Chương 8: Xui tới mức tự mình cũng hoài nghi cuộc sống này
Lục Châu cảm thấy có người đang nhìn cậu nên quay đầu nhìn về phía Lệ Nam Huyền, chỉ thấy người nọ kéo cái bịt mắt ra, nhưng cậu còn chưa kịp nhìn ánh mắt phía sau cái đồ bịt thì hắn đã kéo bịt mắt trở lại.
Điều này làm cho cậu nhớ lại mấy năm trước đã có một tin nhắc tới việc đeo bịt mắt của Lệ Nam Huyền, lúc ấy quân đội trả lời là mắt của Lệ Nam Huyền không có bị thương, về phần vì sao phải đeo cái bịt mắt ấy thì quân đội cũng không trả lời, chỉ nói quân đội đã duyệt cho Lệ Nam Huyền có thể đeo bịt mắt đó trong bất kì trường hợp nào.
Lệ Nam Huyền xoa xoa chiếc bịt mắt mới đeo lại, hỏi: "Từ nhỏ em đã rất xui rồi sao?"
"Đúng vậy, xui tới mức khiến chính mình cũng hoài nghi nhân sinh."
Lệ Nam Huyền hơi híp mắt lại.
Lúc này Cốc Tố kêu: "Tiểu Châu, cậu lại đây thử lại đi, nếu không được nữa thì tôi cũng không còn cách nào."
"Em lại xem thử chút đi." Lệ Nam Huyền vỗ vỗ lưng Lục Châu, bỗng nhiên Lục Châu cảm thấy cơ thể thoải mái lên không ít.
Chuyện sau đó đều vô cùng thuận lợi, mất khoảng một tiếng thì cũng kiểm tra xong cả người cậu, nhưng phải đợi tới mai mới có thể có bản báo cáo kiểm tra.
Sau khi Cốc Tố làm kiểm tra cho Lục Châu xong, lại vội đi chăm sóc cho bệnh nhân của y.
Lệ Nam Huyền và Lục Châu ra khỏi bệnh viện, thấy thời gian còn sớm thì hỏi: "Có muốn đi xem lính của tôi không?"
Lục Châu nói: "Nếu anh không sợ vận xui của tôi làm cho súng của lính anh bỗng dưng cướp cò, đạn pháo bắn lệch, chiến cơ bị rơi mà không hiểu tại sao thì tôi cũng rất muốn đi xem."
Lệ Nam Huyền bật cười, mắt nhìn quanh thân Lục Châu rồi nói: "Được rồi, lần sau sẽ dẫn em đi xem lính của tôi, bây giờ tôi dẫn em đi chỗ khác."
"Đi đâu?"
Lệ Nam Huyền cũng không nói gì, đổi hướng, đi vào khu thành cũ, vùng này đều là nhà cũ.
Xe ngừng ở trong sân của một ngôi nhà hai tầng.
Lệ Nam Huyền và Lục Châu xuống xe, cửa lớn lập tức được người bên trong mở ra, sau đó có tiếng cười sang sảng từ bên trong truyền ra.
"Ha ha, ta đã tính ra là thằng nhóc con sẽ tới." Một cụ già mặc trường sam màu trắng đi ra, một đầu tóc bạc phơ xõa ra tới ngang vai được chải ngược ra sau, lộ ra hai mắt hữu thần sáng ngời và nụ cười hiền lành, nhìn kỹ lại, ông ấy giống Lệ Nam Huyền tới mấy phần, ông cụ vừa ra tới liền nhìn chằm chằm Lục Châu.
Lệ Nam Huyền gọi: "Ông chú ba." (Em của ông nội aka. chú của cha = Ông chú ba)
"Ừ." Lệ Nguyên Cương vừa gật đầu, vừa đi quanh Lục Châu đánh giá: "Được được được, cậu nhóc này lớn lên rất được, ta sắp là người một chân trong quan tài rồi, đây là lần đầu nhìn thấy có người lớn lên tốt như vậy."
Lục Châu cũng gọi theo Lệ Nam Huyền: "Chào ông chú ba ạ."
Lệ Nguyên Cương cười nói: "Con chính là Tiểu Châu nhỉ? Hôm qua ta đã nghe anh cả đề cập tới con, mau vào ngồi đi."
Lệ Nam Huyền nói: "Ông chú ba, bọn con vẫn chưa ăn cơm."
"Đã chuẩn bị đồ ăn cho các con từ lâu rồi." Lệ Nguyên Cương dẫn họ vào phòng khách, bên trong có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mặc sườn xám đang bày chén đũa.
Lệ Nam Huyền gọi một tiếng với cô: "Cô nhỏ."
Lệ Phong Linh đón họ rồi bảo mau ngồi xuống dùng cơm: "Đồ ăn sắp nguội rồi, mau lại ăn cơm."
Lệ Nam Huyền ngồi xuống rồi hỏi Lệ Nguyên Cương: "Nếu ông chú ba biết chúng con sẽ tới, vậy ông có biết mục đích mà con tới đây không?"
Lệ Nguyên Cương nói: "Không."
"Con..."
Lệ Nguyên Cương ngắt lời hắn: "Có lời gì mà không thể chờ ăn xong rồi hỏi sao."
Lệ Nam Huyền không nói lời nào, vỗ vỗ lên vai Lục Châu.
Lục Châu nghi hoặc.
Lệ Nguyên Cương nhìn Lục Châu rồi sắc mặt hơi biến, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, đứng dậy nói với Lệ Nam Huyền: "Con đi theo ta."
Lệ Nam Huyền nói với Lục Châu: "Em ở đây ăn cơm với cô nhỏ đi, tôi đi xíu sẽ trở lại."
"Dạ."
Lệ Phong Linh cười hì hì, ngồi xuống cạnh Lục Châu: "Cô còn tưởng là đời này sẽ không chờ được tới lúc cháu trai cả kết hôn đấy, đúng rồi, cô vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ, cô tên Lệ Phong Linh, là cô nhỏ nhất của Nam Huyền."
"Con tên Lục Châu."
Vẻ mặt Lệ Phong Linh tò mò tới gần Lục Châu, nhỏ giọng hỏi: "Cháu dâu tương lai này, con mau nói cho cô biết sao con quen biết với cháu cả vậy? Rồi làm sao mà hốt được cháu trai cả của cô đấy?"
Lục Châu buồn cười hỏi lại: "Sao lại nói là con theo đuổi ảnh mà không phải là ảnh theo đuổi con?"
"Trong mắt nó chỉ có mỗi quân đội thôi, nếu không có người theo đuổi nó thì chắc là nó sẽ ế cả đời."
"Nếu con nói là ảnh nhất kiến chung tình với con, cô có tin không?"
Lệ Phong Linh không tin: "Không thể nào."
"Nhưng sự thật là hôm qua bọn con mới gặp mặt, sau đó ảnh lại cầu hôn con, nếu cô không tin thì cô cứ hỏi Nam Huyền đi."
Mấy phút sau, Lệ Nam Huyền trầm mặt quay về phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip