Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Trấn Cát Tường vào đầu tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng lên, trên đường vào trấn có nhiều người làm nông đang đi bộ, còn có rất nhiều đàn ông trai tráng đang kéo xe đẩy, vội vàng đuổi kịp giờ mở chợ, tranh thủ bán vài món thổ sản của nhà trồng được.

Gần đó có nhiều thôn xóm, tất cả đều lấy trấn Cát Tường làm trung tâm, mọi người đi lại thuận tiện, thế là trấn này ngày càng phát triển, người dân từ các thôn đều đến đây mua bán náo nhiệt.

Lục Cảnh Sơn đẩy chiếc xe tự chế của mình, trên xe rải rác mấy bó rau trong nhà, còn có hai con gà lôi. Đấy là nhân lúc rảnh rỗi hắn lên núi săn được. Lục Cảnh Sơn thân cao tám thước, thân thể vạm vỡ mạnh mẽ, khoác trên mình chiếc áo ngắn, cánh tay đầy cơ bắp, làn da rám nắng, nhưng vẫn nhìn ra được là một thanh niên tuấn tú cương nghị, mày đen mắt kiếm, chỉ tiếc bên trái mặt có một vết sẹo do đao để lại, đó là vết thương cũ đã theo năm tháng, khiến cả người trông có đôi nét hoang dã giống thổ phỉ, doạ không ai dám lại gần.

"Cảnh Sơn, cảm ơn con nhé, đỡ cả một đoạn đường. Đây, con cầm lấy uống miếng trà giải khát nhé."

Thiệu thị bước xuống xe đẩy, trên cánh tay trái treo một cái giỏ tre, phía dưới đệm một lớp cỏ dày, bên trong là trứng gà.

Lục Cảnh Sơn không lấy tiền của bà, trầm giọng bảo:

"Bác cả đừng khách sáo, thuận đường mà bác."

Thiệu thị là thê tử của bác cả Lục Cảnh Sơn,  tính tình tốt lành lương thiện, đó giờ luôn chăm sóc giúp đỡ nhà hắn, cha Lục Cảnh Sơn đứng thứ hai trong nhà. Nhà ông tổng cộng có ba người anh em, đại bá sống cách nhà không xa, còn tam thúc sống ở thôn khác.

Lúc Lục Cảnh Sơn mười lăm tuổi, cha qua đời, để lại nương và hắn nương tựa nhau mà sống. Lúc đấy thuế sưu cao, thu hoạch trong nhà lại không tốt. Hết cách, thế là Lục Cảnh Sơn đành phải tòng binh hết sáu năm, vết sẹo trên mặt là do chiến tranh để lại, đầu năm nay hắn mới quay lại thôn Tú Thuỷ.

Lục Cảnh Sơn không chịu nhận, Thiệu thị chỉ đành cất lại hai văn tiền,

"Vậy được thôi, ta phải ra chỗ chợ để bán trứng gà rồi, con cũng mau lên đi, đừng để người khác buôn bán xong rồi mới qua, đến lúc đó chẳng được bao nhiêu cả."

Lục Cảnh Sơn gật đầu, sau khi tách khỏi Thiệu Thị liền tự kéo xe đi qua đầu kia đường. Để tiện quản lý, quan phủ đã phân chia khu buôn bán rõ ràng, gà lôi thuộc gia cầm, phải bán ở phân khu riêng.

Đến nơi, Lục Cảnh Sơn lấy chiếu rơm trải xuống đất, để hai con gà lôi lên trên, ngồi ở trên xe đẩy chờ khách lại hỏi, ở đây mùi khó ngửi, nông hộ đang bán gà vịt nhà nuôi, đi thêm mấy bước là quầy thịt heo, bên đấy mới nhiều người, thịt heo không những rẻ hơn thịt gà thịt vịt, còn nhiều mỡ hơn, tính ra hời hơn nhiều. Thôn dân chuộng mua thịt heo hơn.

Bên cạnh là một ông chú đang  bán vịt nước. Giờ này đã mở hàng rồi , ông mỉm cười đếm số tiền mới thu được từ khách, nhìn về phía Lục Cảnh Sơn.

"Chà, chú em à, gà này của chú là đồ trên núi nhỉ, nhìn đúng là khác hẳn với gà nuôi nhà, trông đẹp phết."

Lục Cảnh Sơn cười đáp,

"Hôm qua ta lên núi gặp được, thuận tay bắt được đem đi bán, tốt xấu gì cũng thêm được một khoản cho nhà."

Ông chú nhìn nhìn gà lôi có lông đuôi dài trên chiếu rơm rồi khịt mũi hai tiếng,

"Đúng là đồ tốt, nghe nói thịt săn chắc lắm, ăn ngon cực kỳ. Mấy người có tiền đều thích ăn món này, mắc như thế cũng có người chịu chi tiền mua ăn."

Gà nhà nuôi thường bán mười lăm văn một cân, một con khoảng năm mươi văn, nhưng gà lôi lại ba mươi văn một cân, một con đâu đó hơn một trăm văn, người nhà nông toàn sống cần kiệm, hơi đâu mà phí tiền mua cái thứ này chứ.

Lục Cảnh Sơn tán gẫu với ông chú thêm vài câu, lát sau có một người mặc áo màu xanh trông như quản gia của phú hộ lại đây.

"Huynh đệ, gà lôi giá sao đấy?"

Lục Cảnh Sơn ngước mắt lên, báo giá:

"Ba mươi văn một cân."

Quản gia khẽ cau mày, cảm thấy giá hơi mắc,

"Người ta bán ba mươi văn một cân, sao ngươi lại mắc hơn người khác năm văn?"

Lục Cảnh Sơn đáp lại:

"Hầu hết thợ săn trong trấn đều bán gà lôi chết, của ta không chỉ sống, hôm qua còn lấy lúa cho nó ăn, bảo đảm trước khi vô nồi vẫn còn chạy nhảy tốt chán, chắc chắn còn tươi ngon hơn."

Quản gia cũng biết điều này, dù sao cũng hiếm khi gặp phải gà lôi sống, nhưng ông vẫn suy nghĩ một hồi rồi mới nói:

"Ba mươi ba văn một cân nhé, nếu được, ta lấy cả hai con, trời nắng cao, ngươi cũng được về sớm."

Lục Cảnh Sơn cũng sảng khoái bảo:

"Ngài đã nói thế rồi, ta cũng chẳng dùng dằng làm gì nữa. Thế này nhé, hai con gà lôi cộng lại khoảng sáu cân, tổng cộng hai trăm mười văn, ta bớt số lẻ cho ngài, lấy ngài hai trăm văn."

Quản gia trông thấy người trẻ tuổi buôn bán khẳng khái, cũng vui vẻ đồng ý, không chỉ mua hai con gà lôi, mà còn mua luôn rau của Lục Cảnh Sơn rồi mới rời đi.

Thế là, mới buổi sáng, còn chưa khai trương Lục Cảnh Sơn đã bán sạch hàng hoá, trong tay vẫn còn cầm hai lượng bạc và mấy chục văn tiền mới bán được. *

Ông chú bán vịt bên cạnh hâm mộ không thôi:

"Chú em bán nhanh quá nhỉ, mới có một lúc mà đã có hai lượng bạc rồi, ta đây phải bán năm sáu con vịt mới kiếm được nhiêu đó."

Lục Cảnh Sơn cất hai lượng bạc vào lớp lót bên trong áo khoác, định bụng dùng mấy chục văn mua chút đồ trong nhà, hắn nghiêng người kéo xe đẩy đi, cười nói với người đàn ông:

"Nào phải ngày nào cũng có chuyệt tốt này, bọn gà lôi này khôn lắm, muốn bắt được cũng phí một phen sức lực, đi nhé."

Nghe hắn nói vậy, người đàn ông cũng thôi. Nói cũng đúng, chuyện mèo mù vớ phải chuột chết thế này, nào ai ngày nào cũng gặp, thế là chào tạm biệt Lục Cảnh Sơn.

Lục Cảnh Sơn mang mấy văn tiền mới có đi đến cửa hàng trên đường, đầu tiên kiếm tiểu tư mua một bao muối, một lọ nước tương một lọ giấm, lại đổi một ít kim chỉ, lẻ tẻ cộng lại, thế mà cũng hết năm mươi văn.

Đợi đến khi chất đầy đồ lên xe đẩy rồi, trời cũng ngày càng nóng, đã treo hẳn giữa trời rồi, nắng nóng bực bội, người họp chợ cũng đua nhau giải tán hết một nửa.

Lục Cảnh Sơn định bụng nhân lúc trời chưa phải nóng nhất quay về thôn Tú Thuỷ, hắn kéo xe chưa được vài bước đã trông thấy một đống người quây quần chỗ cây liễu trên đường, hẳn đang hóng chuyện gì đấy.

Dân số trấn Cát Tường tăng lên trong những năm gần đây, giàu hơn so với trước đây nhiều, vì thế lúc nào cũng có thương nhân từ Bắc đến Nam đến đây buôn bán vài món kỳ lạ ở nơi khác.

Lục Cảnh Sơn vốn chả hứng thú gì với mấy món này, trừ việc thích uống rượu, cơ bản hắn chẳng tiêu pha gì cả, thế nên hắn chẳng ngần ngại gì lướt qua đám người.

Hắn kéo xe đẩy đi thẳng về phía trước, đột nhiên có một tiểu cô nương xông ra khỏi đám đông, lao thẳng vào xe đẩy của hắn. Lục Cảnh Sơn kéo xe đẩy bị húc như vậy mà chẳng sao, ngược lại cô nương kia lại ngã sấp xuống bùn, tay chân chổng vó lên trời.

"Súc sinh nhà mày! Mày dám chạy à! Đúng là tạo phản rồi!"

Trong đám đông có một gã đàn ông chạy ra, trong tay còn cầm roi. Gã thấy vậy, liền giơ roi trong tay lên quất hai nhát lên người cô nương dưới đất, nàng bị roi quật lên người, đau đơn gào khóc, vặn vẹo thân người tránh né.

Đánh xong rồi, gã kéo lưng áo của cô nương lên lôi trở về, Lục Cảnh Sơn trông thấy không dằn lòng nổi, dừng chân nhìn bên kia.

Dưới cây liễu có hơn mười mấy người độ tuổi khác nhau, có cô nương cũng có ca nhi, bọn họ mặc y phục rách nát, tay chân đều bị dây thừng quấn chặt, cúi đầu, hai mắt vô thần.

Thì ra tên đàn ông kia là kẻ buôn người, đang rao bán mấy cô gái và ca nhi chúng thâu về, còn cô nương đụng trúng xe đẩy của Lục Cảnh Sơn là người vừa bị phụ mẫu bán đi.

Gã đàn ông mặc áo bông, tay cầm chiêng, dùng gậy đánh một tiếng, lớn giọng hò hét:

"Nào nào, bà con cô bác mau lại đây, xem có người nào mà mình thích hay không, tiền trao cháo múc, cô nương cỡ mười lăm mười sáu, hay ca nhi gì bọn ta đều có, bảo đảm đứa nào đứa nấy xinh xắn, tay chân nhanh nhẹn tháo vát, mua về làm đầy tớ cũng được đó nha."

Hầu hết những người đứng xem đều là ham hóng chuyện lạ, nào được mấy người có tiền trong tay để mua về đâu.  Cũng có vài người trong trấn thật sự có tiền, trong đó có một người đàn ông đứng ở hàng đầu nhìn trúng một cô nương, chỉ chỉ hỏi kẻ buôn:

"Đây, nhiêu đấy?"

Kẻ buôn bước đến bên cạnh cô nương mà gã chỉ, vươn tay véo cằm, ép nàng mở miệng cho đối phương xem hàm răng của mình,

"Con nhỏ này bọn ta thâu về từ Nam phủ, lớn lên xinh đẹp trắng trẻo, ngài nhìn xem, hàm răng sạch sẽ, bảo đảm không có bệnh, chỉ năm lượng mà thôi."

Nam nhân nghe thế, rụt cổ đáp:

"Đắt thế, hai ba lượng còn được, nhiều hơn thì ta không mua đâu."

Kẻ buôn nhe hàm răng vàng khè cười tươi,

"Ba lượng không được đâu, ngài thêm một tí, con bé này ta thâu từ tận Nam phủ, cả đường này ta cho nó ăn cũng toàn là tiền cả mà."

Người đàn ông cắn răng thêm nửa lượng, hai người cò kè qua lại, cuối cùng thoả thuận với giá bốn lượng bạc, kẻ buôn nhận tiền liền vui vẻ đưa giấy bán thân cho người mua, sau đó đưa sợi dây rơm buộc trên tay cô nương cho gã.

"Xong rồi, nào, người này là của ngài ạ."

Người đàn ông kéo sợi dây thừng, lôi người đi.

Người xung quanh dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn, dù gì ai mà chẳng muốn mua một cô nương yêu kiều xinh đẹp về nhà. Lục Cảnh Sơn đứng bên cạnh xem hồi lâu, thương thì thương đấy, nhưng hắn cũng chẳng giúp được gì, người sống trên đời, ai cũng có số mệnh của mình cả.

Lúc chuẩn bị xoay người rời đi, Lục Cảnh Sơn đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt, tựa như chủ nhân thân thể ấy sắp gần đất xa trời đến nơi.

Bước chân dợm bước của Lục Cảnh Sơn ngừng lại, hắn xoay người, ánh mắt lướt qua kẻ buôn người, nhìn một lượt mấy cô nương và ca nhi bị rao bán cũng không kiếm ra được âm thanh phát ra từ đâu.

Hắn hoài nghi bản thân nghe nhầm rồi, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt ấy lần nữa.

Thuận theo âm thanh nhìn qua, ở vị trí sau cùng, có một người gầy gò ốm yếu năm trên đống bùn vàng phía trước thân cây, yên tĩnh nằm bất động ở đó, cứ như thể đã chết rồi.

Cảnh tượng này khiến Lục Cảnh Sơn động lòng trắc ẩn, lòng như dao cắt. Hắn nhớ đến năm đó khi đi lính, trong doanh trại của bọn hắn cũng có một tên lính gầy yếu như vậy, tên là Phùng Lai, mới mười ba tuổi. Phụ mẫu chết sớm, trong nhà chỉ có cậu và hai người tỷ tỷ, không có tiền nộp thuế, bắt buộc phải nhập ngũ đi biên giới. Lần đầu tiên Lục Cảnh Sơn gặp cậu, thằng nhóc mỉm cười nói :

"Ở đây tốt mà, nghe nói mỗi tháng đều có năm mươi văn đấy ạ."

Sau này, cậu nhóc đó không thể quay về nữa, trong một lần giao tranh với người Quyết, nhóc chết rồi, cũng giống như thiếu niên bây giờ, yên lặng nằm ở đó, không bao giờ dậy nữa.

Cổ họng Lục Cảnh Sơn khô khốc, hắn hỏi kẻ buôn:

"Người này, giá thế nào?"

____

Chú thích:

- Đơn vị tiền tệ mình tra theo baidu thì như sau:

1 đồng tiền = 1 văn tiền

1 lượng bạc = 1000 văn tiền = 1 quan tiền

---- nhưng mà trên truyện thì bán hai con chim trĩ được có 200 văn, không hiểu sao tác giả lại bảo 2 lượng bạc, ai biết giải thích giúp mình nhé.

Câu gốc:"这下,一早上都没开张的陆景山一下就清空了自己的货品,手里摊着两钱银子还有几十铜板"。

____

*raw là 野鸡: gà lôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip