Chương 57: Đi tìm bạn đời
Lục Châu quay lại phòng khách ngồi xuống, một mình chán chường xem Xuân Vãn.
Trong phòng khách rộng lớn, ngoài tiếng ti vi ra thì chỉ còn tiếng cậu tách hạt dưa và tiếng Tuyết Cầu gặm táo. Trong lòng cô quạnh, khiến cậu bất giác nhớ đến Lệ Nam Huyền đang trực. Trong khi người ta quây quần bên nhau, cùng thưởng thức không khí ấm áp vui vẻ xem Xuân Vãn, thì bạn đời của cậu lại phải một mình đứng trong gió tuyết gác ngoài cổng đơn vị. Nghĩ đến mà đau lòng, so với cậu bây giờ thì còn cô đơn gấp trăm lần. Nếu có thể ở bên anh ấy một lát thì tốt biết bao.
Nghĩ đến đây, Lục Châu ngừng động tác nhai hạt dưa, đột nhiên bật dậy, ánh mắt bừng sáng.
Sao cậu lại ngốc thế chứ! Chồng mình đang gác ở cổng, chỉ cần lái xe đến cổng đơn vị là có thể gặp anh ấy rồi còn gì!
Lục Châu sung sướng như điên, lập tức cầm chìa khóa xe và ít đồ ăn vặt trên bàn chạy ra gara.
Tuyết Cầu thấy thế vội vàng chạy theo.
Trong gara có tất cả mười chiếc xe sang nổi tiếng thế giới, năm chiếc trong đó là xe thương vụ hạng sang, năm chiếc còn lại là xe thể thao bản giới hạn.
Lục Châu hơi khó hiểu, chẳng phải mấy anh chị đã ra ngoài rồi sao? Sao lại không lái xe đi?
Cậu đi đến bên chiếc xe thể thao màu trắng của mình, mở cửa bước vào. Tuyết Cầu cũng nhanh nhẹn nhảy lên, vô cùng tự giác ngồi ở ghế phụ.
"Ê, không ngờ nhóc con nhỏ như vậy mà bật cao ghê ta."
Chiếc xe thể thao màu trắng này là quà sinh nhật năm 24 tuổi mà Thạch Nhân tặng cho Lục Châu. Tiếc là bình thường cậu xui quá, một năm lái chưa đến ba lần, cho nên tay lái cũng không được vững cho lắm, xe có thể chạy được là mừng rồi. May mà đêm Giao thừa, ai cũng ở nhà đón Tết, ngoài đường rất vắng, xe cộ cũng ít.
Lục Châu lái xe theo định vị ra ngoại ô kinh đô, sắp tới khu quân sự của Lệ Nam Huyền thì không kiềm được hưng phấn, quay sang nói với Tuyết Cầu đang ngồi bên ghế phụ: "Sắp gặp mẹ mày rồi đó, vui không?"
Tuyết Cầu: "......"
Bà "mẹ" này chẳng lẽ là chỉ Lệ Thiếu tá?
"Sắp tới rồi, sắp tới rồi, may mà đi suôn sẻ." Lục Châu thở phào cười: "Dạo này hình như vận may của tao khá tốt, không gặp phải chuyện xui nào cả."
Cậu vừa dứt lời, đột nhiên một bóng đen to lớn lao ra chắn trước mặt.
Lục Châu hoảng hốt, không kịp tránh, đâm thẳng vào đối phương.
"Rầm ——"
Một tiếng va chạm dữ dội vang lên, xe bị hất nghiêng rồi lăn nhanh xuống sườn dốc bên cạnh, trong lúc xe lăn xuống dốc, kính cửa vỡ tan tành. Tuyết Cầu bị văng ra khỏi xe, vội vàng nhảy ra ngoài, dùng yêu lực chặn xe lại, ổn định nó dưới chân dốc.
Lục Châu bị va đập choáng váng, nằm rạp trên túi khí an toàn một lúc lâu mới tỉnh lại. Cậu vội tháo dây an toàn, bước xuống xe, nhìn sườn dốc cao gần hai mươi mét, lòng còn run lẩy bẩy: "Cái đệt, đúng là nhắc cái gì xui thì cái đó tới mà, hên là mạng lớn."
Nếu không lăn từ độ cao như vậy xuống, không chết thì cũng tàn phế.
Tuyết Cầu nhanh chóng chạy lại bên cậu, "Ẳng ẳng ẳng..."
Lục Châu bế nó lên: "Yên tâm, tao không sao."
Tuyết Cầu thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Lục Châu mà có chuyện gì, nó cũng không sống nổi — chắc chắn sẽ bị Lệ Nam Huyền lột da róc xương.
"Ầm ——" Bất ngờ, dưới gầm xe vang lên một tiếng nổ lớn.
Lục Châu và Tuyết Cầu giật mình.
"Gâu gâu gâu——" Tuyết Cầu sủa ầm lên về phía xe thể thao, ngay sau đó, một luồng uy áp mạnh mẽ ập tới khiến cơ thể nó run rẩy không ngừng, thậm chí cả người bé tí cũng không đứng vững nổi.
"Ai ở đó?" Lục Châu vội nhét Tuyết Cầu vào trong áo, nằm rạp người xuống nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip