Chương 7: Bạn đời tương lai của tôi
Lệ Nam Huyền dẫn Lục Châu đi vào bệnh viện lớn ở quân đô, tìm phòng làm việc của bạn hắn Cốc Tố.
Cốc Tố đang xem bản báo cáo của bệnh nhân vừa thấy bọn họ lập tức cười đứng lên: "Lệ thiếu tá, vì cậu mà tôi đẩy hết những việc buổi sáng lùi lại hết đấy, đã đủ nể mặt cậu chưa? Đêm nay cậu chắc chắn phải mời tôi ăn cơm mới được."
Lệ Nam Huyền cười nói: "Hôm nay không được, lần sau sẽ đãi cậu và đám A Triển đi ăn."
"Cũng được, dù sao cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi, nói đi, là ai có bản lĩnh lớn tới nỗi có thể phiền cậu tự mình đưa tới bệnh viện kiểm tra thân thể thế?" Lúc Cốc Tố nói đồng thời đưa mắt nhìn về phía Lục Châu sau lưng Lệ Nam Huyền.
Lệ Nam Huyền kéo Lục Châu đến bên cạnh, tự nhiên giới thiệu với y: "Là bạn đời tương lai của tôi, Lục Châu."
"Ò, ra là bạn đời tương lai của cậu, Lục Châu..." Cốc Tố gật gật đầu, sau đó mới phản ứng lại với lời Lệ Nam Huyền nói, kinh ngạc la to: "Cái gì? Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Cậu ấy là bạn đời tương lai của cậu à?"
Chuyện này tới quá đột nhiên, rất khó để cho người ta tiếp nhận được.
"Cậu không nghe lầm đâu, sang năm chúng tôi sẽ kết hôn."
Lục Châu đưa mắt nhìn lên thẻ tên trên ngực Cốc Tố, đưa tay phải ra nói: "Chào anh, bác sĩ Cốc."
"Cậu, chào cậu." Cốc Tố vẫn đang không dám tin Lệ Nam Huyền đã có bạn đời, hơn nữa còn định sang năm kết hôn nữa, y vừa bắt tay vừa nhìn Lệ Nam Huyền nói: "Cái thằng này cậu cũng tồi quá, sắp kết hôn rồi mới mang người ra ngoài giới thiệu cho tôi biết, đám A Triển biết chuyện này chưa?"
"Chưa, chờ lần sau ăn cơm, tôi mới nói cho họ biết."
Cốc Tố trông có vẻ hả hê nói: "Tôi rất mong chờ phản ứng của họ."
Lệ Nam Huyền nhếch môi cười một cái: "Đừng nói nhảm nữa, mau kiểm tra thân thể cho Tiểu Châu đi."
"Được, hai người đi theo tôi." Cốc Tố dẫn họ tới một phòng xét nghiệm máu, tự mình lấy máu cho Lục Châu, nhưng đâm mấy kim rồi cũng không ghim trúng mạch máu.
Lệ Nam Huyền thấy cánh tay của Lục Châu bị đâm tới xanh tím, sắc mặt càng ngày càng khó coi, giọng điệu không tốt nói: "Rốt cuộc cậu có thể lấy máu không, nếu không thì cậu gọi bác sĩ khác tới đi."
Đâm sai một lần thì cũng thôi đi, còn đâm thêm mấy lần lần nào cũng trật lất hết, còn kém hơn cả thực tập nữa.
Cốc Tố xoa xoa ấn đường: "Rõ là tôi đã nhắm ngay mạch máu rồi mới châm, sao lại đâm sai được nhỉ?"
Y làm bác sĩ gần chục năm, mà chưa từng gặp cái trường hợp lạ lùng này bao giờ.
Lục Châu: "..."
Cậu có thể nói cho họ biết là cái vận xui rủi của cậu nó lại khùng lên không?
"Để tôi thử lần cuối." Lúc này, cuối cùng Cốc Tố cũng thành công, y thở dài một hơi, nếu lại đâm không trúng nữa thì có lẻ anh em cây khế của y sẽ đi đường quyền với y mất. Nói thật chứ trước nay y không ngờ Lệ Nam Huyền luôn thờ ơ với mọi thứ vậy mà sẽ có một ngày nóng ruột vì một người như vậy, nhìn sự đau lòng như muốn tràn ra khỏi mắt hắn trông chả khác gì đâm kim tiêm vào lòng hắn vậy.
Lệ Nam Huyền cầm lấy tay của Lục Châu nhìn nhìn: "Sau khi trở về, dùng nước nóng đắp."
Lục Châu gật gật đầu.
Cốc Tố giao mẫu máu cho đồng nghiệp xét nghiệm, rồi dẫn đám Lệ Nam Huyền đi kiểm tra đo lường cơ thể, không ngờ máy lại xuất hiện trục trặc.
Tìm người để kiểm tra nhưng không tìm ra vấn đề, những người khác có thể dùng nhưng tới lượt Lục Châu, máy móc lại không chạy.
"Hầy dà, sao mà lạ thế nhở." Cốc Tố đi vòng cái máy một vòng, cũng không nghĩ ra sao nó lại bị như thế: "Đồng chí Tiểu Châu này, máy ở bệnh viện tôi hình như nó có thành kiến với cậu hay gì đấy."
Lục Châu nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Từ nhỏ tôi đã xui như vậy rồi, lần nào tới bệnh viện làm kiểm tra, máy đều sẽ trục trặc, đã tập mãi thành quen rồi."
Lệ Nam Huyền không khỏi nhìn về phía Lục Châu, phát hiện kim quang trên người cậu bị một tầng sương đen nhàn nhạt bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip