọc một bài tế văn rất dài để tạ ơn trời, rồi mới cầu trời cho các vị ông bà tổ tiên trở về ăn Tết, cuối cùng mới là mời liệt tổ liệt tông trở về dùng bữa cúng, phù hộ cho nhà họ Lệ một năm bình an, thuận lợi. Thế mà Lục Châu lại bỏ qua hai bước đầu, trực tiếp mời ông bà tổ tiên trở về ăn Tết.

Một buổi cúng sơ sài như vậy, liệu trời có cho ông bà tổ tiên quay về không?

Lúc này, Lục Châu vẫn đang cúng tế dựa theo cách Lão Táo hướng dẫn, hoàn toàn không biết cách mình làm sai ở đâu.

Thực ra, quy trình các bước cúng tổ của Lão Táo vốn giống với truyền thống nhà họ Lệ, nhưng Ông Lão cho là nếu Lục Châu có thể chỉ cần nói hai chữ "ngừng tuyết" là khiến thần linh dừng tuyết, như vậy cũng có thể bớt đi hai bước đầu, không cần tế văn rườm rà, chỉ cần mấy câu đơn giản mời ông bà tổ tiên nhà họ Lệ trở về là được.

Mục đích làm vậy là vì năm nay là năm đầu Lục Châu tiếp quản việc nội bộ nhà họ Lệ, nhất định phải có một chiêu chấn nhiếp nhà họ Lệ, cho nên thừa dịp mọi người trở về cúng tổ, cho Lục Châu cơ hội thể hiện sự khác biệt của mình, còn có mời được ông bà tổ tiên về không, thì phải xem vận khí và năng lực của cậu.

Những việc này là do Ông Lão và Lão Táo âm thầm bàn lén với nhau, thế nên Lục Châu hoàn toàn không biết quy trình đã bị rút gọn.

Sau khi khấn ông bà tổ tiên nhà họ Lệ phù hộ xong, Lục Châu vái lạy trước bài vị, rồi chia nhang trong tay cho mọi người trong nhà họ Lệ, mỗi người ba cây nhang nhỏ.

Lúc mọi người nhận nhang, ai nấy đều lộ vẻ kỳ lạ.

Lục Châu nhanh chóng nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn mình có gì đó không ổn, thầm nghĩ chẳng lẽ mình làm sai ở đâu rồi?

Chương 53: Lễ cúng tổ (3)

Mỗi người sau khi nhận được nhang thì cùng Lục Châu bái lạy trước bài vị, rồi lần lượt xếp hàng đến trước lư hương lớn để khấn nguyện với ông bà tổ tiên rồi cắm nhang vào lư.

Những người đã cắm nhang xong thì đứng sang một bên nói chuyện nhỏ với nhau, chờ đợi ông bà tổ tiên hiển linh.

"Những lần cúng tổ trước đây, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng mới đến lượt mọi người dâng hương, năm nay nghi thức cúng tổ đơn giản quá, chưa đầy năm phút là xong, liệu có thể mời ông bà tổ tiên về được không?"

"Cậu ta còn chưa đọc văn tế cảm tạ trờ, sao ông trời có thể cho ông bà tổ tiên trở về?"

"Dù gì cậu ta cũng mới tiếp quản việc nội bộ của nhà họ Lệ, không quen quy trình là chuyện bình thường, biết dùng nến bách thảo để tế thần là khá tốt rồi."

"Hắn không biết quy trình thì chẳng lẽ không hỏi bà thím hai?"

Lục Châu khẽ nhíu mày, tuy không nghe rõ mọi người đang nói gì, nhưng nhìn nét mặt của họ thì có vẻ ai cũng không hài lòng với lễ cúng tổ lần này.

Lệ Nam Huyền bước đến trước mặt Lục Châu, cười nói: "Làm rất tốt."

Lục Châu đút hai tay vào túi, cúi đầu buồn bã nói: "Em biết mình thế nào mà, anh không cần an ủi em đâu."

Nếu thật sự làm tốt, thì những người khác đã đến khen cậu từ lâu rồi.

Lệ Nam Huyền xoa đầu cậu: "Rất tốt thật mà."

Lục Châu nở nụ cười với anh, dù biết anh đang an ủi cậu, nhưng trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.

Thấy mọi người đã cắm nhang xong, cậu tiếp tục dẫn mọi người cúi lạy bài vị ba lần, rồi quay lại chuẩn bị dặn mọi người hóa vàng mã, thì phát hiện ai nấy đều đang ngó nghiêng xung quanh, như đang tìm ai đó.

"Ông bà tổ tiên về chưa?"

"Không thấy, chắc không về rồi."

"Quả nhiên là không đủ thành tâm."

"Cũng có thể là đạo hạnh của người dẫn lễ cúng không đủ."

Bà thím hai nghe thấy mọi người bàn tán thì cùng con dâu Tất Mộng Đan nhà mình cười thầm.

Đúng lúc này, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua.

Mọi người không khỏi rùng mình, ngay sau đó, từ cổng cúng nối với các viện lớn vọng ra tiếng cười sang sảng: "Mấy đứa à, bọn ta đã trở về rồi đây."

Bà thím hai và Tất Mộng Đan nghe thấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, không thể tin nổi mà nhìn về phía cổng.

Lục Châu cũng tò mò nhìn qua, thấy một ông lão mặc áo giáp tướng quân cổ đại bước ra khỏi cổng một cách oai phong, theo sau ông là một đoàn người mặc đủ kiểu áo giáp khác nhau, sau họ là một nhóm người mặc quân phục hiện đại, hàng ngũ chỉnh tề đi vào. Trong số họ có người già, cũng có người trẻ, có nam, cũng có nữ, đi cuối là bạn đời của họ, tất cả cộng lại có đến hơn nghìn người.

Lệ Nam Các và những người khác đều sững sờ. Trước đây khi thấy những người này, thân thể họ đều là hư ảo, có thể nhìn xuyên qua cơ thể thấy cảnh vật phía sau. nhưng lần này, thân thể họ lại là thật, không khác gì người sống.

Lục Châu bước đến bên Lệ Nam Huyền, nhỏ giọng hỏi: "Họ là ai vậy?"

Lệ Nam Huyền trả lời đơn giản: "Là những người lớn tuổi hơn ông nội."

"Ồ."

Lục Trấn Chiêu bên cạnh quay sang nói với Lam Nhược Nhiễm: "Em và Tiểu Y quay về viện Đình Vãn đi, chuyện tiếp theo cứ để Tiểu Châu làm là được."

Trước đây, đến đoạn này để tránh cho Lam Nhược Nhiễm thấy cảnh mọi người nói chuyện với "không khí", hay nghe những lời bà không hiểu, ông đều để hai mẹ con bà rời đi trước.

Nhưng lần này Lam Nhược Nhiễm lại không rời đi ngay. Bà tái mặt, run rẩy giơ tay chỉ vào một ông lão mặc quân phục trong đám người, sợ hãi nói: "Ông... ông ấy... chẳng phải..."

Người đó chẳng phải là ông nội Lệ Uy Hoành – người đã qua đời từ hai mươi năm trước sao?

Chương 54: Lễ cúng tổ (4)

Lệ Chấn Chiêu kinh ngạc nói: "Em có thể nhìn thấy mấy người ông bà tổ tiên sao?"

Thật ra trước kia Lam Nhược Nhiễm cũng có thể nhìn thấy quỷ, nhưng bà rất sợ ma quỷ, mỗi lần gặp không phải la hét thì là bị dọa ngất xỉu. Nghiêm trọng nhất là có lần sau khi sinh Lệ Nam Huyền, có ma quỷ đến đòi mạng mẹ con bà, vì quá sợ hãi nên bà đã chọn cách tự xóa ký ức, quên sạch mọi chuyện liên quan đến ma quỷ.

Sau đó, ông và người nhà đều nghĩ rằng Lam Nhược Nhiễm mất trí nhớ cũng tốt, không cần phải đối mặt với những chuyện đáng sợ nữa, mà nội vụ gia đình nhà họ Lệ cũng không thiếu bà hỗ trợ, vì vậy họ phong ấn đôi mắt có thể thấy ma quỷ của bà, không cho Lam Nhược Nhiễm tiếp xúc với những chuyện liên quan đến ma quỷ, để bà sống yên ổn hơn ba mươi năm.

"Ông... ông ấy..." Tay Lam Nhược Nhiên run rẩy chỉ về phía Lệ Uy Hoành – người đang cười tươi đi tới trước mặt bà chào hỏi: "Cháu dâu, lâu rồi không gặp nhỉ."

Lam Nhược Nhiên lập tức trợn trắng mắt, rồi ngất xỉu tại chỗ.

Mọi người: "..."

Lệ Chấn Chiêu vội đỡ lấy bà.

Lệ Nam Y cuống cuồng hỏi: "Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Mấy người ở viện khác nhỏ giọng nói: "Không phải bà ấy không thấy được nữa sao? Sao lần này lại thấy?"

"Lần này thân thể ông bà tổ tiên hữu hình, tất nhiên là thấy được rồi."

"Đã qua bao nhiêu năm rồi mà không ngờ bà ấy vẫn sợ như xưa."

Lệ Nam Các và Lệ Nam Hạo nhanh chóng chạy tới đỡ Lam Nhược Nhiễm.

Nguyên soái phu nhân nói: "Mấy đứa mau đỡ Nhược Nhiễm về viện Đình Vãn nghỉ ngơi đi."

Lệ Nam Hạo bế Lam Nhược Nhiễm nhanh chóng rời khỏi từ đường.

Lệ Chấn Chiêu gọi Lệ Nam Y đi theo cùng cậu ta.

Trước khi rời đi, Lệ Nam Y lén nhìn Lệ Uy Hoành, cảm thấy người này trông rất quen, dường như giống ông cố trong ảnh thờ ở viện Đình Vãn.

Lục Châu vội hỏi Lệ Nam Huyền: "Mẹ anh sao lại đột nhiên ngất xỉu? Có phải sức khỏe không tốt không? Có cần đưa đến bệnh viện kiểm tra không?"

Lệ Nam Huyền biết mẹ mình chỉ bị dọa sợ quá mà ngất đi, cho nên cũng không quá lo lắng: "Đừng lo, chỉ là bệnh cũ tái phát, ba sẽ gọi bác sĩ trong nhà đến khám cho mẹ."

"Vậy chúng ta có nên đến xem sao không?"

"Anh còn có người muốn giới thiệu với em, đợi cúng xong rồi hãy đến." Lệ Nam Huyền kéo Lục Châu đến trước mặt Lệ Uy Hoành: "Ông cố, lâu rồi không gặp ạ."

Lệ Uy Hoành kiểm tra tu vi của Lệ Nam Huyền, sau đó hài lòng mỉm cười: "Tiểu Huyền, lúc nãy ta nghe con nói chuyện đã đăng ký kết hôn, thật không? Đứa trẻ bên cạnh con chính là bạn đời của con phải không?"

Lúc Lệ Nam Huyền dâng hương trước bài vị có thì thầm nói chuyện này với ông bà tổ tiên: "Đúng vậy, em ấy tên Lục Châu, sau Tết bọn cháu sẽ tổ chức tiệc cưới."

Lục Châu ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ông cố ạ."

Nguyên soái đứng bên cạnh nói: "Ba, đây là con cháu nhà họ Lục."

Lệ Uy Hoành hỏi: "Là nhà họ Lục từng có ân với ông bà tổ tiên chúng ta sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy chúng ta thật đúng là có duyên với nhà họ Lục ha." Lệ Uy Hoành nheo mắt nhìn Lục Châu, càng nhìn càng kinh ngạc, người này bất kể là diện mạo, hay khuôn mặt, đến khí tức quanh người đều vô cùng quý hiếm, như mang theo phúc khí vạn phần, lại còn có thứ gì đó đang bảo hộ: "Thật là con cháu nhà họ Lục sao? Họ sao lại sinh được đứa trẻ tốt như vậy?"

Ông cố nhớ nhà họ Lục từng là trộm mộ thế gia, mỗi lần trộm mộ đều hao tổn âm đức, sao có thể sinh ra đứa trẻ tốt thế này?

Lệ Uy Hoành lập tức gọi ông bà ông bà tổ tiên khác tới.

Ông bà ông bà tổ tiên nhà họ Lệ vây quanh Lục Châu. Người có đạo hạnh cao nhìn thấy luồng kim quang bị Lệ Nam Huyền phong ấn quanh cậu thì ai nấy đều kinh ngạc. Có một người trẻ tuổi cười nói: "Ôi chao, không ngờ đời sau nhà họ Lệ chúng ta lại có phúc như vậy, có thể kết đôi với một người như cậu trai này. Nam Huyền, cậu giỏi lắm đó."

Một bà lão mặc cổ phục mỉm cười: "Tiểu Huyền à, phải đối xử tốt với người ta, không được bắt nạt thằng bé, biết chưa?"

Lệ Nam Huyền cười đáp: "Con sẽ ạ."

Ông lão mặc giáp tướng quân dẫn đầu ông bà tổ tiên trở về, rất hài lòng, vỗ vai Lục Châu mấy cái: "Tốt, tốt, tốt! Ta rất thích cậu bé này. Dù là Nam Huyền hay những người khác nhà họ Lệ cũng phải đối xử tốt với cậu bé, biết chưa?"

Bà thím hai và bà thím tư đứng sau ông bà ông bà tổ tiên nghe tới đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi, ông bà ông bà tổ tiên chưa từng khen họ như vậy.

Lục Châu được khen đến ngại, không biết nên đáp lời họ thế nào, chỉ biết mỉm cười. Thực ra cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc mình tốt ở điểm nào? Sao mấy người này ai cũng khen cậu tốt?

Nguyên soái nói: "Các vị ông bà tổ tiên à, đồ cúng đặt trên bàn rồi, mọi người cứ dùng tự nhiên nhé."

Mọi người vây quanh Lục Châu lần lượt tản ra.

Lục Châu thở phào nhẹ nhõm, thấy ông bà ông bà tổ tiên bắt đầu cầm đồ cúng trên bàn lên ăn, hơi ngẩn người, tuy là có thể ăn đồ cúng, nhưng ít nhất cũng nên chờ dọn xuống rồi ăn chứ? Ăn trước mặt nhiều bài vị thế này, nhìn thế nào cũng không ổn, nhưng nếu đây là quy củ nhà họ Lệ thì cũng không có gì mà ổn hay không ổn cả.

Nguyên soái phấn khích bước đến trước mặt Lệ Uy Hoành, gọi một tiếng: "Ba."

Lệ Uy Hoành nhìn Nguyên Soái, cảm thán: "Con cũng già rồi."

"Đúng vậy, người đã già rồi, càng ngày càng vô dụng." Nguyên soái thở dài, rồi hỏi: "Ba, sao ba vẫn chưa đi đầu thai?"

Lục Châu nghe thấy thì ngơ ngác ngay tại chỗ.

Có ai nói chuyện với ba mình kiểu đó không? Chẳng khác nào mong ba mình đi chết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip