Chương 25: Combat cực căng
Mùa hè ngày ngắn đêm dài, ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, tựa như khoảnh khắc trước bình minh. Thi thoảng lại có vài ba người trong thôn ra đường đi dạo tiêu thực hóng mát.
Quý Ly và Lê ca nhi lựa đường ít người mà đi, vòng qua vòng lại mấy con hẻm, khoảng đâu phải hết tách trà mới đến được nhà Tiếu ca nhi.
Cổng vẫn đóng chặt như ban ngày, cả con hẻm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa truyền đến từ đằng xa, khiến chỗ này càng thêm vắng vẻ điều hiu hơn.
Gan Lê ca nhi nhỏ, cậu cảm thấy như có ngọn gió thổi phớt qua, giọng run rẩy nói:
"Quý Ly ca ca, hay huynh gõ cửa đi, đệ sợ lắm."
Chỉ mới nghĩ đến dáng vẻ hung dữ của mụ Vương Ngọc Hoa, Lục Cảnh Lê đã thấy lạnh gáy. Nếu đúng là mụ ra mở cửa, e rằng cả đám sẽ bị quét bay ra ngoài bằng cán chổi mất thôi.
Quý Ly vỗ nhẹ lên bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình, khẽ tằng hắng:
"Được rồi, chúng ta đến đây biếu đồ ăn, chỉ riêng chuyện này thôi, chắc mụ ta cũng không nỡ tính toán với chúng ta đâu. Lê ca nhi, đừng sợ nữa."
Nói xong, y xách chiếc giỏ trúc đựng bánh bao, đưa tay gõ nhẹ lên cổng nhà họ Lý.
Ba tiếng gõ cửa vang lên, nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Quý Ly nghiêng người, dán tai vào cửa lắng nghe động tĩnh từ trong nhà.
Lê ca nhi cất lời:
"Hay là, chúng ta đi trước vậy, hình như không có ai đâu Hay thôi ngày mai mình lại đến ha, ban ngày nhiều người, tới giờ đó tốt hơn bây giờ nhiều."
Quý Ly suỵt một tiếng, khẽ nói:
"Hình như bên trong có người đi ra."
Bỗng giọng chua ngoa của Vương Ngọc Hoa vang lên the thé:
"Ai đấy hả?! Đêm hôm khuya khoắt còn gõ cửa nhà bà làm gì? Vội về chịu tang cũng chẳng siêng năng như mày đâu! Bà đã bảo thư thả mấy ngày rồi, giờ có đánh chết cái thây già này cũng không moi ra được đồng cắc nào đâu!"
Nghe thấy những lời thô lỗ ấy, mặt Lục Cảnh Lê tái mét.
Quý Ly cũng khó chịu trong lòng, nhưng vẫn cố nén xuống, giữ giọng điệu bình tĩnh và lịch sự nhất có thể:
"Thẩm Vương à, đêm hôm gõ cửa đúng là tiểu bối thất lễ. Mấy ngày trước Tiếu ca nhi có đến nhà ta giúp gặt lúa mì, ân tình này vẫn chưa kịp báo đáp. Tối nay nhà ta có làm ít món ăn, cố ý mang sang biếu, xem như một chút tâm ý ạ."
ương Ngọc Hoa bên trong im lặng một lúc, sau đó tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, tiếp theo là tiếng chốt cửa được tháo ra. Mụ mở cửa, mặt lạnh tanh.
Vừa mở cửa, mụ liền bước lên trước một bước, đứng chắn ngay cửa, rõ ràng không có ý định cho Quý Ly và Lục Cảnh Lê vào nhà.
"Chà, xem ra tim gan phèo phổi của các ngươi còn chưa mục rữa ha? Cũng biết Tiếu ca nhi nhà ta đã giúp một việc lớn, còn nhớ đường đến đây báo đáp nữa cơ đấy."
Lê ca nhi không tài nào nuốt nổi cái điệu bộ đấy của mụ, hừ hai tiếng rồi quay ngoắt mặt đi, chẳng thèm tranh luận. Hừ, cả cái nhà họ Lý này, ngoài Lý Tiếu ra thì ai cũng khó ưa như nhau!
Quý Ly chỉ cười nhạt:
"Tiếu ca nhi có lòng giúp nhà ta, nên đêm nay nhà ta hấp ít bánh bao mang qua biếu y. Dù chẳng phải sơn hào hải vị gì, nhưng cũng là chút tâm ý. Không biết thẩm có tiện để bọn ta vào gặp Tiếu ca nhi không?"
Vương Ngọc Hoa không nói gì, vươn tay nhấc chiếc khăn đậy trên giỏ lên. Khi nhìn thấy những chiếc bánh bao to ụ, tròn trĩnh, mùi thịt nóng hổi xộc vào mũi, sắc mặt mụ lập tức thay đổi, không còn khó coi như lúc nãy nữa.
"Nó..."
Mụ còn chưa nói hết câu, phía sau bỗng có một bóng người nhào ra, giật phắt lấy chiếc giỏ trong tay Quý Ly. Y giật mình suýt hét lên.
Ngẩng đầu nhìn, đó là một nam nhân có khuôn mặt xấu xí, gò má cao, hốc mắt sâu hoắm. Giật được giỏ bánh, gã liền thò tay lấy một chiếc bánh bao, nhét thẳng vào miệng. Khi nhai, gã không ngừng dùng ánh mắt mờ ám quét từ trên xuống dưới người Quý Ly, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt y, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tởm lợm, khiến y buồn nôn kinh khủng.
Ăn xong một cái, gã dùng bàn tay đầy dầu mỡ nhấc chiếc giỏ lên, hất hàm nói:
"Vị cũng được đấy. Đồ nhà ta nhận, mấy người đi đi."
Nói xong, gã xách giỏ bánh bước thẳng vào trong.
Vương Ngọc Hoa khoanh tay đứng nhìn thằng con lớn xách giỏ đi khuất, sau đó mới liếc lên, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa chua ngoa:
"Thấy rồi đấy, đồ của ngươi nhà ta đã nhận. Bọn ngươi về đi. Nửa đêm nửa hôm, hai tiểu ca nhi mò đến nhà có hán tử, không thấy mất mặt à?"
Lục Cảnh Lê nghe vậy, lửa giận bốc lên tận đầu, không nhịn nổi mà bật lại ngay:
"Bà làm như nhà bà phú quý cao sang lắm ấy! Có cho vàng ta cũng chẳng thèm đặt chân tới! Nếu không phải vì Tiếu ca nhi, đi ngang qua cái nhà này ta còn sợ làm bẩn chân đấy!"
Vương Ngọc Hoa lập tức nhổ toẹt xuống đất, hằn học đáp:
"Nói cứt ấy! Thế mày mò tới nhà tao làm cái thá gì? Hay là vừa ý thằng nào nhà tao rồi, vội vàng chạy tới dâng mình cho nó? Nhìn cái dáng mày cũng được đấy, nhưng muốn vào nhà tao à? Mơ đi! Nếu quỳ xuống dập đầu mấy cái, biết đâu hôm nào tao vui, tao còn thương tình nhận vào cửa!"
Lục Cảnh Lê tức đến mức muốn cầm dao cắt phăng cái mỏ gây nghiệp của mụ điên này:
"Con mẹ điên Vương Ngọc Hoa! Tim gan phèo phổi của mụ thối nát hết rồi! Nhà ai tạo nghiệp tám đời tám kiếp mới xui xẻo gả vào cái nhà mụ hả?!"
Quý Ly cũng chẳng buồn giữ lễ nghĩa nữa, giọng lạnh băng:
"Nếu tiện, nhờ thẩm gọi Tiếu ca nhi ra đây cho bọn ta gặp."
Vương Ngọc Hoa bĩu môi, nhàn nhạt trả lời:
"Không tiện. Không gặp."
Quý Ly không muốn phí lời với mụ, kéo Lê ca nhi rời đi. Trước khi đi, Lê ca nhi còn đang mắng cái mụ điên này liên tục.
Trên đường về nhà, Lê ca nhi càng nghĩ lại càng tức, tiếc thương mấy cái bánh bao trong giỏ:
"Đáng ra không nên để cái tên Lý lão nhị đó giật lấy chiếc giỏ mới đúng. Hừ, cho mấy người đó ăn, còn không bằng cho chó ăn!"
Quý Ly không nói chuyện, nhíu chặt mày nhìn con đường dưới chân, đi được một đoạn thì nói với Lê ca nhi:
"Đêm nay bọn mình ồn ào ở cổng như thế, Tiếu ca nhi cũng không xuất hiện lấy một lần."
Lê ca nhi ngáp dài:
"Có lẽ bị nhốt trong phòng rồi, chỉ e mấy ngày nay y sống vất vả lắm, Vương Ngọc Hoa sẽ không cho y tiếp tục chơi với bọn mình nữa."
Quý Ly than thở:
"Tiếc quá."
Y rất thích Lý Tiếu, nhưng số cậu khổ, lại sinh ra trong một gia đình như vậy.
Lê ca nhi nhìn trăng sáng trên trời, tự nhủ:
"Chẳng biết đêm nay bánh bao huynh tặng, Tiếu ca nhi có ăn được một cái hay không, nhân bánh ngon như thế, ăn một miếng thôi tâm trạng cũng vui lên nhiều."
Quý Ly mím môi, nói thẳng:
"Không đến lượt y được ăn đâu."
Gia đình Lý Nhị xưa nay vốn ham ăn biếng làm, nghe mấy lời mắng lúc nãy của Vương Ngọc Hoa, e rằng trong nhà đang mắc nợ. Đã thế thì lấy đâu ra tiền mà mua thịt ăn? Nhìn cái dáng vẻ như chết đói, cướp giỏ đồ ăn của con trai mụ là đủ hiểu—mấy cái bánh bao thịt hôm nay chắc chắn sẽ bị Vương Ngọc Hoa cùng hai đứa con trai nuốt trọn, chẳng chừa lại chút gì cho Tiếu ca nhi.
Lê ca nhi đá mạnh vào hòn đá dưới chân, tức tối:
"Biết thế thà không tặng còn hơn! Dù gì Tiếu ca nhi cũng chẳng được ăn, còn đỡ hơn để mấy thứ đó hưởng."
Quý Ly bật cười khẽ:
"Tiếu ca nhi không ăn mới là tốt nhất ấy chứ."
Y đã sớm đoán được nhà Lý Nhị bạc đãi Tiếu ca nhi thế nào. Người cậu gầy nhẳng như que củi, làm gì có chuyện có đồ ngon mà ăn.
Lê ca nhi nhíu mày khó hiểu nhìn y, không hiểu ý y là gì.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai người rảo bước về nhà. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo cả lời nói của Quý Ly tan vào màn đêm tĩnh mịch.
"Huynh cố ý đến nhà lão Trương xin ít hạt ba đậu, rồi xay thành bột mịn, cho thêm dầu ớt nước tương để át vị. Chỉ e đêm nay chắc mấy người nhà họ Lý phải tranh nhau nhà xí rồi."
"Ha ha ha! Được nha, Quý Ly ca, huynh thật đáo để! Đã cái nư đệ lắm!"
Tiếng cười của Lục Cảnh Lê vương lại phía sau, nhẹ bẫng trong làn gió đêm
Ngày hôm sau, Quý Ly và Lục Cảnh Lê bận rộn làm sa tế nấm. Thời điểm bận rộn nhất của mùa vụ đã qua, giờ chỉ còn cày đất, bón phân, đào mương rồi gieo giống ngô là xong. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Quý Ly lại nhớ đến đám nấm kê tùng trên núi đã lâu chưa hái, nhân dịp này có thể làm thêm vài hũ sa tế. Vả lại, mùa gặt vừa kết thúc, nhà nông ai nấy đều vui vẻ, cũng chịu chi hơn ngày thường.
Vân Xuân Lệ, Lục Cảnh Sơn và nhà Lục Đại bá, hai nhà cùng nhau góp tiền thuê trâu trong làng cày ruộng. Hôm nay bọn họ bắt đầu cày đất, còn Lục Cảnh Lê và Quý Ly phải ở nhà làm sa tế nấm, có thể phụ thêm chút chi tiêu trong nhà, mọi người ai cũng muốn có một cuộc sống tốt hơn, không ai là rảnh rỗi cả.
Theo ý của Quý Ly, hôm nay phải làm hai loại sa tế. Với loại không cay, cần đặc biệt chú ý đến tỷ lệ gia vị và kiểm soát lửa thật tốt. Chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể ảnh hưởng đến hương vị của sa tế.
Lê ca nhi phụ bếp, còn Quý Ly thì đảo chảo làm gia vị, hương thơm lan toả khắp nơi.
Đến khi mọi người làm xong việc đồng áng trở về, Quý Ly và Lê ca nhi đã hoàn thành cả một bàn đầy sa tế nấm chỉ trong buổi chiều. Ngày mai có thể mang lên chợ trên trấn để bán rồi.
Thấy mọi người đã về, Quý Ly liền bày bát đũa ra. Bữa tối nay vô cùng phong phú: một đĩa đậu đũa hầm thịt, một đĩa trứng xào hẹ, một đĩa bí ngô sợi xào, cùng với một nồi canh thanh mát nấu từ dưa leo, mộc nhĩ, cà chua và thịt băm.
"Chà, bữa tối nay thịnh soạn quá ha."
Vân Xuân Lệ rửa tay rồi ngồi xuống bàn, nhìn thấy mâm cơm đầy ắp liền vui vẻ bật cười.
Quý Ly đưa đũa cho nàng, cười nói:
"Nghĩa nương nhà ta hôm nay vất vả rồi, đương nhiên phải ăn ngon bù lại chứ. Hơn nữa..."
Y ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Sơn vừa trở về sau khi cất nông cụ, khóe môi cong lên, tiếp tục nói:
"Ngày mai là ngày thi rồi, đêm nay coi như đệ chúc mừng Cảnh Sơn ca trước nhé."
Lục Cảnh Sơn nghe thấy lời này, ngẩng mắt lên vừa hay chạm phải ánh nhìn của Quý Ly, khàn giọng trả lời:
"Được, có lời này của đệ, ta nhất định sẽ đậu."
Quý Ly cười híp mắt:
"Vậy sau này đệ cứ yên tâm hưởng ké huynh rồi!"
Vân Xuân Lệ biết con mình trầm tính, làm việc không vội không gấp, nếu như nó thật sự đậu được vào danh sách thợ mộc, vậy ngày Quý Ly vào cửa nhà nàng không còn xa nữa. Nghĩ đến đó, Vân Xuân Lệ vui không khép được miệng, nàng nhặt đũa lên thúc giục:
"Mau mau, ăn thôi ăn thôi, ngày mai nhà ta có chuyện quan trọng đó! Ăn sớm nghỉ sớm nào!"
Vào ngày thi khảo sát hôm sau, Lục Cảnh Sơn đẩy xe chở Quý Ly và Lê ca nhi lên trấn bán sa tế nấm, còn hắn thì đi về hướng nha môn.
Lúc ra khỏi nhà, trời vẫn còn tờ mờ sáng, đến khi lên trấn thì nắng đã rọi khắp nơi. Sau khi đưa hai người đến quầy bán, đóng tiền thuê xong, Lục Cảnh Sơn định rời đi thì bị Quý Ly gọi lại:
"Đợi đã."
Lục Cảnh Sơn xoay người, vừa hay thấy gương mặt Quý Ly hơi ửng đỏ. Y rút từ trong túi ra một sợi dây đỏ, trên đó thắt nút Văn Xương bằng chỉ màu vàng, đường nét tinh tế mà sắc sảo.
"Đêm qua đệ thắt đấy. Nghe nói thi cử mà buộc dây đỏ kết nút Văn Xương thì sẽ được Văn Xương Quân phù hộ, giúp đề tên bảng vàng."
Xưa nay Lục Cảnh Sơn không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng thấy Quý Ly nói vậy, lòng lại có chút tin tưởng.
"Đệ thành tâm như vậy, chắc chắn sẽ linh nghiệm. Đệ giúp ta đeo lên đi."
Quý Ly cúi đầu giúp hắn buộc dây vào cổ tay. Y vốn khéo léo, nút thắt vừa đẹp lại chắc chắn, độ dài của chiếc vòng cũng vừa vặn.
"Vậy ta đi đây."
Lục Cảnh Sơn rũ mắt nhìn sợi dây đỏ một lúc rồi thấp giọng nói.
Quý Ly khẽ ừ một tiếng, ánh mắt dõi theo hắn đi về phía con phố khác.
__________
Chân dung em nó đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip