Chương 9: Nội tình xấu hổ

Lục Châu thấy sắc mặt của Lệ Nam Huyền không tốt, quan tâm hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Lệ Phong Linh trông có vẻ không chú ý lắm tới sắc mặt không tốt của con cả, cười hì hì hỏi: "Con lớn Nam Huyền này, cô nghe Tiểu Châu nói con nhất kiến chung tình với thằng bé."

Lục Châu thật không ngờ Lệ Phong Linh thật sự sẽ hỏi Lệ Nam Huyền việc này, lúng túng liếc mắt nhìn Lệ Nam Huyền.

Lệ Nam Huyền nhìn Lục Châu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười: "Đúng, hôm qua từ ánh nhìn đầu tiên con đã bị em ấy mê hoặc rồi, lúc ấy vô cùng muốn buộc chặt em ấy cạnh bên người, không cho em ấy chạy thoát, cũng không muốn cho người khác cơ hội chiếm giữ lấy em ấy, cho nên vừa gặp mặt là đã định luôn ngày cưới, để cho tất cả mọi người biết em ấy là người của con."

Lục Châu cũng không tin lời hắn nói, nhưng bị ánh mắt ẩn tình của hắn nhìn tới phát ngượng, hơn nữa tim còn không kiềm được mà đập thình thịch.

"Cháu cả này, cô cảm thấy con chả khác gì tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ấy, có sự chiếm hữu cực mạnh với người mình thích." Lệ Phong Linh cười rồi đổi sang hỏi Lục Châu: "Tiểu Châu, còn con thì sao? Có phải con cũng nhất kiến chung tình với cháu trai cả của cô?"

Lục Châu không được tự nhiên ho nhẹ: "Chuyện này thì con nghĩ chờ sau khi cưới rồi sẽ nói riêng với Nam Huyền."

Ý cười nơi khóe miệng của Lệ Nam Huyền rộng hơn: "Tôi chờ tới ngày đó."

Lục Châu: "..."

Lệ Phong Linh kéo dài giọng chế nhạo: "Xem ra về mặt này có nội tình xấu hổ nha."

Lục Châu bị cô chọc cho không biết trả lời thế nào, mau chóng đổi đề tài: "Đồ ăn sắp nguội rồi, ăn cơm, mau ăn cơm."

Sau khi ăn cơm xong, Lệ Nam Huyền và Lệ Nguyên Cương trò chuyện nửa giờ mới đứng dậy mang Lục Châu rời đi.

Lệ Phong Linh nhìn chiếc xe đã chạy đi xa, hỏi Lệ Nguyên Cương: "Ba, ánh sáng trên người Tiểu Châu đau mắt quá đi mất, con chưa từng thấy trên người ai tản ra kim quang sáng như thế, ba, Tiểu Châu chính là vị quý nhân ấy chuyển thế sao?"

Lệ Nguyên Cương cong tay gõ đầu cô nàng một cái: "Cho con bình thường không lo học hành cho giỏi, bây giờ đến cả kim quang trên người Tiểu Châu cũng nhìn không thấu, con còn không biết thẹn à? Mau bò về họ lại cho ba, học tới chừng nào mà nhận ra kim quang trên người Tiểu Châu là vật gì thì mới lết thây ra."

"Biết rồi, biết rồi mà." Lệ Phong Linh chạy vào phòng học nhanh chóng.

Lệ Nguyên Cương nhìn hướng chiếc xe rời đi, thở dài một hơi thật lớn.

Lệ Nam Huyền lái xe trở lại nhà họ Lệ.

Lục Châu đi vào sân lớn, lập tức phát hiện mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, tựa hồ giật mình vì còn có thể gặp lại cậu.

Lệ Nam Huyền và Lục Châu trở lại sân Dương Môn, thì đi tắm ngay.

Lục Châu nhàm chán ngồi ở bên cửa sổ lướt điện thoại, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ một cái.

Bốn ông lão mặc đồ cổ trang vẫn đứng trong đình nhìn chằm chằm bàn đá như cũ, nhưng lúc này, trên bàn lại bày một bộ cờ vua, bốn ông lão đang nghiên cứu xem nên hạ quân nào tiếp.

Song, sân lại vang lên tiếng con nít cười khanh khách.

Lục Châu nhìn theo tiếng cười, thì thấy hai bé một trai một gái cỡ ba tuổi cười nhe răng chạy trốn trong tuyết, mà trên người bọn chúng chỉ mặc một cái yếm đỏ cùng với một cái quần soóc nhỏ, như tiên đồng ngọc nữ vẽ trên tranh tết vậy, đứa con trai đội mũ nhỏ, còn bên tai bé gái là một búi tóc tròn, vô cùng xinh đẹp đáng yêu*.

Chúng phát hiện Lục Châu đang nhìn chúng, mau chóng chạy tới cửa sổ ngẩng đầu cười với cậu.

Lục Châu vội vàng từ lấy từ trong tủ ra hai chiếc áo khoác ngắn rồi chạy ra bên ngoài, trùm lên cơ thể của hai đứa bé: "Trời lạnh như thế này, sao các em không mặc quần áo mà đã chạy ra ngoài rồi? Cha mẹ các em đâu? Sao họ lại không trông tốt các em vậy chứ?"

Hai đứa bé chớp đôi mắt to xinh đẹp, kinh ngạc nói: "Cậu có thể nhìn thấy bọn tôi à?"

"Không chỉ có thể nhìn được, mà còn có thể bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của các em đấy." Lục Châu buồn cười nhéo nhéo trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của chúng, đang định ôm lấy chúng thì giọng của Lệ Nam Huyền từ trong phòng truyền ra: "Tiểu Châu..."

Bọn nhỏ nghe được tiếng của hắn, thất kinh xoay người chạy đi.

Lục Châu vội vàng kêu lên: "Hai đứa mau về tìm cha mẹ hai đứa đi, đừng để mình bị lạnh chết đấy."

Lệ Nam Huyền đi tới hỏi: "Em đang nói chuyện với ai?"

"Hai đứa bé không mặc đồ, cũng không biết là con cái nhà ai mà lại không đặc đồ cho con nít, để cho tụi nhỏ để vậy chạy tới, rất vô trách nhiệm."

"Có thể là con của em trai họ bên viện khác." Lệ Nam Huyền kéo cậu về phòng lại, sau đó vắt không chiếc khăn mặt trong thau nước ấm lau lên tay của Lục Châu.

Lục Châu kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi anh đi tắm là đi nấu nước nóng?"

"Ừ."

Lục Châu từ ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay mình thì biết người đàn ông này đang quan tâm cậu thật lòng.

Lúc này, trong sân vang lên khúc nhạc hùng dũng du mỹ động lòng người.

Lục Châu quay đầu nhìn lại, thì thấy hơn mười người cả trai lẫn gái mặc đồ cổ trang không đủ che thân đang múa thoát y đang dụ dỗ chủ nhân trong phòng, bên cạnh còn có một ban nhạc hỗ trợ đệm nhạc.

"Ha ha, sân của anh náo nhiệt ghê á." Lúc nói lời này, Lục Châu không hề biết trong lời nói có kèm theo mùi chua nồng nặc: "Thủ trưởng trong quân khu của anh có biết cuộc sống của anh ung dung dung sướng như này không?"

Lệ Nam Huyền cong môi lên: "Em ghen à?"

"Mười mấy người cả trai lẫn gái ăn mặc hở hang nhảy múa thoát y trong sân của vị hôn phu nhà mình, anh cảm thấy anh có thể vui được sao?"

Lệ Nam Huyền nói một câu hàm súc sâu xa: "Cũng chỉ có mỗi em nói trong sân của anh náo nhiệt thôi."

"Còn chưa đủ tưng bừng sao? Chẳng lẽ trước kia trong sân của anh còn náo nhiệt hơn gấp mấy lần ư?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng mà từ sau khi em vào đây ở, nơi này quả thật đã náo nhiệt lên rất nhiều." Lệ Nam Huyền buồn cười xoa xoa tóc cậu, híp mắt một cái, lập tức, âm nhạc đột nhiên dừng lại.

Lục Châu nhìn về phía sân, người đang nhảy múa thoát y chẳng biết đã biến đâu mất tăm.

"Báo cáo, thiếu ta, chú Địch tìm anh, báo cáo, thiếu tá, chú Địch tìm anh." Là chuông điện thoại của Lệ Nam Huyền vang lên, hắn vừa tiếp máy, ừ ừ hai tiếng thì cúp: "Chú Địch nói, nhà thiết kế lễ phục đã tới, đang ở trong sân của đám Bàn Mạt chờ chúng ta."

Lục Châu hỏi: "Nhà thiết kế lễ phục? Họ tới làm gì?"

"Tất nhiên là thiết kế lễ phục mặc trong tiệc rượu bình thường cho chúng ta, còn có lễ phục kết hôn nữa."

Mặt Lục Châu lộ vẻ do dự: "Anh chắc chắn muốn kết hôn với tôi sao?"

Lệ Nam Huyền nhíu mày: "Em muốn đổi ý à?"

"Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn xác định lại lần nữa thôi, dù sao chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần mà anh đã quyết định kết hôn, hơi quá qua loa, tôi sợ anh hối hận." (No, người ta 'tương tư' em lâu rồi :))

Lệ Nam Huyền nói chắc ăn: "Chuyện mà tôi quyết định trước đến giờ sẽ không hối hận."

"Vậy...." Lục Châu hỏi rõ: "Nếu sau khi kết hôn với tôi anh lại trở nên xui xẻo, thậm chí sẽ mất chức quân hoặc là làm cho danh dự của anh bị hao tổn, anh cũng sẽ không hối hận chứ?"

Lệ Nam Huyền cười nói: "Lời này rất giống ngày cưới cha xứ hỏi tuyên ngôn người mới kết hôn."

Lục Châu lại hỏi một câu: "Vậy anh có hối hận không?"

Lệ Nam Huyền lấy ra một vòng cổ lệnh bài điếu trụy quân lệnh cổ đại màu đen vàng đeo lên cổ cậu.

Lục Châu nghi hoặc: "Đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip